Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64 Hoàn

Protected: 4.17 – Honey Trap – Chỉ thấy mỗi mình em

Ý thức lờ mờ trở lại. Kwon Taek Joo tận hưởng cảm giác chiếc giường nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể mình. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền vì cơ thể không còn một chút sức lực. Một làn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ hé mở. Ngoài trời se lạnh, nhưng nơi anh đang nằm vẫn ấm áp và mặt trời đang đổ xuống nhột nhạt trên lưng anh.
Kwon Taek Joo cứ ngỡ đó là một giấc mơ vì sự yên bình tột độ đó. Anh có thể nằm xuống lâu hơn một chút không? Kwon Taek Joo dụi dụi đầu mình vào chiếc gối mềm.
"...Vâng."
Một cái bóng thấp thoáng trên mí mắt nhắm nghiền của anh. Anh có thể biết đó là Zegna chỉ bằng giọng nói hoặc mùi cơ thể. Có vẻ như ai đó đang gọi điện. Mỗi khi cậu ấy ngừng nói, âm thanh từ đầu bên kia điện thoại lại lọt ra ngoài.
Kwon Taek Joo nhận ra một cái nhìn chằm chằm đang đổ xuống cơ thể anh. Dường như Zegna đang tiếp tục cuộc điện thoại bên cạnh trong khi Kwon Taek Joo vẫn đang nằm sấp ngủ. Cậu ấy cũng bị khàn giọng sao? Giọng nói của người đàn ông đang lảm nhảm trên điện thoại nghe dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Con trai của bác vẫn còn sống ạ."
Zegna kéo dài giọng nói như thể đang thưởng thức lời nói của mình. Đối phương ở đầu dây bên kia lại nói chuyện phiếm. Không hiểu tại sao giọng nói ấy có vẻ quen thuộc nhưng Kwon Taek Joo không chắc lắm vì anh vẫn đang chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Đột nhiên một bên nệm bị nghiêng xuống, mùi cơ thể cũng đậm đà hơn. Ánh mắt lúc này đã thẳng thắn nhìn chằm chằm xuống anh. Zegna nói với giọng điệu thoải mái.
"Đêm qua con thậm chí nghĩ rằng mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Anh ấy vừa nói là không thích lại vừa ôm rồi không buông con ra. Suýt chút nữa thì con đã nhét luôn cả quả bóng vào cái lỗ hẹp đó rồi."
Thằng điên này, cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Người nào đang nghe cái kiểu nói chuyện dung tục đó?
Ý thức của Kwon Taek Joo bỗng trở nên rõ ràng. Anh không mở mắt ra ngay mà cố tìm xem cậu ta đang nói chuyện với ai và nói về cái gì.
"Con cũng không biết phải làm thế nào. Nếu con cố đối xử với anh ấy như một người phụ nữ thì lòng tự trọng của anh ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng cũng không phải chỉ cần chăm sóc vài món ăn ngon là xong. Anh ấy có phải chó hay ngựa đâu. Lỡ anh ấy lại chạy trốn nữa thì sao? Con sẽ thực sự tức giận đó. Kỳ lạ là con không muốn giết anh ấy. Con cũng thấy khó chịu, vì cứ càng nhìn anh thì con càng thèm khát. Những thứ làm mình khó chịu ngay trước mặt thì phải loại bỏ... Nhưng con không muốn làm vậy."
Một bóng đen to đậm phủ xuống mặt Kwon Taek Joo. Bàn tay Zegna như sắp chạm vào gương mặt anh. Ngay cả trong tình huống đó, Kwon Taek Joo vẫn nhắm mắt làm ngơ. Zegna nói những điều như vậy trước mặt mọi người khiến anh thật sự cảm thấy khó xử.
Bàn tay của người đàn ông phiền phức đang chầm chậm che phủ khu vực quanh mắt của Kwon Taek Joo. Nhờ đó mà ánh nắng chói chang đã được che khuất. Tiếp theo là giọng nói êm đềm, nhẹ nhàng vang vọng bên tai tiếp tục câu chuyện với người bên kia.
