Chương 44
Protected: 3.15 – Koshichei cô độc – 30 phút nữa
Kwon Taek Joo thức dậy sau một giấc ngủ dài. Anh đã rên rỉ không ngừng nên không chỉ trong miệng mà cổ họng cũng khô khốc. Không biết bao lâu đã trôi qua, mới đó mà đêm dường như đã khuya lắm. Hình như đã có tiếng contrabass vang lên trong giấc ngủ nhưng khi Kwon Taek Joo mở mắt ra, xung quanh lại tĩnh lặng. Ngay cả điều đó cũng là mơ sao?
Kwon Taek Joo ra khỏi giường và đi ra ngoài. Cơn đau ở hông vẫn còn nhói lên nhưng anh cố chịu. Anh đi vào bếp và làm dịu cổ họng khô khốc. Làn nước êm dịu như chảy qua từng ngõ ngách của cơ thể khiến cái đầu đang choáng váng cũng tỉnh táo rõ ràng.
Anh mất một lúc để lấy lại hơi thở và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hời hợt nhìn xung quanh rồi vô tình dán chặt vào một chỗ. Anh đã ngỡ rằng đó là ánh sáng phản chiếu, nhưng Zegna đang ngồi bên ngoài biệt thự. Hắn đang làm gì ở đó vào đêm muộn thế này vậy?
Kwon Taek Joo uống một ngụm nước và tiến lại gần cửa sổ. Rồi anh công khai ngắm Zegna. Đáng ngạc nhiên là anh chàng không làm gì cả. Hắn chỉ ngồi đó mà cũng không đốt lửa. Nơi hắn hướng đến chỉ có một cánh đồng tuyết hoang vắng. Ngay cả kích thước của một anh chàng to lớn đến mức khiến anh sợ hãi cũng cảm thấy thật tầm thường trước Mẹ Thiên nhiên. Có phải là do hiệu ứng tương phản không? Mắt anh dõi theo dáng lưng của tên đang ngồi đờ đẫn. Không đời nào một con quái vật lại cảm thấy cô đơn, nhưng bóng lưng của hắn lúc này lại trông đặc biệt cô đơn.
Rốt cuộc ai là người đang đồng cảm với ai vậy? Kwon Taek Joo lắc đầu và định quay đi nhưng anh chàng chợt ngoảnh lại. Hai ánh mắt không thể tránh khỏi, chạm nhau. Tên nhóc đó có mắt sau gáy sao? Tim anh đập loạn xạ vì ngạc nhiên.
Trái với dự đoán, Zegna không có bất kỳ hành động nào. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Kwon Taek Joo đang lúng túng. Ánh mắt đó thẳng thắn và da diết đến nỗi anh không biết mình đang xấu hổ vì điều gì. Không thể cứ đứng yên như vậy, Kwon Taek Joo quay lưng đi.
Nơi Kwon Taek Joo hướng đến không phải phòng ngủ mà là phòng thay đồ. Anh đang làm cái quái gì vào đêm hôm khuya khoắt như thế này chứ? Kwon Taek Joo vừa lấy áo khoác ra mặc vào vừa càu nhàu. Anh tìm thấy một chai Macallan trong bếp rồi mang theo ra ngoài.
Zegna quay đầu lại trước tiếng cửa mở, hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Kwon Taek Joo.
"Tôi mang đến vài món ngon đây."
Anh vẫy cái chai về phía Zegna, người vẫn đang ngây người nhìn anh từ nãy giờ. Sau đó anh đi tới và ngồi xuống bên cạnh hắn với một tiếng rên khe khẽ. Vết thương ở hông vẫn còn rất đau. Zegna vẫn không nói gì cho đến lúc đó, và ánh nhìn chằm chằm như thể sắp xuyên thủng Kwon Taek Joo cũng không dừng lại.
Không cần ly, anh mở chai Macallan và uống rượu trên chai. Rượu không tốt cho vết thương do đạn bắn, nhưng có vẻ như uống rượu sẽ làm dịu cơn đau. Sau khi uống một hơi, anh đưa cái chai cho Zegna. Anh chàng không chút do dự kề môi vào cái miệng chai bóng loáng.
