Chap 77
Protected: 5.14 – Side story – Ảnh gia đình
"Ahaha, tuy lớn rồi nhưng nhìn nó vẫn như trẻ con đúng không? Ah. Hôm nọ, trong khi dọn nhà kho mẹ tìm thấy một cuốn album cũ. Các con có muốn xem không?"
Kwon Taek Joo gần như đứng phắt dậy.
"Ah, Sao lại vậy chứ? Không cần đâu mẹ ơi"
"Còn sao nữa? Đại sứ thích xem ảnh lắm mà."
Kwon Taek Joo cố gắng ngăn cản nhưng đã bị gạt sang một bên, mẹ anh đứng dậy đi vào phòng trong. Zegna nhìn anh với ánh mắt tò mò. Ngoại trừ Kwon Taek Joo, mọi người đều trông rất vui vẻ.
Anh đá nhẹ vào chân Zegna dưới bàn ăn. Anh chàng nhìn thẳng vào mắt anh, hạ giọng hỏi.
[Có chuyện gì?]
[Em nói sẽ quay lại ngay, vậy sao lại mất đến 15 ngày?]
[Anh tò mò sao?]
Zegna hỏi lại như thể ngạc nhiên lắm. Kwon Teak Joo cạn lời. Anh muốn nghe lý do nên đương nhiên là sẽ tò mò.
[Vì anh không biết em đang ở đâu làm gì khi em đột nhiên lặn mất như vậy. Anh đã rất lo lắng.]
[À ha, vậy nên anh mới gửi tin nhắn và gọi điện như vậy à?]
Zegna lại tiếp tục.
[Thật bất ngờ vì em không nghĩ anh là kiểu người bị ám ảnh với người yêu như vậy đấy. Anh bị chứng rối loạn lo âu phân ly* sao?] (*Separation anxiety disorder.)
[Ai cơ...!]
Kwon Taek Joo cố gắng phản bác nhưng những ngày vừa qua lại được tái hiện trong đầu. Anh đến đại sứ quán và dinh thự lãnh sự dò tìm tin tức về Zegna. Anh không ngần ngại ra lệnh cho Yoon Jong Woo làm một việc không khác gì một kẻ bám đuôi. Có phải anh bị ám ảnh chỉ vì tên khốn này trở về muộn hơn dự kiến không?
Không. Không thể nào. Kwon Taek Joo cố gắng phủ nhận và biện hộ.
[Đó là vì em có quá nhiều kẻ thù. Anh sợ em có thể đã bị bắt cóc một lần nữa.]
Zegna cười. Một sự nhạo báng không hề giấu giếm, nhưng tâm trạng có vẻ khá vui.
[Anh nghĩ ai đang ở trước mặt anh?]
[Đó là lý do anh phát điên. Em là ai chứ? Em mà lại gặp chuyện gì sao? Không biết chừng còn là ngược lại nữa.]
Gì chứ, ngược lại cũng là vấn đề.
Anh làm ầm lên. Anh không muốn Zegna gặp nguy hiểm, cũng không muốn có tình huống ngược lại nếu Zegna gây nguy hiểm cho người khác.
Tên đang nghe lại cười một lần nữa.
[Taek Joo, anh là người duy nhất lo lắng cho em trên thế giới này.]
Thật là. Đột nhiên biến mất để người khác lo lắng rồi lại còn làm ra cái vẻ mặt khiến người ta khó chịu nữa. Kwon Taek Joo đang hẹn hò với một tên như vậy đấy.
"Đây là album. Nhìn thôi đã thấy cũ lắm rồi nhỉ?"
Mẹ anh trở lại ngay sau đó với cuốn album. Nhìn những vết ố cũ kỹ và cả những vết trày xướt, có vẻ nó đã được 2 hoặc 30 năm. Kwon Taek Joo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chiếc album. Không, anh không đủ hứng thú để biết đây có phải là lần đầu tiên hay không.
Ngoại trừ mẹ anh, những thành viên còn lại trong gia đình đều là những người đàn ông khô khan. Anh thậm chí còn không cố gắng để chụp được những bức ảnh đẹp chứ đừng nói đến việc sắp xếp các album nên việc ghi lại những khoảnh khắc của gia đình trở thành trách nhiệm của mẹ anh. Tất cả các bước ảnh trong phòng của Kwon Taek Joo đều là tác phẩm của bà.
