Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Ý là cũng hơi dài nhe...

______________________

Thiều Bảo Trâm ôm bó hoa sen rất đẹp kia, thầm khen nam nhân đối diện cũng xem như có mắt nhìn, em vừa nói chuyện phiếm vừa nhìn ngắm qua các sạp hàng.

- Ơ...

Ánh mắt Thiều Bảo Trâm bắt gặp hình bóng quen thuộc thì lập tức dính chặt lấy. Chỉ đúng một khắc thôi Thiều Bảo Trâm đã nhận ra ngay đó là Dương Hoàng Yến giữa biển người đông nghịt. Xúc cảm đột nhiên xáo động mãnh liệt, kỳ thực từ nãy tới giờ Thiều Bảo Trâm luôn đảo mắt liên tục mong sao có thể thấy được bóng hình thân thương. Mà bây giờ kìa, đó chẳng phải là người mà em luôn muốn nhìn thấy hay sao.

Trong khoảnh khắc đó, Thiều Bảo Trâm đã thực sự tin vào duyên số. Em mừng rỡ cười tươi như thấy vàng, lập tức giơ tay vẫy vẫy.

- Yến ơi, em đây ạ.

Dương Hoàng Yến mặc dù đứng cách xa nhưng cũng đủ nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của ai kia, nhưng dòng cảm xúc đang cuộn trào đầy phiền não trong nàng lại khiến Dương Hoàng Yến chẳng buồn đáp lại hay phản ứng gì. Nàng quên luôn chuyện cái áo, chỉ quay đầu lại, khẽ nói với Thy Ngọc rồi lập tức rảo bước.

- Thy Ngọc, về thôi.

- Ơ, dạ...

Thy Ngọc ngơ ngác nhìn theo nàng đã quay đi, đứng nhìn người ta nãy giờ mà người ta gọi lại quay đi là sao? Nó cũng không kịp hỏi mà chạy theo ngay cô chủ nó để không bị lạc mất giữa đám đông.

Thiều Bảo Trâm thấy nàng quay đi thì tiếc ơi là tiếc, em thầm nhủ chắc có lẽ là nàng không nhìn thấy mình.

- Sao thế? Người quen của em à?

Nam nhân bên cạnh cất giọng trầm ồm của mình lên tiếng, Thiều Bảo Trâm vẫn nhìn với theo rồi cười gật đầu, nhưng nàng đã lẫn vào đám đông mất rồi.

- Ừm, người quen.

Nam nhân gật gù, mấy năm rồi hắn mới theo cha về quê đón Tết, Tết ở đây nom nhộn nhịp chẳng kém kinh thành.

- Ta nghe người ta đồn nhiều về cô hai họ Dương nào đó.

Thiều Bảo Trâm mỉm cười, nàng ấy là Dương Hoàng Yến, khuôn mặt xinh xắn lại hiện lên trong đầu em.

- Nghe nói hai người có thù với nhau lắm đi?

- Miệng lưỡi thiên hạ mấy phần là đúng đâu ạ.

Em chỉ khẽ cười rồi đáp lại, như một lời âm thầm phủ nhận câu nói của hắn.

- Ừm, nghe nói cô hai Dương kia cũng đẹp người dễ mến.

Thiều Bảo Trâm vẫn cong mắt cười gật gù, lời này thì em bảo đảm chắc mười phần là đúng.

- Ta cũng muốn gặp nàng ấy thử xem.

- ....

Thiều Bảo Trâm tắt cười, ánh mắt lạnh đi mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú đang đăm chiêu kia. Nam nhân bị ánh nhìn làm cho giật mình, sao con bé lại như muốn tính sổ với mình thế.

- Nàng ấy là con gái rượu của phú ông, tốt nhất đừng bén mảng đến.

Nam nhân kia nheo mắt nhìn nét mặt của Thiều Bảo Trâm mà cười nhẹ trong lòng, có vẻ là một lời cảnh cáo, nhưng dường như ẩn chứa một cái gì khác nữa.

.

Vốn dĩ Dương Hoàng Yến muốn tự mình sang tiệm vải của ai kia để lấy áo, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng khiến tâm trạng nàng thiểu não hẳn đi mà quên luôn chuyện đó.

Thiều Bảo Trâm không biết nàng có ý định đến lấy nên đúng hẹn đã đích thân mang sang tận nhà cho nàng như mình đã nói.

- Dạ, chào cô út ạ.

Thiều Bảo Trâm thấy có tiếng gọi thì chạy ngay lại, nhưng chưa kịp cười đã nhận ra chẳng phải là giọng nói ngọt ngào và khuôn mặt của người mà mình mong chờ, tâm trạng liền trùng xuống.

- Ờm, ta đến đưa áo cho cô hai.

- Dạ, em xin, em sẽ đưa cho cổ ạ.

Thấy Thiều Bảo Trâm cứ ngó mãi vào trong nhà, Thy Ngọc biết ngay nàng ta muốn gì.

- Dạ thưa, cô hai em không được khoẻ nên kêu em ra lấy ạ.

- Nàng ấy bị sao thế?

Thiều Bảo Trâm nghe thế thì không khỏi lo lắng, em thực sự muốn nhìn thấy nàng quá, từ lần gặp ở chợ hôm đó cũng đã được mấy ngày rồi còn gì. Cảm giác như đã lâu lắm em không được nhìn thấy Dương Hoàng Yến rồi.

- Cô hai bị chóng mặt chút thôi, nghỉ một chút sẽ khoẻ ngay thôi ạ.

- Ừm.

Thy Ngọc thấy vẻ mặt không đành lòng đã đanh lại vì nhăn nhó của cô út kia mà cũng thấy bứt rứt, nhìn có vẻ lo lắng cho cô hai lắm, nhưng biết sao được, Dương Hoàng Yến dặn nó bảo thế.

- Thưa cô út, cả đo cả may hết bao nhiêu tiền ạ?

Thy Ngọc đưa bộ áo tứ thân màu hồng xinh đẹp đã được may tỉ mỉ ra hỏi.

Thiều Bảo Trâm khẽ thở một tiếng.

- Em cứ đưa cái này cho cô hai, có vấn đề gì thì gặp ta, còn tiền khi nào gặp nàng sẽ lấy sau.

- Ơ dạ... như thế...

Thiều Bảo Trâm khẽ lắc lắc đầu.

- Không sao, cứ nói với nàng ấy thế, à còn...

Em lấy trong túi ra một gói giấy.

- Cái này là mứt gừng ta làm cho nàng, em đưa nàng ấy giúp ta, thỉnh thoảng ngậm một chút sẽ làm ấm người... Nói nàng ấy giữ gìn sức khỏe.

Thy Ngọc gật đầu liên hồi, cố gắng căng tai ra để nghe không sót một chữ nào còn nói lại với cô hai nó.

Thiều Bảo Trâm nói xong liền quay lưng rời đi, nét mặt đã trầm đi thấy rõ.

Thy Ngọc chạy vào khuê phòng của Dương Hoàng Yến, thấy nàng đang ngồi trước gương chải tóc thì liền bước vào đưa đồ và thưa chuyện.

- Cô hai, cô út bên đó gửi áo cho cô này.

