14.
Trước khi vào fic thì cho phép nói vài lời nhe.
Chúc các cậu Lễ Tình nhân vui vẻ, gặp được tình yêu đẹp, gia đình hạnh phúc nhe 🙆.
Thể theo nguyện vọng...
__________________________
Thiều Bảo Trâm thích tập gym, quan tâm đến thân hình thon gọn của mình và tự hào mình là người ăn uống rất lành mạnh.
Đặc biệt, Thiều Bảo Trâm vốn chẳng thích đồ ngọt.
Thế mà không biết từ bao giờ, cái người luôn hạn chế tối đa đường và ngọt trong mọi đồ ăn hằng ngày của mình ấy lại "đóng cọc" ở tiệm bánh ngọt này.
Lạ nhỉ? Có cớ gì lại thế không? Mặc dù ngày nào cũng ghé vào nhưng người ta sẽ chẳng biết được đấy là tổng giám đốc của một trong những công ty hoa tươi rất nổi tiếng đâu. Chắc chắn là phải có lý do cho điều này chứ, thế nhưng Thiều Bảo Trâm giấu nó rất kỹ.
Rằng em đã phải lòng chị chủ xinh đẹp của tiệm bánh này, Dương Hoàng Yến.
- Này, có phải giám đốc Thiều không đấy?
Nguyễn Kiều Anh trố tròn mắt nhìn người đối diện đưa muỗng bánh ngọt vào miệng gật gù, thực sự cảm thấy hôm nay trời có thể bão ngay được.
Vị ngọt thơm của hạt dẻ tan nhẹ đầu lưỡi, lan toả khắp khoang miệng nhạt nhẽo khiến vị giác của Thiều Bảo Trâm như được lấp đầy. Em thấy Kiều Anh đang nhìn mình như nhìn vật thể lạ thì lười biếng lên tiếng.
- Sao nào? Giám đốc thì không được ăn bánh à?
Nguyễn Kiều Anh càng nhíu mày khó tin hơn, không phải tên kia bị bệnh rồi chứ.
- Vãi, bình thường có bao giờ ăn đồ ngọt, tao mới đi công tác một tuần mà mày đã thay tính đổi nết rồi à?
Đến lượt Thiều Bảo Trâm nhíu mày, bộ em ăn bánh thì có gì lạ lắm hả, ít ăn chứ có phải không ăn bao giờ đâu. Nhưng cũng chẳng buồn nói lại, bạn bè bao nhiêu năm, Thiều Bảo Trâm lại chẳng quen quá cái kiểu nói đểu của Kiều Anh rồi đi.
- Mà đường đường là sếp tổng tập đoàn lớn, chẳng ra quán cà phê cho ra dáng, lại thích ngồi mấy cái chỗ toàn mấy đứa nhóc học việc này.
- Ý là tự nói mình già ấy hả?
- Con này, tao lại tát cho phát.
Thiều Bảo Trâm cười cười nhìn Kiều Anh giơ tay lên doạ mình, lại tiếp tục ăn thêm một miếng bánh.
- À, hay là...
Thiều Bảo Trâm ngước mắt nhìn Kiều Anh rướn người đến, tay chống cằm, nhướng mày nghi hoặc cái nét cười rất gian kia.
- Hay là mày yêu rồi?
Ặc.
Miếng bánh sắp xuống đến cuống họng rồi đột nhiên bị câu hỏi làm cho ứ lại nuốt không trôi. Thiều Bảo Trâm vỗ nhẹ vào ngực, suýt nữa thì mắc nghẹn, ho khan ra vài tiếng. Nguyễn Kiều Anh thấy vậy cũng giật mình, cái gì mà phản ứng dữ vậy trời, bộ nói trúng rồi hả?
- Ui giời, từ từ coi, đâu có ai giành ăn đâu.
- Khụ khụ... điên hả? Nói linh tinh gì đấy?
Thực ra là Thiều Bảo Trâm chột dạ đấy, bởi câu hỏi của Kiều Anh quá đúng trọng tâm rồi. Nguyễn Kiều Anh vẫn tiếp tục nói, nếu đúng thì thực sự muốn biết là ai đã thay đổi đứa bạn độc thân đã lâu đến mức phát rồ kia của mình.
- Này, đừng có mà đánh trống lảng, nói nhanh, ai là người đã thêm vị ngọt vào cuộc sống nhạt nhẽo của Thiều tổng thế?
- Bớt hỏi xàm lại, ăn đi.
- Ơ này, trả lời...
Chưa nói hết thì Thiều Bảo Trâm đã tống cái thìa còn lại vào miệng người nhiều chuyện kia rồi.
- Dạ, nước của hai bạn.
Giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ của ai đó vang lên bên tai khiến cho cả hai đều yên mấy trò chọc nhau và mọi giác quan khác của Thiều Bảo Trâm cũng bừng tỉnh.
Dương Hoàng Yến bưng khay nước uống đứng bên bàn của hai người, mái tóc bồng bềnh ánh kim bện lệch vắt sang vai trái, nụ cười mỉm nhẹ nhàng theo phép lịch sự nhưng đôi mắt long lanh cong cong kia làm ngực trái Thiều Bảo Trâm loạn nhịp.
- Một cà phê nâu và một trà sâm yến phải không ạ?
Dương Hoàng Yến vẫn nhẹ giọng nói trong khi tay thì đặt lần lượt đồ uống xuống bàn.
- Đồ của hai bạn có còn thiếu gì không ạ?
Dương Hoàng Yến hỏi lại, ánh mắt lướt từ Kiều Anh sang Thiều Bảo Trâm. Và ngay khi đôi mắt xinh đẹp của nàng chạm vào cặp đồng tử rung động của em, Thiều Bảo Trâm cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.
Thịch.
Thiều Bảo Trâm đã thử tất cả các loại bánh của tiệm này, bánh kem vị hạt dẻ là loại ít ngọt nhất rồi, mà sao hôm nay lại vương lại hậu vị ngọt thơm lâu thế nhỉ?
Dương Hoàng Yến chớp mắt một cái, Thiều Bảo Trâm cảm thấy như cả thế gian đều sáng bừng lên.
Phải mất mấy giây Thiều Bảo Trâm mới thôi ngây người ra, hơi lúng túng gật đầu mỉm cười với nàng.
- Dạ, thế là đủ rồi ạ, em cảm ơn, có gì em sẽ gọi thêm ạ.
- Vâng, hai bạn cứ tự nhiên, mời hai bạn dùng nước.
Dương Hoàng Yến cũng nhìn qua Thiều Bảo Trâm một cái rồi cười nhẹ quay đi. Nguyễn Kiều Anh uống một ngụm cà phê sánh thơm, ánh mắt vẫn dán theo người vừa mới đem nước lên. Đoạn, Kiều Anh quay lại vỗ vỗ vào tay bạn mình.
- Uầy, xinh vãi.
Thiều Bảo Trâm rót một chén trà rồi nhấm nháp, vị trà sâm yến đặc trưng lại ngọt thanh nhẹ nhàng, quả thực buổi sáng Thiều Bảo Trâm vẫn thích uống trà hơn là cái thứ đăng đắng kích thích kia. Thiều Bảo Trâm nghe câu cảm thán của Kiều Anh thì ánh mắt nhanh chóng tìm hình bóng của Dương Hoàng Yến ở quầy bánh, trái tim cũng như được thưởng trà mà tỉnh táo hẳn.
- Ừ.
- Ui, người gì đâu mà vừa cười xinh, vừa trắng, lại còn nhẹ nhàng thế chứ, không phải gu tao lắm nhưng mà mê quá mày ơi.
Thiều Bảo Trâm nghe mà có chút ớn ớn, cái tên đào hoa số hai không ai số một, tán gái mượt như hát hay này thì nhìn thấy chị gái nào mà không bảo xinh. Có điều đúng là ai kia xinh thật, xinh điên lên được, lúc nào cũng cười xinh như con mèo ấy.
Nhưng mà không phải hôm nào nàng cũng đến tiệm đâu, có nhiều hôm Thiều Bảo Trâm đến lại chẳng gặp nàng. Vì thế em quyến định theo dõi, à không, để ý xem, sau đó mới biết là Dương Hoàng Yến chỉ đến tiệm hai ngày một tuần, thứ năm với chủ nhật, đúng bảy giờ sáng.
Đó cũng là hai ngày trong tuần Thiều Bảo Trâm thích ăn đồ ngọt.
Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Kiều Anh sau khi thưởng thức xong đồ uống thì tính tiền để nhanh chóng đến công ty. Kiều Anh ra ngoài nghe điện thoại rồi cầm chìa khoá đánh xe ra trước, chỉ còn Thiều Bảo Trâm đứng trước quầy thanh toán, lặng yên ngắm nhìn ai kia thoăn thoắt làm việc. Dương Hoàng Yến xem lại hoá đơn rồi lấy tiền thừa trong ngăn trả lại cho Thiều Bảo Trâm.
- Tiền thừa của bạn đây.
- Vâng.
Thiều Bảo Trâm toan quay bước rời đi thì giọng nói ngọt ngào của nàng gọi lại.
- À đợi đã bạn ơi.
- Sao thế ạ?
Dương Hoàng Yến cúi xuống dưới, cầm một bông hoa hồng được gói trong giấy rất đẹp và tỉ mỉ rồi đưa nó cho Thiều Bảo Trâm bằng cả hai tay.
- Hôm nay là lễ Tình nhân, tiệm tặng bạn quà này, bạn nhận nhé, chúc bạn một ngày vui vẻ.
Nàng tặng em một bông hoa, nhưng Thiều Bảo Trâm lại nhận được hai món quà, cái còn lại là nụ cười của nàng. Trái tim thổn thức của Thiều Bảo Trâm rung động mãnh liệt, híp mắt cười cười nhận lấy bông hoa từ tay ai kia.
- Đẹp quá ạ, em cảm ơn.
Nói rồi Thiều Bảo Trâm quay lưng bước đi.
Em mở cửa ghế lái phụ ngồi vào. Nụ cười hớn hở đến ngây ngốc cùng với bông hồng trong tay khiến Nguyễn Kiều Anh tò mò.
- Hoa ở đâu đấy?
- Tiệm bánh tặng.
Thiều Bảo Trâm rất muốn nói là chị chủ tiệm xinh đẹp hồi nãy tặng nhưng em đã giấu đi, mắt thì vẫn ngắm bông hoa trong tay, nhớ lại nụ cười của nàng khi nãy.
- Dịp gì? Mắc gì tặng mày không tặng tao?
- Valentine, ai biểu mày chê tiệm người ta.
- Rồ hả? Liên quan?
Nguyễn Kiều Anh lườm sang một cái rồi gạt cần số chạy xe. Cảm thấy có chút quen mắt, Kiều Anh lại liếc nhìn bông hoa gói giấy cẩn thận kia rồi lên tiếng.
- Công ty mày cũng có mẫu hoa bán lẻ kiểu này đúng không?
Hôm trước, trong dự án quý một công ty hoa tươi của Thiều Bảo Trâm, có đưa ra ý tưởng về bán từng bó một bông với số lượng lớn để mở rộng tệp khách hàng. Công ty nước hoa của Kiều Anh cũng là một trong những đối tác đầu tiên ký hợp đồng đầu tư cho dự án rất thú vị và khả quan này.
- Ừ, là nó đấy.
Thực ra, bông hoa và cả gói giấy màu cổ điển này đều là sản phẩm của dự án công ty Thiều Bảo Trâm, chính em là người đã tự tay thiết kế mẫu giấy gói thân thiện với môi trường này. Mẫu hoa này mới được xuất ra thị trường được hơn một tháng nay thôi.
Thế mà Dương Hoàng Yến lại mua trúng, rồi cuối cùng chính nàng tặng lại cho em.
Thiều Bảo Trâm ý cười càng sâu hơn, đúng là có duyên quá.
.
Trời đã nhá nhem tối, khách đã thưa dần rồi vắng hẳn, như mọi ngày thì bây giờ cũng là lúc tiệm đóng cửa rồi.
Dương Hoàng Yến xem lại tiền kiếm được hôm nay và mẻ bánh còn thừa rất ít lại mà hài lòng. Trộm vía là hôm nào tiệm cũng bán được rất khá, không thừa lại quá nhiều, từ ngày mở cửa tiệm là khách cứ liên tục vào ăn, có cả khách đã quen từ lúc tiệm còn mới và rất thích vị bánh ở đây. Toàn bộ bánh đều là do Dương Hoàng Yến mày mò tự làm, nhiều loại bánh chỉ ở tiệm nàng mới có. Sau này mở rộng kinh doanh ra, nàng mới dạy lại cho các học viên.
