Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Thiều tổng và câu chuyện mặc vest chấn động của cô ấy 🫠.
_________________

Có một điều mọi người đều đồng ý rằng, Thiều Bảo Trâm rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của Thiều Bảo Trâm trong mắt mọi người là rất dịu dàng, trong trẻo và nữ tính. Tính nữ của em là một thứ mềm mại như nước, nhu mì dễ chịu, trắng trẻo xinh thơm, cái mà mọi người hay bảo là giống bạch nguyệt quang ấy. Đặc biệt là những lúc Thiều Bảo Trâm cười, nụ cười có thể khiến hoa nở phải ghen tị vì chẳng thế tươi bằng được.

Nhưng ấy là khi, người ta chưa nhìn thấy Thiều Bảo Trâm mặc vest.

Phụ nữ mặc vest không hiếm, nhưng khí chất của từng người lại khác nhau. Mà Thiều Bảo Trâm mặc vest lại càng toả ra một khí chất đặc biệt: khí chất có thể bẻ "cong" bất kì một loại tính nữ nào.

Ví dụ cụ thể là Dương Hoàng Yến và tính nữ nhạy cảm của nàng ta!

- Được, tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ xuống.

Dương Hoàng Yến thề, nhìn thấy cái điệu bộ của Thiều Bảo Trâm bây giờ, cô gái nào mà không lung lay thì đúng là gái thẳng sắt thép.

Thiều Bảo Trâm gần như hoàn hảo trong bộ vest đặc biệt mà em chuẩn bị cho buổi livestream hôm nay, kể cả lớp trang điểm nữa, giống như xé truyện bước ra ấy. Một bộ vest thiết kế rất đặc biệt, không cứng nhắc mà kiểu dáng rất lạ mắt, cái chính là nó hợp với Thiều Bảo Trâm như đo ni đóng giày đến không thể hợp hơn được nữa. Em ngồi vắt chân trên ghế sofa, đeo kính chăm chú đọc kịch bản livestream, trả lời điện thoại của bên đó xong lại hạ mi mắt tiếp tục đọc.

Bây giờ nàng đã hiểu vì trên mạng người ta lại gọi em là Thiều tổng rồi. Đây không phải cái tạo hình tổng tài gì gì đó thì còn ai nữa. Khác hẳn với con cún trẻ con láo toét mọi ngày của Dương Hoàng Yến, cái vibe này khiến nàng có chút thích ứng không kịp.

Thiều Bảo Trâm chăm chú một hồi cảm thấy một bên sườn mặt râm ran đến nóng hổi, quay sang mới thấy một con mèo cam ló đầu ra nhìn mình.

- Sao Yến cứ nhìn em mãi thế, ra đây với em.

Thiều Bảo Trâm nhẹ cười nhìn nàng rồi vỗ vỗ xuống sofa bên cạnh mình.

Dương Hoàng Yến giờ mới thôi ngẩn ra, lon ton đi đến bên em ngồi xuống.

- Yến xinh làm gì trong bếp nãy giờ đấy ạ? Yến muốn ăn gì bảo em nấu cho là được mà.

Chết dở, sao em ta lại cười như thế nữa rồi.

Tự nhiên ngực trái Dương Hoàng Yến đập nhanh hơn. Phải, nàng bị nhan sắc của người đối diện làm cho đơ luôn rồi, lại còn cái giọng mềm nhũn chiều chuộng kia nữa, Dương Hoàng Yến nàng chết mất thôi!

Nhưng mà không thể để con cún đó biết được, nếu không sẽ lại trêu nàng cho xem.

Dương Hoàng Yến, không được u mê, không được u mê, không được u mê, nàng đã tự niệm trong đầu mình thế đấy.

- Chị... chị đang đun nước pha trà cho Trâm.

Nàng cất giọng nói ngọt ngào của mình lên, thủ thỉ như con mèo nhỏ nũng nịu bên tai luôn luôn làm Thiều Bảo Trâm tan chảy, cả đôi mắt tròn tròn long lanh đấy nữa, như một cô vợ nhỏ xinh ấy.

- Em xin Yến xinh ạ, thôi Yến để đấy, nước sôi em đi pha cho.

Thiều Bảo Trâm không kiềm được hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi xoa xoa mái tóc mềm thơm. Dương Hoàng Yến rụt cổ, ngại ngùng khi mùi thơm tóc em bao lấy khuôn mặt mình mà hai gò má cũng ửng đỏ lên.

Thiều Bảo Trâm thì lại thấy có chút buồn cười. Từ lúc mặc bộ đồ này là em đã thấy mèo nhỏ của mình khác khác mọi hôm rồi, cứ thơ thẩn ngắm em nhưng khi bị em chạm mắt thì lại ngại quay đi ngay. Chắc tại hiếm khi mặc vest, mèo nhỏ nhà em thấy lạ, hoặc có thể Dương Hoàng Yến bị em hớp hồn luôn rồi.

Đôi nét ngại ngùng của mèo nhỏ liền bị Thiều Bảo Trâm tinh ý nhận ra mặc dù nàng đã cố tỏ ra bình thường. Nhìn hai cái má trắng trắng tròn tròn kia xem, không chọc ghẹo một tý thì không phải họ Thiều.

Thiều Bảo Trâm nghĩ thế và lập tức rướn người về phía nàng.

- Yến xinh ơi.

Dương Hoàng Yến thì chỉ cầu mong em đừng có nói bằng cái giọng ấy nữa, nếu không cả người nàng sẽ đỏ như quả cà chua mất.

- Yến thấy em mặc bộ này đẹp không ạ?

Dương Hoàng Yến gần như nín thở khi cái khuôn mặt kia đang tiến lại gần.

- Đ... đẹp.

- Thật không hả Yến?

- Thật, thật mà...

Dương Hoàng Yến chẳng hề nhận ra ý đồ con cún trước mặt, cứ một người tiến lại gần, một người lùi ra sau, cho đến khi hết chiều dài của ghế sofa và lưng nàng chạm vào thành ghế.

- Sao Yến chẳng nhìn em thế?

Tim đập nhanh đến mức Dương Hoàng Yến sợ em sẽ nghe được, bờ mi rung rung ngại ngùng ngước lên.

Meo.

Khi ánh mắt tròn xoe của nàng nhìn em, trong đầu Thiều Bảo Trâm văng vẳng tiếng mèo kêu.

Cưng chết đi được.

Thiều Bảo Trâm lại cong môi cười, cái kiểu làm cho người ra rung rinh đến phát ngại ấy.

- Thế em, em có đẹp không ạ?

- Đẹp...

Nói không đẹp thì là nói điêu, đẹp muốn chết luôn ấy chứ, Dương Hoàng Yến lấy cái nốt cao chót vót trên đọt dừa của mình ra để đảm bảo.

- Ơ này, nhìn em.

Dương Hoàng Yến ngại quá, ánh mắt lại muốn trốn tránh không dám nhìn thẳng. Nhưng Thiều Bảo Trâm lại bá đạo ghé sát mặt nàng để ngăn nàng quay đi, quyết tâm trêu chọc con mèo nhỏ dễ ngại này.

- Ư... Này Trâm....

Gò má Dương Hoàng Yến đỏ đến nổ tung khi em chạm nhẹ đầu mũi mình vào chóp mũi nàng.

- Đẹp thì Yến hôn em một cái đi.

Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, thế mà nàng lại không phải ứng gì, bình thường cà chớn như này kiểu gì mèo nhỏ cũng xù lông lên rồi cho em ăn đập cho xem.

- Yến xinh ơi, Yến hôn em một cái đi mà~

Thiều Bảo Trâm biết thừa là nàng mê em lắm rồi.

- Hình như mèo xinh thích chồng mặc thế này lắm hay sao ý nhờ?

Bây giờ Dương Hoàng Yến mới nhận ra mình chỉ là thóc từ nãy tới giờ, vành tai nhỏ cũng đỏ bừng lên, hai tay theo phản xạ đẩy vai em ra khi em ngày càng ép sát.

- Trâm... Trâm trêu em...

Bé bỏng yếu đuối thế kia, bảo sao lúc nào cũng bị con cún cà chớn bắt nạt.

- Ưmm..

Đối mặt với Dương Hoàng Yến, khả năng kiềm chế của Thiều Bảo Trâm gần như bằng không. Em mút nhẹ cánh môi mềm thơm của Dương Hoàng Yến, đánh gục cái gọi là làm giá của nàng.

Tít, tít.

Dương Hoàng Yến nhíu mày đẩy vai em ra, âm thanh của cái ấm đun nước sẽ là cái cớ để nàng dứt ra khỏi cái hôn đầy ngại ngùng này.

Thiều Bảo Trâm luyến tiếc tách ra khi môi xinh của nàng đã bóng lên và dính son của mình.

- Trâm... nước sôi rồi, để em... em đi pha trà cho Trâm.

- Trâm bảo để Trâm pha mà, để yên Trâm hôn em nào.

- Này... không thì muộn mất.

Dương Hoàng Yến nói xong đẩy em ra chạy vội vào bếp, thêm một chút nữa thì ngại chết mất. Thiều Bảo Trâm nhìn theo mà phì cười.

Dương Hoàng Yến cặm cụi trong bếp một hồi pha trà rồi bỏ vào bình giữ nhiệt cho em. Cũng vừa lúc Thiều Bảo Trâm phải đi, em lấy đôi giày cao gót trên kệ mang vào rồi chỉnh lại quần áo tóc tai một lượt.

- Trà của Trâm này.

Thiều Bảo Trâm cong mắt cười nhận lấy bình nước từ tay nàng.

- Mèo xinh ơi, Trâm đi đây ạ.

- Ừm, Trâm đi cẩn thận.

Tay Thiều Bảo Trâm đặt lên nắm cửa lại khựng lại, quay đầu nhìn nàng làm Dương Hoàng Yến bất ngờ, sao mà chẳng nỡ đi gì cả.

- Sao thế? Trâm quên gì à?

- Vâng ạ.

- Trâm quên gì để em lấy ch...

Chụt.

- Quên cái này này.

Môi nhỏ của Dương Hoàng Yến lại dính thêm chút son.

- Yến xinh ở nhà ngoan, xong việc Trâm về ôm em ngủ nhé?

Dương Hoàng Yến lại đỏ mặt gật gật đầu.

- Ừm, Trâm đi cẩn thận.

.

Buổi livestream diễn ra thuận lợi, một phần cũng vì nhãn hiệu thời trang này là của chị gái Thiều Bảo Trâm.

Cái khiến cho mọi người bùng nổ nhất là cái giao diện quá điên đảo chúng sinh của Thiều Bảo Trâm thôi, nhìn comment với chữ "chồng" cứ chạy thành hàng dài là đủ hiểu.

Đương nhiên Dương Hoàng Yến cũng là một người ngồi sau màn hình rồi, có điều nàng không mua hàng đâu mà chủ yếu là để ngắm mẫu thôi. Và mèo nhỏ thì cũng nhiều lần phồng má vì cái người nào đó tự nhiên lại có thêm bao nhiêu là vợ. Coi cái nét đấy mà xem, sao mà kiềm cho nổi một tiếng chồng. Cuối cùng vẫn là bất mãn mà tắt đi, tự nhiên lại chẳng thấy mê cái tên rõ là đào hoa ấy nữa?

"Chả đẹp, mặc vest xấu òm 😠."

Dòng tin nhắn hiện lên như mang cả cái nét mặt phụng phịu của mèo nhỏ làm Thiều Bảo Trâm phì cười. Thế mà hôm nay lại ghen tuông đáng yêu thế chứ, Thiều Bảo Trâm thật chỉ mong cho kết thúc phiên live để về nhà với nàng thôi.

Lúc xong xuôi thì cũng đã là đêm muộn, Thiều Bảo Trâm bảo trợ lý đưa về thẳng căn hộ của Dương Hoàng Yến. Nhanh nhanh thôi chứ nhớ mèo nhỏ quá rồi.

- Yến xinh ơi.

Chưa bước chân vào cửa Thiều Bảo Trâm đã cất tiếng gọi nàng.

- Em ơi, Trâm về rồi này.

Gọi mãi chẳng thấy mèo nhỏ chạy ra, Thiều Bảo Trâm bước đến phòng khách thì bắt gặp nàng đang ngồi ôm gối ngủ gật trên sofa. Em không kiềm được lòng hôn nhẹ lên môi nhỏ của nàng.

- Ư... Trâm ạ?

Dương Hoàng Yến bị làm cho tỉnh giấc, dụi dụi hai mắt lim dim ngước lên nhìn em.

- Vâng, Trâm đây, Trâm về với em này.

- Sao Trâm về muộn thế, em buồn ngủ lắm rồi.

Tâm can Thiều Bảo Trâm mềm nhũn cả ra, bỏ túi đồ xuống dang tay hướng về phía mèo nhỏ.

- Trâm xin lỗi ạ, Trâm ôm em nào.

Dương Hoàng Yến chỉ chờ có thế mà rúc vào hõm cổ âm ấm lại thơm thơm của em. Thiều Bảo Trâm ôm mèo nhỏ trong lòng dỗ dành.

- Sao em không ngủ trước, Trâm về ngủ sau cũng được mà?

- Nhưng mà em không ngủ được, em muốn Trâm ôm em ngủ.

Chết Thiều Bảo Trâm mất thôi, mèo nhỏ đáng yêu dính người thế này làm sao mà nỡ về muộn cho được.

- Em bé ngoan, thế để Trâm thay quần áo rồi ôm em ngủ nhé?

- Ừm, à Trâm ơi.

- Dạ Trâm đây, sao thế em?

- Lần... lần sau Trâm đừng mặc thế này nữa nhé.

- Ơ, sao thế? Yến thấy không đẹp ạ?

Thiều Bảo Trâm nhướng mày đầy tò mò, không phải lúc đó Dương Hoàng Yến ngắm em đến u mê đấy à?

- Không phải, Trâm mặc đẹp lắm nhưng mà...

- Nhưng mà sao ạ?

- Em không thích người ta cứ...

- Cứ cái gì hả em?

- Cứ... cứ gọi Trâm là chồng ý.

Câu nói ngập ngừng thốt ra ngày càng nhỏ dần nghe mà thấy thương, Thiều Bảo Trâm bật cười, nhìn gò má ửng đỏ của người trong lòng thực sự không nỡ trêu ghẹo.

Thiều Bảo Trâm sẽ giả vờ không biết là nàng đang ghen nhé.

- Này, đừng có cười em.

- Đâu, có cười em đâu mà, Yến xinh không thích thì lần sau không thế nữa ạ.

- Ừm.

- Thế giờ em gọi Trâm thế đi?

- Ơ, hả?

- Gọi chồng ấy ạ.

Dương Hoàng Yến đã muốn gọi thế mấy lần rồi ấy chứ, nhưng mà nàng ngại lắm, lỡ miệng một cái là ai kia có cớ trêu chọc nàng ngay.

- Đi mà, Thiều Bảo Trâm là chồng em còn gì?

- Nhưng mà...

- Yến ơi, em ơi~

- Chồng,... được chưa?

Thiều Bảo Trâm híp mắt cười cười, mãn nguyện khỏi nói nhìn mèo nhỏ đã ngại đến mức đỏ bừng hai tai.

- Chồng của ai cơ ạ?

- Của... của em.

Chụt.

Lại một nụ hôn lên hai cánh môi thơm mềm.

- Vâng, của em, mình em thôi. Lần sau Trâm chỉ mặc cho mỗi em xem thôi, nhé?

_________________
Tôi đã tin Dương Hoàng Yến là một con mèo, còn bạn 🥹...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com