Nét mặt của Dương Hoàng Yến từ chiều đến giờ vẫn buồn, khoé môi chẳng cong lên nụ cười như mọi ngày, cũng chẳng buồn đáp lại câu gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Còn cái này, là mứt gừng nàng ta nói làm cho cô hai á.

Thy Ngọc đưa cái bọc giấy ra. Bây giờ Dương Hoàng Yến mới đặt cái lược xuống mà khẽ liếc qua một cái.

Tự nhiên làm mứt gừng cho nàng làm gì?

Thấy cô hai vẫn trầm ngâm không nói gì Thy Ngọc cũng nghĩ là nàng còn đang mệt, nên nói nốt một câu rồi nhanh chóng lui xuống cho nàng nghỉ ngơi.

- À với cả cô út không lấy tiền đâu ạ, cổ bảo bao giờ gặp cô hai cổ mới lấy.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Dương Hoàng Yến mới để ý đến mấy thứ đồ trên bàn. Nàng cầm bộ quần áo tứ thân kia ướm thử lên người, từng hoạ tiết, đường kim mũi chỉ đều được làm rất tỉ mỉ, nhìn qua đã biết người may nó rất tận tâm. Nhưng thứ làm Dương Hoàng Yến chú ý nhất là mùi hương thơm ngọt của bộ đồ.

Là mùi hoa linh lăng. Giống hệt như mùi hương của ai đó, Dương Hoàng Yến bất giác nhớ lại cái vòng tay ôm hờ khi em đo cho mình mà trái tim khẽ gợn sóng.

Cả gói mứt kia nữa, đều là Thiều Bảo Trâm tự tay làm cho nàng.

Hình ảnh chiều nay ở chợ khi nàng nhìn thấy em cười nói với nam nhân lạ mặt kia lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Dương Hoàng Yến, từ chiều đến giờ đã mấy lần rồi. Cùng với điều đó là hàng loạt thắc mắc xoay vòng khiến nàng suy nghĩ nhiều đến mức váng đầu.

Dương Hoàng Yến chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy hụt hẫng và khó chịu thế, nàng không muốn nghĩ đến người kia nữa và cũng không muốn nhìn thấy nàng ta, mặc dù trước đó nàng cũng đã đảo mắt tìm bóng dáng người ta khắp chợ.

.

Chớp mắt đã đến ngày ba mươi Tết, nhà cửa ai cũng đèn đóm ấm cúng chuẩn bị giao thừa. Dương Hoàng Yến ngồi trước gương, để Thy Ngọc chải tóc và búi lại gọn gàng cho nàng.

- Hì, cô hai đẹp quá trời đẹp.

Thy Ngọc nhẹ nhàng chải mái tóc mềm mại thơm thơm mùi hương hoa của nàng, nó nhìn vào khuôn mặt đã được điểm trang đến mức hoàn hảo trong gương mà cảm thán. Kỳ thực, từ nhỏ đi theo nàng nó đã thấy cô hai nó rất là đẹp rồi, không biết khen bao nhiêu từ cho xuể nữa.

Dương Hoàng Yến chớp chớp mắt nhìn mình trong gương, ánh mắt vẫn buồn và trầm ngâm lắm. Nếu là bình thường đứa nhỏ kia khen thì nàng sẽ mắng yêu nó một câu rồi sẽ cho nó cái gì đó cho xem, thế mà hôm nay nàng chẳng cả buồn nhoẻn miệng cười một cái.

Nàng vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia, nói đúng hơn là về người kia.

- Bộ đồ này đúng là hợp với cô hai nha.

Thy Ngọc nhe răng, bình thường cô hai nó mặc cái gì cũng đẹp, nhưng nhất là khi nàng diện quần áo mới, chẳng khác gì mấy mỹ nhân trong truyện nó hay đọc đâu.

Nàng đang mặc bộ đồ mà người kia may cho, là bộ quần áo tứ thân màu hồng nhạt vừa khít người nàng, hoạ tiết may khâu tỉ mỉ, có chim hoàng yến tinh xảo, có cả hoa mẫu đơn mà nàng thích. Chính Dương Hoàng Yến cũng không thể phủ nhận bộ đồ rất đẹp và nó hợp với nàng đến lạ.

- Ừm.

Dương Hoàng Yến nhìn khuôn mặt hớn hở của đứa nhỏ kia cũng không đành lòng ngâm khẽ một cái. Nàng đứng dậy, gật đầu bảo nó đi chuẩn bị. Chẳng là mấy hôm trước, Dương Hoàng Yến đã nhận được thư mời dự tiệc của nhà quận chúa họ Phan kia, vì cũng có mối tâm giao từ trước với cha nàng. Dương Hoàng Yến nhớ không nhầm là vị quận chúa kia có cái tên rất đẹp, họ Phan Lê, tên Ái Phương thì phải. Trước đây khi lên thăm thú kinh thành, nhà nàng cũng đã được nàng ta mời ghé chơi vài lần, cũng xem như là có quen biết. Vả lại, cũng có một dịp hữu duyên nàng được kéo đàn và hát cùng vị Bùi nương của nàng ta, giọng hát một chín một mười của nàng lại khiến Bùi nương kia rất cảm mến.

Dương Hoàng Yến ngồi trên xe ngựa, cũng do chính nhà quận chúa kia cử đến đón khách, Dương Hoàng Yến vẫn luôn thiện cảm với vị quận chúa kia, tuy giàu có nhưng lại thương người, không khi nào hống hách cả. Nàng vừa trầm tư nhìn ngắm phố phường vừa ôm chiếc đàn nhị trong tay. Trong thư vị Bùi nương kia đích thân viết cho nàng có ngỏ ý muốn nàng đàn hát với nàng ta tối nay, nên Dương Hoàng Yến cũng không tiện mà từ chối. Chỉ là tối nay Dương Hoàng Yến thật không có tâm trạng.

Xe ngựa dừng bánh, Thy Ngọc nhanh nhảu chạy xuống trước rồi đỡ cô hai nó xuống, khi nó ngước lên thì thực sự bị choáng ngợp bởi cơ ngơi của nhà quận chúa kia.

- Đây là nhà hay kinh thành hả trời?

Thy Ngọc há miệng miệng cảm thán, trong suy nghĩ của nó thì kinh thành đã là to rồi mà riêng cái cơ ngơi họ Phan đã đồ sộ thế này thì kinh thành phải to gấp thế mấy lần nữa.

Dương Hoàng Yến đứng bên cạnh bị vẻ cảm thán của nó chọc cười, nhẹ huých vào tay nó.

- Đi vào thôi.

- Ơ... dạ.

Nó ngẩn ra rồi ôm cái đàn nhị theo sau nàng vào trong.

Vào trong sảnh chính mới thấy hôm nay họ Phan kia mời rất nhiều người, ai cũng tất tả áo quần như nêm, trang điểm lộng lẫy, Thy Ngọc nhìn thấy ai cũng rực rỡ mà ngoái nhìn lác cả mắt. Chưa biết cỗ có ngon hay không nhưng nhiều giai nhân xinh đẹp thế này là nó thích lắm rồi.

Đã có vài người nhận ra Dương Hoàng Yến mà chào hỏi, nàng cũng dừng lại tươi cười đáp lễ. Còn Thy Ngọc thì nãy giờ vẫn mải ngắm người đẹp nên mắt cứ hếch ngược lên trời.

