Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Protected: 1.18 – Chuyến tàu đi Siberia – Anh thích cô gái như thế nào?
Kwon Taek Joo định lau khô người và rời đi chợt dừng lại. Không hiểu vì sao Zegna lại đang đứng trước phòng tắm. Hắn đã nghe thấy hết rồi à? Anh có chút không thoải mái, nhưng chỉ vậy thôi. So với những gì hắn đã làm thì thủ dâm là một hành động cực kỳ tự nhiên và lành mạnh. Đó chẳng phải là điều gì khó hiểu hay đáng xấu hổ cả.
Kwon Taek Joo kiên định đi về chỗ ngồi bất chấp ánh nhìn chế nhạo từ Zegna, nhưng hắn đột nhiên chặn ở phía trước. Anh cố gắng phớt lờ và tránh sang một bên, nhưng hắn đã lùi lại một bước và chặn anh lại. Là cố ý à? Kwon Taek Joo ngước nhìn tên khốn với ánh mắt đầy ác cảm. Hắn cười toe toét như thể đã chờ đợi.
"Xin lỗi nhé."
Đó hoàn toàn không phải là khuôn mặt đang xin lỗi. Kwon Taek Joo nhún vai thờ ơ.
"Tôi mới phải xin lỗi, vì lần nào tôi cũng chỉ nhận thôi."
Anh lạnh lùng đáp trả, như thể chẳng có gì to tác rồi đi ngang qua Zegna đang cười và đi đến giường. Sau đó anh lấy đồ lót và quần áo từ trong túi ra. Cho đến lúc đó thì Kwon Taek Joo vẫn trần trụi mà không mặc một chiếc áo nào. Cùng là đàn ông với nhau cả thì có như vậy cũng không sao. Đúng hơn thì thật kỳ lạ khi Zegna vẫn giấu kín da thịt bên trong cơ thể ngay cả sau khi tắm hoặc làm tình.
Kwon Taek Joo đang xỏ mắt cá chân vào quần lót và kéo lên thì đột nhiên quay lại, bởi vì một ánh mắt đang chăm chú nhìn anh. Còn ai nữa, Zegna đang công khai nhìn chằm chằm vào anh.
Hắn đứng quan sát như thể đang xem một cảnh tượng thú vị suốt một lúc như vậy và không hề bối rối khi bị bắt gặp. Kwon Taek Joo nhìn chằm chằm vào tên trơ trẽn rồi xỏ cổ vào chiếc áo phông.
"Làm với đàn ông thì thế nào nhỉ?"
Zegna đột nhiên hỏi, ánh mắt đang dán vào ngực Kwon Taek Joo. Anh bực bội kéo chiếc áo đang cuộn tròn dưới nách của mình xuống.
"Tôi không muốn tưởng tượng đâu."
"Hừm. Quả nhiên sẽ chẳng có tâm trạng gì đâu nhỉ? Một anh chàng da ngăm rên rỉ thì cũng chẳng dễ thương chút nào đâu."
Trước đó vấn đề là có dựng lên được hay không đã. Kwon Taek Joo đang tưởng tượng một cách vô thức rồi đột nhiên tỉnh táo lại. Anh lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ linh tinh. Nếu đi xa hơn một chút nữa thì bụng anh sẽ quặn lên mất.
"Đừng nói mấy lời ghê tởm đó nữa. Không vui đâu."
Kwon Taek Joo ngồi xuống ghế với vẻ mặt nghiêm túc rồi vừa lắc nhẹ tóc vừa quan sát Hong Yeo Wook qua màn hình. Anh ta vẫn đang ở vị trí cũ và đọc cùng một cuốn sách trong hai ngày qua. Kwon Taek Joo đã tìm hiểu nội dung của cuốn sách để đề phòng, nhưng không có thông tin nào đáng chú ý cả.