"Vì là album gia đình nên ngoài ảnh của Taek Joo còn có ảnh của những người khác nữa."
Zegna cười rạng rỡ và vui vẻ nhận lấy cuốn album. Giờ có phải đang làm kinh doanh đâu, nụ cười đó là gì chứ? Đó là một biểu hiện mà ngay cả Kwon Taek Joo cũng chưa từng thấy trước đây. Một nụ cười rất đẹp nhưng cũng vô cùng tự phụ. Mẹ anh mỉm cười với Zegna mà không hề biết những ý đồ đen tối trong đầu cậu ta.
Cậu mở bìa album. Đầu tiên là ảnh cưới của bố mẹ. Bức ảnh đã hơn 40 tuổi. Zegna chăm chú nhìn vào một cặp đôi trẻ rồi ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng nhìn Kwon Taek Joo.
[Taek Joo, anh giống bố.]
[...Vậy sao.]
"Mọi người xung quanh đều nói nó giống bố. Đại sứ nhìn cũng thấy giống lắm đúng không?"
Cậu gật nhẹ đầu. Zegna vẫn chỉ nói tiếng Nga còn mẹ anh thì chỉ nói tiếng Hàn nhưng họ hiểu nhau mà không có bất kỳ cử chỉ tay nào khác. Kwon Taek Joo cảm thấy bất an với một nỗi sợ hãi không tên ập đến.
Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh của bố anh rồi lẩm bẩm một mình.
[Nếu gen di truyền như thế này thì không cần phải lo lắng nữa.]
[Lo lắng gì chứ?]
[Dù anh có sinh con mà em không biết thì nó cũng sẽ giống y như anh.]
Gì chứ. Kwon Taek Joo cau mày. Anh không biết Zegna đang nói cái quái gì nữa. Cậu chắc chắn biết rằng hai người không thể có con với nhau. Vậy thì dù anh có con với người khác cũng không sao ư?
[Ý em là nếu anh dám làm như vậy.] (I mean, if you have the talent to do that)
Zegna nói thêm, chậm rãi từng từ. Câu nói có nhiều ý nghĩa. Chỉ với một lời nói đó thôi mà đã vẽ ra việc đầu của nhiều người bị thổi bay đi rồi. Nhưng thật vô lý là Kwon Taek Joo lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Phần tiếp theo là tiểu sử gia đình. Từ giây phút anh trai và Kwon Taek Joo được sinh ra cho đến những sự kiện lớn nhỏ trong nhà. Zegna rất chú tâm lắng nghe và xem xét kỹ từng bức ảnh. Mỗi khi phát hiện ra Kwon Taek Joo trong đó, cậu ấy lại cười như tiếng gió thổi qua.
[Giống hạt đậu đen quá.]
[Đậu gì chứ. Anh đã là một đứa trẻ rất ngầu đấy.]
[Anh đùa sao? Anh nhỏ bằng một cái nắm tay thôi.]
[Ha, thằng nhóc tự coi mình là trung tâm này. Em mới là cao lớn một cách kì lạ đó]
Zegna bỏ qua lời biện hộ của Kwon Taek Joo rồi cúi đầu lắng nghe những lời giải thích mà cậu không thể nào hiểu được từ mẹ anh. Cả hai thậm chí còn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Không lâu sau, ánh mắt Zegna dừng lại ở một bức ảnh nào đó. Đó là bức ảnh vào ngày đại hội thể thao trường tiểu học. Kwon Taek Joo hơn 10 tuổi đang khóc một cách buồn bã với khuôn mặt đầy bụi bặm. Đầu gối và khuỷu tay bị rách nên máu chảy ròng ròng. Kỉ niệm xấu hổ hiện về trong tâm trí. Mẹ anh hào hứng trò chuyện mà không biết con trai mình đang nghĩ gì.