Bịch.

- Ui da, em... em xin lỗi ạ.

Chưa biết đụng phải ai nó đã xin lỗi rối rít rồi, luống cuống quá nó làm rơi cả cái kéo đàn. Người nó đụng phải đã kịp thời cúi xuống nhặt lên.

- Không sao đâ..

Bốn mắt chạm nhau, Thy Ngọc ngẩn người ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt nó. Lại ai đây mà xinh đẹp thế?

- Con nhỏ này... nhà cô hai Dương đúng không? Sao lại xuất hiện ở đây?

Tiểu My cũng phải mất một lúc mới mường tượng ra nét mặt mà nó đã từng gặp trong đầu, suýt nữa không nhận ra, Thy Ngọc chải chuốt lên trông cũng trắng trẻo và ưa nhìn gớm.

- Ủa, là mi á hả?

Thy Ngọc nhận ra giọng nói đó rồi, là cái giọng mỗi lần gặp nó là lại gân cổ chí choé ấy mà, nhưng mà dung mạo kia khiến nó phải dụi mắt mấy lần mới dám tin.

Ơ, sao mà nhỏ này trông cũng xinh thế chứ? Tự nhiên thấy cũng không đáng ghét mấy.

- Nè, bộ tính nhìn tới bao giờ?

Tiểu My chờ nó hồi đáp hay nói gì đó nãy giờ mà chỉ thấy nó cứ trố mắt nhìn mình, Thy Ngọc lắc lắc cái đầu của nó, làm đung đưa bím tóc đáng yêu thắt lệch sang vai trái nhìn rất đáng yêu.

- Tui... tui đến đây với cô hai tui.

Tiểu My khẽ nheo mắt, cũng không có gì lạ nếu nhà quận chúa quen biết với họ Dương kia, vả lại không theo cô hai nó thì ai cho nó vào đây.

Tự nhiên cả hai đứa nó lại không nói gì cả, một đứa khó hiểu, một đứa chỉ trộm liếc mắt nhìn đứa kia...

- Thy Ngọc, đi đâu mà ta gọi em mãi không nghe.

Dương Hoàng Yến cất tiếng gọi nó, cứ tưởng nó vẫn theo sau nãy giờ mà mắt trước mắt sau đã không thấy đâu nữa rồi.

- Dạ, cô hai...

- Đông lắm đấy, không khéo lại lạc ta mất...

Nàng nhíu mày nhìn nó, cũng muốn xem xem nó nãy giờ nói chuyện với ai, ở đây ngoài nàng nó đâu có biết ai.

- Em chào cô hai.

Thực sự là đến cả cô hai nhà kia Tiểu My cũng phải cảm thán từ nãy đến giờ, câu chào kia đã phát ra muộn một chút. Nó thấy cô hai Dương kia đẹp quá. Quả không hề nói quá chút nào, tất cả lời đồn về nhan sắc của nàng ta, trước giờ vẫn luôn được so sánh với cô út nó, giờ thì nó tin rồi, thực sự khó có thể nói ai đẹp hơn ai được.

Thảo nào mà cô út nó hở ra là lại nhắc đến nàng ta rồi lại một mình cười ngốc.

- À, ừm...

Dương Hoàng Yến thoáng bất ngờ mà lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đứa nhỏ này xuất hiện ở đây, đừng nói là người kia cũng... Dương Hoàng Yến nghĩ thế liền lén đảo mắt xung quanh, nàng cũng không hiểu sao trong lòng lại bất chợt mong chờ điều gì đó.

- Cô hai cũng đến dự tiệc ạ?

Tiểu My cười tươi nhìn nàng, sau cái vụ hôm trước ngoài chợ, tự nhiên nó lại có thiện cảm với cô hai này đến lạ.

Dương Hoàng Yến cũng khẽ cười với nó, nó cũng giống Thy Ngọc, mấy đứa này bình thường nhếch nhác mà chải chuốt xíu thôi là đứa nào nom cũng xinh xắn lắm.

- Ừm, sao em cũng ở đây thế?

Cô út em đâu, suýt nữa Dương Hoàng Yến nói ra vế sau...

- Cô út cho em theo đấy ạ.

Hoá ra nàng ấy cũng đến đây? Nhưng quả thật là Dương Hoàng Yến không biết đâu.

- Lát nữa cô út em sẽ múa ở trên kia đấy ạ, hôm nay cổ bận đồ xinh lắm.

Tiểu My phấn khích chỉ chỉ về hướng vũ đài được trang hoàng lộng lẫy kia.

Dương Hoàng Yến không khỏi ngạc nhiên, đã nghe người ta khen về tài múa của nàng ta nhưng nàng chưa có cơ hội được thấy. Vốn rất tò mò trong bụng, nhưng nàng không thể để lộ ra được.

- Ừm.

- Cô hai.

Giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên bên tai, Dương Hoàng Yến nghe trong lòng rung nhẹ.

- Em nghe nói là cô hai cũng đến ạ.

Nàng khẽ gật đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt âu yếm mênh mông của người kia, nếu không tim nàng sẽ lại đập rất mạnh.

Thiều Bảo Trâm rất muốn nhìn thấy nàng từ mấy ngày trước rồi, nhưng đến hôm nay mới được gặp, nói thật, Thiều Bảo Trâm những ngày đó đã ngủ không yên giấc đấy, cứ trằn trọc mãi thôi.

Dương Hoàng Yến vẫn là không nhịn được mà nâng ánh mắt lên nhìn liếc qua người cao hơn.

Thịch.

Lồng ngực hẫng một nhịp, và sau mỗi lần ấy lại càng nhanh dần.

Đẹp quá!

Nếu không phải đã gặp nhau từ trước, Dương Hoàng Yến sẽ vì lớp trang điểm diễm lệ kia mà tưởng em không phải người phàm rồi.

Thiều Bảo Trâm chưa từng rời mắt khỏi người đối diện, em đương nhiên đưa hết cử chỉ vừa rồi của nàng vào ánh mắt. Thiều Bảo Trâm chưa kịp giải thích nó nghĩa là gì thì đã bị dung mạo như tranh của nàng hớp hồn. Từ đôi mắt long lanh suy tư, gò má hây hây mịn màng, môi nhỏ hồng đã tô son thơm mùi hương hoa, cả mấy lọn tóc mai rủ xuống, tất cả đều gieo vào Thiều Bảo Trâm một cái gì đó thực sự khó tả, vừa thổn thức vừa đê mê như cồn ấy.

- Bộ đồ Yến ưng chứ ạ?

Em lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra ngay bộ đồ chính tay mình đo và may cho nàng, môi không giấu nổi mà cong lên ý cười.

- Ừm...

Dương Hoàng Yến không nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu cười khẽ.

- Đã đến cả rồi đó à?

Cả hai cùng hướng về phía giọng nói, lập tức bị thu hút vào người phụ nữ đang chầm chậm bước tới. Là vị nương nương Bùi Lan Hương đó mà.

- Kính chào nương nương.

Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến cùng cúi người khẽ nói, hai đứa nhóc kia cũng biết ý lùi ra sau hai cô chủ nó làm theo.

- Được rồi, không cần khách khí đâu.

Bùi Lan Hương nhẹ cất giọng trầm ấm, khoé miệng cong lên nụ cười nhàn nhạt. Cả bốn người cùng được dịp cảm thán vẻ đẹp của vị nương nương họ Bùi, quả nhiên đúng như lời đồn.

Đẹp quá! Mắt Thy Ngọc sáng long lanh, đôi mắt nó mở to nhìn vị nương nương kia không rời, mặc dù nó biết như thế là hơi thất lễ. Nó đã nghe danh vị nương nương này lâu rồi, rất mong có dịp nhìn thấy nàng ta tận mắt.

- Hai người quen nhau à?

Bùi Lan Hương nhìn qua hai người một lượt rồi hỏi.

- Dạ.

Thiều Bảo Trâm thỏ thẻ còn nàng thì chỉ khẽ gật đầu thôi. Vị Bùi nương kia rất hài lòng, phải lâu lắm rồi mới lại có dịp để nàng ta khoe giọng hát của mình.

- Ừm, vậy xem ra là ta rất có duyên đấy.

Tiểu My đứng sau cô hai nó, cũng không dám nói chuyện vô ý, chỉ ngoan ngoãn mà gật gù. Đoạn nó nhìn sang bên cạnh, thấy đứa nhỏ đó cứ nhìn dán mắt vào Bùi nương nương kia như bị thôi miên.

- Đẹp quá, sao trên đời lại có người đẹp như thế?

Tiểu My ghé sát lại nghe nó lẩm nhẩm, có vẻ như u mê người kia luôn rồi. Tự nhiên Tiểu My thấy buồn cười, nhỏ này cứ gặp ai đẹp là lại như vậy hả?

- Nếu như có người đi cùng thì ta cũng đã liệu chỗ ngồi riêng cho tụi nhỏ đấy, ta vào thôi.

Bùi Lan Hương vừa nói vừa lia mắt nhìn hai đứa nó một lượt, cái chạm mắt ngắn ngủi khiến Thy Ngọc bối rối cúi đầu, mặt nó đã đỏ lựng cả lên.

Người gì đâu đã đẹp lại còn tốt tính thế chứ!

Về phần Dương Hoàng Yến, từ đầu bữa tiệc đến giờ, không khí xung quanh rất nhộn nhịp rôm rả, mọi người khai tiệc xong thì lần lượt từng người một dâng quà mừng sinh nhật của Bùi Lan Hương. Cho đến hiện giờ khi nàng đã ngồi nổi bật giữa giàn nhạc công bên cạnh vũ đài để chuẩn bị cùng hoà tấu, tâm trạng vẫn không thể thôi phiền muộn, nàng chẳng thể biết được mình đã thở dài mấy tiếng não nuột rồi.

Cách, cách, cách.

Tiếng gõ phách vang lên như bắt nhịp cho dàn nhạc công hoà tấu, Dương Hoàng Yến tinh ý lắng nghe, vốn đã nhạy cảm với âm nhạc nên nàng lập tức kéo đàn. Tiếng đàn của nàng nhanh chóng trở thành giai điệu chính giữa dàn nhạc công.

"Cảnh khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non"

Qua nhạc dạo đầu, giọng hát đặc trưng của vị Bùi nương nương kia vang lên vừa ma mị vừa da diết lập tức lôi cuốn mọi người trong yến tiệc, ai nấy đều không kiềm được mà vỗ tay tán thưởng.

Sau câu hát đó là giàn vũ công với váy áo lụa là nối nhau bước ra vũ đài. Thiều Bảo Trâm dễ dàng nổi bật với vị trí đứng giữa, bộ đồ em mặc nom thướt tha và hút mắt hơn rất nhiều, vả lại cái khí chất kia cũng khiến những người khác khó mà bì kịp.

Ngay khoảnh khắc đó thôi, trái tim Dương Hoàng Yến lại đập loạn nhịp, giữa tiếng reo hò của mọi người, người kia thực sự đẹp như tranh vẽ ấy.

Lần đầu tiên ngoài nàng ra, Dương Hoàng Yến mới biết thế nào là đẹp không tả nổi.

Thiều Bảo Trâm vẫn luôn vừa múa vừa mỉm cười, từng động tác của em dễ dàng hút hồn bao nhiêu người. Mọi người ở yến tiếc rất đông, tất cả đều hướng mắt về phía vũ đài, có lẽ là lần hiếm hoi trong đời họ được nhìn thấy nhiều mỹ nhân như ở yến tiệc này.

"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"

Ánh mắt Dương Hoàng Yến không ngừng rung động, và mỗi khi người kia cố ý chạm mắt nàng, Dương Hoàng Yến lại bối rối quay đi.

- Cảm ơn mọi người đã chung vui với ta tối nay, chén này Bùi nương ta xin kính mọi người.

Tiếng nhạc vừa dứt, Bùi Lan Hương chầm chậm bước ra trước vũ đài nâng chén rượu cất giọng rồi uống cạn. Yến tiệc rôm rả lại tiếp diễn, mọi người lại không ngớt tiếng nói cười.

.

Thiều Bảo Trâm múa xong liền lập tức lại chỗ nhạc công tìm nàng nhưng sớm đã chẳng thấy đâu nữa, trong lòng hụt hẫng không thôi nên liền chạy ngay đi tìm nàng.

Thiều Bảo Trâm có rất nhiều thắc mắc, sao em thấy nàng lạ quá, kể cả khi nãy chạm mắt nhau và khi em cố nói chuyện với nàng nữa.

Dương Hoàng Yến cứ như thể không muốn gặp em ấy. Thiều Bảo Trâm vừa dáo dác tìm nàng khắp nơi vừa vắt óc suy nghĩ, không biết có phải mình đã làm gì để nàng phật ý không.

- Nàng ấy đâu rồi?

- Cái con bé này, đi đâu rồi thế không biết?

Dương Hoàng Yến vốn định ra về luôn sau khi hoà tấu, mặc cho vị Bùi nương kia có vẻ vẫn muốn giữ nàng lại tâm sự lắm. Thế nhưng đứa nhỏ Thy Ngọc lại đi đâu mất khiến nàng phải đi tìm, cả cái cơ ngơi to tướng thế này nàng đã đi mấy lần rồi còn rối hết cả đường lên, huống chi là đứa lóng ngóng như nó, không biết giờ này đang đi lạc ở đâu trong đây rồi.

- Yến.

Tiếng gọi từ sau khiến nàng khựng lại, nhịp tim lại hẫng đi. Nàng vờ như không nghe thấy gì mà bước tiếp.

- Dương Hoàng Yến.

Người kia gọi cả họ tên nàng, tiếng bước chân ngày càng gần hơn.

- Yến không nghe em gọi ạ?

Dương Hoàng Yến khẽ nhắm mắt lại, lưng vẫn quay về phía người kia, nàng nhẹ giọng đáp lại.

- Có nghe.

- Thế sao Yến không quay lại?

- ....

- Sao Yến lại tránh mặt em thế ạ?

Dương Hoàng Yến bị nói trúng, tự nhiên chột dạ mà chớp chớp mắt. Nàng chưa kịp quay lại thì Thiều Bảo Trâm đã chủ động bước tới trước mặt nàng, bạo dạn tiến lại gần nàng rồi nhìn nàng bằng đôi mắt ươn ướt có chút tủi thân của em, cất cái giọng dịu dàng vốn có mà nói.