Hiện vẫn chưa phát hiện được liên lạc nào từ Bogdanov. Thỉnh thoảng có người nói chuyện với Hong Yeo Wook, nhưng cuộc trò chuyện đơn giản đến mức không có gì để nghi ngờ cả. Hong Yeo Wook không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi lâu, cũng như không giao tiếp với thế giới bên ngoài hay sử dụng các thiết bị liên lạc. Rốt cuộc là hai bên* định khi nào và sẽ tiếp cận như thế nào vậy? (*Hai bên là phía Psych Bogdanov và Hong Yeo Woo đó)
Kwon Taek Joo đang tập trung nhìn chăm chú vào màn hình thì chiếc bàn bất ngờ động đậy. Anh nhìn thoáng qua, Zegna đặt hai chai vodka, tequila và cognac xuống. Có vẻ hắn định cứ vậy mà uống nên Zegna đặt hai chiếc ly rỗng không đá xuống trước mặt mình và Kwon Taek Joo. Hắn cũng lấy ra một điếu xì gà thủ công với thương hiệu quen thuộc. Quả nhiên là sản phẩm phiên bản giới hạn kỷ niệm 40 năm thành lập. Thật sự, ngay từ chiếc hộp, nó đã thể hiện sự sang trọng độc đáo.
Zegna đổ rượu cognac vào ly rồi lấy ra một điếu Cohiba và nhẹ nhàng chấm đầu điếu thuốc vào đó. Chuỗi hành động châm lửa bằng bật lửa chuyên dụng rồi hút mạnh cho đến khi ngọn lửa trải dài diễn ra mượt mà như nước chảy. Phần cuối điếu xì gà cháy nhẹ khi hắn nhẹ nhàng thở ra. Hương thơm đặc trưng của Cohiba Behike bắt đầu trỗi dậy.
"Hút như thế này thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều."
Zegna đưa lại điếu xì gà hắn đang hút cho Kwon Taek Joo. Không có lý do gì phải từ chối. Kwon Taek Joo không chút do dự cầm điếu xì gà và đặt nó vào giữa môi. Mùi hương mạnh mẽ lan vào miệng. Khói quấn quanh miệng rồi từ từ đi xuống cổ họng. Ngay lập tức, mắt và đầu óc anh đều được bao phủ trong sự dày đặc của khói.
Zegna lấy ra một điếu xì gà khác trong khi quan sát Kwon Taek Joo đắm chìm trong một trải nghiệm xa lạ. Hắn rót cognac vào chiếc ly rỗng của Kwon Taek Joo.
"Tôi đã tự hỏi liệu anh có phải ở phía đó không?"
"Phía đó nào?"
"Bởi vì nhìn thấy phụ nữ ngực trần mà anh cũng không phản ứng gì cả nên tôi đã nghĩ có thể anh không thích phụ nữ."
Kwon Taek Joo cười khẩy. Anh nhìn Zegna rót cognac trước mặt mình rồi hút một hơi xì gà và nhếch miệng lên.
"Sao cậu lại nhầm lẫn như vậy được nhỉ? Tôi thích phụ nữ. Ngay cả khi thế giới này có sụp đổ và chỉ còn lại những gã đàn ông thì tôi cũng không cắm vào cái lỗ đó đâu."
Kwon Taek Joo vạch ra ranh giới rõ ràng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến anh rùng mình rồi. Zegna vừa cười khẩy vừa rót đầy chiếc ly rỗng một lần nữa. Hắn lầm bầm như đang tự nói với chính mình "Làm cho người khác dựng lên cũng là vấn đề đấy". Kwon Taek Joo hỏi ý hắn là gì, nhưng Zegna đổi chủ đề như thể không có chuyện gì cả.
"Vậy anh thích cô gái như thế nào?"
"Sao vậy? Cậu định giới thiệu cho tôi à? Bất ngờ nhỉ."
"Chà, chỉ là để sắp xếp trật tự thôi. Nếu tôi tình cờ quyến rũ cô gái nào đúng gu của anh thì khó xử lắm."
"Khó xử? Tên khốn như cậu cũng sợ khó xử sao?"
Ngay cả khi bị mỉa mai một cách thẳng thắng thì Zegna vẫn chỉ cười khẩy. Hắn nghiêng đầu nhấp một ngụm cognac. Cảm giác nhiệt bắt đầu tăng lên và Kwon Taek Joo muốn uống thêm một ly nữa. Anh đưa tay ra định tự rót rượu nhưng Zegna đã chộp lấy chai rượu và ngăn anh lại. Ánh mắt anh chạm vào mắt Zegna, hắn nói "Nói đi mà" và chờ đợi câu trả lời. Kwon Taek Joo chợt cảm thấy phiền phức nên trả lời đại khái.