"Ah, dễ thương quá đúng không? Lúc đó là lúc 10 hay 11 tuổi nhỉ? Từ khi còn là một đứa trẻ, nó đã không khóc nhiều như vậy, chỉ thút thít một chút khi đói hay tã ướt. Nhờ vậy mà bác đã nuôi hai đứa con trai tương đối dễ dàng. Những người lớn xung quanh đã lo lắng nó bị chậm phát triển, nhưng may mắn là Teak Joo đã trưởng thành một cách mạnh mẽ. Từ nhỏ nó đã thích tập thể dục rồi, tham vọng chiến thắng cũng rất lớn. Có lẽ trong bức ảnh là khóc vì thua cuộc đó."
"Ah, mẹ ơi. Sao lại nói những chuyện như vậy..."
"Nhìn này. Nó được chọn làm đại diện cho môn chạy tiếp sức và đã luyện tập rất chăm chỉ vào mỗi buổi sáng và tối. Nhưng tại sao lại đánh nhau với người chạy đằng trước vào ngày hôm đó rồi cả hai bị ngã dữ dội như vậy? Những người chạy theo sau đều bắt kịp... Bác cứ tưởng nó sẽ bỏ cuộc. Nhìn từ xa cũng thấy rõ là cằm bị mất một miếng da. Nhưng không. Nó bật dậy, tiếp tục chạy và bắt đầu bắt kịp từng người một. Tất nhiên là không được hạng nhất, cũng có lúc đang chạy thì bị ngã nhưng nó đã không bỏ cuộc mà cố gắng hết sức nên vậy là được rồi. Dù bác có dỗ dành hạng 3 cũng đủ tốt rồi nhưng nó vẫn khóc nức nở như một việc đáng buồn vậy. Nhất định phải được hạng nhất mới chịu phải không? Nếu nó không làm thì không làm luôn, còn đã làm thì phải làm cho được."
Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo và mỉm cười, biểu hiện như hiểu hết câu chuyện trong khi một chữ ABC cắn đôi cũng không biết viết như thế nào.
Sự tiết lộ của mẹ anh không kết thúc ở đó.
"Và khi nào nữa nhỉ? Không biết ở Nga có bài tập về nhà không? Ở Hàn Quốc, họ bắt học cái này cái kia vì sợ bọn trẻ chơi suốt kỳ nghỉ. Trong số đó có bài tập về việc làm tàu lượn. Taek Joo từ chối sự giúp đỡ của anh trai và làm một mình, nhưng ngày trước khi khai giảng em họ hàng đến chơi và đã làm hỏng. Không kịp làm lại nên bác đã nhờ cô giáo thông cảm nhưng không có tác dụng gì cả. Ngày hôm đó, nó đã dành cả đêm vừa khóc thút thít vừa làm lại đó. Để xem nào".
"Mẹ ơi, thôi đi. Xấu hổ quá"
"Sao vậy? Vui mà."
Mẹ anh cười và nói với Zegna "Không phải vậy sao, ngài đại sứ?" Lần này cậu ta cũng chậm rãi gật đầu. Cậu ấy nhìn mẹ, nở một nụ cười kỳ lạ rồi quay sang nhìn Kwon Taek Joo.
[Taek Joo, sẽ tốt hơn nếu anh giống người phụ nữ nhỏ bé này. Thật dễ thương khi bà trò chuyện không ngừng nghỉ và cười rất nhiều phải không?]
[Xin lỗi vì đã không dễ thương. Với lại không được tùy tiện nói dễ thương với người lớn đâu. Cái thằng nhóc vô lễ này.]
[Em không hiểu vì sao anh lại dể nổi giận, nhưng mà vậy cũng vui.]
Không biết có phải là Zegna đang xoa dịu anh không nhưng sao mấy lời đó làm anh cảm thấy ngứa ngáy thế này. Chắc có chỗ nào trong người anh bị hỏng rồi.
Zegna lấy điện thoại chụp lại một vài tấm ảnh thời thơ ấu của Kwon Taek Joo. Mẹ anh thích thú nhìn cảnh đó trong khi anh cố gắng dùng bạo lực để che album lại, "Dừng lại đi", anh đánh và ngăn Zegna.
"Đại sứ đang xem mà sao con lại thất lễ vậy?"
"Không, mẹ ơi, ah..."
Tim anh như muốn nổ tung vì người mẹ không hiểu gì về Zegna mà chỉ tập trung đổ lỗi cho Kwon Taek Joo và mắng anh.