Sau khi đã đưa và nhận thêm hai lần như thế, Kwon Taek Joo là người bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Tôi hỏi điều này bởi vì tôi thực sự tò mò, sao cậu lại mua một hòn đảo như thế này?"
"Cũng hay mà. Yên tĩnh và không có gì cả."
Hay vậy sao? Kwon Taek Joo giật lấy cái chai với vẻ mặt không tán thành. Anh đã biết từ lâu rồi nhưng khẩu vị của hắn quả thật khá đặc biệt.
"Này nhóc, cậu không có bạn sao?"
Zegna nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo mà không trả lời câu hỏi tiếp theo. Kwon Taek Joo lắc đầu tự tin.
"Sẽ không có đâu. Làm gì có chuyện đó."
"Vậy còn anh?"
"Tôi không biết ý cậu là gì. Tôi là tiêu chuẩn cực kỳ bình thường. Khi muốn uống rượu thì sẽ có đầy ắp người để tôi gọi. Chỉ vì công việc mà tôi cứ phải giấu giếm nhiều thứ nên không thể gặp họ thường xuyên thôi."
Kwon Taek Joo nhân tiện nói thêm.
"Tôi còn có một người mẹ thậm chí không thể ngủ được vì lo lắng cho tôi. Cậu thì sao?"
Câu nói để hắn cảm thấy một chút tội lỗi. Tuy nhiên không có nhiều thay đổi trên khuôn mặt của Zegna. Tất nhiên rồi. Anh lại liếm môi và hỏi lại.
"Dù sao thì, cậu cũng là một tên nhóc đặc biệt. Chơi một mình thế này vui sao?"
"Không phải vui mà là quen."
Câu trả lời không có vẻ gì là thê thảm hay đáng thương cả, nhưng Kwon Taek Joo không thể mỉa mai như trước nữa. Đó chỉ là anh cảm thấy như vậy thôi.
Anh nhìn vào mặt Zegna một lúc. Chắc hẳn có nhiều người cũng từng nói với hắn hãy cứ ngậm miệng và im lặng như bây giờ. Khi hắn quả quyết và hành động tự phụ, lời nói của hắn khá hùng hồn, như khi hắn khoe khoang về công nghệ làm việc trên Chuyến tàu xuyên Siberia vậy.
Anh bỗng đưa tay ra. Zegna nhìn vào bàn tay của Kwon Taek Joo đang đột nhiên đến gần. Ngay sau đó, ngón tay anh chạm vào một bên trán của Zegna. Đó là vị trí đã bị thương cách đây không lâu. Một nụ cười tinh quái lan rộng trên khuôn mặt luôn thẳng thắn của anh.
"Cậu định dùng cái này để quyến rũ bao nhiêu người nữa?"
Zegna nắm lấy bàn tay rồi đưa lên miệng định cắn. Cơ thể Kwon Taek Joo bị đẩy liên tục và ngã lên trên lớp tuyết dày êm ái phía sau.
Bầu trời đêm đen lấp đầy tầm nhìn của anh. Vô số ngôi sao được thêu trên đó dường như sắp đổ xuống. Đây là lần đầu tiên Kwon Taek Joo được ngắm sao mặc dù đã ở đây rất nhiều ngày.
"A. . . . . ."
Kwon Taek Joo ngơ ngác nhìn lên không trung rồi chỉ vào khoảng trống. Một màn ánh sáng xanh tím phấp phới như tấm rèm cửa. Đó là Aurora. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng tuyệt vời mà thiên nhiên rộng lớn mang lại. Cho dù anh có đến bảo tàng nghệ thuật nào đi nữa thì cũng sẽ không có tác phẩm nào vượt qua được bầu trời hiện tại.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Zegna leo lên người và che mất tầm nhìn của anh. Ánh mắt hai người kề sát lại. Có lẽ anh đã uống say, hay anh vẫn chưa lấy lại tinh thần mà Kwon Taek Joo cũng chỉ nhìn chằm chằm vào Zegna không tránh né. Đôi mắt xanh tràn ngập hình ảnh của Kwon Taek Joo thể hiện một niềm khao khát thật thuần khiết. Không thể nào.
Khuôn mặt của Zegna từ từ tiến lại gần trước khi anh kịp nhận ra. Đôi môi của hắn đầu tiên chạm vào cằm rồi áp vào sống mũi và sau đó đè lên trán anh. Anh vô tình nhắm mắt lại. Người đàn ông rời môi nhìn xuống Kwon Taek Joo. Zegna nhẹ lướt ngón tay cái trên cổ anh, hàng lông mi của Kwon Taek Joo run lên vì nhột. Đó hẳn là lý do vì sao hơi thở của anh run rẩy không ổn định.
Rồi khuôn mặt của Zegna quay trở lại khi Kwon Taek Joo thậm chí không hề nghĩ đến việc tránh đi, nhưng khoảnh khắc hơi thở của hắn chạm vào nhân trung của anh, Kwon Taek Joo đột nhiên tỉnh táo lại. Suýt nữa thì môi hai người đã chạm vào nhau.
Anh quay đầu sang một bên nên môi của Zegna cứ thế rơi xuống chiếc cằm nhọn của anh. Zegna không còn gượng ép giữ mặt của Kwon Taek Joo như trước nữa, hắn chỉ không nói lời nào mà nhìn thẳng vào một bên của khuôn mặt thờ ơ kia. Tâm trạng của Kwon Taek Joo trở nên không thoải mái, anh vội đẩy ngực hắn rồi ngồi dậy.
"Tôi không có ý định làm chuyện này với nhóc đâu."
Anh vạch ra ranh giới rõ ràng rồi rời đi trước khi bầu không khí trở nên mơ hồ hơn. Một cái nhìn nhức nhối dõi theo sau lưng anh, nhưng Kwon Taek Joo giả vờ không biết.
Ngay khi bước vào biệt thự, anh xé tóc rồi tự hành hạ mình. Anh gần như bị cuốn đi hoàn toàn. Ngay cả việc biện minh rằng đó là do uống say, hay để xem thử chuyện gì sẽ xảy ra thì cũng không an ủi anh một chút nào. Cho dù con người là loài động vật chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường đến mức nào thì điều này là không đúng.
Không phải ai khác mà chính hắn là người đã cưỡng hiếp, hành hung và định giết anh bao nhiêu lần. Rõ ràng là anh đã phát điên vì bị bỏ lại trong không gian tuyết phủ quá lâu.
Kwon Taek Joo cần phải rời khỏi nơi này trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn.
***
"Đi về ngay đi."
Zegna đưa ra mệnh lệnh một chiều cho Olga trong bữa sáng.
"Mấy ngày nữa thôi không được à? Hai ngày thôi."
"Không."
Zegna từ chối ngay tức khắc. Khuôn mặt cứng rắn thể hiện không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Olga miễn cưỡng gật đầu, gương mặt cô hờn dỗi cắm muỗng vào tô canh cá.
Nếu Olga đi thì chỉ còn Kwon Taek Joo và Zegna ở lại trên đảo. Anh thở dài thườn thượt. Sau đó Olga ranh mãnh nhìn anh, nói "Anh có tiếc nếu tôi đi không?" Đôi mắt của Zegna dõi theo.
"Tạm biệt. Đừng có nhìn nữa."
Olga lại bĩu môi một cách thờ ơ rồi càu nhàu rằng đã chăm sóc cho Kwon Taek Joo một cách vô ích. Ngay cả sau đó, ánh mắt dai dẳng của Zegna vẫn không rời đi. Kwon Taek Joo phớt lờ hắn và im lặng ăn phần thức ăn của mình.
Anh lên phòng của Olga sau bữa tối. Không có gì để làm nên Kwon Taek Joo định đi theo để mượn cô cuốn sách nhưng anh đã bị cô sai làm hết việc này đến việc khác trước khi anh kịp nhận ra. Olga lấy cớ trực thăng sắp đến và ném đồ đạc cho Kwon Taek Joo ngay khi cô nhặt chúng lên. Sau khi nhét vào, túi xách không đóng lại được.
Trong khi cố nhét số quần áo bên ngoài vào túi xách, đột nhiên một cái gì đó đập vào mắt Kwon Taek Joo. Anh lén lút quan sát ánh mắt của Olga. Cô bận rộn với việc sắp xếp những bộ quần áo được cho là sẽ mặc. Kwon Taek Joo giấu những thứ trong tay vào trong túi áo.
"Xong hết rồi à?"
Olga chợt nhìn lại. "Ừ," cô nói rồi đóng hành lý lại.
"Mấy giờ trực thăng sẽ đến?"
"Ừm, khoảng ba mươi phút nữa."
"Vậy à? Vậy tôi đem cái này ra ngoài nhé."
Kwon Taek Joo nhặt một chiếc vali như sắp nổ đến nơi và đặt nó trước cầu thang. Rồi anh đi thẳng xuống tầng hầm. Những hộp benzen dùng để cắt tỉa lông chất đống trong nhà kho. Anh chộp lấy một trong số chúng và đi vào phòng tắm.
Anh khoá chặt cửa lại. Tim anh bắt đầu đập dữ dội. Kwon Taek Joo đã cố gắng trốn thoát vô số lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Nhưng có thể lần này sẽ khác. Ít nhất thì nó cũng nhiều hy vọng hơn những lúc khác. Các đầu ngón tay của anh ngứa ran vì hồi hộp và mong đợi.
Anh đặt benzen xuống sàn và lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ. Nó được lấy từ túi của Olga. Thành phần chính của các loại thuốc kê toa cho cơn đau thắt ngực là nitroglycerin, giúp làm giãn mạch máu. Nitroglycerin có thể phát nổ ngay cả khi bị hoà tan trong ethanol hoặc benzene. Vì lý do đó, nó cũng là một loại thuốc phổ biến được sử dụng bởi những người làm bom tự chế.
Kwon Taek Joo lấy tất cả các viên thuốc ra khỏi lọ và nghiền mịn chúng rồi đổ cẩn thận bột thuốc vào lọ thủy tinh có chứa benzen. Anh nhẹ nhàng khuấy bằng tay cầm của bàn chải đánh răng rồi chờ cho bột tan hoàn toàn. Quả bom tự chế thành phẩm được đặt ở lối lên mái nhà.
Khi Kwon Taek Joo hoàn thành tất cả công việc, anh nghe thấy tiếng cánh quạt quay. Một chiếc trực thăng cũng được nhìn thấy đang tiến đến từ xa. Như không có chuyện gì xảy ra, anh đi xuống tầng hai và tình cờ gặp Olga.
"Hình như là sắp đến rồi thì phải."
Để không bị nghi ngờ, Kwon Taek Joo lên tiếng trước. Olga gật đầu và bước xuống khỏi chiếc vali mà cô đang ngồi.
"Hình như con người đó không tiễn thì phải."
"Mong đợi gì ở tên khốn đó chứ? Đi thôi."
Kwon Taek Joo đi lên cầu thang mang theo chiếc vali của Olga. Cô đi xuống cầu thang nơi Zegna đang ở rồi hét lên: "Tôi đi đây" và đi theo Kwon Taek Joo.
Ngay lúc hai người đến lối vào mái nhà, Kwon Taek Joo đang đi trước, đột nhiên dừng bước. Anh cúi người xuống như để xem có gì rơi xuống sàn không.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi nợ cô lần này nhé."
"Huh? Gì...."
Olga há hốc miệng vì bối rối. Cùng lúc đó, chiếc rương của cô rơi xuống cầu thang.
Zegna đang điều chỉnh contrabass, đột nhiên ngẩng đầu lên vì tiếng động đột ngột từ trên lầu. Rõ ràng Olga đã đánh rơi thứ gì đó khi đi loanh quanh. Không thể có một giây yên tĩnh ngay cả khi cô ấy chuẩn bị rời đi.
Hắn đứng dậy và đi đến cửa sổ. Nhìn ra ngoài, hắn thấy một chiếc trực thăng đang lượn trên không trung. Có vẻ như nó đã đến được một lúc nhưng không hiểu sao nó vẫn chưa hạ cánh và tiếp tục lang thang trên bầu trời.
Zegna nhìn nó không nghi ngờ gì rồi bỗng nhiên hắn cau mày. Một cảm giác đáng ngại chạy dọc sống lưng, hắn ngay lập tức chộp lấy khẩu súng săn treo trên tường và chạy lên cầu thang.
Vali của Olga rơi xuống tầng hai. Có gì đó đang kêu lạch cạch bên trong.
"Taek Joo..."
Zegna lầm bầm như rên rỉ và lao lên mái nhà. Khi hắn lật tung cánh cửa, Kwon Taek Joo đang bắt Olga làm con tin, trên tay anh ta là một chai benzene lớn.
"Đừng đến gần!"
Kwon Taek Joo hét lên với sự cảnh giác cao độ. Zegna phớt lờ và tiến đến, anh nâng chai benzene lên.
"Dừng lại. Nếu bước thêm nữa tôi sẽ cho nó nổ đấy."
Kwon Taek Joo nhăn mũi cảnh cáo lần nữa. Dù vậy thì thứ anh cầm chỉ là benzene dùng để chăm sóc lông thú, cái đó mà là mối đe dọa gì chứ? Sau một lúc, một phép tính đã được nhanh chóng thực hiện trong đầu Zegna. Olga bị đau thắt ngực và một lượng lớn benzene. Sự thật này được kết hợp để đưa ra kết luận rằng đó là một 'quả bom nitroglycerin'. Nếu nó rơi và vỡ, toàn bộ mái nhà sẽ bị thổi bay. Không chỉ Zegna và Olga, mà cả sự sống và cái chết của Kwon Taek Joo cũng không thể được đảm bảo.
Zegna lặng lẽ hít một hơi. Hắn nghiến chặt răng hàm cố gắng kiềm chế những cảm xúc dâng trào trong lòng rồi đưa tay về phía Kwon Taek Joo.
"Đến đây nào."
Kwon Taek Joo lắc đầu và lùi lại một bước. Như muốn thể hiện sự quyết tâm, anh dồn sức khiến bàn tay cầm chai benzene trắng bệch.
Cái quái gì vậy? Lông mày của Zegna nhíu lại. Hắn thu hẹp khoảng cách như thể sẽ thử nó. Ngay sau đó, Kwon Taek Joo rút lui và không ngần ngại nâng chai lên. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh thì những lời anh vừa nói dường như không phải là sự phô trương vô ích. Bất kể có ai bị thương hay không, chỉ cần hắn có thể chế ngự được Kwon Taek Joo là đủ, nhưng Zegna không thể tiến gần hơn. Hắn dừng lại một lần nữa. Cơn giận sôi sục dâng trào.
"Chết tiệt, lại đây khi tôi còn nói những lời tốt đẹp!"
Ngay cả khi thúc giục, Kwon Taek Joo vẫn lắc đầu cứng rắn. Chẳng mấy chốc chiếc thang treo đã đi xuống từ chiếc trực thăng. Đôi mắt của Zegna dao động. Khoảnh khắc Kwon Taek Joo chộp lấy cái thang, một thứ gì đó như bị cắt đứt trong đầu hắn. Nhiệt độ cơ thể hắn giảm xuống trong nháy mắt. Như thể quên mất lời cảnh báo của Kwon Taek Joo, Zegna không ngần ngại lao thẳng vào chiếc trực thăng. Một chai benzene bay vào đến. Khoảnh khắc đó, dường như không khí xung quanh hắn đã bị hút vào và cô đặc lại.
Một vụ nổ xảy ra ngay sau đó. Toàn bộ sàn nhà bị rung chuyển và mọi ngóc ngách của tòa nhà bị nứt ra. Một bên của bức tường bị phá hủy hoàn toàn. Zegna cũng không chịu được áp lực và ngã xuống. Lưng hắn đập vào tường nhói lên như sắp gãy ra. Da hắn cũng trày xước vì mảnh vỡ văng ra từ tứ phía. Một tiếng bíp, ù tai vang lên bên tai hắn. Máu chảy ra từ đầu nhuộm đỏ cả tầm nhìn của Zegna.
Hắn nâng cơ thể tả tơi của mình lên và vượt qua làn khói bụi. Mặt trước của mái nhà đã sụp đổ đến mức không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Khi Zegna vội vã nhìn xung quanh thì chiếc trực thăng đã bay ở phía xa, Olga và Kwon Taek Joo ôm cô ấy đang đứng trên chiếc thang treo.
Zegna nhìn quanh với ý nghĩ phải đuổi theo nhưng hắn không có phương tiện nào thích hợp. Chiếc trực thăng của hắn đã chìm sâu dưới đáy biển cách đây vài ngày. Hắn có thể gọi một chiếc trực thăng khác, nhưng Kwon Taek Joo sẽ không đợi đến lúc đó. Ngay cả khi hắn đứng đó bất lực thì Kwon Taek Joo vẫn tiếp tục trôi xa trên bầu trời, không một lần nhìn lại.
