13.
Gần mười một rưỡi khuya và Thiều Bảo Trâm đang nóng ruột muốn chết khi từ nãy tới giờ đã vướng mấy chập đèn đỏ.
Cuộc gọi hồi nãy của Đồng Ánh Quỳnh từ điện thoại của Dương Hoàng Yến đã khiến em cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm rồi. Và Thiều Bảo Trâm đoán chắc rằng chầu rượu hôm nay với hội Thy Ngọc, Dương Hoàng Yến sẽ bị gài cho xem. Quả nhiên, lúc em xuất hiện ở đó thì ai kia đã say khướt.
- Yến.
Thiều Bảo Trâm hắng giọng gọi tên nàng, Dương Hoàng Yến một thân đỏ rực do men rượu liền quay mặt ra nhìn em nở một nụ cười đúng xinh yêu.
- Ơ Trâm này.
- Vâng, em đây ạ, sao Yến lại uống nhiều thế này?
Thiều Bảo Trâm nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo lắng đi tới chỗ nàng cúi xuống, xung quanh cũng phải tới gần chục lon bia, chưa kể hai chai rượu vang đã khui nữa.
- Ủa chị Trâm, sao chị đến đây? Chị... ức... muốn nhậu với tụi em không?
- Ê thôi má, nốc nổi nữa không mà nói hay quá?
Đồng Ánh Quỳnh chen miệng vào nói, gạt gạt cái tay đang giơ lên của Thy Ngọc. Thy Ngọc một mặt đỏ gay, khỏi nói cũng biết là ngất ngây rồi, mà có vẻ như ai ở đây cũng thế. Dương Hoàng Yến là thần cồn mà còn đứ đừ đến mức này, có điều lúc say lại không ồn ào như mấy con người kia.
- Mấy người đã cho Yến uống bao nhiêu thế hả?
Thiều Bảo Trâm nhăn mặt lướt qua hai người chút rồi thở dài. Thật là, biết uống rượu có xíu mà suốt ngày cứ bị kéo đi mãi thôi, uống mấy cái này đâu có tốt gì chứ.
Ai mà nhớ đã uống bao nhiêu chứ, chỉ biết là giờ thì chẳng còn ai tỉnh táo nữa cả.
- Có nhiêu đâu, nhưng mà chỉ say rồi đó. Người gì đâu mà ngoan ghê, chỉ chẳng quậy gì hết trơn, cứ ngồi im một chỗ đòi gọi chị Trâm đến đón á, chẳng chịu ai đưa về đâu.
Đồng Ánh Quỳnh có vẻ là người "đô" sau Dương Hoàng Yến, giọng có chút trầm đặc lên tiếng, xem như vẫn giống một người tỉnh táo. Thiều Bảo Trâm nghe vậy hàng lông mày mới giãn ra, hoá ra mèo nhỏ của em đợi em đến đón về mà.
- Trâm... Trâm ơi... ức..
- Em đây.
Dương Hoàng Yến đã say, hai gò má đỏ ửng nhìn em mà híp mắt cười hì hì, dáng vẻ này trong mắt Thiều Bảo Trâm đáng yêu lắm lắm.
- Chị chờ Trâm đến đón đấy... ư, lâu ơi là lâu.
- Thế Yến xinh muốn về chưa ạ?
- Muốn, nhưng mà... ức... nhưng mà Trâm đưa chị về cơ.
Thiều Bảo Trâm phì cười.
- Vâng ạ, thế em đưa Yến về nhà nhá.
Thiều Bảo Trâm cởi cái áo mangto mình đang mặc ra khoác lên người mèo nhỏ rồi ôm vai dìu nàng dựa vào mình đứng dậy. Đoạn, em gật đầu chào Đồng Ánh Quỳnh rồi bước ra ngoài. Họ Đồng tự nhiên bị làm bóng đèn bất đắc dĩ không khỏi nhăn mặt lại. Khiếp, say cái là một câu Trâm hai câu Trâm ngay được.
Từ thang máy xuống tới sảnh rồi tới nhà xe, Thiều Bảo Trâm luôn phải cố gắng để cái kiểu đi xiêu vẹo, say đến mức chân nam đá chân chiêu không làm nàng bị ngã.
Dương Hoàng Yến là một kiểu người khi say mà Thiều Bảo Trâm thấy rất lạ, có khi là hiếm. Chẳng quậy phá, chẳng lèm nhèm hay to tiếng mà ngoan ơi là ngoan, chỉ có điều sẽ hơn bị ngốc một tý so với bình thường, hết hỏi cái này rồi đến cái kia. Nói thế nào nhỉ, giống như mấy em bé tập nói ấy. Và những lúc như thế Thiều Bảo Trâm trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ. Em thấy những lúc Dương Hoàng Yến như thế rất đáng yêu, sẽ vừa bất lực vừa cưng chiều mà kiên nhẫn đáp lại.
