15.
Lại là giám đốc Thiều và câu chuyện theo đuổi chị chủ tiệm bánh xinh yêu của cổ 🙉.
_________________
Kể từ hôm đó, tuần nào Dương Hoàng Yến cũng hai lần nhận được một bó hoa nhỏ xinh như thế, nhưng mà mỗi lần lại là một loại hoa khác nhau hoặc khác màu, thậm chí nhiều loại nàng còn không biết tên, chưa hôm nào bị trùng cả, đến mức Dương Hoàng Yến có thể mở cả một triển lãm hoa được.
Có điều việc này cũng làm Dương Hoàng Yến ái ngại lắm, người gửi vẫn chỉ để hoa và người nhận là nàng ở đó chứ chẳng thấy ghi tên của mình gì cả.
Hôm nay là một ngày thứ Năm nắng vàng như mật. Và như thường lệ, Thiều Bảo Trâm luôn đến sớm hơn giờ Dương Hoàng Yến xuất hiện 15 phút, để khi nàng đến sẽ vừa vặn đi qua chỗ em vẫn hay ngồi, mùi hương thơm ngọt đặc trưng sẽ phảng phất cánh mũi em.
Một mùi hương ngọt ngào như vị bánh kem, vấn vương mãi trong tiềm thức Thiều Bảo Trâm, không hề giống với bất kỳ một loại hoa nào em từng thưởng thức.
Dường như nàng cũng là một loài hoa quý nào đó, mà Thiều Bảo Trâm thì có thể giành cả thanh xuân để thưởng hoa.
- A, Trâm đấy à? Sớm thế, vẫn như cũ đúng không?
Dương Hoàng Yến bước vào vừa buộc gọn mái tóc lên vừa cười nói chào em. Từ lúc Thiều Bảo Trâm ngỏ ý làm quen, nàng mới để ý hôm nào nàng đến tiệm cũng đều như vắt tranh thấy em đã ngồi đó rồi. Nụ cười của ai kia như một cốc cà phê nạp năng lượng buổi sáng cho Thiều Bảo Trâm, em luôn híp mắt cười mà đáp lại.
- Vâng ạ, chúc Yến buổi sáng vui vẻ.
Lại là một bánh kem vị hạt dẻ và một ấm trà sâm yến. Kể từ khi biết đến tiệm bánh này, Thiều Bảo Trâm lại có thêm hơn nửa tiếng ngồi xem lại tài liệu mỗi ngày, quả thật khoảng thời gian đó rất dễ chịu trước khi bắt đầu một ngày làm việc quay cuồng, bởi một khi đã vào giờ làm việc thì Thiều Bảo Trâm sẽ bận đến mức chân không chạm đất, có thể đến tận tối muộn chứ huống chi là có thời gian ngồi nhâm nhi trà bánh thế này.
Thiều Bảo Trâm chăm chú làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên tìm kiếm hình bóng nhỏ bé thoăn thoắt làm việc và niềm nở cười xinh chào khách.
Ôi, chỉ cần thế thôi là đủ rồi ấy! Nếu không phải đi làm thì Thiều Bảo Trâm sẽ dính chặt ở đây chống cằm cả ngày, ngắm nàng mà cười ngốc và nhâm nhi hết sạch số bánh kem kia thôi.
Cứ như vậy đã thành quen, mỗi thứ Năm và Chủ nhật, nhân viên trong công ty lại bắt gặp một giám đốc Thiều Bảo Trâm vui vẻ và năng lượng tích cực gấp nhiều lần mọi ngày. Nhân viên ai cũng vui lây, vì hai ngày đó không phải tăng ca.
Và từ khi về nước, Nguyễn Kiều Anh đương nhiên là người luôn đến đây với đứa bạn của mình. Thú thực lúc đầu cô cũng thấy như thế khá tốn tiền, nhưng rồi thói quen này của Thiều Bảo Trâm kéo dài quá một tuần cuối cùng cũng thành một gạch đầu dòng trong thời gian biểu của Kiều Anh, lâu dần vị cà phê sánh đậm của tiệm cũng dần hợp khẩu vị một người nghiện cà phê như cô.
- Sao ngày nào mày cũng dậy sớm được thế? Mày bị rồ à?
Giọng nói lanh lảnh cao vút của Nguyễn Kiều Anh tự nhiên xen vào khung cảnh đương lãng mạn. Thiều Bảo Trâm liếc mắt, dọn bớt đồ ở phía đối diện để bạn mình ngồi xuống đó.
- Chứ không ngày nào cũng ngủ chán chê mới dậy rồi cuống cuồng như mày à?
- Ai bảo tao cuống, cả cái phòng thay đồ to như cái chợ ý.
Kiều Anh đặt người xuống ghế, tay lập tức lục túi xách lấy cái gương ra rồi chỉnh chỉnh cái tóc mái của mình. Gì chứ Kiều Anh cũng coi trọng vẻ bề ngoài số một luôn, đường đường là sếp tổng tập đoàn nước hoa lớn, không ngày nào cô không chỉn chu (nếu nói hơi quá thì là lộng lẫy) và thơm phức mùi nước hoa. Ấy cũng là miếng thính ngon để Kiều Anh tự tin làm quen với bất kỳ chị gái xinh đẹp nào.
- Bánh với trà của Trâm đây.
Dương Hoàng Yến bưng đồ bước tới với chiếc tạp dề quen thuộc. Thiều Bảo Trâm dừng tay đỡ đồ cho nàng.
- Em xin Yến ạ.
- Ái chà, chào người đẹp, người đẹp nhớ em không?
Nguyễn Kiều Anh thấy nàng thì lập tức nở nụ cười hút mắt của mình. Cô chủ này cũng là một chị gái xinh đẹp mà Kiều Anh mới biết này.
Dương Hoàng Yến cong cong mắt cười, quay sang phía Kiều Anh gật đầu, nhận ra cô gái rất hay đến đây với Thiều Bảo Trâm.
- Chị nhớ chứ, hôm nay em gái muốn dùng gì nào?
- Nhớ gì mà chẳng gọi tên người ta ý?
- Chị nhớ mà, Kiều Anh chứ gì.
Dương Hoàng Yến bật cười đối đáp lại mấy câu bông đùa của Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm rót tách trà mà thấy cũng nóng nóng cái đầu. Cái người kia đi đến đâu là giở giọng ghẹo gái ngay được. Có điều em chỉ yên lặng, khẽ cười ngắm nhìn nàng vui vẻ và thầm hít lấy mùi hương thơm ngọt của nàng.
- Chuẩn ạ, người đẹp vẫn nhớ tên em là em vui rồi.
- Thế cà phê đen hay nâu nào?
- Cà phê nâu đi, nhưng người đẹp để người khác bưng ra nhé, nếu không thì bỏ đường ít thôi, cười ngọt như thế em chịu không nổi đâu.
Kiều Anh chống cằm chớp chớp đôi mắt tiếp tục nói đùa làm Dương Hoàng Yến bật cười thành tiếng. Thiều Bảo Trâm thì chỉ đảo mắt một cái nhìn người kia có chút khinh bỉ. Thề là nếu không phải bạn bè hơn chục năm thì em đã đập cho nó một trận khi nó cứ buông lời ong bướm với Dương Hoàng Yến mỗi lần đi theo em rồi. Nói thật thì Thiều Bảo Trâm khá ghen tị với cái trình tán tỉnh điêu luyện ấy của Kiều Anh.
- Thế Trâm có muốn dùng thêm gì nữa không?
Dương Hoàng Yến giữ nguyên nụ cười quay sang nhìn Thiều Bảo Trâm, em chỉ khẽ nhoẻn miệng cười.
- Em không Yến ạ, em thích trà sâm yến nhất thôi.
Câu nói của Thiều Bảo Trâm làm Dương Hoàng Yến tự nhiên suy nghĩ sang một hướng khác mà đáy mắt khẽ lay động, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình vài cái trước khi cắt ra khỏi ánh nhìn mềm mại dịu dàng của người kia.
