Chap 73
Protected: 5.10 – Side story – 15 ngày mong nhớ – Người xưa
"Kwon Taek Joo"
Anh ngẩng đầu lên vì tiếng gọi. Những bạn học cùng ăn cơm chung cũng chú ý đến người phát ngôn. Tiếng ồn xung quanh biến mất.
Người xuất hiện trước đám đông chính là Yuna Hyun. Sinh viên năm nhất khoa thông tin và kỹ thuật máy móc trường đại học Hàn Quốc, nơi chỉ có ba sinh viên nữ trong số 150 sinh viên. Vì cái gọi là "vẻ đẹp của trường đại học kỹ thuật" nên ngay từ trước khi nhập học Yuna Hyun đã nhận được sự quan tâm của các tiền bối, bạn cùng lớp và hậu bối. Thậm chí ngay cả trong ngày hôm đó, những câu chuyện liên quan đến cô cũng đang được bàn tán. Những kẻ luôn coi cô là chủ đề đồng loạt im lặng và theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
"Mình là Yuna Hyun."
Cô nghiêng đầu giới thiệu. Thời điểm đó Kwon Taek Joo bước vào học kỳ thứ hai. Anh không phải là không biết cô khi mọi người xung quanh ai cũng nhắc đến Yuna Hyun. Chỉ là anh không quan tâm nhiều như những người khác mà thôi.
"Vâng?"
"Mình ngồi đây được không?"
"Tuỳ cậu thôi."
Kwon Taek Joo hời hợt đồng ý. Dù sao thì mọi người cũng ăn phần của mình, nên ai ngồi cạnh ai không quan trọng. Yuna đặt khay xuống đối diện Kwon Taek Joo. Phải đến lúc đó thì những kẻ khác trong đám đông mới bắt đầu hỏi chuyện tử tế. Bạn đang học loại hình nghệ thuật tự do nào, bạn đã hoàn thành tất cả các bài tập cho các môn học chính chưa, những người bạn mà bạn từng đi chơi cùng ở đâu, v.v. Những câu chuyện tầm phào.
Yuna trả lời vừa phải và nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo. Anh tập trung vào bữa ăn và không tham gia bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Anh hoàn toàn thờ ơ với việc một người đang ngồi trước mặt và nhìn lom lom vào mình.
"Bài tập 2 người lần này, mình muốn làm chung với cậu."
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh sau tuyên bố bất ngờ. Đám đông lăn tròn mắt và theo dõi tình hình một cách cẩn thận. Một số trong số đó nở nụ cười nham hiểm và một số khác thì thất vọng.
Cuối cùng Kwon Taek Joo đã nhìn thẳng vào mắt Yuna Hyun.
"Với mình à? Vì sao vậy?"
"Cậu là người có điểm cao nhất mà. Mình tò mò người đứng đầu lớp làm bài tập như thế nào."
Giọng điệu của Yuna khá hiếu chiến. Không phải là cùng làm bài tập mà là cách đưa ra thử thách. Kwon Taek Joo biết rằng cô ấy đứng thứ hai trong lớp trong học kỳ đầu tiên. Ngay cả khi anh không quan tâm thì những kẻ khác vẫn ồn ào nên anh không thể không biết. Tuy nhiên anh không có ý định hay tinh thần cạnh tranh với cô. Đối với Kwon Taek Joo thì điểm số chỉ là vấn đề cấp bậc, và cấp bậc thì không liên quan đến anh.
Vậy nên anh đã từ chối lời đề nghị của Yuna.
"Xin lỗi nhưng bạn hãy tìm người khác đi."
"Tại sao?"
"Mình cảm thấy mình không thể làm theo cách của mình. Mình không thể phù hợp với người khác."
Câu trả lời dứt khoát khiến Yuna ngạc nhiên. Đại đa số không muốn làm việc nhóm với những người thụ động, bởi vì xác suất phải ôm việc tăng lên. Kwon Taek Joo thì khác. Thay vì tìm một thành viên trong nhóm có năng lực và lập luận chặt chẽ thì anh thích một thành viên phù hợp với bản thân. Bằng cách đó, dù lượng công việc có tăng lên, nhưng bù lại anh sẽ cảm thấy dể chịu.
Kwon Taek Joo nói đi trước và đứng dậy với một chiếc đĩa trống, sau lưng anh là những tiếng thì thầm. Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của Yuna Hyun đang bám sát theo mình. Dù vậy cũng không còn cách nào khác vì anh không có hứng thú.
Kể từ ngày hôm đó, Yuna đột nhiên xuất hiện ở bất cứ đâu và yêu cầu cùng làm bài tập. Cảnh tượng đó được nhiều người chứng kiến và câu chuyện hậu trường về việc hai người đang tán tỉnh hay hẹn hò trở nên ồn ào. Hầu hết là những tin đồn kém chất lượng.
Sinh viên nữ ở trường đại học kỹ thuật luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Họ được đối xử như công chúa trong từng lời nói. Các nam sinh luôn cạnh tranh với nhau không ngừng nhưng họ sẽ hạ thấp các cô gái bằng những lời nói bẩn thỉu nếu họ bị từ chối. Họ đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm của các bạn nữ, có bạn trai hay không, gặp nhau từ khi nào, khi nào có cảm giác sẽ chia tay, cứ mỗi lần rảnh rỗi là họ lại huyên thuyên. Vào những ngày các bạn gái đi bộ hoặc đến muộn với một người đàn ông lạ mặt thì họ lại trao đổi những câu chuyện dở khóc dở cười sau lưng.
Là sinh viên nữ, rất khó để tập trung vào việc học. Nếu bạn đạt điểm cao như Yuna Hyun, bạn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn. Bạn bị chỉ trích nếu bạn hòa thuận với mọi người vì họ sẽ cho rằng bạn xu nịnh các tiền bối. Và ngược lại, nếu bạn vạch ra một ranh giới nhất định thì bạn sẽ bị cho là độc ác.
Kwon Taek Joo là người duy nhất trong khoa không quan tâm đến các bạn nữ. Dù xung quanh có ồn ào thế nào về những cô gái đó thì anh cũng không nói thêm một lời nào. Khi học năm nhất, anh đã sống hòa thuận với bạn cùng lớp và được các tiền bối kính trọng do ảnh hưởng của môi trường gia đình từng là quân nhân từ đời này sang đời khác.
Mặc dù vậy thì Kwon Taek Joo cũng hoàn toàn không thích chủ đề liên quan đến phụ nữ. Những câu chuyện bắt nguồn từ ảo tưởng đó không hề thú vị với anh. Nhưng anh lại có vẻ rất đặc biệt đối với các bạn nữ cùng lớp.
Có phải như vậy mà Yuna Hyun vẫn kiên trì đi theo Kwon Taek Joo không? Từ bửa cơm ở trường, khi đến thư viện, khi nghe giảng hay ngay cả khi anh đang chơi bóng rổ trên sân bóng. Cô theo dõi trận đấu không hứng thú dưới ánh nắng mặt trời, đổ mồ hôi ròng ròng và yêu cầu cùng làm bài tập.
Yuna Hyun đã học giỏi đến mức nhập học với tư cách là thủ khoa. Trên hết, cô xinh đẹp, mạnh mẽ và khả năng hòa đồng cũng tốt. Việc một người như vậy nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người là điều đương nhiên. Tuy nhiên, vấn đề là càng nói thì mọi việc lại càng thay đổi. Những tin đồn không hay cũng nhiều như những lời khen dành cho cô. Chỉ riêng việc cô đi theo Kwon Taek Joo thôi cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có vô số câu chuyện hậu trường được thêu dệt. Dù biết rõ điều đó nhưng anh cũng không thể tiếp tục từ chối.
Vào thời điểm đó, bắt đầu với bài tập 2 người, Kwon Taek Joo thường xuyên đi cùng với Yuna. Bài tập là trên hết và có vẻ hai người rất thoải mái với nhau. Câu chuyện hai người hẹn hò được lan truyền công khai nhưng điều đó không thành vấn đề. Yuna Hyun dường như cũng thoải mái hơn khi chỉ nói chuyện này chuyện kia với người cùng nhóm. Trên thực tế, khi có tin đồn rằng cô ấy và Kwon Taek Joo hẹn hò, số người chỉ trích cô giảm đi đáng kể.
Nếu so sánh cuộc sống đại học với marathon thì cả hai là những người bạn chạy rất ăn ý. Họ luôn thay phiên nhau giữ vị trí thứ nhất và thứ hai và thường làm bài tập cùng nhau. Khác với dự đoán của Kwon Taek Joo, quan điểm của hai người khá phù hợp. Trong thời gian thi cử, bất cứ ai đến thư viện thì người đó giữ chỗ trước. Hầu hết các bữa ăn đều là ở học viện nhưng khi quá muộn thì họ ăn khuya tại một cửa hàng quen thuộc ở trước trường.
Nhưng khi ra khỏi trường, mỗi người đều dành thời gian cho riêng mình. Họ chưa từng gặp riêng bên ngoài. Kwon Taek Joo cũng vậy, và hầu như ngày nào cũng có lớp học ngoại khóa dành cho Yuna. Cô dường như không chỉ tự lo học phí mà còn trực tiếp kiếm tiền sinh hoạt phí. Kwon Taek Joo thỉnh thoảng cũng làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt, nhưng anh thường dành thời gian còn lại để tập thể dục. Thỉnh thoảng anh đi chơi với bạn bè và tìm đến phòng game hoặc phòng bi-a. Cả hai giống nhau theo nhiều cách, nhưng không hoàn toàn như vậy.
Khi học kỳ đầu tiên của năm thứ hai bắt đầu thì hơn một nửa động lực biến mất. Đó là vì Kwon Taek Joo chuẩn bị nhập ngũ.
Nhập ngũ khi còn trẻ là tốt, nhưng anh muốn thận trọng hơn. Nếu đã đi, anh thích nơi có thể trải qua một cách có ý nghĩa.
Câu hỏi nhận được nhiều nhất vào khoảng thời gian đó là "Khi nào bạn đi nghĩa vụ quân sự?" Yuna Hyun cũng không ngoại lệ.
"Cậu không đi nghĩa vụ à?"
"Thật bực bội vì mình không thể trả lời hết tất cả mọi người cùng một lúc nhỉ. Mình sẽ đi. Tất nhiên là phải đi rồi."
"Khi nào?"
"Hmm.. Sau năm 2?"
"Tốt lắm."
"Cái gì cơ?"
"Thì là vậy đó. Mình chuẩn bị về đây. Còn cậu?"
"Đi thôi."
Học đến tận khuya rồi cùng nhau về nhà. Cầu thang dài nối từ thư viện trung tâm đến cửa chính được chiếu sáng bởi ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường. Không nghe thấy tiếng người, xung quanh yên tĩnh và có thể nghe thấy tiếng côn trùng từ xa. Thông thường, họ sẽ nói về điều này điều kia, nhưng ngày hôm đó, Yuna Hyun đã im lặng. Không biết có chuyện gì không tốt hay không mà sắc mặt cô cũng không mấy sáng sủa. Những lúc như vậy thì Kwon Taek Joo cũng không phải là người bắt chuyện trước. Anh chỉ im lặng và giả vờ không biết.
Khi đi đến tầng lửng, Yuna Hyun đang đi trước bỗng quay đầu nhìn lại.
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
"Đây là thủ thuật mới hả? Yêu đương với đối thủ để khiến người ta bối rối rồi chiếm vị trí cao nhất sao?"
Thật ngớ ngẩn. Yuna Hyun cười khúc khích như thể cô bị bất ngờ. Kwon Taek Joo đã xem phản ứng nhẹ nhàng đó là trò đùa và phớt lờ đi.
Anh đi ngang qua Yuna và đi xuống cầu thang trước. Không hiểu sao cô không nhanh chóng đi theo. Rồi đột nhiên, Yuna chạy đến thu hẹp khoảng cách và đấm vào lưng Kwon Taek Joo vô tâm. Gì vậy? Anh nhìn lại cô đang cười khúc khích.
"Hẹn hò đi Kwon Taek Joo."
Xung quanh quá tối nên anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Yuna, nhưng má cô như đang đỏ dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com