"Làm sao bác có thể sinh ra một người như thế này chứ? Huh? Bác đấy... Bác đã làm một việc quá tốt với con."
Thật may mắn vì Zegna đang che mắt cho anh, nếu không thì Kwon Taek Joo đã không thể nằm im giả vờ ngủ được.
Cuộc điện thoại kết thúc ngay sau đó. Có vẻ điện thoại được đặt ở đâu đó trên giường. Sau đó, nhiệt độ cơ thể của Zegna cũng ấm áp hơn. Cậu ấy sát người lại khẽ thì thầm vào tai Kwon Taek Joo.
"Mẹ anh gửi lời chào."
Còn giả vờ ngủ gì nữa chứ? Kwon Taek Joo nhanh chóng hất tay của tên khốn đang che mắt anh ra. Trong một nháy mắt, anh nhìn thấy khuôn mặt Zegna với một nụ cười xấu xa. Có vẻ như Zegna biết rằng Kwon Taek Joo đã thức dậy từ lâu.
Cậu ấy vừa nói chuyện điện thoại với mẹ anh. Những điều Zegna vừa nói được phát lại trong tâm trí Kwon Taek Joo. Da trên mặt anh có cảm giác như sắp bốc cháy.
Tất nhiên, vì lúc nào Zegna cũng nói bằng tiếng Nga nên mẹ anh sẽ không hiểu bất kỳ lời nói tục tĩu nào của cậu ấy. Nhưng đó cũng không phải là lý do để giảm nhẹ hình phạt cho tên khốn này.
"Tên khốn này!"
Kwon Taek Joo vươn tay chuẩn bị nắm lấy cổ áo của Zegna nhưng anh chàng đã dễ dàng nghiêng người tránh được. Từ cuộc tấn công vô ích đó, cảm giác đau nhức bị lãng quên bỗng ùa về khắp trên cơ thể anh. Kwon Taek Joo rên rỉ ôm lấy chiếc eo dường như sắp gãy làm đôi của mình. Zegna nắm lấy cánh tay anh rồi kéo anh ra khỏi giường.
"Nếu anh dậy rồi thì đi tắm rồi đi ăn thôi."
Cũng không phải là không đúng. Âm thanh gầm gừ đang vang lên từ cái bụng rỗng của Kwon Taek Joo. Tinh thần vốn đang dậy sóng của anh bỗng mất hết khí thế. Zegna mỉm cười rồi bước ra ngoài trước.
Những lúc như thế này, Kwon Taek Joo phẫn nộ vì mình là một con người đói ba lần một ngày. Thôi thì mặc kệ tên khốn đó, anh chậm rãi xoa xoa cái bụng đang kêu gào của mình rồi rời khỏi phòng ngủ. Không biết anh đã nằm dài ra bao lâu rồi mà cảm giác lòng bàn chân chạm xuống sàn cũng thật kỳ lạ.
Khi đi ngang qua nhà bếp và đi vào phòng tắm, Kwon Taek Joo ngửi thấy một mùi quen thuộc. Anh liếc nhìn và thấy Zegna đang đun thứ gì đó trước bếp. Nghĩ lại thì cậu ấy thậm chí còn không chăm chút cho bữa ăn của mình một cách siêng năng như vậy. Nhưng Zegna vẫn không quên 'món ăn' của Kwon Taek Joo. Đó là một loại hình giải trí mới của cậu ấy sao?
Zegna trừng mắt nhìn cái nồi trong khi chỉ đun mì ăn liền, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng cậu ấy đang nấu cả nồi canh xương bò. Kwon Taek Joo cười nhạo anh chàng đang tập trung hơn mức cần thiết. Trông cũng đáng yêu. Anh vô thức nghĩ vậy rồi chợt tỉnh ra. Kwon Taek Joo lắc đầu và vội vã vào phòng tắm.
