Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Chúc mừng năm mới các cậu yêu dấu nhe 🙆. Cảm ơn mọi người đã yêu thương các chị đẹp nói chung và Thiều quang Yến nhật, cũng như cái fic này của tui nhe.

Chúc mọi người năm mới mọi điều đủ đầy, vạn sự như ý, hạnh phúc bình an.

Lại là cô út Thiều Bảo Trâm và cô hai Dương Hoàng Yến đây.

Tui thấy mọi người có vẻ thích vibe này á, với cả cũng hợp không khí mấy hôm Tết nên tuôi cook nhe. Đôi lời thế thôi, các cậu yêu đọc vui vẻ.

Nhưng mà chap này hơi dài một xíu nhe.

___________________________

Sau cái đêm trăng tròn đó, cụ thể là sau tiệc sinh nhật linh đình của cô hai nhà phú ông kia, lời đồn về tiểu thư hai nhà ấy lại càng bị người ta bàn ra tán vào nhiều hơn. Thế nhưng, lần này người ta lại đồn khác lắm, thậm chí là ngược lại hoàn toàn so với những tin đồn trước kia.

- Này, sao đột nhiên hai người họ lại thành ra thân thiết thế?

- Đúng thật, chẳng phải lúc trước đương ghét nhau như mẻ đấy à?

- Ta còn nghe nói cô út nhà lý trưởng còn tặng quà sinh nhật cho cô hai họ Dương kia đấy.

- Thật á? Mà dạo này cô út Thiều thi thoảng là lại đến nhà ấy xem gốm, mỗi lần đến đều thấy mang món gì đó cho cô hai kia, nhiều khi còn ra ngoài với nhau nữa.

- Đâu nào, xưa nay chưa hề có chuyện đó.

Trương Tiểu My chen qua từng đám đông xôn xao giữa chợ, thỉnh thoảng lại cố tình chậm lại ghé một tai nghe ngóng. Xem ra lại là về tin đồn của cô út nhà nó đây.

- Chẳng qua tình làng nghĩa xóm, cô út ta biết cư xử phép tắc mà tùy tiện tặng cho phải lẽ thôi, đúng là nhiều chuyện.

Trương Tiểu My vừa đảo mắt chọn mấy quả cam chín vàng bỏ vào giỏ, vừa bĩu môi lẩm bẩm.

- Lại lèm bèm gì thế?

Thiều Bảo Trâm nãy giờ vẫn đi bên cạnh nó, vốn dĩ cũng nghe thấy những lời xì xào, nhưng em chẳng mấy bất mãn, mà ngược lại còn cong cong môi cười. Thấy đứa nhỏ bên cạnh mình có vẻ không kìm được miệng, Thiều Bảo Trâm nhướng mày hỏi nó.

- Dạ đâu có, vẫn là mấy tin đồn của cô với cô hai đó đó.

Thiều Bảo Trâm nhìn thấy cái nét mặt ngán ngẩm của nó khi nhắc đến ai kia thì liền nhíu mày, giơ tay kí nhẹ đầu nó.

- Cô hai đó đó là sao? Người ta có họ tên đàng hoàng đấy.

Dương Hoàng Yến, tên người ta đẹp như thế cơ mà!

Trương Tiểu My đảo mắt, mỗi lần nó nhắc đến người nào đó với giọng điệu như thế thì liền bị Thiều Bảo Trâm chấn chỉnh ngay.

- Vâng vâng, thì cô hai họ Dương hát hay nhất vùng, hoa gặp hoa nở, người thương của cô út đấy ạ.

Trương Tiểu My cố tình trề miệng kéo dài chữ cuối, Thiều Bảo Trâm nghe vậy thì lập tức hài lòng, đôi lông mày xinh đẹp dãn ra.

Như vậy mới phải chứ, nhưng nàng ấy chưa phải là của ta đâu.

Thiều Bảo Trâm bảo nó nhanh chóng tính tiền rồi hai người lại tiếp tục bước đi.

Mấy ngày nữa là Tết rồi, chợ làng mọi hôm đã đông mà hôm nay dường như tấp nập hơn mấy phần. Mọi người đổ đi sắm Tết đã thấy xúng xính váy áo mới rồi. Chợ làng này gần những dịp Tết năm nào cũng thế, hoa quả đồ ăn đều phong phú và tươi mới đủ đầy, không khí cũng vui tươi phấn khởi hơn hẳn.

Thiều Bảo Trâm thích không khí này, không khí náo nhiệt đầy tiếng nói cười của mọi người. Thế nên mặc dù là cô chủ nhưng dạo này em rất hay ra ngoài thăm thú với gia nhân. Ngoài việc ra ngoài cho khuây khỏa, tự do thoải mái hơn là sân nhà bí bách, Thiều Bảo Trâm cũng muốn nghe ngóng một chút, đặc biệt, chỉ cần Trương Tiểu My kè kè bên cạnh thì lúc nào miệng cũng tía lia, không bao giờ lo hết chuyện, mặc dù có khi em chỉ nghe một câu rồi cười cười đáp lại một tiếng, con bé vẫn cứ tiếp tục hăng say nói.

- Ấy ta quên mất, Tiểu My, đứng đây đợi ta một lát.

- Ơ dạ, cô út muốn mua gì thì bảo em, em chạy đi mua cho ạ, cô khỏi đi mỏi chân.

Là hoa linh lăng Thiều Bảo Trâm đã đặt từ trước để giặt lô vải mới về. Thiều Bảo Trâm còn là chủ của một tiệm vải nổi tiếng của vùng, cũng bởi từ nhỏ thích thêu thùa may vá, lý trưởng đã chiều theo ý em mà cho mở một tiệm vải đứng tên Thiều Bảo Trâm.

- Không sao, để ta nói trực tiếp với họ.

Vẫn là Thiều Bảo Trâm lo lắng sợ rằng đứa nhỏ này không hiểu hết được mấy cái buôn bán phức tạp, nên quyết định tự tay mình làm. Thiều Bảo Trâm nói xong liền quay bước đi ngay, Trương Tiểu My chỉ kịp gọi với theo. Xem như tạm thời được tự do, nó liền ghé quán bánh rán gần đó ăn nhanh một cái, sẵn tiện mua thêm mấy cái bánh mật mà cô út nó rất thích.

Bịch.

- Ui da...

Lưng Trương Tiểu My đột nhiên bị một lực bất ngờ đẩy mạnh một cái làm nó ngã xuống đường, đồ đạc trong giỏ suýt nữa thì rơi ra hết.

- A, đau quá à, nè, không biết nhìn đường hả?

Trương Tiểu My bị đau một hồi liền chuyển sang bực mình, lập tức đanh đá nói lại, thật là đang yên đang lành, có xui không chứ.

- Ơ nè, chạy đi đâu? Không biết xin lỗi hả?

Người to lớn kia không hề có ý định đỡ nó dậy mà chỉ nhìn nhìn xung quanh rồi lập tức cắm đầu cắm cổ chạy đi mất hút. Trương Tiểu My chỉ có thể nhìn theo mà nghiến răng phẫn nộ một mình.

- Ôi mẹ ơi, cái gì mà chạy như ma đuổi vậy trời?

Người kia chạy lướt sát qua người Thy Ngọc làm cái thân bé nhỏ của nó như muốn xoay mòng mòng, may mà né kịp chứ không là bị đụng ngã lăn quay rồi.

- Ơ kìa, có sao không ạ?

Thy Ngọc quay ra thấy có người đang ngồi dưới đất, bên cạnh là chiếc giỏ với mấy thứ quả lăn lốc ra bên ngoài thì vội chạy tới. Đặt cái làn đỏ của mình xuống, Thy Ngọc hai tay lia lịa nhặt đồ vào giỏ giúp người ta.

- Chết thật, Tết nhất tới nơi rồi, sao lại để bị ngã thế này, đứng lên đứng lê...

- Dạ dạ, em cảm ơn, không sa...

Hai cái giọng nói chồng lên nhau và gần như im bặt cùng một lúc khi bốn mắt nhìn nhau.

