Chap 81
Protected: 5.18 – Side story – Người đã đánh bại Kwon Taek Joo
Ngay sau khi ra khỏi xe, Kwon Taek Joo bắt đầu đi bộ. Anh đã gửi Zegna cho Yoon Jong Woo nhưng trong lòng anh không thoải mái lắm, dù bao nhiêu lần anh cố gắng hợp lý hóa rằng không còn cách nào khác.
Thành thật mà nói, Kwon Taek Joo đã nghĩ rằng Zegna sẽ không ngồi yên nếu anh nói rằng anh sẽ đi họp lớp. Rõ ràng là cậu ấy sẽ không để anh đi hoặc sẽ can thiệp theo những cách mà anh không thể tưởng tượng được. Zegna đã đuổi theo đến địa điểm hoạt động của anh ở nước ngoài, nên không có gì đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không xuất hiện như một cuộc họp nhóm.
Theo tính cách theo đuổi sự an toàn tuyệt đối của Yoon Jong Woo, cậu ấy chắc chắn sẽ làm hài lòng Zegna, chỉ là anh không thể an tâm vì Zegna quá khó lường. Để đề phòng, Kwon Taek Joo đã nhờ Zegna bảo vệ Yoon Jong Woo với lý do cậu ấy đang ở trong tình thế nguy hiểm do một sự cố nào đó. Anh chàng công khai khó chịu đã chấp nhận yêu cầu sau khi thuyết phục rằng cậu ấy có thể hoàn thành công việc của mình và Kwon Taek Joo không phải lo lắng nếu giao việc đó cho cậu ấy. Anh cảm thấy cắn rứt lương tâm khi nhớ lại khuôn mặt tự hào của anh chàng, có vẻ anh phải quay lại càng sớm càng tốt.
Địa điểm họp lớp là quán rượu truyền thống trước cổng trường. Dường như họ đã thuê toàn bộ cửa hàng. Chỉ có âm thanh ồn ào mà không nghe thấy tiếng nhạc lọt ra ngoài cửa, Kwon Taek Joo mở cửa và đi vào bên trong. Trước dấu hiệu đó, một số bạn cùng lớp của anh đã quay ra cửa.
"Ơ? Là ai đây?"
"Kwon Taek Joo?"
"Này, đến thật rồi à."
"Lâu rồi không gặp, anh bạn."
Kwon Taek Joo chào hỏi mọi người, cũng có vài người đến gặp anh và yêu cầu bắt tay anh. Không biết họ đã uống bao nhiêu nhưng không khí tràn ngập mùi rượu, Kwon Taek Joo mỉm cười và hỏi "Mọi người vẫn khỏe chứ?". Bàn tay anh đưa ra không nắm chặt mà chỉ vỗ nhẹ.
Ước tính là khoảng 30 người tham dự, Yuna Hyun đang ngồi ở cuối nhóm và trò chuyện. Trong khi trao đổi lời chào với những người bạn xung quanh, ánh mắt của hai người đột nhiên chạm nhau. Yuna Hyun cười trước. Kwon Taek Joo chỉ khẽ gật đầu.
Đầu tiên, anh được đưa đến một chiếc ghế trống. Ngay sau khi ngồi xuống, mọi người bắt đầu uống rượu. Kwon Taek Joo uống cạn trong một lần và đặt ly xuống, ngay lập tức rượu được rót đầy trở lại.
"Này, sao cậu lại cắt đứt liên lạc như vậy chứ?"
"Mọi người đã nghĩ rằng cậu đã chết đấy."
"Thật đó. Nghe nói cậu đi lính đặc nhiệm nhưng sau đó không có tin tức gì cả, nên bọn mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra?"
"Làm sao mà không ai biết cậu đổi số vậy?"
Mọi người tranh nhau đặt câu hỏi, Kwon Taek Joo chỉ cười. Khi vào NIS, vì mục đích bảo mật, anh đã thay đổi số liên lạc của mình thường xuyên. Ngay cả đồng nghiệp ở NIS cũng hỏi liệu có cần thiết phải làm như vậy không, nhưng anh luôn muốn mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là một thế giới nơi mà nếu thông tin cá nhân bị rò rỉ một cách bừa bãi và nếu bản thân Kwon Taek Joo bất cẩn, danh tính của anh sẽ sớm bị bại lộ, đồng nghĩa với việc anh sẽ sớm mất đi tư cách đặc vụ.
