Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Thiều Bảo Trâm có một con mèo nhỏ, một con mèo cam trắng trẻo xinh yêu. Bình thường người ta nghĩ mèo nào cũng giống nhau nên chỉ cần xem qua một quyển cẩm nang chung chung là được rồi. Nhưng mèo nhỏ nhà Thiều Bảo Trâm thì khác, em có thể viết hẳn một cuốn cẩm nang riêng.

Cẩm nang chăm mèo cam Dương Hoàng Yến.

1. Đặc tính nổi bật: dính người. Phải luôn luôn sẵn sàng âu yếm vuốt ve và ôm ấp bất cứ lúc nào mèo nhỏ muốn (đặc biệt, phải thơm, thơm thì mèo nhỏ dính hơn một nghìn lần)

Thơm, Thiều Bảo Trâm tự tin là mình lúc nào cũng thơm phức, yêu cầu đầu tiên coi như đã đáp ứng được.

Còn Dương Hoàng Yến ấy à, là một con mèo cam bện hơi Thiều Bảo Trâm, nói cách khác là bị nghiện.

"Trâm ơi."

Giọng nói quen thuộc của xinh yêu phát ra từ điện thoại làm Thiều Bảo Trâm dừng lại công việc đang dở tay.

- Dạ, mèo nhỏ sao thế ạ?

"Sao Trâm đi lâu thế? Bao giờ Trâm về với em?"

Thiều Bảo Trâm có việc đột xuất nên sáng nay đã đi từ rất sớm, lúc nàng vẫn còn say giấc cơ, chẳng kịp hôn tạm biệt nàng. Ấy thế mà giọng nói của con mèo nào đó vẫn nhỏ nhẹ mềm xèo lắm.

Dương Hoàng Yến nằm cuộn tròn trong lòng em cả đêm, đêm nào cũng phải được em ôm mới ngủ ngon. Kể cả sáng nào Thiều Bảo Trâm cũng là người thức dậy trước nhưng vẫn nằm yên để nàng gối tay và ôm cho đến khi nàng tỉnh mới thôi. Như thế đã thành quen, tự nhiên hôm hay thức dậy trống trải, mùi hương quen thuộc chỉ còn vương lại trên chăn gối, chẳng thể như lúc nàng rúc vào lòng em được, chẳng quen tý nào.

- Em bé ngoan nhé, Trâm sắp về rồi, nửa tiếng nữa thôi.

Thiều Bảo Trâm nhìn đồng hồ treo trên tường. Thú thực là trong lúc làm việc em đã liếc lên xem đồng hồ mấy lần. Trước kia Thiều Bảo Trâm sẽ làm việc một mạch, có thể là từ sáng sớm đến tối muộn mà chẳng quan tâm đến thời gian. Nhưng từ khi chăm mèo con quấn người, khi nào em cũng để ý đồng hồ, để xem thời gian về nhà vì mèo nhỏ còn đang chờ em.

"Chẳng tin đâu, Trâm lại về muộn cho xem."

Dương Hoàng Yến bĩu môi, có mấy lần nói thế mà nàng vẫn phải chờ lâu ơi là lâu.

- Không đâu, Trâm sẽ đúng giờ mà.

"..."

- Em ơi.

"..."

- Em ơi, em còn nghe Trâm nói không ạ?

"..."

- Tý nữa Trâm về Trâm ôm em nhé?

Đấy, đúng cái Dương Hoàng Yến muốn rồi còn gì. Nói thật là nàng hơi giận đấy, nhưng mà thôi, dạo này công việc của Thiều Bảo Trâm nhiều hơn thật, vả lại chờ thêm xíu nữa là được em ôm ngay thôi mà.

"Về muộn thì chẳng cho Trâm ôm em đâu đấy."

Thiều Bảo Trâm phì cười, ở nhà có con mèo đáng yêu như thế, tham công tiếc việc làm gì.

