Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tổng giám đốc ngạo kiều đanh đá Dương Hoàng Yến và em nhân viên Thiều Bảo Trâm mặt dày của cô ấy:)))

_____________________________________

Cộc cộc.

- Mời vào.

Thiều Bảo Trâm mở cửa bước vào, mặt mũi không biết từ khi nào đã vô cùng khó coi. Em cầm trên tay mấy tập tài liệu, đi tới bàn làm việc của Dương Hoàng Yến.

- Marketing đã làm xong rồi, chị ký cái này đi.

Dương Hoàng Yến khẽ nhướng mày, lén nhìn em một chút rồi liền đặt bút ký xuống, bản báo cáo chiến lược nàng đã tự mình kiểm tra hôm qua rồi. Trong đầu nàng không khỏi thắc mắc, ánh mắt của người kia lạnh lùng đến lạ lẫm, cũng có chút không quen vì mọi lần gặp nàng là kiểu gì cũng khua môi múa mép.

Tên nhóc này lại muốn giở trò gì đây?

Nàng gập lại tập tài liệu đưa trả lại em.

- Nói với trưởng phòng Tóc Tiên, việc thiết kế có thể triển khai ngay ngày mai.

- Vâng.

- À, thêm nữa, Ái Phương sẽ phải ký một bản hợp đồng chiều nay, bên kia khăng khăng muốn làm việc trực tiếp với giám đốc sản xuất của ta.

- Vâng...

- Ừm.

Thiều Bảo Trâm khẽ đáp lại, ngay lập tức rời đi. Dương Hoàng Yến cắn cắn môi dưới, khoanh tay nhìn theo bóng lưng em, trong lòng không khỏi bứt rứt.

- Chờ đã.

Thiều Bảo Trâm khựng lại, tiếng giày cao gót của ai kia càng ngày càng tiến lại gần.

- Công việc có chuyện gì khúc mắc à? Tôi thấy em không ổn lắm.

- Em không sao, cảm ơn giám đốc quan tâm.

Dương Hoàng Yến nhíu mày, thật sự khó hiểu với cái tông giọng lãnh đạm của em.

- Quay mặt lại.

Thiều Bảo Trâm nhắm mắt, thở dài một tiếng, chỉ sợ nhìn người đẹp sẽ lại mềm lòng mất.

Không được, Thiều Bảo Trâm.

- Giám đốc còn gì muốn dặn dò em ạ?

- Em đang cố lảng tránh đấy à?

- Giám đốc thấy em lảng tránh điều gì?

- Thiều Bảo Trâm, em muốn cãi nhau với tôi à?

- ....

- Rốt cuộc là em làm sao?

Thiều Bảo Trâm nhìn vào mắt nàng, đôi lông mày nhíu lại kia không hiểu sao làm cho em xao xuyến. Em ngay lập tức chú ý đến màu son của nàng, thật giống với đêm qua, khi nàng đi cùng ai đó. Em biết đó là giám đốc của công ty đối tác, và anh ta cũng khá thân thiết với Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm nhớ lại chiếc váy hở lưng của nàng tối qua mà trong lòng sục sôi.

- Em ghen.

Dương Hoàng Yến ngớ người, không hiểu người kia đang muốn nói cái gì.

- Hả???

Thiều Bảo Trâm lập tức khoá cửa phòng nàng lại, ném tập tài liệu sang một bên, đi tới không nói không rằng luồn tay qua sau gáy nàng kéo gần lại, nhắm đôi môi dày thơm ngọt của nàng hôn xuống. Dứt khoát xốc nàng ngồi lên bàn làm việc, Thiều Bảo Trâm vòng tay còn lại siết lấy eo thon nhỏ sát vào người mình. Dương Hoàng Yến bị bất ngờ, tay liên tục đẩy người kia ra, vành tai đỏ ửng nóng lên thấy rõ. Hai cánh môi liên tục bị mút lấy làm cho hơi thở càng khó khăn.

- Ưm... em...

Dương Hoàng Yến rất nhanh hiểu ra. Chắc là vì bữa tiệc gặp mặt tối qua với các công ty đối tác rồi. Tên nhóc này sao lại nhìn thấy được, không phải theo dõi nàng đấy chứ? Suy diễn linh tinh rồi lại giở trò trẻ con.

- Nhưng anh ta với chị chẳng hợp tẹo nào...

Nụ hôn vừa dứt ra vẫn chưa tức thì khiến nhịp thở Dương Hoàng Yến vẫn chưa trở lại bình thường thì người kia lại đưa mặt gần đến.

- Trâm, buông ra.... đang ở công ty...

- Chị sợ họ thấy em hôn chị à?

- ...

Dương Hoàng Yến ngại ngùng. Tên nhóc trẻ con này, ghen tuông vô cớ rồi còn kiếm chuyện nữa, nàng chưa đủ mệt hay sao.

- Một là buông ra ngay, hai là cút khỏi công ty.

Thiều Bảo Trâm cười híp mắt trước con mèo đang xù lông kia, chưa gì mà đã nóng giận vậy rồi. Bàn tay em đặt ở eo nàng càng siết chặt ép nàng sát vào người mình.

- Anh ta là gì của chị?

- Em nghĩ đó nên là câu hỏi của nhân viên với sếp à?

- Không, là câu hỏi của người đang theo đuổi chị.

Dương Hoàng Yến nhíu mày nhìn vào mắt người kia, câu nói làm nàng không khỏi lúng túng.

Theo đuổi của em đây hả?

- Thần kinh.

Dương Hoàng Yến đẩy em ra, khuôn mặt đã đỏ ửng chỉnh lại trang phục của mình.

- Ơ này, sao chị không trả lời?

Nàng bình tĩnh lại. Kiểu theo đuổi này thật khiến nàng có chút không kịp thích ứng mất, là người khác khéo đã chạy đi báo công an rồi. Dương Hoàng Yến ngồi vào ghế, cố tình lảng tránh ánh mắt em bằng cách nhìn vào màn hình máy tính, lông mày hơi nhếch lên, giọng điệu có chút trêu chọc khiêu khích người kia.

- Tôi nghĩ theo đuổi cũng là một loại cạnh tranh công bằng, thế nên là...

Dương Hoàng Yến có vẻ như đã lấy lại được thế chủ động, khẽ nhếch miệng nhìn Thiều Bảo Trâm thách thức.

- Em muốn biết, thì tự đi mà tìm hiểu.

Thiều Bảo Trâm cười khẽ.

- Vậy cũng được, nhưng em cá là em sẽ thắng anh ta đấy ạ.

- Tự tin quá nhỉ? - Nụ cười của Dương Hoàng Yến càng đầy kiêu ngạo.

Cứ mơ đi.

- Bởi vì anh ta đâu có hôn được chị như em...

Dương Hoàng Yến khựng lại, cảm thấy gò má lại như được đun nóng. Câu nói kia đúng đến mức sát thương, nàng cứng họng không thể phản bác được gì.

Thiều Bảo Trâm lén cười trước biểu cảm của nàng, bước tới lại gần, hai tay chống xuống hai tay vịn của chiếc ghế xoay nàng đang ngồi, cúi thấp người đối mắt với nàng bằng đôi mắt cong cong đầy trêu ghẹo của mình.

- Mà đâu phải mỗi hôn thôi đâu, phải không giám đốc....

- Câm miệng, cút ra ngoài làm việc cho tôi.

Khỏi nói cũng biết mặt nàng đỏ đến cỡ nào, chỉ hận không thể chui đầu xuống đất được. Từ khi nào nàng lại để một đứa nhóc dễ dàng trêu ghẹo đến thế.

Trương Tiểu My, Đồng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc đi ngang qua phòng giám đốc, nghe thấy giọng nàng to tiếng mà giật mình.

- Chặc, Thiều Bảo Trâm lại chọc giận sếp tổng nữa rồi.

- Thân lừa ưa nặng, có ngày mất việc cho xem.

- Không, có ngày mất mạng.

_____________________________________

Cái vibe máu cho vô cùng:))

Tại vì chị bé Yến mặc áo đỏ với hội Hẻm sao đỏ mà nó Hàn Quốc mà nó tổng tài, nó ngạo kiều gì đâu....

Ý là mình nhân viên mà mình hay vậy quá chị Thiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com