8.
Thiều Bảo Trâm khẽ khàng mở cửa, rón rén bước vào nhà, nhón chân từng chút một rồi ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc.
- Yến xinh của em ơi.
Em cất cái giọng ngọt ngào của mình lên gọi Dương Hoàng Yến nhưng mãi mà chẳng thấy ai kia đáp lại. Thiều Bảo Trâm ngó đầu vào phòng khách.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dương Hoàng Yến với bộ váy ngủ bằng vải lụa mỏng manh trên sofa, Thiều Bảo Trâm thề là em suýt nữa muốn văng tục.
Dương Hoàng Yến mặc cái váy ngủ hai dây bên trong, bên ngoài khoác áo choàng tắm bằng vải lụa trơn mát. Chiếc váy rất ngắn nên hai đùi trắng nõn của nàng lộ ra trước cặp mắt nóng hổi của Thiều Bảo Trâm đến là chói mắt. Hai tay nhỏ của Dương Hoàng Yến chậm rãi thoa đều kem dưỡng thể lên làn da chân trắng sứ, trượt lên rồi lại trượt xuống...
Ực.
Thiều Bảo Trâm nuốt khan một ngụm, ánh mắt đã trở nên nóng bỏng.
Dương Hoàng Yến rõ ràng là biết rõ sự xuất hiện của người kia nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng dính chặt vào TV, tuyệt nhiên không hề để ý đến.
- Yến xinh ơi, em về rồi đây ạ?
- ....
- Yến yêu ơi.
Thấy nàng vẫn không ngó ngàng gì, Thiều Bảo Trâm rón rén lại gần rồi ngồi xuống sofa.
- Sao Yến xinh không trả lời em ạ?
Thiều Bảo Trâm toan đưa tay chạm vào người Dương Hoàng Yến thì liền bị nàng lườm một cái. Em khựng lại, cười gượng mất mấy giây rồi rụt tay về.
Chết rồi, xinh yêu của em giận em mất rồi.
- Yến xinh ơi, Yến yêu ơi, cục cưng của em ơi~
Dương Hoàng Yến nghe mấy lời ngọt ngào đầy dụ dỗ kia mà trong đầu chỉ như muốn tức đến nổ tung.
- Biết mấy giờ rồi không?
- Dạ gần 12 giờ rồi ạ.
- Ừm, về đây làm gì?
- Ơ, em về với Yến xinh của em mà.
- Ai của em?
- Yến đấy ạ, Dương Hoàng Yến là của em ạ.
Thiều Bảo Trâm biết thừa nàng đang giận liền ra sức mà lấy lòng, giơ giơ hai tay giữa không trung muốn ôm lấy nàng.
- Tránh ra.
- Yến đừng đuổi em mà, bên ngoài lạnh lắm, em muốn về nhà với Yến thôi.
Hay cho cái miệng mật ngọt chết ruồi.
- ....
- Em xin lỗi ạ, Yến xinh của em đừng giận em nữa.
- Sao tự nhiên xin lỗi làm gì?
- Thì em về muộn quá, để Yến thức đợi em, như thế là không ngoan ạ.
Thiều Bảo Trâm chớp chớp đôi mắt cún con, môi hơi chu ra, sử dụng triệt để khuôn mặt xinh đẹp của mình để mong người kia mềm lòng.
Dương Hoàng Yến thầm cười khẩy, cũng biết là không ngoan cơ đấy.
- Còn gì nữa?
- Dạ? Còn gì nữa?
Thiều Bảo Trâm nhướng mày nhìn nàng. Còn cái gì nữa đâu nhỉ? Bởi vì phải lái xe nên em không uống rượu, không quậy phá làm phiền nàng, chỉ về muộn hơn mọi hôm nhiều chút thôi mà.
Thực sự, nếu không phải do Dương Hoàng Yến kiềm chế tốt thì nàng đã lập tức trợn mắt lên mà đá văng người kia ra khỏi cửa rồi.
Hay cho cái bánh pocket không còn một mẩu nào, hay cho cái mặt dụ người nhà em đi ghẹo gái!
Thế mà nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của em xem, thực sự là không nhớ hả? Dương Hoàng Yến cười lạnh trong lòng.
- Chị chờ Trâm lâu lắm rồi đấy.
Dương Hoàng Yến nhẹ giọng nói, cố tình nói bằng cái giọng điệu vừa ngọt ngào vừa lả lướt của nàng ấy.
- Ơ... Yến...
Dương Hoàng Yến nhấc người dậy ngồi lên đùi em, hai tay bám vào vai gầy của em. Nàng cố tình để chiếc áo khoác trễ xuống, làm lộ xương quai xanh và hở ra một góc vai nhỏ đầy quyến rũ của mình.
Thiều Bảo Trâm bất ngờ vì hành động kia, bị dáng vẻ hồ ly tinh của nàng làm cho nhất thời cứng người, cổ họng khô khốc khiến em lén nuốt xuống mấy lần.
- Sao Trâm lại nỡ để chị chờ lâu thế?
Dương Hoàng Yến cúi thấp xuống, đối mắt với em, giọng nói trầm khàn đi văng vẳng bên tai khiến Thiều Bảo Trâm vẽ ra hàng loạt ý đồ không đứng đắn trong đầu.
Trâm muốn ghẹo gái hả? Để tôi cho Trâm biết thế nào là ghẹo nhé!
Chết thật, Thiều Bảo Trâm muốn văng tục thật đấy.
- Em xin lỗi Yến xinh ạ, bây giờ em bù cho Yến nhé.
Chẳng mấy khi Dương Hoàng Yến lại chủ động thế này, Thiều Bảo Trâm mừng như mở cờ trong bụng.
- Trâm tính bù cho chị thế nào?
Dương Hoàng Yến vuốt ve sườn mặt của em rồi ngón tay lả lướt vuốt dọc sống mũi, cuối cùng chạm vào đôi môi mềm mại của em mà nhéo một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ tinh nghịch.
- Mèo hư.
- Ai ham chơi về muộn để người ta phải đợi mới hư.
Dương Hoàng Yến bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.
Thiều Bảo Trâm chịu hết nổi, vươn cổ lên định chạm vào đôi môi kia thì liền bị bàn tay mềm thơm chặn lại.
- Sao thế ạ? Để em hôn Yến đi mà.
- Nhưng mà Trâm chưa tắm.
- Em vẫn thơm lắm Yến ạ.
Thiều Bảo Trâm vừa nói vừa ngửi ngửi tay và quần áo của mình rồi còn lắc lắc trước mặt nàng như muốn chứng minh.
Yên lặng và đi rửa cho hết cái mùi đào hoa của Trâm đi.
Câu nói đó Dương Hoàng Yến giữ trong lòng, vẫn tiếp tục cái dáng vẻ khêu gợi giả đò với người kia.
- Chỉ hôn một cái thôi mà, sao Yến cứ giục em đi tắm thế?
Thiều Bảo Trâm siết lấy eo thon của nàng kéo người đang ngồi trên đùi mình sát lại hơn nữa.
- Hay là Yến muốn làm gì nữa ạ?
Dương Hoàng Yến thầm nghiến răng sau hai cánh môi xinh đẹp khép kín, thực sự muốn tát một phát vào cái vẻ mặt đểu cáng kia.
Sao nhiều lúc nàng ghét con cún đào hoa này thế không biết?
Dương Hoàng Yến cúi xuống thì thầm vào tai em thủ thỉ thật khẽ, cố tình phả hơi thở nóng trong khoang miệng rồi chạm nhẹ môi nhỏ vào vành tai cún con của Thiều Bảo Trâm.
- Bí mật.
Ngực trái Thiều Bảo Trâm đập càng lúc càng nhanh, tai bị hơi thở ấm nóng làm cho nhột nhột.
Dương Hoàng Yến nhìn gương mặt ngơ ra của em thì thầm cười trong lòng, đứng dậy khỏi người em rồi chỉnh lại cái áo khoác ngoài. Trong lúc bước vào phòng nàng còn cố tình quay mặt lại, nháy mắt một cái, dụ cá vào lưới.
- Trâm nhanh lên, chị không thích chờ lâu nữa đâu.
Thiều Bảo Trâm nhìn cánh cửa phòng ngủ dần đóng lại. Em ngồi thần ra đơ người một lúc, có phải con mèo nhỏ mọi ngày của em không thế? Thiều-cún con-Bảo Trâm vỗ vỗ gương mặt nóng đến đỏ hồng của mình mà thở hắt ra, chạy như bay vào nhà vệ sinh tắm rửa cho thật nhanh.
.
Thời gian tắm hôm nay của Thiều Bảo Trâm đột nhiên bị rút ngắn lạ thường, chỉ bằng một phần ba mọi hôm. Trong lòng em nóng như lửa đốt, vừa háo hức vừa sục sôi, mỡ đã dâng tận miệng vậy rồi mà không tận dụng cơ hội thì phí.
Thiều Bảo Trâm lập tức vồ lấy tay nắm cửa dứt khoát bước vào.
Hình ảnh Dương Hoàng Yến trong chiếc váy hai dây đang nhấp nhẹ ly rượu trong tay, lưng gầy quay về phía em khoe trọn phần da thịt trắng nõn làm Thiều Bảo Trâm dán mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới đến mức cả người rạo rực.
Ực.
Lại một ngụm nuốt khan nữa. Con cún con trong Thiều Bảo Trâm dần dần bị con sói đói ăn chế ngự...
- Trâm, lại đây.
Dương Hoàng Yến đặt ly rượu xuống ngồi xuống giường, vắt cái chân thon thả chết người của mình rồi chống cằm vẫy vẫy người kia lại gần.
Cún con đương nhiên không cưỡng lại nổi mà vẫy đuôi đi tới.
- Em đây Yến ơi.
- Ngồi xuống.
Lời nói của Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng vừa thốt ra, Thiều Bảo Trâm ngay lập tức làm theo lời nàng như mệnh lệnh. Trong mắt Thiều Bảo Trâm giờ này chỉ còn đúng con mèo nhỏ hấp dẫn này thôi. Em ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa cằm lên đầu gối nàng.
Đúng là đồ cún con!
- Đã tắm rửa sạch sẽ chưa?
Dương Hoàng Yến nâng cằm em lên, nhìn vào đôi mắt cún con kia.
Vẫn thấy đáng ghét quá.
- Dạ rồi Yến xinh ạ.
Thiều Bảo Trâm tận hưởng ngón tay nàng vuốt ve mặt mình, chăm chăm hướng ánh mắt si mê như bị thôi miên vào từng đường nét trên khuôn mặt Dương Hoàng Yến.
Dương Hoàng Yến nhếch miệng phì cười. Bây giờ nàng mới thực sự giận và bắt con cún đáng ghét này phải chịu phạt.
- Đưa hai tay ra.
Thiều Bảo Trâm vẫn như thế nhìn nàng, giơ hai tay ra trước mặt, Dương Hoàng Yến dứt khoát nắm lấy, cầm sợi vải lụa của cái áo choàng tắm đã bị nàng cởi ra trước đó trói lại.
- Ơ này, sao Yến lại trói em?
Lúc Thiều Bảo Trâm thực sự nhận ra thì chỉ có thể ngơ ngác, đôi mắt cún con mở to.
- Cún hư đi chơi quên cả giờ về, phải phạt cho biết.
Thiều Bảo Trâm ngọ nguậy hai tay nhưng vô ích, sợi vải đã được nàng buộc chặt rồi.
Dương Hoàng Yến đẩy Thiều Bảo Trâm dựa lưng vào đầu giường, còn mình thì từng chút một lại gần. Thiều Bảo Trâm gần như nín thở khi khuôn mặt của nàng tiến sát vào em. Nàng cạ đầu mũi mình dọc sống mũi em.
- Ăn bánh pocket ngon không?
Câu nói của Dương Hoàng Yến làm Thiều Bảo Trâm như chết điếng. Thôi chết, thì ra là vì thế à?
Thì ra là vì em làm nàng ghen.
- Chắc là ngon chứ, không thừa lại một mẩu nào mà.
Thiều Bảo Trâm lắp bắp, nhất thời cứng cứng họng không nói được gì. Thì bởi vì đúng quá còn gì. Trán và lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, Thiều Bảo Trâm gần như cố gắng nặn ra từng chữ một, em biết người kia vẫn còn rất giận.
- Không phải,... không phải đâu Yến ơi, xinh yêu nghe em nói đã...
- Chị thấy Trâm chạm môi đấy nhé.
Giọng Dương Hoàng Yến vẫn đều đều nhưng ánh mắt thì lạnh đi mấy lần và ý tứ lại phần trêu chọc và sôi máu.
- Không đâu mà, không phải đâu Yến ạ.
Thiều Bảo Trâm ra sức lắc đầu, hai tay bị trói muốn giơ lên nhưng lại bị bàn tay nàng ghì xuống nệm giường.
- Nói dối, thêm một tội.
Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng lướt qua sườn mặt đẹp đẽ của em, cắn một cái lên dái tai mềm mại.
- A... đau...
Nàng còn cố tình nghiến nhẹ một cái trước khi nhả ra, dái tai đã in một dấu đỏ ửng. Hai vành tai Thiều Bảo Trâm cũng đỏ dần lên.
Chụt.
Nhịp tim Thiều Bảo Trâm lại bắt đầu loạn xạ khi Dương Hoàng Yến đặt một nụ hôn lên tai em rồi ngậm lấy vành tai nóng hổi mân mê giữa hai cánh môi.
- Ư... Yến, đừng...
Dương Hoàng Yến biết đây mà điểm yếu chí mạng để khiêu khích em.
Chụt, chụt, chụt.
Đôi môi mềm của Dương Hoàng Yến lả lướt khắp khuôn mặt xinh đẹp của ai kia, rải từng nụ hôn lên trán, má, sống mũi, tuyệt nhiên chỉ bỏ qua mỗi hai cánh môi mềm thơm thỉnh thoảng lại hé ra thở hắt một hơi khó nhọc. Thiều Bảo Trâm khó khăn kiềm chế nhịp thở, thực sự bức bối khi nàng cố tình phớt lờ những lần em cố đuổi theo môi nàng. Hai tay thực sự muốn luồn ra sau gáy mà ghì lấy khuôn mặt đối diện áp vào môi mình, nhưng hễ nhúc nhích lại bị Dương Hoàng Yến đè ngay xuống.
Thiều Bảo Trâm hoàn toàn bị động, như một cuộn len để con mèo nào đó tùy ý vờn qua vờn lại.
Dương Hoàng Yến hôn hết một lượt khuôn mặt em thì lại cúi thấp xuống cần cổ trắng ngần thơm tho kia, nhè nhẹ hôn lên rồi thỉnh thoảng lại cắn xuống.
- A... Yến, nhẹ thôi, em đau...
Dương Hoàng Yến không đáp lại, vẫn tiếp tục hôn lên rồi lại nhe răng cắn.
Cảm giác vừa nhột vừa đau kích thích Thiều Bảo Trâm muốn phát điên, lồng ngực phập phồng ngày càng nhanh, tim đã loạn nhịp mất kiểm soát.
Dương Hoàng Yến liên tục lướt đôi môi mềm đầy mời gọi của mình qua trước mắt người kia. Thiều Bảo Trâm cảm thấy môi mình khô khốc, em biết mình đang bị trừng phạt. Nhưng cái kiểu phạt này của nàng làm em khó chịu và khổ sở quá.
- Yến ơi, hôn em đi mà.
Thiều Bảo Trâm muốn hôn, muốn hôn nàng chết mất!
Dương Hoàng Yến lại ngồi lên đùi em, quàng tay ra sau gáy câu lấy cổ em.
- Hư thì không được đòi hỏi đâu, Trâm đã hôn rồi đấy thôi.
Trâm đã hôn người ta rồi đấy thôi, thực ra đầy đủ là thế.
Dương Hoàng Yến nhìn dáng vẻ yếu ớt của người kia mà thầm hả hê trong bụng.
Này thì pocket, này thì chạm môi.
