16.
Vẫn là Thiều tổng và quá trình tương tư chị chủ tiệm bánh Dương Hoàng Yến.
Cơ mà chap này là hết rồi á, để xem giám đốc Thiều-si tình-Bảo Trâm có tán được chị chủ tiệm không nhe 🙈.
Hơi dài một tý, các cậu đọc hết thì tớ vui lắm. Chúc các cậu buổi tối vui vẻ 🙆.
_________________________
Lại một buổi sáng thứ năm trong veo mát mẻ.
Leng keng leng keng.
Hôm nay là ca làm của Trương Tiểu My, nghe thấy tiếng chuông mở cửa thì lập tức mặc tạp dề, chỉnh chỉnh lại tóc tai gọn gàng trong gương rồi đứng ở quầy tiếp khách.
- Dạ chào bạn, bạn dùng gì ạ... Ơ...
Nguyễn Kiều Anh dựa vào quầy tiếp khách, chống cằm nhìn Trương Tiểu My cong cong mắt cười.
- Chào bé, buổi sáng vui vẻ.
Trương Tiểu My chớp chớp đôi mắt, ngại ngùng nhớ lại buổi tối hôm qua.
"Trương Tiểu My bước ra khỏi quán bar với đủ thứ ánh đèn chói mắt và âm nhạc xập xình ồn ào, đầu óc có chút biêng biêng bước đi, cố giữ thăng bằng trên đôi cao gót cao hơn hẳn mọi ngày.
Chẳng là hôm nay hội sinh viên trường có tổ chức tiệc cuối khoá, là một trong những thành viên sôi nổi của ban truyền thông, Tiểu My đương nhiên là sẽ không từ chối bất kỳ cuộc vui nào. Tuy nhiên, tiệc nào cũng thế, cũng sẽ khui rượu nhậu nhẹt, mà một khi đã hăng thì mỗi người sẽ bị gài quá mấy chén liền. Xui một nỗi, Trương Tiểu My chưa bao giờ là người có tửu lượng tốt, hai ba chén là đã phải xin hàng ngay.
Hôm nay Tiểu My uống gần bốn chén, chưa phải là say nhưng đầu óc thì đã nhức nhức lâng lâng rồi. Màn hình điện thoại hiện lên mười rưỡi hơn, bấy giờ Tiểu My mới nhớ ra là không đặt xe khứ hồi. Chết thật, muộn thế này rồi, mà mọi người bên trong vẫn chưa có ai có vẻ sẽ rời cuộc vui như mình.
- Lạnh quá, Sài Gòn mà tưởng ở Hà Nội không đó.
Tiểu My nhăn mặt tự nói thầm với mình rồi ôm hai tay ma sát cho ấm, xúi quẩy lại quên mang cả áo nữa, với cái áo quây và chân váy chưa đến đầu gối này thì bảo sao mà chẳng lạnh.
- Ơ này, người đẹp có sao không thế?
Giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ nào đó thu hút Tiểu My, em ngẩng mặt lên xem xem là ai.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nhịp đập trong cả hai đều xao động.
Nguyễn Kiều Anh lập tức tim đập loạn xạ mà nhận ra ngay khuôn mặt xinh xắn kia, là cô bé nhân viên ở tiệm bánh đó mà. Đôi mắt đã nhanh hơn quét một lượt từ trên xuống dưới, phần da thịt trắng nõn mà bộ đồ quá hở của người kia không thể che được làm Kiều Anh không tự chủ nuốt khan một cái.
Trương Tiểu My chớp chớp đôi mắt nai tơ long lanh nhìn cô, mùi nước hoa thơm phức hăng hăng của người đối diện như hoà với men say, không hề gắt chút nào mà lại càng ngây ngất.
- Em, Tiểu My đúng không?
- Dạ...
- Nhận ra tôi không?
Trương Tiểu My gật đầu, nhớ chứ là cái chị hay đi cùng Thiều Bảo Trâm mà Tiểu My hay kể với Dương Hoàng Yến là cười lên nhìn rất đểu ấy.
- Có ạ... chị là bạn của chị Trâm...
Trương Tiểu My lắc lắc đầu một cái cho bớt choáng rồi lại nhíu mày nhìn người đối diện thật kỹ.
Kiều Anh phì cười gật đầu. Cái khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn và cái dáng xiêu vẹo suýt ngã này dưới con mắt của kẻ tự tin rằng mình khá đô trên bàn nhậu thực sự rất giống mấy cô bé lần đầu tập uống.
- Người đẹp còn bước nổi không đấy?
- Sao lại không, tui... tui có say đâu... ui...
- Ơ này...
Trương Tiểu My vươn người đứng thẳng được một cái thì đỉnh đầu lập tức nhói lên, quay cuồng không giữ được thăng bằng mà chúi người về phía trước, thật may Kiều Anh đã nhanh đỡ lấy, khuôn mặt Tiểu My rúc vào lòng cô, vô tình để lại dấu son môi lên cái váy lụa trắng hai dây quyến rũ thơm nồng mùi nước hoa rất mời gọi của Kiều Anh.
Thơm thế.
Thịch, thịch, thịch.
Nhịp tim đập nhanh đến mức làm Nguyễn Kiều Anh khó thở. Trương Tiểu My ngại ngùng lập tức tách ra, hai gò má lại càng đỏ hơn.
- Tui... tui xin lỗi...
