Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80 Baby

Protected: 5.17 – Side story – Hmm... Baby...

Làm thế nào mà hai người lại thân thiết như vậy nhỉ.
Yuna nói rằng cô thích mặt vô tâm của Kwon Taek Joo. Kwon Taek Joo không phủ nhận tin đồn hẹn hò của hai người, cũng không giữ khoảng cách với Yuna. Bản thân anh không quan tâm đến tin đồn vì không ai chịu thiệt hại gì bởi tin đồn nhảm đó.
Vào thời điểm đó, Kwon Taek Joo cũng không có đối tượng yêu đương nào. Đó là lý do lớn nhất mà anh thấy không cần phải giải thích. Khi Kwon Taek Joo được công nhận là bạn trai của Yuna Hyun, những lời đàm tiếu sau lưng cô cũng giảm đi. Họ đã không còn khó chịu khi cô từ chối những thiện cảm và vạch ra ranh giới rõ ràng hay khi Yuna không tham gia các cuộc họp hoặc sự kiện riêng tư. Mọi người đều cho rằng đó là vì cô đang hẹn hò và họ tự hiểu điều đó. Thỉnh thoảng họ chỉ trách Kwon Taek Joo độc chiếm bạn gái quá mức, nhưng dù sao thì cũng thoải mái hơn trước.
Kwon Taek Joo cũng vậy. Những rắc rối cũng giảm đi rất nhiều khi anh đi cùng với Yuna Hyun, đôi khi còn thoải mái hơn là đi chơi với bạn bè. Yuna Hyun không hỏi bất kỳ câu hỏi cá nhân hay can thiệp gì vào cuộc sống của anh, cũng không nhờ vả hay yêu cầu gì vô lý. Thay vào đó, cô giữ chỗ trong lớp học hoặc thư viện, cho anh mượn sách và giấy tờ cần thiết để viết báo cáo, chia sẻ bài tập và giúp đỡ anh rất nhiều. Yuna nói rằng đó là để cạnh tranh một cách thiện chí, nhưng anh không biết liệu cô có đang đền đáp theo cách của riêng mình hay không.
Trái với dự đoán và tin đồn của mọi người, trên thực tế, giữa hai người không hề nảy sinh tình cảm. Ít nhất đó là những gì Kwon Taek Joo nghĩ. Anh chưa bao giờ xem Yuna Hyun là phụ nữ. Dường như trong từ điển của Yuna Hyun cũng không có chỗ cho yêu đương. Anh không biết đó có phải là khát vọng thành công của cô hay không nhưng trong trí nhớ của anh, Yuna luôn nhìn thẳng về phía trước. Phải mất một thời gian sau anh mới tìm ra lý do vì sao.
"Mình đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi."
Đó là khoảng thời gian Yuna Hyun đăng ký tham gia chương trình đào tạo ngôn ngữ và trao đổi sinh viên. Nếu không có sự thay đổi nào khác, việc cô được chọn là chuyện đương nhiên.
Vào khoảng thời gian đó, Kwon Taek Joo chuẩn bị nhập ngũ. Có phải đó là lý do (cô ấy tâm sự) không? Một lần, Yuna tâm sự với anh. Khi lần đầu tiên nghe chuyện này, anh đã không khỏi thắc mắc vì anh vẫn thường xuyên thấy ảnh gia đình trong ví của cô.
"Hình như trước đây mình có thấy hình gia đình cậu."
"Đúng rồi, mình đã được nhận nuôi."
Yuna Hyun trả lời một cách thờ ơ và lắc lắc ly soju rỗng. Kwon Taek Joo rất ngạc nhiên nhưng anh đã không thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ rót đầy cốc của cô.
"Bố nuôi của mình đã là một lính cứu hỏa."
"Tại sao lại là 'đã'??"
"Vì ông đã mất vì nghề nghiệp, khi mình học cấp ba."
Anh gật đầu nhẹ nhàng. Vào thời điểm đó, tình hình của Kwon Taek Joo cũng không khác nhiều. Yuna Hyun cũng biết điều đó.
"Mình nghe nói bố cậu cũng đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ nên mình cảm thấy đồng cảm. Cậu biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra với gia đình nếu một ngày nào đó chủ gia đình mất đi mà không báo trước."
Có lẽ vì thế mà Yuna Hyun chủ động tiếp cận anh. Không chỉ đơn giản vì cô coi Kwon Taek Joo là đối thủ cạnh tranh, không phải vì sự thờ ơ của anh, mà bởi vì anh cũng có một hoàn cảnh tương tự.