- Có phải em lỡ làm gì để Yến buồn không?

- ...

- Hay người ta lại đồn thổi cái gì ạ?

Em có ghét Yến đâu? Sao Yến lại cứ thờ ơ với em như thế?

Ánh mắt run run như phủ một tầng sương của người đối diện khiến Dương Hoàng Yến xao động mà mềm lòng.

Quả thật là nàng cố tình không muốn gặp em, dù trong thâm tâm lúc nào cũng muốn nhìn thấy.

Người ta đồn, cô út Thiều Bảo Trâm có hôn ước.

Đó cũng là điều mà Dương Hoàng Yến bức bối trong lòng mấy ngày hôm nay.

- Không có gì.

Nhưng nàng giữ cả trong lòng, thở hắt ra một cái.

Thiều Bảo Trâm biết thừa là không phải thế.

- Em xin Yến nói cho em biết với, xin Yến đừng như thế với em ạ.

Thiều Bảo Trâm lại tiến gần thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt nàng, vô cùng nhẹ giọng, như đang vỗ về những ấm ức và giận hờn Dương Hoàng Yến đương cố ý nén vào sâu bên trong nàng, mặc dù chính em cũng đang như thế.

- Yến nói em nghe đi, để em tự mình đính chính cho Yến, được không ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành của em khiến nàng không kiềm được mà tự nhiên cũng thấy ủy khuất.

- Tôi nghe người ta bảo nhà lý trưởng sắp có hỉ.

Thiều Bảo Trâm ngớ người ra, lục lại suy nghĩ trong đầu một chút. Quái lạ, sao lại có cả vụ này nữa nhỉ? Em cắm đầu vào may vá thêu thùa có mấy hôm thôi đã thành không biết gì thế này.

- Nếu đúng thì chúc mừng, tôi thấy mấy người cũng xứng đôi lắm.

Dương Hoàng Yến lén nhìn nét mặt của em gượng cười, thú thật nàng chẳng muốn nói câu đó đâu.

Cho đến khi Thiều Bảo Trâm hiểu ra thì em chỉ muốn cười thôi, chúc mừng mà mặt mũi lại hầm hầm, buồn xo thế kia.

- Thế ạ?

- ....

Dương Hoàng Yến mím môi, nghiêng mặt né tránh ánh mắt của em, trong lòng không khỏi nghẹn lại, hốc mắt đã bắt đầu nóng lên.

Nhưng hàng mi xinh đẹp vì buồn mà cụp xuống kia đã làm tâm can Thiều Bảo Trâm mềm nhũn cả ra, vẫn không nhịn được mà cúi thấp xuống nhìn nàng dỗ dành.

Em không muốn nhìn thấy nàng khóc đâu.

- Yến ơi, Yến nhìn em này.

Dương Hoàng Yến lắc đầu, muốn chạy đi nhưng lại bị em giữ lại, hai hàng mi đã nặng đến phát đau rồi.

- Mấy người bỏ tôi ra.

Thiều Bảo Trâm khẽ cười, nắm tay nàng giữ lại cho bằng được, nhẹ giọng vuốt ve con mèo nhỏ đang tủi thân kia.

- Yến nghe em nói đã này.

- Để lúc khác đi, muộn rồi để tôi về.

- Yến thà nghe người ta đồn linh tinh chứ không nghe em nói ạ?

- ....

- Yến làm sao biết được có bao nhiêu phần đúng?

Cũng có lý, mới chỉ là đồn thổi thôi mà, nhưng không có lửa làm sao có khói.

- Yến nghe em nói đã, rồi giận em tiếp cũng được, được không ạ?

Cái giọng nói kia sao lại khiến Dương Hoàng Yến muốn giận dỗi thế chứ!

Thấy người kia đã không còn có ý định muốn đi, Thiều Bảo Trâm mới cười hiền nhẹ giọng từ từ nói.

- Đúng là nhà em có hôn ước...

Tim Dương Hoàng Yến khẽ nhói lên một cái, ánh mắt đã ươn ướt.

- Nhưng không phải là của em.

Câu sau này mới làm Dương Hoàng Yến ngơ ra. Lúc này nàng mới nhớ ra nhà ấy không phải chỉ mỗi Thiều Bảo Trâm là con gái, hình như còn có cô cả, cô thứ nữa.

Thấy nàng im lặng, Thiều Bảo Trâm lại nhẹ nhàng nói tiếp.

- Người hôm trước đi cùng em ngoài chợ là một người họ hàng của em, hắn ở kinh thành đã lâu không về làng nên em miễn cưỡng mà đi cùng thôi. Em mong Yến đừng hiểu lầm mà trách em tội nghiệp.

Từng câu một nhẹ nhàng rơi vào tai Dương Hoàng Yến như thể đang dỗ dành, những khó chịu và muộn sầu trong lòng mấy hôm nay cũng dần nhẹ lòng.

- Chỉ có vậy thôi Yến ạ.

- Tôi... tôi đâu có bảo mấy người giải thích.

Thiều Bảo Trâm phì cười.

- Lại mấy người rồi đấy, không giải thích thì có người chẳng chịu gặp em đâu.

Dương Hoàng Yến nhìn vội người kia một cái rồi lại liếc đi ngay.

Thấy ghét!

- Yến ơi.

- ...

- Yến ơi, thế Yến nhìn em được chưa ạ?

Thiều Bảo Trâm nắm nhẹ gấu áo của nàng như đứa trẻ đợi hồi đáp.

Dương Hoàng Yến mềm lòng, ngại ngùng nhìn vào mắt em, ánh mắt kia nhìn nàng làm sao đếm hết được có bao nhiêu âu yếm chứ.

Đôi mắt nai tơ long lanh ánh nước cùng với bờ mi ươn ướt của Dương Hoàng Yến khiến Thiều Bảo Trâm muốn lập tức quỳ rạp xuống chân nàng mà nhận hết lỗi về mình. Thiều Bảo Trâm thầm trách mình, ai lại để người đẹp khóc thế kia chứ.

- Là em làm Yến hiểu lầm, em xin lỗi, Yến đừng giận em nữa, được không?

Thiều Bảo Trâm chấm nhẹ tà áo mình vào mi mắt diễm lệ phủ sương của nàng, nhẹ nhàng như sợ sẽ vô tình làm xước thứ men quý giá.

Dương Hoàng Yến không bài xích nữa, đứng yên để em lau nước mắt cho mình.

- Tôi không nghĩ gì cả, mấy người không cần xin lỗi.

- Thế là vẫn giận em ạ?

- Không có.

- Thế Yến gọi tên em đi, cứ mấy người mấy người ý.

- Này...

Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt nhìn nàng, Dương Hoàng Yến đáy mắt lay động, dáng vẻ của người cao hơn hệt như chú cún nhỏ đang đòi nựng ấy.

- Mấy hôm không được nhìn thấy Yến, em buồn lắm đấy ạ.

Nói thẳng ra là em nhớ Dương Hoàng Yến, trái tim thiếu nữ của Thiều Bảo Trâm hiểu rõ cái thổn thức vì tình này lắm, em rất muốn nói ra nhưng chỉ sợ quá vội vàng, vì cô hai bên kia đa sầu đa cảm lắm.

Dương Hoàng Yến cũng buồn chứ, chẳng giấu thì nàng cũng trằn trọc cả đêm như ai kia, đầu óc cứ tự mình đa tình rồi sinh ra phiền não.

- Còn... còn tiền bộ quần áo, hết tất thảy bao nhiêu để tôi trả?

Dương Hoàng Yến nhìn em, lúng túng nói sang chuyện khác, cái nhìn đắm đuối của em lúc nào cũng khiến nàng rung động hết.

- Cái đó, Yến chưa cần trả vội đâu.

Dương Hoàng Yến nhíu mày thấy lạ, nếu không lấy tiền kim chỉ thì chí ít cũng nên lấy tiền công chứ.

- Dù sao cũng là công lao của mấy ng... của Trâm, sao lại không lấy?

Nàng suýt nữa lại lỡ miệng, nói tên ai kia bé xíu nhưng cũng đủ làm người đối diện nhoẻn miệng cười.

- Bởi vì em muốn chúng mình nợ nhau.

Gò má Dương Hoàng Yến phủ một tầng ấm nóng, mi mắt vội chớp, bẽn lẽn nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của em.

Nợ nhau càng lâu, thì càng phải nhớ lâu mà trả.

- Tôi hay đãng trí, chỉ sợ quên mất lại thiệt thòi cô út.

- Ngày nào cũng nhìn thấy Yến, thì còn sợ thiệt đi đâu được.

- Cái đó thì tôi không dám nói trước với cô út đâu.

- Thế thì để em nói trước...

Thiều Bảo Trâm tiến thêm một bước, nắm nhẹ lấy tay nhỏ nhắn của Dương Hoàng Yến, khuôn mặt cũng cúi thấp xuống, ánh nhìn xoáy chặt vào đôi đồng tử long lanh kia.

- Em rất muốn một tuần lễ bảy ngày, ngày nào cũng được gặp Yến... Vì em lỡ thương Yến rồi ạ.

Đoàng.

Tiếng pháo hoa vút lên rồi nổ ra rực rỡ giữa đêm tối. Đã là đêm giao thừa rồi, nhưng có vẻ như chùm pháo hoa kia chẳng lấp lánh bằng pháo hoa trong lòng nàng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Hoàng Yến đã đỏ lên, nàng cũng đã đắm đuối vào ánh mắt của người kia mất rồi.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Loạt pháo hoa nối tiếp nổ sáng rực cả bầu trời, át đi nhịp tim mãnh liệt của đôi thiếu nữ nào đó đương ngất ngây vì tình gần như đã hoà quyện với nhau.

Dương Hoàng Yến e thẹn khẽ cười mà thỏ thẻ, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

- Thương sao cho trọn thì thương
Tính sao cho vẹn mọi đường, thì vâng.

Thiều Bảo Trâm ý cười đã trào dâng vô hạn, dịu dàng và âu yếm trong ánh mắt như tràn cả ra ngoài, cũng nhỏ giọng đáp lại.

- Thương nhau đã nói một lời
Rượu thơm, hoa pháo, cơi trầu làm duyên.

Hai ánh mắt nhìn nhau, đắm say và lâng lâng, hoà với giây phút giao thoa thiêng liêng của đất trời, như đã âm thầm trao nhau lời thề trăm năm.
































Đoàng, đoàng, đoàng.

Lại tiếng pháo nổ, suốt một tràng dài liền. Nhưng hôm nay lại chẳng phải là Tết nữa.

Khắp làng hân hoan theo đoàn người áo đỏ với tráp lễ, hoa cau rực rỡ nối đuôi nhau. Nhạc trống tưng bừng, pháo bay khắp trời, xôi bánh, vàng bạc, lợn quay thơm phức được đám gia nhân khiêng đi.

Cả làng như thể được ăn Tết lần nữa.

- Chiếu theo ngũ hành tương thích, đất trời se duyên, đôi lứa hẹn thề, coi như đã đủ về thiên thời, địa lợi, nhân hòa...

Một người mặc áo cưới thêu chữ hỷ, tay cầm dây trầu, dung mạo xuất thần, niềm vui sướng tràn ngập ánh mắt và khoé môi.

- Hôm nay ngày lành tháng tốt, mọi sự an bài, họ Thiều, Thiều Bảo Trâm nâng chén rượu thề...

Một người mi mắt lại long lanh vì viên mãn, phấn son diễm lệ, nụ cười e thẹn sau lớp khăn voan hỷ rực rỡ.

- Nguyện cùng họ Dương, Dương Hoàng Yến kết nghĩa phu thê, cho mối thiện duyên được dài lâu trọn vẹn.

Thiều Bảo Trâm quỳ gối trước bàn thờ gia tiên, đối diện với người con gái mà em đã xin cha, xin mẹ ngàn bạc, ngàn vàng để được đón về. Dương Hoàng Yến chắp tay, nụ cười ẩn hiện sau lớp khăn voan, ánh mắt rung lên, lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt và ý cười xinh đẹp của ai kia.

Phu thê giao bái.

Đôi trái tim thổn thức mãnh liệt, từ giây phút đó có lẽ đã chung một nhịp đập.

- Gia tiên tác thành, đất trời chứng giám, từ đây họ Thiều và họ Dương kết nghĩa thông gia...

Một khắc duyên nợ, xin nguyện một đời để trả. Trăm lễ vàng bạc, xin đổi làm của để dành.

- Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến phu thê kết tóc, nguyện,

hoà thuận chung sống, cho trọn chữ tình,
thủy chung son sắt, một đời vì nhau.

Một đời vì nhau, Dương Hoàng Yến đã trở thành một đời này của Thiều Bảo Trâm rồi.

.

- Thy Ngọc, đâu rồi, dâng thêm rượu lên mấy mâm trên đi.

Tóc Tiên vừa uống cạn ly rượu trong tay vừa gọi mấy đứa nhỏ đi bày thêm đồ lên các mâm cỗ.

Chưa bao giờ làng này có cái đám cỗ nào to và linh đình như thế. Thì bởi, nhà phú ông họ Dương và lý trưởng họ Thiều là một trong những nhà giàu nhất làng này và nhất vùng này. Chưa kể, Dương Hoàng Yến còn là đứa con duy nhất, con gái rượu quý giá của phú ông kia nên cũng đủ hiểu nhà ấy coi trọng lễ cưới này như thế nào.

Ngày dạm ngõ, nhà lý trưởng đem mấy chục vạn quan tiền vàng tiền bạc, mấy mươi sạp vải lụa quý cùng nhiều thứ khác nữa, nói chung là đủ thứ đồ phú ông thách cưới, không thiếu một thứ lễ gì. Lý trưởng cũng quyết không để con gái nhà kia chịu thiệt, cũng như mặt mũi của nhà họ Thiều, đã làm đám cỗ trăm mâm, tất thảy dân làng đều được mời ăn.

Từ sáng tới giờ đã sẩm tối, không biết bao nhiêu vị khách là bạn bè tâm giao rồi kết nghĩa của hai nhà đến mừng, nhà phú ông và lý trưởng tưởng như phải huy động cả họ để tiếp khách. Đương nhiên Tóc Tiên cũng không ngoại lệ.

- Dạ, em đây, em lên liền.

Và trong mấy bữa cỗ to thế này, đám gia nhân luôn là người vất vả nhất, Thy Ngọc chạy ngược chạy xuôi sấp ngửa từ mấy bữa trước rồi để chạy việc cho đám cưới của cô chủ, hôm nay còn mệt hơn bởi vừa phải bưng bê các thứ vừa phải rửa bát đũa. Chẳng phải một mình nó mà đứa nào cũng thế, chạy vòng vòng đến mệt bở hơi tai.

- Ấy nè nè...

- Ê trời ơi, cái gì vậy mẹ?

Thy Ngọc vừa mải cắm đầu cắm cổ chạy vừa ngoái lại trả lời Tóc Tiên nên suýt nữa nó lỡ va vào ai đó.

Tiểu My bưng mâm bát đũa né vội, phải mà làm đổ cả cái chỗ này thì chỉ có đường bị đánh cho nát mông vì cái tật hậu đậu.

- Nè, đi đứng nhìn đường dùm cái đi.

Thy Ngọc suýt thì quên mất cả đám gia nhân nhà lý trưởng cũng được điều sang để chạy việc cho đám cưới.

- Rồi rồi, xin lỗi, né nè, đi đi trời.

Thy Ngọc thấy nó nhíu mày thì cũng đứng gọn lại nhường đường cho nó, thấy nó chạy mệt đến đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch vả lại cũng đang dở tay nên chẳng muốn tranh cãi với nó.

Tiểu My liếc nhẹ Thy Ngọc một cái rồi vội bước đi.

Nhanh nhanh chóng chóng lo xong phần ngoài này, Tóc Tiên vội chạy vào trong buồng hỷ tiện ngó xem đứa em mình.

Dương Hoàng Yến ngồi đợi trong phòng, nhưng tai như thể ghé ra ngoài kia mà nghe ngóng, tiệc rượu vẫn có vẻ xôn xao lắm. Quả thực, Dương Hoàng Yến cũng muốn ra xem thử xem.

Nãy giờ ngồi một tư thế có chút mỏi lưng, nàng kéo nhẹ lớp khăn voan lên, tay nắn nắn cái cổ trắng ngần xinh đẹp. Sao mà phải đợi lâu thế chứ.

Lúc này Dương Hoàng Yến mới để ý tới buồng ngủ mình đang ngồi.

Trên mặt tường nào cũng dán chữ hỷ to tướng, nến và rượu, hoa được bài trí bắt mắt trên cái bàn đã trải một tấm khăn đỏ bắt mắt. Cánh hoa ở khắp nơi, những sợi vải đỏ cũng được treo lên cao rủ xuống.

Dương Hoàng Yến sờ nhẹ lên lớp ga giường mới, ga cũng đã được thay màu đỏ. Trong đầu Dương Hoàng Yến tự nhiên chạy qua một ý nghĩ rồi thoáng đỏ mặt, nàng lắc lắc đầu thôi không nghĩ nữa.

Sau khi tiệc rượu tàn, sẽ là đêm tân hôn của nàng với...

Nghĩ đến đây Dương Hoàng Yến tự thấy ngại ngùng, tay vuốt vuốt ngực trái đang đập nhanh từng hồi.

Cạch.

Cánh cửa bật mở, tim Dương Hoàng Yến nhảy lên một cái.

- Ơ này, sao lại vén khăn lên?

Tóc Tiên cất giọng ngay khi bước vào khiến nàng thở ra nhẹ nhõm.

- Thật là, phải đợi khi nào tân lang vào người ta vén cho mới được.

Hai chữ tân lang kia khiến Dương Hoàng Yến ngại ngùng cố giấu đi ý cười.

Tóc Tiên nhìn nàng như vậy cũng khẽ cười, nhìn lại một lượt lớp trang điểm đẹp đẽ mà nàng ta chính tay hoạ cho Dương Hoàng Yến rồi gật gù.

- Sau đêm nay cô hai là vợ của người ta rồi đấy.

Dương Hoàng Yến nghe vậy càng ngại hơn, chỉ có thể cười cười. Tóc Tiên quan sát một hồi rồi chỉnh lại trâm cài trên tóc cho nàng.

- Ai da, ai mà nghĩ người ta lại là cô út Thiều kia đâu.

Dương Hoàng Yến nhận ra câu bông đùa của người kia thì khuôn mặt ánh lên vài tia đỏ hồng.

- Chị, đừng có trêu em.

- Tui nào dám trêu gì vợ cô út Thiều đâu.

Tóc Tiên bĩu môi, có điều nàng ta nói cái này là thật, Thiều Bảo Trâm ở ngoài kia uống rượu tiếp khách hồi giờ, không biết có phải say hay không mà đã một câu vợ, hai câu vợ rồi.

Thấy Dương Hoàng Yến cứ ngoái cổ nhìn về phía ngoài kia, Tóc Tiên giả vờ đảo mắt nói có ý trêu chọc.

- Khỏi phải ngóng, người ta ngoài kia cũng muốn vào đây với cô hai lắm rồi đó đa.

Dương Hoàng Yến đỏ mặt, khẽ đánh vào tay cái con người hở ra là lại chọc nàng kia.

- Này, thôi đi mà.

- Làm giá quá à.

Bị người ta hốt về đây làm vợ rồi mà còn bày đặt làm giá quá đi.

Tóc Tiên chọt chọt vào hai cái má ửng hồng phồng ra của nàng rồi kéo cái khăn voan xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp của tân nương. Tóc Tiên nghĩ đến cảnh cô út Thiều Bảo Trâm kia nhìn thấy vợ mình mà tự vẽ ra một bụng thú vị.

- Ngồi đây đợi thêm chút nữa thôi, tiệc rượu sắp tan rồi.

Tóc Tiên chỉnh chỉnh lại dáng ngồi và quần áo cho nàng lần nữa rồi bước ra, chầm chậm đóng cánh cửa treo chữ hỷ to đùng lại.

.

- Nào, ta xin kính cô út Thiều một ly, chúc hai người răng long bạc đầu.

Thiều Bảo Trâm sốt ruột nãy giờ, trời đã tối hẳn rồi và em thực sự muốn nhìn thấy Dương Hoàng Yến quá. Nhưng hết người này đến người kia mời rượu chúc mừng làm Thiều Bảo Trâm cũng không nỡ mà từ chối, chỉ cười tươi mà ngửa cổ uống cạn từng chén một.

Phan Lê Ái Phương, quận chúa nổi danh vùng này và vị Bùi nương nương xinh đẹp của nàng ta cũng được mời đến chúc phúc cho Thiều Bảo Trâm. Bởi vì Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến là những người hiếm hoi làm nương nương của nàng ta hài lòng nên cũng vô cùng được nàng ta ưu ái. Riêng quà mừng cưới của họ cũng đã chất đầy hai xe ngựa rồi.

- Cảm ơn hai vị đã có lòng, Thiều Bảo Trâm xin cạn ly này.

Nói rồi Thiều Bảo Trâm một ngụm nuốt sạch ly rượu.

- Được, phải cạn đấy.