Anh tắm xong rồi đi vào bếp, ramen đã nấu xong đang chờ đợi. Kwon Taek Joo định đến bàn và ngồi xuống như thường lệ, nhưng Zegna đã chặn ngay trước mặt. Cậu ấy đưa ra một chiếc hộp đen bí ẩn.
"Gì vậy?"
Kwon Taek Joo đưa tay nhận nó. Chiếc hộp nặng hơn vẻ ngoài nên hai cánh tay anh rơi xuống. Suýt nữa thì anh đánh rơi nó. Zegna nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi thờ ơ đáp.
"Anastasia."
Ah, vậy à. Anastasia.
"... gì, gì?"
Kwon Taek Joo cố gắng hiểu rồi bất chợt giãy nảy lên. Zegna tiếp tục giải thích như thể không có gì nhầm lẫn.
"Đó là Anastasia mà anh đã tìm kiếm trước đây."
Đây là loại vũ khí chưa từng có mà Nga và Triều Tiên đã dày công sản xuất trong một thời gian dài. Sau khi quá trình phát triển thất bại, chính Anastasia đã cướp đi và chôn vùi vô số sinh mạng để một thứ như nó không thể xuất hiện một lần nữa.
Kwon Taek Joo biết rất rõ rằng chỉ có Zegna mới có thể phân tích các bản thiết kế của 'Anastasia' và rằng cậu ấy là một chuyên gia khi nói đến vũ khí. Lý do tại sao chính phủ Nga không thể làm bất cứ điều gì với anh chàng rắc rối cũng là vì lo ngại rằng Zegna sẽ có thể tái tạo 'Anastasia thứ hai'. Nếu có một 'Anastasia' thực sự trên thế giới thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ là Zegna.
Nhưng vào một buổi sáng không có gì đặc biệt, vật phẩm bất ngờ được trao đến Kwon Taek Joo lại là 'Anastasia'. Điều này thật quá sức tưởng tượng.
"Taek Joo, em sẽ trao nó lại cho anh."
Zegna lại đang nói những lời vô nghĩa khi Kwon Taek Joo vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc. Mới sáng sớm cậu ấy đã nói đùa rồi sao?
Kwon Taek Joo định đặt chiếc hộp xuống bàn ăn. Anh đã cẩn thận để không gây ra sự cố, nhưng tên chỉ đứng xem từ nãy giờ đã cảnh báo một cách thong thả.
"Anh sẽ phải đối xử thật tốt với nó. Nó rất nhạy cảm và sẽ phát nổ chỉ với một cú sốc nhỏ nhất."
Đây là loại mìn gì chứ? Kwon Taek Joo không thể đặt chiếc hộp xuống nên cứ thế ôm nó vào lòng.
"Nhận lại đi. Bây giờ anh không cần cái này nữa, cũng không quan tâm."
"Anh phải ước mơ thật lớn chứ. Chỉ cần có cái đó thì anh có thể nhúng tay vào bất cứ thứ gì anh muốn, anh có muốn nắm quyền lực không? Anh muốn trở thành người giàu có nhất không? Chỉ cần nói ra thôi. 'Cô ấy'* sẽ sẵn sàng giúp anh."
*Cô ấy: là Anastasia.
"Anh sẽ nhận được sự quan tâm và chú ý của thế giới. Anh sẽ trở thành mục tiêu của người muốn có 'Anastasia', sẽ luôn bị truy đuổi, và bất cứ lúc nào cũng phải sống như thể đã bước một chân vào cái chết... Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy áp lực rồi. Anh sẽ sống lặng lẽ và chết như thể anh chưa từng tồn tại. Vậy nên, xin vui lòng nhận lại thứ rắc rối nặng nề này đi ạ."
"Tất nhiên là áp lực rồi. Vậy nên em mới trao nó cho anh."
"Nói gì thế hả?"
"Thay vào đó, em sẽ nhận được một cái giá xứng đáng từ anh. Em đã cho anh thứ quý giá như tính mạng của mình, nên em phải nhận lại cái gì đó mới công bằng chứ? Vì vậy, đừng do dự nữa mà hãy trao tấm thân cho em đi."