Đúng như em nói, chỉ nửa tiếng sau Thiều Bảo Trâm đã về đến nơi. Vừa mới mở cửa mèo cam đã lon ton chạy ra.

- Em ơi, Trâm mua bánh cho em này.

Lần nào cũng thế, cứ ra ngoài là Thiều Bảo Trâm đều sẽ mua một cái gì đó về cho nàng.

Dương Hoàng Yến thích lắm, nhưng nàng có muốn mấy cái đấy đâu.

Nàng lẽo đẽo theo em vào phòng bếp, rồi lại vào phòng ngủ, đợi em cởi áo khoác ngoài ra mới nhỏ giọng lên tiếng.

- Trâm ơi, Trâm ôm em, bế em.

Bánh ngọt đương nhiên là nàng sẽ ăn nhưng cái chính nàng muốn là cái này cơ.

Thiều Bảo Trâm tan chảy, lần nào cũng thế, ai có thể cưỡng lại một con mèo với cặp mắt nai tơ nũng nịu như thế cơ chứ.

- Vâng, ôm em nào.

Dương Hoàng Yến quấn chặt lên người em, rúc vào mái tóc mềm thơm mà hít lấy mùi hương của riêng nàng.

Hiếm lắm mới có hôm nàng được ở nhà thế này, không dính lấy em cả ngày thì không phải Dương Hoàng Yến. Mà dạo này Thiều Bảo Trâm phát hiện ra mèo nhỏ nhà mình hơi khác, cụ thể là u mê Thiều Bảo Trâm hơn lúc trước. Đặc biệt là sau vụ em mặc vest hôm đó, ai mà biết lại nhập cái vibe đúng gu Dương Hoàng Yến thế, biết thế đã mặc sớm hơn rồi.

- Em ơi, hôn Trâm một cái được không?

Thiều Bảo Trâm vừa vuốt ve mèo nhỏ trong lòng vừa hỏi.

- Được ạ.

Chụt.

Thấy chưa, nàng nhỏ đồng ý ngay cơ, và Thiều Bảo Trâm thì có chút bất ngờ đấy. Em cong cong mắt cười, lại chu môi ra cúi xuống.

- Một cái nữa đi.

Chụt.

- Nữa.

Chụt.

- Nốt cái cuối.

- Này, đừng có lợi dụng nhá.

Dương Hoàng Yến mắng yêu, sao mà cứ hay đòi hỏi thế chứ. Thiều Bảo Trâm bật cười véo nhẹ cái má mịn.

- Đâu mà, Trâm ôm em, em hôn Trâm, coi như trao đổi, được không?

- Thôi em chẳng chơi với Trâm đâu... ơ này...

Thiều Bảo Trâm tự nhiên lại nổi hứng đứng dậy làm mèo nhỏ luống cuống bám chặt lấy người em. Rõ là muốn trêu nàng mà, hai tay ôm nàng giả đò buông lỏng ra một chút, đương nhiên là vẫn đảm bảo nàng không bị ngã.

- Trâm... ôm em, ngã em bây giờ.

- Thế có đồng ý không? Hôn một cái.

- Trâm đừng... em ngã.

Thiều Bảo Trâm buồn cười vì mèo nhỏ bị trêu đến mức ôm em chặt cứng.

Dương Hoàng Yến nào để yên cho em ghẹo mãi, mèo nhỏ nhe nanh, cái vũ khí mà nàng cho là hiệu quả ra cắn một phát vào tai em làm Thiều Bảo Trâm la oai oái.
Đáng đời.

- Ui da, đau Trâm em ơi...

- Ai bảo trêu em.

- Trâm đùa thôi ạ, mèo xinh đừng giận Trâm, Trâm không trêu nữa đâu.

Thiều Bảo Trâm cười khổ, còn trêu nữa thì đừng nói bị cắn, mèo nhỏ mà xoè vuốt ra thì chỉ có nước bị xé rách cái mặt xính lao cà chớn nhé.

.