Bùi Lan Hương ở bên cạnh cũng nhất quyết cụng ly của mình với hai người.

- Ấy ấy, nương nương uống ít chứ, thái y nói dạ dày nàng không nên uống rượu đâu.

Phan Lê Ái Phương dịu giọng hẳn đi, đợi Bùi nương nương của mình uống hết ly thì mới xoa xoa bụng nàng ta mà khẽ bảo.

Nhìn cái cách quận chúa họ Phan và vị Bùi nương nương kia nhìn nhau và đối đãi với nhau khiến Thiều Bảo Trâm cũng thầm nghĩ về những ngày sau này của mình và Dương Hoàng Yến.

Cuối cùng cũng đến lúc tiệc tàn, gian ngoài và sân nhà lý trưởng rộng lớn giờ chỉ còn lác đác bóng gia nhân thu dọn tàn cuộc.

Thiều Bảo Trâm hơi choáng nhẹ mà day day ấn đường, bám dọc hành lang vắng người mà bước đi. Hơn quá mười chén rượu đã làm Thiều Bảo Trâm có chút biêng biêng.

Nhìn thấy cánh cửa treo chữ hỷ to bắt mắt, Thiều Bảo Trâm dứt khoát đẩy cửa bước vào.

Cạch.

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, trái tim Dương Hoàng Yến lại nảy lên, nàng vẫn ngồi yên chờ đợi nhưng trái tim đã đập loạn lên rồi.

- Yến ơi.

Thiều Bảo Trâm nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong bộ áo cưới lộng lẫy với lớp khăn voan che kín mặt thì cong mắt cười cất tiếng gọi.

Thiều Bảo Trâm bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, ghé sát vào lớp khăn thì thầm.

- Yến ơi.

Hơi thở gần kề mang theo hương rượu nồng kia làm cánh mũi Dương Hoàng Yến khẽ cay cay, đôi mắt to tròn chớp chớp, gò má cũng theo đó đỏ lên.

Rất muốn đáp, nhưng Tóc Tiên dặn nàng không được nói gì cho đến khi lớp khăn voan được kéo xuống.

- À không... vợ ơi.

Khuôn mặt Dương Hoàng Yến bị câu nói kia làm cho đỏ ửng cả lên, ngực trái đã đập nhanh bất thường.

Thiều Bảo Trâm vẫn cố nhìn như thể đang tìm ánh mắt e thẹn của nàng sau lớp khăn.

- Em gỡ khăn ra nhé? Em muốn nhìn thấy vợ em.

Không đợi Dương Hoàng Yến gật đầu, Thiều Bảo Trâm đã nhẹ nhàng nâng cái khăn hỷ mỏng manh lên gỡ ra.

Khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hiện ra thật rõ ràng sau lớp khăn mỏng, đôi đồng tử to tròn long lanh đó nhìn thẳng vào Thiều Bảo Trâm. Gò má ửng đỏ mang theo nét ngại ngùng và đôi môi đã được tô son đỏ khẽ hé mở của nàng khiến cho lòng Thiều Bảo Trâm dậy sóng, thổn thức rung động mãnh liệt.

Đẹp quá! Đẹp đến chết đi được, Thiều Bảo Trâm thề đấy.

Ngòi bút và ngôn từ mỹ miều nào mới đủ để tả hết được vẻ đẹp này chứ? Thần tiên ấy à? Xuống đây mà ghen tị với Dương Hoàng Yến của em đi này!

- Sao mà đẹp thế ạ?

Gò má đã đành, cả vành tai nhỏ bé của Dương Hoàng Yến cũng nóng bừng mà đỏ lên.

- Ừm... Trâm cũng đẹp lắm.

Đáy mắt Dương Hoàng Yến xôn xao, bị cái nhìn đầy âu yếm của em làm cho rung động.

- Sao mà đẹp bằng Yến được ạ.

Vẫn là ánh nhìn si mê đó, như cặp mắt cún con ngắm nhìn cô chủ nhỏ. Dương Hoàng Yến nhìn gò má cũng hơi ửng hồng của người đối diện mà khẽ cong mắt cười. Em ấy hình như say rồi thì phải.

- Yến ơi.

- Ơi?

- Cô hai ơi.

- Vâng ạ?

Dương Hoàng Yến bật cười, đúng là say thật rồi.

Chỉ một nụ cười ấy thôi, mặc dù đã giữa tháng năm, Thiều Bảo Trâm tưởng như mùa xuân lại đến, trăm hoa lại đua nở và ong bướm lại rợp trời.

- Em gọi cô hai là mình ơi được không ạ?

Ơ hay, chứ không thì gọi là gì?

Hai gò má Dương Hoàng Yến nóng hổi nhìn em, cái từ ấy nghe thân mật thật đấy, chỉ vợ chồng người ta mới gọi nhau thế thôi. Mà nàng với em chẳng là vợ chồng là gì.

- Tùy mấy người.

Lúc trước Thiều Bảo Trâm chẳng thích cái từ ấy đâu, em cứ hay trách cô hai nào đó không chịu gọi tên em, mà giờ sao nghe đáng yêu thế chứ.

- Mình ơi.

- Vâng?

- Em thương mình lắm.

- Vâng.

Thiều Bảo Trâm nhe hàm răng trắng đều mà cười tươi như đứa trẻ, niềm sung sướng lâng lâng cứ như trên mây ấy.

- Mình ơi?

- Vâng?

Lại muốn cái gì nữa đây?

- Mình cho em hôn cái nha mình?

Dương Hoàng Yến ngượng ngùng, cười tươi nhéo nhẹ mũi con cún kia.

- Được voi đòi tiên ghê nhỉ?

- Mình ơi, em thương mình lắm ạ, thương mình nhất luôn.

Cái miệng ngọt của ai kia làm Dương Hoàng Yến bật cười, nàng cúi người xuống.

Chụt.

- Vâng, tôi nghe rồi.

Thiều Bảo Trâm hài lòng cười tít mắt. Đoạn em đứng dậy, cầm hai chén rượu trên bàn đi tới, đưa một chén cho nàng. Dương Hoàng Yến mỉm cười nhận lấy, bấy giờ nàng liền nhớ ra còn một ly rượu giao bôi.

Hai người vòng tay qua nhau uống cạn chén rượu, vị cay nồng của rượu lại càng khiến cho từng cái chạm mắt ngất ngây hơn.

Thiều Bảo Trâm không kiềm được lòng mà đặt lên má mịn của nàng một nụ hôn nhẹ. Em chạm đầu mũi của mình vào đầu mũi xinh đẹp của Dương Hoàng Yến, ánh mắt âu yếm vẫn chưa từng rời khỏi đôi đồng tử hút hồn kia.

- Mình ơi.

- Vâng?

- Em tắt nến nhé?

- Để làm gì?

- Làm chuyện vợ chồng.

___________________
Ăn cỗ đi bà con ơiiii.

Trong đây (cả chap trước nữa) tui có dẫn một số câu trong Truyện Kiều - Nguyễn Du á. Tại tui thích cái cách mấy cụ ngày xưa cưa cẩm lắm, nó vừa thơ mà nó vừa tình gì đâu á.

Ngoài ra có một số câu thơ là tui tự viết nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com