"Mình là con của một bà mẹ đơn thân. Ngay khi mới sinh ra, mình đã được đưa vào một cô nhi viện và lớn lên ở đó cho đến khi lên bảy. Bố nuôi của mình thường xuyên đến đó để phục vụ, và ông thực sự rất ít nói. Mình không biết nữa nhưng ông ấy đối xử với mình đặc biệt tốt. Mình cũng không biết có phải là vì mình cũng thích người đó không. Đôi khi ông đến với các đồng nghiệp ở trạm cứu hỏa, và những lần khác ông đến với mẹ nuôi của mình."
Gương mặt Yuna Hyun thoáng vẻ hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ. Đó là khuôn mặt của một người đang đắm chìm trong giấc mơ. Đó cũng là lần đầu tiên Kwon Taek Joo thấy cô cười như vậy.
"Ngay từ đầu mình đã thích mẹ nuôi. Mỗi lần xem TV, mình ước mình cũng có mẹ với những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra, tốt bụng, thân thiện, hay nói chuyện và rất quan tâm mình. Mình đã khóc vì vui mừng khi biết tin hai người sẽ trở thành bố mẹ của mình. Mình khóc nhiều đến nổi họ lo lắng rằng mình sợ khi đi cùng họ. Đó là cách chúng mình trở thành một gia đình, và khi mình học tiểu học, mẹ mình có thêm một em trai. Em ấy là đứa con quý giá được sinh ra sau 10 năm chung sống. Tất cả người lớn đều nói mình may mắn. Sau khi được nhận làm con nuôi, mình có thêm một em trai và có rất nhiều sự kiện lớn nhỏ trong gia đình. Mình đã thực sự rất hạnh phúc bởi vì mình chưa bao giờ cảm nhận được những điều như vậy trước đây. Mình như một con người khác vậy. Mình không thể ngủ được vì nôn nóng đón chờ một thành viên mới của gia đình, mình muốn làm rất nhiều điều cho em ấy khi em chào đời."
Đột nhiên, một câu chuyện hiển nhiên như 'một đứa con nuôi bị mất vị trí sau khi đứa con ruột ra đời' xuất hiện trong tâm trí Kwon Taek Joo. Yuna Hyun lắc đầu.
"Ngay cả sau khi em trai ra đời, bố mẹ vẫn luôn ủng hộ và yêu thương mình. Em trai mình rất dễ thương và luôn nghe lời mình. Một gia đình lý tưởng mà mình chỉ có thể tưởng tượng đã thành hiện thực như vậy. Lúc đó thật sự mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc..."
Yuna Hyun say sưa nói rồi đột nhiên thở dài, có một chút gì đó hối tiếc.
"Rồi bố mình qua đời. Khi một đám cháy lớn xảy ra trong một tòa nhà thương mại, ông đã lao vào giải cứu những người bị mắc kẹt bên trong nhưng rồi không thể quay trở lại. Mình cảm giác như một nửa thế giới đã sụp đổ. Chỉ là buồn, trống rỗng và vô vọng. Nhưng bất hạnh không kết thúc ở đó."
Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kwon Taek Joo tò mò nhưng không vội xen vào mà chỉ chờ đợi cuộc trò chuyện tiếp tục.
"Giống như những người con bình thường, mình đã giữ vị trí suốt tang lễ. Mình cũng muốn làm điều đó. Có rất nhiều người đến viếng, họ hàng, đồng nghiệp của bố, bạn bè và hàng xóm... Một ngày trước khi chôn cất, có một người đồng nghiệp cũ đến rất muộn. Ông ta hỏi mình có phải là con cả không, mình 'dạ' mà không biết gì cả. Rồi ông ấy kể lại một câu chuyện kì lạ."
Kwon Taek Joo nghiêng đầu lắng nghe. Anh không thể đoán được câu chuyện phía sau.
Yuna Hyun hồi tưởng rồi mỉm cười như thể có một điều gì đó thật vô lý. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Yuna Hyun bối rối với nhiều cảm xúc lẫn lộn.
"Thực ra, mình là con gái ruột của người bố đã khuất. Nghe nói có một cô gái mà bố đã lén mẹ gặp gỡ bên ngoài, và cô gái đó đã sinh ra mình nhưng hoàn toàn không thể nuôi dưỡng nên đã gửi mình vào viện mồ côi. Bố của mình nhận được tin muộn và sau đó đã liên tục đi tình nguyện để gặp mình. Vì bố luôn quan tâm đến mình nên mẹ đã đề nghị nhận mình làm con nuôi."
"...Gì cơ??"
"Nó không đáng tin vì ông ta kể chuyện đó lúc đã say, mình cũng không biết người đồng nghiệp đó thân với bố đến mức nào, nhưng mình không thể bỏ qua chuyện đó."