2. Mèo cam nhiều lúc hơi cứng đầu một chút, nhưng mà nếu to tiếng hay cáu gắt là dễ tủi thân lắm, sẽ khóc cho xem. Những lúc như thế nên nhỏ nhẹ dỗ dành, mèo nhỏ thích nghe dỗ ngọt lắm.

Mấy hôm nay Dương Hoàng Yến lại bị ốm. Mọi ngày mèo nhỏ hay ăn mà trộm vía còn ăn nhiều nữa, thế mà chẳng hiểu sao bệnh vào là biếng ăn kinh khủng. Sáng ngủ dậy muộn, ăn hời hợt vài miếng để uống thuốc rồi lại đi ngủ tiếp, thế là bỏ qua bữa trưa. Tới chiều Thiều Bảo Trâm đưa nàng đi tiêm, tiêm xong mèo nhỏ bị đau tay lắm nên em chăm nàng và lo hết việc nhà.

Thiều Bảo Trâm còn đưa nàng đi mua bánh kẹo và gấu bông nữa, cốt là để dỗ cho nàng ăn hết nồi cháo giải cảm em nấu cho nàng, thế mà vẫn chẳng chịu ăn gì cả.

- Yến xinh ơi, ăn cháo nào.

Dương Hoàng Yến những lúc bị ốm thì chẳng muốn ăn gì, mùi cháo thơm phức hôm nay đối với nàng cũng không mấy hấp dẫn.

Nàng ôm gấu bông ngồi dựa vào thành giường lắc đầu.

- Em không đói, em không muốn ăn.

Thiều Bảo Trâm nhíu mày, làm gì có chuyện không đói, từ sáng đến giờ đã được bữa nào tử tế đâu. Mấy lần mèo nhỏ bị ốm nếu không có em chăm thì chắc là giờ gầy còm rồi.

Thiều Bảo Trâm vẫn luôn kiên nhẫn dỗ ngọt, mong là nàng sẽ ngoan ngoãn ăn một chút cho chóng khỏi bệnh, chứ hôm nay ốm đến mức phải tiêm như thế, Thiều Bảo Trâm sót lắm. Đoạn, em thổi một muỗng uống cháo rồi đưa về phía nàng.

- Mèo xinh ngoan, cháo ngon lắm, Trâm đút em ăn một chút thôi, nhé?

- Em không muốn ăn mà.

- Yến ơi, em ăn ngoan Trâm thương, mai lại mua gấu bông cho em nhé.

- Trâm đừng bắt em ăn, em không thích.

Lông mày vừa mới giãn ra một chút lại nhíu lại, mèo nhỏ vẫn cứng đầu không ăn làm Thiều Bảo Trâm không hài lòng chút nào.

- Cứng đầu quá, không ăn thì sao mà khỏi bệnh được đây?

Giọng nói mới chỉ gằn nhẹ chút thôi chứ cũng không hẳn là to tiếng. Nhưng mà nét mặt đanh lại của em trong mắt mèo nhỏ sao mà hung dữ quá.

- Trâm... Trâm mắng em.

Dương Hoàng Yến tủi thân nói khẽ, hai mi mắt rưng rưng nhìn em.

Thiều Bảo Trâm đặt bát cháo rồi ngồi xuống giường.

- Đâu có, Trâm có mắng em đâu, nhưng mà không ăn thì...

- Trâm mắng em, em không ăn nữa.

Dương Hoàng Yến né bàn tay em, xù lông quay ngoắt đi, khoé mắt đã đỏ ửng. Thiều Bảo Trâm vẫn mềm giọng.

- Mèo xinh ơi thế là không ngoan đâu đấy.

- Kệ em, em ghét Trâm, Trâm đi ra ngoài đi.

Thiều Bảo Trâm thở dài phiền não, cũng có chút giận khi nàng chẳng chịu nghe lời nên em đành im lặng đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại Dương Hoàng Yến mới quay ra, chán ghét liếc qua bát cháo trên bàn, đã nói là không muốn ăn rồi mà.

Mèo nhỏ chẳng thèm cả gấu bông nữa, bây giờ nhìn cái gì cũng thấy ghét.

Nằm cuộn tròn trong chăn, Dương Hoàng Yến thiếp đi lúc nào không biết. Mãi đến khi lật người, vòng tay quơ ra bị hẫng một cái mới mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng tối om.

Thiều Bảo Trâm đâu rồi ấy nhỉ?

À, mới nãy nàng đuổi ra ngoài rồi còn đâu, chắc tại nằm ôm cục tức nên giờ mới thấy trống vắng đây mà. Nhưng mà cục tức thì chẳng ấm gì cả, cũng chẳng thơm như Thiều Bảo Trâm. Nghĩ thế, Dương Hoàng Yến lại thấy nguôi nguôi, tò mò không biết có phải ai kia giận rồi không mà chẳng chịu vào với mình.

Dương Hoàng Yến lật chăn bước xuống giường, rón rén hé cửa nhìn ra, nghe thấy giọng nói của em văng vẳng, hình như là cố nói nhỏ để nàng ngủ, có vẻ như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Chị, em không biết làm sao cả? Từ sáng đến giờ chẳng chịu ăn gì.

Thiều Bảo Trâm ngồi ôm laptop trên sofa, giọng điệu thiểu não lắm nói với đầu dây bên kia. Thiều Bảo Trâm không nghĩ mình cũng có lúc bất lực phải tìm đến lời khuyên của người khác về cách chăm mèo nhà mình.

Từ một người cũng chăm mèo khác, Phan Lê Ái Phương.

"Vậy hả? Hay là con bé không thích món đó?"

Thiều Bảo Trâm thở dài, giải thích rằng bình thường cái gì mèo nhỏ nhà mình cũng ăn, mà tài nấu ăn của Thiều Bảo Trâm cũng không phải là quá dở tệ.

"Thế em không dỗ được con bé ăn à? Mua cái gì con bé thích chẳng hạn"

- Em có, nhưng vẫn không được.

Thực sự là hôm nay ở siêu thị Dương Hoàng Yến chỉ vào cái gì là em mua ngay cái đó, chỉ tiếc không thể bưng cả cái siêu thị về nhà cho nàng được. Kể cả trăng sao trên trời mà có thể dỗ được nàng ăn thì Thiều Bảo Trâm cũng không ngại rẽ mây mà lấy xuống cho nàng rồi.

"Ui giời, lâu lâu biếng ăn tý thôi, chiều con bé một tý kiểu gì chẳng được."

Giọng nói của chị mèo lớn nói với vào làm Thiều Bảo Trâm phải day day ấn đường, có bao giờ hết chiều đâu. Nếu loài mèo các nàng dễ chiều thế thì việc gì mấy con sen chúng tôi phải gọi quân sư cho nhau.

"Được đâu mà được, mấy lần Phương cũng chiều mà em có ăn đâu."

"Ơ hay, tôi có biếng ăn như cái Yến bao giờ đâu, tại mấy người nấu dở ý chứ."

Có vẻ như ai chăm mèo cũng phải đau đầu tìm cách chiều chuộng hết, cùng là mèo nhưng mà mèo cam Dương của em khác mèo đen Bùi của người chị kia lắm, nên không thể áp dụng cẩm nang của Ái Phương được.

"Nhưng mà kiên nhẫn một tý, đừng có cọc cằn như bà Phương, người ta dỗi đấy."

Lời khuyên dành cho Thiều Bảo Trâm nhưng cảm giác cứ như Bùi Lan Hương đang đá đểu ai ở bên cạnh ấy.

"Có đâu, Phương cọc với em bao giờ?"

Ừ, vừa nãy em lỡ nhíu mày có tý mà đã xù lông lên rồi, cũng tại em lo cho nàng thôi. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết.

- Vâng, hai người tra khảo nhau tiếp đi, em tắt máy đây.

