Chương 43
Protected: 3.14 – Koshichei cô độc – Chăm sóc
Đột nhiên hắn nhìn lên khoảng không với vẻ mặt khó chịu. Khuôn mặt trắng bệch đầy những vệt máu tươi không rõ của ai. Dưới chân hắn là những đặc vụ đã tham gia vào chiến dịch đêm qua đang nằm rải rác.
Hắn cau mày trước ánh nắng chói chang. Hắn thậm chí còn không nhận ra là trời đã sáng. Nghĩ lại thì bên tai ồn ào quá. Cảnh sát xuất phát sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ đang xếp hàng dài trên đường. Xe cứu thương cũng hụ còi inh ỏi và hối hả chở những người bị thương.
"...Ư."
Người đàn ông trong tay hắn phát ra một tiếng rên rỉ nặng nề. Anh ta là người sống sót duy nhất trong số các đặc vụ FSB được gửi đến đêm qua. Zegna không hỏi anh ta người xúi giục nhiệm vụ lần này là ai và mục đích là gì. Hắn đã quen với việc bị đe dọa tính mạng theo cách này.
Ngay cả trong tình trạng hấp hối thì hắn vẫn dễ dàng bẻ gãy cổ một đặc vụ đang cố gắng chiến đấu đến cùng. Người đàn ông co quắp rũ xuống.
Hắn đắm chìm trong suy nghĩ khi lau bàn tay đẫm máu của mình vào viền của tấm rèm. Đã nhận được một món quà bất ngờ rồi thì giờ đến lượt hắn phải nói lời cảm ơn chứ nhỉ. Hắn nên đến gặp ai trước đây? Giám đốc FSB? Hay là điện Kremlin? Hắn mỉm cười khi tưởng tượng Bazim sẽ biểu hiện như thế nào khi nhìn thấy hắn.
Hắn vui vẻ phát triển những luồng suy nghĩ, nhưng đột nhiên hắn thấy nghi ngờ. Họ sẽ không lạc quan rằng có thể loại bỏ Zegna chỉ với bấy nhiêu quân lực. Hắn không biết liệu họ có định trói chân hắn lại và kéo dài thời gian hay không.
'Tổng thống cũng muốn khẳng định lại lòng trung thành của em. Cơ hội này có thể là sự hào phóng cuối cùng của Điện Kremlin.'
'Bazim đã về nhà. Cuộc trò chuyện của anh ấy với bố rất bất thường. Lần này anh có thể thật sự bị thương đấy.'
Lẽ nào.
Những nghi ngờ trong suốt thời gian qua như được củng cố thêm. Khuôn mặt ranh mãnh của hắn cũng đanh lại. Hắn nhớ đến Kwon Taek Joo đang ở trên đảo. Mắt hắn lóe lên vàng rực cùng cảm giác đầu óc choáng váng. Trong một khoảnh khắc, sự thoải mái đã biến mất.
Hắn phải trở lại đảo ngay lập tức. Những sải chân nhanh chóng chuyển thành những bước chạy nhanh.
Hắn bay xuyên qua luồng không khí thất thường. Khi tốc độ được nâng lên tối đa, chiếc trực thăng không thể chịu nổi cứ lắc lư dữ dội. Mặt biển uốn lượn đen ngòm như có thể nuốt chửng chiếc trực thăng nguy hiểm ngay lập tức. Hắn đã liều lĩnh với một chuyến bay có thể rơi bất cứ lúc nào. Ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là phải quay lại đảo.
Tim hắn đập thình thịch một cách khó chịu. Tốc độ trở nên tồi tệ hơn. Sự bức bối không tên cứ liên tục siết chặt lấy cổ hắn. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao hắn lại đang làm những điều này. Hắn chỉ mơ hồ rằng nếu đặt chân đến đảo thì cảm giác khó chịu này sẽ tan biến.
Mặc cho thời tiết xấu, hắn đến đảo sớm hơn thường lệ. Điều đầu tiên đập vào tầm mắt là một chiếc trực thăng quân sự đang rẽ vào gần vách đá. Hắn lập tức quay đầu và bay thẳng đến đó. Khi trực thăng của Zegna đến gần, phía máy bay trực thăng quân sự đã nổ súng không do dự.