"Lúc nhỏ nó rất biết nghe lời và dễ thương, nhưng từ lúc lớn lên thì nó trở nên bướng bỉnh như thế này... Bác không có mong muốn gì lớn lao cả. Bây giờ nếu nó bay ra khỏi tổ, lập gia đình và sống một cuộc sống hạnh phúc thì bác không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng có vẻ nó không gặp ai cả, thậm chí là có bảo đi xem mắt nó cũng không chịu rồi bảo không thích."
Mẹ anh tặc lưỡi. Anh lặng lẽ nhìn vào mắt Zegna. Cậu nghiêng đầu nhìn Kwon Taek Joo, có vẻ mong chờ một thông dịch viên. Gì chứ, tất nhiên là không thể rồi.
Những ngày này, mẹ anh thường đề cập đến chủ đề kết hôn. Vào những ngày Kwon Taek Joo về nhà, bà thường đẩy ảnh của ai đó và đề nghị anh đi xem mắt. Khi anh tiếp tục thờ ơ, bà hỏi liệu có cô gái nào anh đang gặp gỡ không và yêu cầu được gặp mặt. Anh không thể trả lời rằng có một chàng trai mà anh đang hẹn hò. Anh cũng không có gì để nói khi mẹ anh nói rằng bà ghen tị với những người bạn đang sống cùng các cháu của bà.
Không phải Kwon Taek Joo chìm đắm trong những suy nghĩ lãng mạn rằng anh sẽ sống như thế này với Zegna cả đời. Nếu anh chia tay cậu ấy, anh sẽ không bao giờ dính dáng đến một người đàn ông nào nữa. Nhưng cho đến bây giờ, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được sự kết thúc đó.
Lần này cũng vậy, Kwon Taek Joo trả lời bằng cái cớ mà anh vẫn thường đưa ra mỗi khi đề cập đến hôn nhân.
"Mẹ cũng thật là. Làm sao con có thể kết hôn khi đang bận rộn với công việc chứ? Không có người phụ nữ nào thích như vậy cả."
"Con định làm việc đến khi chết luôn sao? Sống nhàn nhã một chút cũng đâu có vấn đề gì chứ, con giống ai mà chỉ biết làm việc vậy hả? Con hãy kết hôn và sinh những đứa con giống mình. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi du lịch và nhìn ngắm thế giới"
"Đó là khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Mẹ cũng đã nuôi dạy con một mình cả đời mà. Mẹ gần như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm sao con có thể bảo người khác làm công việc khó khăn đó chứ? Nếu con yêu người đó thì càng không thể làm vậy được."
Mẹ anh lại tròn mắt.
Kwon Taek Joo chưa bao giờ vẽ ra cuộc sống hôn nhân. Anh chưa bao giờ ôm ấp ước mơ đó dù là mơ hồ và cũng chưa bao giờ nuôi dưỡng bất kỳ sự lãng mạn nào. Anh chỉ tự hỏi liệu bản thân mình có tiếp tục làm việc và sống như bây giờ hay không. Gia đình có nhiều khả năng trở thành trở ngại hoặc điểm yếu trong công việc. Giống như anh yêu mẹ nhưng sự lo lắng của bà làm anh cảm thấy áp lực.
Đối với Kwon Taek Joo, niềm đam mê công việc và sự gắn bó với người thân là những giá trị mà anh không thể đảm đương cùng một lúc. Mỗi người trong số họ treo ở hai bên của chiếc cân và liên tục làm lung lay tâm trí khiến anh khó giữ được thăng bằng, nên anh không thể vội vàng đặt thêm trọng lượng cho bất cứ bên nào nữa.
Người mẹ lắc đầu không tán thành rồi quay sang nhìn Zegna. Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
"Con đã kết hôn chưa, Đại sứ? Một chàng trai trẻ có một công việc tốt, có tài, có đạo đức và thậm chí còn đẹp trai nữa. Tất cả những điều mà các cô gái yêu thích. Con có đang hẹn hò với ai không?"
"Trời ơi mẹ ơi, sao lại hỏi điều đó?"
"Mẹ tò mò nên mới hỏi thôi. Nếu con không có người yêu, bác có thể giới thiệu cho con một cô gái tốt."
Mẹ anh liên tục hỏi bất chấp sự can ngăn của Kwon Taek Joo. Trong lúc bà liên tục hỏi điều gì đó, Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo với vẻ mặt khó hiểu.