Tên đó đòi trả giá cho cái thứ không cần thiết mà cậu ta tự mình ném đi. Không có tình yêu thương của người giàu dành cho kẻ nghèo mà.
Trước gương mặt ngơ ngác của Kwon Taek Joo, Zegna tiến một bước gần hơn. Anh bất giác lùi lại một bước. Có vẻ anh đã nghe được một điều tuyệt vời, nhưng Kwon Taek Joo không thể cứ thế bị cuốn trong bầu không khí như thế này. Zegna luôn hiểu mọi thứ theo cách của mình, và khoản thanh toán phải trả sẽ kinh khủng không khác gì cho vay nặng lãi.
Zegna đã nói với Kwon Taek Joo rằng thứ anh đang cầm trên tay có thể nổ tung. Còi cảnh báo trong đầu anh vang lên. Trong lúc anh ngập ngừng vì nghĩ rằng nó sẽ thực sự nổ, Zegna đã thu hẹp khoảng cách. Chẳng mấy chốc, toàn bộ khuôn mặt anh được bao phủ trong cái bóng to lớn của Zegna.
"Anh biết rồi đó, em làm kinh doanh là cốt lõi,  nên em không thực hiện giao dịch nào mà không mang lại lợi nhuận đâu."
"Tên khốn buồn cười. Vậy lợi nhuận của anh là cái gì chứ?"
Kwon Taek Joo phản đối, nhưng Zegna không chút do dự đưa mặt lại gần hơn. Cảm giác không khí đột ngột thay đổi thật không thoải mái. Hai người đàn ông mới sáng sớm đã làm những điều nhột nhạt như vậy. Kwon Taek Joo cố gắng rút lui một lần nữa nhưng đã đột ngọt dừng lại vì bàn tay đang cầm Anastasia bỗng lắc lư khi lưng anh bất ngờ chạm vào tường. Như Zegna đã cảnh báo, nó có thể phát nổ chỉ với một cú sốc nhỏ nhất, và anh không muốn kết thúc cuộc đời mình ở đây như thế này.
Bàn tay của Zegna đã đến gần Kwon Taek Joo. Zegna lướt những ngón tay dài của mình xuống cằm rồi đi xuống cổ anh. Đôi mắt xanh chậm rãi lặng lẽ dõi theo những đầu ngón tay. Không lâu sau, Zegna ngước mắt lên nhìn thẳng vào Kwon Taek Joo rồi khẽ chạm vào phần xương ức nhô ra của anh.
"Bây giờ có vẻ là không có lợi gì, nhưng biết đâu được."
Sau này sẽ có lợi nhuận lớn hơn.
Ngay cả khi Zegna đưa ra một lý do hợp lý như kinh doanh hay lợi nhuận, trong đôi mắt xanh chỉ có duy nhất Kwon Taek Joo. Đôi mắt xanh kia không còn thể hiện sự lạnh lùng của loài con bò sát như thường thấy, mà hôm nay chúng mang trong mình một khao khát không hề phù hợp. Nhìn Zegna hoàn toàn chìm đắm trong anh, Kwon Taek Joo mỉm cười. Không hiểu sao anh lại nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Zegna, cậu ấy là người đầu tiên khiến Kwon Taek Joo cảm thấy sợ hãi. Anh đã bao giờ tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế này với Zegna chưa?
Kwon Taek Joo khẽ nhún vai. Anh là người duy nhất vất vả chống chọi để không bị cuốn trôi khi đã nhúng chân xuống ghềnh. Nhưng đôi khi buông bỏ bản thân và thuận theo dòng chảy cũng không tệ.
"Nghe nói những kỷ niệm đẹp về địa điểm, thời gian và trải nghiệm với ai đó có thể khơi gợi tình cảm tích cực với người đó."
