33.
Nốt một chap.
Nhẹ nhàng thôi nhe, tui thương các cậu nhiều lắm.
____________________
Cạch.
Thiều Bảo Trâm đẩy cửa bước vào nhà, trên tay vẫn cầm điện thoại vì cuộc gọi bàn công việc quan trọng. Hai hàng lông mày xinh đẹp của em nhíu chặt đầy căng thẳng.
- Không phải tôi đã nói rồi sao, chưa hoàn chỉnh thì chưa thể đưa lên được, tôi quan trọng chất lượng hơn.
Thiều Bảo Trâm vừa trải qua một ngày mệt mỏi không thể tả được. Một ngày quay cuồng với việc thu âm, sáng tác, làm việc với nhà sản suất, em đang trong chuỗi ngày làm việc hết công suất cho album sắp tới. Đã cả tuần nay, công việc nhiều đến mức Thiều Bảo Trâm cảm thấy áp lực từ khi mở mắt, đã một thời gian rồi mới ra nhạc, tất cả những gì Thiều Bảo Trâm muốn và cố gắng làm là có thể xuất hiện một cách chuyên nghiệp hơn, đưa đến cho khán giả một Thiều Bảo Trâm trưởng thành hơn và hoàn thiện hơn. Thế nên mọi việc chuẩn bị cho album em đều rất nghiêm khắc cầu toàn, đôi khi khó tính khiến nhiều lúc ekip cũng căng thẳng.
Thiều Bảo Trâm chỉ là muốn làm thật tốt.
- Trâm về rồi ạ?
Dương Hoàng Yến ở trong phòng nghe thấy tiếng thì biết là em đã về liền chạy ra, phải đến một tuần lễ nay hôm nào em cũng về lúc hơn mười giờ khuya.
- Vâng ạ, em chào bé xinh, sao Yến chưa ngủ ạ?
Thiều Bảo Trâm dịu giọng, hôn lên trán nàng một cái rồi thả lưng xuống sofa. Dương Hoàng Yến nhận ra được sự mệt mỏi của em, thật hiếm khi nào em về nhà mà không giấu nổi vẻ kiệt sức thế này. Nàng biết mấy ngày gần đây chuẩn bị cho sự trở lại khiến tần suất em làm việc nhiều hơn hẳn, có hôm nàng với em không gặp nhau cả ngày trời vì em đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Dương Hoàng Yến nắm lấy tay em kề vào má mình lên tiếng.
- Trâm ơi, Trâm đói không, chị hâm lại đồ ăn cho Trâm nhé?
Dạo này Dương Hoàng Yến cũng liên tục nhận show nhưng có cảm giác nàng không bận bằng em. Tối nào nàng cũng nấu cơm đợi em nhưng mà hôm nào em cũng về muộn, có hôm tối muộn mới gọi điện báo cho nàng làm chỗ thức ăn còn thừa lại phải để tủ lạnh đến ngày mai.
Mấy hôm bận đến quay cuồng từ sáng đến tối, không biết có ăn uống tử tế không mà cún con của nàng đã phờ phạc lắm rồi.
Xót lắm cơ.
- Em không đói ạ, Yến đã ăn chưa?
- Chị chưa, chị đợi Trâm về ăn với chị.
Thiều Bảo Trâm lại nhíu mày, dường như không hài lòng với việc nàng nhịn ăn đợi em, không phải em đã nói nàng không cần đợi cơm rồi à.
- Em bảo Yến là em về muộn rồi mà, Yến cứ ăn trước đi chứ đợi em làm gì.
Thiều Bảo Trâm rút tay lại, giọng nói có vẻ gắt gỏng vì vốn đang mệt trong người. Chị người yêu dạo này cứ nhất quyết đợi em về ăn, nhiều lần về muộn thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trong tủ lạnh mới biết mà nàng lại bỏ bữa rồi.
Dương Hoàng Yến có chút tủi thân khi tự nhiên em lại khó chịu với mình.
- Chị... chị muốn ăn cơm với Trâm mà.
- Yến ơi, em bận lắm đấy, không phải ngày nào cũng về đúng giờ ăn cơm với Yến được đâu ạ.
Nàng nhìn vẻ mệt mỏi của ai kia cùng đôi mày lại nhíu chặt cũng không nỡ trách, Thiều Bảo Trâm đang mệt lắm nên cũng không thích mấy việc phiền phức thế này đâu.
Nhưng Dương Hoàng Yến cũng chỉ là muốn ăn cơm cùng em thôi, nàng cũng không trách móc em gì mà.
- Chị biết mà, nên chị mới đợi Trâm, cún con cũng bảo thích ăn cơm với chị không phải sao?
- Nhưng mà không phải em bảo Yến đừng có bỏ bữa ạ, Yến gầy lắm rồi đấy nhé.
Bận rộn thế này, chị người yêu mà ốm ra đấy thì sao mà Thiều Bảo Trâm chăm sóc nàng được.
- Trâm... cũng thế mà, Trâm cũng hứa với chị là không bỏ bữa đấy thôi.
Thiều Bảo Trâm không ngừng day day thái dương, không muốn đôi co thêm nữa.
- Em thì có sao đâu, Yến phải lo cho mình đã chứ ạ.
Nói rồi Thiều Bảo Trâm đứng dậy.
- Thôi ạ, em đi ngủ trước đây, Yến ngủ ngon ạ.
Dương Hoàng Yến nắm lấy tay em lo lắng cất giọng.
- Ơ, cún con không ăn gì thật à? Cún con giận chị đấy ạ?
Thiều Bảo Trâm lắc đầu, lại gạt tay nàng ra.
- Không ạ, em không ăn đâu, em muốn đi ngủ.
Dương Hoàng Yến nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ánh mắt trầm hẳn đi, không khỏi có chút cảm thấy tủi thân. Dạo này Thiều Bảo Trâm hay vậy lắm, cứ về đến nhà là mệt mỏi rồi đi ngủ luôn, chẳng ôm, chẳng quấn quít nàng gì cả. Nàng cũng hiểu là em bận lắm chứ, nhưng mà cũng làm gì đến mức phải khó chịu lây sang nàng như thế.
Dạo này em cún hay cáu kỉnh vô cớ với nàng lắm nhé, như hôm nay chẳng hạn, không cả thèm ôm nàng ngủ luôn.
Còn về phần Thiều Bảo Trâm, một ngày hôm nay quá nhiều điều mệt mỏi rồi. Em thả lưng xuống giường, chỉ năm phút sau là mi mắt nặng trĩu, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ say.
"Ui, đau đầu quá.
Thiều Bảo Trâm mở mắt, trong phòng ngủ quen thuộc nhưng cảm giác cứ như lâng lâng, vô định.
Không thấy chị người yêu rúc vào lòng ngủ như mọi hôm, Thiều Bảo Trâm thấy trống vắng đến lạ, mở cửa bước ra ngoài, không hiểu sao bước đi cảm giác cũng không thực chút nào. Em thấy Dương Hoàng Yến ngồi đó, trên sofa phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn em khi thấy em bước ra.
- Yến ơi, sao Yến vẫn chưa ngủ ạ, muộn lắm rồi?
Thiều Bảo Trâm không hiểu vì sao lại gọi tên nàng. Nhưng Dương Hoàng Yến không đáp, nàng lẳng lặng đứng dậy đi về phía em.
- Yến xinh ơi, em ôm Yến ngủ nh...
- Trâm, mình chia tay đi.
Thiều Bảo Trâm như chết lặng, chân tay đơ cứng, hoang mang trước cái nhìn lạnh lùng đầy lạ lẫm của nàng đến mức vã mồ hôi lạnh khắp trán và lưng.
- Sao lại... Yến nói gì thế ạ? Sao lại chia tay?
Khoé mắt Thiều Bảo Trâm cay cay phát đau, nhưng nàng vẫn không hồi đáp gì, chỉ trầm ngâm như người xa lạ. Em dường như hoảng sợ nắm lấy tay nàng lay mạnh.
- Yến ơi, Yến giận em ạ, vì em không về ăn cơm với Yến ạ?
Dương Hoàng Yến lại im lặng, điều này khiến em hoảng hơn, bờ mi đã trực trào rơi lệ.
- Yến ơi, em xin Yến, Yến nói gì với em đi ạ, đừng chia tay, Yến đừng bỏ em mà, em xin lỗi ạ.
- Trâm không về ăn cơm với chị.
Nàng nhẹ giọng nói.
- Chị buồn lắm, thế mà Trâm bảo thích ăn cơm chị nấu...
- Yến, em...
Thiều Bảo Trâm tự nhiên nghẹn họng không nói tiếp được.
- Trâm chán rồi phải không? Nói với chị một câu là được mà, từ mai chị không đợi Trâm về nữa đâu.
Nói rồi Dương Hoàng Yến gạt tay em ra, bước về phía cửa.
Đầu Thiều Bảo Trâm đột nhiên đau nhức điên cuồng, em vừa ôm đầu vừa lảo đảo với lấy bóng lưng nàng đang xa dần.