Nguyễn Kiều Anh vốn rất hưởng thụ hành động vừa rồi, thoáng nhìn thấy dấu son môi của người kia trên váy, chân mày Kiều Anh lại đá lên một cái, nhếch miệng cất cái giọng đầy vẻ hồ ly của mình.
- Em làm dính dấu son lên váy tôi này? Tính sao đây?
- Tui... tui đâu có cố ý, tại tui choáng quá thôi, bỏ qua nhé.
Trương Tiểu My muốn khóc ngay lập tức, chỉ có thể cười gượng mà mong người ta bỏ qua. Nhìn chị ta như thế kia chắc cái váy cũng phải sáu số không trở lên ấy chứ.
- Sao lại bỏ qua được, tôi thích cái váy này lắm đấy, em đừng ỷ say mà trốn tránh trách nhiệm.
Trách nhiệm, nghe có nghiêm trọng quá không. Tiểu My gần như chuyển sang van xin người phụ nữ kia bỏ qua cho mình, sao mà hôm nay xui tận mạng vậy chứ.
- Ơ, đâu phải, thế... tui đem về giặt rồi gửi lại chị, chịu không?
Tiểu My không biết nó đã cuống cuồng đến nỗi lắp bắp, còn Kiều Anh thì đang cố nhịn cười, khoanh tay lại nhìn người đang khổ sở vì bị ghẹo kia.
- Ý em là kêu tôi lột đồ ngay đây hả? Có phải em thấy tôi xinh đẹp rồi có ý đồ xấu không?
- Tui đâu có ngu, tui còn tưởng chị có ý đồ với tui ấy chứ.
Trương Tiểu My nói nhỏ gần như lẩm bẩm với chính mình thôi. Cái con người này, rõ là đẹp mà sao đểu thế không biết.
- Vậy thế nào đây người đẹp?
Kiều Anh nhướng mày, cong môi trêu chọc.
- Còn thế nào nữa, tui trả tiền cho chị là được chứ gì.
Chắc là hết mấy tháng lương với học bổng là cùng thôi, Trương Tiểu My nghĩ mà khóc không ra nước mắt.
Nguyễn Kiều Anh phì cười, thật muốn nựng hai cái má thiểu não phồng ra quá. Đoạn, cô choàng cái áo khoác dài trên tay mình lên đôi vai trần của Tiểu My rồi kéo nó che kín. Trương Tiểu My không khỏi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cô.
- Thôi khỏi, không cần đâu.
- Ơ này, chị đùa tui à?
- Em nghĩ em trả nổi à?
Thực sự là muốn chọi đôi giày cao gót bảy phân rưỡi vào cái bản mặt đểu cáng này. Thật may chị ta là phụ nữ, bằng không Tiểu My đã nói thẳng toẹt ra là bỉ ổi rồi.
Trương Tiểu My lùi một bước rụt cổ về sau né tránh Nguyễn Kiều Anh khi mũi giày cao gót cả hai chạm nhau. Kiều Anh thì cảm thấy người này rất thú vị, khoé môi không kiềm được ý cười càng sâu.
- Chị đẹp gái này, thế chị muốn như nào đây?
- Tôi muốn đưa em về.
- Hả?
Bị rồ hả?
Trương Tiểu My nhướng mày, vừa thắc mắc ý tứ của người kia vừa cảm nhận được rung động rất rõ nơi ngực trái. Kiều Anh lại cười một nụ cười chết người
- Thứ nhất, em đang say và tôi thề tôi là người tốt bụng nhất để em quá giang trong số khối gã ở đây.
Kiều Anh tiến lại gần hơn một bước.
- Thứ hai, không phải em nói sẽ giặt sạch nó cho tôi à? Đừng nói là nỡ để tôi cởi đồ ở đây đấy nhé."
Trương Tiểu My ngơ ra hồi tưởng một hồi, phải đến khi Nguyễn Kiều Anh nhắc lại tên mới tỉnh.
- Bé ơi, nghe tôi nói không thế?
- Nghe.
Ánh mắt Trương Tiểu My ném cho người kia một tia khinh bỉ rồi mở máy nhập đơn.
- Ơ này, nhân viên ngộ ha, rồi sao không hỏi khách dùng gì mà thái độ thế nhờ?
- Ừ, ngộ ha, vô tiệm cà phê không lẽ ăn phở.
- Hả? Em nói gì cơ?
- Bớt giỡn lại, rồi cuối cùng muốn cái gì?
- Muốn gặp em.
- Rồ mẹ nó rồi.
Trương Tiểu My phun ra một câu, thế mà Kiều Anh lại cười càng tươi hơn chứ. Coi cái mặt kìa, xinh mà muốn đấm cho phát.
- Đùa thôi, một cà phê nâu, hôm nay ít ngọt thôi nhé vì hôm nay tôi gặp em rồi.
- Biết rồi.
- Ơ, sao biết?
- Câm miệng đi.
Trương Tiểu My khẽ cắn cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia mà nhanh tay nhập đơn rồi quay qua quầy pha chế, chẳng hiểu sao lại bị mấy lời ong bướm kia làm cho đỏ mặt. Dáng vẻ lúng túng bị Kiều Anh bắt trọn, thích thú mà cong mắt cười.
Leng keng leng keng.
Như thường lệ, đúng bảy giờ Dương Hoàng Yến xuất hiện và như một thói quen sẽ liếc mắt vào chỗ ngồi quen thuộc của ai kia. Mọi hôm tầm này cũng chỉ có đúng một khách là người đó đến sớm vậy thôi.