"Một người phụ nữ có ngực và hông to? Tôi thích đầy đặn một chút hơn là gầy."
"Gu của anh rõ ràng thật nhỉ."
"Không phải tốt hơn là không có gu sao?"
"Nói tôi không có gu thì thật là xúc phạm tôi quá đấy. Nhìn vậy chứ tôi cũng kén chọn lắm."
"Bị một tên như cậu kén chọn mới là bị xúc phạm đấy. Không, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
Kwon Taek Joo mỉa mai rồi giật lấy cái chai. Trong khi anh rót rụ ra ly thì Zegna bắt đầu nói về những điều mà anh thậm chí còn không hỏi.
"Tôi không thích phiền phức. Làm một lần thì vui, chứ làm nhiều lần với cùng một người thì chán lắm."
Chắc là vậy rồi. Với một tên thay bạn tình như thay áo thì trông mong gì sự chung thuỷ từ hắn chứ. Có khá nhiều người chỉ thích những mối quan hệ nhẹ nhàng thoáng qua như vậy, như tình một đêm hay bạn giường thôi. Họ có thể không muốn mang theo trách nhiệm nặng nề và những tiêu chuẩn phức tạp vào trong tình dục khi mà mục đích chính là tận hưởng lẫn nhau. Dù vậy thì người ta cũng nên giữ lại một chút tự trọng chứ không ai lại không ngần ngại thể hiện sự lăng nhăng như tên khốn đó.
Dù biết đó là một câu hỏi vô nghĩa nhưng Kwon Taek Joo vẫn hỏi để đề phòng.
"Vậy chắc là cậu chưa bao giờ liên tục gặp gỡ một đối tượng cụ thể..."
"Chưa bao giờ."
Zegna trả lời ngay lập tức. Điều đó có nghĩa là hắn chưa từng hẹn hò nghiêm túc. Tất nhiên, thật khó để tưởng tượng hắn có thể bồi đắp tình cảm và khao khát tình yêu từ ai đó. Nhìn lại những gì đã qua, dù có cố nghĩ đi chăng nữa cũng không có bóng dáng nào về sự chân thành của hắn đối với người phụ nữ cả. Cô gái nào sẽ nhận được sự quan tâm và tình yêu của hắn chứ. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy buồn và đáng thương rồi.
"Nhưng biết đâu được. Nếu một người mạnh mẽ và thích phản kháng, nếu có thể đối xử tuỳ tiện mà không bị gãy vỡ gì thì càng tuyệt. Thật thú vị nếu có thể khống chế bằng sức mạnh."
Kwon Taek Joo càng nghe càng nhận ra sở thích của hắn tinh tế đến mức nào. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay từ đầu thì Zegna đã không có vẻ là một người vun đắp tình cảm cho một người và thậm chí là cả lập gia đình. Cuộc sống bình thường và chín chắn như vậy hoàn toàn không phù hợp với hắn. Nếu là một người đàn ông như vậy thì ngay từ đầu hắn đã không có mặt ở đây rồi.
Thật ra hoàn cảnh của Kwon Taek Joo cũng không khác mấy. Người phụ nữ nào sẽ hạnh phúc khi có một người chồng không nói cho cô biết anh ta đang làm gì, hiếm khi có ngày nghỉ và đi công tác như cơm bữa. Dù thế nào đi nữa thì cả đời anh cũng không thể thực hiện được mong ước của mẹ rồi. Từ việc có một công việc an toàn đến cả việc xây dựng một gia đình hòa thuận quả thật quá xa vời.
"Tôi nghe nói người Hàn Quốc kể cả khi lớn lên cũng không thể rời xa tổ ấm của cha mẹ, phải không?"
Hắn đột ngột thay đổi chủ đề. Ngay cả khi nói về vấn đề tình cảm thì Zegna dường như cũng không quan tâm và nhanh chóng mất đi hứng thú. Dù sao thì một câu hỏi đột ngột như vậy cũng hơi bất ngờ. Kwon Taek Joo nhìn hắn ngờ vực, Zegna nhẹ nhàng hất đầu ra hiệu về phía anh.