"Ơ cái con này... nhớ nhẹ nhàng thôi, đừng có to tiếng làm con bé khóc đấy nghe chưa?"

Thiều Bảo Trâm thở ra, chẳng biết ai to tiếng cơ, em mới là người bị to tiếng đây này, em mới muốn khóc đây này.

- Trâm ơi... Trâm.

Thiều Bảo Trâm bất ngờ quay sang, mèo nhỏ đã ra đây từ bao giờ ấy nhỉ.

- Vâng Trâm đây, sao lại dậy rồi?

- Em... không thấy Trâm đâu cả.

Giọng nói Dương Hoàng Yến bé xíu, nàng khẽ nhích người lại gần nắm gấu áo em.

- Trâm ơi, muộn thế rồi, sao Trâm không vào ôm em ngủ?

- Hình như có bạn mèo bảo ghét Trâm, còn đuổi Trâm ra ngoài nữa cơ.

Thiều Bảo Trâm giả đò quay đi, nhưng tay lại gập laptop lại.

Dương Hoàng Yến cụp mi mắt cúi đầu xuống, hai tay nhỏ vo vo vạt áo em, xem ra mèo nhỏ có vẻ hối lỗi lắm.

- Trâm giận em ạ?

- Vâng, Trâm nói bạn có nghe lời đâu, bạn có chịu ăn đâu.

Hai mắt Dương Hoàng Yến rũ xuống, mím mím môi. Thiều Bảo Trâm thì lén liếc sang nhìn một cái. Trông kìa, thương thế không biết.

- Em xin lỗi Trâm ạ.

- Bạn làm Trâm buồn lắm đấy nhé.

- Trâm ơi, em không cố ý nói thế đâu mà...

Mèo nhỏ chẳng dám nhìn thẳng em đâu, phải bao giờ em hết giận cơ.

- Trâm ơi, em không thế nữa đâu, Trâm vào ngủ với em đi ạ.

- Thế em có cãi hư nữa không?

Thiều Bảo Trâm mềm giọng, chẳng bao giờ em nỡ giận hay nổi nóng với mèo nhỏ thật đâu.

Dương Hoàng Yến ngẩng mặt lên, hàng mi xinh đẹp rung nhẹ chớp chớp mấy cái khiến Thiều Bảo Trâm xiêu lòng.

- Em không ạ.

Làm sao giận nổi nữa, Thiều Bảo Trâm ôm nàng vào lòng. Mèo nhỏ lại được mùi thơm của em ôm ấp vuốt ve nên thoải mái lắm, nàng cười cười nhìn em.

- Trâm ơi.

- Vâng Trâm đây.

- Trâm hết giận em rồi thì Trâm hôn em một cái nhé.

Thiều Bảo Trâm phì cười, lại còn thế nữa, nhưng mà đương nhiên là em sẽ cúi ngay xuống hôn lên đôi môi xinh yêu một cái rồi.

- Vâng, hết rồi, không giận em đâu.

Quả thật là Thiều Bảo Trâm có giận nàng đâu, chỉ là em lo cho nàng quá, thế nên mới sốt ruột thôi.

- Trâm ơi.

- Dạ, Trâm nghe đây ạ.

- Không phải Trâm nấu dở đâu, tại vì... em không muốn ăn.

- Vâng ạ, em không ăn cũng được, Trâm không ép nữa đâu.

Thiều Bảo Trâm cười cười dịu dàng xoa đầu nàng, có vẻ như nàng nghe được cuộc điện thoại khi nãy giữa em với vợ chồng nhà kia rồi thì phải.

- Với cả Trâm ơi.

- Vâng ạ?

- Lúc nãy... lúc nãy em tức, em nói thế thôi chứ... chứ em không ghét Trâm thật đâu, nên là....

- Vâng, Trâm vẫn nghe em đây.

- Trâm đừng ghét em, Trâm nhé?

Thiều Bảo Trâm bật cười, đúng là cái đồ con mèo.

Chụt

- Đâu nào, có ghét em đâu, thương em lắm, thương em nhất.