Sau một vài ly rượu, bầu không khí trở nên gần gũi hơn. Tất cả những người có mặt tại bàn đều tò mò về tình hình hiện tại của Kwon Taek Joo. Có vẻ mọi người đã hết chuyện để nói với nhau.
"Cậu giờ làm nghề gì?"
"Mình chỉ làm này làm kia thôi."
"Cậu đi làm hay tự kinh doanh?"
"Kwon Taek Joo, nghe nói cậu còn chưa tốt nghiệp mà? Mình đã rất ngạc nhiên khi nghe điều đó ngày hôm nay đấy. Mình tưởng cậu đã vào được một công ty lớn rồi chứ.
"À, thì là như vậy."
"Hả? Trong thời đại thông số kỹ thuật như ngày nay, dù có chết cậu cũng phải lấy bằng tốt nghiệp chứ."
"Hãy nhìn vào thứ không liên quan gì đến thông số kỹ thuật. Cậu giờ là quân nhân chuyên nghiệp à? Cơ bắp này là cậu có sau khi phục vụ trong quân đội đó sao?"
"Này thằng nhóc này, xem thân hình đẹp chưa kìa. Cậu có làm công việc thể lực nào không?"
Mọi người không ngần ngại chạm vào đùi và bắp tay của Kwon Taek Joo. Với anh, đây là lúc khó khăn nhất. Sau một khoảng thời gian dài gặp lại, mọi nguời thường hỏi về nghề nghiệp của nhau. Kwon Taek Joo thường trả lời sơ sài hoặc tránh né, và thật khó xử khi mọi người hỏi hoặc xin danh thiếp về công việc. Việc này dường như cũng là tác động lớn nhất trong mối quan hệ hẹp hòi giữa người với người.
"Cậu đang làm công việc tay chân à? Sao không thể nói được vậy?"
Một số người kết luận vội vàng khi chưa có được trả lời xác đáng. Một số khác dường như đoán được rằng Kwon Taek Joo đang làm một công việc gì đó không dễ nói ra, và đó là lý do tại sao anh do dự. Trên thực tế, những nhân vật chủ đạo tham dự các buổi họp mặt thường làm những việc được xã hội công nhận, hoặc họ là những người là coi tình bạn là niềm vui của cuộc sống. Kwon Taek Joo không thuộc những loại đó. Nếu không có Yuna Hyun, có lẽ anh đã không xuất hiện ở nơi này.
"Cũng tương tự vậy, mình liều mạng mỗi ngày."
Anh cười trừ để giữ cho bầu không khí không bị chìm xuống. Mọi người đều nghĩ đó là một lời đùa và cười theo.
"Cậu đã kết hôn chưa?"
"Chưa."
"Cậu làm gì mà còn chưa có gia đình? Mình đã có 2 con rồi đấy."
"Mình biết. Mình như vậy vì phải làm việc vất vả quá."
"Cậu sống để làm việc à?"
"Chắc là vậy rồi."
Kwon Taek Joo lại cười. Những người cùng bàn đã kết hôn hoặc sắp kết hôn. Như thể cạnh tranh, mọi người khoe ảnh gia đình hoặc cô dâu tương lai cho nhau xem. Anh chắc chắn đã đủ lớn để cũng làm như vậy.
Mỗi khi đối mặt với một cuộc sống bình thường, Kwon Taek Joo lại nhận ra công việc của anh đặc biệt như thế nào. Dường như anh đang một mình vẽ một đường cong trong một quỹ đạo tương tự của cuộc đời, nhưng mỗi khi tưởng tượng về hồi kết, tâm trạng anh lại không vui.
"Dù vậy cậu vẫn gặp gỡ ai đó chứ? Chắc là các bạn nữ sẽ không để yên cho cậu đâu."
"Nhìn cậu ấy thì thấy ngay là Có người yêu rồi, viết ngay trên trán luôn"
"Có...Có nhưng mà..."
"Có thì là có chứ, nói gì vậy hả? Đã hẹn hò bao lâu rồi?"
"Chắc là khoảng 1 năm."
"Cỡ đó thì đã đến lúc kết hôn rồi. Người đó thế nào?"
"Là công chức nhà nước thôi"
"Ooh? Tuổi tác như nào?"
"Trẻ hơn mình 4 tuổi"
*khúc này tôi hạnh phúc lắm các bác ạ =))
"Woa, cách nhau 4 tuổi thì không cần nhìn cũng biết là hợp rồi. Người đó có đẹp không?"
"Uhm...Nói một cách khách quan thì vậy"
"Woa, cái thằng này đúng là bị mê mẩn thật nhỉ? Mấy đứa à! Bạn gái Kwon Taek Joo không chỉ xinh đẹp bình thường, cũng không phải đẹp theo chủ quan, mà còn 'đẹp theo quan điểm khách quan' nữa!"
Một tên bất ngờ đứng dậy và hét lên. Tiếng la ó và hoan hô vang lên từ khắp nơi.
"Này, tôi tò mò không biết người ấy trông như thế nào. Cậu không có hình à? Cùng xem nào."
"Được rồi! Chúng tôi sẽ nhìn và phán xét khách quan xem có đẹp hay không."
"Cho mình xem nào", những lời nói huyên thuyên vui vẻ, họ hào hứng vỗ vai như xúi giục người bên cạnh.
"Không có hình đâu mấy đứa à."
Không khó để khống chế những tay định cướp điện thoại. Ngay cả khi mọi người trong nhóm la ó và lái bầu không khí, Kwon Taek Joo cũng không nhúc nhích như một tượng đá. Vì không có thu hoạch gì, khí thế của mọi người dần mất đi.
Sau đó, chủ đề chuyển sang giai thoại thời đại học, tình hình hiện tại của một số đàn anh, đàn em và giáo sư, và các vấn đề xã hội. Giữa lúc cười nói, Yuna Hyun và Kwon Taek Joo chạm mắt nhau. Anh muốn chào hỏi cô ấy một cách tử tế nhưng thật khó xử khi di chuyển ngay bây giờ.
Dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng sự tái hợp của hai người. Nếu anh làm bất cứ điều gì gây sự chú ý, đám đông sẽ trêu chọc anh ngay. Họ sẽ không bận tâm đến việc Yuna Hyun sắp kết hôn hay Kwon Taek Joo có người yêu.
Vì lý do đó, anh đã nghe tin tức của Yuna Hyun từ những người xung quanh.
"Yuna đã đi du học ngay sau khi tốt nghiệp và nhận bằng thạc sĩ tại Massachusetts. Cậu biết công ty M không? Bây giờ cậu ấy làm việc như một nhà nghiên cứu cấp cao ở đó."
"Cậu ấy gặp chồng ở công ty đó à? Chắc là người nước ngoài nhỉ?"
"Bây giờ cũng không đùa được đâu, sau khi lấy chồng cậu ấy sẽ lấy cả bằng tiến sĩ. Mình tò mò không biết cậu ấy sẽ đi bao xa."
"Tốt quá nhỉ."
"Nhưng mà hai người không liên lạc với nhau à? Khi còn đi học, hai người ngày nào cũng dính với nhau mà."
Xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh trước câu hỏi của ai đó, không biết có đến tai của Yuna Hyun hay không mà cô cũng nhìn về phía Kwon Taek Joo.
"Mình nói rồi mà. Lo lắng cho cuộc sống của bản thân cũng đã quá sức rồi."
Câu chuyện mà mọi người mong chờ đã bị cắt ngang. Sau đó, Kwon Taek Joo chuyển chủ đề bằng cách hỏi về những người bạn vắng mặt. Yuna Hyun cũng lập tức quay sang hướng khác và tiếp tục cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Mọi người cũng muốn nói thêm về câu chuyện nhưng cũng không có cớ gì để thêm bớt lời qua tiếng lại.
Sau khoảng hai giờ, lần lượt ghế trống xuất hiện. Những kẻ còn lại cũng rũ rượi trong bầu không khí ảm đạm. Hệ thống thông gió trong cửa hàng khá kém nên chỉ cần thở thôi Kwon Taek Joo đã cảm thấy say rồi. Anh ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Hai lá phổi đẫm rượu vội vàng hít vào luồng khí oxi tinh khiết. Có vẻ như những suy nghĩ của anh cuối cùng cũng sáng tỏ một chút.
Kwon Taek Joo chợt nghĩ đến thuốc lá. Nhìn vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường, anh đang cân nhắc xem có nên mua một gói không. Cửa tiệm mở ra và có người bước ra. Đó là Yuna Hyun. Anh nhìn cô khi cô tiến đến gần hơn. Sau đó, cô lấy gói thuốc lá ra và đưa cho Kwon Taek Joo. Anh không từ chối mà lấy ra một điếu.
"Lâu rồi không gặp. Đã 10 năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"
"Ừ. Khoảng đó."
Họ đứng cạnh nhau và chỉ nhả khói. Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách nghiêm túc chỉ sau khi đốt một điếu thuốc.
"Cậu dạo này thế nào?"
"Mình đang sống một cuộc sống bận rộn, đại loại vậy."
"Mẹ cậu khỏe chứ?"
"Ừ"
"Cậu nói cậu chưa kết hôn à? Không có gì đặc biệt sao? Chắc là các bạn muốn mình kết hôn với cậu hơn bất cứ ai đấy."
"Nói gì vậy chứ. Chỉ cần chạm mắt nhau là kết hôn ngay được sao."
"Nhưng tại sao lại chưa kết hôn? Khi nãy nghe nói là cậu có người mà cậu đang hẹn hò mà, 'khách quan thì là người đẹp' ấy"
"Này, cậu còn chọc mình nữa à?"
Kwon Taek Joo vừa làm ra vẻ nổi giận vừa cười, nụ cười đó dường như không thay đổi.
"Không, mình chỉ muốn làm cho nó bớt nghiêm trọng nếu cậu tự giới thiệu. Bạn gái cậu thấy áp lực à?"
Tất cả mọi người đều tin rằng người yêu của Kwon Taek Joo là phụ nữ. Bản thân Kwon Taek Joo cũng không biết rằng mình sẽ dính líu đến đàn ông cho đến một năm trước, vì vậy đó là điều đương nhiên.
"Không phải như thế. Mọi người đã biết nhau rồi, gần như là bạn thân cả đấy. Người đó gặp mẹ mình còn thường xuyên hơn mình đó."
"Vậy thì còn lạ hơn. Người yêu của cậu đã sẵn sàng để cầu hôn phải không? Kwon Taek Joo, có khi nào cậu lại hành động không tinh ý không?"
"Mình làm gì chứ?"
"Thật ngạc nhiên khi cậu không biết đấy."
"Bây giờ mọi chuyện vẫn tốt mà, sao nhất thiết phải vậy? Người đó cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn."
"Cậu kiểm tra chưa?"
"Nhất định phải kiểm tra điều đó sao?"
"Cậu cho rằng có thể nhìn thấy tất cả nhưng đôi khi không phải. Cậu hơi vô tâm đấy."
Kwon Taek Joo không biết được rốt cuộc là anh đang được tư vấn tình yêu hay Yuna Hyun đang trút ra những bất mãn xưa cũ khi gặp lại nhau sau hơn 10 năm.
"Kết hôn không chứng minh được sự chân thành. Mỗi người có một cách yêu nhau khác nhau, làm như chỉ có hôn nhân mới là câu trả lời đúng duy nhất và là một cái kết có hậu vậy. Mình cũng không hiểu nổi. Chúng ta có thể ở bên nhau nếu chúng ta thích, phải không?"
"..."
Mặt Yuna ngơ ngác. Tàn thuốc lá chưa kịp giũ bay trong gió.
"Phản ứng đó là gì vậy?"
"Ôi trời ơi, Kwon Taek Joo. Những lời thốt ra từ miệng của cậu đều chứa đầy tình yêu... Đó là thứ có thể dùng để sống lâu dài đấy."
"Không, mình có nói yêu gì đâu? Ý mình chỉ là nói chung chung vậy thôi."
"Cái gì mà không yêu nữa chứ? Sao tai cậu lại đỏ lên vậy?"
"Gì mà tai mình lại đỏ lên?"
Kwon Taek Joo bịt hai tai lại. Không phải là không phải mà, nhưng sao sau tai anh lại nóng ran thế này. Có lẽ do anh uống quá nhiều chăng?
Anh chộp lấy bao thuốc lá từ tay Yuna Hyun. Anh lấy ra một điếu thuốc khác, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Yuna Hyun tiếp tục cười khẩy bên cạnh anh.
"Nói chuyện khác đi."
"Sao vậy? Vui mà?"
"Cậu có muốn vào chưa?"
"Biết rồi biết rồi."
Yuna Hyun nắm lấy gói thuốc trong tay Kwon Taek Joo như giúp anh một tay rồi kể câu chuyện của mình.
"Lần này mình về để sắp xếp hoàn toàn cuộc sống của mình ở Hàn Quốc."
"Vậy à? Cậu định định cư luôn ở nước ngoài sao?"
"Ừ. Chắc vậy. Chồng tương lai của mình là người Mỹ."
"Còn người thân của cậu thì sao?"
"Sau khi tốt nghiệp đại học và đi du học, mối quan hệ với họ càng thưa thớt. Cho đến nay, mình chỉ mới quay về Hàn Quốc hai lần. Sinh nhật lần thứ 60 của mẹ mình và ngày tốt nghiệp của em trai. Bây giờ mình chỉ coi họ như những người họ hàng xa. Như vậy mình cũng không có gì phải buồn nữa, mẹ và em trai mình cũng bớt bất tiện hơn. Có lẽ họ sẽ đến đám cưới. Mẹ mình nói sẽ giúp mình chăm sóc hậu sản sau khi sinh nhưng mình không biết nữa. Không biết mọi chuyện sẽ thế nào."
Kwon Taek Joo chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Mọi chuyện đã như vậy rồi, người khác có thể nói gì hơn. Ngay từ đầu, Kwon Taek Joo đã là kiểu người im lặng lắng nghe bất kể mọi người nói gì. Anh không bất cẩn can thiệp vào chuyện của người khác hay áp đặt ý tưởng của riêng mình như một giải pháp. Chính vì vậy Yuna Hyun cũng từng thoải mái chia sẻ về hoàn cảnh nội tâm của cô, giống như một khu rừng tre vững chắc, nơi bạn không phải lo lắng về việc bị lộ bí mật.
Yuna Hyun đột nhiên quay sang Kwon Taek Joo rồi nhìn anh tỉ mỉ từ đầu đến chân. Cô nở một nụ cười tinh nghịch. Biểu hiện của Kwon Taek Joo có chút khó chịu.
"Gì vậy?"
"Cậu đã trở nên đẹp trai hơn, Kwon Taek Joo. Bây giờ trông cậu nam tính quá. Mình đã rất tò mò không biết cậu đã thay đổi như thế nào và sống ra sao. Mình thực sự muốn gặp cậu ít nhất một lần trước khi sang Mỹ, nhưng mặt khác, mình cũng lo lắng nữa. Nếu mối tình đầu của mình trở thành một ông chú bụng phệ thì phải làm sao?"
"Đáng ra phải là như vậy nhỉ."
Nói đùa nhưng không cười, Yuna Hyun đánh vào lưng Kwon Taek Joo như thể trừng phạt anh. Anh cũng chống đối như để cô giữ lại một ít kỷ niệm đẹp ở Hàn Quốc.
Gió thổi. Cả hai im lặng một lúc để cơn gió lắng xuống. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi anh. Những người đã chia sẻ thời gian với nhau có thể hồi tưởng về khoảng thời gian đó ngay cả khi không nói gì.
"Cậu biết mình đã nói gì về cậu với chồng sắp cưới của mình không? Có một người đàn ông đã đá mình 11 lần. Sau đó, anh ấy đã rất tò mò. Anh ấy nói thực sự muốn cậu đến dự đám cưới của chúng mình đấy."
"Nghịch ngợm quá. Những trò đùa khi còn trẻ có gì vui đâu chứ?"
"Nó đã giống như đùa sao? Lần nào mình cũng thật lòng đó."
"Đây lại là trò đùa gì nữa đây?"
"Không phải đùa đâu. Mình chỉ giả vờ không xấu hổ vì cứ bị từ chối thôi."
Kwon Taek Joo chậc lưỡi cho rằng mình thật vô tâm. Anh không biết liệu Yuna Hyun có thực sự yêu cầu anh hẹn hò 11 lần hay không. Nhưng rõ ràng là anh chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình đó một cách nghiêm túc. Đối với Kwon Taek Joo, cô ấy là một người bạn, một đối thủ cạnh tranh và một người có cùng nỗi đau. Anh chưa bao giờ vẽ nên bất kỳ mối quan hệ nào khác.
Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Yuna Hyun không có sức hút. Thậm chí so với những người phụ nữ mà Kwon Taek Joo đã gặp và chia tay, họ cũng không phải là không thu hút. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ?
"Lần cuối có lẽ là tại đám tang của anh trai cậu phải không?"
Đó là khoảng thời gian Kwon Taek Joo vừa được xuất ngũ. Giữa đêm khuya có một cuộc điện thoại gọi đến, lòng anh vô cùng kinh hãi. Không vì lý do gì, Kwon Taek Joo nhớ lại cuộc điện thoại cuối cùng mà anh có với anh trai mình. Những điềm báo đã không đi chệch hướng. Đó là cách Kwon Taek Joo nhận được báo tử của anh trai anh.
Mẹ anh đã không tỉnh táo trong suốt quá trình di chuyển đến địa điểm được chỉ định. Như thể bị ma ám, bà lẩm bẩm những từ khó hiểu với chính mình. Kwon Taek Joo đã cầu nguyện tất cả các vị thần rằng đây chỉ là một sai lầm, cầu nguyện cho phép màu xảy ra, và cầu nguyện lặp đi lặp lại.
Nhưng lời cầu nguyện tuyệt vọng đó đã không có tác dụng. Anh trai anh trở về với cái xác lạnh lẽo. Ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Người mẹ không thể chịu đựng được và gục xuống. Kwon Taek Joo không thể làm được gì. Anh chỉ nhận ra một cách thê thảm sự yếu đuối và bất lực của mình.
Sau khi biết tin, đồng đội đã đến chia buồn. Yuna Hyun cũng ở trong đám đông hôm đó. Ngay cả sau khi mọi người rời đi, cô ấy vẫn ở lại. Cô không vội tiếp cận Kwon Taek Joo hay cố gắng an ủi anh. Sáng hôm sau, Kwon Taek Joo mới tìm thấy cô.
Yuna Hyun tiếp tục suy ngẫm về thời điểm đó.
"Mình đã nói 'Mình muốn ở bên cạnh cậu'. Cậu biết cậu đã nói gì không?"
Ký ức không rõ ràng, bởi vì chuyện xảy ra đã rất lâu, và Kwon Taek Joo đã cố ý quên đi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó. Có vẻ đó là lần đầu tiên anh đã không nghĩ lời tỏ tình của cô ấy là đùa giỡn.
"Cậu nói là 'Mẹ mình chỉ còn lại duy nhất một mình mình. Mình ước cậu có thể gặp một người nghĩ đến cậu đầu tiên và trân trọng cậu, nên mình không thể chấp nhận cậu được.' Mình biết lý do tại sao cậu nói vậy nên mình đã không cố gắng thêm nữa.
Người cậu đang hẹn hò bây giờ thế nào? Người đó có lớn lên và nhận được rất nhiều tình yêu không? Người đó không phụ thuộc vào cậu và cũng không cần cậu chăm sóc mọi lúc sao?"
Kwon Taek Joo không thể trả lời những câu hỏi tiếp theo. Câu chuyện đó khác xa so với Zegna. Nhìn lại, hoàn cảnh của anh không thay đổi gì cả. Nhưng tại sao Zegna thì được còn Yuna Hyun thì không?
"Nếu người đó như vậy thì chúc mừng, dù không phải cũng chúc mừng."
Kwon Taek Joo nhìn Yuna Hyun trước những từ khó hiểu. Cô ấy chỉ cười.
"Người đó là người đã đánh bại Kwon Taek Joo cứng đầu."
Là như vậy. Zegna cũng thiếu thốn như Yuna Hyun, thậm chí còn hơn thế. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy luôn cố gắng bám lấy Kwon Taek Joo và đi theo anh mọi lúc mọi nơi, dù có xa xôi hay nguy hiểm đến đâu. Nếu không phải là Zegna, sẽ không ai có thể làm được điều đó. Sẽ chẳng ai hiểu được một người yêu có nhiều bí mật, thường xuyên đi công tác và hiếm khi được nghỉ ngơi.
Zegna thậm chí còn bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng và đến Hàn Quốc. Chàng trai không có quá khứ, mối quan tâm hay người thân quen ở Hàn Quốc. Cậu ấy có thể không màn đến phần còn lại của cuộc đời, hoàn toàn là để ở bên cạnh Kwon Taek Joo. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Zegna lôi kéo và bắt giữ anh.
Nhưng cậu ấy đã không làm vậy, chỉ vì Zegna không muốn bị ghét bởi chính Kwon Taek Joo. Anh cảm thấy thương cho sự kiên nhẫn và những khao khát vốn không phải là con người của cậu ấy lúc ban đầu.
Vì lý do nào đó, Kwon Taek Joo cảm thấy bồn chồn, giống như anh đã làm điều gì đó tồi tệ với Zegna. Và kỳ lạ là, anh nhớ Zegna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com