"Anh gọi điện thoại đều đặn và báo cáo từng chút một còn gì."
"Tôi đã nói gì ư? Sao vậy? Cậu tò mò à?"
"Nếu anh thừa nhận mình là Mama's boy thì không có lý do gì để tò mò cả".
"Chỉ là mẹ tôi có chút khác biệt thôi."
Kwon Taek Joo thở dài cam chịu. Anh chưa bao giờ thổ lộ chuyện gia đình nhỏ nhặt của mình cho bất cứ ai. Ngay cả Trưởng phòng Lim cũng chỉ có thể đoán được hoàn cảnh gia đình của Kwon Taek Joo bằng trực giác.
Nhưng sao bây giờ anh lại than phiền điều đó với Zegna chứ? Không phải vì anh đã say. Chắc sẽ ổn thôi vì anh sẽ không gặp lại hắn sau khi nhiệm vụ này kết thúc. Không biết như vậy có phải là vô trách nhiệm không.
"Ông ngoại, bố và anh trai tôi. Tất cả những người đàn ông trong gia đình có liên quan đến cuộc đời mẹ tôi đều là quân nhân. Cả ba đều hy sinh khi làm nhiệm vụ như đã dự đoán, và tôi là người huyết thống duy nhất còn lại ở bên cạnh nên mẹ rất lo lắng. Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nên bà đã bảo tôi đừng nghĩ đến việc lái xe. Mọi chuyện đã như vậy kể từ khi bố tôi qua đời, và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn theo năm tháng. Sau khi anh trai tôi qua đời thì tôi thậm chí không thể ở bên ngoài nhiều như trước."
Vẻ mặt của Zegna trở nên nghiêm túc khi nghe thấy tiếng cười từ Kwon Taek Joo.
"Dù sao thì con người ai cũng phải chết ít nhất một lần mà."
Cái đó gọi là an ủi à? Anh không biết làm thế nào mà hắn lại trở thành như vậy, nhưng ở Zegna không có gì là bình thường cả. Kwon Taek Joo sẽ nói với người mẹ mất ngủ vì lo lắng cho con trai mình rằng 'dù sao thì ai cũng phải chết ít nhất một lần' sao? Nhìn vào người như Zegna với tư duy, hành động và cảm xúc khác thường, Kwon Taek Joo không khỏi tò mò về gia đình của hắn. Rốt cuộc là phải sinh ra và lớn lên dưới sự chăm sóc của bố mẹ như thế nào thì con người mới khiếm khuyết tình cảm đến như vậy?
Chiếc ly mới đó đã rỗng. Kwon Taek Joo đợi một lúc nhưng Zegna chỉ ngồi đó ngơ ngác. Lẽ ra anh có thể tự mình làm được như trước nhưng Kwon Taek Joo đã không làm như vậy. Anh chỉ gõ nhẹ lên bàn bằng chiếc cốc rỗng. Chỉ khi đó Zegna mới nói "À" rồi rót đầy một ly tequila. Anh uống sạch một hơi và liếm mu bàn tay. Dư vị của rượu kích thích vị giác.
"Không có chanh thật là đáng tiếc."
"Ồ, anh thích vậy à? Nếu biết trước thì tôi đã chuẩn bị sẵn phụ nữ và chanh rồi."
Zegna cười một cách kỳ lạ như thể hắn đã nghĩ ra điều gì đó thú vị. Hắn còn nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của mình.
"Được rồi, nói về cậu đi."
"Nói chuyện gì cơ?"
"Những điều hiển nhiên. Quan hệ gia đình, mối quan tâm. Đại loại vậy."
"Hmm. Nếu anh muốn biết, thì tôi có rất nhiều anh em. Nhờ vậy mà tôi không cần phải làm hài lòng phụ huynh. Khi buồn chán thì tôi tìm kiếm phụ nữ chứ không có hứng thú nhìn người khác làm tình hay thủ dâm đâu."
Hắn liên tục mỉa mai Kwon Taek Joo rồi tỏ ra hài lòng. Anh cũng nở một nụ cười giả tạo về phía hắn.
