Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

CẢNH BÁO: nội dung cực kỳ trưởng thành, đề nghị cách ly với xã hội trước khi đọc.

Ý là cái suộc này mấy tỷ kiếp rồi... chẳng biết để lạc ở đâu mà giờ mới thấy để viết tiếp 🫠.

Mấy người đọc hết thử coi là cái suộc chấn động nào nhe...

________________________

- Ư... Trâm... Trâm ơi...

Dương Hoàng Yến hé bờ môi run rẩy yếu ớt gọi tên người kia, nàng chỉ có thể gọi thôi, cái khăn bandana bị cột chặt ngang mắt nàng đã phủ lên một màn đen vô định. Nàng hiện giờ chỉ như con nai ngơ ngác giữa rừng đêm, khó mà lường trước được những mối nguy xung quanh. Và những tiếng gầm gừ đầy nguy cơ từ con sói đương đói bụng.

Con sói đói, một khi đã biết con nai tơ thơm ngon đã vào tầm ngắm, nó sẽ chẳng nóng vội vồ lấy ngay mà sẽ vờn con mồi theo cách riêng của nó, nó khiến con mồi... khổ sở, thoi thóp.

- Hmm... ha... a~... Trâm ơi...

Thiều Bảo Trâm, một con sói tâm cơ và lão luyện, luôn biết cách khiến cho con mồi của mình bức bối, đến mức phát điên lên vì bị trêu chọc.

- Vâng, em đây ạ.

Tiếng gầm trầm đục vang lên từ cổ họng khô khốc, chỉ là một cách để con sói trêu ngươi, rằng nó sắp sửa ăn thịt nai con.

Và một con sói khôn ngoan là khi nó biết đâu là phần ngon nhất của con mồi. Giống như Thiều Bảo Trâm, em biết rằng cái thân hình trắng nõn lõa lồ dưới thân còn có thứ thơm ngon hơn đôi môi sưng đỏ kia nhiều.

Trước khi thưởng thức bữa ăn, sói sẽ làm sạch con mồi, bằng cách...

Liếm lên.

Mà Thiều Bảo Trâm, là một con sói đặc biệt sạch sẽ.

- Ha... mmm... Trâm... em...

Nai con chỉ có thể nằm yên rên rỉ, sau khi đã vật lộn một hồi nhưng cuối cùng vẫn là không thoát được.

Thiều Bảo Trâm rê lưỡi lướt qua cần cổ, xương quai xanh, đặc biệt là hai đôi gò bông mềm thơm đầy vết đỏ.

Gặm, mút, ăn chậm nhai kỹ, thì no lâu.

Thiều Bảo Trâm chậm rãi mân mê phần sưng cứng trong khoang miệng nóng hổi, tiết tấu hòa theo từng đợt phập phồng của lồng ngực nàng.

- A... mmm... ưm~... nhẹ... a...

Chụt, chụt, chụt.

Từng nụ hôn rất khẽ chạm nhẹ vào phần da thịt nhạy cảm trắng nõn, Dương Hoàng Yến khẽ ưỡn người, vùng bụng phẳng lì bị đôi môi mềm của ai kia làm cho nhột quá.

Và dường như không gian tối đen đầy kích thích này làm cho xúc giác của nàng nhạy cảm hơn nhiều lần.

Trống rỗng, khó chịu quá đi thôi. Dương Hoàng Yến khẽ cắn môi, nàng ngại cái tư thế quá mức phóng túng bây giờ của mình, nàng ngại mình sẽ khẩn trương mà xin em mất.

Hơi thở nóng bỏng của Thiều Bảo Trâm lướt qua nơi đùi non mềm mại của nàng, lại ấn vào từng dấu môi, nhe răng cắn nhẹ xuống như thể nàng thực sự là con nai thơm ngon thật.

- A... đau... Trâm ơi...

Dương Hoàng Yến hoảng hốt đến mức hai tay quơ vội trong mảng tối, vô tình làm rối cả mái tóc mềm mại của người bên dưới. Hơi thở của em như thể càng lúc càng nóng hơn.

Nguy quá, hơi thở ấy rõ ràng đang tiến gần đến nơi nhạy cảm ướt át của nàng.

- Hmm... đừng, Trâm... đừng mà...

Nàng gọi tên em trong cơn vụn vỡ, kích thích khiến Dương Hoàng Yến chẳng thể nói cho tròn vành. Thiều Bảo Trâm thì cổ họng đã khô khốc đắng ngắt sau mấy lần nuốt xuống, bây giờ thì khao khát nếm thử hương vị mật ngọt.

Thiều Bảo Trâm không nói lời nào, tai em đã ù đi vì những tiếng đứt quãng của người kia.

Vươn ra, chạm nhẹ, theo lối mòn của nơi u thẳm trượt lên.

Dương Hoàng Yến run rẩy, eo nhỏ lại cong lên bởi cái tiếp xúc ấm nóng dưới thân.

- Ha... a~... mmm....

Ẩm, ướt đẫm hương tình, thật dễ dàng cho vật thể mềm mại và linh hoạt càn quấy.

Lên, xuống, rồi xoay vòng, và Dương Hoàng Yến đảo điên, mỗi lần phía dưới bị chạm và miết lấy là một lần da đầu tê dại.

- Trâm... em... ư.... mmm....

Thiều Bảo Trâm mở rộng khoang miệng ấm nóng, ngậm, mút, ra sức lấy lòng nơi nhạy cảm nữ tính và sẽ không để phí một giọt ngọt ngào nào.

Vật thể kia di chuyển nhanh hơn, dồn dập đưa đẩy như sóng triều, liên tục va chạm với mỏm đá nhỏ. Vách non mềm ẩm hấp hối, tiếng động ướt át lại vang lên đỏ mặt.

- A~... ch-chậm... mmm... em xin... ư~...

Dương Hoàng Yến cắn môi nhưng chỉ được một lúc, chân tay nàng rã rời co lại đón nhận từng cơn khoái cảm, hai tay nhỏ cũng chẳng còn sức vò vò mái tóc của người bên dưới.

Nhanh quá, mãnh liệt quá, nàng điên mất, Dương Hoàng Yến nàng chết mất thôi.

- Trâm... hmm... chồng~... ư...

Nếu cứ cái đà này Dương Hoàng Yến nghĩ nàng sẽ bị em làm cho chết thật mất, cún con của nàng quá giỏi việc này và em cũng quá hiểu cái cách làm nàng phải oằn lên vì nhục cảm. Thiều Bảo Trâm khẽ cười, bình thường chẳng chịu gọi em thế đâu, chỉ những lúc thế này mới chịu mở miệng nói thế thôi.

Chỉ những lúc bị bắt nạt đến tê dại. Thiều Bảo Trâm chẳng nhớ đâu, số lần mà nàng nhũn người ra vì cực khoái ấy.

- Vâng, chồng em đây.

Chết tiệt, cái giọng thì mật ngọt giả nai lắm nhưng hành động thì đáng đánh.

- Ch-chồng... ha... a~...

- Sao ạ? Em muốn cái gì?

Dương Hoàng Yến biết nếu không nói ra mấy câu mất liêm sỉ thì con sói đáng ghét sẽ chẳng chịu buông tha đâu. Vật thể nhám nhám ẩm ướt vẫn liên tục va đập vào mơn trớn hạt ngọc quý giá giữa nơi u cốc.

- Chồng... mmm~.... chậm... chậm lại... ha... em xin... a~

Viên ngọc nhỏ bé quý giá vẫn bị mơn trớn, lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng lại bị cắn nhẹ giữa hai hàm răng. Dương Hoàng Yến chẳng còn biết ngại ngùng nữa, vì nàng đã phô bày tất cả những khát khao phóng túng trước mắt em rồi, mà cái chính là việc em đang làm đây.

Thiều Bảo Trâm làm nàng sung sướng quá đi thôi.

Đáng sợ ở chỗ, em biết hết mọi điểm nhạy cảm nhất của Dương Hoàng Yến và sẽ hành hạ nơi đó đến khổ sở.

- A~... chồng.... em... ha~

Lại một lần nữa, nơi ẩm ướt co thắt mãnh liệt, Dương Hoàng Yến lại bị nhấn chìm trong cơn sóng xuân triều, và em thậm chí còn chẳng cần dùng đến tay.

Thiều Bảo Trâm tham lam liếm mép, như con gấu đã thưởng thức xong mật ngọt của nó. Đoạn, em trườn người lên, tháo cái khăn che mắt người bên dưới từ nãy đến giờ.

Ánh mắt ươn ướt của Dương Hoàng Yến rung rung sau bờ mi cong dài, môi nhỏ hờ hững thở dốc, dường như vẫn đang còn tê dại sau đợt khoái cảm vừa xong. Hai gò má nàng đỏ bừng, mồ hôi cũng đã rịn ra làm mấy sợi tóc tơ dính vào khuôn mặt trắng mịn nóng hổi, càng nhìn càng giống như một bức tượng điêu khắc.

Thiều Bảo Trâm thì rõ ràng là vẫn chưa thoả mãn, và có vẻ như vẫy rất nhập tâm trong vai con sói hiểm ác. Em lại cúi xuống, ngậm lấy và gần như ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ mê người.

- Ưmm...

Dương Hoàng Yến ghì móng tay vào vai em, nàng chẳng biết được đã để lại trên vai, lưng, cổ em bao nhiêu vết mèo cào, chắc cũng không kém vết cún gặm trên người nàng là mấy. Nhịp thở đã khó khăn gấp gáp, Dương Hoàng Yến lại phải vừa thỉnh thoảng mở miệng lấy hơi. Cảm nhận được vị mặn mặn từ cái hôn nóng bỏng của Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến nghĩ mình điên thật rồi.

Thiều Bảo Trâm không muốn dừng lại, không muốn chút nào. Khuôn mặt đẹp đẽ đầy hoang dại trong cơn say tình của nàng quyến rũ em đến từng chút lý trí một.

Lý trí của em đã cạn hết từ lâu rôi, có lẽ Dương Hoàng Yến cũng thế, và bây giờ chỉ còn cảm xúc chi phối và lên ngôi. Cảm xúc tri phối Thiều Bảo Trâm và em chi phối Dương Hoàng Yến.

- Trâm~... hmm.... Trâm ơi...

- Bé ngoan, gọi chồng cơ mà.

Đấy, và Dương Hoàng Yến không hiểu nổi mình lập tức làm theo.

- Chồng... chồng ơi.... ư... em mệt... mm... mệt lắm rồi...

- Không được kêu ca đâu, em nói hư là phải phạt còn gì.

Thiều Bảo Trâm nào có dễ gì mà dừng lại. Mèo nhỏ hôm nay hư lắm, cũng bởi một câu "bế em lên bàn", và bây giờ thì đang bị phạt đây. Y như lời cô giáo nào đó nói với em, hư thì bị phạt, dám làm dám chịu, và Thiều Bảo Trâm luôn muốn làm một học sinh ngoan.

Dương Hoàng Yến biết chứ, từ lúc em lái xe đến đón nàng với ánh mắt đỏ lên vì tức giận nàng đã biết là mình tiêu rồi.

Bởi nàng biết rõ, Thiều Bảo Trâm ghen tuông còn đáng sợ hơn Thiều Bảo Trâm tức giận.

Và lần nào cũng thế, nàng gục ngã ngay trước nanh nhọn của con cún hoá sói ấy, bị ăn sạch sẽ không còn một mảnh.

- Hmm~... Tr-Trâm... em...

Nơi nhạy cảm yếu ớt chưa được nghỉ ngơi bao lâu lại bị trêu đùa. Thiều Bảo Trâm chạm tay vào nơi ẩm ướt đều đều xoa nhẹ, mấy nhón tay quái ác mơn trớn khắp bề mặt, nghịch ngợm lả lướt qua phần sưng tê run rẩy nhô lên.

- Cô giáo hư thì có bị phạt nặng hơn học sinh hư không ạ?

- Ư... mmm... a~... không... không mà...

- Cô giáo bảo về sớm với em mà.

- Ưm...

- Đã về muộn, lại còn để người ta bế, thế là thất hứa đấy ạ.

Phía dưới bị xoa đến mềm nhũn, ướt át lại dâng lên một mảng theo từng tiết tấu nhịp nhàng của em, Dương Hoàng Yến lại thấy trống trải đến bức bối. Âm thanh ướt át đỏ mặt với cái kiểu xưng hô đạo mạo của Thiều Bảo Trâm làm nàng ngại đến mức muốn chui đầu xuống đất, chỉ có thể cắn môi giữ lại những âm thanh khêu gợi.

- Cô giáo ơi~ trả lời em đi ạ.

Thiều Bảo Trâm cắn nhẹ vành tai đỏ rực của nàng rồi vươn lưỡi liếm lên trong khi bàn tay vẫn liên giữ nguyên từng nhịp xoa đều, Dương Hoàng Yến lại khó khăn thở gấp, vùi mặt vào vai em tỉ tê.

- Trâm, đừng nói... ha...

- Như thế là hư lắm phải không cô giáo?

- Đ-đừng nói nữa mà... mmm...

Vành tai nóng hổi bị con cún ngậm rồi liếm lên, phả vào từng đợt hơi ẩm thì thầm bên tai khiến Dương Hoàng Yến tê dại. Đáng ghét, Dương Hoàng Yến há miệng cắn lên vai em một cái. Thiều Bảo Trâm bị đau thì đôi mày xinh đẹp liền nhíu lại.

- A... lại còn cắn nữa, cái con mèo hư này.

Dường như cố tình, Thiều Bảo Trâm xoa xoa chậm lại, và điều này làm tăng thêm cảm giác trống trải nơi Dương Hoàng Yến bức nàng phát điên.

- Cô giáo dạy em phải ngoan mà lại hư thế ạ?

- Ư... Trâm... hức... Tr-Trâm, hức...đừng... trêu em mà... a~...

Nàng khó chịu quá, con cún đáng ghét này bắt nạt nàng, muốn đánh chết đi được.

- Cắn người ta xong lại khóc, cô giáo ăn vạ đấy ạ?

Thiều Bảo Trâm vẫn từ tốn, đều đều chậm chậm dày vò người dưới thân.

- Hức... ưmm... Trâm... hức... Trâm trêu em... ha...

Dương Hoàng Yến vừa nói vừa vặn vẹo thân dưới, nàng bị trêu chọc đến bật khóc rồi. Thiều Bảo Trâm cười khẽ, coi như là vì nàng làm mình ghen đi, vẫn là chỉ có Thiều Bảo Trâm em mới làm nàng đến phát khóc.

- Thế bị phạt có oan không?

- Không... hức...a~ không ạ... em... mmm... hức... em xin lỗi Trâm mà... ha...

Thiều Bảo Trâm cúi xuống hôn lên mi mắt nàng, chẳng hiểu sao càng khóc càng muốn dày vò chứ.

- Trâm... hức... em khó chịu lắm... hmm...

Dương Hoàng Yến điên mất, phía dưới vẫn bị trêu đùa, bức bối phát điên lên được.

Nàng muốn, muốn Thiều Bảo Trâm lại làm nàng sung sướng.

- Khó chịu ở đâu ạ?

Thiều Bảo Trâm nhếch miệng hỏi đểu.

- Hức... em biết lỗi rồi ạ... ha... Trâm đừng trêu... hức... đừng trêu em nữa mà...

