Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Ting.

Hai cánh cửa nặng nề mở ra và Thiều Bảo Trâm gần như lao ra khỏi thang máy rồi cắm đầu chạy như bay trên hành lang bệnh viện chỉ lác đác vài người. Suốt từ đêm hôm qua ruột gan em đã nóng như lửa đốt, chỉ mong máy bay đáp nhanh xuống ngay lập tức để có thể chạy đến bên cạnh ai kia.

Suốt từ chiều khi Dương Hoàng Yến đi quay show về, Thiều Bảo Trâm gọi thế nào nàng cũng không nghe máy và điều này làm lòng Thiều cún nóng như lửa đốt. Cho đến khi trợ lý của nàng bắt máy, Thiều Bảo Trâm mới biết chuyện, khỏi nói cũng biết em đã lo sợ đến luống cuống tay chân.

Dương Hoàng Yến của em, cái người tham công tiếc việc đến nỗi bị bệnh phải vào viện cấp cứu. Nàng bị liệt dây thần kinh gì gì đó mà tai em ù đi chẳng nghe rõ nữa. Chỉ biết là mèo nhỏ nhập viện, như vậy cũng đủ khiến em lo sót vó rồi.

Cả chục cuộc gọi và tin nhắn đã gửi đi nhưng đều thuê bao và chưa phản hồi. Chỉ có duy nhất cuộc gọi lại là trợ lý của nàng bắt máy, nói là đang phải truyền nước. Thiều Bảo Trâm chỉ biết thế thôi, vậy nên mới lo lắng đến mức luống cuống.

- Phòng 129, 129...

Thiều Bảo Trâm vừa chạy thở hồng hộc, vừa ngẩng đầu lẩm nhẩm số phòng mà trợ lý của ai kia nói cho em biết.

Cộc, cộc, cộc.

Thiều Bảo Trâm sốt ruột đến mức đã lặp đi lặp lại hành động gõ cửa đó tận mấy lần. Em chỉ muốn nhìn thấy Dương Hoàng Yến của em ngay bây giờ, ánh mắt không biết từ khi nào đã phủ một tầng hơi nước.

- Cái con bé này, gõ cái gì mà lắm thế h... Ơ, Trâm..

Dương Hoàng Yến đang dở tay bên trong bị tiếng gõ cửa làm cho bực mình, chắc là nhỏ trợ lý hay quên của nàng ấy mà.

Chưa nói dứt câu, cả cơ thể Dương Hoàng Yến đã được một vòng tay ôm lấy,  hơi ấm và mùi hương quen thuộc bao trọn, vòng tay người nọ thì siết chặt ghì sát nàng vào cơ thể mình.

- Trâm, sao Trâm lại ở đây?

- Em mới phải hỏi Yến câu đấy, sao Yến lại ở đây?

Thiều Bảo Trâm khẽ nói, giọng nói nhẹ và run run không khỏi làm Dương Hoàng Yến bất ngờ, nàng tiện tay đẩy cái cửa đóng lại rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy lưng em vuốt ve.

- Bệnh là chuyện bình thường ấy mà, chị không sao đâu cún con.

Không sao? Không sao mà phải truyền nước, phải châm cứu thế à. Thiều Bảo Trâm thực sự muốn trách, rốt cuộc thế nào mới gọi là làm sao. Nhưng cảm nhận được người trong lòng đã gầy đi thế nào, em lại không đành trách móc.

- Không sao của Yến đây ạ? Em giận đấy nhé.

Dương Hoàng Yến khẽ cười, vẫn xoa lưng em mặc dù cái ôm của em siết chặt đến mức làm nàng hơi khó thở rồi.

- Thôi mà, Trâm đừng giận chị, khổ thân chị lắm.

Bây giờ Dương Hoàng Yến lại trở thành người dỗ dành ai kia. Cún con ngoan của nàng lúc nào cũng dịu dàng quấn lấy nàng, những lúc nàng bị bệnh em cũng rất kiên nhẫn mà nuông chiều. Nàng vốn định nói cho em rồi ấy chứ, thế mà chưa gì cún con đã biết trước mà chạy đến đây rồi.

- Cún ngoan, buông chị ra một tý để chị nhìn cái nào.

Cái giọng ngọt như mía lùi của Dương Hoàng Yến đúng là như vỗ về con cún ngoan kia, nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn như vậy ôm lấy nàng.

- Không buông, ngày nào em chả chụp ảnh cho Yến, Yến khỏi phải nhìn.

- Ơ hay, ảnh là ảnh, làm sao đẹp bằng ở ngoài được.

Mèo nhỏ cũng có lúc dẻo miệng gớm.

Giọng điệu pha chút hờn dỗi của em làm Dương Hoàng Yến bật cười, đúng là như đứa nhóc to xác mà.

- Thế cún ngoan của chị có muốn chị hôn không ạ?

Dương Hoàng Yến lại nhẹ giọng, từng chút một dỗ dành đứa trẻ cao hơn.