"Chuyện gì đã xảy ra chứ. Theo lời kể của một đồng nghiệp cũ, người chồng quá cố đã ngoại tình và sinh con vì người vợ hiếm muộn và lén đến thăm đứa trẻ ở viện mồ côi và lừa dối vợ để nhận nuôi đứa trẻ đó. Nó như một quả bom rơi xuống cuộc đời đầy cống hiến và tận tuỵ của người đã khuất. Dù điều đó có đúng hay không, mình không thể tưởng tượng được mẹ nuôi và em trai đã cảm thấy thế nào. Mình thậm chí không biết phải nói gì lúc đó"
"Mẹ mình đã từ chối kiểm tra để xác nhận quan hệ cha con vì bà nói điều đó không cần thiết, bà không muốn xúc phạm người đã khuất, bố không phải là người như vậy nên phải tin ông. Thà là phải làm còn hơn! Sau khi nghe điều đó, cả nhà đã không còn như trước nữa. Mình cảm thấy mẹ khó chịu mỗi khi bà đối xử với mình, và mình cũng cảm thấy có lỗi với mẹ và em trai."
Yuna Hyun một hơi uống cạn ly mà cô đã cầm từ nãy giờ. Rồi cô nhún vai và thở ra một hơi dài. Khi cô cất tiếng lần nữa, giọng nói lại mạnh mẽ như thường lệ.
"Từ đó trở đi, mình nghĩ mình nên tự lập. Sẽ rất khó khăn cho người mẹ khi phải một mình nuôi nấng và chăm sóc em trai. Mình cần phải tự chăm sóc bản thân để không trở thành gánh nặng."
Lúc đó Kwon Taek Joo mới hiểu tại sao Yuna Hyun đã làm việc không biết mệt mỏi, lý do tại sao cô luôn phải vật lộn để duy trì điểm cao.
"Thật vô nghĩa nhưng mình thường nghĩ liệu mọi chuyện có ổn không nếu bố mình không qua đời. Vì cứ như vậy nên mình muốn tạo ra một cỗ máy có thể đưa vào nơi nguy hiểm mà con người không thể vào trong hoạt động cứu hộ và cứu hoả. Mong là sẽ không có sự hy sinh giống như bố mình nữa."
Dù bằng cách nào, ông ấy là người đã tạo nên một gia đình cho Yuna Hyun. Có vẻ như Yuna Hyun vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc mà ông còn sống. Và có lẽ cô sẽ sống như vậy cả đời.
"Mình đã nói với mẹ rằng mình sẽ trở thành một sinh viên trao đổi."
"Bà có nói gì không?"
"Chúc mừng mình đã làm tốt, tự hào về mình. Nhưng thật sự trong lòng thì... Dù chỉ một lần thôi mình cũng hi vọng bà giữ mình lại, rằng bà sẽ buồn nếu mình đi."
Yuna Hyun mỉm cười bất lực. Ánh mắt vẫn dán vào ly soju rỗng.
"Mình nghĩ hạnh phúc vừa phải là tốt rồi. Nhưng nếu mình làm được, mình đã không cảm thấy như bây giờ. Mình yêu khoảng thời gian không thể quay trở lại đó, nhưng giờ thì mọi thứ trống rỗng và không gì có thể lấp đầy được. Mình cảm giác như chỉ có một mình trên thế giới này".
Yuna Hyun than thở rồi ngẩng đầu lên. Mắt hai người gặp nhau. Đôi mắt nâu trong suốt, vì một ngấn nước nhẹ bao quanh.
"Kwon Taek Joo, hãy đứng về phía mình."



[... Taek Joo]
Kwon Taek Joo giật mình vì tiếng gọi, Zegna vừa mới tắm xong đang đứng phía sau anh, không một mảnh vải che thân.
[Tên điên này, mặc cái gì đó vào đi chứ.]
[Có gì lạ đâu.]
Cậu phớt lờ lời chỉ trích của Kwon Taek Joo và đi về phía tủ lạnh. Dương vật của anh chàng đỏ hơn bình thường, không biết là do tắm hay do làm tình cả đêm. Vết hằn của bao cao su vẫn còn đỏ sẫm, trông thật khiêu ngợi. Chưa kể đến dấu tay để lại trên cánh tay và tấm lưng rộng. Kwon Taek Joo bất giác nhìn xuống móng tay mình, chúng đã được cắt ngắn nhưng hậu quả thì vẫn vậy.
Zegna lấy một chai nước trong tủ lạnh và uống, ánh mắt dán chặt vào Kwon Taek Joo.
[Ai gọi vậy?]
Cậu hất cằm về chiếc điện thoại trên tay Kwon Taek Joo. Có vẻ cậu ấy đã nghe thấy tiếng điện thoại. Anh có thể trả lời chung chung đó là cuộc gọi từ mẹ hoặc từ trụ sở chính vì sẽ bớt phiền phức hơn. Nhưng Kwon Taek Joo vẫn thành thật trả lời. Cũng không có gì để phải giấu nhau.
