Gojo Satoru
Đã sang đông rồi nè, nhiệt độ cũng giảm dần trên từng độ c, hy vọng là những chú thuật sư của chúng ta sẽ luôn giữ gìn sức khoẻ và một trái tim ấm áp để tiếp tục thực hiện những công việc bản thân muốn làm và phải làm khi bước sang năm mới. Nhưng, đã nhắc đến đông sang thì không thể nào quên được sinh nhật của một người thầy, một cá thể duy ngã độc tôn trong thế giới chú thuật - Gojo Satoru. Hôm nay, admin Zatue xin phép được gửi gắm bài phân tích này dành cho người, chúc Gojo Satoru có một mùa sinh thần thật ấm áp, hạnh phúc và an yên.
🚫Cảnh báo: Có yếu tố spoil manga và cả bản vol 0. Ai chưa đọc vol 0 mà muốn trải nghiệm movie trước thì click back nha.
I. Đặt lăng kính chủ quan về Gojo Satoru:
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gojo Satoru có vẻ như là một nhân vật hài hước, dí dỏm, đôi khi lại quá thờ ơ, vô tư trước mọi tập thể có anh ta, đó cũng là một kiểu nhân vật điển hình, thường xuất hiện trong hàng loạt mẫu truyện tranh. Nhưng việc lựa chọn chỉ nhìn anh ta như vậy khiến Gojo Satoru trở thành một nhân vật nhàm chán. Bản thân tôi, ban đầu khi tiếp cận Gojo cũng phải thốt lên rằng: "Ôi cha, nhân vật gì mà có sức mạnh tầm cỡ thế này?", thêm gương mặt đẹp trai đúng với chuẩn mực thẩm mĩ của nhiều cá nhân nữa chứ. Rồi, sau khi thoát khỏi giai đoạn mở đầu, tôi được đọc những mẫu truyện về anh ấy, và thậm chí còn hứng thú hơn với những gì mà Satoru thể hiện.
Gojo Satoru là một cá nhân phức tạp, và cũng khá mâu thuẫn trong tính cách. Anh luôn bộc lộ tính tình vui vẻ, hay bông đùa, thậm chí là không mấy nghiêm túc trước học sinh, bạn bè và những người đồng nghiệp thân thiết của anh. Gojo cũng thuộc kiểu người trông bận rộn vì những chuyến công tác xa. Ít nhất là với cương vị của một đặc cấp hay trưởng tộc Gojo, anh thường xuyên phải đến các cuộc họp chính trị, hay được giao phó cho các nhiệm vụ khó nhằn mà chắc chắn không phải đòi hỏi ở một tay mơ. Mặc khác, Satoru lại tỏ ra thờ ơ, và lạnh nhạt đối với thượng tầng, một ví dụ điển hình là sự thiếu tôn trọng trắng trợn của anh ta đối với Hiệu trưởng Gakuganji, chưa kể so về tuổi tác.
Gojo Satoru là một người thầy tâm lý. Thật sự mà xem kìa, cái cách thầy ấy đối xử với đám năm nhất, không chỉ là đống lý thuyết suông lằng nhằng giáo trình suốt bốn năm, mà là xách cổ ba đứa đi thực tiễn, cho chúng nó tự lăn xả rồi tự giác ngộ. Tuy đôi lúc bông đùa và hùa theo mấy trò nhặng xị của đám nhóc, Gojo vẫn đem lại cảm giác gần gũi của một người thầy. Bởi Satoru xem trọng không chỉ là năng lực của bọn trẻ, mà chính chúng sẽ trở thành hạt giống tương lai có thể thay đổi toàn bộ cục diện của giới chú thuật. Thầy gieo vào tâm hồn chúng từng vì tinh túy, với mục tiêu cuối cùng là cải cách giới thuật sư từ dưới lên thông qua giáo dục.
Gojo Satoru cực kỳ tự tin vào khả năng và danh tiếng của mình. Đó không phải chỉ là việc đặt tộc Gojo lên bàn cân chính trị, khiến ai cũng phải dè chừng vì sức nặng của nó, mà còn bởi vì anh ta là kẻ bất khả chiến bại, người mạnh nhất giới chú thuật. Ở đây không muốn nói rằng, nhưng Satoru có bị ảnh hưởng nhiều nhặn bởi ham muốn quyền lực, vì lẽ đó anh ta trở nên kiêu ngạo. Đó là lý do tại sao, anh ta lĩnh hội được tư tưởng "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn" - "Trên trời dưới đất, ta là độc nhất."
Cái khuynh hướng kiêu ngạo, tự mãn, xem mình hơn người ở đây thường nghiêng về phần xấu trong tâm tính của mỗi cá nhân. Tuy nhiên không thể phủ nhận, người kiêu ngạo thì hoặc là họ rất thông minh, hoặc là họ thành công hoặc họ có cả hai thứ đó. Tất nhiên, tôi sẽ không đề cập đến căn bệnh ảo tưởng sức mạnh, và nghiêng về phần lí trí, phần phải của đồng xu để cảm quan về câu nói "Thiên Thương Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn." Xét về những người đã giác ngộ chân lý ấy, tức là họ tôn trọng và ưu tiên cái thế giới trong tâm thức của họ trước. Cũng có rất nhiều nhà văn đặt cái tôi lên ngòi bút, tức là họ thể hiện niềm tin vững chắc vào tài thông trí lực của mình, để không trượt dài khỏi ý kiến của dư luận. Quay lại lần nữa, nguyên văn câu nói hoàn toàn ngạo nghễ, thể hiện cái tôi độc nhất của kẻ mạnh nhất.
Điều đó dễ dàng thể hiện qua lúc Gojo Satoru từng tuyên bố dõng dạc trong cuộc chiến với Fushiguro Toji, rằng: Trên khắp thiên đường và trái đất, chỉ có một mình anh ta là người được vinh danh. Ngay cả lúc bảo vệ Riko Amanai, một trong số ít những người "yếu đuối" mà anh ấy gieo lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, bất kỳ sự đồng cảm nào về cái chết của cô ấy đã sớm bị gói ghém mang đi bởi trận chiến khốc liệt, nơi anh ta điên cuồng phô diễn sức mạnh của bản thân trước Toji. Trận chiến thật sự cam go, và căng thẳng, thậm chí Gojo Satoru đã chủ quan và coi thường đối thủ không có chú lực quá mức, đến nỗi suýt rơi vào làn ranh của sự sống và cái chết. Đó cũng những khoảnh khắc lắng đọng lại để bộc lộ một con quái vật, một kiểu trạng thái chiến đấu điên cuồng. Satoru dễ dàng bị thôi thúc bởi quyết tâm chiến thắng và bằng chứng không thể phủ nhận rằng chỉ có một mình anh ta mới là người mạnh nhất. Phong cách chiến đấu của anh ấy được đặc trưng bởi các cuộc tấn công hung hãn và độc đoán, đồng thời phô trương các kỹ thuật thành thạo của mình với đối thủ. Ở mức độ tiềm thức, đây là lúc phức hợp ưu việt của anh đánh trúng, để đáp ứng mọi nguyện vọng mà Satoru mong muốn. Gojo cố gắng chứng minh bản thân rằng, cách anh được lớn lên, cách anh dành thời thơ ấu để làm chủ kĩ thuật nguyền rủa của mình, cách anh tìm hiểu những trang lịch sử, những tờ văn kiện chính trị của gia tộc đều không phải là vô ích, bởi lẽ, cuối cùng, Gojo Satoru đã trở thành "kẻ mạnh nhất".
Thậm chí còn hơn cả thế, trong cơn khủng hoảng, đặc biệt là ở biến sự Shibuya, anh ta có khả năng là một kẻ máu lạnh, người sẽ ưu tiên tiêu diệt kẻ thù của mình hơn là cứu những người vô tội. Đó là lý do anh ta chọn cách bành trướng lãnh địa trong 0,2s, và tin rằng sự hy sinh là không thể tránh khỏi.
Mặc khác, bất chấp sự kiêu ngạo và mạnh mẽ của mình, Gojo Satoru vẫn giống "con người" hơn khi anh ấy cũng bộc lộ những mặt cảm xúc đau khổ, và đánh rơi những giọt nước mắt. Sau khi đánh bại Toji, Satoru lấy lại xác của Riko với vẻ mặt khổ tâm, cho thấy rằng mặc dù chiến thắng tự phụ gần đây tạm thời che khuất cảm xúc của anh, song, Satoru vẫn cảm thấy đau buồn về cái chết của tinh tướng thể. Sau đó, Satoru tìm cách giết sạch các tín đồ thuộc tổ chức bàn tinh giáo vì dám cười nhạo cái chết của Riko và được ngăn cản bởi Getou Suguru - người mà anh ta dựa vào như một chiếc la bàn đạo đức ở thời điểm đó. Cũng chính một tay anh phải đặt dấu chấm hết cho Suguru - người với tư tưởng diệt chủng, méo mó trước khi tai họa xảy ra dù trước đó Gojo đã thật sự hoảng loạn, cũng như cố gắng đánh lừa mình và tranh luận cùng Getou, để rồi chấp nhận sự thật phũ phàng và nhận lại nỗi đau về việc đánh mất người bạn thân nhất.
Thật tình mà nói, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của Gojo ở Shibuya là khoảnh khắc Getou bị Kenjaku mượn xác. Người bạn đáng ra phải yên nghỉ trước sự khoan nhượng cuối cùng của anh khi không đem xác về, lại bị lợi dụng bởi một thực thể xấu xa một lần nữa đánh động đến tâm hồn của Gojo. Lần này, ta sẽ cùng đi sâu vào mối quan hệ tốt đẹp của Getou và Gojo nhé.
II. Tình bạn đẹp của kẻ mạnh nhất:
Trong vol 0, Gojo Satoru từng nói rằng Suguru Getou là người bạn duy nhất mà anh ấy từng có. Mặc dù họ đã chiến đấu, mặc dù Suguru đã trở thành một kẻ giết người hàng loạt bị truy nã, để rồi phải chết trước lưỡi kiếm của Satoru, mặc dù Suguru không còn xem họ là bạn nữa, anh ấy vẫn xem Getou như người bạn tốt nhất của mình.
Gojo Satoru thật sự xem Suguru như một cá thể bình đẳng, ngang hàng và hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh Suguru. Gojo khi ấy chẳng cần phải nói quá nhiều, hay đùa kiểu cợt nhã, mà nghiêm túc hơn một chút, cũng như thẳng thắn với lòng mình. Chuyển cảnh quay sang bãi biển, Suguru nhận ra bạn của mình đã không ngủ trong vòng ba ngày trời, lúc đó, Satoru vẫn nói: Tớ ổn mà, ngoài ra thì, cậu cũng ở đây còn gì. Điều này càng rõ rằng Gojo cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Suguru và họ từng là bộ đôi mạnh nhất cùng nhau.
Đến phân đoạn khi họ thảo luận về tình huống của tinh tướng thể Riko Amanai, chính Gojo đã nói rằng họ sẽ dừng lại nếu Riko không muốn hy sinh bản thân. Tôi mới chợt nhận ra, chúng ta dường như không biết gì về gia đình của anh ấy mà chỉ mơ hồ biết rằng Gojo là trưởng tộc, cũng như việc sở hữu Lục nhãn và thuật thức tương truyền Vô Hạ Hạn. Chắc hẳn điều ấy đã gây ra rất nhiều áp lực cho Gojo khi còn nhỏ. Tôi có cảm giác rằng anh ấy chưa bao giờ thực sự trải qua một tuổi thơ bình thường, bởi khi Satoru được sinh ra, mọi người xem anh hoặc là vị cứu tinh, hoặc là kẻ thù của họ. Nắm giữ càng nhiều sức mạnh thì người ta càng phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Tôi thật không nghĩ rằng nhiều người đã từng xem anh ấy như một "con người" có cảm xúc và khuyết điểm. Thậm chí, Fushiguro Toji còn gọi anh ta là một con quái vật chết tiệt. Thành thật mà nói nếu đây là trường hợp, anh ấy tự cho mình là người mạnh nhất, thì lúc Gojo bước chân vào trường trung học, nhận thấy một Suguru không lấy gì làm phức tạp, và vượt trội so với anh. Suguru thường hạ thấp Gojo bằng cách thách thức anh ấy và hành động như thể Satoru có thể thua vậy. Điều đó không chỉ khiến anh thích Suguru mà còn khiến anh tôn trọng cậu ấy và xem Suguru như một người bạn, một cá thể bình đẳng.
Nếu có thể dùng từ để nói thì, quả thật: "Gia tộc Gojo - đội quân một người" là hoàn toàn chính xác. Vì lẽ hiển nhiên, nó được vận hành và xoay quanh độc nhất bởi Satoru. Anh ta giống như vị vua có ngai vàng và quyền lực, nhưng lại cô đơn trên chính vương vị của mình. Dù nhiều lúc anh ta lợi dụng chính điểm này để chống lại mấy cái lý tưởng cũ rích, lạc hậu của thường tầng mà hướng đến một xã hội chú thuật tốt đẹp hơn, nhưng sau cùng, Gojo Satoru thật sự là cô độc vương. Anh trở thành người mạnh nhất khi anh vẫn là bạn với Suguru và sau đó, không có một chú thuật sư hay con người nào phù hợp với sức mạnh của anh nữa. Không ai trong số họ thậm chí cố gắng đạt đến trình độ của anh ta hoặc hiểu anh ta, vì vậy khoảng cách này giữa anh ta và những người khác đã được tạo ra. Không ai coi anh ấy là bình đẳng, sau đó, họ ngưỡng mộ anh đến mức chọn cách bỏ qua những khuyết điểm của anh. May thay, Suguru đã ở đó, như một vị cứu tinh, ít ra thì, họ đã trải qua những năm tháng của quãng đời học sinh mà Satoru có thể là chính mình. Vào những khoảnh khắc Satoru yếu lòng và bật khóc, chúng ta nhận thấy được, hầu hết đều có sự hiện diện của Getou.
Khi người bạn thân nhất của mình phản bội, Satoru cảm thấy bất an vô cùng và cả cô đơn nữa. Anh có xu hướng tự đổ lỗi cho bản thân mình, khi có điều gì xảy ra với những người mà anh quan tâm. Đó là cảm giác dằn vặt, tự trách khi không thể ngăn cản Suguru rơi vào bóng tối, cùng như ở đó thường xuyên hơn quan sát tình trạng tồi tệ của bạn mình. Sau cùng, Satoru đã nhận ra, mình vẫn chưa mạnh mẽ, và anh cần những đồng minh mạnh mẽ khác hỗ trợ , đó cũng là lý do tại sao Gojo chọn trở thành một giáo viên.
III. Một số thông tin bên lề:
Theo ý kiến chủ quan của tôi, cái tính cách ngây ngô, có phần khá trẻ con, nhây nhây trong tâm thức của mọi người chỉ là một nhân cách "giả", hừm, hoặc ít ra nó đa phần là "giả" trong "thật", hệt như một kiểu cơ chế đối phó nào đó mà Gojo Satoru đã quen thuộc. Chính là hành động nhỏ nhặt để không cho người khác đến quá gần mình, hay thiết lập mối quan hệ để rồi lợi dụng và phản bội anh.
Satoru đi đây đó rất nhiều, để thực thi các nhiệm vụ bên ngoài lẫn trong Tokyo, điều đó như hễ anh là một quý ông bận rộn vậy.
Trong một buổi phỏng vấn, Gege đã tiết lộ một vài thông tin thú vị:
Q: "Anh ấy dường như nhận thức được rằng anh ấy siêu đẹp trai, nhưng anh ấy không muốn có người yêu sao?"
Akutami: "Tôi không thể tưởng tượng được Gojo lại chung thủy với bất kỳ người phụ nữ cụ thể nào."
Và vâng các chị em ạ, Gojo không có mẫu hình bạn gái nhất định, cũng như anh ta hoàn toàn thoải mái hoặc là tình trạng độc thân hoặc là tình trạng yêu đương nửa vời. Tôi nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù ở cuối độ tuổi hăm mươi đầy hấp dẫn, quyến rũ và cuốn hút, nhưng một khi Satoru lập gia đình, anh ta không còn chỉ có thể nghĩ cho bản thân một cách ích kỉ mà còn phải bảo vệ gia đình của mình. Ít ra thì, một người ghét việc mình bị lợi dụng, sao lại để người khác lợi dụng người phụ nữ của mình để đánh mất chính mình chứ, nhỉ?
IV. Phần kết:
Sau cùng, Gojo Satoru chỉ là phiên bản tốt nhất của trò chơi này. Anh ta là người mạnh nhất, vâng, nhưng là người mạnh nhất có nghĩa là anh ta cực kỳ cô độc và xa cách với những người khác. Tôi chỉ muốn chỉ ra điều trớ trêu về sự vô hạn của anh ấy, thứ đóng vai trò như một lá chắn vô hình cho anh ấy về mặt thể chất, cũng có thể được coi là “lá chắn” về mặt tình cảm, vì anh ấy không chia sẻ cảm xúc thực sự của mình đến mọi người.
Gojo Satoru, thiện hay ác thì mặt cân bằng của vị trí đồng xu tung xuống mới thật sư là câu trả lời công tâm nhất. Là con quái vật khi đương đầu với nguy hiểm, là kẻ kiêu ngạo sẵn sàng đổ máu vì lợi ích của mình, nhưng cũng sở hữu những tính cách rất đời thường, của một người thầy, của một người bạn tốt, của một người đồng nghiệp dành hết sức mình vì lợi ích của tập thể với danh nghĩa của một cá nhân.
Gojo Satoru thật sự là nhân vật có khả năng trở thành phản anh hùng tuyệt vời, một gã tuy xấu xa nhưng lại rất có khuôn mẫu. Đồng thời, Gojo Satoru cũng được xây dựng và phát triển một cách tinh tế. Khi nói đến chiến đấu, anh ta tinh ranh và tính toán, cũng như có khả năng kìm nén cảm xúc của mình rất tốt. Nhiều người chỉ đánh giá cao nhân vật Gojo ở mức độ bề nổi, nhưng nếu thật sự nghiệm lại ta sẽ thích thú bởi lẽ ra, anh ta là một kẻ phức tạp như thế đó.
Satoru, sinh thần vui vẻ nha, năm này là năm đầu tiên đón sinh thần của anh với tư cách là một cộng tác viên trên fanpage CTSH, hy vọng anh sẽ được lão mèo một mặt cho quay trở lại sớm với những màn comeback mãn nhãn. Giờ thì, cắm nến và chúc mừng nào, happy birthday!
Bài viết được thực hiện bởi Zatue và được beta bởi Yumehara Minako.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com