"Bố mẹ cậu có biết cậu đi loanh quanh thế này không?"
"Tôi đã làm gì chứ?"
"Cậu đang giết bất cứ ai làm phiền đến mình."
"Tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Tôi không tấn công người vô tội. Chẳng phải tôi đã nói với anh điều này nhiều lần rồi sao? Đó chỉ là phòng vệ chính đáng thôi."
"Sao cậu không nói thẳng ra luôn đi? Những gì cậu đang làm là phòng vệ quá mức rồi đó."
"Đó là tôi tự vệ vì họ cố định gây tổn hại thực sự cho tôi. Nếu tôi yếu hơn bây giờ thì người chết là tôi chứ không phải họ rồi".
Thật là đáng thương, hắn còn đang coi mình là nạn nhân cơ đấy. Giống như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự vệ trong bối cảnh không thể tránh khỏi vậy. Thật vô lý khi nói rằng việc giết ai đó chỉ vì hơi ồn ào hoặc chỉ vì bị theo dõi là chính đáng. Nếu cứ thế này, có khi nào hắn sẽ giết anh nếu Kwon Taek Joo dẫm phải cái bóng của hắn hay không.
Anh tặc mạnh lưỡi. Nhưng Kwon Taek Joo cũng không có ý định lãng phí thời gian để thuyết giảng vô ích. Chỉ cần Zegna không làm hại Kwon Taek Joo thì việc hắn đi đâu và làm gì không quan trọng. Có muốn cằn nhằn thì cũng phải có tình cảm thì mới cằn nhằn được chứ.
Bầu không khí dường như gần gũi hơn nên Kwon Taek Joo cũng thử nói chuyện thành thật hơn.
"Cậu đó, nhìn bề ngoài thì cũng không phải là thiếu thốn về kinh tế, vậy tại sao cậu lại tham gia vào chuyện này chứ?"
"Tôi đã nói với anh điều đó trước đây rồi mà."
"Uhm, nói rồi. Cậu tham gia vào việc này hoàn toàn vì bản thiết kế. Một khi có được nó thì cậu sẽ có thể phát triển những loại vũ khí chưa từng có và nhất định sẽ ngồi trên đống tiền. Nhưng càng nghĩ tôi càng không hiểu. Ngay cả khi không có bản thiết kế thì chẳng phải cậu đã ngồi trên đống tiền rồi sao?"
"Nhiều tiền thì không có gì là xấu cả."
"Dù sao thì chết cũng có mang theo được đâu. Chà, hay cậu đang mơ được trường sinh bất tử? Hay cậu điên tiền đến mức không quan tâm cả việc bán nước hay sao?
"Tôi không biết là anh lại quan tâm đến tôi nhiều đến vậy đấy?"
"Bởi vì tôi chưa bao giờ gặp loại người như cậu. Thường thì tôi có thể đoán được là người ta sẽ như thế nào dựa trên cái này, cái kia, nhưng cậu thì tôi hoàn toàn không thể đoán được. Sao một tên điên lắm tiền và chẳng thiếu thứ gì... A, thất lễ quá. Tôi không cố ý mà lại nói ra tâm tư rồi."
Bị gọi là 'tên điên lắm tiền', nhưng Zegna không thay đổi sắc mặt, hắn thậm chí còn có vẻ mỉa mai rồi bình thản trả lời câu hỏi của Kwon Taek Joo.
"Vì nó có vẻ thú vị. Nếu thú vị thì tôi cứ làm trước đã, vì cũng ít khi có cơ hội như vậy."
Đây không phải là một môn thể thao mạo hiểm và hắn đang nói về sự húng thú khi mạng sống có thể mất đi chỉ trong chớp mắt. Thà cứ nói rằng hắn tham gia vì tiền nghe còn có vẻ nhân văn hơn. Nhưng đó không phải là điều Kwon Taek Joo có thể mong đợi ở một kẻ giết người không đắn đo như hắn.