[Bạn đại học.]
[Bạn đại học? Chắc đã 10 năm từ khi anh tốt nghiệp?]
[Uhm.]
[Sao đột nhiên lại gọi điện vào lúc này?]
[...Gì chứ, có gì mà không gọi được. Em nói cứ như việc đó kì lạ lắm vậy.]
[Đó là vì người nghe thấy nó kì lạ thôi. Hay anh đang giấu giếm chuyện gì?]
Zegna nhìn anh và hỏi đó là người như thế nào. Không có gì để cậu ấy phải nghi ngờ, và cũng không có lý do gì để che giấu, nhưng cũng không có lợi ích gì nếu nói ra người đó là ai. Biết đâu thảm họa sẽ đến với cuộc sống rất bình thường của những con người vô tội.
Kwon Taek Joo than đói rồi nhanh chóng thay đổi chủ đề. Zegna tỏ vẻ không tán thành nhưng theo thói quen, cậu bắt một nồi nước lên bếp. Có vẻ như anh chàng lại nấu ramen. Bình thường anh không phàn nàn, nhưng hôm nay Kwon Taek Joo muốn chuyển sự quan tâm của Zegna bằng cách yêu cầu thực đơn là món mì xào cay. Cậu ấy thẳng thừng phán rằng đó không phải là thức ăn. Kwon Taek Joo đã hứa nhất định sẽ cho cậu ăn một miếng.
Khi được Yuna Hyun hỏi liệu anh có tham gia cuộc họp mặt không, Kwon Taek Joo đã trả lời rằng anh sẽ đến. Không phải vì anh tò mò hay đắm chìm trong những kỷ niệm cũ, anh chỉ cảm thấy mình nên gặp cô lần cuối.
***
"Ah, ở đây."
Kwon Taek Joo giơ tay. Yoon Jong Woo đang hào hứng chạy tới, dần dần chậm lại. Đó là bởi vì một người nước ngoài cao lớn đang ngồi đối diện với Kwon Taek Joo, quay lưng về phía lối vào. Nhìn từ phía sau cậu vẫn còn ngờ ngợ, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất. Rồi đột nhiên người Yoon Jong Woo cứng như đá. Đó là vì Zegna, tên điên đến từ nước Nga, đã quay lại nhìn Yoon Jong Woo.
"Tiền bối...?"
Cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn Kwon Taek Joo. Yoon Jong Woo đã chạy đến ngay khi tan sở vì anh ấy đã hứa sẽ mời thịt bò cho bữa tối, và cũng không thông báo rằng có bất kỳ ai khác sẽ tham gia cùng hai người. Đương nhiên, nếu là người bình thường thì sẽ không thành vấn đề, dù là ai đi nữa cũng không sao.
Nhưng nếu người đó là Zegna thì lại là chuyện khác. Nếu biết sẽ ăn cùng anh ta, Yoon Jong Woo sẽ không bao giờ đến nơi này.
"Ngồi xuống đã. Đói bụng quá."
Kwon Taek Joo vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mà không có lời giải thích nào. Yoon Jong Woo nắm chặt dây đeo túi của mình và liếc nhìn Zegna. Nếu cậu bỏ chạy ngay bây giờ thì sao? Có bị nắm gáy kéo lại ngay lập tức không? Hay sẽ bị bẻ cổ nói rằng anh ta cảm thấy bị xúc phạm vì bị phớt lờ? Sau khi vẽ nên những bức tranh bạo lực, Yoon Jong Woo do dự ngồi xuống. Zegna nhìn cậu chằm chằm. Một cảm giác sợ hãi vô cớ khi đối mặt với đôi mắt trong suốt không chớp đang nhắm vào mình. Vốn dĩ mắt người ta nhìn rõ như vậy sao?
"Cậu muốn ăn gì đây??"
"Em không ăn mà đi về được không?"
"Sao vậy? Tôi đã nói sẽ mua thịt bò cho cậu mà."
"Tự nhiên em không thèm ăn nữa. Em cũng không đói lắm. Ah, hình như bị đầy bụng rồi! Em bị đầy bụng, tiền bối."
"Nếu bị đầy bụng thì phải ăn nhiều mới khỏi chứ. Thịt thăn nhé?"
"Không ạ, vì anh đã có người ăn cùng nên em sẽ đi đây."
Cậu nhóc cầu xin "Làm ơn" nhưng Kwon Taek Joo đã gọi nhân viên trong khi lắng nghe rồi tự yêu cầu rất nhiều món.
