19.
Cảnh báo: nội dung trưởng thành 🙉. Đề nghị bật tối đa khả năng tưởng tượng (vì tác giả viết H bị khờ...)
Hơi dài một xíu đấy các cậu yêu, chẳng hiểu sao viết oneshot cứ bị quá tay.
__________________
Hôn nhân, điều mà bao nhiêu người ngoài kia khao khát và nghĩ rằng ngọt ngào lắm. Mà đúng ra là phải nên như thế.
Còn đối với Dương Hoàng Yến mà nói, hôn nhân của nàng giống như một vố cược ấy, chóng vánh đến mức nàng đôi khi cũng hoảng hốt.
Nàng đã kết hôn được ba năm, với Thiều Bảo Trâm, người trong giới kinh doanh vẫn được gọi là giám đốc Thiều hay Thiều tổng của một tập đoàn thời trang tiếng tăm lẫy lừng.
Em ta trẻ đẹp, ưu tú và giàu có khỏi bàn, nàng cũng là xuất thân khá giả, con gái độc nhất của nhà họ Dương danh giá. Cuộc sống của Dương Hoàng Yến và cái người họ Thiều kia sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu không phải do đêm quá chén đó.
Cái đêm định mệnh mà Dương Hoàng Yến vừa trở về từ chuyến du học cách nửa vòng trái đất và rũ bỏ mối tình hơn năm năm của nàng. Một người đang đau khổ vì tình va phải một con sói nổi tiếng đào hoa, đương nhiên sẽ trở thành một con mồi khó mà cưỡng lại.
Một đêm hoang dại và triền miên, cả hai thân xác quay cuồng trong bể sâu ái tình không thể lường trước được sẽ trở thành nỗi trớ trêu của nhau.
Phải đấy, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm kết hôn vì hai người là tình một đêm.
Chứ không phải vì yêu nhau, Dương Hoàng Yến chắc chắn như thế.
Còn về phía Thiều Bảo Trâm, người ta bảo em đào hoa. Đúng đấy, em có phủ nhận đâu, nhưng cũng bởi sinh ra đã có cái mặt đẹp miễn chê và đôi mắt nhìn ai cũng tình tứ đến toé lửa, khó có ai là cưỡng lại được dù chỉ là sau một lời làm quen. Đương nhiên là có kha khá mối tình, nhưng chẳng mối tình nào kéo dài quá lâu, Thiều Bảo Trâm đã luôn đùn đẩy cho cái cớ quá bận để chia tay những mối tình ấy.
Thế nên cuộc hôn nhân trớ trêu với Dương Hoàng Yến thực sự là một biến cố lớn nhất của em.
Thiều Bảo Trâm nhớ rất rõ đêm hôm ấy, sau khi đã nốc xong hai ba chai rượu, ánh mắt em đã va phải người đẹp tóc bạch kim bàn bên cạnh và em thề, nàng ta đẹp đến điên đảo. Ý nghĩ duy nhất lúc đó trong đầu Thiều Bảo Trâm là nàng ta cũng say, và mọi cảm xúc đã chi phối bước chân em cầm ly rượu sang bàn bên đó. Chẳng biết là bao nhiêu ly nữa cho đến khi bên tai em văng vẳng tiếng nức nở của nàng và đầu óc em thì say dại đến quay cuồng.
Thế mà đã ba năm rồi đấy.
Từ lúc đăng ký kết hôn cho tới khi nắm tay nàng bước lên lễ đường, trái tim Thiều Bảo Trâm lại chẳng mảy may một chút cảm xúc nào cả. Dương Hoàng Yến có vẻ còn chán ghét hơn, bởi rõ ràng giữa em và nàng chẳng hề có một chút tình cảm nào, chỉ là ép buộc từ bố mẹ nhất quyết muốn em chịu trách nhiệm và đẩy nhanh cái ý muốn Thiều Bảo Trâm sẽ yên bề gia thất.
Ba năm không ngủ chung giường, không cùng ăn cơm, ngoài nhưng lúc gặp mặt hai bên gia đình, hai người quả thực không khác gì người dưng, nước sông không phạm nước giếng, nếu có cũng chỉ là đôi ba câu xã giao đáp lại. Hai người chỉ còn chờ đến ngày ly hôn để thoát khỏi nhau.
.
Dương Hoàng Yến ngồi trước bàn trang điểm, nàng vừa trang điểm xong, trên mình thì mặc bộ váy màu đỏ lộng lẫy khoe trọn đôi vai trần quyến rũ. Đeo xong trang sức, Dương Hoàng Yến cầm lọ nước hoa, xịt vài lần vào mái tóc mềm mượt của mình.
- Đi thế nào đây?
Đến lượt Thiều Bảo Trâm bước ra từ phòng thay đồ, cái váy đỏ em đang mặc là một đôi với người kia do chính tay mình thiết kế. Nhìn khuôn mặt đã trang điểm đến mức hoàn hảo của Dương Hoàng Yến trong gương, đáy mắt Thiều Bảo Trâm rung lên khẽ khàng nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng lên tiếng.
- Tôi có tài xế rồi.