- Trâm ơi Trâm.
- Ơi, em đây ạ?
Thiều Bảo Trâm vừa lái xe vừa đáp lại.
- Trâm đưa chị đi đâu đấy?
- Em đang đưa Yến về nhà.
Dương Hoàng Yến dẩu môi nhỏ lên, quay hẳn người sang nhìn em.
- Trâm ơi.
- Dạ, em đây?
- Sao Trâm không để chị lái xe cho?
- Yến đang say, sao mà lái được đây, Yến cứ để em lo nhá.
Thiều Bảo Trâm phì cười, say rồi nói lung tung cái gì không á.
- Trâm ơi chị bảo.
- Vâng, em nghe đây ạ.
- Trâm bế chị.
Thiều Bảo Trâm quay qua, thấy đôi mắt xinh yêu cứ chớp chớp nhìn mình , hai tay nhỏ thì dang ra chờ em vòng tay qua ôm rồi nhấc bổng lên như mọi khi. Nhưng mà khổ nỗi, em đang lái xe mà, làm sao mà bế mèo nhỏ được.
- Yến xinh ngoan, lát nữa đến nơi em bế Yến nhá.
- Nhưng mà chị muốn bế luôn cơ.
Dương Hoàng Yến thế mà chẳng cáu hay nhăn mặt gì, chỉ khẽ chu mỏ ra bất mãn.
- Trâm không thích bế chị à?
Thiều Bảo Trâm bị làm cho mềm nhũn tâm can, đỗ tạm xe vào lề đường để dỗ dành nàng một chút. Đoạn, em hôn nhẹ lên đôi môi mềm thơm của nàng một cái, rồi cầm tay nhỏ âm ấm của nàng hôn xuống mấy cái, nhoẻn miệng cười nhìn nàng.
- Ai bảo em không thích bế Yến? Yến là em bé của em cơ mà.
Dương Hoàng Yến nghe vậy thì lại gật gù, mắt thì khẽ lim dim đáng yêu vô cùng. Còn một điều nữa, là khi Dương Hoàng Yến say thì rất thích nghe dỗ ngọt, chứ chỉ cần to tiếng xíu thôi là tủi thân khóc ngay được.
- Yến ngoan, lát nữa về em bế, rồi em ôm Yến ngủ nữa, được không ạ?
Mà cái kiểu dỗ ngọt này thì Thiều Bảo Trâm số hai khó có ai số một, lại pha thêm cả cái giọng vốn đã mềm mại dịu dàng của em nữa.
- Trâm nói thật không?
- Em đã nói dối Yến bao giờ đâu nào.
- Thế Trâm hứa nhá, móc tay.
Dương Hoàng Yến nói rồi đưa ngón tay út bé xíu xiu của mình ra trước mặt em. Thiều Bảo Trâm bật cười, chiều chuộng móc lấy.
- Em hứa mà.
Con mèo nhỏ nào đó cười hì hì, thích thú khi được em nuông chiều.
Khoảng tầm 15 phút sau Thiều Bảo Trâm cũng lái xe về đến nhà, quay qua thì đã thấy ai kia ngủ gật mất rồi. Em khẽ cười quay sang, chỉnh lại mấy cọng tóc rủ xuống khuôn mặt xinh yêu của nàng. Chỉ ngủ thôi mà người này cũng làm Thiều Bảo Trâm xao xuyến, sao lại có người vừa xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn đáng yêu như mèo nhỏ của em thế này.
Thiều Bảo Trâm mở cửa bước ra, rồi đi vòng qua ghế lái phụ, kéo cái áo khoác kín lại cho mèo nhỏ rồi ôm vào lòng. Vì đã muộn nên Thiều Bảo Trâm quyết định đưa nàng về nhà mình luôn thay vì căn hộ chung cư của Dương Hoàng Yến.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, Thiều Bảo Trâm hôn khẽ lên đôi môi nhỏ xinh rồi từ từ cởi giày và tất cho nàng. Thấy nàng vẫn có vẻ ngủ say, Thiều Bảo Trâm rón rén bước vào nhà vệ sinh giặt khăn ấm lau qua người cho nàng. Đương dở tay thì bất chợt nghe thấy tiếng nàng gọi tên.
- Trâm ơi Trâm đâu rồi?
Thiều Bảo Trâm lập tức tắt nước chạy ra, ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng.
- Ơi, em đây ạ?
- Trâm đi đâu đấy?
Hai gò má đỏ ứng càng khiến cho Dương Hoàng Yến giống một con mèo nhỏ đang mơ màng, thật là chỉ muốn vuốt ve cưng chiều mãi thôi.
- Em đi lấy khăn lau mặt cho Yến mà, sao Yến lại dậy rồi?
- Tại chị không thấy Trâm.
Thiều Bảo Trâm không muốn mềm nhũn ra thì không được mà, mèo nhỏ sắp đáng yêu vượt mức cho phép rồi.
- Em ở đây với Yến mà, em có đi đâu đâu.
Thiều Bảo Trâm vừa nói tay vừa chấm chấm cái khăn ấm lên khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Dương Hoàng Yến ánh mắt như long lanh hơn, nhìn em, giọng nói của em nhẹ nhàng như chỉ đang thủ thỉ thôi.
Toan đứng dậy thì Dương Hoàng Yến đã giật giật gấu áo em rồi giơ hai cánh tay giữa không trung hướng về phía em.
- Trâm, bế em.
Thiều Bảo Trâm nghe thấy câu nói ấy mà gần như trợn mắt há miệng, không tin vào tai mình mà vội hỏi lại.
- Dạ? Yến bảo gì cơ?
Dương Hoàng Yến cười ngốc, hai tay vẫn giơ ra đòi hỏi.
- Trâm ơi, Trâm bế em.
Thiều Bảo Trâm đứng ngơ ra một hồi, nhịp tim đập nhanh đến mức sắp khó thở. Tự nhiên hai má em ánh lên mấy tia hồng đỏ vì bị ai kia làm cho bất ngờ, chắn chắn là say rồi mới xưng hô như thế.
- Bế em đi mò, nhanh lên, mỏi tay~
Dương Hoàng Yến kéo dài chữ cuối, đúng giọng của người đang say nhưng chui vào tai Thiều Bảo Trâm lại giống như nũng nịu hơn.
Thiều Bảo Trâm sắp gục ngã luôn rồi.
- Trâm bế ai cơ ạ?
- Bế em.
Thiều Bảo Trâm thích thú hỏi lại, mèo nhỏ cũng đáp lại ngay khiến Thiều Bảo Trâm sung sướng cong mắt cười.
- Yến là em, thế Trâm là gì?
- Chồng.
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, lại tiếp tục hỏi, còn mèo nhỏ nghe vậy thì ra vẻ suy tư lắm mà cuối cùng chỉ nhả ra đúng một chữ.
Thề là nếu nhà không có nóc thì Thiều Bảo Trâm có thể phóng một phát lên chín tầng mây ngay được.
- Ai... ai bảo Yến nói thế đấy?
Dương Hoàng Yến lại trầm tư, xoa xoa cằm rồi nói.
- Thy Ngọc với Đồng Ánh Quỳnh bảo thế.
- ...
- Cả chị Bùi Lan Hương, chị Tóc Tiên nữa.
Ôi, chị em ơi, chị em thì phải như thế chứ. Thiều Bảo Trâm đột nhiên lại thấy yêu quý mấy người đó hơn rất nhiều chứ.
- Thế có bế em không, em mỏi tay lắm rồi.
- Có chứ có chứ.
Dương Hoàng Yến được ôm lấy thì lập tức vòng tay qua cổ em ôm chặt lấy, chân thì quấn quanh eo thon của em. Im lặng một hồi rồi lại ghé sát tai em thì thầm, giọng nói vì say rượu mà cũng trầm đi, cứ tỉ tê như tiếng mèo kêu.
- Trâm ơi.
- Dạ?
- Trâm ơi em bảo.
- Dạ, Trâm đây, Trâm của em nghe đây.
- Trâm thương em không?
- Thương em, thương em nhất mà.
- Hì hì, em cũng thế ạ.
- Cũng thế là sao hả em?
- Em... cũng thương Trâm nhất.
Thiều Bảo Trâm ôm mèo nhỏ trong lòng mà tim đập nhanh đến rộn ràng, tay thì vuốt nhẹ lưng nàng như dỗ ngủ.
- Em bé ngoan.
Chụt.
- Trâm cũng ngoan giống em lắm.
Dương Hoàng Yến tự nhiên hôn chóc một cái vào má em rồi lại rúc đầu vào tóc em lè nhè.
Thiều Bảo Trâm híp mắt cười cười, hạnh phúc tràn ngập căn phòng, hôm nay quả là một đêm sung sướng đến mất ngủ của em rồi.
__________________________
Dạo này tác giả đang vui, viết SE tạm thời gác lại vậy 🫠.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com