Dương Hoàng Yến đứng trước chạn cốc, lau khô từng cái vừa rửa rồi úp lên, đầu óc lơ đễnh bất chợt nhớ lại hồi sáng và câu nói của vị khách có mái tóc màu hạt dẻ.
" - Hoa đẹp quá ạ, em cảm ơn.
- Không có gì đâu, bạn hài lòng là tiệm vui rồi.
- Vâng.
Thiều Bảo Trâm nhìn người thấp hơn, ánh nhìn mềm mại đi mấy phần.
- Chị là chủ tiệm phải không ạ?
- Vâng, đúng rồi ạ.
- Tên chị là Dương Hoàng Yến ạ?
- Ơ...
Dương Hoàng Yến bất ngờ chớp chớp mắt, người kia thế mà biết cả họ tên của nàng, rõ ràng nhìn chẳng quen mắt chút nào mà.
- Sao em biết tên chị? Mình có quen nhau trước đấy không nhỉ?
Thiều Bảo Trâm biết thừa chứ, em thích thầm nàng cơ mà.
- Trước đây thì không đâu, nhưng từ bây giờ cơ ạ.
- Hả?
- Em tên là Thiều Bảo Trâm, em làm quen với cô chủ được chứ ạ?
Thiều Bảo Trâm chìa tay ra, nhoẻn miệng cười một nụ cười nhẹ nhàng, khác hẳn những lúc gượng gạo khi trao đổi với đối tác.
Đáy mắt Dương Hoàng Yến rung nhẹ, quét qua khuôn mặt người đối diện một lượt, cũng rất hút mắt ưa nhìn. Nàng cười đáp lại, gật đầu nắm nhẹ lấy bàn tay em.
- Được chứ, chị là Dương Hoàng Yến, rất vui được làm quen với Trâm.
Nghe thấy tên mình thốt ra nhẹ nhàng từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng, Thiều Bảo Trâm lại được một phen xao xuyến.
- Hình như Trâm ăn bánh ở đây lâu rồi, còn biết cả tên của chị nữa cơ.
- À... Vâng, em thích bánh với trà ở đây, ngon lắm ạ
Thiều Bảo Trâm vẫn giữ nguyên ý cười, gật đầu. Có điều, em đáp lại cũng chẳng đúng lắm đâu. Thiều Bảo Trâm đúng là biết đến tiệm bánh này khá lâu rồi, nhưng tính từ khi em thường xuyên lui tới thì mới có hai ba tháng gần đây thôi.
Cụ thể hơn là kể từ ngày em vô tình va phải bóng hình xinh đẹp của ai đó qua tấm kính của cửa tiệm, và từ giây phút đó trái tim đã chẳng thể ngừng nhớ thương.
Và Thiều Bảo Trâm thực sự tin rằng, đến một độ nào đó, người ta sẽ tự nhiên thèm ngọt.
- Thế á? Chị cảm ơn Trâm, như vậy là chị vui rồi.
- Dạ, vậy em xin phép, hôm khác em lại đến.
- Ừm, chị chào Trâm, Trâm đi cẩn thận.
Một câu nói ấy thôi, Thiều Bảo Trâm cảm thấy ấm lòng, cái rung động mãnh liệt như lan toả khắp cơ thể. Bước được vài bước về phía cửa, Thiều Bảo Trâm đứng lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng.
- Dương Hoàng Yến, lễ Tình nhân vui vẻ ạ."
- Haha, buông ra nhanh, buồn.
- Đưa cái chổi đây coi, hôm qua mày quét rồi mà, đi ra lau bàn đi.
- Hai đứa mà ồn cỡ đó.
Trương Tiểu My bê mấy phin cà phê đã rửa sạch từ phòng trong đi ra, khinh bỉ mà nhìn Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh chí choé với nhau giành cái chổi. Gì chứ hôm nay Trương Tiểu My mới là người quét á mà hai nhỏ giành một hồi mệt mỏi quá đi rửa cốc chén luôn.
- Chị Yến ơi.
Tiểu My thấy Dương Hoàng Yến mắt cứ trân trân vô định, tay thì vẫn lau cái cốc đã khô từ bao giờ đến nỗi kin kít vào rồi mà không có dấu hiệu dừng lại.
- Trời ơi lau mà cái ly nó sắp mòn luôn rồi á bà.
Đến khi Tiểu My vỗ vỗ vào tay mấy cái nàng mới thôi ngơ ra mà úp cái cốc lên chạn.
- À ờ... gì đấy?
- Sao mà nay như người mất hồn vậy? Khách chê bánh hả cô giáo?
Trương Tiểu My hỏi thế bởi Dương Hoàng Yến chính là cô giáo dạy nấu ăn của ẻm mà, Tiểu My biết làm bánh là do nàng dạy đấy, tại mới sinh viên nên cũng muốn đi làm trải nghiệm các thứ lắm.
- Đâu, bánh mẻ này tui làm chứ cô làm đâu mà chê.
- Nè nha.
Tiểu My bĩu môi lắc lắc tay nàng sau khi nghe câu nói đầy châm chọc của Dương Hoàng Yến. Thì đúng là mới học việc được mấy tháng nhưng mà tay nghề cũng lên lắm rồi chứ đâu đến nỗi.
Dương Hoàng Yến bật cười, đi đến mở ngăn kéo lấy số tiền mặt thu được nhờ bán bánh hôm nay ra rồi xem lại, cứ duy trì cái đà này thì hay quá rồi.
- Chị Yến ơi, chỗ hoa em đặt mua đã tặng đi hết chưa ạ?
Như nhớ ra điều gì đó, Tiểu My vừa phụ nàng dọn quầy pha chế vừa cất tiếng hỏi.
- Ừm, tặng đi hết rồi, mọi người ai cũng thích, mà hoa em mua ở đâu đẹp thế?
- Em đặt đấy, lúc đầu em định tự bó cơ, tại chẳng chỗ nào người ta bán bó một bông cả.
- Ừ, thế rồi sao em mua được?
- Bạn của em giới thiệu ấy mà, bạn ấy là chủ cả một công ty hoa tươi cơ.
- Ui thế á? Nghe xịn nhờ.
- Vâng, nên em mới được giảm giá cho đấy, hẳn một phần ba giá gốc nhá.
Trương Tiểu My hớn hở khoe khoang, Dương Hoàng Yến vẫn cười tươi gật đầu, nàng nghe kể mà khá ấn tượng với người bạn của đứa nhỏ, cũng trẻ tuổi bằng nó đã làm chủ rồi, lại còn hào phóng giảm cho nó xa giá gốc thế nữa.
- Có bạn xịn thế, hôm nào gọi thử qua ủng hộ quán đi.
Dương Hoàng Yến đùa đáp lại, tay vẫn đếm sấp tiền mặt.
- Em mời rồi chứ, nhưng chắc tại bạn ấy bận, với cả hình như cũng không thích đồ ngọt lắm...
- Đưa đây coi, của mày đâu mà mày lanh chanh?
- Ủa chứ của mày hả? Có ghi tên mày không mà đòi?
Tiếng đốp chát nhau của hai đứa nhóc ngoài kia cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hai cái đứa này từ lúc được nhận vào đây làm là quậy tới bến, chẳng biết có phải là bạn với nhau mấy năm như chúng nó nói không mà cứ sơ hở ra là như chó với mèo ngay được.
- Cái này người ta ghi tên chị Yến rõ ràng nè, có biết đọc không?
- DHY chắc gì là Dương Hoàng Yến, nhỡ người ta viết tắt cái gì thì sao?
- Tắt cái đầu mày á?
- Ủa bộ một ngày không gây nhau là ngứa ngáy lắm hay gì?
Trương Tiểu My nhăn mặt mà nói choãi vào.
Dương Hoàng Yến đếm tiền một hồi lại nghe thấy mấy đứa nhóc này cãi qua cãi lại, biết vậy từ đầu nàng tuyển người trưởng thành người lớn chút cho rồi, chứ nhìn cái đám này xem, toàn là mấy nhóc sinh viên, ừ thì trẻ trung năng động đấy nhưng mà chỉ tổ trẻ con, nhiều lời làm khổ cái thân già nàng thôi.
- Chị Yến chị Yến, chị nhìn nè.
Thy Ngọc nhao nhao đưa túi quà màu trắng trước mặt nàng làm nàng không khỏi ngạc nhiên.
- Cái gì đây? Sao lại đưa chị?
- Thì người ta gửi cho chị á, có tên chị luôn đây nè.
Dương Hoàng Yến nhìn vào ba chữ cái được viết bằng nét bút mực uốn lượn thanh mảnh ở mẩu giấy màu hồng nho nhỏ đính ngoài túi quà.
"Dành cho DHY"
DHY, đúng là viết tắt tên của nàng mà, nhưng mà ai gửi mới được chứ.
- Chị ơi, cả cái này nữa nè.
Đồng Ánh Quỳnh nói rồi đưa hướng một bó hoa nhỏ về phía nàng. Là một bó hoa tử đinh hương màu tím nhạt xinh xắn.
Dương Hoàng Yến vô thức nhận lấy, mùi hương dịu mát của tử đinh hương toả ra gần hơn rất dễ chịu. Nàng mỉm cười nhẹ, mặc dù rất thắc mắc rằng ai đã tặng nhưng bó hoa này thực sự khiến tâm trạng nàng thêm vui vẻ.
- Mấy đứa lấy đâu ra đấy?
- Tụi em thu dọn tiệm xong ra quét sân thì thấy nó đặt ở bên cạnh cửa á, chứ không thấy ai hết trơn luôn.
- Dạ, hình như đúng là của chị rồi chị Yến .
Đồng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc gật gù với nhau, chẳng biết người nào đặt mấy thứ này ở ngoài đó từ bao giờ rồi.
- Ghê nha, thế là có người trồng cây si cô giáo rồi á.
- Chắc vậy rồi, tặng hoa tặng quà cho người ta đúng lễ Tình nhân rồi còn giấu mặt nữa.
- Kiểu này giống mấy tổng tài bá đạo lắm á nha.
Dương Hoàng Yến ánh mắt quét qua ba cái miệng tía lia kia, nhếch mày bất lực mà cười, cũng có chút ngại ngại.
- Chỉ nói nhăng nói cuội là giỏi ý.
Dương Hoàng Yến mắng yêu mấy đứa nhóc đang ghẹo mình, tạm đặt bó hoa xuống rồi cởi cái tạp dề ra.
- Hôm nay Valentine, mấy gái độc thân có muốn đi ăn gì không nào?
Cả ba đứa nó nháy mắt cho nhau như nhẹ nhàng truyền ý, rồi ra vẻ nũng nịu chạy đến vây quanh người nàng, đứa thì bóp tay, đứa thì vờ đấm lưng.
- Khổ, đã độc thân còn không có tiền ấy.
- Chán ghê cơ, mà lương thì cũng đôi ba tuần nữa, mấy nay toàn một bữa một ngày thôi ấy.
- Thiệt, kể mà bây giờ có chị gái nào xinh ơi là xinh, nhiều tiền ơi là nhiều tiền bao mình một bữa thì hay ha...
Dương Hoàng Yến bị ba đứa nhóc lắm trò làm cho phì cười, nàng thừa biết cái kiểu vòi vĩnh này của tụi nó rồi nhé.
- Lắm chuyện, đi, chị mời.
Tiểu My, Thy Ngọc và Đồng Ánh Quỳnh mắt sáng rực lên, ôm lấy nàng lay lay hú hét ầm ĩ như vớ được vàng.
- Hay quá chị ơi, em nguyện làm việc cho chị suốt đời.
Cả ba cùng nhanh chóng cởi tạp dề của tiệm ra, mặc thêm quần áo rồi vơ hết đồ đạc chuẩn bị đi ăn, vẫn luôn miệng tíu tít bàn tranh nhau xem nên ăn gì tối nay. Dương Hoàng Yến đi sau khoá cửa tiệm, tay ôm bó hoa và xách theo túi quà nàng được tặng bởi người lạ mặt.
Dương Hoàng Yến vừa đi vừa ngắm bó hoa xinh xắn, khoé miệng lại vẽ một nụ cười nhẹ. Không biết là ai đã tặng nàng nhỉ, mà nàng cũng rất thắc mắc tại sao lại là hoa tử đinh hương.
Hoa tử đinh hương: nở vào đầu tháng Hai, vì thế nó mang vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Tử đinh hương đại diện cho khởi đầu tốt đẹp và những cảm xúc rung rinh chớm nở của tình yêu cũng như mùi hương dịu nhẹ nhưng khiến người ta vương vẫn mãi từ những làn hương đầu tiên, nếu có thể nói, tử đinh hương sẽ nói: "Ngay từ lần đầu gặp người, tôi đã lỡ đem lòng thương nhớ".
Giống như một người cảm mến và thương nhớ một người từ cái chạm mắt đầu tiên.
________________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com