Bây giờ Kwon Taek Joo mới nhận ra, cách thực sự để có được trái tim của Koshichei, có lẽ chỉ có vậy.
"Vậy thì. Đừng để anh cảm thấy buồn chán khi ở bên em, nhóc à."

Đàn tuần lộc giật mình vì tiếng súng và bỏ chạy. Không ai bảo ai, hai người đạp đất chạy ra ngoài. Khu rừng xanh ngát mùi rêu ẩm. Không khí trong lành thở ra từ những tán cây xanh lấp đầy lá phổi. Ánh nắng chói chang xuyên qua những tán cây bạch dương rậm rạp. Mọi thứ đã ngủ quên suốt mùa đông dường như thức dậy.
Đàn tuần lộc bỏ chạy thật nhanh và đè bẹp cái cây. Hai người mù quáng theo đuổi, phân tán theo các hướng khác nhau như thể họ đã giao hẹn trước. Tim Kwon Taek Joo đập nhanh như những bước chân nặng nhọc của đàn tuần lộc đang chạy. Thình thịch, thình thịch. Da anh cũng ấm lên dễ chịu.
Sau khi chạy không ngừng, Kwon Taek Joo đột nhiên khuỵu một chân xuống. Sau đó anh hướng khẩu súng trường vào con tuần lộc đang trốn thoát. Kwon Taek Joo di chuyển khẩu súng dọc theo những bụi cây đung đưa, anh nín thở và nhìn chằm chằm vào phía trước. Không lâu sau, đàn tuần lộc bất ngờ xuất hiện. Kwon Taek Joo bóp cò không do dự.
Viên đạn phát ra một tiếng nổ dữ dội và xuyên qua khu rừng. Nó đã vượt qua Zegna đang chạy phía trước. Con tuần lộc đang chạy ngã xuống. Zegna đang chạy theo nó bỗng dừng lại. Có trúng không?
Kwon Taek Joo vội vã chạy về phía đó. Khi đến gần hơn, anh thấy một con tuần lộc đang nằm nghiêng cổ. Zegna cầm chiếc sừng dày trong tay và quay đầu nó từ bên này sang bên kia. Không thể phân biệt được kích thước của Zegna và kích thước của con tuần lộc. Giống như khi câu được một con cá lớn, một niềm vui lạ lùng bao phủ toàn thân, mãi một lúc sao Kwon Taek Joo mới nhận ra tay mình đang ngứa ran vì độ giật của khẩu súng trường.
Zegna nhanh chóng rút ra một con dao sắc bén từ vỏ dao quấn quanh chân. Cùng với đó, anh chàng đang chuẩn bị chặn hoàn toàn hơi thở của con tuần lộc, dừng lại trong giây lát. Sau đó Zegna lặng lẽ nhìn lên Kwon Taek Joo.
"Gì cơ?"
"Anh không định tự làm à?"
Zegna vui vẻ đưa ra một con dao sắc màu xanh. Cậu ấy giang rộng cả hai vai với vẻ mặt đắc thắng như thể đang nhường nhịn một điều to lớn.
Kwon Taek Joo không muốn cắt thịt sống và lấy máu, ngay cả trong việc trừng phạt. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, anh sẽ bắn súng và đôi khi sử dụng dao khi cần thiết, nhưng đó không phải là thứ anh thích. Cảm giác khi lưỡi dao xuyên qua da thịt và cắt xuyên qua lớp da chưa bao giờ dễ chịu.
Kwon Taek Joo lắc đầu với vẻ mặt bối rối.
"Anh như vậy là đủ rồi."
"Không có gì phải từ chối, vì em đặc biệt nhường mà."
Không phải từ chối mà là cự tuyệt, thằng nhóc này. Sao mà việc cắt cổ động vật lại là đặc biệt nhường nhịn chứ.
"Xem nào. Được rồi."
Kwon Taek Joo nhăn mặt rồi lùi lại một bước. Zegna nhún vai rồi lập tức cắm lưỡi dao vào cổ con tuần lộc. Con tuần lộc run rẩy và nhanh chóng rũ xuống.