Ơ này, sao trông cứ quen quen ấy nhỉ?

Vừa nhận ra nhau, Thy Ngọc đặt nốt quả cam vào giỏ người kia rồi đứng thẳng người dậy cầm lấy giỏ đồ của mình, ánh mắt lại đảo qua đảo lại.

- Tưởng ai, hoá ra là người quen, duyên gớm.

Trương Tiểu My cũng không vừa, vừa phủi phủi ống tay dính bụi do bị ngã, vừa ngước lên lườm người kia một cái.

- Duyên cái đầu mi.

Thy Ngọc nhếch mép, cái thói ngứa miệng chọc ngoáy lại nổi lên.

- Tết nhất tới nơi mà còn để đồ rơi từa lưa, không khéo là mất lộc đó nha.

- Vâng, mất lộc vẫn còn đỡ hơn là mất nết đằng ấy ạ.

Thy Ngọc bị phản lại một câu đau điếng liền bặm môi trừng mắt nhìn người vẫn ngồi bệt dưới đất mà phủi phủi kia, xem ra cũng đã bị xước xát rồi đi.

- Nè, mi nói ai mất nết hả?

- Không nói mi chứ chẳng nhẽ nói ta?

- Mi....

- Chuyện gì mà om sòm cả thế?

Giọng nói nhẹ của ai đó tiến đến gần, Thy Ngọc liếc qua Tiểu My một cái rồi vẫy vẫy tay gọi.

- A, cô hai.

Dương Hoàng Yến trên tay cầm một tấm vải lụa sáng màu, nhìn thấy Tiểu My thì ngạc nhiên khom lưng ngồi xuống.

- Ơ, em có sao không?

Dương Hoàng Yến nhìn qua người quần áo lấm lem này một lượt, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, rồi lại ngước lên nhìn Thy Ngọc.

- Thy Ngọc, em bắt nạt người ta đấy à?

- Ơ, em làm gì có, sao cô hai lại nghĩ em như thế?

Câu nói kia của Dương Hoàng Yến làm cho Thy Ngọc cũng vén quần mà ngồi thụp xuống. Nàng thấy nó giãy nảy lên thế liền biết không phải do nó, rồi lại quay qua Tiểu My, nhẹ phủi tay áo cho nó.

- Sao lại để bị thương thế này? Để ta xem xem.

- Dạ, cô hai...

Trương Tiểu My vốn định xua tay từ chối thì nàng đã nhẹ nhàng nắm khẽ cổ tay nó xem xét.

- Bị xước một chút.

Dương Hoàng Yến hơi nhíu mày, chăm chú nhìn chỗ vết bầm lộ ra vài tia máu do bị ma sát mạnh với nền đất mà vẫn còn bám bẩn. Nghĩ đoạn, Dương Hoàng Yến đưa đồ mình đang cầm cho Thy Ngọc rồi nhẹ rút khăn tay của mình ra lau lau chỗ bẩn trên da Tiểu My.

Trương Tiểu My ngạc nhiên vì hành động của nàng mà tự nhiên ngớ người ra, nó cứ thế nhìn Dương Hoàng Yến lau lau cho mình. Không những thế, lau xong nàng còn lấy một hũ thuốc mỡ bôi nhẹ lên vết thương cho nó.

- May là chỉ bị nhẹ thôi, nhưng vẫn cần phải lau và bôi thuốc mỗi ngày, nếu không sẽ để lại sẹo.

Dương Hoàng Yến ân cần nói với Trương Tiểu My về cách giữ gìn vết thương. Tiểu My ù ù cạc cạc, gật gù, tự nhiên nó lại không biết nói gì.

Thy Ngọc ngồi bên cạnh nhìn nãy giờ, thấy đứa nhỏ kia chỉ yên lặng không nói câu gì thì lại lập tức buông giọng trẻ con.

- Ê nè, sao đột nhiên câm như hến vậy hả? Sao không cảm ơn cô hai ta? Mới nãy mi trả treo lắm mà.

- Thy Ngọc.

Dương Hoàng Yến khẽ lườm nó nhẹ nhàng nhắc.