Uớt đẫm, mèo nhỏ khẩn trương lắm rồi.

- Gọi đi, em biết mà.

Nàng biết chứ, cách làm con sói Thiều Bảo Trâm hài lòng ấy.

- Ch-chồng ơi.... hức... em xin... cho em đi mà... ưmmm.... a~

Chết tiệt.

Thiều Bảo Trâm chửi thề trong đầu, lập tức chầm chậm chôn hai ngón tay vào nơi ấm nóng ẩm ướt. Phần trống trải phía dưới đột nhiên được lấp đầy, Dương Hoàng Yến rùng mình, không tự chủ thốt ra âm thanh ngâm khẽ đầy kiều mị từ cuống họng, thánh thót như một nốt cao đầu bản nhạc.

Một nốt cao hoàn hảo, và làm Thiều Bảo Trâm rất hài lòng.

Ngón tay thon dài trượt dần vào nơi hang động, rồi lại trượt ra, ép sát các vách non mềm thành thoát ra thành tiếng, ám muội và nóng bỏng.

- A... ha... a~

Sau nốt dạo đầu hoàn hảo, nàng lại tiếp tục phiêu du những nốt tiếp theo của bản giao hưởng ngây ngất êm tai, mà Thiều Bảo Trâm chính là nhạc công.

Là một khúc giao tấu hấp dẫn càng đến điệp khúc càng đắm say.

- Ư... a~... ha... Tr-Trâ... chậm... chậm lại... a~

Chết, Dương Hoàng Yến muốn chết, nhanh quá, nàng sắp không chịu nổi.

- Hức.... Trâm ơi~... hức... a... chậm lại... ha... a~ chậm lại đi mà...

- Em nói yêu Trâm đi.

- Em... a~... mmm.... hức... em... ha~... em yêu Trâm... hức... chậm... hức... em xin Trâm mà..

Chẳng ai trong cả hai giữ nổi sự bình tĩnh vốn có thường ngày của mình, một ghen tuông, một nức nở cứ cuốn lấy nhau, hoà quyện, chẳng quan tâm đêm trôi đến qua ngày.

.

Hôm sau, khi tấm rèm che chẳng thể ngăn nổi ánh nắng vàng rực bên ngoài chiếu vào, Thiều Bảo Trâm mơ màng hé mắt. Chớp chớp mắt vài lần mới tỉnh táo, trận triền miên cuồng nhiệt đêm qua làm em có chút nhức đầu, cả đêm nằm một tư thế bị ôm chặt cứng, cánh tay làm gối cho ai kia.

Thiều Bảo Trâm cười, nhìn mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng vẫn đương thở đều rất khẽ. Khổ thân, bị em bắt nạt đến khóc nấc lên, mi mắt cong cong như vẫn còn ươn ướt, thương ơi là thương. Thiều Bảo Trâm nhấc cánh tay đang ôm nàng lên, nhẹ xoa xoa ấn đường.

- Ư...

Mèo nhỏ trong lòng vừa mới không được ôm đã cựa quậy, đôi mắt lim dim mơ màng ngước lên nhìn em.

- Trâm, Trâm ơi.

- Dạ, Trâm đây, em ơi, Trâm làm em thức ạ?

- Em lạnh.

Chẳng giống hồ ly tinh với cái giọng kiều mị câu nhân đêm qua tẹo nào, Dương Hoàng Yến cất cái chất giọng mềm mại bé bỏng vốn có như con mèo con của mình lên.

- Trâm ơi, em lạnh, Trâm ôm em.

Và cho dù là với giọng nói nào, Thiều Bảo Trâm cũng hết đường cưỡng lại. Em lại vòng tay ôm lấy nàng vào lòng.

- Yến ngoan, Trâm ôm em mà.

Dương Hoàng Yến lại vùi mặt vào hõm cổ vương đầy mùi tóc thơm của em.