Zegna đã không tránh được những làn đạn bay. Những viên đạn xuyên qua cửa sổ, cánh quạt và mặt trước của thân máy bay. Khói đen cuồn cuộn bốc ra từ đuôi. Tuy nhiên hắn vẫn cố chấp lao vào chiếc trực thăng quân sự. Hành động liều lĩnh đó ẩn chứa ý chí không ngại va chạm.
Cảm thấy nguy hiểm, trực thăng quân sự ngừng bắn và vội vã tăng độ cao nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi va chạm. Các cánh quạt cọ vào nhau tạo ra những tia lửa. Không khí xung quanh nó tạm thời ngưng tụ rồi sau đó bùng nổ dữ dội.
Một vụ nổ khủng khiếp phá vỡ không trung. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, hai chiếc máy bay trở thành đống sắt vụn rơi xuống một cách bất lực. Trước đó một bước, Zegna nhảy xuống biển. Những mảnh vỡ của chiếc trực thăng rơi xuống đầy đe dọa. Hắn tránh nó và lặn sâu xuống nước, sau đó đạp nước và trồi lên trên.
Các đặc vụ vừa chạy đến bãi chiến trường vừa bóp cò loạn xạ. Mục tiêu một lần nữa lặn và biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Các đặc vụ nhắm vào khắp nơi trên biển và chờ đợi Zegna xuất hiện trở lại. Nhưng hắn không hề xuất hiện trên mặt nước.
Hắn đã bị thương và chết đuối rồi sao? Đó là khoảng thời gian các đặc vụ hoang mang đối mặt với nhau, một cảm giác ớn lạnh đâu đó sau lưng họ. Người đặc vụ nhanh chóng quay nòng súng, nhưng đầu anh ta đã phải cúi xuống trước. Viên đạn cuối cùng được anh ta bắn ra đã lấy đi cả hơi thở của người đồng đội tội nghiệp. Máu đỏ mơ màng trải dài trên cánh đồng tuyết trắng tinh.
Zegna vội chạy đến mỏm đá nơi chiếc trực thăng quân sự lượn lờ. Ngay cả khi hai mắt hắn mở to nhưng cũng không có gì khác lạ ở đó cả. Càng đến gần vách đá, cảm giác hấp tấp vốn đang sôi sục trong lòng càng lan rộng đến cực độ.
Hắn đến mép vách đá và nhìn xuống. Những vệt máu rải dần trên cánh đồng tuyết nổi bật, nhưng vẫn không thấy Kwon Taek Joo đâu cả.
Zegna không chút do dự gắn cơ thể mình vào bức tường băng và trượt xuống dưới. Tuyết dày đặc đến mức mềm mại làm dịu đi cú sốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cú sốc nào. Hắn nghiến chặt răng hàm và nâng cơ thể đang đập rộn ràng của mình lên. Zegna nhìn quanh mọi hướng, tìm kiếm Kwon Taek Joo.
Hắn đuổi theo những vết máu thưa thớt. Dấu vết đó đã bị đứt quãng cách nơi hắn đứng hàng chục mét. Và ở đó, hắn nhìn thấy một hang động nhỏ mà ngay cả Zegna cũng không hề biết. Gọi là một hang động nhưng nó chỉ như một cái rãnh hẹp đủ để người ta đi vào.
Kwon Taek Joo, người mà hắn tìm kiếm từ nãy giờ, ngồi gập người bên trong. Không biết anh ấy đã như vậy bao lâu rồi, khuôn mặt anh tái nhợt không còn giọt máu, ngay cả hơi thở lạnh lẽo khói trắng cũng yếu ớt. Zegna chạy đến và nắm lấy cánh tay anh. Không phải là ảo giác. Chỉ khi đó hơi thở mà hắn vẫn đang kìm nén mới bật ra một cách hỗn loạn.
" Ha, ha. . . . . ."
Zegna khẩn trương kiểm tra nhịp thở và mạch của Kwon Taek Joo. Thật khó để nhận biết thân nhiệt của Kwon Taek Joo đã giảm bao nhiêu vì cơ thể anh như bị đóng băng. Cổ áo của Zegna, người đang kiểm tra hơi thở của anh bằng cách đặt tai lên ngực anh, được kéo nhẹ nhàng. Dù đó là một lực rất yếu nhưng hắn lập tức dừng mọi chuyển động và nhìn về hướng đó.
Bàn tay lạnh cóng của Kwon Taek Joo đang kéo chiếc áo của Zegna. Cử chỉ tay yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là có thể vỡ ra. Nhưng sao hắn lại cảm thấy bàn tay đó nặng nề đến vậy? Hắn không thể rời mắt khỏi chiếc cổ áo đang được nắm lại.
Không ai nói với Zegna về cuộc sống. Từ trước đến nay hắn vẫn sống một cuộc đời không khác gì một sứ giả. Hắn đã tự mình lấy đi rất nhiều sinh mạng, và đó là tất cả những gì thế giới này muốn và đòi hỏi ở hắn. Vậy mà người đàn ông khờ khạo này đang xin hắn cứu mạng mình. Thật là vô lý.
Nhưng ngay bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp được anh. Chỉ mình Zegna thôi.
Hắn bất lực nhìn Kwon Taek Joo và đỡ lấy lưng anh. Cả người anh ngay sau đó sụp đổ không chút sức lực ngã vào ngực hắn.
"Đây là cách anh nghĩ ra à..."
Hắn lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vô tận vào khuôn mặt nhợt nhạt không chút máu của Kwon Taek Joo. Đó là một giọng nói chứa đựng dư vị kỳ lạ.
Sau đó Zegna nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi từ từ đi về biệt thự. Những bước đi để lại dấu chân sâu hơn nhiều so với những bước đi một mình. Bước đi đó cũng để lại một vết hằn sâu trên ngực Zegna.
***
Kwon Taek Joo chớp mắt mở ra. Cảm giác như đầu anh bị đè nặng. Người anh như sôi lên. Nhiệt độ cao đến đôi mắt cũng như tan chảy và tầm nhìn trở nên lẫn lộn. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của ai đó bên cạnh mình, nhưng anh không đủ sức lực để mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt đó.
Một chiếc khăn lạnh được đắp lên trán anh. Một tiếng càu nhàu cũng vang lên. Một cái gì đó mát mẻ nhấp nháy bên ngoài mi mắt khép kín. Anh đưa tay ra và chộp lấy nó. Ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Kwon Taek Joo, sự tồn tại đó giật mình.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Đó là giọng nói của Olga. Anh cố mở mắt ra. Olga đang ngồi cạnh giường với vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kwon Taek Joo không nhớ gì từ giữa chừng.
Đơn vị đặc biệt 'Vimpel' của FSB đột nhiên tiến vào, và trong khi chạy trốn khỏi họ, anh đã nhảy xuống vách đá. Ngay sau đó, anh thậm chí còn nhớ rằng một cơn đau nhói đã xuyên qua cơ thể mình. Có vẻ như Kwon Taek Joo đã vắt kiệt chút sức lực còn lại của mình và trú ẩn trong một hang động. Có lẽ vì vết thương do đạn bắn nên nhiệt độ cơ thể anh giảm nhanh chóng và anh dần mất đi sức lực.
Đã một thời gian trôi qua mà không có ai tìm đến. Không có cách nào thoát ra bằng chính sức mình. Gió càng lúc càng thổi mạnh và tầm nhìn ngày càng mờ đi. Dường như ngay cả khi có ai chết ở đó thì thi thể cũng sẽ không được phát hiện trừ khi có ai đó nỗ lực tìm kiếm. Lần đầu tiên Kwon Taek Joo phải đối mặt với hoàn toàn cô độc. Anh nghĩ mình đã quen với cuộc sống một mình, nhưng ý nghĩ rằng mình có thể bị bỏ rơi mãi mãi khiến anh cảm thấy bất lực và sợ hãi. Người ta nói rằng khi cơ thể yếu đi thì tâm trí cũng yếu đi. Nhìn thấy anh còn sống và khỏe mạnh như thế này, có vẻ như anh đã được phát hiện trước khi chết.