- Dạ... dạ, em cảm ơn cô hai.

Dương Hoàng Yến nhìn Tiểu My khẽ cười, sao nàng cứ thấy đứa nhỏ này quen quen.

- Hình như ta gặp em rồi, ta thấy em quen lắm.

Tự nhiên Tiểu My thấy cô hai Dương này cũng chẳng hề đáng ghét tẹo nào, sao chưa nhận ra nó mà vẫn tốt bụng với nó thế.

- Dạ, em là...

- Tiểu My?

Tiểu My nghe giọng cô út nó thì ngước lên nhìn. Thiều Bảo Trâm thấy nó ngồi dưới đất thì cũng nhanh đi tới.

- Bị làm sao thế này?

Giọng nói quen thuộc của ai đó cũng khiến Dương Hoàng Yến khẽ ngạc nhiên, nàng đứng lên rồi nhìn lướt qua em. Thiều Bảo Trâm mới giây trước còn nhíu mày giây sau nhận ra nàng đã lập tức cười tươi đến sán lạn.

- Ơ Yế... cô hai, cô hai cũng đi chợ Tết đấy à?

Toan nói tên nàng nhưng Thiều Bảo Trâm lại thấy có chút sỗ sàng, sợ rằng nàng sẽ không vừa ý nên kịp thời nuốt xuống. Khi không lại gặp nhau thế này, đúng là có duyên quá.

- Chào cô út.

Dương Hoàng Yến lén liếc mắt nhìn Thiều Bảo Trâm rồi liền đảo mắt đi ngay. Lạ chưa, sao nàng lại thấy lúng túng thế chứ.

Thy Ngọc đứng sau cô hai nó mà thấy lạ, cái cô út kia cười lên dòm cũng đẹp đó, mà sao cứ nhìn thấy cô hai nhà mình là mắt lại sáng lên, cười si mê cứ như cún con vẫy đuôi ấy.

Thiều Bảo Trâm cười mà như thể đôi mắt cũng khẽ cong cong mà cười. Ánh mắt em lập tức va vào đôi xuyến tai gắn đá màu hồng cẩm thạch quen thuộc kia.

Là món quà mà em tặng Dương Hoàng Yến đấy.

Trái tim Thiều Bảo Trâm chỉ vì có thế lập tức thổn thức mà đập loạn nhịp, niềm vui sướng khiến cho cả thế gian và đám đông xung quanh mờ nhoè cả đi, chỉ còn đúng nàng - Dương Hoàng Yến là bóng hình duy nhất trong mắt em.

Tại sao càng nhìn, Thiều Bảo Trâm lại càng thấy người kia đẹp mức quay cuồng. Đôi xuyến tai kia quả là rất hợp với nàng.

Dương Hoàng Yến dường như cũng đã phát hiện ra ánh mắt của người kia, hẳn là chú ý đến đôi xuyến tai nàng đang đeo rồi đi. Nàng ngại ngùng mà khẽ quay mặt qua.

"Ủa lạ ghê, sao không ai nói cái gì hết trơn vậy?" Lê Thy Ngọc đảo mắt từ cô hai nó cho đến Thiều Bảo Trâm rồi nhíu mày nghĩ thầm.

"Ý là chỉ chào có một câu rồi đứng nhìn nhau vậy thôi á hả?" Tiểu My cũng ngó qua xem, sao hồi giờ im lặng thế.

Thiều Bảo Trâm khẽ giật mình một cái rồi trở về thực tại, cũng nhận ra là mình mạo muội bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

- Hôm nay trời cũng lạnh mà cô hai lại đích thân ra chợ thế này.

Dương Hoàng Yến nhẹ hắng giọng một hơi rồi cười cười nhìn em.

- Ừm, cô út cũng thế còn gì, vả lại cũng sắp Tết nhất đến nơi rồi.

- Quý quá, thế là có duyên lắm em mới gặp cô hai ở đây đấy ạ.

- Nào có đâu cô út, hôm nào tôi cũng đi chợ ấy mà.