Chẳng bao lâu sau, bàn ăn đầy ắp những món ăn phụ. Dù vậy, Zegna vẫn không rời mắt khỏi Yoon Jong Woo. Cái nhìn chăm chú đến nỗi dù cậu nhóc cố tránh cũng không thể không quan tâm. Nếu đối mặt với hổ thì sẽ có cảm giác như thế này chăng? Nếu bị nhốt cùng với cá mập trong bể nước lớn thì không biết chừng nhất định sẽ như thế này. Hai đầu gối cậu căng cứng đến mất cảm giác.
"Đừng chỉ nhìn nhau mà hãy chào hỏi nhau đi. Dù sao cũng là bạn mà."
"...Dạ?"
"Hai người bằng tuổi nhau mà."
Kwon Taek Joo hời hợt giải thích. Yoon Jong Woo cũng biết rằng Zegna có cùng năm sinh với cậu vì Kwon Taek Joo thường xuyên yêu cầu cậu điều tra lai lịch của Zegna. "Dù sao cũng là bạn" Đó là âm thanh kỳ lạ nhất mà cậu từng nghe trong đời. Bản năng cảnh báo rằng điều đó không bao giờ nên xảy ra.
"Tiền bối. Sao lại đối xử với em như vậy?"
Cậu nhóc nắm lấy cánh tay của Kwon Taek Joo lắc lắc một cách đáng thương rồi buông tay. Zegna thậm chí còn nhìn thẳng vào Yoon Jong Woo công khai hơn. Cậu có làm điều gì xúc phạm anh ta không? Yoon Jong Woo giật mình ngậm miệng lại. Ngay cả đôi môi cũng lặng lẽ cuộn vào trong miệng. Hai bàn tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.
[Là cậu à? Cậu là hậu bối đã uống rượu với Teak Joo à?]
Yoon Jong Woo tự hỏi tên điên người Nga có giọng nói như thế sao. Nó thật khác biệt. Nó không trầm như cậu nghĩ, nhưng đó là một tông giọng mà cậu chưa từng nghe trước đây. Ngoài ra cậu còn cảm thấy ớn lạnh kỳ lạ nữa. Ngữ điệu thoải mái và vặn vẹo là đặc trưng của tiếng Nga sao? Cậu không biết tiếng Nga nên không thể biết được. Những từ đầu tiên của Zegna có nghĩa là gì? Kwon Taek Joo mỉm cười bên cạnh nên cậu cũng nhếch khóe miệng lên theo.
Kwon Taek Joo gượng cười cảnh báo Zegna.
[Này, đừng nhìn chằm chằm nữa. Cậu ấy sợ đấy.]
[Em đã làm gì chứ?]
[Em phải giữ lễ nghĩa tối thiểu với người mới gặp lần đầu chứ. Cười lên nào, thằng nhóc này.] 새끼야 /saekkiya/
[Em không thích vẻ ngoài của cậu ta.]
Yoon Jong Woo đảo mắt trước cuộc trò chuyện qua lại bằng tiếng Nga. Zegna tiếp tục liếc nhìn cậu không hài lòng. Người ta nói rằng không thể nhổ nước bọt vào một khuôn mặt cười, nhưng có vẻ điều đó không đúng ở Nga. Đôi mắt lạnh lùng dường như đại diện cho tất cả các loại biểu cảm tiêu cực. Như có cái gai trong mắt.
Kwon Taek Joo chuyển pho mát ngô, salad trái cây và bánh kếp khoai tây trước mặt sang phía bên kia trong khi nói gì đó với Zegna. Những món đó không phù hợp lắm với sở thích của Kwon Taek Joo nhưng anh ấy thường không để tâm để di chuyển chúng. Ngay cả những tên điên cũng không thể ăn cay vì họ là người nước ngoài ư?
Trong khi tò mò quan sát, Kwon Taek Joo bất ngờ quấn lấy cổ Yoon Jong Woo. Đầu cậu bị nghiêng về hướng đó.
"Jong Woo à, tôi nhờ cậu một việc nhé."
"Đừng ạ."
"Này. Hậu bối tốt là gì chứ? Đừng vậy mà, giúp tôi một lần đi."
"Anh có biết điều chỉ xảy ra một lần đó đã xảy ra bao nhiêu lần rồi không? Anh phải có lương tâm chứ."
Thay vì trò chuyện, cậu nhìn vào mắt Zegna. Cái nhìn chằm chằm vào trán cậu nhức nhối đến không thể phớt lờ.
[Hai người rất thân nhau đúng không?]
Vẫn bằng tiếng Nga nên cậu không thể hiểu được, nhưng cậu có thể thấy rõ rằng Zegna ghét Yoon Jong Woo. Đôi mắt xanh như một lưỡi dao sắc bén.
"Tiền bối. Anh có thể bảo người đó đừng nhìn chằm chằm vào em nữa được không ạ? Hình như anh ta không thích em thì phải."
"Đừng như vậy. Hai người hợp nhau mà."
"Không. Em sẽ quên người đó ngay khi rời khỏi cửa hàng này. Em sẽ sống mà không biết gì cả."
"Chỉ hôm nay thôi"
"Em đã nói là không thích mà"
"Vậy thì không được rồi"
Kwon Taek Joo lẩm bẩm. Yoon Jong Woo có linh cảm không may.
"Sao lại không được chứ"
"Hôm nay cậu phải chơi với cậu ấy."
Trong khoảnh khắc, biểu cảm của Yoon Jong Woo biến mất. Cậu lắc đầu và chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm. Kwon Taek Joo gật đầu nói rằng cậu đã nghe đúng rồi phá lên cười. Yoon Jong Woo ngay lập tức nghiêm mặt và nhanh chóng thì thầm.
"Anh nói nhảm gì vậy?"
"Này, hãy xem xét tình hình đi. Chỉ nửa ngày thôi. Hửm?"
"Không, người đó không phải là trẻ con, sao em phải trông chừng anh ta?"
Yoon Jong Woo cũng vô thức chỉ vào Zegna. Zegna nhíu mày. Ngay cả khi chỉ có vậy, ngón trỏ của cậu xoắn lại. Trong tình huống như thế này mà ở cùng nhau nữa ngày sao. Không thể tin được.
*trời ơi gõ khúc này mà mắc cười quá =))
Sự thuyết phục của Kwon Taek Joo tiếp tục.
"Nếu tên khốn đó đi theo thì sẽ phiền phức lắm"
"Tiền bối định đi đâu ạ?"
"Tôi hả? Tôi đi gặp các bạn cùng khóa đại học."
"Vậy thì đưa cậu ấy đến đó là được nhỉ. Hãy cho họ xem tên điên người Nga trông như thế nào, cho họ biết người đó là đại sứ Nga tại Hàn Quốc. Anh sẽ trở thành nhân vật chính đó."
"À, đừng đùa nữa".
"Những gì tiền bối đang nói mới là đùa ạ"
"Thật sự hôm nay tôi chỉ nhờ vả một ngày thôi. Hửm? Tôi sẽ mua hết những item cậu muốn."
"Đủ rồi. Anh bảo mua vì anh không biết nó đắt như thế nào thôi."
"Dù có đắt tiền thì cũng không qua 500 triệu won đâu nhỉ."
"500 triệu ạ? Ha, tiền bối. Dù là item game thì cũng không phải là tiền ảo, mà là tiền thật đấy."
"Tôi biết."
"Nhưng anh từng nói tiêu 5000 won mua item đã là lãng phí rồi?"
"Đúng rồi, nhưng mà...Tôi có tiền riêng. Tên nhóc đó đã cho tôi tiền tip. Kiếm được tiền bẩn phải tiêu đại khái thì mới bớt cảm giác tội lỗi nên tôi sẽ tiêu nó cho cậu."
Anh ấy nói gì vậy. Cậu có nên dấn thân không? Đột nhiên trong đầu Yoon Jong Woo xuất hiện một vật phẩm giới hạn tương đương với cả tháng lương. Một item rất hiếm cho xe nội địa. Cậu không tin rằng Kwon Taek Joo sẽ mua nó cho cậu, nhưng nếu đó là số tiền từ Zegna thì câu chuyện có vẻ đáng tin hơn.
Nếu dành nửa ngày với một tên điên gốc Nga thuần chủng, Yoon Jong Woo có thể có được những mặt hàng đặc biệt mà cậu không thể mua được. Level sẽ tăng lên vượt bậc và vị trí của cậu trong game cũng sẽ thay đổi rõ rệt.
Nhưng đó có phải là việc đáng để liều mạng không? Yoon Jong Woo đắn đo một lúc rồi lắc đầu.
"Ah, em không biết. Tiền bối đang làm việc của tiền bối mà sao em phải hy sinh chứ."
"Tôi chỉ tin mỗi mình cậu..."
"Đã bảo đừng tin em mà! Làm ơn đừng tin! Đã nói là không thích mà!"
Yoon Jong Woo hét lên dữ dội. Kwon Taek Joo cũng đành giơ cờ trắng lên.
"Vậy thì cũng không còn cách nào khác."
Kwon Taek Joo rũ vai xuống rồi thở dài. Một loạt các hành động gắp thịt rồi đặt lên bàn lửa trông rất mệt mỏi. Không quan tâm. Đã bao lâu rồi Yoon Jong Woo bị lung lay bởi Kwon Taek Joo chứ? Bây giờ cậu đã miễn dịch với mức độ diễn xuất đó. Hôm nay cậu chỉ cần ăn thịt bò hay món gì ngon là đủ rồi.
Vấn đề là bầu không khí khắc nghiệt mà Zegna tạo ra. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người Yoon Jong Woo không rời đi. Nếu ánh mắt của anh ta là con dao thì nó có cảm giác như lớp biểu bì đang bị rạch ra từng chút một rồi bị phân hủy hoàn toàn.
Cậu không thể ăn dù là một món ăn phụ và chỉ ngậm đôi đũa rỗng.
"Làm gì vậy? Ăn đi này, chín hết rồi"
Kwon Taek Joo vừa cắt thịt vừa nói. Anh ấy còn xin một cái nĩa từ một nhân viên đi ngang qua như thể anh vừa nhớ ra nó. Chiếc nĩa mà anh ấy nhận được đặt trước mặt Zegna. Cái nĩa đủ lớn để dễ dàng làm hại con người như giết con kiến trong tay anh ta trông giống như cái nĩa mà trẻ con hay dùng. Vì trong tay một người nước ngoài nên cái nĩa trông không có gì đặc biệt, nhưng tất nhiên anh ta cũng sẽ không khó khăn gì cắt đứt mạng sống của cậu bằng cái nĩa nhỏ đó.
Yoon Jong Woo kiềm nén những suy nghĩ linh tinh và chăm chỉ gắp thịt trước mặt. Thịt được nướng vừa phải nên vừa vào miệng đã tan chảy. Mùi vị của nước thịt còn sót lại trên lưỡi cũng là tuyệt phẩm.
"Ăn ngon nhỉ. Ăn nhiều vào nhé."
Kwon Taek Joo chất đầy thịt trước mặt Yoon Jong Woo. Thực tế bản thân anh ấy cũng không ăn gì. Yoon Jong Woo đề nghị nướng thay nhưng anh ấy từ chối. Kwon Taek Joo gói thịt rồi nhẹ nhàng nhét vào miệng cậu trước ánh mắt khó hiểu của Zegna.
Kwon Taek Joo nướng thịt một lúc lâu rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Yoon Jong Woo bất giác nắm lấy cổ tay anh.
"Ơ, Anh đi đâu vậy?"
"Tôi định đi vệ sinh và hút một điếu thuốc."
"Vậy em sẽ đi với anh."
"Gì mà đuổi tới tận nhà vệ sinh. Ăn tiếp đi, thằng nhóc này"
Kwon Taek Joo từ chối Yoon Jong Woo. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, anh ấy cũng yêu cầu Zegna điều gì đó bằng tiếng Nga. Zegna miễn cưỡng gật đầu. Anh quay lại liếc nhìn Yoon Jong Woo từ trên xuống dưới rồi tặc lưỡi.
Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hai người trên bàn. Không trò chuyện. Thịt đang cháy trên bếp lửa nhưng Yoon Jong Woo không dám chạm vào. Cậu chỉ thay phiên nhìn nhà vệ sinh và cửa ra vào rồi chờ đợi Kwon Taek Joo quay lại.
Nhưng Kwon Taek Joo đã không xuất hiện ngay cả khi thời gian vô tận trôi qua. Cảm thấy kỳ lạ, Yoon Jong Woo lấy điện thoại ra khỏi túi và thử gửi tin nhắn.
"Tiền bối?
Sao lâu vậy.
Em nghẹt thở muốn sắp chết rồi."
"Xin lỗi nhé Jong Woo. Nhờ cậu đấy."
"Sao? Gì cơ?
Tiền bối?
Không phải đúng không?"
"Tôi sẽ đi nhanh rồi quay lại nên hãy giám sát cho cẩn thận để tên nhóc đó không làm gì khác.
À, nếu tên nhóc đó đột nhiên biến mất thì gọi điện cho tôi ngay.
Phòng chống khủng bố. Bảo vệ dân thường. Cứ nghĩ là vậy đi."
Kwon Taek Joo đã không đọc tin nhắn của Yoon Jong Woo sau câu nói cuối cùng. Cậu đã thử gọi điện thoại ngay nhưng quả nhiên anh ấy không bắt máy.
"Không thể tin được!"
Yoon Jong Woo bật dậy và hét lên. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người xung quanh đã đổ dồn vào cậu. Zegna cũng bất ngờ nhìn Yoon Jong Woo. Cậu cảm thấy bất mãn khi bị nhìn như một người điên bởi một tên điên. Rốt cuộc thì cậu phải làm gì để anh ta ngoan ngoãn ở lại đây?
Yoon Jong Woo ngồi xuống ghế mà mắt cay cay. Mồ hôi khắp người tuôn ra như mưa. Thịt trên vỉ nướng đang cháy đen như trong lòng của Yoon Jong Woo. Nhân viên đến và hỏi cậu có cần tắt lửa không. Cậu chỉ muốn cầu xin rằng hãy để cậu đi về.
Vậy mà người nhân viên cũng quay lưng đi tàn nhẫn. Zegna vẫn khoanh tay và im lặng theo dõi Yoon Jong Woo, cậu chỉ biết nhìn ra cửa sổ nhưng không có gì đi vào tầm nhìn.
「Nghĩ lại thì, tôi có một điều muốn hỏi.」
Zegna đột nhiên mở miệng. Yoon Jong Woo giật mình vì cậu không bao giờ nghĩ anh ta sẽ nói chuyện trước. Có lẽ vì cân nhắc đến người nghe nên anh ta đã sử dụng tiếng Anh. Đó là tiếng Anh của người Mỹ. Tuy nhiên nó nghe giống như một ngôn ngữ hoàn toàn khác vì cách phát âm và ngữ điệu của người Nga. Có phải vì vẻ ngoài rực rỡ của anh ta nên lời nói vừa rồi nghe cũng thật sang trọng?
「Sao? Hỏi tôi à? Ý anh là... Ah, hỏi đi」
Dù cùng tuổi hay bạn bè thì cậu cũng không thể đối xử thoải mái được. Yoon Jong Woo bất chợt lắp bắp. Zegna hỏi với vẻ hoài nghi.
「Mỗi khi Taek Joo gọi tôi, anh ấy thường sử dụng từ "새끼"* trong tiếng Hàn. Điều đó có nghĩa là gì?」
Một câu hỏi hoàn toàn không thể dự đoán trước được xuất hiện. Mạch suy nghĩ dừng lại trong giây lát. Phải trả lời như thế nào để có thể bình an vô sự đây? Yoon Jong Woo nuốt nước bọt.
Nếu nhìn lại lời nói và hành động thường ngày của Kwon Taek Joo thì cậu đã có câu trả lời. Khi mới vào công ty, anh ấy là một cấp trên khó tiếp cận. Hai người không gặp nhau thường xuyên, và mỗi khi gặp nhau họ không bao giờ nói về những điều không cần thiết. Vì vậy Yoon Jong Woo nghĩ rằng anh ấy là một người nghiêm túc.
Đó là một sai lầm. Sau khi thân thiết hơn một chút, Kwon Taek Joo đùa giỡn và chăm sóc cậu nhiều hơn. Ngoại trừ lúc làm việc, anh ấy giống một người anh trai hàng xóm. Tên khốn này, tên khốn đó, tên khốn nọ, nói chung là bằng chứng cho thấy anh ấy đã gần gũi hơn với Yoon Jong Woo.
Tuy nhiên, nếu đối tượng là Zegna, liệu có giống như một lời chửi rủa hơn là một biểu hiện của sự thân thiện không. Mối quan hệ này ngay từ đầu đã rất phức tạp. Dù anh ta có xinh đẹp và sang trọng đến mức nào chăng nữa thì anh ta cũng không thể đáng yêu được.
Đã có đáp án rồi nhưng vấn đề là Yoon Jong Woo không thể thú nhận ngay được. Anh ta là một tên điên không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cũng không thể nói cho anh ta biết đó là câu chửi.
Vừa uống nước vừa kéo dài thời gian, Yoon Jong Woo phải trả lời như thế nào để cái mạng nhỏ này được an toàn đây? Cậu nổ não suy nghĩ.
「Tôi search trên máy phiên dịch thì thấy có nghĩa là 'Baby'. Nó thật sự là vậy à?」
Yoon Jong Woo đã phun nước cậu đang uống sau khi nghe câu hỏi rồi ho sặc sụa. Zegna cau mày chờ câu trả lời.
Như vậy có tốt hơn không? Ít nhất nó không phải là một câu chửi? Không thể biết được một con quái vật đang nghĩ gì, một là sống hai là chết Yoon Jong Woo quăng lá bài tẩy.
"Vâng. Đúng là vậy. Gần giống như vậy. Đó là cách gọi thân mật được sử dụng giữa những người rất, rất gần gũi."
Kwon Taek Joo có thể gặp rắc rối sau này, nhưng vấn đề là bây giờ Yoon Jong Woo phải sống thì mới thấy được điều đó. Chính anh ấy là người đầu tiên đẩy cậu vào hoàn cảnh này. Mức độ này còn chưa phải là trả thù.
[Hmm... Baby...]
Zegna lẩm nhẩm mỉm cười rồi ngồi dựa vào ghế. Yoon Jong Woo không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng nụ cười trên môi lâu lắm mới phai.
*새끼 /saekki/: you punk, bastard, kid, baby...(nhóc con, tên khốn...) tuỳ vào tình huống mà có nhiều nghĩa khác nhau.
Anh thỏ hay gọi Zegna là 새끼야 /saekkiya/ tôi dịch thành "nhóc à", hoặc "tên khốn" nhưng dù kiểu gì thì cũng không có nghĩa là "baby" đâu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: