Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76 Ăn Bánh Gạo

Protected: 5.13 – Side story – Trở lại

Kwon Teak Joo lại nằm mơ. Lại xuất hiện cậu bé với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh. Anh ngập ngừng nhìn đứa trẻ. Không có gì đặc biệt nguy hiểm. Cũng không có gì trong bàn tay nhỏ bé trắng nõn nà. Anh cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không phải là cơn ác mộng như những lần trước.
Đứa trẻ yếu ớt và mỏng manh đến mức không thể tưởng tượng được đó là Zegna của hiện tại. Hay thực sự nó không liên quan gì đến Zegna. Có thể đó chỉ là ảo ảnh xuất phát từ chính tiềm thức của Kwon Taek Joo mà thôi.
Cả hai nhìn nhau cảnh giác. Nhìn lại, kể từ khi cậu bé đó xuất hiện, anh cảm thấy thương Zegna vô hạn. Anh không biết tại sao cậu bé đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của người khác và làm phức tạp tâm trí anh.
"Ya, nhóc. Sao em cứ tỏ ra dễ thương vậy??"
Anh không biết cậu bé nói tiếng Hàn hay tiếng Nga. Nhưng dường như nó đã được truyền đạt đúng cách đến đứa trẻ. Cậu bé không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Kwon Taek Joo không giỏi trong việc đối xử với trẻ con, bởi vì rất hiếm hoi để anh gặp một đứa trẻ ở độ tuổi đó. Anh không biết phải nói thế nào để đứa trẻ không bị tổn thương, hay liệu nó có hiểu những gì anh nói hay không.
"Thật khó chịu, nên em đừng xuất hiện nữa nhé."
Anh thẳng thừng nói. Đó có phải là sai lầm không? Có nước bao quanh trong mắt đứa trẻ đang cắn lấy môi thút thít. Đôi mắt xanh ngấn lệ sưng lên. Ah, anh không có ý làm em khóc đâu.
Đứa trẻ nghẹn ngào quay đi và bắt đầu chạy. Không biết vì sao nhưng anh nghĩ mình phải bắt được nó. Đáng lẽ phải đuổi vị khách không mời này đi, nhưng anh lại cảm giác như mình đã làm một điều thật xấu xa.
Này, đúng lúc anh định vội vàng đuổi theo, một đôi tay đột nhiên vươn ra từ phía sau và giữ chặt vai anh. Cơ thể anh nhẹ nhàng bị lật ngược sang phía đối diện.
"..."
Taek Joo.
Ý thức anh nửa tỉnh nửa mê bởi tiếng gọi ngọt ngào. Kwon Taek Joo đã quá quen với sức nặng đè lên cơ thể và cảm giác những sợi tóc cọ vào má. Anh đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh. Cậu nắm lấy bàn tay đó và áp vào đôi môi mềm mại. Khối thịt to lớn liên tiếp đâm vào phía dưới và ấn sâu vào bụng. Ngay cả đó cũng là một cảm giác thân thuộc.
"Hm..uhmm.."
Kwon Taek Joo rên rỉ ngọt ngào rồi ôm lấy sự tồn tại đang đè chặt lấy anh. Cơ thể mà anh từng cảm thấy bị đe dọa giờ đây mạnh mẽ và an toàn. Anh như ở trong một chiếc kén lớn khi được ôm vào lòng.
Taek Joo.
Một cảm xúc lâng lâng khó tả khi người đàn ông kia triều mến gọi tên anh, sung sướng vì anh, nếm trải khoái cảm cao trào trong anh. Mọi người trên thế giới này, và đôi khi ngay cả chính Kwon Taek-joo đã không ngần ngại gọi cậu là quái vật, nhưng chẳng phải cậu chỉ là một sinh vật yếu đuối khao khát tình yêu và sự ấm áp thôi sao.
"...Uhm, Zegna."