- Yến ơi, đừng đi mà, chờ em..."
- Ư... Yến, Yến ơi... Dương Hoàng Yến.
Thiều Bảo Trâm mở mắt dựng người ngồi phắt dậy, mồ hôi đã đầm đìa khắp trán. Nhịp thở đột nhiên dồn dập, khắp người nóng lên, cả đầu và tim nhói lên từng hồi đến mức khó thở.
Em ôm ngực trái, nhíu mày vì nó đập nhanh quá.
Thiều Bảo Trâm ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn chưa tin vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cảm giác không yên tâm tràn ngập trong lòng, Thiều Bảo Trâm tung chăn chạy ra khỏi phòng ngủ.
- Yến, Yến ơi.
Em đảo mắt khắp phòng khách nhưng không thấy nàng.
- Yến ơi, Yến của em, Yến đâu rồi ạ?
Ban công, phòng sách, phòng tập đàn cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Dương Hoàng Yến của em, nàng đi đâu mất rồi, nàng bỏ em đi thật rồi à?
Thiều Bảo Trâm sợ hãi đến run lên, đầu đau như búa bổ, như đứa trẻ đi lạc ngơ ngác tìm người, mắt đã nhoè đi.
- Yến ơi, Yến đâu rồi ạ?
Sợ, Thiều Bảo Trâm sợ thật đấy.
- Ơi, chị đây, cún con gọi gì chị đấy, chị tưởng cún con ngủ r...
Thiều Bảo Trâm nhìn thấy nàng thì như muốn vỡ oà, không nói không rằng lao đến ôm chầm lấy nàng, siết chặt vòng tay như muốn ghim nàng vào lồng ngực.
Dương Hoàng Yến ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà tự nhiên em cún đang ngủ lại chạy ra gọi nàng rồi ôm nàng cứng ngắc như thế.
Lại còn ôm chặt ơi là chặt đến mức làm nàng khó thở nữa.
- Yến ơi, Yến ở đâu thế ạ? Sao em gọi Yến không trả lời em ạ?
Giọng nói run run của em cún làm nàng không khỏi bất ngờ, nàng vòng tay qua ôm lấy em, xoa xoa lưng em.
- Chị ở trong bếp mà, chị chuẩn bị đồ để mai nấu cho cún con mang đi sớm này.
Thiều Bảo Trâm không dám buông lỏng vòng tay, chỉ sợ nàng lại đi mất như giấc mơ vừa nãy.
Đáng sợ, đáng sợ quá. Khoé mi Thiều Bảo Trâm đỏ hoe ươn ướt.
- Yến ơi, em xin lỗi ạ, em không cãi Yến nữa đâu ạ, em sẽ ăn mà, cơm Yến nấu ngon lắm, ngày mai em sẽ về ăn cơm với Yến mà.
- Trâm?...
- Em xin lỗi Yến mà, em biết sai rồi ạ, ngày mai em sẽ về ăn cơm với Yến nhé, Yến đừng giận cún con, Yến đừng bỏ cún con đi nhé.
Dương Hoàng Yến nghe em nói mà chớp chớp mắt, khẽ nhướng mày chẳng hiểu gì cả. Sao tự nhiên lại mè nheo mít ướt thế này, em ấy sai cái gì cơ, nàng có đi đâu đâu, nãy giờ vẫn ở đây cơ mà?
Không lẽ em cún con này ngủ mơ thấy ác mộng rồi tự doạ sợ mình hả?
- Yến ơi, Yến nói gì đi mà, Yến im lặng thế cún con sợ lắm ạ, Yến ơi.
Thiều Bảo Trâm vẫn ôm chặt lấy nàng, quýnh quáng vì sợ mình vẫn đang mơ, bởi đầu em giờ đau nhói lên, người thì nóng hầm hập như thực như ảo, chỉ sợ người mình đang ôm trong lòng cũng không thực.
- Chị đây, chị đây rồi, cún con ngoan, chị thương, chị thương.
Nghe được câu đó, Thiều Bảo Trâm mới yên tâm, mãi nàng mới trả lời làm em sợ phát khóc.
Dương Hoàng Yến vẫn vuốt ve tấm lưng run run của em, ôm chặt để cún con cảm thấy an toàn.
Vì nàng vẫn luôn ở đây mà.
- Yến phải ở đây mãi nhé, Yến giận chứ Yến đừng bỏ cún con, đừng hết thương cún con nhé.
- Vâng ạ, vâng ạ, chị ở đây với cún con mà, ở đây với cún con của chị mãi thôi, cún con ngoan chị thương nhé.
Dương Hoàng Yến thì thấy buồn cười quá, ra sức dỗ dành em cún còn đương hoảng sợ ôm chặt lấy mình, không biết mơ thấy cái gì mà sợ như thế.
Đứng yên cho em ôm đến khi bờ vai bớt run run, Dương Hoàng Yến mới lại nhẹ nhàng lên tiếng.
- Cún con ơi.
- Dạ, em nghe ạ.
- Cún con hết sợ chưa nào, chị ở đây rồi, chị thương mà.
- Rồi ạ, nhưng mà Yến cho em ôm Yến nhé, không nhỡ Yến đi mất.
Dương Hoàng bật cười, cứ như buông ra là nàng chạy đi ngay không bằng.
- Cún con mơ ngủ thấy gì hay gặp ác mộng mà lại dậy tìm chị thế này?
Vòng tay Thiều Bảo Trâm ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé của Dương Hoàng Yến khiến nàng dễ dàng lọt thỏm vào lòng em, đến mức mà nàng có thể cảm nhận được nhịp tim em vẫn còn đang đập nhanh lắm. Em vùi mặt vào mái tóc của nàng, tham lam hít lấy mùi hương gây nghiện.
Thiều Bảo Trâm là một em cún bện hơi đúng nghĩa.
Em cún con nhỏ giọng đáp lại.
- Vâng ạ, đáng sợ lắm Yến ạ.
- Thế ạ? Đáng sợ như thế nào hả cún con?
Dương Hoàng Yến cười cười, cũng muốn xem xem rốt cuộc là mơ thấy cái gì mà em cún xính lao mọi ngày của nàng lại bị doạ sợ chết khiếp như thế.
- Cún con ngoan, kể cho chị nghe với được không ạ?
Thiều Bảo Trâm im lặng một lúc rồi tạm rời cái ôm, nắm tay và nhìn vào mắt nàng.
- Em kể nhưng mà Yến không được cười em đâu nhé.
- Chị không cười đâu mà.
- Em mơ thấy... Yến bỏ em đi.
Dương Hoàng Yến thú vị nhướng mày.
- Yến giận em, tại vì em không về ăn cơm với Yến.
Nàng nhìn mặt cún con vẫn có vẻ lo sợ ngấp ngứng nói từng câu mà phải cố nén cười.
- Thế là... thế là Yến bỏ em đi luôn.
Phì.
Dương Hoàng Yến không nhịn nổi bật cười, cún con thì phụng phịu bất mãn lắm.
- Yến nói là không cười em cơ mà.
Nhưng mà Dương Hoàng Yến buồn chết được, không phải vì giấc mơ đáng sợ kia đâu mà là vẻ mặt của em kìa.
Hai má mịn hơi phồng ra trắng như cục bột với vẻ lo âu làm cho chiếc mái bằng của em nhìn trông đến là ngố, lại còn cặp mắt cún con long lanh ánh nước và hàng lông mi còn ươn uớt kia nữa.
Nhìn yêu ơi là yêu.
Cún con này, thỉnh thoảng mít ướt lắm cơ.
Chụt.
- Ừ đấy, chị xin lỗi, tại vì cún con của chị đáng yêu thế này.
Nàng áp bàn tay lên má em, nhéo nhẹ cái má bánh bao. Hơi nóng nóng, hình như là sốt rồi, thảo nào hai gò má cứ đỏ ửng thế kia.
Nàng kéo em ngồi ra sofa rồi lấy nhiệt kế đo cho em. Gần 38 độ, thế là phải uống hạ sốt rồi, cũng may là đồ ăn còn, nàng nấu cho cún con nồi cháo để em ăn còn uống thuốc vậy.
Cún con có vẻ vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ kia, em ta dính người đến mức mà nàng vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt chườm trán cũng nhất quyết bám theo bằng được.
Dương Hoàng Yến vén mái em lên, nhẹ nhàng cầm khăn chấm chấm lên đó và khắp khuôn mặt em. Ánh mắt mơ màng lo âu của cún con cứ nhìn theo từng cử chỉ của nàng không rời một phút khiến Dương Hoàng Yến buồn cười lắm.
- Yến ơi, Yến có thương cún con không ạ?
- Chị thương, thương cún con nhất trên đời mà.
Mùi cháo thơm phức xoa dịu cánh mũi Thiều Bảo Trâm, em đứng ngay bên cạnh, nhìn nàng khuấy khuấy nồi cháo.
- Yến ơi, Yến cũng ăn với em nhé.