Mèo nhỏ thế cũng bất ngờ, thế mà Thiều Bảo Trâm lại chẳng giận gì cả. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình sai, Dương Hoàng Yến cũng thấy nể cái sức chịu đựng của ai kia.

Nhưng có vẻ ai chăm mèo thì sức chịu đựng cũng phải tốt mới được...

- Phiền quá, vợ vợ chồng chồng cái gì hả? Sao Phương quát tôi? Ghét tôi rồi chứ gì? Hả?

- Em ơi... Phương lỡ lời thôi mà, chứ Phương yêu em lắm cơ.

- Lỡ cái con khỉ, biến.

- Em ơi, em đừng giận, cho Phương xin lỗi mà.

- Phan Lê Ái Phương, tôi nhắc lại lần nữa, cút ra sofa ngủ cho tôiii.

Hoặc là phải cực kỳ tốt...

.

3. Như đã chia sẻ, mèo nhỏ của Thiều Bảo Trâm có thể làm được mọi thứ nhưng mèo nhỏ thích cảm giác được nuông chiều.

Mà Thiều Bảo Trâm thì có bao giờ ngừng làm như thế đâu, chỉ cần mèo nhỏ thích em cho dù tán gia bại sản cũng sẽ mua cho nàng bằng được. Bởi vì mèo nhỏ của em ngoan lắm cơ, cưng chiều cũng phải thôi.

- Xinh ngoan của Trâm ơi.

- Dạ em đây ạ.

- Dậy rồi sao không ra đây với Trâm?

- Trâm ơi, em...

- Sao thế em? Trâm đây rồi.

Thấy mèo nhỏ ngồi trong chăn cứ ngập ngừng mãi, tay nhỏ thì nắm nắm cái chăn nhìn em, Thiều Bảo Trâm ngồi xuống vuốt ve mấy sợi tóc rối cho nàng.

- Em... em làm bẩn ga giường rồi ạ.

Thật sự là cái dáng vẻ dễ thương bé bỏng kia làm Thiều Bảo Trâm không cách nào chịu nổi được, cứ muốn tan chảy thôi.

- Không sao, để đấy lát nữa Trâm giặt, Trâm ôm em nào.

Thiều Bảo Trâm ôm nàng vào lòng xoa đầu, vuốt ve lưng nhỏ nhắn. Chẳng là mấy hôm nay Dương Hoàng Yến đến tháng, cả người cứ mệt mỏi rồi còn đau bụng nữa. Tháng nào cũng thế, những ngày này mèo nhỏ nhạy cảm và rất dễ bệnh, thế nên phải chăm cho thật kỹ. Cơn đau bụng làm cả đêm hôm qua mèo nhỏ của em ngủ không ngon giấc, cứ lật qua lật lại suốt, Thiều Bảo Trâm thương lắm, cũng thức dỗ dành cho đến khi nào mèo nhỏ ngủ mới thôi.

Dương Hoàng Yến những ngày đó thì độ bám người gấp đôi gấp ba thường ngày, mà đương nhiên là bám em cún của nàng rồi. Cả đêm hôm qua đã khó ngủ, sáng ra người mệt mỏi lại còn làm bẩn ga giường nữa chứ.

Thiều Bảo Trâm ngồi yên ôm nàng, mèo nhỏ vùi mặt vào vai em một lúc mới lên tiếng.

- Nhưng mà bẩn lắm Trâm ạ.

- Không sao cả, Trâm giặt đồ giỏi lắm em ạ, Trâm giặt cái là lại sạch ngay mà.

Thiều Bảo Trâm nhỏ nhẹ đến mức gần như thủ thỉ, chỉ sợ to tiếng làm mèo nhỏ sợ thì nguy, tay thì vẫn vuốt vuốt lưng cho nàng.

- Trâm ơi Trâm.

- Vâng, Trâm đây rồi.

- Em đói ạ, em muốn ăn mỳ Ý Trâm nấu.

