22.
- Trâm ơi.
- ...
- Trâm cún yêu của chị ơi~
Bình thường cái giọng đó của mèo nhỏ cất lên là Thiều Bảo Trâm sẽ sẵn sàng quỳ xuống nhận lệnh ngay, nhưng mà hôm nay thì khác, em chỉ ngồi trên sofa chống cằm và cố kiểm soát ánh mắt mình dính chặt vào TV, không được nhìn vào đôi mắt long lanh nai tơ của ai kia nữa, nếu không sẽ mềm lòng cho xem.
- Trâm ơi Trâm, Trâm nhìn chị này.
Thế mà mèo nhỏ có hiểu đâu, rằng em đang phải đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào. Dương Hoàng Yến thì từ nãy tới giờ cứ nũng nịu với em thế đấy, bởi nàng biết em chẳng chịu nổi được bao lâu đâu.
- Trâm cho chị đăng đi mà, nha Trâm.
Chẳng là hôm nay Dương Hoàng Yến đi tập nhảy, nàng đã bảo trợ lý quay lại một đoạn ngắn thôi để đăng tại cũng chưa có content gì cả. Quay xong nàng ưng lắm, gửi ngay qua cho em xem.
Và xin thề, Thiều Bảo Trâm đã phải cởi cái áo khoác ngoài và bật điều hoà phòng làm việc lên cho bớt nóng. Đoạn video đã làm gián đoạn công việc của Thiều Bảo Trâm khi em dán mắt vào màn hình cả tiếng đồng hồ, thân nhiệt làm cho gò má em nóng lên và cứ nuốt khan đến khô cả cổ họng.
Nhìn cái biểu cảm quyến rũ đấy xem, thực sự không nhận ra mèo nhỏ xinh ngoan đâu cả, chỉ thấy một con hồ ly thôi.
Đúng là hồ ly tinh!
Cơ mà Dương Hoàng Yến thì thích lắm cơ, nàng đã phải tập đi tập lại trước khi quay để cơ thể uyển chuyển như thế đấy. Cứ ngỡ là em sẽ đồng ý ai ngờ ai kia lại thẳng thừng nói không ngay.
- Trâm ơi Trâm ơi, chị yêu Trâm lắm, Trâm cho chị đăng nhé.
- Không ạ, không được.
Dương Hoàng Yến thầm phụng phịu, sao hôm nay con cún này trụ được lâu thế nhỉ, nhưng mà nàng cũng chưa chịu bỏ cuộc đâu.
- Trâm ơi Trâm nhìn em này, em yêu Trâm nhất luôn ạ.
Trời ạ, ai cứu tôi với.
- Trâm ơi, Trâm hôn em, hôn em~
Hự, Thiều Bảo Trâm niệm thầm trong đầu, Dương Hoàng Yến ơi làm ơn dừng lại đi, em sắp không còn mảnh giáp nào rồi.
- Trâm hết thương em rồi chứ gì? Trâm chán em rồi chứ gì?
- Đâu có, Trâm thương em nhất đấy, đừng có mà nói linh tinh.
- Thế sao Trâm không nhìn em, không hôn em?
Dương Hoàng Yến vẫn ra sức mè nheo, nàng không tin người kia không mềm lòng với mình.
- Trâm yêu em, nhưng không cho em đăng cái đó lên đâu.
Chắc như đinh đóng cột, Thiều Bảo Trâm liếc sang một cái rồi thả nhẹ một câu. Dương Hoàng Yến bất mãn lắm lắm, sao hôm nay cứng đầu thế chứ, mãi mà chẳng lung lay gì cả.
Cái đồ con cún này, người ta giận bây giờ đấy nhé!
Thiều Bảo Trâm gào thét trong lòng, thầm mong ai kia đừng có nói cái giọng ấy nữa, em sắp tan chảy ra đây rồi.
Vâng ạ, em là đồ con cún, đồ con cún được chưa.