Nhưng mà, sao hôm nay chẳng thấy ai thế?
Chỗ ngồi quen thuộc trống vắng khiến Dương Hoàng Yến cũng cảm thấy có một chút hụt hẫng. Mọi lần sẽ luôn có mái tóc hạt dẻ nào đó nhìn thấy nàng là lập tức cười tươi, vẫy tay chào nàng rồi nói "Em chào Yến ạ" cho xem. Dương Hoàng Yến tự nhiên lại thấy trong lòng hơi trùng xuống.
Kiều Anh nhận cà phê xong toan rời đi thì lại bắt gặp nàng.
- A, chào người đẹp.
Dương Hoàng Yến cười gật đầu đáp lại, có điều nàng thấy lạ, mọi lần sẽ luôn đi cùng người kia mà, sao hôm nay lại đến một mình.
- Ừ, chị chào Kiều Anh.
- Ái chà, dịp gì mà dùng son mới lại mang cả hoa thế này?
- Có gì đâu, chị có chút chuyện thôi ấy mà.
Kiều Anh liếc qua bó hoa tulip rất đẹp trên tay nàng rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Không phải là hoa của tên kia rồi, bình thường sẽ có cả tấm thư tay siêu sến và khoảng hơn mười lăm phút nữa mới có người giao đến cơ.
Hôm nay bó hoa lại được giao tận tay, Kiều Anh không khỏi có chút nghi ngờ, nhớ lại chầu nhậu với mình mà tên kia đã say khướt đêm qua. Nhưng đương nhiên là Kiều Anh không tiện hỏi.
- Chị đoán nhé, lại cà phê nâu đúng không?
- Ui thích thế, người đẹp nhớ cả em thích cà phê nâu cơ, đúng rồi nhé, em u mê cà phê nâu ở đây rồi.
Kiều Anh nói dối, thực ra cô u mê cái khác cơ.
Dương Hoàng Yến cũng nói dối, thực ra là hỏi để thăm dò xem có bánh hạt dẻ và trà sâm yến của ai kia như mọi ngày không.
- Nay em đến một mình thôi hả?
Không nhắc đến người kia, nhưng Kiều Anh thừa hiểu ý nàng muốn hỏi sao người kia lại không đến.
- Dạ, bạn em bận họp ấy mà, dạo này nó lu bu nhiều việc lắm.
- Ừm.
- Thế em đi nhé, mai em lại ghé qua.
Chắc sắp tới Nguyễn Kiều Anh sẽ còn ghé quán thường xuyên hơn cả tên kia nữa. Dương Hoàng Yến gật đầu cười vẫn tay chào tạm biệt Kiều Anh. Nàng cứ nhướn người nhìn mãi, kể cả lúc xe Kiều Anh đã rời đi.
Có vẻ như ai kia không đến thật rồi.
Điều này cũng làm Dương Hoàng Yến không khỏi suy nghĩ một chút, quả thực lúc trước nàng còn ái ngại nhưng liên tục được một khoảng thời gian, nàng lại hình thành một thói quen như thế. Mà thói quen thì thường khó bỏ lắm, kể cả việc không biết từ khi nào lại có một vị khách đến ăn đúng một vị bánh kem và tuần nào cũng hai lần ghé đến, cũng giống như bó hoa ấy.
- Ủa, cái chị xinh xinh mọi lần hay đến ăn bánh hạt dẻ đâu rồi?
Thy Ngọc thay xong đồng phục bước ra thấy tiệm chưa có ai thì thắc mắc. Mọi lần ra một cái là có đơn trà sâm yến với bán hạt dẻ rồi.
- Ừa ha, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu cái gì á, chắc người ta đổi giờ rồi, chứ ai hơi đâu dậy sớm chỉ để đến ngồi ăn bánh chi.
- Công việc người ta ngập đầu, bận lắm, không có như tụi bay đâu, nay trễ gần mười phút đó.
Trương Tiểu My luôn là người đến sớm nhất trong ba đứa lên tiếng, phải mà là chủ thì hai kia bị trừ lương là cái chắc. Cũng may chủ tiệm là chị gái Dương Hoàng Yến siêu siêu dễ thương.
Bận việc? Nghĩ đến đây, Dương Hoàng Yến đã khựng lại mà thử xâu chuỗi xem. Mấy bó hoa đến vào mỗi sáng thứ năm và chủ nhật, ai kia cũng hai lần một tuần ghé tiệm vào đúng ngày ấy. Chưa kể tức thì và nhiều lần trước Trương Tiểu My cũng có nói nó đi thực tập ở công ty hoa tươi nào đó, cả vụ nó mua hoa làm quà Valentine cho khách của tiệm, rồi Tiểu My lại quen biết cái người họ Thiều kia.
- Ây da, lại hoa của tổng tài đây mà, ghen tị ghê, sao không có ai theo đuổi tui hết trơn vậy nè?
Trương Tiểu My đã quá quen với cảnh Dương Hoàng Yến thứ năm và chủ nhật nào cũng ôm một bó hoa rồi, nên chỉ đi đến đỡ cho nàng mang vào trong rồi thỉnh thoảng lại bông đùa mấy câu thế thôi.
Chẳng lẽ mấy bó hoa ấy là của...
Nhưng cũng chỉ đến đó là Dương Hoàng Yến lại lắc đầu tự mình thấy vô lý, có lẽ do nàng suy diễn rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Và cả ngày hôm ấy, Dương Hoàng Yến cũng không thấy bó hoa nào được gửi đến cả. Nàng đã xem đi xem lại lịch và chắc chắn hôm nay là thứ năm mà...
.
- Ê trời, muộn gần nửa tiếng rồi nè nhanh lên coi.
- Chưa tắm chưa make up gì luôn đó, sao nay muộn dữ vậy ta?
Đồng Ánh Quỳnh và Lê Thy Ngọc cuống cuồng giục nhau thay đồ, hôm nay tụi nó được mời đi sinh nhật bạn mà, từ sáng giờ đã trên trời dưới biển chuyện đầu tóc váy áo rồi.
- Chị Yến ơi tụi em về trước nhá, bye bye, yêu chị, moa moa.
Dương Hoàng Yến nghe mà phát run. Hai đứa trời đánh đó vội vàng chào nàng một tiếng rồi đi. Vừa hay Trương Tiểu My cũng vừa quét dọn xong, cởi cái tạp dề ra xếp gọn lại rồi quay qua nhìn nàng.
- Chị Yến mệt ạ? Em thấy chị cứ như mất hồn cả ngày luôn á?
Dương Hoàng Yến chột dạ, gãi gãi mái tóc cười xoà đáp lại.
- Ừ, chị hơi đau đầu tý thôi.
- Chị đó nha, cứ nhắc tụi em hoài mà giờ bệnh là không có được đâu đó, chị cũng phải nghỉ ngơi nhiều vô, chứ chị mà nghỉ là mấy đứa quỷ kia nó làm từa lưa lên liền á.
Trương Tiểu My nói một tràng dài như bà cụ non làm Dương Hoàng Yến buồn cười. Bình thường tụi nhóc này hay bày trò nghịch ngợm xíu thôi nhưng mà cũng tình cảm dữ lắm, mặc dù rất ồn nhưng mà không lúc nào là thiếu tiếng cười cả.
- Rồi rồi cô ơi, nhanh lên mà về lên đồ đi chơi.
Dương Hoàng Yến giục nó, Tiểu My chỉ chờ có thế liền cắp túi xách cười hề hề, bày đặt nũng nịu với nàng. Gì chứ Tiểu My biết Dương Hoàng Yến hay bênh nó nhất mà.
- Thế em về trước đây nhá chị iu, moa.
- Thôi thôi, đi nhanh đi tui nhờ.
Dương Hoàng Yến bật cười nhìn nó tung tăng chạy ra ngoài cửa.
Bên ngoài hoàng hôn đã gần tắt rồi, hôm nay tiệm bán muộn hơn mọi ngày nên cảm giác cũng bận rộn hơn hẳn. Trong lòng Dương Hoàng Yến lại dấy lên cái gì đó thấp thỏm, giống như đang mong chờ.
Nhưng nàng cũng không hiểu rõ là mình đang chờ cái gì, hít sâu một hơi rồi quay vào chuẩn bị dọn tiệm về nhà.
- Yến.
Chưa được nhiêu bước chân nàng đã nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói này rất quen, không thể nhầm được, Dương Hoàng Yến mở to đôi mắt, bất ngờ quay lại thì nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
- Ơ, Trâm đấy à?
- Vâng, em đây, cô chủ còn bánh không ạ?
Thiều Bảo Trâm tiến lại gần cất giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt nhu mì rung nhẹ nhìn nàng khẽ cười. Từ tận đáy lòng Dương Hoàng Yến cảm thấy có cái gì đó đang xao động, cái xao động đã xuất hiện vài lần mỗi khi ai đó chào nàng mỗi sáng khi ghé qua, cái xao động vừa mơ hồ vừa khó hiểu.
Và ngay khoảnh khắc đó nàng đã nhận ra mình đang mong chờ điều gì.
- À... còn chứ, Trâm vào bàn ngồi đi.
Thiều Bảo Trâm theo nàng bước vào, ngồi đúng chỗ ngồi quen thuộc mọi lần.
- Cho em một...
- Một bánh hạt dẻ và một trà sâm yến, chị không nhớ nhầm đâu phải không?
Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười, chầm chậm gật đầu.
- Đúng rồi ạ, Yến tài thật đấy.
Hôm nào đến cũng gọi đúng một thực đơn thì bảo sao chẳng nhớ, mà có khi là kỹ năng nghề nghiệp của người ta rồi cũng nên. Thiều Bảo Trâm chỉ nghĩ thế chứ không dám nghĩ xa hơn nữa.
- Chờ chị một chút nhé.
Dương Hoàng Yến trở vào chuẩn bị và chỉ hơn mười phút sau đã lại trở ra với một dĩa bánh và ấm trà đặt trước mặt Thiều Bảo Trâm.
- Của Trâm đây.
- Em xin Yến ạ.
Thiều Bảo Trâm rót một tách trà nóng hổi thơm bùi đẩy tới trước mặt Dương Hoàng Yến rồi mới rót một tách khác cho mình. Dương Hoàng Yến nhận lấy tách trà của em, theo dõi nét mặt của em, không tươi tỉnh như mọi ngày mà trong ánh mắt còn thoáng chút buồn và đầy tâm sự. Đợi Thiều Bảo Trâm ăn một miếng bánh, nàng mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi.
- Sao hôm nay Trâm đến muộn thế?
Chị đã mong Trâm đấy, Dương Hoàng Yến đã định nói cả vế này.