Anh rên rỉ gọi Zegna. Trong khoảnh khắc, cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ sâu trong bụng đột ngột biến mất. Mí mắt choàng mở ra.
"?"
Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đã ngủ thiếp đi. Chăn không phủ lên người và quần áo vẫn mặc nguyên vẹn. Zegna đã quay lại sao?
Anh cố gắng tìm kiếm, nhưng vô ích. Kwon Taek Joo vẫn ở một mình trong ngôi nhà yên tĩnh. Zegna đã không đến để đánh thức anh, đó chắc hẳn chỉ là giấc mơ thôi.
Anh thở dài vuốt mặt, nhưng một luồng năng lượng nặng nề từ bên dưới dâng lên. Không đời nào. Kwon Taek Joo kiểm tra phần thân dưới. Mặt trước chiếc quần phồng lên như sắp bung ra.
Thật ngớ ngẩn. Anh đã mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ và cuối cùng sự việc lại trở nên như thế này. Gần đây anh đã dục cầu bất mãn đến thế sao?
Kwon Taek Joo định đi tắm thì điện thoại vang lên. Đó là cuộc gọi từ mẹ anh.



"Ây gu, sao giờ con mới về. Uống rượu vừa phải thôi chứ."
Ngay khi Kwon Taek Joo vừa mở khóa cửa bước vào, tiếng cằn nhằn của mẹ anh đã tuôn ra. Anh tự hỏi tại sao mẹ anh lại mở cửa trước, và bà còn mặc cả váy dài. Hình như có khách đến chơi nhà. Một đôi giày với kích thước quen thuộc đập vào mắt khi anh vô thức nhìn xuống sàn nhà, bất giác, một tiếng thở dài ngu ngốc vang lên.
Anh đi qua mẹ và nhanh chóng vào trong, Zegna đang ngồi uống trà ở bàn bếp. Anh chàng dựa lưng vào ghế mỉm cười.
[Bây giờ mới về à?]
Kwon Taek Joo choáng váng khó thở. Cậu ta làm anh lo lắng như vậy và giờ đây đang tận hưởng bánh ngọt ở nhà người khác. Anh đã cố gắng tin rằng cho đến bây giờ việc không liên lạc được là do một tình huống không thể tránh khỏi nào đó, nhưng có vẻ như không phải. Cả 10 ngón tay mà anh đã lo sợ là bị gãy, đều trông bình an vô sự.
[Ya...]
[Đêm qua anh đã uống rượu với ai?]
Ngay cả khi anh định nhảy ra chửi thề thì Zegna đã đi trước một bước với giọng điệu nhẹ nhàng như một lời nói thoáng qua, rồi mắt cậu di chuyển đến cái bát trước mặt, nơi một lát dưa đang nằm trên chiếc nĩa. Một động tác nhã nhặn, nhưng anh cảm thấy một mối đe dọa gần kề. Nếu tên đó không tự cài thiết bị nghe lén vào người Kwon Taek Joo, thì nguồn tin chắc chắn phải là mẹ anh.
[Bây giờ em còn hiểu tiếng Hàn nữa à?]
[Cỡ đó thì có thể hiểu được.]
Zegna nhìn mẹ anh mỉm cười. Mẹ Kwon Teak Joo không thể biết được độ đen tối của cậu ta mà chỉ biết cười theo. Bà nói "Bác lấy thêm nhé" khi nhìn thấy chiếc cốc trước mặt cậu đã cạn và nhiệt tình chỉ vào bình cà phê. Thật sự, cử chỉ tay chân của mẹ bây giờ đã ở trình độ ngôn ngữ quốc tế.
"Ây gu, sao lại đứng thẫn thờ ra vậy. Con không vào nói chuyện với ngài đại sứ đi."
Mẹ đẩy vào lưng Kwon Teak Joo. Anh đến bàn bếp rót một ít trà, mở tủ lạnh và bắt đầu tìm kiếm một món tráng miệng phù hợp.
Không còn cách nào khác là phải ngồi đối diện với Zegna, anh vừa nhìn chằm chằm vừa nhặt một miếng táo trong bát của cậu. Mẹ anh thật là. Khi thì bảo vỏ trái cây rất giàu chất dinh dưỡng, giờ thì lại cẩn thận cắt nó thành hình con thỏ để tiếp đãi thằng nhóc này. Không chút do dự, anh nhai đầu con thỏ.
[Lâu lắm rồi anh mới uống rượu với đàn em. Vậy thì sao?]
[Anh đã ngủ với đàn em đó sao?]
Zegna hơi gập mắt lại và âm thầm hỏi thăm dò. Anh biết rõ khuôn mặt đó. Cười nhưng không phải cười. Vì sự an toàn của Yoon Jong Woo vô tội, anh phải giải thích rõ ràng.
[Tên điên này. Tưởng tượng gì kỳ lạ vậy?]
[Tưởng tượng kỳ lạ? Em đâu có. Taek Joo, anh đã nghĩ ra cái gì mà kỳ lạ vậy?]
[Không có]
[Không có gì cơ? Việc anh uống rượu với đàn em cả đêm à? Hay là ngủ với tên đó?]
[Gì chứ? Đã bảo không phải mà.]
[Vậy anh từ đâu về?]
Mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Kwon Teak Joo không thể trả lời thành thật. Anh đến ngôi nhà không có chủ, ôm gối của người đó ngủ đến khi thằng em dựng đứng dậy. Nếu Zegna biết, cậu ta sẽ tự hào về bản thân và cười nhạo anh trong vài ngày. Lòng tự trọng không cho phép điều đó.
[Sao lại phải báo cáo với em chuyện đó chứ.]
Tên đang nhìn chằm chằm nhún vai.
[Không thích nói thì thôi. Có nhiều cách để tìm hiểu mà.]
Yoon Jong Woo đã bị lôi kéo vào câu chuyện tầm phào và sắp phải đối mặt với những việc nguy hiểm. Dù con người có sống theo ý mình đến đâu thì cũng không được gây phiền toái cho người khác.
[Anh đã ngủ một mình]
[Anh đã ở đâu?]
[Dù ở đâu thì cũng là ngủ một mình. Đừng có động vào người vô tội?]
[Chúng ta sẽ tìm hiểu xem có phải là vô tội hay không.]
[Ah, đã bảo đừng mà]
[Em rất mong được nhìn thấy anh nổi nóng đấy. Anh đã làm gì khi không có em ở đây?]
[...Quả nhiên tên khốn này biến mất sẽ tốt hơn cho cuộc đời tôi mà.]
Tại sao anh lại lo lắng cho tên khốn này chứ? Cậu ta không nghĩ về những gì mình đã làm, cũng không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu xin lỗi nào, lại còn xuất hiện trơ trẽn đến mức không biết chui ra từ đâu nữa.
"Hai người nói chuyện gì mà thú vị vậy?"
Đúng lúc đó mẹ anh đã quay lại bàn ăn. Kwon Teak Joo đang tự hỏi bà làm gì từ nãy giờ thì một cái khay nặng trịch được đặt xuống bàn. Một hộp trà được truyền lại từ đời này sang đời khác được đặt trên đó. Mẹ anh luôn để những thứ quý giá trong chiếc tủ trang trí. Nghĩ lại thì chiếc cốc đặt trước mặt Zegna cũng là đồ vật mà mẹ anh vô cùng nâng niu.
Thằng nhóc đó là gì chứ.
Kwon Teak Joo nhìn mẹ như thể đang đưa ra ý kiến phản đối. Mẹ anh phớt lờ ánh mắt đó và giới thiệu với Zegna.
"Đại sứ ơi, hãy thử cái này một lần. Nó gọi là trà Seungseol. Nó là trà xanh được làm từ những chồi non mọc trong tuyết vào đầu mùa xuân."
Chăm chỉ giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Dù vậy thì cậu ta cũng không thể hiểu được. Chắc chắn rồi, Zegna nhìn Kwon Taek Joo như thể đang yêu cầu một thông dịch viên.
[Nó mắc tiền nên đừng bỏ mứa.]
Zegna cười với lời phiên dịch khó hiểu. Mẹ anh cũng mỉm cười rồi đưa ra một chiếc cốc. Trông cậu ta ngoan ngoãn đỡ lấy đáy của cái ly. Thật đáng ghét. Dù không như vậy thì tách trà nhỏ cũng giống như đồ chơi dành cho trẻ em trong tay Zegna.
"Đây là món tráng miệng rất hợp để ăn cùng. Không biết nó có vừa miệng không."
Bánh gạo đen đã cắt thành từng miếng vừa ăn được đem ra, bột đậu và mật ong cũng được thêm vào. Có lẽ vì lạ lẫm nên Zegna hơi nghiêng đầu.
[...bánh hạnh nhân?]
[Không, bánh gạo]
Kwon Taek Joo hất cằm về phía đĩa bánh trong lúc Zegna không cử động và nhìn chằm chằm vào cái đĩa như thể đang gặp một sinh vật lạ. Kwon Taek Joo nhanh chóng cầm một miếng lên ăn thử. Nó dai và chắc hơn những loại mua từ cửa hàng bình thường. Với người nước ngoài có lẽ kết cấu dường như không phù hợp cho lắm.
Mẹ anh đã đánh vào lưng và hỏi tại sao lại lấy đồ ăn của người khác bằng tay. Trong khoảng thời gian đó, Zegna cắm bánh gạo vào nĩa và cho vào miệng. Mẹ anh ngay lập tức chuyển sự quan tâm sang cậu ta.
"Cháu thấy thế nào?"
[Cảm giác khi nhai...]
Zegna nhai chậm chiếc bánh gạo trong miệng rồi chép lưỡi. Ánh mắt mẹ anh đầy kì vọng.
[Giống mông của con trai bác]
Cái gì, thằng khốn này?
Khoảnh khắc Kwon Taek Joo định đứng dậy trong cơn giận dữ ập đến, mẹ anh vỗ tay với khuôn mặt hài lòng.
"Ô mô, chắc cháu thích lắm. May quá. Ăn nhiều vào nhé."
Zegna cũng tỏ vẻ tự hào khi nhìn thấy mẹ anh vui mừng. Phát điên mất.
"Nào, đây là nước mật ong. Rốt cuộc là con đã uống bao nhiêu rồi? Mới có một ngày mà mặt mũi đã trở nên khó coi rồi."
Mẹ anh tặc lưỡi đặt cốc xuống. Bà hỏi tại sao bộ dạng anh lại như vậy và chỉ trích mái tóc loà xoà và bộ quần áo nhăn nheo. Kwon Taek Joo vừa uống nước mật ong vừa thở dài. Vị ngọt xông lên khiến anh nhăn mặt, ngay cả thuốc đắng cũng không khó uống thế này.
"Uống hết đừng bỏ lại gì nhé. Cả phần bị chìm xuống dưới nữa. Cái này tốt cho sức khỏe mà."
Kwon Taek Joo uống nước mật ong đặc quánh trong sự giám sát của mẹ. Dù cố gắng nhưng nét mặt của anh vẫn cứ nhăn nhó. Anh nín thở và nuốt chửng, rồi đột nhiên có tiếng tách tách. Anh bối rối nhìn sang, Zegna đang thao tác trên chiếc điện thoại của anh với khuôn mặt vui vẻ. [Đừng làm vậy mà] với chiếc cốc vẫn còn trên tay, nhưng anh chàng không quan tâm. Cậu chỉ nhấn nút chụp ảnh liên tục rồi đưa sang cho mẹ anh xem. Mẹ anh nghiêng đầu phá lên cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: