4.
- Yến ơi Yến~
Dương Hoàng Yến mệt quá cái giọng lèo nhèo của ai kia, thật là, muốn tập trung cũng không nổi mà.
Chả là Thiều Bảo Trâm hôm nay có kèo đi nhậu với team HOT, em đã nói với nàng từ chiều rồi. Cho đến tầm tối đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của em, cùng với âm thanh lè nhè lọt vào, Dương Hoàng Yến biết là nhậu say cỡ nào rồi. Nàng liền lái xe đến quán nhậu đón em, cả quãng đường về nhà không ngừng quậy phá, lái xe thôi cũng không yên thân.
- Yến ơi Yến ôm em.
- Này này, chị đang lái xe đấy nhé.
Người nào đó khi say thì quậy thôi rồi. Thì bởi, tửu lượng không cả bằng một phần mười của nàng nữa. Thiều Bảo Trâm lèo nhèo một hồi liền ngứa ngáy tay chân, mó ngang mó dọc, ghé sát người nàng, bắt lấy tay nhỏ của nàng áp lên má mình rồi hôn lấy.
- Yến ơi Yến.
- Ơi?
- Em yêu Yến lắm ạ.
- Ừm.
- Yến ơi!
Thiều Bảo Trâm đột nhiên hắng giọng nói to một tiếng làm nàng giật mình
- Giật cả mình, làm cái gì thế?
- Em nói là em yêu Yến mà.
- Ừ rồi, chị nghe rồi mà.
- Thế sao Yến không hôn em.
- Chị đang lái xe mà.
- Thế sao Yến không trả lời em? Yến không nói gì? Hay Yến hết thương em rồi?
- Ôi trời ạ...
- Yến không nói yêu em, Yến hết thương em rồi đấy.
Dương Hoàng Yến ôm đầu, có khổ cho nàng không cơ chứ, rượu vào cái là như trẻ lên ba ngay được.
- Yến không yêu em...
Chụt.
Vừa hay đèn chuyển đỏ, Dương Hoàng Yến nhanh chóng gạt cần phanh xe, quay sang hôn một cái thật kêu vào đôi môi của người đang quậy phá kia.
- Chị yêu Trâm, được chưa? Để yên cho chị lái xe về nhà, muộn rồi đấy.
Dương Hoàng Yến chỉ có thể cười khổ, say rồi nói nhăng nói cuội cái gì không biết.
- Vâng ạ, em nghe Yến mà.
Thiều Bảo Trâm cười hề hề, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu nhìn đến là buồn cười.
.
Dương Hoàng Yến phải chật vật lắm mới lái xe được về đến nhà. Hôm nay nàng phải tập luyện cho show sắp tới, muốn tập đàn tập hát cũng bị ai kia quậy phá. Nàng nhìn Thiều Bảo Trâm đứng dựa vào cửa mà vừa buồn cười vừa bất lực.
Thiều Bảo Trâm vừa tắm xong, thế nhưng khuôn mặt vì say rượu mà vẫn đỏ ửng như thế. Em nhìn Dương Hoàng Yến mặc bộ áo ngủ hai dây, đôi mắt cũng trở nên nóng rực, liên tục gọi tên nàng.
- Yến ơi Yến.
- Thật đó, Trâm ngoan ngoãn thêm xíu nữa được không?
Dương Hoàng Yến buồn cười đi đến, hai tay nhỏ vỗ vỗ má mềm mịn, ấm nóng lên vì đỏ của em.
- Yến bảo chỉ 10 phút thôi mà, em đặt báo thức hẳn hoi.
Thiều Bảo Trâm nhẹ giọng nũng nịu, ôm lấy eo nàng kéo sát người mình, cúi xuống nhìn nàng đòi hỏi.
- Em ngoan lắm đấy Yến ơi.