Dương Hoàng Yến không buồn quay đầu lại nhìn, đuôi mắt tùy tiện lướt qua một cái khuôn mặt đằng sau qua gương, ngón tay vẫn tán nhẹ lớp son môi đỏ hồng đáp lại.
Đoạn, nàng đứng lên, cầm túi xách toan đi lướt qua Thiều Bảo Trâm thì cổ tay bị em nắm lại.
- Tôi lái xe, Yến đi cùng tôi đi.
Dương Hoàng Yến nhướng mày, có chút bất ngờ khoanh tay lại nhìn người kia.
- Sao phải thế?
Bình thường đều là mỗi người một xe, chẳng ai có vấn đề gì mà.
- Tôi chỉ không muốn đám nhà báo phiền phức lại khua môi múa mép thôi.
- Sao? Kể cả có thế, bọn họ cũng đâu có nói sai.
Dương Hoàng Yến biết cái phiền phức mà người kia nói là về cuộc hôn nhân của hai người, vẫn là cái chủ đề tốn không ít giấy mực, đặc biệt là của mấy tờ báo lá cải suốt ba năm nay.
- Không phải Thiều tổng cũng đang muốn sớm thoát vai để ong bướm bên ngoài à?
Dương Hoàng Yến nhếch miệng hạ giọng không khỏi làm Thiều Bảo Trâm nhíu mày. Lại là cái giọng điệu chọc ngoáy đó mà.
- Bỏ cái giọng đấy đi.
Thiều Bảo Trâm rất khó chịu, mỗi lần ai kia phiếm chỉ rằng em đào hoa.
- Ấy chết, không đúng à? Thế thì xin lỗi nhé, hiểu lầm Thiều tổng rồi.
Cái nhếch miệng của nàng là đang cố chọc điên Thiều Bảo Trâm nhưng rõ ràng là cũng không có tác dụng mấy. Ánh mắt Thiều Bảo Trâm chỉ lạnh đi.
- Mợ ơi, xe đã chuẩn bị rồi, mời mợ xuống kẻo trễ giờ ạ.
Người giúp việc lên tiếng vì cửa phòng vốn không khoá, báo rằng tài xế mà Dương Hoàng Yến đã dặn trước đang chờ nàng ở dưới rồi.
- Ừm, tôi xuống ngay đây.
- Không cần xe nữa, tôi sẽ đưa mợ đi.
Thiều Bảo Trâm hắng giọng nói to vừa để cho người giúp việc ngoài cửa nghe thấy, vừa để quả quyết với nàng. Dương Hoàng Yến nhíu chặt đôi mày xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt em, có vẻ như nàng mới là người sắp bị chọc điên.
- Thiều Bảo Trâm, đừng quá đáng.
Dương Hoàng Yến gằn giọng, thực sự ngứa mắt cái vẻ lạnh lùng đầy thách thức của người đối diện.
Thiều Bảo Trâm lại nói với ra người giúp việc đương khó xử ở ngoài.
- Có nghe không, nói anh ta đánh xe vào, tôi sẽ đưa mợ đi.
Mắt Dương Hoàng Yến đã đỏ ngầu, nàng đang tức điên lên được. Thế mà Thiều Bảo Trâm chỉ đi lướt qua nàng rồi khẽ nói.
- Tôi chờ Yến ở dưới.
Tức, tức chết được, nàng muốn nguyền rủa con người chó má này, Dương Hoàng Yến nàng muốn ly hôn!
.
Hôm nay là lễ kỷ niệm mười năm thành lập công ty, Thiều Bảo Trâm đương nhiên phải đến sớm để tiếp khách.
Đúng hơn là giám đốc Thiều Bảo Trâm và phu nhân.
Thương trường không ai là không biết vị phu nhân rất xinh đẹp của Thiều Bảo Trâm, lại là con gái út của họ Dương cũng có máu mặt trong giới kinh doanh. Ai cũng nói hai người là một cặp trời sinh, mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau cũng đều khiến truyền thông được một phen xôn xao cả tuần trời, bởi cái nhan sắc không thể chê được của Thiều tổng và phu nhân của cô ta.
Và cả buổi tiệc hôm nay cũng thế, khi Dương Hoàng Yến khoác tay em bước vào sảnh chờ sang trọng của tiệc rượu, biết bao nhiêu con mắt đã dõi theo đến mê hoặc. Tiếng giày cao gót của cả hai vang lên đến đâu, người ta quay lại nhìn đến đấy. Kể cả không có cặp váy đôi, có lẽ người ta vẫn sẽ nghĩ hai người là một cặp, bởi cái khí chất kia toả ra hợp nhau đến lạ.
Tiệc rượu có mặt toàn những người tầm cỡ và những doanh nhân có tiếng, rồi đối tác của công ty thời trang họ Thiều. Có thể kể đến là giám đốc công ty trang sức Nguyễn Kiều Anh, con gái đối tác thân cận với cha Thiều Bảo Trâm từ những ngày công ty mới thành lập. Phó tổng Phan Lê Ái Phương của tập đoàn điện tử, là một trong những cổ đông lớn của công ty, người đã đầu tư cho rất nhiều dự án thành công của Thiều Bảo Trâm cũng đến cùng vị phu nhân họ Bùi của nàng ta.
Thiều Bảo Trâm đã quen với những tiệc rượu xã giao thế này, em đi hết một lượt cụng ly từng người một rồi mỗi lần lại nhấp nhẹ một chút, thỉnh thoảng lại gật gù đáp lại một câu. Dương Hoàng Yến thì chẳng mấy hứng thú, nàng thực sự rất nhàm chán khi phải cố nâng khoé miệng của mình lên một cách không thể giả tạo hơn thế rồi. Nàng rời Thiều Bảo Trâm, cố tránh đi càng xa càng tốt.
Dương Hoàng Yến nhấp một ngụm rượu cay cay, rồi đặt ly xuống cái bàn tròn, thở dài.
- Thiều phu nhân, lâu rồi mới gặp đấy, nhận ra tôi không?
Giọng nói buộc Dương Hoàng Yến ngẩng mặt lên và lại gắng nhoẻn miệng cười.
- Nhận ra chứ, phó tổng Tóc Tiên.
Dương Hoàng Yến cụng nhẹ cái ly đang hướng về phía mình của Tóc Tiên, cả hai cười nhẹ rồi ngửa cổ uống một ngụm.
- Thiều tổng đâu sao lại đứng một mình thế này?
Tóc Tiên cười cười, mắt đảo nãy giờ cũng đã thấy Thiều Bảo Trâm đang cười nói ở khá xa chỗ nàng và nàng ta đang đứng. Nàng ta giữ nguyên nét cười tiến lại gần Dương Hoàng Yến hơn chút, tay thì xoay xoay chân ly.
- Thiều phu nhân có vẻ nhiều tâm sự đấy?
Tóc Tiên lên tiếng, mắt nhanh chóng lướt qua một lượt bờ vai trần của nàng.
- Cãi nhau với chồng à?
Dương Hoàng Yến phì cười.
- Như cơm bữa ấy mà.
Mà đúng là vừa mới nãy gây nhau ở nhà xong.
- Hầy, có một Dương Hoàng Yến xinh đẹp thế này, thế mà vẫn chưa đủ thoả mãn.
- Hả?
Dương Hoàng Yến nhướng mày khó đoán ra ý tứ của nàng ta trong khi ý cười trong mắt Tóc Tiên thì cứ dâng trào.
- Thiều tổng kia kìa, có vẻ như vẫn chưa hết được tật đào hoa đâu nhỉ?
Tóc Tiên né vai mình ra hất cằm về phía đó.
Là Thiều Bảo Trâm, nhưng lại đang nắm tay một người phụ nữ lạ mặt, bàn tay mà em đang đeo nhẫn cưới với nàng ấy. Dương Hoàng Yến không khỏi vô thức chạm nhẹ vào cái nhẫn bạc nơi ngón áp út của mình.
Cái chính là, em nhìn người đó không dứt và cười đến híp cả mắt, Thiều Bảo Trâm chưa bao giờ cười với nàng như thế cả, chưa bao giờ...
Trong lòng Dương Hoàng Yến đột nhiên trào lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa tủi thân, vừa khó chịu, vừa hụt hẫng.
Ghen à?
Nghĩ đến đây Dương Hoàng Yến lại phì cười một cái rồi tự mình lắc đầu thôi không nhìn nữa. Kể cả ghen, nàng có cái quyền đó sao? Không đâu, chắc thế mà, nàng ghét tên đó lắm, mới nãy còn muốn ly hôn càng sớm càng tốt mà, vả lại hôn nhân của hai người không phải chỉ là sự cố thôi sao, chẳng có ai tha thiết điều gì.
Đủ thứ cảm giác ngổn ngang trong đầu làm Dương Hoàng Yến thở ra một cái, từ từ nhấp một ngụm rượu nữa.
Tóc Tiên nhận thấy ánh mắt kia của nàng thì lại càng cong mắt cười. Đoạn, nàng ta chạm nhẹ vào tóc nàng vuốt xuống, ngón tay cũng lướt xuống đến thắt eo mê hoặc của nàng.
- Xem ra mấy lời cánh nhà báo viết về Yến với Thiều tổng, cũng không phải hoàn toàn sai.
Dương Hoàng Yến cười khẩy, tự nhiên trong lòng thấy nhói lên một cái.
- Chắc là vậ...
- Toàn tin rác thôi ấy mà, ai lại đi tin.
Giọng nói quen thuộc vang lên và eo Dương Hoàng Yến cảm nhận được độ ấm của bàn tay ai đó.
Tóc Tiên cũng bị làm cho bất ngờ mà đứng thẳng, khẽ liếc nhìn bàn tay Thiều Bảo Trâm đang đặt ở eo Dương Hoàng Yến.
- Thiều tổng, lâu rồi không gặp.
Thiều Bảo Trâm gật đầu đáp lại, tay thì vẫn giữ lấy eo người bên cạnh. Em vẫn luôn lén liếc nhìn sang phía Dương Hoàng Yến mấy lần và không hiểu sao mấy cái đụng chạm ám muội của Tóc Tiên lại khiến mình khó chịu.
Em cụng ly với Tóc Tiên, cổ đông lớn thứ hai trong hội đồng quản trị của công ty rồi cùng nhấp nhẹ ly rượu trắng.
- Tôi không biết là vợ tôi lại quen phó tổng đấy.
Dương Hoàng Yến nghe vậy mà gó má khẽ ửng lên một tầng ấm nóng, eo nhỏ cảm nhận được tay ai kia đang siết chặt lấy.
Em ta mới nói gì cơ? Vợ tôi?
- À, mấy lần đi dự thầu, vô tình gặp mặt rồi làm quen thôi.
Thiều Bảo Trâm cười lạnh gật gật đầu rồi lại nhìn sang nàng như muốn ngầm hỏi có đúng thế không, chỉ là Dương Hoàng Yến lại thấy ngại ngùng mà vụng về lảnh tránh ánh mắt em.
- Thế thì để tôi giới thiệu rõ ràng cho phó tổng, đây là vợ tôi, Dương Hoàng Yến.
Vợ tôi, như một câu khẳng định, hoặc cảnh cáo?
Ánh mắt Dương Hoàng Yến xao động dữ dội, hai gò má nóng lên thấy rõ, khẽ nâng mi mắt nhìn sườn mặt đẹp đẽ của em và có vẻ như ánh mắt em hướng về Tóc Tiên chẳng mấy thân thiện.
Tóc Tiên nghe vậy mà phì cười gật đầu rồi lại nhấp thêm một ngụm rượu. Nàng ta nghĩ thầm, Thiều tổng này đào hoa số một thì chiếm hữu cũng số một, vẫn là không nên đụng vào người của nàng ta thì hơn.
Thiều Bảo Trâm nói chuyện phiếm với Tóc Tiên vài câu xong thì quay sang nàng, cởi cái áo choàng lông của mình phủ kín vai gầy của nàng rồi nói.
- Ngại quá, phó tổng, vợ tôi không quen đứng lâu, tôi đưa cô ấy về trước.
Dương Hoàng Yến bị hành động của em làm cho càng ngại ngùng.
Tóc Tiên gật đầu, ánh mắt không khỏi cảm thấy có chút thú vị nhìn hai người kia nắm tay nhau ra khỏi sảnh tiệc.
.
- Này, làm gì thế? Buông ra.
- ....
- Đau, bỏ ra, Thiều Bảo Trâm.
Rầm.
Cánh cửa phòng bị ai kia đóng sầm lại làm Dương Hoàng Yến giật mình, từ lúc về không nói không rằng nàng gần như bị em lôi từ dưới nhà vào phòng, chẳng hiểu sao tự nhiên lại tức giận như thế.
- Yến có gì muốn nói với tôi không?
Thiều Bảo Trâm quay lại, đối mặt với nàng, hai mắt đã ánh lên những tia đỏ giận dữ.
- Nói gì là nói gì? Bị điên hả?
Dương Hoàng Yến nắn nắn cái cổ tay bị em nắm chặt đến phát đau mà nhíu mày gân cổ nói lại, khi không lại nổi nóng với người ta.
- Yến và phó tổng Tóc Tiên quen nhau?
- Hả?
Dương Hoàng Yến bị làm cho bất ngờ, không hiểu câu hỏi đó lại liên quan gì đến việc em đột nhiên nổi điên.
- Trả lời tôi.
Thiều Bảo Trâm tiến lại gần có chút mất bình tĩnh gằn giọng.
- Ừ... ừ đấy thì sao?
- Thì sao? Yến đừng cố tình chọc điên tôi.
Dương Hoàng Yến nhếch miệng buồn cười mà nói khẩy.
- Thiều Bảo Trâm em đào hoa ong bướm bên ngoài thì được, còn tôi thì không à?
Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục bước lại gần hơn, ép nàng chạm vào bàn trang điểm.
- Yến nhìn thấy tôi ong bướm bên ngoài khi nào?
Thiều Bảo Trâm trầm giọng nói, ánh mắt đã lạnh đi mấy phần. Mà đúng là từ khi kết hôn, em chỉ vùi đầu vào mớ việc ở công ty.
- Tôi với Yến chưa ly hôn đâu, trên danh nghĩa thì vẫn là vợ chồng đấy.
- Vợ chồng?
Dương Hoàng Yến cười một cái chua xót, chỉ là cái danh hão thôi, nàng đâu cần.
- Có ai làm chồng như Thiều tổng đây không?
Thiều Bảo Trâm câm nín.
- Mà Thiều Bảo Trâm em cũng coi tôi là vợ cơ á?
Dương Hoàng Yến đanh thép nhìn thẳng vào mắt người cao hơn bằng cái ánh nhìn có bao nhiêu là uất ức kìm nén.
- Không phải Trâm cũng muốn sớm thoát vai đi à?
- ....
- Tôi thì mong lắm đấy, đằng nào tôi cũng chán rồi.
Câu này lại làm cho cơn giận trong Thiều Bảo Trâm sục sôi trở lại. Và cái giọng điệu bất cần đó của nàng đã thành công chọc em tức điên.
- Em nói cái gì cơ?
Thiều Bảo Trâm lại tiến lại gần hơn, và lần này thì Dương Hoàng Yến không thể lùi thêm được nữa. Thiều Bảo Trâm điên máu, xốc nàng ngồi lên mặt bàn trang điểm, hai tay chống xuống chặn mọi đường thoát của nàng. Dương Hoàng Yến bị hành động đó làm cho ngại ngùng, hai gò má lại đỏ ửng lên, rụt cổ về sau khi khuôn mặt của ai kia sát lại gần.
- Này... làm... làm gì thế?
- Em vừa nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem.
- Thiều Bảo Trâm, tôi lớn tuổi hơn Trâm đấy.
Chẳng mấy quan tâm, Thiều Bảo Trâm hai tay nắm lấy eo nhỏ của nàng kéo lại gần, hai mắt và khuôn mặt đã tức giận đến đỏ cả lên. Cái chạm vừa nãy của Tóc Tiên lại bất chợt tua lại trong đầu làm cơn giận càng sục sôi, gằn giọng mà nói.
- Tôi nói cho em biết, một khi tôi chưa đặt bút ký vào giấy ly hôn thì em vẫn là vợ tôi, em nghe chưa?
- Điên... điên rồi hả?
- Không, tôi đang ghen, Dương Hoàng Yến.
- Ưmm...
Khi hờn ghen đã lấp đầy lý trí, chẳng có lý do gì Thiều Bảo Trâm lại buông tha cho đôi môi mời gọi đang hé mở kia. Em dứt khoát ép hai đôi môi vào nhau, điên cuồng mút xuống cánh môi thơm mềm của nàng.
Thơm, mềm, ngọt như kẹo sữa, và là của Thiều Bảo Trâm. Mọi cảm xúc trong cả hai lại trào dâng, hệt như đêm hôm đó.
Dương Hoàng Yến nắm lấy cái cổ váy người kia đến nhăn nhúm lại, bờ mi nhíu chặt và hơi thở càng ngày càng bị hút cạn. Thiều Bảo Trâm dày vò môi nàng đến điên cuồng mặc cho người kia có chống cự thế nào.
Và Dương Hoàng Yến biết đêm nay nàng không thể chạy thoát.
Hai chiếc váy đắt đỏ thiết kế độc quyền lần lượt bị thẳng tay ném xuống sàn nhà, từng đợt khoái cảm khiến Dương Hoàng Yến tê dại, từng nhịp đưa đẩy như sóng triều thấm ướt bờ cát, và thì ngâm nga khúc thánh ca của ái tình, vừa nức nở vừa tha thiết.
- Ư... Trâmm... Trâm ơi... a~... đau... a... ha~... mmm...
Thiều Bảo Trâm như phát điên, điên hơn bởi điệu giai ngân nga của nàng, mọi cảm giác rung động vẫn hệt như lần đầu, và bộc phát suốt ba năm bị kìm nén. Trong cơn sóng tình Thiều Bảo Trâm mới nhận ra sự khát khao của em về nàng vốn chẳng hề thay đổi. Thiều Bảo Trâm thề là em đã nghiến răng đến mức nổi gân xanh khi eo nhỏ của nàng bị ai đó khác ngoài mình chạm vào.
- Ha~... Tr-Trâm... nhẹ... mm... em... hức... em đau... hức...
Dương Hoàng Yến cũng điên rồi, bởi niềm khoái lạc mà em mang lại, nàng vẫn không thể chối từ.
Thiều Bảo Trâm cúi xuống hõm cổ nàng mút lấy rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh chồng chất những giấu đỏ đẹp mắt, trầm giọng nói khẽ.
- Vợ ngoan, gọi thế nào đây?
Em thủ thỉ bên tai Dương Hoàng Yến, hệt như khúc thôi miên đêm hôm đó, đẩy nàng vào sâu hơn trong điên cuồng đê mê.
- Ư... mmm.... a~
- Nhanh nào.
- Ch-chồng... nhẹ... hức... ư... em... ha~... em đau mà... a~...
Thiều Bảo Trâm hài lòng mà chậm lại một chút.
Rải nụ hôn từ cổ dần xuống rồi dần xuống, đầu lưỡi vươn ra nhẹ liếm lên eo thon của nàng, khoái cảm khắp cơ thể làm người ở dưới liên tục phải cong người đón nhận.
- Dương Hoàng Yến em là vợ của ai?
- Ưmm.... a~.... đ-đừng mà... ha...a~
Nhịp đưa đẩy đã chậm hẳn đi rồi dừng lại, đầu ngón tay vẫn liên tục trêu chọc nơi nhạy cảm.
Dương Hoàng Yến khổ sở vặn vẹo eo nhỏ như để lấp bớt cái trống trải khó chịu đó bởi hai tay đã bị giữ chặt rồi.
- Trâm... hức... em.... em khó chịu lắm... hức...
- Sai rồi, gọi là gì cơ?
Thiều Bảo Trâm lại tàn ác bất ngờ lấp đầy khoảng trống bên trong, Dương Hoàng Yến rùng mình.
- A... ha~
Tiếng động ướt át mê người lại vang lên khiến nàng đỏ mặt.
- Nhanh nào, Dương Hoàng Yến là vợ của ai?
- Hức... a~... của... của... Th-Thiều Bảo Trâm... hmm....
- Ngoan, gọi chồng~
- Ha~... a.... chồng... mmm.... nhanh cho em... ưm...
- Chết tiệt, Dương Hoàng Yến em.
Không nỡ để nàng khó chịu, tay thon chẳng trêu chọc nàng nữa mà đưa đẩy nhanh hơn. Bờ môi Dương Hoàng Yến sưng tấy bị dày vò đến bóng loáng hé mở vừa khó khăn với nhịp thở dồn dập, vừa thoát ra những âm thanh không tròn vành rõ chữ nổi, và mỹ cảnh ấy như một chất xúc tác mê người dưới cái nhìn đục ngầu nóng bỏng của Thiều Bảo Trâm.
- A~... a... ưm... hmm~... chậm... ha... em chết mất... ư...
- ....
- Hức... a~... ch-chồng... mmm.... em xin... a~... hức... chịu... hức... chịu không nổi mà....
Cả hai cứ cuốn lấy nhau như thế, không quan tâm đã chạm đến bao nhiêu lần cực khoái, đến quá nửa đêm trong phòng vẫn còn vang vọng tiếng nức nở rồi nhỏ dần, nhỏ dần.
.
Sau một đêm triền miên, lý trí của hai con người vốn chẳng trông mong gì ở một cuộc hôn nhân bị đánh gục.
Dương Hoàng Yến chầm chậm hé mi mắt, lại là chiếc giường quen thuộc, nàng thức dậy như mọi hôm, và đã quen với cảm giác hẫng đi khi không có ai bên cạnh.
Dương Hoàng Yến cười lạnh trong lòng. Thế mà trong một phút yếu lòng của cơn say tình đêm qua, nàng lại nghĩ em ta có tình cảm với mình.
Vươn vai một cái rồi ngồi dậy, bên dưới truyền lên cảm giác đau buốt đến thấu xương làm nàng không nhịn được kêu lên một tiếng.
Chết tiệt, đau chết nàng mất, con sói đáng ghét không biết thương hoa tiếc ngọc, thế mà lại nhẫn tâm hành nàng cả đêm không tha.
Dương Hoàng Yến vừa nắn nắn cái eo nhức mỏi vừa thầm chửi thề.
- Dậy sớm thế à? Sao không ngủ thêm chút nữa.
Dương Hoàng Yến giật mình ngước lên, đập vào mắt nàng là ai kia trong bộ đồ ngủ đi tới, mái tóc còn ươn ướt. Không phải bây giờ em ta nên chỉnh tề quần áo, nước hoa chuẩn bị đến công ty rồi à?
- Hay là ngủ thêm chút cho lại sức đi?
Thiều Bảo Trâm ngồi xuống giường, nhẹ đưa tay chỉnh mấy lọn tóc rối rủ xuống mặt nàng. Dương Hoàng Yến lại rung động, nhất thời lúng túng mà đảo mắt liên tục.
Tự nhiên lại dịu dàng với nàng thế?
- Không... không phải đi làm à? Sao giờ còn ở đây?
Dương Hoàng Yến ngại, cố lảng sang chuyện khác. Thiều Bảo Trâm vẫn giữ nguyên nét cười nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt quét qua mấy dấu đỏ chi chít trên cổ và khắp xương quai xanh của nàng.
- Không, hôm nay tôi nghỉ, ở nhà với em.
Nàng thừa nhận mình không dám nhìn thẳng vào mắt em đâu, cái ánh mắt gì mà tình như biển ấy.
- Hôm qua tôi bôi thuốc rồi, còn đau không?
Dương Hoàng Yến không khỏi bất ngờ, thế mà đã bôi thuốc cho nàng rồi, cái rung động lại rõ hơn một chút. Nhưng mà bôi thuốc rồi mà vẫn đau như thế, Dương Hoàng Yến cũng thấy nể bản thân mình, không bị con sói tàn ác kia làm cho ngất đi đúng là nghị lực lắm rồi. Thế mà cái con người đó thì chẳng hề hấn gì, lại còn dậy sớm tắm gội như bình thường được nữa, có phải nàng thiệt quá rồi không.
- Thế nào? Có còn đau không?
Dương Hoàng Yến đỏ mặt, cúi xuống khẽ gật đầu một cái.
Thiều Bảo Trâm nhíu mày, rõ ràng hôm qua đã lau sạch sẽ rồi bôi thuốc rất kỹ mà.
- Nào, để tôi xem.
Dương Hoàng Yến hoảng hốt, tai đỏ ửng lên, hai tay nhỏ theo phản xạ giữ chặt cái chăn che ngang ngực mình, suýt nữa nàng quên mất mình đang không mảnh vải che thân.
- Này... này...
Thiều Bảo Trâm nhíu mày khó hiểu, đằng nào cũng nhìn thấy cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa.
- Tôi xem qua một chút thôi, còn đau thì phải bôi thuốc tiếp.
Thiều Bảo Trâm nhích người lại gần một chút, Dương Hoàng Yến đã nhanh chóng lùi về sau, vô tình làm cho bên dưới càng thêm đau nhức.
- Không... ư... không muốn...
Nàng phải cắn môi dưới sưng tấy của mình để cố ngăn không phát ra tiếng kêu do cảm giác đau nhức bên dưới truyền đến. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì lập tức rụt tay lại, xem ra nàng có vẻ xa cách lắm. Em hơi buồn, ánh mắt cũng trầm đi.
- Ừm, thế tôi xuống dưới đợi.
Chỉ nói vậy rồi đứng dậy quay lưng đi.
- Tôi nấu ăn sáng, Yến xong thì xuống ăn không nguội.
Cánh cửa phòng đóng lại rất khẽ chứ không rầm lại làm nàng giật mình như đêm qua, và Thiều Bảo Trâm cũng rất nhẹ nhàng mà rời khỏi, nhẹ nhàng đến vô tình.
Dương Hoàng Yến bỗng cảm thấy tủi thân đến lạ, hai hốc mắt nóng hổi, mi mắt đã nhoè đi nặng trĩu. Hoá ra chỉ là cả giận mất khôn, hoá ra chỉ là người ta muốn chiếm hữu nàng, làm nàng đau cũng chỉ lạnh nhạt như thế. Dương Hoàng Yến tự cười mình, thân thể và tâm can cùng một lúc lại ập đến quá nhiều nỗi đau.
Thiều Bảo Trâm lững thững bước vào bếp, đứng trước nồi cháo đang sôi thở dài, khuôn mặt ửng đỏ của ai kia lại hiện ra trước mặt, cả cái nhăn mặt vì bị đau nữa.
Tim Thiều Bảo Trâm đã nhói lên khi nhìn thấy nàng như vậy đấy.
Bình thường em chẳng bao giờ vào bếp chứ đừng nói là nấu cháo cho ai, kể cả việc một kẻ cuồng công việc như em lại nghỉ hẳn một ngày vì nàng mà ở nhà thì lại càng không. Lúc trước Thiều Bảo Trâm hôm nào cũng đi làm từ lúc nàng chưa dậy, khi về thì nàng đã say giấc rồi, chẳng khi nào được thực sự nhìn thấy những cảm xúc nhạy cảm của nàng.
Có lẽ vì thế mà Thiều Bảo Trâm em không hiểu Dương Hoàng Yến tý nào cả, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ hiểu.
Và có lúc Thiều Bảo Trâm đã coi mình như kẻ tồi, nhất là khi nàng bị đau như khi nãy, nói thật, em cũng đau chẳng kém đâu. Thiều Bảo Trâm day day ấn đường, đầu vẫn còn ong ong sau trận cuồng nhiệt đến một hai giờ sáng, hiện giờ trong đầu chỉ còn bận tâm đến một mình Dương Hoàng Yến và cái cảm giác khó chịu từ nàng mà ra.
Thiều Bảo Trâm đã ghen, em thừa nhận, vì nàng là vợ em. Và Thiều Bảo Trâm cũng đã đau lòng, cái này em thật không hiểu là vì cái gì cho phải nữa. Đã nhiều lần tự mình đặt câu hỏi tương tự rồi cuối cùng vẫn bỏ đó, vẫn chưa tìm ra một câu trả lời hợp lý.
Vô tình lướt nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng rồi mà ai kia vẫn còn chưa xuống, Thiều Bảo Trâm lại nóng ruột bước lên phòng.
Cạch.
Tâm can Thiều Bảo Trâm lại xao động dữ dội khi thấy nàng vẫn ngồi đó với hai hốc mắt đỏ ửng. Dương Hoàng Yến khẽ quay mặt đi, đưa tay gạt giọt nước mắt trên má.
- Tại sao lại khóc?
- Không... không có gì.
- Đừng giấu, tôi chờ mãi không thấy em xuống.
Thiều Bảo Trâm lại ngồi bên nàng, ánh mắt sâu hun hút không giấu nổi vẻ lo lắng, giọng nói đã mềm đi đến mức chính bản thân em cũng bất ngờ.
- Tôi xin lỗi.
Chẳng cần biết xin lỗi vì điều gì, Thiều Bảo Trâm chỉ muốn nàng nói em biết vì sao nàng lại khóc thôi.
- ...
- Sao em lại khóc thế? Có phải tại Trâm không?
Dương Hoàng Yến mím môi không nói, nước mắt lại làm ánh nhìn mờ nhòe hẳn đi.
Không phải tại Trâm thì tại ai?
- Trâm xin lỗi, em nói cho Trâm nghe với, được không?
Chưa khi nào em lại khẩn thiết đến thế với nàng cả. Nhưng Thiều Bảo Trâm đau lòng, đau lòng muốn chết được. Dương Hoàng Yến lại không kiềm lòng được rồi.
- Hức...
Nàng yếu đuối, thực tế là nàng luôn thế, chỉ là nàng che giấu điều đó, để em không biết. Và nàng cũng mong là em không biết.
- Trâm... Trâm xin lỗi em, em nói Trâm nghe đi, nhé?
Thiều Bảo Trâm gần như luống cuống khi thấy vai nàng run lên.
- Trâm... hức... Trâm...
Trái tim Thiều Bảo Trâm như bị bóp nghẹn, thật lạ lẫm khi em lại sợ nàng khóc đến thế.
- Vâng, Trâm đây, Trâm ở đây với em này.
- Trâm... hức... em đau...
Dương Hoàng Yến nói nhỏ trong cơn nghẹn ngào nhìn em bằng bờ mi rưng rưng, nàng tủi thân lắm, nàng muốn được dỗ dành, nàng muốn được ôm.
- Ngoan, Trâm xin lỗi em, tại Trâm mà, tại Trâm hết.
- Hức... tại Trâm... hức... Trâm đáng ghét... hức...Trâm làm em đau...
Thiều Bảo Trâm xót xa ôm nàng vào lòng ghì chặt lấy, vỗ về con mèo nhỏ tủi thân đang khóc nấc lên mà nhận hết lỗi về mình.
Tại em, tại Thiều Bảo Trâm em hết.
Thiều Bảo Trâm yêu nàng, yêu Dương Hoàng Yến rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.
Chẳng biết qua bao lâu đôi vai gầy của người trong lòng mới thôi run lên, và Thiều Bảo Trâm chẳng hề quan tâm một bên vai áo em đã ướt đẫm mà khẽ khàng lên tiếng, như thể sợ mèo nhỏ trong lòng sẽ giật mình hoảng sợ.
- Dương Hoàng Yến.
- Ừm.
Dương Hoàng Yến vẫn vùi mặt vào vai em khẽ ngân một tiếng đáp lại.
- Trâm yêu em.
Thịch, thịch, thịch.
Dương Hoàng Yến chớp chớp hàng mi ướt đẫm, đôi mắt to tròn bất ngờ mở to vì câu nói của người kia, hai gò má không tự chủ mà nóng lên, tim đập loạn xạ.
Thiều Bảo Trâm dường như cũng đoán trước nàng sẽ ngại ngùng nên ôm nàng thêm một lúc nữa mới dứt ra nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Thiều Bảo Trâm, yêu em rồi.
Gò má Thiều Bảo Trâm cũng ánh lên mấy tia ửng hồng nhắc lại.
- Nếu chỉ vì cảm thấy có lỗi, thì đừng tùy tiện thế.
Dương Hoàng Yến nhàn nhạt đáp lại, hơi phũ phàng, nhưng nhịp tim cũng đang nổi trống chờ đợi phản ứng của người đối diện.
- Thiều tổng nói yêu ai cũng dễ quá nh...
Chụt.
- Vợ, Trâm yêu em rồi, thật đấy.
Cả khuôn mặt Dương Hoàng Yến lập tức đỏ phừng phừng như quả cà chua. Nụ hôn nhẹ nhàng mà làm nàng xao xuyến quá, chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết nàng đang rung động đến mãnh liệt.
- Vợ nghe rõ không thế, có cần phải nhắc lại không ạ?
Thiều Bảo Trâm khẽ cười, bá đạo ghé sát mặt nàng. Dương Hoàng Yến lúng túng chớp chớp mắt mấy lần né đi.
- Không... không cần...
- Vâng.
- Ơ này... làm... làm gì?
Thiều Bảo không nói không rằng thốc tay vào chăn bế bổng nàng vào phòng tắm.
- Bế em đi tắm, đau thế có đi nổi đâu.
- Đến đây được rồi, đi... đi ra ngoài đi.
- Ngoan đi, xong còn bôi thuốc cho em nữa, không phải vẫn còn đau đấy à?
- Em tự bôi được, Trâm... đi ra...
Dương Hoàng Yến tự nhiên thấy chóng mặt, với cái trình lật mặt của con sói họ Thiều nào đó. Họ Thiều hành động cứ như là nàng cũng vừa nói yêu em ta ấy.
- Cái gì nên thấy thì cũng đã thấy hết rồi...
- Đừng, Trâm... đừng nói.
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, hóa ra con hồ ly đêm qua cũng có bộ mặt mèo con ngại ngùng đáng yêu thế này.
- Vợ ngoan, gọi một tiếng chồng, Trâm sẽ nhẹ tay thôi, nhé?
- Kh... không, buông em ra, em không yêu Trâm, em muốn ly hônnn.
Thiều Bảo Trâm cười lạnh, em không thích cái từ ly hôn ấy lắm, hôm qua nếu không phải nàng cứ nhắc đi nhắc lại từ ấy thì có lẽ cả hai đã không thức quá nửa đêm đâu.
Thiều Bảo Trâm yêu nàng, vậy là không phải nàng suy diễn. Nhưng Dương Hoàng Yến cũng lo, về ngày tháng sau này và có thể nhiều lần sẽ không lết được xuống giường sau mỗi lần triền miên.
__________________
Ê ý là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com