Dương Hoàng Yến dụi dụi vào vai em thỏ thẻ.

- Được, Trâm nấu cho em nhé, cả trứng với xúc xích nữa chịu không?

- Vâng ạ.

Dương Hoàng Yến gật gật đầu rồi luyến tiếc rời cái ôm ấm áp của em, Thiều Bảo Trâm thơm lắm, nàng muốn ôm em mãi cơ.

Thiều Bảo Trâm khẽ cười, hôn nhẹ lên môi nhỏ xinh một cái rồi đứng dậy bế mèo nhỏ lên.

- Em bé ơi, bây giờ em bé thay quần áo để Trâm nấu mỳ cho em nhé, được không ạ?

Dương Hoàng Yến gật đầu nằm ngoan trong lòng để em bế vào phòng tắm, rồi đặt nàng xuống đôi dép lông mềm ấm em đã chuẩn bị sẵn. Đoạn, em kiểm tra nước ấm cho mèo nhỏ không bị nóng tay, dấp ướt khăn lau rồi nặn kem đánh răng đưa cho nàng. Thiều Bảo Trâm với lấy bộ đồ đặt lên giá đồ trong phòng tắm khẽ nói.

- Quần áo Trâm để đây, em nhanh lên không lạnh, có gì em gọi Trâm nhé.

Phải dặn dò kỹ thế xong Thiều Bảo Trâm mới vào bếp xắn tay áo lên làm món mỳ Ý như mèo nhỏ đã yêu cầu.

Dương Hoàng Yến vệ sinh cá nhân xong quanh ra thì thấy ga giường đã được thay mới sạch sẽ cả rồi. Nàng bước ra bếp tìm em, mùi thơm hấp dẫn của sốt cà chua làm bụng mèo nhỏ lại cồn cào. Thiều Bảo Trâm nghe thấy bước chân nhẹ nhàng của nàng thì nói vọng ra từ trong bếp.

- Mèo nhỏ xong rồi ạ, đợi Trâm xíu nữa thôi, Trâm xong ngay đây.

Chẳng để Dương Hoàng Yến phải chờ lâu, em tắt bếp dọn mỳ lên đĩa rồi bưng ra ngoài. Thiều Bảo Trâm lau tay sạch sẽ rồi ngồi xuống sofa, nhìn mèo nhỏ, vỗ vỗ vào đùi mình.

- Em ơi, lại đây Trâm ôm em.

Như con mèo nhỏ, Dương Hoàng Yến chỉ chờ em nói thế liền nhích gần nằm gọn ơ trong lòng em, mèo nhỏ thích cái ổ này lắm cơ, vừa thơm vừa ấm.

Thiều Bảo Trâm nuông chiều xoa đầu nàng rồi cầm đĩa mỳ toan đút nàng ăn thì mèo nhỏ ngăn lại.

- Trâm ơi, em tự ăn được ạ.

- Sao thế? Để Trâm đút em ăn.

- Em tự được mà, Trâm để em tự ăn.

Thiều Bảo Trâm phì cười, miễn là nàng muốn, mà trông cái vẻ đó thì em cũng không nỡ mà tranh giành.

Thế là bé mèo nhỏ xíu trong lòng Thiều Bảo Trâm cầm cái đĩa mỳ to trong tay mà yên lặng ăn hết veo rất nhanh chóng. Dương Hoàng Yến thích ăn mỳ Ý em nấu lắm, vừa ngon mà còn siêu hợp khẩu vị nàng.

No nê đâu đấy, Thiều Bảo Trâm lại gọt hoa quả cho mèo nhỏ, rồi đi dọn nhà rửa bát, giặt ga giường bị bẩn. Dương Hoàng Yến thì ngồi ngoan trên sofa xem TV, em tuyệt nhiên không để nàng đụng đến bất cứ thứ gì, nhiệm vụ duy nhất của nàng là thỉnh thoảng lại hôn Thiều Bảo Trâm một cái mỗi lần em không kiềm nổi cái vẻ đáng yêu đó.