Thiều Bảo Trâm vừa cười nói vừa chỉ chỉ tay vào môi khẽ chu ra. Dương Hoàng Yến khẽ đỏ mặt cười khổ, ngượng ngùng véo má em. Cái đồ cơ hội, sơ hở là muốn làm càn. Thế nhưng khi nhìn khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của em đang nhắm mắt đợi sẵn, nàng không kiềm lòng nổi mà kiễng chân, ấp môi mình vào đôi môi mềm của em khẽ hôn một cái.
Chụt.
Thiều Bảo Trâm cảm nhận được nụ hôn của nàng liền cười tươi, nhưng hình như vẫn chưa thoả mãn.
- Một cái nữa đi. - Thiều Bảo Trâm lại giở giọng lè nhè đòi hỏi.
Dương Hoàng Yến đỏ mặt, bật cười thành tiếng.
- Không được, như vậy là hết ngoan đó nha.
- Một cái nữa đi mà~
Thiều Bảo Trâm cà chớn đưa khuôn mặt gần đến, vòng tay siết chặt eo nàng kéo vào sát hơn, môi chu chu ra liên tục đòi. Dương Hoàng Yến không ngừng cười dáng vẻ của em, hai tay đẩy đẩy vai em ra, nàng cong người ưỡn ra sau né tránh.
- Nè, không có quậy nha.
- Có cho không thì bảo? - Thiều Bảo Trâm cười tươi, mấy ngón tay cù nhẹ vào eo nàng.
Hai ngươi cứ thế trêu chọc một hồi cùng cười vang cả phòng khách.
Reng reng reng.
Tiếng điện thoại reo lên, Dương Hoàng Yến liên tục đẩy mạnh vai em ra, nàng cần phải nghe điện thoại, có lẽ là người của ban nhạc hoặc quản lý phòng trà cần trao đổi thêm một số chuyện với nàng. Thế nhưng càng chống cự, người cao hơn càng giam chặt nàng trong lòng.
- Nào Trâm, thả chị ra, chị phải nghe điện thoại.
- Yến hôn em, em mới thả.
Bất lực thật, ai nói người ta khi say sức mạnh sẽ giảm đi thì hoàn toàn không phải nói người này, nàng chống cự hết nổi rồi. Đành thở một hơi, không bắt máy nhanh thì bên kia tắt mất.
Chụt.
Dương Hoàng Yến nhón chân, một lần nữa chạm vào đôi môi kia, cố hôn một cái thật kêu. Thiều Bảo Trâm cười tươi khỏi nói, vô cùng thoả mãn mà thả nàng ra. Dương Hoàng Yến khẽ liếc yêu người kia, vội vã cầm điện thoại bắt máy.
- Vâng ạ, em nghe đây ạ.
Thiều Bảo Trâm ngồi nhìn nàng nghe điện thoại, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, đôi mắt ươn ướt tràn đầy mê. Em chăm chú ngắm cô gái nhỏ trước mắt. Mái tóc dài mượt mới gội xong còn chưa sấy khô, mấy lọn tóc đuôi còn ướt rủ xuống, chạm vào xương quai xanh khẽ nhấp nhô từng nhịp. Bây giờ Thiều Bảo Trâm mới thực sự để ý đến chiếc váy hai dây nàng đang mặc.
Bình thường nàng chẳng mấy khi mặc váy ngủ thế đâu...
Đôi vai gầy khoe trọn ra, phần cổ gần ngực trắng hồng không quá hở nhưng cũng không thể nói là kín đáo, che chắn và vòng một của nàng. Thật sự quá mời gọi. Thiều Bảo Trâm nuốt khẽ một ngụm nước miếng, hai mắt nóng dần lên, cổ họng khô khốc. Trong con mắt đang nồng men rượu của Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến bây giờ thật như miếng mồi thơm đầy hấp dẫn.
Thật là...
Dương Hoàng Yến vừa chăm chú nghe, liên tục đáp lại với đầu dây bên kia. Nàng khẽ nhìn ai kia ngồi dưới sàn nhà ngắm mình mà nở nụ cười, đôi mắt nhẹ híp lại. Tay nhỏ xoa xoa má em, gò má vẫn ấm và ửng hồng lên, nhìn vô cùng đáng yêu.
Thiều Bảo Trâm khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng vì thế mà dịu dàng đến tan chảy. Đột nhiên em phủ bàn tay thon dài của em lên tay nhỏ của nàng nắm lấy. Há miệng cắn nhẹ vào ngón trỏ của nàng. Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, cái lưỡi tinh ranh còn lướt nhẹ đầu ngón tay. Dương Hoàng Yến rùng mình, lập tức đỏ mặt, toan rút tay lại thì bị em giữ chặt lấy. Nụ cười trên miệng ngày càng lưu manh, Thiều Bảo Trâm nắm chặt tay nàng, rồi từ từ hôn lên đó. Dương Hoàng Yến dùng sức rút tay ra nhưng có vẻ vô ích. Nhận ra nụ hôn càng ngày càng tiến cao lên, nàng cảm thấy không ổn thật rồi.
Thiều Bảo Trâm rải nụ hôn dần lên trên, đến bắp tay nàng, vừa hôn vừa thoang thoảng mùi thơm da thịt đặc trưng của nàng. Không để cho Dương Hoàng Yến có cơ hội thoát, em vùi vào hõm cổ nàng, bắt đầu hôn lên. Dương Hoàng Yến hoảng hồn, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.
- Này, Trâm...
Vùng cổ bị hơi thở nhè nhẹ và những cái hôn nhẹ của em làm cho nhồn nhột. Dương Hoàng Yến cảm nhận gò má đã bắt đầu nóng lên. Không thể tắt máy ngay lúc này được, nàng đang bàn chuyện công việc mà, vậy là một tay cầm điện thoại, một tay kịch liệt đẩy người kia ra.
Thiều Bảo Trâm vẫn như vậy cứng đầu làm càn, liên tục hôn nhẹ lên cổ nàng. Chưa thoả mãn, em liền xốc Dương Hoàng Yến lên, để nàng ngồi lên đùi, quay mặt về phía mình, như vậy tiện hơn nhiều rồi. Tiếp tục vùi vào hõm cổ nàng, Thiều Bảo Trâm vừa hôn vừa thoả thích hít vào mùi tóc thơm của nàng. Dương Hoàng Yến thơm từ da thịt, cộng thêm cả mùi tóc, vùi hương quần áo nàng, đối với Thiều Bảo Trâm thực sự gây nghiện.
- Trâm, đừng quậy.
Dương Hoàng Yến nhỏ giọng khẩn trương, tay nhỏ đập nhẹ vào vai em, cứ như vậy người ta sẽ nghe thấy mất. Thiều Bảo Trâm nghe thấy câu nói đó, nhưng em mặc kệ, chẳng phải như thế này kích thích hơn nhiều sao, em rất hưởng thụ. Thiều Bảo Trâm nghĩ thế liền nổi hứng trêu chọc. Em khẽ hôn lên tai nàng.
- Yến thơm thế ạ~
Da mặt mỏng của Dương Hoàng Yến liền đỏ bừng lên. Cầu trời đừng để đầu dây bên kia nghe thấy. Dương Hoàng Yến thật muốn đập chết người này, gằn tay bấm móng vào vai em.
Thiều Bảo Trâm dừng lại nhìn nàng, phát hiện khuôn mặt nàng đã đỏ ửng cả lên. Cái dáng vẻ này làm em càng muốn bắt nạn, thật dễ thương muốn chết. Thiều Bảo Trâm cười cười, khẽ nhíu mày, thì thầm thật khẽ vì em cũng biết nàng vẫn đang nghe điện thoại.
- Em yêu Yến lắm luôn ạ.