Zegna bỗng ngồi thẳng lưng lên. Ánh đèn chiếu lên những sợi tóc khiến nó càng thêm toả sáng. Mái tóc không thể nói là tóc vàng, cũng không đủ trắng để trở thành bạch kim. Nhưng ngay khi hắn chỉ di chuyển một chút thôi thì mái tóc ấy đã toả sáng lung linh không thể rời mắt.
"Tôi nghe nói trong số người Nga thì không có nhiều tóc vàng. Màu tóc đó là do di truyền à? Hay cậu nhuộm nó?"
Kwon Taek Joo bất giác nhìn hắn không ngừng và hỏi. Zegna ngay lập tức nghiêng cơ thể về phía trước. Mái tóc bạch kim tự nhiên lấp đầy tầm nhìn của anh.
"Không ai trong huyết thống của tôi có màu tóc như thế này. Đây là đột biến gen đấy. Anh có muốn chạm vào không?"
"Tôi từ chối."
Kwon Taek Joo thẳng thừng từ chối. Zegna cười vui vẻ rồi ngồi thẳng lại.
Cuộc trò chuyện cứ như mới bắt đầu, nhưng không biết từ lúc nào bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối. Một ngày trong không gian chật hẹp mang lại cảm giác dài hơn bình thường gấp nhiều lần, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, có lẽ là vì có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ sáng và cũng có vẻ là vì Kwon Taek Joo đã say. Càng uống rượu, lý trí vốn luôn căng thẳng của anh dần bình tĩnh lại. Cơ thể dường như cũng nhẹ nhàng hơn.
Zegna mới đó đã lại rót đầy ly rỗng của Kwon Taek Joo, rồi không biết từ lúc nào mà ly lại cạn.
"Anh uống có khá không?"
"Xem nào. Tôi chưa từng say bao giờ nên không biết tửu lượng chính xác là bao nhiêu nhưng tầm này thì vẫn ổn."
"Hửm?"
Zegna giả vờ nghi ngờ và khiêu khích Kwon Taek Joo. Nhưng anh không để mình bị cuốn vào trò đùa nông cạn đó. Ngay cả khi đối mặt với ánh mắt chế nhạo ấy thì Kwon Taek Joo vẫn kiên trì và uống theo tốc độ của riêng mình. Anh ghét say rượu và mất khả năng tự vệ. Với người khác thì không biết nhưng anh không nghĩ mình nên ngủ trước Zegna. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ. Có thể sẽ không có gì xảy ra và việc cảnh giác như vậy là không cần thiết. Cũng có thể đây là một cuộc chiến tâm lý vô ích. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì Kwon Taek Joo cũng không muốn liều mạng trước mặt một người mà anh không chắc chắn về họ.
Những cuộc trò chuyện đang dần trở nên vô nghĩa. Hành động rót và uống cạn ly được lặp lại liên tục, giống như hai người đang chơi một trò chơi nhàm chán chỉ kết thúc khi có ai đó rời đi. Kwon Taek Joo có thể ngừng uống, nhưng nếu có thể thì anh muốn giải tỏa sự khó chịu bấy lâu nay bằng cách chuốc say Zegna.
Lưỡi của anh cứng dần, Kwon Taek Joo không còn cảm nhận được vị cay nồng đặc trưng của rượu nữa, cứ như anh đang uống nước lã vậy. Anh liên tục khao khát độ ẩm trong cảm giác nóng rát nên đã uống một lượng lớn mà không biết là bao nhiêu. Nhưng ý thức không dễ bị phân tán. Kwon Taek Joo về cơ bản là một người uống rượu khá tốt. Vấn đề là đối phương cũng như vậy.
Tầm nhìn của anh dần trở nên mơ hồ. Zegna cũng không ở trạng thái bình thường nữa.
Hai người thỉnh thoảng rót rượu vào những nơi không phải chiếc ly. Bàn, thảm và quần áo anh đang mặc đều ướt sũng. Những chai rượu rỗng lăn lóc bừa bãi trên sàn.
Hai người cứ vậy uống cạn đến chai thứ năm. Khi Kwon Taek Joo thực sự say thì tâm trạng của anh cũng bắt đầu dao động. Hai người thi nhau ném những trò đùa không đâu vào đâu, đập bàn rồi cười khúc khích như những kẻ điên. Anh thậm chí còn mở cửa sổ và hét lên. Những hành động mà anh sẽ không bao giờ làm nếu tỉnh táo đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của lý trí và diễn ra không chút do dự.