- Không mà, em muốn Yến hôn em cơ ạ.
- Muốn chị hôn Trâm á?
Dương Hoàng Yến đưa mặt lại gần, nhìn vào ánh mắt ánh lên tia cầu xin long lanh như phủ một tầng sương của em, thật giống một con cún đang cụp đuôi.
- Vâng vâng, Yến hôn em đi, làm ơn đấy ạ.
Nàng nhắm mắt, hai đôi môi sắp chạm nhau.
- Không.
- ....
- Ai bảo Trâm hôn người ta.
Thiều Bảo Trâm chửi thầm trong lòng. Thề là nếu không phải tay đang bị trói, em sẽ đè người kia xuống ngay lập tức.
Chết tiệt, Dương Hoàng Yến, con mèo hồ ly này đúng là biết cách bức điên người ta.
- Em xin lỗi Yến xinh mà, em không bao giờ như thế nữa đâu, Yến đừng giận em nữa mà.
- Thật là không bao giờ không?
- Thật mà, thật mà, em biết lỗi rồi ạ, Yến đừng phạt em như thế nữa, em không chịu nổi đâu ạ.
Hay cho mấy từ ạ của em.
- Yến yêu ơi, cởi trói cho em đi ạ.
Thiều Bảo Trâm gần như van xin, bày ra vẻ mặt cún con để nàng mau mềm lòng. Em mà được cởi trói xem...
Dương Hoàng Yến vừa hả hê vừa buồn cười, cảm thấy đã trêu đùa đủ thì liền cúi xuống cởi trói cho em.
Hai tay vừa thoát khỏi sợi vải, con sói đói như được giải phóng sức mạnh, lập tức vùng lên đè Dương Hoàng Yến xuống, giam hai tay nàng lại rồi lập tức chiếm lấy đôi môi thơm ngọt của nàng mà dày vò. Dương Hoàng Yến cũng đã đoán trước được hành động này của em, nàng biết với sức của mình thì có chống cự cũng chỉ như châu chấu đá voi nên chẳng buồn tốn sức.
Sau khi gặm mút hả dạ, Thiều Bảo Trâm mới dứt ra, mặt và tai vẫn còn đỏ ửng vì khi nãy bị nàng trêu ghẹo, hơi thở nhanh hơn, có lẽ vì tức giận.
- Yến trêu em đủ chưa? Vui không ạ?
Dương Hoàng Yến thành công chọc tức được em thành ra bộ dạng thế này thì mãn nguyện khỏi nói, liền cong mắt cười hì hì.
- Vui.
Đúng một câu cụt lủn làm Thiều Bảo Trâm lại như tiếp tục bị khiêu khích.
- Thế thì Yến đừng trách em.
- Ơ này này, từ từ đã...
- Yến nói đi ạ, trước khi không nói nổi nữa.
Dương Hoàng Yến nhìn khuôn mặt thách thức của em mà nhịn cười không nổi. Thiều Bảo Trâm nhíu mày khó hiểu, tự hỏi có phải nàng cố tình không biết mình sắp bị sói ăn sạch rồi không.
- Hôm nay không được.
Thiều Bảo Trâm nhếch miệng, trong đầu thầm nghĩ chỉ có trời sập xuống bây giờ mới cứu được Dương Hoàng Yến đêm nay.
- Sao lại không được ạ?
- Chị đến tháng.
- .....
Một câu nói nhẹ bẫng và tỉnh bơ của Dương Hoàng Yến như sét đánh ngang tai Thiều Bảo Trâm, tức đến mức mắt đỏ ngầu vì bị chơi một vố quá đau đớn, hàm răng cún ngứa ngáy nghiến chặt.
- Dương-Hoàng-Yến.
Muốn chết, trời sập đi, Thiều Bảo Trâm muốn chết ngay rồi.
____________________________
Luật mới, vượt đèn đỏ là phạt từ 6 đến 20 triệu nha Thiều tổng 😌.
Này thì chơi pocket, coi mà cay dùm Thiều tổng:))
Chap này cook vụ pocket, tiếp lửa trước giờ chung kết 🔥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com