Thiều Bảo Trâm nói rồi tiếp tục đặt lên khuôn mặt nàng những nụ hôn nhẹ, đương nhiên vẫn đảm bảo để nàng nghe điện thoại. Thiều Bảo Trâm bắt đầu mơn trớn đến phần xương quai xanh, hôn nhẹ lên rồi gặm một cái. Dương Hoàng Yến không khỏi rùng mình, nàng vẫn cố gắng giữ tông giọng bình thường nhất để nói chuyện với chị quản lý, thật may người ta không nhìn thấy bộ dạng nàng lúc này, nếu không thật muốn chui đầu xuống đất. Thiều Bảo Trâm trêu chọc vậy chưa đủ, còn tàn ác cắn xuống một cái.
- A, Trâm... đau chị...
Dương Hoàng Yến khẽ kêu một tiếng.
- Dạ, không... không có gì đâu ạ, sửa phần đó rồi sao nữa ạ?
Thiều Bảo Trâm thật muốn cười, nhưng thôi, đã chọc rồi thì chọc cho tới.
Em luồn tay vào gấu váy, xoa xoa phần đùi non mềm của nàng, tay kia thì cố tình kéo một dây áo của nàng xuống, tiếp tục rải lên đầu vai nàng những nụ hôn nhẹ li ti.
Dương Hoàng Yến thật muốn đá văng người này ra khỏi cửa, mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, nụ hôn của em rải tới đâu là nàng nhộn nhạo tới đó.
- Em muốn nhạc dạo đầu sẽ nhanh... a... một chút, sau đó nhóm bè.... Nè dừng lại ngay...
Dương Hoàng Yến không thể nói rành mạch một câu vì ai kia liên tục quấy phá, thỉnh thoảng còn cắn xuống, mân mê cần cổ và xương quai xanh của nàng. Dương Hoàng Yến nắm lấy bàn tay hư hỏng đang đặt ở đùi mình của em. Bình thường chống cự lại em đã khó, nay lại chỉ có một tay, Dương Hoàng Yến đành để mặc em làm loạn, mình chỉ có thể đặt tay lên vai em đẩy ra.
Cuối cùng bên kia cũng cúp máy.
Thiều Bảo Trâm cảm thấy trêu chọc đã đủ liền dứt ra khỏi người nàng. Dương Hoàng Yến lập tức đứng dậy khỏi người em, chỉnh lại quần áo đã bị em làm cho xộc xệch, tay nhanh chóng kéo dây áo đã bị em hư hỏng buông xuống rồi đưa mắt nhìn con sói kia. Thiều Bảo Trâm nhìn cô gái nhỏ lúng túng, khuôn mặt đã đỏ bừng lên vô cùng đáng yêu, không nhịn nổi mà cười cong cong đôi mắt.
- Có biết chị đang nghe điện thoại không hả?
- Hì hì, có ạ có ạ.
Thiều Bảo Trâm tiến đến, Dương Hoàng Yến theo phản xạ lùi lại, đưa hai tay che chắn trước ngực, ánh mắt nghi hoặc.
- Muốn... muốn làm gì?
- Em muốn hôn Yến lắm ạ.
Xì.
Phải, là đầu Dương Hoàng Yến đang xì khói. Khuôn mặt nàng đỏ đến đáng hận.
Nói em mặt dày cũng đúng quá rồi đi.
- Nằm mơ.
.
Thiều Bảo Trâm xụ mặt, ngồi cuộn tròn ngoài phòng khách ôm gối, là cái gối bị nàng ném vào mặt rồi đuổi ra ngoài. Dương Hoàng Yến trước khi đóng cửa còn trừng mắt nhìn em, cảnh cáo không được vào phòng. Hung dữ quá đi, thế nên em không dám hó hé gì cả, kiên nhẫn ngồi đợi nàng xong việc. Cũng tại em trêu chọc người ta quá nên mới bị mắng mà.
Cạnh.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Thiều Bảo Trâm mừng rỡ, nhìn nàng bước ra.
- A, Yến xong rồi ạ?
- Chưa, chị đi lấy nước.
Dương Hoàng Yến nói như tạt vào Thiều Bảo Trâm gáo nước lạnh, em liền bí xị, lủi thủi quay lại sofa. Nàng nhìn em như vậy mà nhịn cười.
Đáng đời, ai bảo cà chớn cho lắm.
Dương Hoàng Yến tiếp tục rảo bước đi vào bếp, với lấy cái cốc trên kệ, rót một cốc nước ấm, với thời tiết này của miền Bắc xem ra không thể uống lạnh được rồi.
Thiều Bảo Trâm nhìn theo nàng, bóng lưng cùng chiếc váy hai dây thật quá hấp dẫn, em đứng dậy, đi về phía nàng.
Dương Hoàng Yến đang khuấy khuấy ly nước, bất ngờ em ôm lấy từ sau lưng, em dựa cằm vào vai nàng, vòng tay siết chặt. Thiều Bảo Trâm khẽ cất giọng nói dịu dàng, có lẽ vì rượu mà trầm hơn.
- Yến ơi.
- Làm gì thế? Lại muốn quậy tiếp hay sao?
- Em muốn ôm Yến thôi mà.
- Thả ra nào, chị chưa xong việc đâu, ra sofa ngồi đi.
- Không muốn ngồi sofa, em muốn vào phòng với Yến.
- Không được. - Dương Hoàng Yến từ chối ngay.
Cho em vào để em quậy tôi đến đêm hả?
- Đi mà, em hứa không quậy nữa đâu, em ngoan mà ~
Dương Hoàng Yến thật buồn cười muốn chết, trong lòng đã mềm nhũn vì sự trẻ con của em nhưng thể mềm lòng được, công việc vẫn còn chưa xong, Thiều Bảo Trâm lại đang say, để em ấy làm loạn thì không biết đến khi nào mới hoàn thành, đành "nhốt" ở ngoài này một lúc vậy. Vậy nên, mặc dù rất tiếc cái ôm của ai kia, Dương Hoàng Yến vẫn tách ra, nhìn vào mắt em lườm nhẹ, giọng điệu như đang cảnh cáo một bạn nhỏ.
- Còn quậy nữa là không chỉ đuổi ra phòng khách đâu đấy.
Thiều Bảo Trâm ỉu xìu, nhìn nàng bước vào phòng rồi đóng cửa. Đã không làm được gì lại còn bị cho ở ngoài này, người ta say mà còn phạt như vậy đúng là quá đáng mà. Thiều Bảo Trâm nhíu mày bất mãn con mèo nhỏ hung dữ kia. Tuy thế nhưng em cũng không dám quậy phá thêm, cũng không thể mở tivi được vì nàng đang học hát mà, sẽ ồn ào làm phiền nàng nữa cho xem, đành bầu bạn với cái sofa vậy.
.
Dương Hoàng Yến cũng chẳng nhớ là mấy tiếng rồi, chỉ biết lúc nàng ngước lên nhìn thì đồng hồ đã điểm hơn 12 giờ khuya. Chà, cuối cùng cũng xong, nàng cùng với ban nhạc chọn xong list bài hát, sau đó nàng ngồi luyện lại từng chút một, vừa học vừa trao đổi với đồng nghiệp.
Dương Hoàng Yến nắn nắn cái cổ mỏi mệt của mình. Bấy giờ mới nhớ ra còn ai kia ở ngoài, nàng nghĩ lại bộ dạng vừa nãy của em mà không khỏi cười thầm. Bình thường an tĩnh bá đạo như vậy mà khi say chẳng còn một chút hình tượng nào. Dương Hoàng Yến đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy ai đó ngồi dựa vào sofa, em nghe tiếng mở cửa thì liền mở mắt. Dương Hoàng Yến cười nhìn em, đi đến trước mặt em.