Làm hết công việc nhà, cả việc giặt giũ quần áo và ga giường cho nàng, Thiều Bảo Trâm mới rảnh tay ôm nàng. Khổ thân lắm, hôm nay mèo nhỏ mệt, chẳng buồn làm gì cả, chỉ nằm im ru trong lòng em thôi.

- Trâm ơi, em đau bụng.

Thiều Bảo Trâm sót chết được, chỉ có thể hôn nàng rồi vỗ vỗ dỗ dành thôi.

- Ngoan, Trâm thương em, chịu khó uống nước ấm là hết đau ngay.

- Nhưng mà đau bụng mấy hôm rồi, em muốn ăn kem.

Dương Hoàng Yến dẩu môi ủ dột, nàng nhỏ thèm kem lắm cơ. Thiều Bảo Trâm biết chứ, nhưng mà đau bụng như thế làm sao ăn được.

- Trâm thương, bao giờ hết Trâm mua cho em cả đống luôn nhé.

Mèo nhỏ đã nói là thèm kem mấy ngày này rồi, Thiều Bảo Trâm thì có tiếc gì đâu, sẽ mua cho nàng ngay thôi nhưng khổ nỗi mèo nhỏ đang đau bụng thế mà, những ngày này vẫn tốt hơn là nên kiêng lạnh.

- Ui mấy cái này đẹp Trâm nhỉ.

Dương Hoàng Yến nằm trong lòng em ôm điện thoại nãy giờ có vẻ như lướt trúng cái gì đó ưng ý lắm liền hướng điện thoại cho em xem.

Thiều Bảo Trâm nhướng mày cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. À, là mấy mẫu váy mới ra của brand mà nàng rất thích đây mà, hình như là cả một bộ sưu tập luôn thì phải.

- Vâng ạ, đẹp lắm, Yến thích không ạ?

- Em có, nhưng mà hôm trước em lỡ mua mấy cái rồi.

Mèo nhỏ lại chăm chú nhìn mấy mẫu váy trong điện thoại mà đăm chiêu lắm. Thiều Bảo Trâm khẽ cười, quá hiểu thói quen mua đồ của nàng, nhiều lần quá tay mua lố bao nhiêu là đồ. Mà mèo nhỏ của em cũng điệu lắm cơ, thích mua quần áo váy vóc lắm.

- Trâm đưa em đi mua nhé?

- Thôi thôi, em chẳng mua nữa đâu, tốn tiền Trâm lắm.

Dương Hoàng Yến mặc dù rất thích nhưng mà cũng không thể tiêu pha thêm vào quần áo thêm nữa, tháng này nàng đã mua hơn năm bộ rồi.

- Sao lại tốn được, Trâm mua cho em cơ mà, coi như là Trâm bù cho em mấy que kem, được không ạ?

- Thế... cũng được ạ, nhưng em chỉ ngắm thôi, không mua đâu.

Một lát sau, ở siêu thị.

- Trâm ơi, em thích cái này, Trâm mua cho em.

- Được mà, em mang ra quầy thanh toán đi.

...

- Trâm ơi cái này nữa ạ.

- Cả gấu bông nữa được không ạ, Trâm mua cho em.

- Em muốn cái này, mua cho em, mua cho em.

Dương Hoàng Yến chạy lăng xăng y hệt như một bạn nhỏ khắp khu trung tâm thương mại, xem ra cái gì nom cũng ưng bụng lắm. Thiều Bảo Trâm bật cười vừa nuông chiều vừa bất lực, mặc dù hai tay đã xách mấy túi đồ nhưng nhìn thấy mèo nhỏ vui thế kia tự nhiên cũng chẳng thấy mệt nữa.

- Em ơi, chạy chậm thôi, Trâm mua cho em mà.

Đấy, mua bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần mèo nhỏ cười vui thế thôi là đủ rồi.

____________

Sến 🥹....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com