Kwon Taek Joo cố gắng nâng phần thân trên lên, nhưng nửa người của anh cứng đơ. Khi anh dừng lại với một tiếng rên rỉ, Olga vội vàng đặt Kwon Taek Joo xuống. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn nên anh lại nằm xuống. Có vẻ anh đã bị trúng đạn vào một bên sườn.
"Anh đã bất tỉnh khá lâu, anh biết không?"
Olga thở dài hỏi. Kwon Taek Joo lắc đầu. Sau khi mất ý thức, tất cả các giác quan của anh đều trở nên đờ đẫn và anh thậm chí không thể nhận ra thời gian trôi qua. Anh thậm chí còn không biết Kwon Taek Joo đã được đưa đến nơi này như thế nào. Chỉ với sức mạnh của Olga là điều không thể, vậy thì chắc là đã có người khác giúp đỡ.
Olga không giải thích chi tiết về những việc đã qua. Điều quan trọng đối với những bệnh nhân cạn kiệt về thể chất và tinh thần là được nghỉ ngơi tuyệt đối. Cô thấm một chiếc khăn vào nước rồi vắt khô.
"Anh đổ mồ hôi rất nhiều và sốt cao nên chắc phải lau người một chút. Không sao chứ?"
Kwon Taek Joo gật đầu nói "Nhờ cô nhé!". Thật khó chịu vì toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, và vết thương do đạn bắn thì tạm thời sẽ rất khó để tắm.
Olga cẩn thận nhấc tấm chăn mà Kwon Taek Joo đang đắp lên. Ngay lúc đó, có ai đó nắm lấy cánh tay cô. Hắn còn giật chiếc khăn cô đang cầm trên tay. Đó là Zegna.
Hắn ra hiệu cho Olga, người đang nhìn hắn chằm chằm, dừng lại và đi ra ngoài. Olga do dự với ánh mắt đầy lo lắng. Nếu một trận chiến tay đôi lại nổ ra giữa hai người họ, lần này Kwon Taek Joo sẽ không thể sống sót. Zegna lên tiếng trong lúc cô vẫn đang ngập ngừng.
"Ra ngoài đi."
Giọng nói trầm tĩnh nhưng cũng đủ để cảm thấy áp lực. Olga miễn cưỡng đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ, để lại cánh cửa hé mở trong trường hợp khẩn cấp.
"..."
"..."
Hai ánh mắt chạm nhau. Đây thực sự là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên sau cuộc cãi vã, nhưng sự thù địch, phẫn nộ và ác cảm với nhau đã lắng xuống. Sau tất cả những ồn ào thì đó là một điều tốt. Tuy nhiên Kwon Taek Joo trông khá mệt mỏi. Anh thậm chí còn không có năng lượng để đấu trí với Zegna.
Zegna kéo tấm chăn mà không nói một lời. Không khí mát lạnh ùa vào cơ thể nóng bừng của Kwon Taek Joo. Anh rùng mình ớn lạnh. Zegna nhìn chăm chú vào Kwon Taek Joo rồi giơ một tay lên. Anh bất giác giật mình và đưa tay ra. Ánh mắt lại gặp nhau. Zegna của thường ngày sẽ thay đổi hoàn toàn sắc mặt, nhưng hôm nay hắn tỏ ra kiên nhẫn và rút tay lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng lau làn da ướt mồ hôi bằng khăn ẩm.
Ban đầu, chỉ chạm vào chiếc khăn cũng làm Kwon Taek Joo nổi da gà nhưng một lúc sau anh cũng quen dần. Hơn nữa, Zegna cũng chỉ tập trung vào việc lau người cho anh và im lặng. Anh chàng tinh tế lau từng ngón tay rồi đến tận bên trong nách. Kwon Taek Joo nhanh chóng cảm thấy dễ chịu và sảng khoái, nhưng anh cũng thấy xấu hổ vì bị soi mói mọi ngóc ngách trên cơ thể quá chăm chú. Chỉ vì anh đang là một bệnh nhân và anh đang được chăm sóc, nhưng có vẻ như những bộ phận riêng tư của anh đang bị lộ ra ngoài.
Zegna làm ẩm khăn một lần nữa và đặt nó lên cổ. Kwon Taek Joo cau mày trước sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột. Sau khi chờ đợi một lúc, Zegna nhẹ nhàng lau lên cổ và chiếc cằm đang được băng bó. Xương đòn thẳng tắp và gò ngực cũng được chạm vào cẩn thận như lần theo dấu vết.
Cơ thể đau nhức của anh ngay lập tức cảm thấy sảng khoái. Kwon Taek Joo thoải mái giao phó bản thân như thể quên mất đối phương là Zegna. Cuối cùng hắn kéo tấm chăn đang đắp lên trên lưng anh. Kwon Taek Joo hoàn toàn khỏa thân. Việc anh thậm chí không mặc quần lót khiến anh co rúm người lại, nhưng anh không thể hiện điều đó. Không có lý do gì để xấu hổ khi Zegna đã nhìn thấy tất cả những thứ mà hắn có thể nhìn thấy.
Zegna lần lượt lau bụng và đùi của Kwon Taek Joo rồi vệ sinh thật sạch vùng bẹn, bộ phận sinh dục và tầng sinh môn. Tinh hoàn của anh co lại khi chạm vào chiếc khăn lạnh. Zegna, người thường hay mỉa mai và nói những lời dung tục, vẫn im lặng. Hắn ngậm chặt miệng và chỉ tập trung vào việc đang làm. Thật ngượng ngùng. Vì lý do nào đó, anh chàng này có vẻ không phải là người mà Kwon Taek Joo từng biết.
Cuối cùng, Zegna nhấc đầu gối của Kwon Taek Joo lên và để lòng bàn chân anh chạm vào ngực hắn. Đôi chân của Kwon Taek Joo gập lại và hắn duỗi tay ra thật sâu nhẹ nhàng lau phía sau đùi và mông của anh.
"...Sao anh cứ chạy trốn hoài vậy? Tôi đâu có định giết anh."
Một lúc sau, Zegna mở miệng. Giọng điệu ấy dường như ngầm thổ lộ những trăn trở đã ấp ủ bấy lâu nay. Kwon Taek Joo không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh chàng. Thật kỳ lạ khi hắn đột ngột hỏi một câu hỏi như vậy. Hắn thực sự vì không biết nên mới hỏi sao?
Ngay lập tức Zegna cũng đối mặt với Kwon Taek Joo. Đối với chàng trai đang im lặng chờ đợi câu trả lời, anh trả lời một cách thờ ơ.
"Vì không có lý do gì để tôi ở lại đây cả."
Giọng anh bình tĩnh, không kích động. Ngay từ đầu anh đã không tự nguyện đến nơi này. Kể từ thời điểm đó, hòn đảo này giống như một nhà tù đối với Kwon Taek Joo. Việc cố gắng trốn thoát không chỉ đơn thuần là vì Zegna, chỉ là anh không có mong muốn ở lại đây mà thôi.
Hắn không hài lòng với câu trả lời sao? Zegna dừng tay và im lặng nhìn Kwon Taek Joo. Hắn không nhăn mặt, cũng không có sự thay đổi rõ rệt về biểu cảm.
Nhưng không biết vì sao gương mặt ấy lại giống với gương mặt của đứa trẻ bị tổn thương mà Kwon Taek Joo đã nhìn thấy trong giấc mơ. Dường như anh đã làm điều gì đó thực sự tồi tệ. Anh không thể không cảm thấy nặng nề trước ánh mắt không thể né tránh dù chỉ một khoảnh khắc của chàng trai trước mặt. Kwon Taek Joo quay mặt đi lẩn tránh ánh nhìn rồi hạ chân mình xuống.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn và sự yên tĩnh dai dẳng bao trùm. Hai người cũng không thường xuyên nói chuyện nên cũng không có lý do gì để khó xử ngay cả lúc này. Nhưng sự im lặng càng lâu, Kwon Taek Joo càng cảm thấy khó chịu.
Một lúc sau, Zegna đứng dậy. Kwon Taek Joo vô thức căng thẳng nhưng hắn đã không gây ra nguy hiểm nào cả. Tất cả những gì hắn làm là đặt chiếc khăn đang cầm xuống bàn. Người đàn ông vừa định rời đi đột nhiên lên tiếng.
"Vậy thì làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com