- Mình ơi.
Thôi chết rồi, cái gì đấy hả Dương Hoàng Yến???
Chụt.
- Mình ơi, mình nhìn em một cái đi mò~
Vâng, thua rồi, Thiều Bảo Trâm thua trắng!
Dương Hoàng Yến thấy em quay qua thì thích thú cười híp mắt, có điều cún con thì phụng phịu lắm.
- Không cho đăng đâu.
- Có gì đâu, chỉ là nhảy bình thường thôi mà.
Bình thường? Như thế mà bình thường? Bình thường mà vặn vẹo, biểu cảm quyến rũ như bị ngứa thế hả? Thứ gì chịu cho nổi?
- Yến bị ngứa ạ? Cứ vặn vẹo thế?
- Ơ hay, bài đấy nhảy thế ấy chứ.
- Chả ai nhảy thế bao giờ...
Chụt.
- Này này nói chuyện đàng hoàng coi...
Chụt.
- Yến đừng có mà tưởn...
Chụt.
Chụt, chụt, chụt.
- Mình ơi, em thương mình lắm cơ, mình cho em đăng đi mà~
Sao mà từ chối cho nổi nữa, mèo nhỏ dễ thương muốn chết đi được, không muốn cũng phải đồng ý thôi chứ sao.
- Tùy em đấy, em thích thì cứ đăng đi.
- Vâng ạ, em yêu mình nhất.
.
"Bộ bị ngứa hả?"
"Chị gãi cho em đi."
"Mọi người ơi mình chỉ hỏi han Yến thôi mà."
"Mình ơi mình gãi cho em tý mà mình nói vậy là sao mình:)))"
Thiều Bảo Trâm nhìn mấy dòng tương tác của mèo nhỏ nhà mình với người chị mất lửa nghề đáng kính nào đó mà hận đến nổ đom đóm mắt. Hay rồi, vui vẻ quá rồi, mình mình em em, làm cho dưới bình luận lại được một phen nhiệt liệt mà đẩy thuyền.
- Mình ơi, mình đang làm gì đấy ạ? Mình khâu áo cho em với, em làm rách rồi.
Cái đồ con mèo Dương Hoàng Yến, mình mình cái gì chứ, bực mình thế không biết!
Thiều Bảo Trâm ấm ức nhìn nàng một cái rồi lại quay đi, cái đồ xinh yêu đáng ghét, thế mà sơ hở là nói em đào hoa, rồi ai mới đào hoa?
Dương Hoàng Yến thấy lạ ghê, bình thường gọi dạ bảo vâng mà sao hôm nay cứ thái độ ấy, còn chẳng thèm vào tim bài của nàng nữa. Nàng ngồi xuống giường bên cạnh em, tiến đến quan sát nét mặt bí xị kia.
- Này, Trâm không nghe em nói à?
- Có nghe mà.
- Thế sao không trả lời em?
- Trâm đang bận.
- Bận cái gì mà không thèm để ý em? Em bảo Trâm khâu hộ cái áo mà giờ vẫn nguyên thế?
- Sao Yến không đi mà nhờ Tóc Tiên của Yến?
Dương Hoàng Yến nhíu mày khó hiểu, phải một lúc sau mới nhận ra ý tứ của em. Hình như con cún này đọc được mấy bài tương tác của nàng với Tóc Tiên rồi hay sao ấy. Dương Hoàng Yến nhìn cái vẻ lạnh lùng kia mà thấy buồn cười.
- Ơ hay, Tóc Tiên nào của em mà nhờ?
- Yến nhờ người ta gãi hộ đấy còn gì?
Dương Hoàng Yến nghe mà muốn ngã ngửa, con cún này muốn bị đánh đòn hả.
- Em đùa thôi mà, Trâm giận em ạ?
- Không, em có thương Trâm nữa đâu, em thích chị Tóc Tiên thế cơ mà.