Ơ, người ta chỉ nói bình thường thế thôi, sao mà tự nhiên lúng túng thế?
Dường như là cử chỉ của Dương Hoàng Yến ngưng lại một chút, sau đó mới vội lên tiếng.
- Ừm... chờ chị một chút nhé, cà phê pha nhanh lắm.
Nàng lại lén nhìn Thiều Bảo Trâm một cái nữa rồi mới rảo bước rời đi. Và Thiều Bảo Trâm đã tinh ý nhận ra cái dáng vẻ lúng túng bất chợt rất đáng yêu đó, khoé môi không tự chủ lại nâng cao.
Rất vô tình, Nguyễn Kiều Anh cũng là một người thừa tinh tế để nhận ra khoảng tương tác thú vị vừa rồi.
- Xem ra Thiều tổng không chỉ đến đây để ăn bánh uống trà.
Nguyễn Kiều Anh vừa xem sấp tài liệu vừa giả đò nói một cách không chủ đích. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì khựng lại một lúc sau đó mới dừng gõ phím cầm tách trà ấm nóng nhấp một ngụm.
- Lại sắp liên thiên nữa đấy.
Kiều Anh bĩu môi, dễ dàng nhận ra cái chạm mũi lén lút của người đối diện, một hành động rất quen thuộc từ nhỏ mỗi khi Thiều Bảo Trâm chột dạ và nói điêu.
- Mày để ý chị chủ đúng không?
Phập.
Tên vừa rời cung liền trúng một phát ngay vào hồng tâm.
Nét mặt Thiều Bảo Trâm từ đơ cứng chuyển sang lúng túng, lại nhấp thêm một ngụm trà như để làm nguôi đi nhưng đã không qua mắt được Kiều Anh.
- Hoá ra là ngày nào cũng đến để ngắm người ta.
- Bớt nói khùng điên lại đi.
- Lại còn chối, ai mà biết Thiều tổng cũng có ngày u mê mấy chị gái xinh.
- ....
- Mà công nhận, chị chủ này xinh yêu vãi luôn ấy, nhẹ nhàng như con mèo con ấy.
Thiều Bảo Trâm vô thức lại hướng mắt về phía quầy pha chế, vừa hay chạm mắt với Dương Hoàng Yến nhưng nàng vội vàng quay đi ngay.
- Thế nào? Tao nói đúng quá hết chối được rồi chứ gì?
Nguyễn Kiều Anh nhếch miệng cười cái người đang đơ ra mà con mắt cũng cong lên.
- Thì... kệ tao.
Nguyễn Kiều Anh bật cười thành tiếng, thề là có rất nhiều người sẽ bất ngờ về vẻ lúng túng này của Thiều tổng cho xem. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì nhíu mày phán xét, bộ có gì mắc cười lắm hả.
- Cười cái quái gì, rồ à?
- Có gì đâu, bất ngờ thôi mà.
Bất ngờ cái đầu mi, chứ không phải chọc quê nhau hả?
- Thế tiến triển đến đâu rồi?
Kiều Anh thôi lật tập tài liệu trước mặt, lại đan tay lại chống cằm hỏi em.
- Tao không biết.
Nguyễn Kiều Anh trề môi, bình thường phải cô thì chưa đến một tuần là người ta đổ rồi, thì bởi, cái miệng ong bướm ấy lại chiều lòng mấy chị em lắm. Chơi với nhau lâu thế, Thiều Bảo Trâm cũng chưa phải chưa từng rung động với ai, chỉ là chưa lần nào lại thể hiện ra rõ ràng như đối với chị gái kia. Kiều Anh thì tin rằng chỉ có khi nào thật lòng thì tình cảm mới toả ra toé lửa đến mức cả người bên cạnh cũng nhận ra như thế thôi.
Có điều, Thiều Bảo Trâm khác Kiều Anh cô ở một chỗ, đó là khi tán tỉnh không bá đạo dồn dập mà chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến người ta thấy được mình rất si mê và dịu dàng.
- Chặc, chán chưa, có cần chị đây chỉ cho vài cách không?
Riêng về khoản này, Kiều Anh tự tin hơn hẳn đứa bạn mình, xưa giờ mấy ai mà thoát được mỹ nhân kế của cô đâu.
- Cái kiểu khua môi múa mép của mày có ngày người ta chạy mất dép.
Đang đâu bị tạt một gáo nước lạnh, Nguyễn Kiều Anh tụt hứng thầm nghiến răng.
- Mày chán bỏ mẹ ấy, có ngày người ta bị cua mất thì ở đó mà.
Leng keng, leng keng.
- Cô chủ ơi, ra nhận hoa nè.
Tiếng cửa tiệm mở và giọng của người nhân viên giao hàng nói vọng vào, tay ôm một bó hoa lưu ly màu phấn xinh đẹp. Dương Hoàng Yến nghe gọi thì chạy từ trong quầy ra lấy. Nàng ký nhận hàng rồi ôm lấy bó hoa. Dương Hoàng Yến mới nhớ ra hôm nay là thứ năm, đúng giờ này một bó hoa được gửi đến, lại một loài hoa mới, Dương Hoàng Yến thích thú nhìn, đưa đến sát thưởng thức mùi hương rồi cong mắt cười.
Thiều Bảo Trâm thu gọn nụ cười ấy vào tầm mắt, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến em cảm thấy vui cả một ngày.
Nguyễn Kiều Anh nhấp nhẹ ly trà, đôi mắt cú vọ đã nhanh chóng tia được bó hoa kia, cả về mẫu mã, kiểu cách và giấy gói, không khó để đoán ra đó là một bó hoa của công ty họ Thiều nào đó. Là giám đốc một tập đoàn nước hoa, cũng là một đối tác rất lớn với công ty hoa tươi của Thiều Bảo Trâm, Kiều Anh đã quá quen với những sản phẩm như thế.
- Ghê chưa, hoa lưu ly cơ à?
Hoa lưu ly: tượng trưng cho một tình yêu chân thật và những ký ức thương nhớ vô tình mà dịu dàng. Loài hoa này mang một vẻ đẹp rất thơ kiều, khiến người ta xao xuyến bồi hồi, như lạc vào miền mơ mộng. Hoa lưu ly còn tượng trưng cho một câu nói: "Người là niềm thương nhớ dịu dàng của tôi".
Thiều Bảo Trâm hai gò má hơi nóng lên, ho nhẹ một tiếng rồi lại vờ tập trung gõ máy. Nguyễn Kiều Anh lại vô tình nhìn thấy mấy đầu ngón tay dán băng keo cá nhân thì nhếch miệng cười.
Lâu lắm rồi Thiều Bảo Trâm chưa trực tiếp đụng vào hoa vì không muốn gai của hoa làm xước tay, thế mà nhìn xem, tay dán mấy cái băng keo thế kia không phải vì bị gai đâm thì là gì. Xem ra tên này đã tự tay lựa rồi gói hoa cho người ta.
- Khiếp, trông thế mà cũng sến như ai chứ kém gì.
- Kệ tao.
Thiều Bảo Trâm liếc qua người đối diện một cái.
- Dạ, cà phê nâu của hai chị phải không ạ?
- Chuẩn rồi người.... đẹp...
Cứ ngỡ là chị chủ tiệm xinh đẹp đã quen mặt, nhưng khi mi mắt vừa nâng lên liền bị sườn mặt của một em gái lạ mắt thu hút. Nguyễn Kiều Anh tự nhiên ngẩn người.
Thịch, thịch, thịch.
Trong một khoảnh khắc, Kiều Anh đã rơi vào cái tình ái vi diệu mà người ta hay nhắc đến: trúng tiếng sét ái tình.
Đây là tiệm bánh chứ có phải thiên đường đâu mà lắm người đẹp thế, Nguyễn Kiều Anh vẫn không chớp mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn đẹp như búp bê kia.
Ôi thề, xinh vãi luôn ý. Ngàn vạn tiếng nói trong đầu Kiều Anh đều chỉ lặp đi lặp lại điều ấy.
- Ơ, chị Trâm này.
Thiều Bảo Trâm nghe gọi thì ngẩng mặt lên, ngờ ngợ một lúc cũng nhận ra cô bé.
- Tiểu My hả em? Thế ra em làm ở đây à?
Trương Tiểu My nhận được người quen, híp mắt cười rất đáng yêu, không biết rằng lại càng như một thứ thổn thức gieo vào lòng Kiều Anh.
- Vâng ạ, mới được hơn một tuần thôi, hôm nay mới biết chị Trâm là khách quen ở đây á.
- Ừ, đồ ở đây ngon, chị tiện đường ghé qua ấy mà.
Kiều Anh ngồi ở đối diện cuối cùng cũng hiểu từ "tiện đường" của họ Thiều rồi.
- Chị thấy ngon thì phải qua đây dài dài đó nha, ngày vài lần cũng được.
- Thôi thôi, thế thì để lên chục ký à?
Thiều Bảo Trâm bật cười đáp lại. Sở dĩ em và Trương Tiểu My thân thiết như thế vì lúc trước cô bé này thực tập ở công ty của em, một trong những thực tập sinh rất chăm chỉ và năng động, cũng rất hợp nói chuyện. Lâu ngày Thiều Bảo Trâm mới để ý cô bé là hàng xóm trong cùng khu phố với mình, vì thế mà cũng từ quen thành thân thiết hơn.
Nói chuyện vui vẻ một hồi, Trương Tiểu My cũng không quên Nguyễn Kiều Anh vẫn còn ngồi đó mà lễ phép cúi chào một cái rồi dời đi.
Thiều Bảo Trâm nhấp nhẹ tách trà ấm thơm, tay tiếp tục lật tài liệu xem xét rồi hỏi.
- Mấy điều khoản này mới làm hôm qua đấy, xem có cần bổ sung gì không?
Nguyễn Kiều Anh vừa dứt ánh mắt khỏi bóng lưng của em gái nhỏ, lồng ngực vẫn đập loạn hít vào rồi thở ra một hơi.
Thiều Bảo Trâm thấy bạn mình vẫn không lên tiếng thì nhướng mày nhắc lại.
- Có muốn biết thêm gì không để duyệt nào?
- Cô bé hồi nãy tên gì đấy?
- ....
.
Dương Hoàng Yến rảo bước trên vỉa hè, thời tiết về tối lạnh hơn ban ngày nhiều nên nàng phải mặc một chiếc áo khoác cardigan dài qua đầu gối cho ấm. Dương Hoàng Yến vừa đi siêu thị mua thêm chút đồ để lấp đầy cái tủ lạnh đã trống rỗng từ hôm qua. Nàng không có thói quen ăn uống ở ngoài nhiều, trừ những lúc hội họp gặp mặt, nên phần lớn là tự nấu ăn ở nhà thôi, vừa ngon mà còn tiết kiệm nữa.
Một tay xách túi đồ, một tay ôm bó hoa tulip màu hồng sữa rất yêu. Nàng đã dành một tiếng đồng hồ chuyên tâm trong tiệm hoa để chọn mấy bông này đấy. Vào tiệm hoa mới biết hoá ra không chỉ có mỗi hoa hồng đỏ, hoa cúc trắng mà còn rất nhiều hoa khác nàng không biết tên, phải nhờ nhân viên ở đó tư vấn, cuối cùng nàng vẫn là ưng mấy bông hoa tulip xinh xắn này.
Trong đầu Dương Hoàng Yến lại lần lượt hiện ra mấy bó hoa mà nàng nhận được thời gian vừa qua, thầm thắc mắc tại sao người lạ mặt nào đó lại có thể kiên nhẫn tới mức lựa chọn mỗi ngày một hoa, một màu được nhỉ, chưa kể cả chục kiểu bó và gói hoa khác nhau nữa. Dương Hoàng Yến cười thầm, mặc dù chưa biết người đó là ai nhưng có vẻ nàng nhận ra được tình ý quá rõ ràng của người ta rồi.
Chắc chắn là đang tán tỉnh nàng.