- Em ơi, có đói không, Trâm nấu ăn sáng cho em nhé?

Dương Hoàng Yến lười biếng lắc lắc đầu.

- Em không ạ, em mệt, em muốn ngủ.

Khổ cái thân Dương Hoàng Yến lắm cơ, bây giờ cả người chỗ nào cũng mỏi, đụng chỗ nào nhức chỗ đấy. Cũng may cún con đáng ghét của nàng trong cơn điên cuồng vẫn còn biết kê cái gối xuống eo cho nàng, nếu không sáng dậy là gãy eo luôn rồi.

Nàng dụi dụi mặt, chớp chớp hai mắt nai tơ nhìn Thiều Bảo Trâm.

- Trâm ơi Trâm.

- Dạ, Trâm nghe ạ.

Thiều Bảo Trâm khẽ cười vuốt ve má mịn đáng yêu của mèo nhỏ trong lòng.

- Trâm còn giận em không ạ?

Dương Hoàng Yến hỏi thế bởi hôm qua nàng đã làm em giận mà, cái vụ Tóc Tiên bế nàng lên bàn ấy, ai mà biết lại lan ra nhanh như thế, thế nên hôm qua mới bị phạt.

Nhưng mà quỷ thần ạ, ánh nhìn nai tơ bé bỏng của mèo nhỏ dễ thương chết đi được, Thiều Bảo Trâm làm sao mà giận nổi cho được cơ chứ. Em hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm rồi xoa xoa.

- Hết rồi, chẳng giận em nữa đâu.

Dương Hoàng Yến cong cong mắt cười. Thiều Bảo Trâm ngắm nàng mà xiêu lòng, mới ngủ dậy mà cũng xinh yêu như thế.

- Xinh yêu của Trâm còn đau không ạ?

Tự nhiên Thiều Bảo Trâm hỏi thế làm nàng mèo nhỏ lại đỏ mặt, nói mới nhớ, phía dưới không quá đau bởi lần nào xong em cũng vệ sinh rồi bôi thuốc cẩn thận cho nàng mà, nhưng vẫn còn hơi nhức và nhạy cảm lắm.

Dương Hoàng Yến đảo mắt, khe khẽ lắc đầu.

- Một tý thôi ạ.

- Hôm qua Trâm to tiếng, có làm em sợ không?

- Có... có ạ.

- Em bé ngoan, Trâm xin lỗi ạ, Trâm thương em lắm, thương lắm, Trâm không cố ý làm em sợ đâu.

Thiều Bảo Trâm lại hôn nhẹ một cái xuống mi mắt nàng, dịu giọng vỗ về yêu dấu trong lòng.

Dương Hoàng Yến thích lắm, thích em dỗ ngọt nàng như thế.

- Thương em mà cứ trêu em, lần sau chẳng cho Trâm ôm em ngủ nữa đâu.

Dương Hoàng Yến hơi chủ môi ra, nàng nhỏ có vẻ cũng hờn dỗi lắm, thương người ta mà hành người ta mệt chết đi được thế à.

- Vâng ạ vâng ạ, Trâm xin lỗi xinh yêu mà, em đừng giận Trâm nhé, khổ thân Trâm lắm.

Vừa mới hôm qua là con sói già, hôm nay đã trở lại thành cún con vẫy đuôi ngay được.

- Em ơi, đừng giận Trâm, không được ôm em ngủ thì Trâm chết mất thôi.

Dương Hoàng Yến cười cười nhưng thực chất là đang âm thầm nghiến răng, xem như hôm qua em quá hời rồi đi.

Được lắm con cún đáng ghét, bình thường dẻo mỏ lắm, rồi cái gì mà em hứa không quá trớn nữa đâu, gì mà sợ mèo nhỏ đau lắm cơ.

Thiều Bảo Trâm, tôi nói cho em biết, cả tháng này đừng mong đụng được vào người tôi nữa!

______________________

Có thể là sẽ xóa chap tại rén...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com