- Trâm, em có nói thế bao giờ đâu.
Thiều Bảo Trâm vẫn có vẻ cứng đầu lắm chứ chẳng mềm lòng đâu. Dương Hoàng Yến cũng hết cách, người ta chị em đùa nhau thôi chứ có gì đâu, dỗ mãi không được.
- Trâm không muốn thì thôi, em không cần nữa.
Rầm.
Mèo nhỏ cầm cái áo đi một mạch ra cửa đóng rầm lại, em không quan tâm tôi thì tôi dỗi ngược lại em luôn, đã nói là không có gì hết rồi mà.
Thiều Bảo Trâm cũng chẳng buồn đuổi theo. Quả thật là em giận đấy nhé, có ai mà không ghen khi người của mình cứ như thế với người khác không. Nghĩ thế nên Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục ôm laptop giải quyết công việc.
Ting.
Chẳng biết qua bao lâu điện thoại reo lên thông báo tin nhắn. Thiều Bảo Trâm nhấn vào xem, thế nào lại là tin nhắn của bà chị đáng ghét kia chứ.
Tóc Tiên:
"Trâm ơi mày làm gì Yến thế hả?"
"Sao con bé lại nhờ tao khâu hộ cái áo???"
"Mày với Yến lại cãi nhau à?"
Thiều Bảo Trâm vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng rồi lại cúi xuống soạn tin nhắn phản hồi.
"Người ta nhờ bà gãi hộ bà cũng làm, giờ người ta thích bà làm cho lắm đấy."
Thiều Bảo Trâm không biết người bên kia màn hình đọc xong tin nhắn của mình chỉ muốn gửi một cái đấm vào khuôn mặt cún con xinh đẹp cho khỏi suy nghĩ linh tinh.
"Tao đánh mày á Trâm, bộ mày mắc ghen lắm hả??"
"Đùa vui thế thôi chứ ai dám đụng vào cái con mèo cam đấy của mày đâu."
"Dỗ con bé hết giận đi chứ lát con bé bấm chuông nhà tao thật là tao mệt lắm luôn á Trâm."
"Vợ chồng tự giải quyết dùm cái chứ tao già rồi tha tao đi trờiii."
Thiều Bảo Trâm đọc thôi mà cũng tưởng tượng được cái giọng van nài ấy của người chị già kính yêu. Tự nhiên em cũng thấy khi nãy mình hơi trẻ con, thế mà lại đến mức người ta giận ngược lại luôn. Nhưng mà sao trách được, tại mèo nhỏ của Thiều Bảo Trâm xinh yêu quyến rũ như thế mà, chỉ muốn nàng là của mình thôi.
Cạch.
Thiều Bảo Trâm chầm chậm mở cửa phòng rồi ló đầu ra.
- Em ơi.
Em gọi rồi đảo mắt xung quanh nhưng mà quái lạ chẳng thấy đáp lại cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
- Xinh yêu ơi, em đâu rồi?
Thân hình bé bỏng của Dương Hoàng Yến từ trong phòng thay đồ đi ra, nàng khoác áo và cầm theo cái túi trông có vẻ như sắp ra khỏi nhà. Thiều Bảo Trâm lại gọi nàng nhưng mèo nhỏ mặc kệ luôn, nàng giận con cún đáng ghét ấy rồi.
- Em ơi, Trâm bảo.
Dương Hoàng Yến lạnh lùng liếc qua một cái, chẳng biết có phải thấy mình vừa nãy trẻ con quá rồi không mà em ta lại giương cái mắt cún con ra đấy.
- Em em cái gì, tôi lớn tuổi hơn mấy người đấy.
Thiều Bảo Trâm rét run cả người, mèo nhỏ tức giận hung dữ quá đi thôi.
- Thì... em, Yến đừng giận em mà, Yến đừng quát em.
- Tôi thích quát đấy được không?
Thiều Bảo Trâm nào dám cãi gì, em bước gần nàng một chút vươn tay định nắm lấy tay nàng nhưng Dương Hoàng Yến lại lùi về sau.
- Yến định đi đâu đấy ạ? Sao Yến không gọi em?
- Kệ tôi, bận tiếp đi, quan tâm tôi làm gì?
Dương Hoàng Yến như con mèo xù lông lên nhất quyết không để em chạm vào người mình.
- Yến xinh ơi, em xin lỗi mà, để em khâu áo cho Yến xinh nhé?
- Khỏi cần, tôi nhờ Tóc Tiên của tôi, đỡ làm phiền mấy người.
Thiều Bảo Trâm nghe mà muốn khóc trong lòng luôn chứ.
- Em xin lỗi Yến xinh mà, Yến không thương em nữa ạ?
- Không, tôi có thương mấy người đâu, tôi thích Tóc Tiên của tôi kìa.
Thiều Bảo Trâm đứng khép nép cúi đầu, muốn quỳ xuống ôm chân nàng xin lỗi ngay cơ, nhưng mà mấy lần quỳ xong còn bị người ta mắng là làm màu nên có dám quỳ nữa đâu.
- Tránh ra, tôi đi gặp Tóc Tiên của tôi.
- Ơ, không cho đâu, không cho Yến thích Tóc Tiên đâu, Yến của em mà, của em.
Thiều Bảo Trâm thấy nàng định đi thì đứng trước cửa chặn lại ôm lấy nàng. Gì chứ còn lâu mới để nàng thích người khác nhé, nàng là của Thiều Bảo Trâm cơ mà.
Của Thiều Bảo Trâm!!!!!!!
- Của của cái gì? Trâm có thèm quan tâm em đâu.
- Có mà có mà, Trâm quan tâm em mà, em ơi.
- Quan tâm mà người ta gọi không thưa, nhờ khâu cái áo cũng không được.
- Tại... tại Trâm ghen, tại em với Tóc Tiên cứ... A, đau Trâm em ơi.
Chưa nói hết câu Thiều Bảo Trâm đã bị mèo nhỏ nhe nanh cắn một phát vào ngay vai làm em nhíu mày.
- Chỉ ghen linh tinh là giỏi ý, em có bảo em hết yêu Trâm bao giờ đâu.
- Thì... thì, Trâm xin lỗi em mà, em đừng giận Trâm, Trâm không thế nữa đâu ạ.
- Đồ con cún, thấy ghét.
- Em ơi đừng ghét Trâm, không được ghét Trâm đâu, em thương Trâm đi mà.
- Không thương mấy người thì thương ai.
Dương Hoàng Yến nhỏ giọng mắng yêu, con cún này cứ phải vậy cơ, cứ phải nàng giận mới biết lỗi chứ, nàng có muốn giận đâu.
- Thế có khâu áo cho em không?
- Có ạ, Trâm khâu mà, một tý là xong ngay.
Thiều Bảo Trâm vội vàng giành lấy cái túi nàng đang cầm, mèo nhỏ nói vậy hình như là hết giận rồi.
- Em ơi, em hết giận Trâm rồi đúng không?
- Thì tạm bỏ qua đấy.
- Em hôn Trâm cái nha?
- Này nhé.
- Không hôn thì thôi...
Thấy nàng khẽ trừng mắt, Thiều Bảo Trâm đành dẩu môi quay đi. Dương Hoàng Yến lén cười nhìn bóng lưng em em, tự nhiên thấy thương thương.
- Này, quay lại đây.
- Dạ, em bảo gì Trâ...
Chụt.
- Được chưa, lắm chuyện.
Cái chạm mềm mại in lên má mịn của Thiều Bảo Trâm nhanh như cơn gió làm em ngơ ra, Dương Hoàng Yến vội đi lướt qua cún con, nhanh chóng che đi hai gò má âm ấm ửng hồng.
________________
Ý là dạo này sến điên khủng 🫠....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com