- Em bận chút thôi, Yến có phiền không ạ?
- Hả?
- Em đến muộn thế này, có làm phiền Yến không ạ?
Mặc dù không thể hiện ra nhưng Dương Hoàng Yến vẫn nhận ra nét buồn trầm trong ánh mắt dạt dào của người đối diện khi nhìn nàng.
- Không, sao lại phiền được.
Thiều Bảo Trâm khẽ cười, lại ăn thêm một miếng bánh. Dương Hoàng Yến thì phân định xem là mình đang cố muốn biết ý tứ của em hay chỉ là do nàng quá suy diễn.
- Tiệm còn nhiều trà ngon lắm, sao Trâm không dùng loại khác thử xem.
Dương Hoàng Yến đổi chủ đề, quả thực nàng cũng thắc mắc sao có thể chỉ ăn đúng một món hết ngày này qua ngày khác như thế, nếu là nàng thì đã sớm cảm thấy chán mà đổi món khác rồi.
- Nhưng mà em chỉ thích trà sâm Yến nhất thôi ạ.
Thiều Bảo Trâm chớp mắt nhìn nàng. Cái ánh nhìn biển tình mà hay làm cho nàng thổn thức ấy. Dương Hoàng Yến bị hút vào ánh mắt ấy của em, nhất thời không biết nói gì, hai gò má tự nhiên nóng lên.
- Yến uống trà đi ạ.
Dường như nhận ra nàng đang lúng túng, Thiều Bảo Trâm không khỏi rung động mà giải vây cho nàng, mi mắt cụp xuống không nhìn nàng nữa. Dương Hoàng Yến nhấp một ngụm trà như để làm dịu hai gò má.
- Hôm nay chợ bán nhiều hoa tươi đẹp lắm, chị cũng mua một chút trang trí tiệm này Trâm.
Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, là mấy lọ hoa anh thảo nhỏ xinh được bày trí rất ngẫu hứng trên cửa sổ và gần những cửa kính của tiệm.
- Hoa đẹp lắm Yến ạ.
Đối với nhưng người chơi hoa thì chỉ đơn thuần thấy hoa đẹp mà mua. Còn đối với người cảm mến và nâng niu hoa như Thiều Bảo Trâm, em còn có thể hiểu được chúng nữa.
Hoa anh thảo: tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và giấu kín. Ban ngày, anh thảo là những nụ hoa xinh xắn e ấp như thiếu nữ trăng tròn, chỉ nở rộ khi màn đêm đã bao trùm, vạn vật say giấc. Không rực rỡ cháy bỏng như hướng dương hướng về mặt trời, anh thảo mơ màng và say mê ánh trăng thơ ảo mềm dịu. Giống như có những tình yêu chôn sâu ở mỗi người, không cần phải đáp lại, chỉ cần người cứ như trăng và tôi cứ như anh thảo, tương tư thôi cũng được.
Giống như em đối với Dương Hoàng Yến ấy.
Nhắc đến hoa, Thiều Bảo Trâm cũng rất tò mò muốn biết nàng đã tặng đi bó hoa đặc biệt mà nàng nói hôm qua chưa. Nhưng em chẳng muốn hỏi, mà cũng chẳng thể hỏi được.
Dương Hoàng Yến nhìn em trầm ngâm, nụ cười ai kia hình như không còn giống mọi ngày nữa.
Không biết khoảng lặng kéo dài bao lâu, cuối cùng Thiều Bảo Trâm cũng ăn xong miếng bánh và dùng hết ấm trà rồi phụ nàng dọn dẹp.
- Em về với Yến nhé.
Thiều Bảo Trâm không hiểu sao mình lại đề xuất như thế, có lẽ bởi vì trong lòng em đã nghĩ có thể là những lần hiếm hoi em được cùng nàng về nhà rồi.
- Được chứ, Trâm ra ngoài đợi chị một lát nhé.
Thiều Bảo Trâm đứng ngoài cửa đợi nàng, trầm tư hít một ngụm khí trời. Đến bây giờ em không thể phủ nhận mình thích Dương Hoàng Yến và sự hụt hẫng trong em thực sự làm Thiều Bảo Trâm bức bối lắm, nhưng biết sao được, tình cảm của nàng đã dành cho ai đó trước em mất rồi.
- Ôi may quá chứ, tiệm còn mở cửa.
Giọng nói của ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ lập tức thu hút ánh nhìn của Thiều Bảo Trâm, sao mà thấy quen quen ấy nhỉ.
Anh chàng giao hàng mọi ngày vội vội vàng vàng chạy đến, trên tay ôm một bó hoa hướng dương hướng về phía em. Thiều Bảo Trâm nhận ra anh ta thì lập tức lên tiếng.
- Ơ này sao bây giờ anh mới giao đến?
Bó hoa hướng dương kia là do chính tay Thiều Bảo Trâm gói sáng nay mà, có điều em đã gửi đi muộn một chút, cũng do công việc lu bu quá nên quên mất. Nhưng mà nó phải được giao từ sáng nay rồi chứ.
- Ủa sao đây ghi bảy rưỡi mà?
- Thì đúng mà, nhưng mà bảy rưỡi sáng mà?
- ....
Cả hai cùng xịt keo tại chỗ. Thiều Bảo Trâm xem lại đơn giao mới nhận ra quên note buổi sáng vào đấy. Thật là, bình thường có bao giờ quên đâu mà hôm nay lại quên vậy chứ.
- Thôi, đằng nào cũng mất công rồi, tôi gửi tiền nè, cảm ơn anh.
Tên shipper mừng rớt nước mắt vì không bị làm khó liền cầm tiền rồi cúi đầu chào nàng phóng xe đi mất hút.
Thiều Bảo Trâm thở dài, không biết nên làm gì với bó hoa này bây giờ. Bất chợt giọng nói quen thuộc lại vang lên.
- Hoá ra Trâm là cái người tặng hoa cho chị đấy à?
Thiều Bảo Trâm giật mình nuốt trộm một ngụm, nhắm mắt thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Mặc dù biết là sớm muộn gì cũng lộ mặt nhưng quả thực bị phát hiện sớm như này đúng là chưa kịp chuẩn bị. Em chầm chậm quay ra, nhe răng cười gượng.
- Dạ... em...
- Chị cảm ơn Trâm nhé, hoa rất đẹp, chị thích lắm.
Dương Hoàng Yến nhìn em nhoẻn miệng cười. Tim Thiều Bảo Trâm bắt đầu loạn xạ trong lồng ngực, không nghĩ đến nàng lại nói như thế.
- Hôm nào hoa cũng đến đúng giờ, ấn tượng thật đấy.
Dương Hoàng Yến nén cười nhìn người đối diện, cái vẻ mặt hơi ngại ngùng vì bị bắt bài mà đảo mắt liên tục cũng đáng yêu ghê.
- Vâng... Yến... Yến thích là được ạ.
Dương Hoàng Yến phì cười, sao tự nhiên thấy cứ ngốc ngốc thế nào ấy, rõ ràng trong lời kể của Trương Tiểu My tổng tài điềm tĩnh lắm cơ mà.
Thiều Bảo Trâm không hiểu sao tự nhiên lại ngượng ngùng đến mức lắp bắp như thế, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Ôi cái nụ cười đó sắp làm em trụy tim mất thôi.
- Cô gái nào mà chẳng thích được tặng hoa, chắc Trâm cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?
Thiều Bảo Trâm nhướng mày một cái, bấy giờ mới để ý đến bó hoa nàng ôm trong lòng.
Là một bó hoa tulip màu hồng sữa rất quen mắt.
Bó hoa được gói khéo léo bằng giấy gói màu nhu rất đáng yêu, cũng thắt một chiếc nơ vải xinh xắn. Đoạn, Dương Hoàng Yến đưa bó hoa đến gần em.
- Tặng Trâm này.
Thiều Bảo Trâm ngơ người, một cái gì đó cuồn cuộn trong lòng làm em tê tê cả chân tay, dường như vẫn chưa nhận thức kịp tình huống.
Thịch, thịch, thịch.
Chết rồi, tim đập nhanh quá...
- Trâm ơi?
Dương Hoàng Yến có vẻ sợ em không nghe thấy lại cất tiếng gọi người đang ngơ ngác kia.
- Dạ, em... em...
Thật là, Thiều Bảo Trâm, bình thường ngoại giao tốt lắm mà sao tự nhiên lại...
- Sao Yến lại tặng cho em?
Thiều Bảo Trâm gần như phải kiềm chế lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
- Hôm nay là Valentine trắng, Trâm biết ngày này không?
Valentine trắng, ngày mà người kia sẽ tặng lại một món quà gì đó cho mình, như một lời hồi đáp.
Một lời hồi đáp. Hồi đáp, hoa tulip hồng.
Hoa tulip hồng: biểu trưng cho sự e thẹn, nhẹ nhàng của một tình yêu mới chớm nở, những cảm xúc rung động tinh tế và dễ ngượng ngùng, giống như một lời tỏ tình dịu dàng.
Thiều Bảo Trâm sung sướng đến mức muốn hét ầm lên, khuôn miệng không giấu nổi một nụ cười tươi rói, nhìn nàng gật gật đầu.
- Em biết ạ.
- Hoa chị tự gói, giám đốc Thiều đừng chê chị vụng nhé, chị vẫn nhớ tối qua giám đốc nói gì đấy.
Thiều Bảo Trâm tua lại buổi tối hôm qua khi em cùng nàng tản bộ về nhà.
Em vẫn nhớ chứ, hoa nàng tự tay chọn, tự tay gói, thì ra là để dành tặng em.
Thì ra chẳng có ai đó khác cả.
Thiều Bảo Trâm mãn nguyện mà nhìn thẳng vào đôi mắt cười xinh của nàng, đến nỗi Dương Hoàng Yến bị làm cho ngại ngùng mà khẽ quay đi. Nàng định tặng cho em vào sáng nay nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, vốn định gác lại chuyện này rồi thì em lại xuất hiện.
- Em nào có chê đâu, sao mà nỡ chê được ạ.
Em thích lắm, thích phát điên lên được.
- À mà, hôm nay là thứ năm đấy nhé.
Tự nhiên cả hai yên lặng nhìn nhau làm Dương Hoàng Yến ngại ngùng mà lên tiếng. Không biết từ bao giờ mà ánh nhìn dịu dàng của Thiều Bảo Trâm lại khiến nàng rung động đến thế.
Dương Hoàng Yến chỉ nói một câu đó rồi vờ đưa mắt đi chỗ khác chờ đợi phản ứng của người đối diện. Thiều Bảo Trâm liền hiểu ra, nhẹ cười đưa bó hoa hướng dương hồi nãy về phía nàng.
- À vâng, hoa của hôm nay, cô chủ nhận nhé?
- Không nhận nữa đâu, muộn cả buổi rồi đấy.
- Ơ dạ...
Nàng quả thực đã chờ bó hoa cả ngày hôm nay đấy.
Câu phủ nhận của ai kia làm Thiều Bảo Trâm lại ngơ ngác. Dương Hoàng Yến ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn em sau câu bông đùa, nhịp tim cũng đập nhanh chẳng kém gì người đối diện. Nàng không thể phủ nhận người kia đã gieo cho nàng quá nhiều sự rung động thú vị.
- Chị sẽ đợi đến Chủ nhật Trâm tự tay tặng chị.
Tim lại hẫng mất một nhịp nữa, hạnh phúc tràn ngập từng tế bào trong Thiều Bảo Trâm, đôi mắt đã không tự chủ mà cong lên ý cười.
- Vâng, chủ nhật, em sẽ đến đúng giờ.
- Ừ nhé, muộn một phút thôi là tiệm không bán bánh cho đâu đấy.
- Chắc là em sẽ không đến ăn bánh uống trà đâu...
Tiếng giày cao gót của Thiều Bảo Trâm bước thêm mấy bước lại gần khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, hai mắt to tròn hút hồn của Dương Hoàng Yến thoáng chút tò mò nhìn em.
- Em chỉ đến ngắm hoa thôi, có được không cô chủ?
Chẳng phải bông hoa xinh đẹp nhất đang ở trước mặt Thiều Bảo Trâm đây sao?
Đáy mắt Dương Hoàng Yến rung động mãnh liệt, hai gò má lập tức đỏ ửng lên, e thẹn cười lại.
- Được thì được, nhưng vẫn mất tiền đấy nhé.
- Có hề gì đâu, người yêu hoa ai lại đi tiếc tiền bao giờ.
.
- Yến xinh ơi, em tặng Yến này.
Thiều Bảo Trâm nở nụ cười tươi rói sau bó hoa rực rỡ trên tay, là một bó hoa phi yến nở rộ rất nổi bật.
Dương Hoàng Yến cười híp mắt, nụ cười như làm tan biến mọi mệt mỏi của Thiều Bảo Trâm dù đã cuối ngày. Nàng ôm lấy bó hoa vào lòng rồi ngẩng đầu nhìn em. Thiều Bảo Trâm chỉ chỉ vào mặt đồng hồ rồi hơi phỏng mũi khoe khoang.
- Đúng giờ không chệch một giây luôn nhé, Yến có khen em không?
Nàng bật cười thành tiếng, gật đầu như công nhận.
- Rồi rồi, tui khen.
- Đúng là Thiều tổng có khác he, sáng đã một bó rồi mà chiều lại ôm bó khác đến nữa, ôi ghen tị quá đi.
Trương Tiểu My bĩu môi ôm cái chổi vừa mới quét dọn xong đi ra, lại là cái giọng điệu quen thuộc ấy làm cả hai bật cười.
- Chị Trâm, chị là người kinh doanh, theo đuổi kiểu này chị không sợ lỗ hả?
- Lỗ làm sao được, chị sắp lãi một khoản vừa xinh yêu vừa giỏi bếp cơ.
Thiều Bảo Trâm cười tươi nhìn ai kia bị em làm cho ngại ngùng, gì thì gì chứ em kiểu gì cũng lời to rồi.
- Eo ơi, sến điên lên được. Hầy, biết bao giờ em mới được như thế chứ.
Trương Tiểu My chống cằm ngán ngẩm, cũng xinh đẹp như ai mà sao ông trời để nó độc thân lâu thế.
- Em ấy hả, đợi một tý nữa đi, tầm năm phút nữa thôi.
Thiều Bảo Trâm ủ đầy một bụng thú vị, lại nhìn xuống đồng hồ lần nữa. Trương Tiểu My nhăn mặt lại khó tin, cái chuyện hoang đường thế mà cũng nói ra cho được, khác gì nói đểu không chứ.
Quả nhiên, Thiều Bảo Trâm vừa dứt lời thì bên ngoài liền vang lên tiếng khoá xe ô tô, cả ba cùng hướng ra cửa ngóng xem ai sẽ bước vào.
- Nào nào, né ra coi.
Nguyễn Kiều Anh vừa bước vào đã cất cái giọng xéo xắt của mình lên, và đương nhiên người bất người nhất không ai khác là Trương Tiểu My rồi.
- Kiều Anh đấy à? Tầm này chị hết cà phê mất rồi.
Dương Hoàng Yến lúc đầu cũng bất ngờ, nhưng Thiều Bảo Trâm đã nháy mắt phím cho nàng biết rồi lại nhẹ hất cằm về phía Tiểu My. Dương Hoàng Yến tự nhiên cũng thấy thú vị.
- Đâu nào, em không đến để uống cà phê đâu.
Nguyễn Kiều Anh cười xoà, khua khua tay.
- Thế đến làm gì?
Thiều Bảo Trâm nhướng mày nén cười hỏi dò.
- Thì cũng đến tặng hoa như Thiều tổng ấy mà.
Trương Tiểu My hai gò má đã đỏ ửng lên, nhịp tim càng lúc càng nhanh hơn.
- Thế tặng ai?
Dương Hoàng Yến cũng nhiệt tình mà tung hứng.
- Thì tặng người đẹp nào đó nữa kìa...
Kiều Anh nhoẻn miệng cười, hướng bó hoa về phía Trương Tiểu My, lại nheo mắt cười một cái.
- Tặng em.
Một bó hoa oải hương.
Hoa oải hương (lavender): toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng xoa dịu cánh mũi nhưng lại rất quyến rũ. Mùi hương và loài hoa đặc biệt này tượng trưng, khơi gợi cho sự lãng mạn của nhưng mối tình, là một sự theo đuổi vừa vô tình vừa đẩy đưa khó cưỡng. Hay, oải hương giống như một lời tán tỉnh rất thẳng thắn: "Tôi muốn theo đuổi người".
Trương Tiểu My ngại đến mức hai vành tai nhỏ bé cũng đỏ lên, nhìn rất đáng yêu.
- Ơ này nhận đi nhé, đừng có làm tôi quê đấy.
Trương Tiểu My đưa tay rụt rè nhận lấy, chỉ dám lướt qua mặt Kiều Anh một tý rồi lại nhìn chằm chằm bó hoa, giọng nói cất lên nhỏ xíu.
- Tui... cảm ơn.
- Có gì đâu mà... Haiz, em muốn như người ta thì gọi tôi một cái là được ngay ấy mà, mong làm gì cho mệt.
Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến bị Kiều Anh làm cho cạn lời, chỉ có thể cười trừ vờ nói chuyện kiếm cớ để ra ngoài.
- Ui, Yến ơi, muộn rồi em đưa Yến về nhé.
- Ừm về thôi, nào xong My khoá cửa giúp chị nhé.
Đợi đến khi hai người kia khuất bóng sau cánh cửa tiệm, Trương Tiểu My mới dám cất giọng nói tiếp.
- Rồi... mắc gì tự nhiên tặng tui?
- Thì tôi nghe nói có người ghen tị, cũng muốn được tặng hoa.
- Làm... làm gì có.
Trương Tiểu My đỏ mặt quay đi.
Kiều Anh phì cười, thu hết mọi cử chỉ dễ thương vào tầm mắt.
- Sao em phải ghen tị với ai, nếu em thích, đừng nói một tuần mấy lần, ngày nào tôi cũng sẽ tặng hoa cho em.
Ánh mắt người kia không có vẻ gì là nói đùa, Trương Tiểu My tự thừa nhận mình đang rung động mãnh liệt.
.
Thiều Bảo Trâm đan tay nàng dạo bước ra vỉa hè đường lớn, nhìn nàng ôm bó hoa em tự tay mình gói cho, Thiều Bảo Trâm thật không giấu nổi hạnh phúc.
- Hoa này đẹp Trâm nhỉ.
Dương Hoàng Yến vừa đi vừa ngắm hoa, nàng rất thích bó hoa này, nhìn rất lạ mắt.
- Vâng, hoa em thích nhất đấy ạ.
Hoa phi yến, để trồng được không hề dễ chút nào, rất kén người chăm mà tìm mua còn khó hơn.
- Thế nó có ý nghĩa gì không Trâm?
- Có chứ ạ, hoa nào cũng có ý nghĩa của riêng nó hết.
- Thế á? Là gì hả Trâm?
Dương Hoàng Yến chớp mắt nhìn em, cả bầu trời sao trong mắt Thiều Bảo Trâm lại dịu đi mấy phần.
- Là...
Thiều Bảo Trâm cố ý cúi xuống ghé sát tai nàng thì thầm.
- Em thích Yến lắm ạ.
Dương Hoàng Yến lại đỏ mặt, lườm nhẹ người bên cạnh một cái.
- Khiếp, sến thế không biết.
Cả hai cùng cười lên thành tiếng, tay đan vào nhau siết chặt không rời, bóng lớn bóng nhỏ in xuống lấp loáng dưới ánh đèn đường ấm áp, lúc sóng đôi nhau, lúc hoà vào nhau như bản giao hưởng của đôi nhịp tim.
Hoa phi yến: trong tình yêu, phi yến biểu trưng cho một tình cảm mãnh liệt và khao khát. Sự nồng cháy luôn là điều để ngọn lửa ban đầu giữa một mối tình bùng lên mạnh mẽ, và sau đó là sự kiên định và vững vàng khi lửa đã cháy sâu vào từng thớ gỗ. Giống như tình cảm ban đầu bắt nguồn từ sự rung động mãnh liệt của cảm xúc, sau đó lại dần âm thầm trầm lắng đầy mãn nguyện và dịu dàng.
Đối với nhiều người, tặng hoa đơn thuần là một cách thể hiện niềm thương, nhưng cũng có nhiều người tặng đi cả một trời hoa trong mình, để được nhận lại bông hoa yêu kiều nhất.
Đó cũng là một cách mà người ta yêu nhau.
Còn đối với Thiều Bảo Trâm,
Em thích hoa, nhất là hoa phi Yến.
Thích uống trà, nhất là trà sâm Yến.
Và đặc biệt yêu nàng, Dương Hoàng Yến.
_____________________
Thế là Thiều tổng theo đuổi crush thành công rồi nhe 🫠.
Thích cái cách Thiều tổng tán tỉnh mượt mà nhưng vẫn ghen tị với Kành Yêu...
Ý là tui không nhớ tui bưng vào đây bao nhiêu loài hoa luôn á:)), cơ mà có hoa nó cứ thơ thơ tình tình ấy nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com