"Nếu Trưởng phòng Lim nhìn thấy bộ dạng tôi thế này chắc ông ta ngạc nhiên lắm."
Kwon Taek Joo vừa cười vừa lẩm bẩm. Anh rót rượu vào ly và nghiêng đầu, bởi vì xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng bánh xe lửa lăn trên đường ray vẫn vang lên liên tục, nhưng chỉ có thế. Cứ như anh đang nói chuyện một mình vậy. Kwon Taek Joo giật mình khi rượu tràn khỏi ly và ướt đẫm đầu gối anh, và anh cũng nhận ra rằng Zegna đã im lặng từ nãy giờ.
Anh ngẩng đầu lên. Zegna đang khoanh tay và nhắm chặt hai mắt. Hơi thở dài, ngực phập phồng đều đặn, mí mắt bất động chứng tỏ hắn đang ngủ. Kwon Taek Joo vươn tay định đâm vào mắt hắn nhưng hắn cũng không có phản ứng gì. Anh cười khẩy. Một nụ cười hài lòng nở trên môi Kwon Taek Joo.
"Cậu chỉ đến mức này thôi sao... Thiếu gia à, thiếu gia ơi."
Anh lắc đầu chế giễu. Dù không phải là đang thi uống rượu nhưng Kwon Taek Joo vẫn rất phấn khởi khi nghĩ mình thực sự đã đánh bại hắn. Có thể là vì anh cũng say rồi.
Kwon Taek Joo nâng ly vodka đầy ắp lên như thể đang ăn mừng chiến thắng. Gần một nửa rượu trong ly đổ ra ngoài. Cánh tay phải cầm ly cũng ướt đẫm. Anh loạng choạng hạ cánh tay xuống và khó khăn đặt môi vào chiếc ly. Ngay vào khoảnh khắc vodka chỉ còn lại một nửa lấp đầy miệng anh.
Cơ thể run rẩy của Kwon Taek Joo ngã xuống. Phần thân trên của anh đập mạnh xuống bàn. Bàn tay cầm ly cũng buông thõng.
Cả căn phòng yên ắng không có bất kỳ chuyển động nào. Rồi những tiếng thở sâu phát ra từ Kwon Taek Joo. Anh đã không ngủ đủ giấc sau một ngày dài, cộng thêm tác động của rượu khiến anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lưng anh cứ vậy liên tục phồng lên rồi hạ xuống.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Zegna vốn ngồi ngủ được một lúc, bỗng mở mắt ra. Mí mắt hắn cứ thế mở lên mà không gặp chút khó khăn nào, như thể hắn không hề ngủ, và như thể hắn không hề say rượu. Đôi mắt vô cảm nhìn xuống Kwon Taek Joo, một ánh nhìn trầm lặng và thoải mái.
Zegna lấy một điếu xì gà thủ công. Phần cuối của điếu xì gà đã cháy đen. Hắn dùng một chiếc dao cắt chuyên dụng cắt bỏ phần đó rồi bật máy đánh lửa và đốt cháy phần thân đã được cắt mịn. Điếu xì gà cháy lên trong chốc lát và làn khói đặc trưng lan toả. Trong khi đó thì đôi mắt của Zegna vẫn dán chặt vào Kwon Taek Joo. Chính xác hơn thì hắn nhìn chăm chăm vào bàn tay anh đang đưa về phía mình.
Hắn ấn vào chiếc dao cắt xì gà theo thói quen. Hai lưỡi dao chạm vào nhau tạo ra âm thanh ma sát kim loại 'click click'. Zegna đưa những ngón tay dài trắng muốt nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Kwon Taek Joo. Hắn cẩn thận lần theo từng nếp nhăn trên những ngón tay thẳng rồi từ từ nghiêng đầu. Chiếc dao cắt xì gà vẫn đang tạo ra tiếng lách tách khô khan trên tay kia của Zegna. Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhấc ngón đeo nhẫn của Kwon Taek Joo lên. Một nụ cười nhẹ và lạnh lùng lan toả trên gương mặt trắng như sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: