Bức Thư Thứ Hai
Halu Anh Jin siêu cấp ngầu lòi :v
Mình hiện đã hẹn hò được một tháng ùi nà. Em cảm thấy mừng cho điều đấy.
Bản thân em là một người vô âu vô lo, em không hay chiêm nghiệm hay rút ra bài học gì cả, anh thật sự sâu sắc lắm. Ở bên anh, em biến thành một người hỏi đủ thứ trên đời, và anh vẫn nghiêm túc trả lời, và nghiêm túc suy xét mọi thứ cho em. Cảm ơn vì đã lắng nghe em.
Em mong rằng anh có thể tận hưởng khoảng thời gian hai đứa mình yêu nhau. Iu anh!!
/
Jin à
Anh của ban đầu và em hiện tại, đã cách xa nhau như thể là một sự xa lạ nào đó rồi. Khi mà em, anh đã dần quen với nhau, quen với hơi thở, cái nắm tay, những điếu thuốc còn vương tàn, những nụ hôn trao nhau, những lần làm tình trần trụi, đều đã quá quen với chúng ta.
Em nghĩ về anh như nghĩ về giọt sương vào sương sớm, khi mà mọi thứ còn chìm vào giấc ngủ. Anh lặng lẽ ngồi đó, tàn thuốc rơi lả tã như lá rụng bên đường, nếu chúng biết nói, chúng sẽ nói gì anh nhỉ?
Có lẽ anh lại giống đám mây đen trước cơn giông vào lúc 5h chiều, mưa không to, nhưng làm cho người ta cảm giác vội muốn quay về nhà. Nhà cũng chính là anh, một căn nhà khép kín ít khi mở cửa cho một vị khách quen là em. Khi anh đóng cửa mỗi khi căn nhà này lại bị ủ dột bởi một cơn mưa đáng ghét nào đấy, em chẳng thể làm gì ngoài thở than những tiếng thở dài.
Em yêu anh, nhưng em cũng để cho anh là chính anh, để anh được khóc than cho chính mình, nhưng khi để mặc anh như vậy, chính em cũng không làm sao nhẹ nhõm cho cam. Con người ta là thế, ai ai cũng cho rằng chính mình là quan trọng, vậy rốt cuộc ai vì ai mà ở lại đây? Như những kẻ chạy trốn khỏi trận mưa đạn lạc của những kẻ xâm lượt đến từ phía nỗi buồn, làm chúng ta càng ngày càng cách xa miền hạnh phúc. Em mong anh sẽ không cách nó quá xa, anh yêu mến.
Em của hiện tại và em ban đầu cũng đã cách xa đằng đẵng rồi. Anh nhớ em của khi ấy chứ? Liệu anh có nghĩ mình sẽ trốn chạy tới nơi nào chứ? Một nơi cố định chứ không đơn thuần chỉ trốn chạy, em mong mỗi lần anh trốn chạy đều có thể tìm thấy đường về, hoặc một miền cực lạc khắc khoải con người. Một ý nghĩa, một lý do, một ý nghĩ cho những gì mình làm, ta không trốn tránh nó, ta chỉ có thể giải quyết nó. Nếu nó muốn ta chật vật, hãy cứ chật vật thôi. Bởi vì ta, em, anh đều yếu đuối, không ai là mạnh mẽ để có thể đương đầu với nỗi đau, tủi hờn.
Mỗi lần ta bên nhau, như thể rằng nỗi đau của em lại dịu đi một ít. Anh có cảm thấy giống em không? Những con chữ cứ tuôn trào trong em như phát ốm lên, giá mà có ai đó tới cân từng con chữ của em dành cho anh để biết nó có bao nhiêu sức nặng, hay nó sẽ nhẹ tênh? Và anh chạy trốn mãi?
Anh của em, em yêu anh như những ngày đầu, những ban đầu dù còn-hay-đã-mất. Vẫn mãi trân trọng anh như trân trọng chính mình, yêu anh trong từng cơn mơ, lặp loè hay rõ ràng. Yêu anh ngay cả khi anh lạc lối, yêu anh ngay khi anh từ bỏ chính anh, từ bỏ em. Em vẹn nguyên như ngày đầu, anh thân mến, Jin à.
14/7/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com