Dương Hoàng Yến cởi tạm dề ra, nhoẻn miệng cười nhìn em cún cầm thìa ngồi trước tô cháo bốc khói nghi ngút.
- Cún con cứ ăn trước đi còn uống thuốc, chị ăn sau.
- Không, Yến ăn với em cơ, em muốn ăn cùng Yến ạ.
Dương Hoàng Yến cười bất lực, cuối cùng vẫn là lấy một bát cháo nhỏ ngồi xuống ăn cùng, như thế cún con mới cười hề hề ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
Sau khi ăn và uống hạ sốt xong cũng là lúc Dương Hoàng Yến rảnh tay, để em cún con dính người ôm nàng chặt cứng không cho nàng rời nửa bước.
Nàng ngồi trên đùi em, vòng tay ôm lấy em để em vùi vào hõm cổ mình.
- Yến ơi.
- Vâng ạ, chị đây cún con.
- Ngày mai em về ăn tối với Yến nhé, Yến nấu cái gì cũng được ạ, bao nhiêu em cũng ăn hết.
Hạnh phúc, không phải là được người thương nấu ăn cho sao? Một căn bếp, một bữa cơm, một ánh mắt, một nụ cười, tự hỏi con người tham lam làm gì khi chỉ ngần ấy thứ thôi là tâm hồn vốn đã đủ đầy.
Nàng cong mắt cười, hôn nhẹ lên mi mắt vừa rưng rưng của em, rồi đến chóp mũi và đôi môi thơm mềm.
Cún con ngốc.
- Được ạ, nhưng nếu Trâm bận thì cứ bảo chị nhé.
- Nhưng mà, như thế Yến có giận em không ạ?
Em sợ, sợ nàng giận sẽ bỏ em đi như giấc mơ vừa nãy.
Nhưng Dương Hoàng Yến chỉ cười.
- Sao chị lại giận Trâm được? Trâm còn có việc của mình, chị hiểu mà.
Nàng hiểu, giận dỗi chỉ vì em bỏ lỡ với nàng một vài bữa cơm do công việc bù đầu bù cổ là quá sức trẻ con.
Mà nàng và em thì đều đã qua cái tuổi giận dỗi trẻ con đó rồi. Điều mà một tình yêu như nàng và em cần là sự cảm thông cơ. Cảm thông, đôi khi không cần phải hiểu chính xác người kia nghĩ gì, mà là sẵn sàng vỗ về những lo sợ và tủi thân trong nhau, ai cũng vì nhau mà dỗ dành, ai cũng vì nhau mà dịu dàng.
Thiều Bảo Trâm chớp chớp mắt, cả việc khi nãy em bực dọc với nàng, nàng cũng không giận hay khó chịu hay sao?
- Em trẻ con như thế, cáu kỉnh với Yến như thế, Yến không ghét em ạ?
- Trâm, ai mà không trẻ con để lớn?
Thiều Bảo Trâm tỉnh ra, và em nhận ra Dương Hoàng Yến chữa lành cho em bằng rất nhiều điều mà trong em vẫn còn "đang lớn".
Nàng không chỉ yêu em, mà còn cùng em học cách yêu thương chính mình, kể cả đứa trẻ bên trong Thiều Bảo Trâm, đứa trẻ đã lắm đau đớn và khao khát được yêu thương.
Ai mà không trẻ con để lớn, ai mà không trẻ con đến mức đôi lần trách cớ nhau để ngày mai yêu nhau thêm rất nhiều.
Thế nên, ai mà nỡ ghét nỡ giận cái trẻ con ấy.
- Em hiểu rồi ạ.
Nàng gật đầu, xoa xoa mái tóc mềm mượt của em.
Thiều Bảo Trâm nhìn nàng, bằng tất cả dịu dàng và âu yếm trong ánh mắt em. Nếu như ánh mắt thực sự biết nói, có lẽ ánh mắt của Thiều Bảo Trâm đã tỏ tình với Dương Hoàng Yến cả vạn lần rồi.
- Yến, em yêu Yến.
- Vâng ạ, chị thương cún con nhất mà, chị ở đây rồi, cún con không sợ nhé.
Em hôn nàng, như bao lần, tất thảy ngọt ngào và dịu dàng tan vào nhau, si mê và rung động đến tận cùng.
_____________________
Mấy ngày lễ tui ốm quá trời...
Tớ nhận ra là ai cũng cần được chữa lành hết, đừng quá sức hay tiêu cực quá nhe, với cả giữ gìn sức khỏe nữa, tớ thương các cậu rất nhiều. Ôm 🫂.
Hẹn gặp lại các cậu vào ngày gần nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com