Khi Kwon Taek Joo tiến lại gần quan sát con tuần lộc đã chết. Zegna vẫn đang ngồi trước nó, bỗng nắm lấy mắt cá chân anh. Á, ngay khi la lên, cơ thể Kwon Taek Joo ngã xuống. Thật may vì cỏ mọc um tùm, nếu không thì anh đã bị chấn động não rồi.
Zegna đỡ lấy lưng Kwon Taek Joo đang xoa dịu cơn đau. Cậu nhìn xuống Kwon Taek Joo đang càu nhàu "Chết tiệt". Có lẽ vì nhìn thấy máu, đồng tử trong mắt Zegna co lại. Anh có thể thấy đũng quần cậu ấy phồng lên vì phấn khích.
Nếu là lúc khác thì Zegna sẽ cố gắng cởi quần áo của Kwon Taek Joo ngay tức khắc, nhưng bây giờ cậu ấy chỉ im lặng cúi đầu và hé môi. Một hơi thở nhẹ từ môi của Zegna chạm vào da anh.  Kwon Taek Joo tròn mắt ngắm nhìn Zegna, khoảng cách giữa hai chân mày nhăn lại trông khá gấp gáp.
Mình cũng nếm thử xem.
Kwon Taek Joo tặc lưỡi rồi từ từ nhắm mắt lại. Khi anh mở miệng ra, Zegna háo hức đưa lưỡi vào khiến cho khoang miệng cứng lại một cách căng thẳng bằng sự trao đổi của nhiệt độ và hơi thở. Mọi thứ đang như một cuộc giao thoa nồng nhiệt. Càng trộn lẫn lưỡi với nhau, cảm giác ấm áp này càng trở nên mãnh liệt hơn. Sự dịu dàng từ trước đã nhanh chóng trở thành sự cuồng nhiệt hấp dẫn, như thể cả hai người đang bị cuốn vào trong một cảm xúc mãnh liệt không thể kiềm chế.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau khi Kwon Taek Joo dần nâng người lên trên. Anh kéo nhẹ môi dưới của Zegna như đang nhấp vào đó, rồi nhẹ nhàng buông ra, sau đó anh mở mắt và nhìn chằm chằm vào Zegna. Lại nữa. Khát vọng thuần khiết không thể hiểu nổi trong đôi mắt con quái vật. Không hiểu sao anh lại thành chủ nhân của nó. Có lý do hay không?
Chợt Kwon Taek Joo nhớ đến một câu Zegna hỏi anh đã lâu lắm rồi. Ngay cả khi đó, cậu ấy cũng có ánh mắt giống như bây giờ.
"Lý do anh ở lại đây..."
Đã có rất nhiều suy nghĩ tràn ngập trong đầu anh. Nhưng cuối cùng thì không còn gì cả. Trong khoảnh khắc này, Kwon Taek Joo không có thời gian để nghĩ về hoàn cảnh của mình, sức nặng về sự tồn tại của Zegna, quá khứ mà hai người đã trải qua và những khó khăn phía trước. Anh chỉ thấy mỗi Zegna.
Trong đôi mắt xanh của Zegna, khuôn mặt xa lạ của anh hiện ra. Kwon Taek Joo cảm thấy lúng túng và xấu hổ rồi anh đưa tay che lên đôi mắt của Zegna. Hàng mi dày cù vào lòng bàn tay anh nhột nhạt.
"...phụ thuộc vào việc sau này em sẽ làm gì."
Kwon Taek Joo từ từ cúi đầu xuống, đôi môi của anh đặt nhẹ lên môi của Zegna. Đôi môi của Zegna cũng từ từ mềm ra.
Có mùi máu nồng nặc. Không sao, dù không ngọt ngào, dù không tốt, nhưng mùa đông dài đã qua và mùa xuân đã đến. Nếu như vậy, hiện tại còn chưa đủ sao?

-Hết chính truyện.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: