Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75 Giận dữ


Protected: 5.12 – Side story – 15 ngày mong nhớ – Cãi vã

Không phải lúc nào cũng chỉ có những điều tốt đẹp, cũng có lúc hai người gây gổ đến suýt nữa thì đánh nhau. Tất nhiên kẻ châm ngòi hầu như là Zegna và điểm bắt lửa là Kwon Taek Joo bốc cháy.
Khi mọi thứ bùng nổ, Zegna thường không thể hiểu được lý do tại sao Kwon Taek Joo tức giận. Không, cậu ấy thậm chí còn không thử để hiểu.
Mạch suy nghĩ của Zegna luôn tự cho mình là trung tâm như một đứa trẻ 5 tuổi, hoàn toàn không quan tâm xung quanh và cũng không biết làm thế nào để cầu xin sự tha thứ ngay cả khi đó đều là lỗi của cậu ấy. Từ xin lỗi dường như không hề có trong từ điển của Zegna.
Tất nhiên, cũng một ít lần Kwon Taek Joo là nguyên nhân của cuộc chiến. Đó cũng là lần hai người cãi nhau lớn nhất.
Việc xảy ra cách đây không lâu. Vào khoảng ngày sinh nhật của Zegna, sinh nhật lần thứ hai từ khi sống cùng nhau. Kwon Taek Joo đã hứa sẽ cùng đi nghỉ ở Ajinoki khi Zegna quá mệt mỏi vì cái nóng của Hàn Quốc.
Nhưng vào thời điểm đó, một sự kiện đã xảy ra khiến mối quan hệ Nam – Bắc trở nên căng thẳng. Cơ quan tình báo quốc gia được đặt trong tình trạng báo động và Kwon Taek Joo được giao một loạt nhiệm vụ. Anh buộc phải hoãn kế hoạch nghỉ phép một chút. Đó là thời kỳ nhạy cảm về chính trị và cũng là lý do Kwon Taek Joo yêu cầu Zegna đừng bao giờ nhúng tay vào công việc của anh. Để bù lại, anh đã dỗ dành rằng anh sẽ lắng nghe tất cả những gì Zegna muốn sau khi công việc bận rộn kết thúc.
Rắc rối bắt đầu khi thông tin tình báo mà anh khó khăn lắm mới nhận được giữa chừng nảy sinh vấn đề. Kết quả là mục tiêu anh sắp bắt được sau khi truy đuổi nhiều ngày đột nhiên biến mất. Kwon Taek Joo bật chế độ dò tìm và càn quét khắp nơi, nhưng dây câu đã đứt và con cá đã xổng mất. Thời gian trôi qua như vô tận khi anh vẫn chưa có chút manh mối nào. Chuyến đi Ajinoki vì vậy cũng bị trì hoãn.
Kwon Taek Joo phải ngượng ngùng quay lại khi có chỉ thị ngừng tìm kiếm. Lần đầu tiên anh không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Anh trở về nhà sau vài tuần và không nói một lời nào. Anh không muốn bộc lộ cảm giác thất bại và cố rũ bỏ tất cả những tiếc nuối. Nhưng thật không dể dàng. Tâm trạng ủ rũ chùng xuống không có dấu hiệu hồi phục. Zegna cũng chỉ im lặng nhìn anh.
Kwon Taek Joo đã ngủ như bất tỉnh cả ngày. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Zegna vẫn ngồi yên tại vị trí đó và nhìn Kwon Taek Joo. Cậu ấy cũng không vội vàng bắt chuyện hay vênh váo như thường lệ. Kwon Taek Joo đi vào phòng tắm mà không nói một lời nào với cậu, anh xả nước đầy bồn tắm và ngâm mình trong đó.
Anh phải thẳng thắn xin lỗi, giải thích tình hình trong thời gian qua và mong sự thông cảm, nhưng Kwon Taek Joo hoàn toàn không có tinh thần, tạm thời anh chưa muốn suy nghĩ hay nỗ lực gì cả.
Sau một hồi lâu, Kwon Taek Joo bước ra ngoài. Zegna đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ánh mắt chạm nhau. Khuôn mặt Zegna đanh lại. Nghĩ lại thì anh liên tục nghe thấy tiếng rung ở đâu đó. Lần theo hướng âm thanh, mắt anh dừng lại ở bàn tay Zegna. Cậu ấy đang cầm chiếc điện thoại công việc của Kwon Taek Joo.
Có vẻ như có cuộc gọi đến từ trụ sở chính. Họ nói sẽ liên lạc nếu mục tiêu xuất hiện trở lại. Trong đầu Kwon Taek Joo chỉ nghĩ rằng cơ hội cứu vãn đã đến. Anh không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề phải giải quyết cùng với sự mệt mỏi tích tụ trong thời gian qua.
[Đưa cho anh.]
Kwon Taek Joo lập tức đưa tay ra. Vẻ mặt của Zegna trở nên lạnh lùng.
[Đưa cho anh.]
Anh trầm giọng thúc giục lần nữa. Ngay khi đó, Zegna đập nát chiếc điện thoại như thể cho anh nhìn thấy. Chiếc điện thoại nát bươm văng đến chân Kwon Taek Joo.
Sợi dây lý trí mỏng mang trong đầu anh căng lên rồi bị cắt đứt, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
[Em làm gì vậy?]
[Anh bảo xong hết rồi mà.]
[...Anh lỡ mất mục tiêu rồi. Vậy nên chiến lược cũng tạm thời kết thúc.]
[Vậy thì sao? Anh lại muốn đi à?]
Zegna lộ rõ sự khó chịu. Ngực Kwon Taek Joo tức đến nghẹt thở. Anh thở hắt ra.
[Đó là công việc mà.]
[Việc đó quan trọng đến vậy sao?]
[Em nói cái gì vậy hả?]
Cảm giác ức chế khi phải trả lời hàng loạt những câu hỏi vô nghĩa từ một con người vô lý.
[Em không phân biệt được sao? Em thậm chí không phải trẻ con. Đừng phiền nữa.]
Khi lời nói mang tính công kích của Kwon Taek Joo vang lên, trong giây lát, cằm và trán của Zegna nhăn lại. Đôi mắt sắc bén toé lửa.
[Tôi phải thổi bay toàn bộ bán đảo Triều Tiên thì công việc đáng tự hào của anh mới kết thúc, đúng không?]
Kwon Taek Joo thở hổn hển vì những âm thanh vô lý, anh không còn động lực gì để nói chuyện thêm với Zegna nữa.
Anh mặc kệ cậu ta và mặc quần áo vào trước. Anh thậm chí không màn cài nút áo đàng hoàng và vội vàng bước ra ngoài, nhưng Zegna lại gọi anh. [Taek Joo] giọng nói hòa lẫn tiếng thở dài. Kwon Taek Joo quay đầu nhìn lại, cậu ấy đang cúi đầu với hai tay ôm trán. Gương mặt tối sầm.
[Tôi đang cố gắng kìm chế để không giam anh lại đấy.]
Đó không phải chỉ là lời đe dọa. Vốn dĩ nó là như vậy. Chỉ là anh đã quên mất. Kwon Taek Joo nghĩ rằng Zegna đã ngoan ngoãn trong suốt thời gian qua, nghĩa là anh đã thuần hóa khá tốt. Nhưng cậu ta vẫn luôn ích kỷ và hẹp hòi. Chỉ là cậu ta đang kiên nhẫn thôi. Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa gì đối với một người thậm chí còn không cân nhắc đến sự an toàn của quê hương mình.
Nếu Kwon Taek Joo vẫn còn khả năng bình tĩnh phán đoán thì tình thế sẽ khác. Nhưng vào thời điểm đó, anh chỉ muốn bù đắp cho thất bại duy nhất của bản thân.
[Anh xin lỗi.]
Đó không phải là lời xin lỗi mà là xin lỗi để rời đi. Zegna đã không chịu đựng thêm nữa. Cậu đứng dậy, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và thô bạo xoay Kwon Taek Joo lại. Cánh tay bị Zegna nắm chặt nhói lên. Toàn thân anh căng thẳng vì áp lực anh chưa bao giờ cảm thấy.
[Đừng đi mà.]
Biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt Zegna hoàn toàn trái ngược với giọng điệu cầu xin. Không. Đó là một kiểu đe dọa. Đó là lời cảnh báo rằng hãy dừng lại vì cậu ấy sắp nổi giận. Nhưng Kwon Taek Joo đã gạt bỏ bàn tay ấy.
[Anh phải đi.]
Kwon Taek Joo định quay đi nhưng anh đã bị nắm lấy cổ áo. Khi anh phản kháng, Zegna túm lấy cổ áo dữ dội và đẩy anh vào tấm gương trước cửa. Đầu anh ong lên choáng váng vì cú sốc. Da đầu cảm nhận nguyên vẹn bề mặt của chiếc gương lạnh ngắt. Thật may là nó không bị vỡ.
Đến đây thì Kwon Taek Joo cũng không thể chịu đựng thêm nữa.
[Bỏ ra.]
Anh cắn chặt răng hàm gầm gừ. Tay anh nắm lấy cánh tay đang xiết chặt cổ áo. Móng tay anh cắm vào mu bàn tay Zegna.
[Taek Joo. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.]
[Chết tiệt. Nếu không chịu được nữa thì đi kéo bất cứ ai về mà lăn lộn. Không phải đó là khả năng đặc biệt của tên nhóc như em sao?]
Kwon Taek Joo phun nó ra trong cơn giận dữ. Vì quá nóng giận nên anh lỡ lời, nhưng anh cũng không thể nhặt lại những gì đã nói.
Mặt Zegna không còn một giọt máu. Cái bóng to lớn của cậu hoàn toàn che phủ lên Kwon Taek Joo. Hơi thở dồn dập. Khi bàn tay cậu đến gần, anh bất giác rùng mình. Zegna dừng lại một lúc rồi vươn tay nắm chặt hai cánh tay của Kwon Taek Joo. Cậu nghiến chặt răng. Nếu lần này cánh tay của Kwon Taek Joo bị gãy cũng không có gì lạ.
[Tôi lố bịch trong mắt anh vậy sao?]
Giọng nói không có cảm xúc như khuyến khích Kwon Taek Joo trả lời, sức mạnh từ bàn tay lại tăng thêm một bậc.
Thời gian vẫn tích tắc trôi ngay cả khi cãi nhau. Vì Zegna mà anh vẫn chưa thể liên lạc được với trụ sở. Tâm trạng Kwon Taek Joo bồn chồn.
[Chết tiệt. Bỏ tay ra đi.]
Anh hét lên và đẩy Zegna ra nhưng cậu ấy đứng vững như một tảng đá và không nhúc nhích một chút nào. Kwon Taek Joo vùng vẫy đánh vào vai và mặt cậu ấy. Xương hàm Zegna cắn chặt. Không khí thêm căng thẳng.
[Phiền sao? Tôi ư? Cuối cùng thì tôi phải như thế nào nữa? Tất cả những gì tôi yêu cầu là anh đừng đi. Tôi phải ngồi ngoan ngoãn như một con chó và đợi cho đến khi anh cho tôi ăn sao? Cảm ơn vì lòng tốt nhé.]
Giọng nói như vỡ ra. Khi Zegna thực sự tức giận, đôi mắt óng ánh của cậu trở nên trong suốt như pha lê. Dường như tất cả những gì cậu đã cố gắng kiềm nén cho đến lúc đó đều nổ tung cùng một lúc. Nếu đi xa hơn nữa thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cuộc hỗn chiến. Kwon Taek Joo nhận ra đây là thời điểm anh phải cố gắng dùng lý trí. Anh thả lỏng cơ thể và yêu cầu đình chiến.
[Anh đi rồi về nói chuyện nhé.]
[Không, tôi không nghĩ vậy.]
[Làm ơn mà...]
[Tôi có quyền nói không, phải không? Tôi ghét nó, Taek Joo.]
[Chết tiệt, tôi không có thời gian để giỡn với em đâu.]
Cuối cùng Kwon Taek Joo cũng không thể chịu đựng và nổi cơn thịnh nộ. Bàn tay bị Zegna xiết chặt dữ dội hơn. Khoảnh khắc tiếp theo là âm thanh của những chiếc nút bị kéo đứt và chiếc áo sơ mi bị xé toạc. Anh lặng người không nói nên lời chậm rãi vừa nhìn chiếc áo sơ mi bị rách thảm hại vừa nhìn Zegna.
Zegna không có vẻ gì là bối rối. Cậu vứt bỏ mảnh áo sơ mi đang cầm trên tay và nói những lời mỉa mai.
[Đừng giận. Chỉ là con chó chưa trưởng thành đang gây rắc rối thôi mà.]
[Cái gì, tên khốn này?]
Kwon Taek Joo choáng váng. Zegna thờ ơ vuốt chiếc cổ đang lộ ra của anh, ngón tay cái chạm nhẹ vào chiếc xương quai xanh đang nhô ra. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lúc này cậu ta đập vỡ xương ngực anh. Nguy hiểm và hồi hộp nhưng anh không biết làm gì hơn. Anh nổi da gà ở bất cứ nơi nào bàn tay Zegna lướt qua.
Hai mắt Zegna buông xuống, ánh mắt đuổi theo các ngón tay rồi cậu bất ngờ cúi đầu xuống. Kwon Taek Joo nheo mắt với ý nghĩ mình sẽ bị cắn. Zegna không ngần ngại há miệng rồi đột ngột cắn vào cổ anh.
[...Ugh]
[Tôi ngứa răng nên sẽ nghiến chặt một chút.]
Zegna lẩm bẩm rồi nghiến chặt răng trong cơn tức giận. Làn da nhạy cảm nóng rát, chân anh lảo đảo trước cảm giác những chiếc răng cắm vào da thịt.
[Chết tiệt, thôi nào, fuck... đừng mà!]
Trong khoảnh khắc, một tiếng bốp vang lên. Kwon Taek Joo giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Zegna quay sang một bên. Anh chỉ cố gắng đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng lại vung tay thành nắm đấm. Thời gian dường như dừng lại một lúc, chỉ có đôi tay anh run rẩy không chỗ dựa.
Ánh mắt Zegna từ từ hướng về phía trước đỏ bừng. Không khí căng thẳng tăng thêm một bậc đến nghẹt thở.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, dường như có ai đó đến. Kwon Taek Joo giật mình nhìn ra cửa chính rồi lại chuyển ánh mắt sang Zegna. Đồng tử của cậu ấy đã hoàn toàn co lại. Kwon Taek Joo hiểu rằng hai người đã không thể nói chuyện thêm được nữa rồi.
Ngay khi anh nói không, hai đôi môi đột nhiên dính chặt vào nhau. Lực đẩy mạnh làm phía sau đầu anh một lần nữa đập vào chiếc gương. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm đến từng tế bào trên toàn cơ thể. Zegna nắm chặt ngực Kwon Taek Joo như thể cậu sẽ xé nó thành từng mảnh và thậm chí còn cố gắng kéo khóa quần anh xuống. Khi Kwon Taek Joo vặn người phản kháng, Zegna liền xé dây kéo. Anh nắm lấy cổ tay cậu ta ngăn lại nhưng không thể thắng được sức mạnh của con quái vật.
Zegna vừa thô bạo nhào nắn dương vật của Kwon Taek Joo vừa áp môi vào cổ, cằm và má anh. Anh càng đẩy ra thì Zegna càng quay lại tấn công dữ dội hơn.
Chuông cửa lại reo.
"Giao hàng ạ."
Cảm nhận được sự hiện diện bên trong, nhân viên giao hàng ngoài cửa lên tiếng. Họ gõ cửa rầm rầm. Nếu không phải tìm nhầm nhà thì có vẻ Zegna đã gọi món gì đó trong khi Kwon Taek Joo đang tắm. Cậu ấy đã học được cách sử dụng ứng dụng giao hàng online dù không biết một chút tiếng Hàn nào.
Kwon Taek Joo tỉnh táo lại, anh đánh vào vai Zegna và đẩy cậu ra hết sức có thể. Nhưng ngay sau khi thoát ra khỏi, anh bị bắt lại và bị đẩy mạnh qua cửa chính. Toàn bộ cánh cửa ra vào vang lên ầm ĩ.
"Này...?"
Giọng nói của người giao hàng trở nên khá thận trọng. Một bức tranh bạo lực gia đình hẳn đã được vẽ ra trong tâm trí anh ta.
Cũng không hoàn toàn sai. Bộ ngực trần và khuôn mặt Kwon Taek Joo bị ép chặt vào cánh cửa trước lạnh lẽo. Anh không thể thoát ra vì Zegna đã túm lấy gáy anh từ phía sau và đè sát vào anh. Anh nghiến răng chịu đựng nhưng dường như Zegna không nghe thấy gì cả.
Zegna không do dự kéo dương vật của mình ra. Cậu kéo quần và quần lót của Kwon Taek Joo xuống một lượt rồi nhẹ nhàng cọ xát khối thịt của mình trên cặp mông đang lộ ra.
[...Thằng điên này]
Lời chửi rủa tuôn ra. Tất cả các cơ trên cơ thể Kwon Taek Joo đều căng cứng đến đau nhức như thể nếu anh nới lỏng dù chỉ một chút, khối thịt khổng lồ kia sẽ chui ngay vào trong lỗ.
Zegna liên tục chà xát dương vật căng cứng vào lỗ và cắn vào gáy Kwon Taek Joo. Cậu vẫn không quên màn dạo đầu bằng cách bóp nhẹ vào dương vật đang cương lên chậm hơn bình thường của Kwon Taek Joo. Ngay cả trong những tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này mà cơ thể vẫn dần dần ấm lên. Điên mất thôi.
Trong cuộc chiến đấu dữ dội đó, giọng nói của người giao hàng run rẩy vang lên "Anh không sao chứ?". Anh ta vẫn chưa rời khỏi cửa.
"Này, có chuyện gì vậy? Tôi báo cảnh sát nhé?"
Kwon Taek Joo lúc đó đã từ bỏ việc vật lộn. Anh tựa vầng trán đẫm mồ hôi của mình vào cửa trước và hít một hơi thật sâu. Sau khi Kwon Taek Joo dịu lại, Zegna cũng không còn cư xử thái quá nữa.
[...Kêu người đó đi đi.]
Kwon Taek Joo lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi. Người giao hàng không có phản ứng gì trong giây lát rồi đột nhiên đặt tay lên tay nắm của cửa chính, sau đó anh ta nhanh chóng kéo nó xuống. Cánh cửa chính lập tức mở ra và cơ thể Kwon Taek Joo được gắn chặt với nó cũng bị dồn về phía trước. Khi hướng đầu ra ngoài, anh gần như chạm mắt với người giao hàng.
Khe cửa mở ra khoảng 10 cm. Ánh mắt của người giao hàng và Zegna giao nhau qua khe cửa nhưng Kwon Taek Joo không nghe thấy anh ta lên tiếng. Người giao hàng đứng hình khi nhìn thấy một người nước ngoài cao lớn đột ngột xuất hiện. Rồi anh ta giật mình khi dần nhận ra cảnh hai người đang quấn lấy nhau nồng nhiệt ngay trước mặt mình.
[Để đó rồi biến đi.]
Zegna nói dứt khoát. Đó là tiếng Nga nhưng giọng điệu vẫn đủ để truyền đạt ý nghĩa. Người giao hàng nói lời xin lỗi rồi vội vàng đặt những thứ mang đến và đóng cửa lại rồi biến mất.
Có lẽ nhờ sự cố ngắn ngủi đó mà Zegna bình tĩnh lại một chút. Anh chàng mơ hồ gọi tên Kwon Taek Joo rồi cọ mặt vào tai anh.
[Taek Joo]
[Nhanh kết thúc đi]
Kwon Taek Joo giơ khuỷu tay đẩy Zegna ra. Zegna dừng lại một chút rồi không do dự nắm lấy vai Kwon Taek Joo và xoay anh sang một bên. Khi Kwon Taek Joo kháng cự, Zegna kéo anh lại và đẩy anh ra trước gương rồi đẩy dương vật của mình vào trong lỗ. Những ngón tay đang chống trên gương của Kwon Taek Joo dựng lên trắng bệch.
Anh luôn cúi đầu suốt khoảng thời gian bị đâm từ phía sau. Anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt mình trong chiếc gương đối diện. Anh cáu kỉnh hất đầu khi Zegna định nắm lấy cằm anh, những gì anh mong chờ chỉ là cậu ta nhanh chóng xong việc.
Ngay khi Zegna lùi lại một bước, Kwon Taek Joo lập tức đẩy cậu ra xa.
[Đừng rời khỏi tầm mắt tôi. Tôi sẽ giết anh.]
Lời cảnh báo với chiếc sống mũi nhăn lại. Kwon Taek Joo không trả lời mà rời khỏi nhà. Món ăn đặt trước cửa đập vào mắt anh. Nhìn số hiệu của bao bì có vẻ là Jambong hoặc malatang. Zegna đã gọi món mà cậu không thể ăn. Lòng anh rối bời.
Ngày hôm đó Kwon Taek Joo đã không thể làm được gì ngay cả khi anh quay lại trụ sở chính. Anh đã không thể nhận cuộc gọi và phản ứng chậm trể. Sự tức giận và bực bội đạt đến cực điểm.
Anh thất vọng vì đã không thể xuất hiện tại địa điểm hành động và anh cũng không liên lạc với Zegna. Kwon Taek Joo cố không nghĩ về bất cứ điều gì khác mà tập trung vào công việc. Nhưng cũng chẳng có gì khác đi.
Cuối cùng Kwon Taek Joo cũng thành công trong việc tìm kiếm mục tiêu và nhanh chóng nắm được thông tin cần thiết. Nhưng tâm trạng của anh hoàn toàn không khá hơn. Anh thấy ngột ngạt và bức bối vì đã bỏ sót một thứ quan trọng. Những suy nghĩ mà anh đã cố gắng kìm nén nhanh chóng quay trở lại khiến anh ngạt thở.
Nhìn lại, chính Kwon Taek Joo là nguyên nhân của cãi vã. Anh đã hứa hẹn với Zegna chỉ vì anh chủ quan tin rằng mình có thể hoàn thành công việc trơn tru đúng giờ. Cho đến khi khi lịch trình bị trì hoãn, anh đã không xoa dịu Zegna mà lại yêu cầu một sự thông cảm khác. Cuối cùng thì mọi thứ rối tung lên và anh vẫn đặt công việc lên hàng đầu. Zegna tức giận là điều đương nhiên, dù cũng có rất nhiều điều để nói về phản ứng bạo lực của tên khốn đó.
Đầu óc anh suy đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần. Cảm giác tội lỗi nặng nề nhưng lý trí vẫn bám víu vào cái cớ nhỏ nhặt rằng Zegna cũng đã làm sai. Kwon Taek Joo không biết phải nhìn cậu ấy với khuôn mặt như thế nào. Anh cũng không quen với việc xin lỗi.
Kwon Taek Joo đáp chuyến bay đêm quay về trước thời hạn. Anh đặt chân đến Hàn Quốc lúc bình minh. Cho đến lúc đó vẫn không có liên lạc nào từ Zegna. Anh đã không thể ngủ trong nhiều ngày vì bận rộn công việc. Anh cũng không thể nhắm mắt ngay cả trên máy bay với những suy nghĩ lan man. Toàn thân anh rã rời, trong đầu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để đặt lưng xuống.
Anh không biết liệu sự giằng co cảm xúc có kéo dài khi gặp Zegna hay không. Có thể sẽ lại cãi vã. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến đầu óc anh quay cuồng, nhưng anh vẫn đến nhà Zegna.
Kwon Taek Joo nhấn chuông cửa. Bên trong không có phản ứng gì. Zegna rất nhạy cảm khi ngủ, chắc chắn cậu ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng dù có chờ đợi thế nào cũng không thấy Zegna. Cuối cùng, Kwon Taek Joo trực tiếp mở khóa cửa và đi vào.
Zegna ngồi dựa lưng vào đầu giường. Không biết là cậu ấy vừa mới thức dậy hay đã như vậy trong bao lâu. Ngay cả khi có sự hiện diện của Kwon Taek Joo thì Zegna vẫn bất động. Cả khi ánh mắt chạm nhau, Zegna cũng không nói một lời nào. Kwon Taek Joo cũng không tìm được lời thích hợp để nói.
[.................]
[.................]
Hai người chỉ nhìn nhau như thể đang đấu mắt, rồi Kwon Taek Joo đột nhiên bò lên giường. Zegna nhìn anh mặt dày xông vào chỗ ngồi bên cạnh cậu. Cứ như vậy, Kwon Taek Joo kéo chăn đến tận cổ rồi ngủ thiếp đi. Zegna đã không đụng đến Kwon Taek Joo và cũng không nói lời nào với anh.

Kwon Taek Joo đã ngủ một giấc ngon cả ngày. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Zegna vẫn đang ngồi bên cạnh. Cậu không cầm máy tính bảng, điện thoại hay sách trên tay. Kwon Taek Joo tự hỏi Zegna đã làm gì một mình khi anh đang ngủ.
Anh mở mắt ra nhưng chỉ nằm im mà không động đậy, Kwon Taek Joo chỉ ngây người nhìn Zegna. Trước tiên anh phải nói lời xin lỗi nhưng anh không tài nào mở miệng. Lẽ ra hai người phải thông qua đối thoại để giải quyết vấn đề và đồng ý không làm sai lần nữa. Trong đầu anh đã quyết định sẽ làm gì nhưng anh không thể nói nên lời mà chỉ lẳng lặng liếm môi.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, và Zegna lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
[Ngủ xong chưa?]
Kwon Taek Joo im lặng gật đầu. Không hiểu vì sao nhưng có lẽ đó là điều anh nên làm lúc này. Chẳng mấy chốc, chiếc bóng to lớn bao phủ khuôn mặt anh, mùi hương thân quen len lõi, cơ thể anh dần tan ra, hơi thở ấm áp và ướt át khi môi kề môi. Anh nắm chặt lấy cổ áo Zegna và hôn cậu nồng nàn hơn bao giờ hết.
Zegna cũng ôm Kwon Taek Joo dịu dàng, rồi hai người làm tình như thể không bao giờ kết thúc. Người ta nói rằng thật không hay khi cãi vã rồi giải quyết bằng cơ thể, nhưng không có cách nào nhanh hơn và chắc chắn hơn cho cả hai. Ngay từ đầu, Zegna thậm chí không biết tự kiểm điểm và là một bậc thầy trong việc biện minh cho bản thân. Việc tranh luận để giải quyết mâu thuẫn với một anh chàng như vậy mãi mãi là không thể.
Kwon Taek Joo gãi gãi sau tai khi thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Dù anh có hẹn hò và kết hôn với một người nào đó không phải Zegna thì anh cũng sẽ cãi nhau vì cùng một lý do. Vấn đề sẽ không bao giờ có thể giải quyết trừ khi chính Kwon Taek Joo rời khỏi NIS. Vì nếu đã yêu thì muốn ở bên nhau là điều đương nhiên. Ai có thể đảm đương một người luôn ưu tiên công việc hơn bản thân chứ?
Hẹn hò là vô cùng mệt mỏi. Ít nhất đó là trường hợp của Kwon Taek Joo. Nhưng tại sao anh lại bắt đầu câu chuyện phiền phức đó. Có phải anh luôn nghĩ rằng Zegna là một tên quái vật nên cậu ấy sẽ khác với người bình thường, rằng cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Kwon Taek Joo đã không có thời gian để suy nghĩ thận trọng. Khi anh quyết định chấp nhận Zegna, anh cũng không ngờ chuyện lại sâu đậm thế này. Đây là mối quan hệ được giới hạn 'cho đến khi cậu ấy chán và buông bỏ'. Nhưng bây giờ có còn như vậy không?
"...Cái tên chết tiệt này."
Kwon Taek Joo vô cớ thốt lên và rồi đập tay vào gối, anh kéo một chiếc gối mỏng hơn rồi đặt nó lên trên mặt. Có phải anh uống quá nhiều không? Cơ thể anh chùng xuống rồi một cảm giác uể oải tràn vào. Anh cuộn tròn cơ thể ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: