Chap 87 Hết
Protected: 5.23 – Side story – Hãy tiếp tục chờ anh nhé – End
Mặt trời bắt đầu lặn. Gió cũng trở nên lạnh hơn. Kwon Taek Joo đưa mẹ và Olga về nhà trước rồi ở lại một mình đợi Zegna. Anh đã thông báo để Zegna chạy đến ngay sau khi xong việc.
Không lâu sau, tiếng động cơ đặc trưng phát ra từ phía sau bãi đậu xe. Kwon Taek Joo quay đầu lại, Zegna đang bước đến với vạt áo dài phấp phới. Ngoại trừ khuôn mặt, mọi thứ từ cổ đến ngón chân đều màu đen. Kwon Taek Joo mỉm cười, anh chàng bước đến đứng trước mặt anh tỏ vẻ khó hiểu.
[Sao lại cười?]
[Em giống 'Thần chết' quá.]
[Là cái gì vậy?]
[Là giống em bây giờ này.]
Mặt Zegna vẫn ngơ ngác nhưng Kwon Taek Joo đã không giải thích thêm, anh chỉ vào hai bông hoa bách hợp Zegna đang cầm trên tay.
[Nghe nói đây là nơi tưởng niệm người đã khuất, nơi chôn cất huyết thống của anh.]
[Ừm. Nhưng làm sao đây? Bây giờ muộn rồi nên không thể vào được.]
Zegna thờ ơ nhún vai rồi đưa những bông hoa bách hợp đang cầm về phía Kwon Taek Joo.
[Biết làm sao được. Taek Joo, em tặng anh này.]
[Lãng mạn đáng sợ thật đấy. Bông hoa đầu tiên anh nhận được là hoa thăm viếng sao.]
Kwon Taek Joo vừa cằn nhằn vừa vùi mũi vào hoa bách hợp, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Anh chưa bao giờ được nhận hoa ngoại trừ vào lễ nhập học hoặc lễ tốt nghiệp, dù chỉ là tình cờ nhưng tâm trạng cũng không quá tệ. Kwon Taek Joo vừa chạm vào những bông hoa chưa được gói lại vừa cảm thấy mình thật may mắn.
[Bố và anh trai anh đang ngủ ở đằng kia. Cả hai người đều nhờ anh chăm sóc mẹ, giống như đã biết trước rằng họ không thể làm được vậy. Bây giờ mẹ chỉ có mình anh thôi.]
[Anh nói chuyện mọi người đều biết để làm gì vậy?]
[Có vẻ anh đã quá xấu xa rồi. Đối với anh thì em không thể lúc nào cũng là số 1 được. Anh không thể vứt bỏ tất cả mọi thứ như em và không thể chỉ nhìn mỗi mình em được. Mẹ có thể chỉ là cái cớ bởi vì dù có lo lắng cho bà thì anh vẫn không ngừng làm những việc mẹ ghét. Anh không thể từ bỏ công việc, mẹ và em. Anh muốn có tất cả những điều đó.]
Kwon Taek Joo vươn tay ra nắm lấy tay áo của Zegna. Dù không chắc lắm vì anh không nhìn vào mặt cậu ấy nhưng dường như anh chàng đang lộ vẻ ngạc nhiên hiếm thấy.
[Nếu ở cạnh anh, sự kiên nhẫn của em sẽ tiếp tục bị thử thách. Dù vậy thì em, em đó, xin đừng mệt mỏi mà hãy tiếp tục chờ anh nhé. Anh không muốn bị em từ bỏ. Thật ích kỷ.]
Kwon Taek Joo ngẩng đầu lên nhìn Zegna. Cậu khá bối rối trước tình huống bất ngờ.
[...Taek Joo?]
[Em lại đang càu nhàu kìa. Anh đã nói vậy rồi thì em cũng đồng ý đi.]
Khuôn mặt có phần bàng hoàng của Zegna dịu lại ngay lập tức. Con quái vật đang không biết làm thế nào thật xinh đẹp. Kwon Taek Joo như thể lao vào không chút do dự, liều lĩnh hôn cậu ấy. Mặc cho đó là bãi đỗ xe ngoài trời, hai đôi môi áp vào nhau rồi chậm rãi rời ra cùng một hơi thở dài theo sau.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nắm lấy hai cánh tay Kwon Taek Joo. Anh bị kéo ngay về phía Zegna trước khi kịp rút lui. Nụ hôn sâu đậm như thể người tình sau bao ngày gặp lại giải toả nổi nhớ mong, dù có trao đi toàn bộ hơi thở cũng không muốn rời ra.
[Taek Joo, anh cứ làm những điều anh muốn. Em cũng sẽ làm như vậy. Em đã đến tận đây để bắt anh và bây giờ mỗi ngày em đều đuổi theo anh. Sau này cũng sẽ là như vậy. Đôi khi cũng có một chút khó chịu nhưng có một điều rõ ràng, đó là em chưa bao giờ vui như vậy trong đời.]
Kwon Taek Joo yên lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, trong đó chỉ có mỗi mình anh được phản chiếu, và đôi mắt anh cũng không khác gì.
Anh nghịch cằm của Zegna và định hôn cậu ấy lần nữa. Chiếc điện thoại im lìm từ nãy giờ bất chợt vang lên. Một linh cảm xấu, Kwon Taek Joo kiểm tra người gửi. Không sai. Anh thở dài nặng nề và nhận cuộc gọi.
"Vâng, Kwon Taek Joo nghe ạ."
Im lặng. Kwon Taek Joo lắng nghe đầu dây bên kia. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng bởi vì đó là lệnh triệu tập từ trụ sở chính sau một thời gian yên tĩnh.
Kwon Taek Joo ngượng ngùng gãi tai.
[Này, em biết đó...]
[Người phụ nữ nhỏ bé lại phải lo lắng nữa rồi.]
Zegna lẩm bẩm một mình rồi nắm lấy tay anh. Cậu cắn vào ngón tay anh rồi giả vờ hôn lên mu bàn tay. Mắt Kwon Taek Joo nhíu lại trước cảm giác nhột nhạt. Zegna buông tay chỉ sau khi để lại dấu răng rõ ràng trên các khớp ngón tay.
[Em không bận gì đặc biệt cả nên em sẽ để mắt đến (mẹ anh) cho.]
Zegna đề nghị giúp đỡ rồi gật đầu ra hiệu cho Kwon Taek Joo nên rời đi. Kwon Taek Joo chần chừ lùi lại.
[Anh đi nhé?]
[Hẹn sớm gặp lại.]
Bỏ lại Zegna phụng phịu sau lưng, Kwon Taek Joo leo lên xe. Nhưng ngay cả sau khi khởi động máy, anh vẫn không thể xuất phát ngay. Như để chào lại lần nữa, anh nháy hai đèn sau vài lần trước khi vội vàng rời đi. Một lời tạm biệt đáng yêu từ một người đàn ông lạnh lùng, Zegna nhìn rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
Một ngày bình thường khác nhưng không tầm thường đang trôi qua. (Another ordinary and never ordinary day was passing by.)
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com