[Bác đang hỏi gì vậy?]
[Không có gì.]
[Bác đang chờ gì kìa. Không có gì là sao?]
[Chỉ là vớ vẩn thôi nên em cứ gật đầu đại khái là được.]
Vẻ mặt Zegna hoài nghi. Dù sao thì tên nhóc này cũng không tin ai bao giờ. Anh phớt lờ ánh nhìn chằm chằm của anh chàng và nhìn xung quanh.
"Cậu ấy đang gặp gỡ một người vậy nên mẹ đừng hỏi nữa."
"Omo, thật à? Cùng là người Nga à? Vậy cô gái đó cũng đến Hàn Quốc sao? Nếu hai người sống tách biệt nhau thì sẽ nhớ và cô đơn lắm."
"Họ sẽ tự biết cách mà giải quyết thôi."
"Không, nhưng còn cậu ấy thì sao? Con phải quan tâm chứ."
Bị mắng vô cớ. Anh luôn cố gắng cẩn thận trước mặt mẹ, nhưng anh không thể làm gì trước giọng điệu thẳng thừng độc nhất vô nhị của bà. Kwon Taek Joo vừa uống nước mật ong ấm vừa ậm ừ "Dạ, vâng, vâng."
Dù không có bất kỳ phản hồi nào từ Zegna, người mẹ vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện một chiều.
"Ở nhà không nói gì sao? Người ta nói rằng nếu có cơ hội ra nước ngoài thì nên kết hôn sớm đấy.
"...Chắc không đâu ạ."
Nếu gia đình Bogdanov biết về sự tồn tại của Kwon Taek Joo, họ sẽ cố gắng loại bỏ anh bằng cách nào đó chứ đừng nói đến việc kết hôn. Ngược lại, thật đáng ngạc nhiên là cho đến nay anh vẫn bình an vô sự. Phía đó thực sự không quan tâm đến Zegna sao? Anh đã nghe nói rằng những người giàu có thường kết hôn sớm, nhưng có lẽ với tên đó chuyện này không phải là vấn đề.
Kwon Taek Joo đắm chìm trong những suy nghĩ linh tinh, mẹ anh đột nhiên bắt đầu điều tra về hộ khẩu.
"Nghĩ lại thì, gia đình con như thế nào, Đại sứ? Đại sứ có phải là con một không?
"Tại sao lại thế?"
"Tại sao mẹ lại không thể hỏi chứ?"
"Cậu ấy có hai anh trai và một em gái."
"Gia đình con hạnh phúc thật đấy."
Kwon Taek Joo là người trả lời, nhưng mẹ anh nhìn Zegna và gật đầu.
"Ba mẹ con còn sống không?"
Anh không thể trả lời ngay câu hỏi tiếp theo. Kwon Taek Joo biết cha của Zegna, Vissarion, nhưng anh không biết gì về mẹ cậu. Một lúc lâu sau, anh chuyển câu hỏi của mẹ mình cho Zegna, người nãy giờ chỉ theo dõi cuộc trò chuyện của hai mẹ con.
[Mẹ anh hỏi bố mẹ em có còn sống không?]
[Bố vẫn còn sống.]
Kwon Taek Joo định dịch ngay, nhưng anh lại nhìn Zegna. Nếu vậy thì mẹ cậu ấy đã qua đời rồi sao? Nghĩ lại thì, mặc dù anh biết tất cả về lịch sử gia đình Bogdanov, nhưng anh vẫn không thể biết được hoàn cảnh bên trong. Đặc biệt, anh không nhớ mình đã tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẹ của Zegna. Cậu ấy cũng chưa từng tự nói về bản thân mình.
[Mẹ em mất rồi sao?]
[Đã lâu lắm rồi.]
Zegna hờ hững trả lời. Trong bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay là khi cậu ấy còn rất nhỏ? Có vẻ như anh không biết gì nhiều về anh chàng này. Thời thơ ấu của cậu ấy như thế nào, cậu ấy có đi học đàng hoàng không hay đã trải qua thời đi học ra làm sao. Kwon Taek Joo chắc chắn rằng cậu ấy không có bạn bè, nhưng anh thậm chí không biết Zegna đã từng hẹn hò hay chưa. Anh chưa bao giờ hỏi. Có phải anh đã quá vô tâm rồi không?
Có lẽ vì vậy mà anh đã trải qua 15 ngày khó khăn chưa từng có vừa qua. Kể từ khi Zegna cắt đứt liên lạc, anh không biết phải tìm hiểu về cậu ấy ở đâu. Nếu là tình huống ngược lại thì bằng cách nào đó Zegna sẽ tìm thấy được Kwon Taek Joo. Càng biết về ai đó thì càng dễ dàng tìm ra phạm vi hoạt động của họ. Việc Zegna biết mọi điều về anh từ trong ra ngoài còn anh thì không, khiến nội tâm anh thêm phức tạp.
Một lúc sau, Zegna lên tiếng hỏi.
[Sao anh lại nhìn em như vậy?]
[...Không có gì]
Kwon Taek Joo lặng lẽ ngoảnh mặt đi. Anh cảm thấy một chút cảm giác tội lỗi như thể anh đã làm điều gì đó sai trái. Anh đã xem việc Zegna ở bên cạnh mình là điều đương nhiên và anh cũng đã không tìm hiểu để biết thêm về cậu ấy. Zegna luôn chờ đợi anh, nhưng anh lại muốn phát điên khi chờ cậu ấy chỉ 15 ngày.
Trong khi Kwon Taek Joo còn suy nghĩ lan man thì mẹ anh và Zegna lại đang xem một bức ảnh khác. Đó là bức ảnh gia đình duy nhất được chụp trước khi bố anh qua đời. Đã gần 20 năm trôi qua, ánh sáng vàng trên đó cũng đã phai nhạt.
"Người này là Taek Joo hyung đó. Đây là bố của bọn trẻ. Nhà bác không có chị em gái nên khi kết hôn, bác đã muốn sinh và nuôi nấng một đứa con gái. Số phận thật tàn nhẫn. Ngoại trừ bác ra thì chỉ có đàn ông thôi nên không biết trong nhà đã ảm đạm đến mức nào. Khi còn nhỏ, các con đã sống lặng lẽ vì bố nghiêm khắc nên gia đình như một ngôi chùa vậy. Không biết con có biết không nhưng bố Taek Joo và anh trai từng là quân nhân. Không phải tất cả các người lính nào cũng như vậy, nhưng hai bố con thì rất ít nói và thẳng thắn. Thật ra thì Taek Joo cũng được thừa hưởng dòng máu đó nên nó cũng lạnh lùng lắm. Nhưng sau khi bố và anh trai mất đi thì nó lại trở nên rất ngoan ngoãn. Bác tự hỏi có phải nó đang cố gắng làm cả ba vì lo lắng rằng bác sẽ cô đơn hay không."
Giọng nói huyên thuyên của người mẹ đột nhiên nghẹn ngào khi bà nhìn thấy bức ảnh lễ bổ nhiệm của anh trai. Bà vội vã rút khăn giấy lau nước mắt khi những giọt nước mắt đọng lại chảy trên má.
"Ôi xem kìa. Xin lỗi nhé, ngài đại sứ"
Zegna thoáng nhướng mày. Có một lần Kwon Taek Joo đã thổ lộ chuyện gia đình nên Zegna cũng biết đôi chút nhưng có vẻ cậu vẫn khá ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ. Người mẹ rơi nước mắt trước mặt khách tỏ vẻ bối rối. Bà liên tục lau nước mắt "Mẹ không sao mà. Sao lại vậy nhỉ?". Anh an ủi mẹ và nháy mắt về phía hành lang với Zegna.
[Này, không được rồi. Hôm nay đến đây thôi.]
[...Dù sao thì cũng phải như vậy thôi.]
Zegna nhún vai. Cậu đứng dậy và Kwon Taek Joo cũng đứng dậy ngay lập tức.
"Mẹ, đại sứ sắp về rồi. Con sẽ tiễn cậu ấy rồi quay lại."
"Ừ, đừng bận tâm, đi đi. Xin lỗi đại sứ. Đi cẩn thận nhé."
Mẹ xin lỗi Zegna rồi vội vã vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc có tiếng nước trên bồn rửa mặt. Kwon Taek Joo ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com