14
5:39
Cậu tỉnh dậy giờ vẫn còn rất sớm nhưng không hiểu sao cậu khó ngủ quá chắc tại lâu không ngủ ở đây nên không quen.
Tuy là vẫn còn sớm nhưng có nhiều cô chú đã ra ruộng rồi,cậu định sẽ đi uống nước một chút rồi quay về ngủ tiếp.
Ông bà yoon cũng đã đi làm rồi chỉ còn cậu và minji thôi,uống nước xong thì cậu quay về thì thấy minji đang trong phòng mình.
"Hả,minji sao em không ngủ đi"
"Em ngủ không được anh ạ"
Cậu kéo minji nằm xuống bên cạnh mình.
"Ngủ ngoan đi,anh ru cho em ngủ nhé"
"Dạ vâng"
"Ầu ơ ví dầu cầu ván đống đinh...cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...khó đi mẹ dắt con đi....con đi trường học.....mẹ đi trường đời~"
Minji dần dần chìm vào giấc ngủ rất nhanh,bài hát ru mà cậu thích nhất nay cũng được hát cho đứa em này nghe rồi.
Giờ thì không ngủ được nên cậu ngồi bên giường suy nghĩ,đầu cứ nhớ đến hắn,bao nhiêu chuyện hắn làm cho cậu là có ý gì hay ai hắn cũng đối xử như thế.
Khó hiểu thật
Khi cậu tiếp xúc với hắn cũng lạ lắm không giống như tiếp xúc với người khác,cậu trở nên ngại ngùng ấp úng hơn nhiều tim cũng đập loạn hơn nữa.
Cậu cũng trở nên ghen tuông giận dỗi nữa chứ.
Đang mơ màng thì chuông điện thoại reo lên lại là ai gọi đến giờ này vậy,nhìn tên đối phương mà cậu thở dài, cậu đi ra khỏi cửa để nghe điện thoại tránh làm ồn đến minji.
"Bé con à..tôi ngủ không được"
"Ngủ không được gọi cho tôi làm gì"
"Lại nhớ bé con"
"Ngủ đi,bộ anh quên bản thân đang bị cảm sao"
"Cảm thấy nhớ em"
*chặc lưỡi*
"Đi ngủ ngay,anh đừng nói là anh thức từ lúc chúng ta cúp máy đến giờ nhé"
"Đúng,tôi thức lâu rồi"
"Trời ạ,anh làm gì mà thức dữ vậy"
"Thì đã nói là nhớ bé con rồi mà"
"Anh có ý gì"
"Hì hì thôi bỏ đi tôi có chuyện muốn nói với em nè"
"Chuyện gì"
"Cô sooji mới đến thăm bệnh tôi đấy"
"Thì liên quan đến tôi sao"
"Cô ấy thức sớm làm bánh mang qua gặp tôi đấy"
"Thì sao...có người làm bánh thì ăn đi khoe khoang gì đấy"
"Anh à anh có mệt lắm không em làm bánh cho anh mà phỏng cả tay này,anh thương em thì anh ăn hết đi nhé ạ,ước gì em có thể ở gần để chăm sóc cho anh"cô sooji nói vậy đó bé con ạ"
"Anh "thương" người ta thì nhận mà ăn đi"
Hắn bên đây thì cười tủm tỉm khi nghe cậu nói.
"Tôi nhận rồi"
"Nhận rồi thì ăn đi gọi tôi làm gì"
"Nhớ bé con nên gọi nói chuyện thôi"
"Nhưng tôi vứt rồi"
"Anh vứt bánh sao?"
"Phải,tôi chỉ nhận vì tình nghĩa đồng nghiệp thôi,còn không ngờ bánh cô ấy làm có kiến trong đấy đó bé con ạ"
"Trời,vậy sao,tôi còn tưởng anh nhớ thương cô sooji gì đó chứ"
"Chỉ nhớ thương mình em thôi"
"Hả?"
"Tôi yêu em"
*tút tút tút*
"Nè...cái tên này,mà ảnh nói là..ảnh.y..êu mình,omg mình vừa nghe cái đếch gì đấy"
Cậu lấy tay tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh,trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com