"Chết tiệt, Taek Joooooooooooooooooooooo...!"
Một tiếng gầm tuyệt vọng vang lên xa xăm.
Chiếc trực thăng chở Olga và Kwon Taek Joo đã đến vùng ngoại ô Moscow. Cả hai bước xuống với vẻ mặt bình thản như thể chưa từng có vụ bắt giữ con tin tai tiếng nào trước đó.
"Về Hàn Quốc, anh sẽ làm gì?"
"Còn nhiều việc phải giải quyết. Nhiệm vụ phải được hoàn thành, cá nhân tôi cũng có một số chuyện cần phải tìm hiểu. Tôi sẽ bận một thời gian."
Olga gật đầu rồi đề nghị được bắt tay trước. Một chút tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt cô.
"Nếu anh đi thế này thì sẽ rất khó để gặp lại phải không?"
"Nếu chúng ta gặp lại nhau có nghĩa là tôi lại rơi xuống địa ngục một lần nữa."
Olga cười gượng gạo trước câu trả lời thẳng thắn. Kwon Taek Joo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang vươn ra trước mặt. Olga bắt tay rồi nhìn lại chiếc trực thăng. Viên phi công mang đến một chiếc túi nhỏ và đưa cho Kwon Taek Joo.
"...Gì vậy?"
"Tôi nghĩ anh sẽ cần nó để trở về nước. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi hai lần."
Trong túi có tiền mặt, một chiếc áo sơ mi mới gọn gàng và một khẩu Colt. Kwon Taek Joo cần một hộ chiếu giả và tiền để rời khỏi Nga. Sự hỗ trợ của Olga đã được chấp nhận một cách vui vẻ.
"Cảm ơn. Vì đã giúp tôi lúc nãy."
"Tôi đâu có giúp anh. Tôi ngồi yên vì không muốn bị thương thôi."
"Nếu cô muốn chạy trốn thì vẫn có thể mà. Cô có súng, chỉ cần bắn một phát là xong."
"Không phải là không thể, nhưng nếu làm vậy thì tôi thực sự sẽ chết với con người đó."
Olga cười tinh nghịch. Một chiếc máy bay đang hạ độ cao trước đường băng lướt qua đầu hai người. Olga nhìn lên máy bay rồi đột nhiên nói với chính mình.
"Kết quả là mọi thứ kết thúc giống như câu chuyện của Koshichei vậy."
Tình huống của Kwon Taek Joo, người cuối cùng đã chạy trốn khỏi Zegna, giống như người đẹp đã tìm thấy và phá hủy trái tim của Koshichei rồi trốn thoát khỏi lâu đài của anh ta. Câu chuyện của Koshichei luôn kết thúc ở đó.
Khi bóng máy bay khuất hẳn, cô nói "Bây giờ hãy đi đi". Kwon Taek Joo nhìn Olga một lúc rồi quay đi không chút do dự. Khuôn mặt Olga có chút cay đắng nhìn anh sải bước đi. Cô nghĩ đến Zegna, người vẫn gọi tên Kwon Taek Joo mặc dù đầu anh ấy đã bị thương và chảy máu. Cứ như thể anh đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng ngay trước mắt mình. Đây là lần đầu tiên Zegna có biểu cảm như vậy. Ngay cả khi Anastasia bị mất đi thì dường như anh ấy cũng không buồn đến vậy. Trái tim bàng hoàng của cô vào lúc đó vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Nếu lúc đó Kwon Taek Joo không mang theo quả bom, liệu kết quả có khác đi nếu Zegna dám bắn anh ấy bằng khẩu súng săn không? Không thể biết được.
Olga lẩm bẩm nhìn chằm chằm vào Kwon Taek Joo đang đi ở rất xa.
"Điểm yếu của Koshichei không phải là trái tim ẩn giấu."
Một chiếc máy bay khác lướt qua đầu cô. Bị chôn vùi trong tiếng động cơ ồn ào, những từ được thêm vào mờ đi không dấu vết.
"...Mà đó là tình yêu, Taek Joo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com