- Trâm ơi Trâm, chị xong việc rồi.
- Ừm.
Thiều Bảo Trâm đáp lại không chút cảm xúc. Dương Hoàng Yến nghe vậy mà không khỏi bất ngờ, nàng đoán ra ngay, tên cún con này giận nàng mất rồi. Dương Hoàng Yến cười dịu dàng với em, nói với em bằng giọng nói ngọt ngào vốn có của mình.
- Ơ, Trâm giận chị đấy à?
- Không có, kệ em đi.
- Thôi mà, chị xin lỗi Trâm mà.
Thiều Bảo Trâm phụng phịu quay đi, gì thì gì xin lỗi như vậy em thật chưa thoả.
Dương Hoàng Yến thấy thái độ của em mà không khỏi bật cười.
- Trâm ơi Trâm ~
- ....
- Trâm ơi, không nhìn chị à?
Dương Hoàng Yến leo lên đùi em ngồi xuống, hai tay vòng quay qua cổ em câu lấy. Thiều Bảo Trâm bất ngờ vì hành động của nàng, khẽ nuốt khan một ngụm, trong đầu dằng co giữ dội.
- Trâm ơi, nhìn chị~.
Chết tiệt, cái giọng điệu này.
Thiều Bảo Trâm, bình tĩnh nào.
Nội tâm em không ngừng dằng xé, cái mỹ nhân kế của nàng thật muốn giết chết Thiều Bảo Trâm mà.
- Yến... ưm...
Không để em nói hết câu, Dương Hoàng Yến đã chủ động hôn xuống, áp lấp đôi môi Thiều Bảo Trâm. Nàng khẽ nhấn xuống, kéo cổ em lại gần, mút nhẹ lấy cánh môi thơm thơm của em, cảm nhận hết vị ngọt trên đó. Thiều Bảo Trâm nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ áp sát, đôi mắt nhắm nghiền, tập trung vào nụ hôn mà bản thân cũng khẽ khép mi, tận hưởng cái hôn bất ngờ của nàng. Dương Hoàng Yến nhấm nháp cánh môi em, nhẹ nhàng mút lấy, thỉnh thoảng khẽ cắn cắn cánh môi mềm của em như một con mèo nhỏ gặm nhấp. Thiều Bảo Trâm không thể phủ nhận nàng hôn cũng rất tốt.
Không thấy ai kia chống cự mà chỉ thuận theo, Dương Hoàng Yến trong lòng mừng thầm, dừng lại rồi dứt ra. Nàng vẫn vậy ôm cổ em, nhìn xuống cánh môi sưng bóng ướt át rồi nhìn vào mắt em cười cười, lại cất giọng nói đáng yêu của mình với em.
- Trâm đừng giận chị nữa, nha.
Thiều Bảo Trâm khẽ cười, vô cùng thoả mãn.
- Em nói không thì Yến hôn em nữa nhé.
Dương Hoàng Yến đỏ mặt, cười bất lực nhìn em, không nghĩ đến em sẽ nói thế. Thứ đồ lưu manh này.
- Nè nha... ưm...
Lần này là Thiều Bảo Trâm hôn nàng, em đã không kiềm nổi nữa, con mèo nhỏ này thật biết làm em hài lòng mà.
Lại thêm một nụ hôn triền miên nữa.
Cuối cùng hai cánh môi tách ra đều sưng nhẹ lên. Thiều Bảo Trâm khẽ cười, nhìn con mèo nhỏ ngồi trên đùi mình.
- Yến ơi, em buồn ngủ.
- Ừm, thế đi ngủ thôi.
- Thế Yến có ôm em ngủ không?
- Có mà, chị ôm Trâm ngủ nhé.
Thiều Bảo Trâm cười đến xán lạn, nắm tay nàng vào phòng ngủ.
____________________________________
Quậy cỡ đó:))
Đầu tuần nhẹ nhàng thôi nhe 🙆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com