Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| Chương 2 |


Tôi bước vội trên hành lang lát đá cũ, tiếng gót giày khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Ánh nắng cuối ngày trải qua những khung cửa kính cao, nhuộm màu hổ phách lên từng ô tường trắng. Giờ thì tôi nhận ra, điều mình cần tìm hiểu không chỉ là thế giới này, mà còn là chính bản thân mình, và học viện Lysander, nơi dường như mọi mối quan hệ đều giăng thành một mạng lưới phức tạp như tơ nhện.

"...Tớ thấy hết rồi nhé."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật nảy. Tôi quay phắt lại, bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Elera. Không biết cô ấy đã xuất hiện từ khi nào, chỉ biết là nụ cười ấy đang chứa đầy điều gì đó chẳng lành.

"Thấy... thấy gì chứ? Nãy giờ cậu đi theo tớ à?" Tôi giả vờ bình tĩnh. Elera cười, đôi mắt cong cong như biết hết mọi bí mật trên đời. "Thấy cậu cùng công tử Aprel chứ gì nữa. Rõ ràng ngài ấy có tình ý với cậu. Tớ biết mà, nhìn cách anh ta nhìn cậu là đoán ra liền."

Tôi suýt nghẹn. "Thấy... thấy gì mà thấy! Cậu không nhận ra ngài ta đang uy hiếp tớ sao?"

Elera làm động tác "suỵt" rồi ghé sát, giọng nhỏ như đang kể chuyện cấm kỵ. "Thôi nào, tớ hiểu lòng cậu mà. Anh ta đẹp trai như vậy, cuối cùng cũng đáp lại tấm chân tình của Welvy rồi. Chúc mừng nhé." Cô ấy còn vỗ vai tôi ra vẻ cảm thông khiến tôi chỉ muốn độn thổ.

Trời đất, rốt cuộc Welvy này si tình đến mức nào vậy? Đơn phương mà khiến người khác tưởng thật thì cũng là một loại tài năng đáng sợ đấy.

"Nhưng này," Elera vừa nói vừa bẻ một miếng bánh quy, "cậu nên cảm thấy mình may mắn thì hơn. Tiểu thư Arene coi trọng cậu nên có thể cô ấy sẽ bỏ qua chuyện cậu tỏ thái độ với ngài Aprel. Chứ người khác mà làm như thế thì không chắc."


"Ý cậu là tiểu thư Arene tàn nhẫn đến thế sao?" Tôi chau mày. Những gì tôi từng đọc trong truyện chỉ là lời đồn, rằng Arene trừng phạt những người có tình cảm với anh trai mình rất tàn nhẫn. Nhưng không thấy đề cập đến chi tiết chuyện đã xảy ra.

"Tất nhiên rồi." Elera gật đầu, hạ giọng. "Xưa kia có một cận vệ nữ dám có tình ý với anh trai cổ, nghe bảo cũng đã qua lại một khoảng thời gian. Sau khi bị phát hiện, cô gái kia bị trừng phạt một thời gian dài, cuối cùng còn bị đuổi đi, không được bước chân vào lãnh địa này nữa."

Tôi nuốt nước bọt. Một thời gian dài ư? Người phụ nữ đó còn sống sót nổi không chứ?

"Nói thật thì, kể cũng tội cho cô cận vệ đó. Ngài Aprel làm như không có chuyện gì xảy ra, nên việc đó cũng làm nhiều người không hài lòng mà không dám nói gì. Dù sao chuyện đó cũng cũ rồi. Hồi đó cậu cũng ở đây mà, chẳng lẽ quên luôn rồi à? Nhưng ai chứng kiến thì cũng chẳng dám bày tỏ nữa đâu. Giờ thì cậu vừa được lòng tiểu thư, vừa được lòng công tử... nghĩ tích cực thì chắc họ không nỡ tàn nhẫn với cậu đâu." Elera nhún vai, giọng vẫn vô tư đến kỳ lạ.

"Mà này, coi trọng là sao? Cậu nói nãy giờ tớ vẫn không hiểu lắm." Tôi ngạc nhiên. Không phải cô tiểu thư đó là một người lạnh lùng tàn nhẫn sao? Có lẽ khi còn đọc truyện, tôi quá lười để để ý chi tiết phụ. Ai mà ngờ bản thân lại rơi vào một thế giới có giai cấp xã hội rạch ròi thế này, và việc đầu tiên phải làm là tránh làm phật lòng những kẻ có quyền lực nhất.

"Ừ, chính từ lần cô ấy bị mắc kẹt ở vách núi, cậu là người cứu đó thôi." Elera nói nhẹ như gió thoảng. "Thế mà giờ lại quên mất, đúng là mất trí nhớ tạm thời thật à?"

Tôi gãi đầu, cười gượng. "Haha, chắc do di chứng đấy." 

Elera chống cằm, giọng cô trở nên nghiêm túc hiếm hoi. "Thôi thì để tớ nhắc lại vài điều quan trọng. Những người cậu tuyệt đối không nên động vào trong học viện này, thứ nhất là ngài Aprel, thứ hai là tiểu thư Arene, dù cô ấy quý cậu đến đâu thì cũng đừng vượt giới hạn. Thứ ba là những người trong hoàng tộc. Và cuối cùng là đội kỵ sĩ."

Cô ấy ngừng một chút rồi cười nhẹ. "Nhưng cũng đừng lo quá. Cậu sẽ quen mọi người trong giới quý tộc dần thôi, nhất là khi đi cùng tiểu thư Arene. À, cuối tuần này có lễ hội chào tân sinh viên, cậu nên đi, để còn biết mặt mọi người."

"Ừm, chuyện lễ hội để đó tớ hỏi cậu sau. À, thư viện trường ở đâu vậy?" Tôi hỏi.

"Cuối dãy hành lang khu B. Sao, định tìm gì à?"

"Không có gì... À, nếu tớ muốn xem lịch sử của đất nước hay gia phả của những người mang tước vị trong hoàng gia thì tìm ở đâu được?"

Elera nhướn mày. "Cái đầu tiên thì chắc có, nhưng cái sau có vẻ hơi khó đấy. Thư viện học viện chỉ có sách về đất nước này và môn học thôi. Cậu muốn biết sâu thì phải vào thư viện hoàng gia, hoặc nhờ người có quyền chức lớn trong đội kỵ sĩ giúp. Nhưng phải có giấy phép mới được vào."

Rồi cô ấy ghé sát, cười gian. "Hoặc... cậu có thể nhờ quý ngài công tử tóc vàng của mình. Anh ta chắc không từ chối đâu."

"Tớ không làm đâu!" Tôi nhăn mặt. Nghĩ sao tôi có thể đi hỏi người vừa tìm cách uy hiếp mình chứ?

"Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Tớ đi đây."

Chúng tôi chia tay ở ngã rẽ. Tôi rảo bước về phía thư viện, lòng nặng trĩu những suy nghĩ chồng chéo. Điều tôi cần lúc này là manh mối về mối liên hệ giữa các gia tộc, cách vận hành, và những gốc rễ của dòng thời gian, hay ít nhất là lý do tại sao tôi lại bị cuốn vào thế giới này.

Phía sau, Elera vẫn đứng đó, nhìn theo. Cô khẽ nghiêng đầu, tự nói với chính mình:
"Mình có quên nói gì cho cậu ấy không nhỉ?... Thôi, chắc không sao đâu."

Tôi đi mãi, chẳng hiểu sao, cuối cùng lại bị lạc, Elara có thật sự chỉ đường đúng cho tôi không vậy, đi hết hàng lang khu B vẫn không thấy gì. Tôi vội vàng rẽ vào lối phụ và cứ đi mãi, cuối cùng tôi lại ra khỏi hàng lang khu phòng học kia, nhưng giờ tôi lại chẳng biết nên đi đâu nữa. Hành lang dẫn tôi ra một nơi hoang vắng,  không gian im lặng đến đáng sợ.

Dường như suy nghĩ của tôi dẫn đến nguy hiểm mới thật sự hoạt động, tôi chợt nhớ ra trong lớp học giới thiệu, các giáo sư có nhắc đến về một nơi gọi là "Khu vườn bị nguyền" nằm phía sau học viện. Một căn biệt thự cùng khuôn viên bị bỏ hoang, bị đồn có ma, chẳng ai dám bén mảng tới, có nhiều học sinh ngày xưa đã tò mò đến, tuy nhiên họ đã mất tích sau đó, nên tốt nhất các học sinh mới vào không nên chỉ vì lòng hiếu kì mà rước hoạ vào thân. Vốn bản thân tôi là một người yêu thích truyện kinh dị, tất nhiên tôi sẽ không sợ.

Tôi thầm nghĩ: "Mình đi vào chút thì cũng không tốn mấy thời gian đâu nhỉ, dù sao thì cũng đã ở đây rồi mà."

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó, một bức tường dây leo che kín lối vào, trên đó có một tấm biển "CẤM VÀO" đã mờ chữ.

Cánh cổng đã bị khoá chặt, phía trên khoá có một hình hoạ mờ nhạt, bằng một cách nào đó khi chạm vào chiếc ổ khoá, tôi lại mở được, một luồng sáng nhỏ hiện lên xung quanh ổ khoá và nó tự bật ra, điều này làm tôi cảm thấy lạ lùng. Tôi đẩy nhẹ tấm biển, bước qua lớp dây leo. Bên trong chỉ có một mảnh đất hoang cùng lớp cây cối um tùm, và một con đường mòn chảy dài. Tôi chợt rùng mình, không rõ bản thân liệu có làm đúng hay không. Tuy nhiên, sự tò mò không làm tôi chùn bước, tôi men theo con đường kia cứ đi mãi, cho tới khi tôi thấy ánh sáng đầu tiên khỏi lớp cây rậm rạp. Một cánh hoa màu xanh rơi trước mặt tôi. Tôi nhìn sang bên phải sau khi đã ra khỏi rừng cây là một biển hoa lưu ly xanh biếc, mênh mông và tĩnh lặng. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính vỡ, rải xuống những cánh hoa một thứ ánh sáng xanh trong như giấc mộng.

Tôi sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt. Tôi bước chậm giữa vườn hoa, cảm nhận mùi hương trong trẻo len vào ngực. Có khi, nơi này sẽ trở thành nơi trú ẩn mới chỉ có tôi biết chăng?

Rồi những tiếng "xoẹt" khẽ vang lên. Tôi quay lại.

Phía sau giàn hoa, một chàng trai đang luyện kiếm. Ánh thép loé sáng giữa không gian phủ bụi. Từng đường kiếm của anh vừa mạnh mẽ, vừa có nét uy vũ. Mái tóc đen dính mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm. Tôi đứng lặng nhìn anh.

"Có ai ở đó?" Giọng anh trầm và khàn, vang lên như một làn sóng chạm vào tim.

Tôi giật mình lùi lại, không nhận ra mình đang đứng sát mép đá. Tôi mất thăng bằng ngã xuống.

Suýt thì rơi xuống vách thật rồi, tôi chỉ bị trượt chân một chút. Tôi ngã trên nền đất gần vách đá.

Chàng trai kia vẫn đứng nhìn, hơi nhướng mày. "Cô ổn chứ?"

Anh ta không đỡ tôi. Còn hỏi nữa là sao?

"À tôi không sao." Tôi giả vờ bình tĩnh đứng dậy. "Xin lỗi vì phá đám, tôi sẽ đi ngay."

Anh ta quay đi. "Thôi không cần, cô cứ ở đó đi. Tôi còn cho rằng nơi này không có ai dám đến."

"Tôi... tôi bị lạc," tôi nói nhanh.

Chưa kịp để tôi nói xong, anh ta đã bỏ đi rồi, để lại tôi giữa biển hoa lưu ly xanh thẳm.

Người này kì lạ vậy.

Tôi đứng lặng một lúc, trong đầu vẫn vương lại hình ảnh người con trai kia giữa vườn lưu ly, không biết anh ta giữ vai trò gì trong học viện. Tôi còn chưa kịp hỏi tên anh ta nữa. Thôi, chuyện đó để sau. Mục đích của tôi vẫn là tìm thư viện. Rời khỏi nơi ấy, tôi tiếp tục đi dọc hành lang. Gặp một sinh viên đang đứng gần đó, tôi vội chạy lại hỏi thăm thì mới biết, thư viện thật ra nằm ở cuối hành lang khu C, chứ không phải khu B như tôi vẫn tưởng. Tôi không trách Elara nhớ nhầm, chỉ tự trách mình đã quá lơ đễnh. Nghĩ vậy, tôi liền men theo chỉ dẫn, bước về phía thư viện để tiếp tục tìm sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com