- Có ạ.

- Có thì phải thế nào?

Thiều Bảo Trâm nhanh chóng buông nàng ra. Khuôn mặt trắng trẻo hơi phồng lên làm nũng với phần tóc mái nhẹ rối lên vì chạy nhanh càng làm cho Dương Hoàng Yến buồn cười.

- Yến bảo muốn nhìn em mà lại cười em thế à?

- Ơ làm gì có.

Dương Hoàng Yến nhịn cười, đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc mái cho em rồi áp hai tay nhỏ vào má em, kiễng chân dán vào môi xinh một cái.

Chụt.

- Sao bạn cún này không phải gặp bác sĩ như chị mà lại khóc nhè thế này?

Dương Hoàng Yến vẫn là không nhịn được trước cái vẻ mặt đáng yêu của người đối diện mà cong mắt trêu chọc một chút.

- Đấy, lại trêu em đấy.

Thiều Bảo Trâm xụ mặt nhìn ai kia đã cười khúc khích thành tiếng, giận cũng không nỡ giận mà.

- Cún con ngoan, chị không sao cả thật mà.

Đôi mắt to tròn long lanh của Thiều Bảo Trâm nhìn kỹ khuôn mặt xinh xắn trước mặt mà đau lòng không tả nổi. Vẫn xinh đẹp như thế, nhưng một bên sưng lên thấy rõ. Mèo nhỏ của em sợ tiêm, sợ đau, thế mà châm cứu phải dùng bao nhiêu là kim châm vào. Nghĩ đến việc nàng sẽ phải chịu đau, Thiều Bảo Trâm chỉ muốn gánh thay cho nàng thôi.

Dương Hoàng Yến vuốt ve khuôn mặt của em, híp mắt cười nhẹ trấn an cún nhỏ.

- Chị thương, không khóc nhè đâu nhé.

- Em không khóc đâu Yến ạ.

- Ừ, cún con của chị ngoan.

- Nhưng mà Yến bị đau thế này, làm sao em chịu được.

Thiều Bảo Trâm phủ lên tay nhỏ của nàng vẫn đặt trên má em. Em xót, thà em bị đau còn hơn.

- Nhìn chị buồn cười Trâm nhỉ? Nhưng mà Trâm không được cười chị đâu đấy.

Thiều Bảo Trâm lập tức nhíu mày, thương còn không hết, buồn cười cái gì mà buồn cười.

- Ai bảo Yến thế, Yến không được nói thế đâu, Yến của em xinh lắm ạ, Yến của em xinh nhất.

Em nói, chỉ sợ nàng sẽ tủi thân. Thiều Bảo Trâm cúi xuống hôn lên môi rồi đến má, mí mắt, sống mũi nàng, rồi lại ôm lấy. Dương Hoàng Yến cười nhẹ, nàng hiểu mà.

- Yến ơi, em thương Yến lắm.

- Vâng ạ, chị cũng thương Trâm mà.

Chỉ vậy thôi cũng khiến nàng ấm lòng. Thương, Dương Hoàng Yến thấy cái từ này đáng yêu lắm, mà em cún của nàng thì suốt ngày nói thôi, nói em thương nàng, ngày nào cũng nói.

Đoạn, Dương Hoàng Yến nắm tay em, dắt em ngồi xuống sofa trong phòng bệnh của mình rồi tính đi rót cho em một cốc nước ấm. Nhưng chưa được hai bước thì cổ tay đã bị nắm lấy, kéo nàng ngồi vào lòng em.

Dương Hoàng Yến khẽ cười mà thuận theo, xem ra là nàng doạ sợ con cún này thật rồi.

- Nào, để chị rót nước cho uống.

- Em không muốn uống ạ.

- Ừ, thế thì thôi.

- ....

- Hôm nào nhắn tin cũng kêu nhớ chị mà, sao lại không nói gì thế?

- ....

- Thế là cún con giận chị đấy à?

- Em không ạ.

- Thế nhìn chị đi này.

Dương Hoàng Yến ngồi trên đùi em vẫn nhẹ giọng vỗ về, hai tay nhỏ lại áp vào má mịn của em nâng lên. Ui, nhìn cái mặt trắng trắng mềm mềm này xem, lại cả cặp mắt cún con long lanh ươn ướt, dịu dàng như biển kia nữa, sao mà yêu thế chứ.

Con cún mít ướt này, sao hôm nay lại ngoan như thế.

- Yến ơi, em sợ lắm, Yến bị đau thì em phải làm sao ạ?

Đôi mày của Thiều Bảo Trâm cong xuống một vẻ đầy lo lắng, giọng nói có vẻ run run nhẹ nhàng, đôi mắt to tròn thì khẽ rung lên.

- Chị thương, chị thương, cún con chỉ cần ở đây với chị thôi, nhé.

Dương Hoàng Yến hôn mấy cái lên má và mi mắt của em rồi ra sức dỗ dành. Nàng biết Thiều Bảo Trâm của nàng cũng có nhiều khi dễ xúc động lắm, nhất là những lúc em bất lực hay mệt mỏi, rất giống một đứa trẻ cần được thấu hiểu và vỗ về.

Nàng chủ động nhắm nghiền hai mắt áp môi mình vào môi em, một cách chiều chuộng và xoa dịu cún con rất hiệu quả của nàng. Thiều Bảo Trâm khẽ nghiêng đầu mút lấy cánh môi mềm thơm như viên kẹo sữa ngọt ngào, từng chút một thưởng thức như tiết tấu một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng nhu mì mà say đắm. Hai tay siết lấy eo thon của người trên đùi, Thiều Bảo Trâm kéo nàng gần hơn vào cơ thể mình, dần dần đưa đẩy và trở thành người điều phối nụ hôn. Dương Hoàng Yến của em luôn biết em muốn gì và điều đó thoả mãn Thiều Bảo Trâm đến phát điên.

Hai cặp môi ướt át tách ra cũng là lúc gò má Dương Hoàng Yến đã ánh lên những tia đỏ ửng.

- Eo xinh của em cũng gầy đi rồi đấy ạ.

Thiều Bảo Trâm vòng cả hai tay ôm lấy eo nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng và tham lam hít lấy mùi hương gây nghiện.

Dương Hoàng Yến phì cười xoa xoa mái tóc mềm mượt của em. Thiều Bảo Trâm cất giọng hỏi nàng.

- Bao giờ thì Yến xinh được về với em ạ?

- Chắc phải tầm hai, ba ngày nữa Trâm ạ.

- Sao lâu thế ạ? Không được ôm Yến ngủ thì em chết mất thôi.

- Thế mà mới nãy có người còn định giận chị cơ đấy.

Dương Hoàng Yến nhoẻn miệng cười tươi, véo nhẹ cái má mềm mịn của em.

- Thì em có giận đâu mà, thế bác sĩ có bảo Yến uống thuốc gì không?

- Chiều nay chị phải châm cứu, xong truyền nước nữa.

- Đau thế ạ? Sao châm cứu nhiều thế?

Thiều Bảo Trâm nhíu mày cầm tay nhỏ của nàng lên lật qua lật lại xem xét. Dương Hoàng Yến bất lực, coi có buồn cười không chứ.

- Chị truyền chị đau chứ Trâm có truyền đâu mà đau.

- Ơ hay, ai bảo em không đau, em đau ở đây này, đau muốn chết luôn ấy chứ.

Thiều Bảo Trâm khuôn mặt vừa nhăn nhó biểu cảm vừa chỉ vào ngực trái của mình mà nói chọc Dương Hoàng Yến bật cười thành tiếng.

- Khiếp, sến phát sợ lên được.

- Em lo Yến thế mà Yến chê em sến chứ gì?

Dương Hoàng Yến vội xua tay, sao mà vừa cún con vừa trẻ con thế chứ (nếu không muốn nói thẳng ra là trẻ trâu).

- Nào có đâu, chị biết Trâm lo mà, nhưng mà chị không đau lắm đâu, Trâm đừng lo quá nhé.

Bây giờ Dương Hoàng Yến mới để ý đến bộ đồ của em, rõ ràng là vừa mới đi công việc về.

- Sao Trâm không về nghỉ ngơi đã rồi ra đây với chị.

- Nhưng mà em nhớ Yến, em chỉ muốn gặp Yến thôi.

- Ừ, giờ cún con ở đây với chị rồi mà.

- Vâng ạ, em ở đây với Yến, không đi đâu nữa đâu.

Và thực sự là cả ngày hôm đó Thiều Bảo Trâm kè kè bên nàng, em chỉ ra ngoài đúng hai lần khi bác sĩ thăm khám châm cứu và thay nước truyền cho nàng. Nhìn cái kim truyền nước găm vào bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh của nàng làm nàng nhíu mày mà Thiều Bảo Trâm đau lòng muốn khóc lên được. Thế mà chị người yêu của em thì vẫn cứ cười xinh để em đỡ lo mãi thôi.

Đến tối, lúc bác sĩ vào tháo kim truyền thì cún con đã ngủ gật trên sofa phòng bệnh mất tiêu rồi. Dương Hoàng Yến ngồi xuống gần em cười cười, đưa ngón tay chọt chọt lên cái má trắng mịn của em rồi đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ.

Chụt.

- Cún con này, thương thế không biết.

Rồi Dương Hoàng Yến lấy chăn trên giường bệnh phủ lên cả hai, nằm cuộn tròn vào lòng em, thế mà Thiều Bảo Trâm trở mình ôm chặt lấy nàng, mắt thì vẫn nhắm nghiền. Dương Hoàng Yến rúc sâu vào hõm cổ em từ từ say giấc.

____________________________

Chữa lành tý nhe 🥺...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com