- Chị xinh đẹp gì ơi, chị ăn hạt dẻ không ạ?
Một giọng nói non nớt có vẻ như là gọi nàng, Dương Hoàng Yến quay ngang quay dọc một hồi thì nhìn thấy một bạn nhỏ đứng cách đó không xa, bên cạnh một hàng bán hạt dẻ ở vỉa hè.
- Em nhỏ, hạt dẻ em bán à?
Dương Hoàng Yến nhìn đứa nhỏ cười hiền, tiến lại gần gian hàng với mất cái chảo hạt dẻ. Trong đầu bất chợt hiện ra khuôn mặt của vị khách quen mà hôm nào đến cũng gọi một phần bánh hạt dẻ.
- Dạ không, mẹ em cho em theo đấy ạ, chị mua cho em nhé, ngon ngọt lắm ạ.
Khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ khiến nàng mủi lòng, nhìn qua gian hàng chỉ còn vài phần nữa là sẽ hết, cuối cùng quyết định sẽ mua một phần.
- Thế bán cho chị một phần nhé.
- Vâng ạ vâng ạ, chờ em một tý nhá.
Đứa nhỏ bán được hàng thì vui đến mức cười tít mắt, cái tay nhỏ thì thoăn thoắt gói hạt dẻ cho nàng.
- Của chị đây ạ, ba mươi lăm nghìn.
Dương Hoàng Yến nhận lấy túi hạt dẻ nóng hổi, trả tiền cho nó rồi nhẹ đưa tay xoa đầu.
- Chị xin, thế mẹ của bé đâu rồi mà lại bán một mình thế này?
- Dạ, mẹ em đi giao hàng rồi ạ, ở tít bên kia cơ.
- Nhà bé gần đây không? Mấy giờ thì về?
- Dạ nhà em cách đây hai dãy phố cơ, mẹ bảo bao giờ bán hết thì về ạ.
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt rồi chỉ tay hướng về sau lưng, có vẻ như hôm nay lại không được về sớm rồi, hạt dẻ vẫn còn phải đến hai ba phần nữa.
- Bạn nhỏ bán nốt cho chị nhé.
Giọng nói quen thuộc từ sau lưng Dương Hoàng Yến cất lên khiến cho cả nàng và đứa nhỏ kia có chút bất ngờ.
Là em ấy mà, cái người vừa mới xuất hiện trong đầu nàng tức thì.
- Ơ lại là chị ạ?
Thiều Bảo Trâm khuỵu gối cười cười với đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn mình.
- Thế nào? Bạn nhỏ hôm nay có muốn về sớm không?
- Dạ có ạ, nhưng mà còn tận mấy phần cơ ạ.
- Ừ, chị mua hết, em cứ gói cho chị nhé.
- Vâng ạ.
Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng xoa đầu nó, đứa bé cười khúc khích lon ton chạy về gói hàng, sở dĩ nó thấy quen mắt là bởi vì Thiều Bảo Trâm đã mua hàng của mẹ nó mấy lần rồi, có vài lần còn cố tình đưa tờ chẵn không lấy tiền dư nữa.
- Hình như Trâm rất thích ăn hạt dẻ nhỉ?
Từ nãy tới giờ Dương Hoàng Yến chưa hề rời mắt khỏi em, nhẹ cười rồi lên tiếng.
- Vâng ạ, nhất là vị bánh hạt dẻ của Yến đấy.
Thiều Bảo Trâm cong mắt cười nhìn người đối diện, khuôn mặt xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm em thấy rung động.
- Yến đi đâu về thế ạ?
Câu hỏi làm chuyện thôi chứ nhìn qua cũng biết nàng mới đi mua sắm về, thú thực là Thiều Bảo Trâm đã nhận ra bóng lưng nhỏ nhắn của nàng trên phố từ hồi nãy rồi, nên mới quyết định xuống xe tản bộ.
- À, chị đi mua chút đồ thôi, thế còn Trâm, sao về muộn thế?
- Em đi công chuyện chút thôi, hôm nay công việc hơi nhiều một xíu ạ.
Thực sự là lúc chiều Thiều Bảo Trâm khá không thoải mái với mấy vấn đề phát sinh ở công ty đâu, là sếp mà cũng phải tăng ca mấy tiếng đồng hồ mới được về.
Nhưng mà nhờ thế mới có duyên gặp được người thương, tự nhiên em thấy cũng không mệt lắm.
- Của chị đây ạ.
- Ừm, chị gửi tiền nhé, không phải trả lại đâu.
- Vâng ạ, em cảm ơn hai chị xinh đẹp nhiều ạ.
Đứa nhỏ nói vậy rồi vui vẻ nhảy chân sáo trở về. Cả hai người đều bị làm cho bật cười, nhỏ thế mà đáo để gớm.
Đoạn, Thiều Bảo Trâm quay qua, thấy hai tay nàng kệ nệ nhiều thứ thì chủ động cúi xuống đỡ mấy cái túi và đồ đạc cầm bớt cho nàng.
- Để em giúp Yến nhé.
Dương Hoàng Yến có chút bất ngờ, cũng ái ngại muốn từ chối nhưng túi đồ đã bị em giành lấy rồi, mà đúng là nàng đã mỏi nhừ hai tay rồi.
- Chị cảm ơn Trâm nhé.
- Có gì đâu mà cảm ơn ạ.
Bấy giờ Thiều Bảo Trâm mới để ý đến gói hoa tulip Dương Hoàng Yến ôm trong lòng, là hoa tulip màu sữa dâu rất đáng yêu và được nhiều bạn nữ yêu thích.
- Yến có bó hoa đẹp thế ạ.
Em bước đi ngang hàng với nàng, khen hoa nhưng mắt lại chẳng nhìn bó hoa mà cứ không rời sườn mặt đẹp đẽ của người bên cạnh.
Thiều Bảo Trâm luôn thấy hoa rất đẹp, nhưng khi đặt cạnh Dương Hoàng Yến đúng là chỉ làm nền cho nàng.
- Ừm, chị vừa mua đấy, có bao nhiêu là hoa, mãi chị mới chọn được.
- Thế ra Yến cũng thích cắm hoa giống em.
- Ừ, chị thích cả gói hoa nữa cơ, nhưng chị làm chẳng khéo lắm đâu.
Dương Hoàng Yến cười híp mắt nhìn em, cái này nàng nói là thật, bình thường nàng chỉ cắm cho gọi là ưa nhìn là được.
- Yến làm bánh đã ngon thế rồi huống hồ cắm hoa còn dễ hơn nhiều.
- Ui, thế chị sẽ coi như là Trâm khen chị nhá.
Thiều Bảo Trâm lại bật cười, mặc dù đã trở thành bạn, Dương Hoàng Yến vẫn chưa hề biết em là chủ một công ty hoa tươi, mà Thiều Bảo Trâm thì cũng chưa có dịp nào nói cho nàng biết.
- Hoa này chị muốn tặng đi.
Tim Thiều Bảo Trâm hẫng đi một nhịp.
- Cho một người bạn... ờm, ừ, một người bạn của chị.
Dương Hoàng Yến vừa ngắm nghía, tay nhỏ khẽ chạm vào bông hoa vừa nhẹ giọng cất tiếng bâng quơ, trong đầu thoáng hiện lên hình bóng và khuôn mặt của ai đó, ý cười duyên dáng nơi khoé môi cũng cao dần.
Cái cảm giác hẫng hụt khiến cho Thiều Bảo Trâm suýt nữa thì khựng lại. Ánh mắt dịu dàng của Dương Hoàng Yến cùng câu nói của nàng thực sự làm em nghi ngại.
Nàng sẽ tặng bó hoa xinh đẹp ấy đi, cho một người bạn, tự tay nàng sẽ gói hoa... Một người đã đến trước Thiều Bảo Trâm, cũng theo đuổi nàng như em? Một anh chàng nào đó chăng?
Thiều Bảo Trâm nghe ngực trái nhói lên một cái.
- Nhưng mà Trâm này, lần đầu chị tự gói hoa đấy.
- Thế ạ?
- Ừm, mong là người ta không chê chị gói xấu.
Dương Hoàng Yến vẫn ngắm mấy bông hoa đáng yêu trong lòng, thầm nghĩ ra trong đầu khi nàng tặng hoa cho người kia, khẽ liếc mắt sang người bên cạnh một cái rồi lại quay đi ngay. Kỳ thực là từ nãy tới giờ Dương Hoàng Yến đã lặp đi lặp lại hành động ấy mấy lần rồi, chỉ là càng nhìn nàng càng thấy người bên cạnh rất hút mắt. Thỉnh thoảng vô tình chạm mắt Thiều Bảo Trâm, nàng lại thấy ngượng ngùng, người gì đâu mà có cái ánh mắt si tình thế, thật may nàng đã không để lộ cảm giác lúng túng và gò má hơi hồng lên của mình.
- Không đâu, người ta mà biết lần đầu được Yến tự tay gói hoa tặng cho sẽ cảm động lắm cho xem.
Nếu như người đó là em thì em sẽ làm đông rồi trưng trong tủ kính luôn quá. Câu này Thiều Bảo Trâm nuốt ngược vào trong, nụ cười em vẫn dịu dàng nhưng thực ra đã cứng lại và gượng gạo hơn nhiều.
- Ừ, chị cũng mong là thế.
Nàng sẽ đem bó hoa tự tay bó lần đầu tặng cho người đó. Thích nhỉ, ước gì Thiều Bảo Trâm là người đó, ước gì...
Vừa đi vừa trò truyện chẳng mấy chốc đã tới toà chung cư quen thuộc nơi nàng sống, lúc này Dương Hoàng Yến mới nhớ ra người bên cạnh đã đi cùng xách đồ cho nàng nãy giờ.
- Đến nhà chị rồi này Trâm, thế nhà Trâm ở đâu đấy?
Thiều Bảo Trâm dường như vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ, mất mấy giây sau mới trả lời nàng.
- Dạ, nhà em cũng gần đây thôi Yến ạ.
Nói điêu, nhà Thiều Bảo Trâm ngược hẳn đường về nhà nàng tận gần chục cây số lận nhưng mà có hề gì đâu, em thấy đáng lắm cơ, được đi bộ, nói chuyện với nàng, biết nhà nàng, biết cả về người bạn đặc biệt nào đó của nàng nữa.
- Chị đi thang máy lên, Trâm đưa đồ chị cầm nào.
Dương Hoàng Yến cúi xuống muốn cầm lấy túi đồ em đang xách.
- Đằng nào em cũng đang cầm, hay em mang vào thang máy cho Yến nhé.
- Ấy, không cần đâu, như vậy phiền Trâm lắm.
Phiền lắm... ừ, chắc thế thật.
Mọi suy nghĩ dường như nhạy cảm hơn, Thiều Bảo Trâm cố gượng cười một cái rồi khẽ gật đầu để nàng lấy đi túi đồ.
- Thế Yến lên nhà nhé, em về đây ạ.
- Ừm, Trâm đi cẩn thận.
Dương Hoàng Yến nói rồi quay đầu bước vào sảnh. Cho tới khi bóng lưng nhỏ bé khuất đi, Thiều Bảo Trâm mới quay lưng rời khỏi, từng bước chân như nặng nề hơn bởi lòng em đang rối như tơ vò, cảm giác hụt hẫng lại làm tim nhói lên đến mức em phải nhăn mặt.
- Chà, đau thế.
Thiều Bảo Trâm vỗ ngực mình than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại thở dài. Em xoè bàn tay vẫn còn dán băng keo cá nhân ở đầu mấy ngón tay mà tự cười mình lắc đầu một cái. Là mấy cái gai hoa vô tình làm xước da em lúc em gói hoa cho nàng ấy mà.
Mấy lúc ấy thì chẳng thấy đau mấy đâu, bây giờ mới thấy nhói nhói.
_______________________
Còn tiếp.
Ê cái này dài nha mấy mom..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com