Nhưng mà chẳng khi nào thấy Thiều Bảo Trâm, xem ra Dương Hoàng Yến mới là người có duyên gặp nàng ta.

Thiều Bảo Trâm hơi ngạc nhiên, hoá ra ngày nào nàng ấy cũng đi chợ à? Biết vậy em đã có cái thú vui này sớm hơn rồi.

- À, ban nãy có chuyện gì thế? Có phải đứa nhỏ này làm gì thất lễ với nàng không?

Thiều Bảo Trâm nhớ ra chuyện hồi nãy, thật lòng tò mò muốn biết. Dương Hoàng Yến nghe xong liền lắc lắc đầu, hoá ra là đứa nhóc hay đi theo Thiều Bảo Trâm, thảo nào nàng lại thấy quen mắt thế.

- Không đâu, em ấy bị ngã, bị thương một chút nên tôi giúp thôi, em ấy không làm gì đâu.

Trương Tiểu My được nàng minh oan nên lập tức gật đầu lia lịa, tự nhiên khi không nghĩ xấu cho người ta chi?

- Em ấy chỉ bị xước một chút thôi, tôi đã bôi thuốc rồi, nhưng vẫn cần vệ sinh cẩn thận cho đến khi vết thương kín hẳn.

Dương Hoàng Yến khẽ nhìn Tiểu My rồi cẩn thận dặn dò. Thiều Bảo Trâm không hiểu sao lại thấy ghen tị với đứa nhỏ đó ghê!

- Ừm, em thay mặt nó cảm ơn cô hai nhiều lắm ạ.

- Không có gì, cô út đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi mà.

Thiều Bảo Trâm lại để ý đến tấm vải lụa nàng đang cầm trên tay.

- Tấm vải đẹp quá, cô hai định đi may đồ Tết ạ?

Với một người đã quen và sành về vải vóc váy áo như Thiều Bảo Trâm, liếc mắt một cái là biết tấm vải ấy ra sao. Là một tấm vải lụa tơ tằm màu hồng nhạt, màu vải bóng loáng, nhìn rất mịn và mềm. Có vẻ như là một loại vải đáng giá cả mấy chục quan tiền.

- À... cô út tinh ý quá, đúng là tôi tính đi may áo Tết.

Dương Hoàng Yến gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm vải trên tay. Đây là tấm vải nàng đã đích thân chọn lựa ở cửa hàng buôn lụa lớn nhất kinh thành tháng trước, chỉ có điều nàng vẫn chưa biết nên may ở đâu.

- Thế thì cô hai đến chỗ em đi, em may áo cho cô hai.

Người kia nói vậy làm Dương Hoàng Yến cũng ngạc nhiên, nàng chợt lưỡng lự đôi chút.

- Cái này...

- Gần Tết tiệm vải nào cũng đông cả, cô hai để em may, em sẽ ưu tiên cho.

Ưu tiên cho nàng?

- Vì nàng và em cũng quen nhau mà.

Thiều Bảo Trâm tiến lại gần một bước, nhẹ giọng nhìn người kia rồi nói. Dương Hoàng Yến lại thấy có chút ngại ngùng, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện mà cũng lung lay không ít.

Đằng nào nàng cũng chưa tìm được chỗ may mà.

- Vậy thì... tôi nhờ cô út.

Thiều Bảo Trâm chỉ chờ có thế liền nhoẻn miệng cười tươi rói. Đáy mắt Dương Hoàng Yến lại rung nhẹ, hai gò má ánh lên vài tia đỏ hồng.

.

Tiệm vải Thiều.

Thy Ngọc ngẩng đầu đọc bảng tên cửa tiệm mà bỗng bật cười rồi lẩm nhẩm.

- Tiệm vải Thiều? Là tiệm bán vải hay bán vải?

- Mi có mắt không mà hỏi câu đó?

Hai đứa nhỏ đi theo sao lưng hai người hở chút là cạnh khóe, làm Dương Hoàng Yến chỉ có thể cười khổ. Mà đúng thật, tên tiệm vải này không đến tận nơi người ta rất dễ nhầm lẫn.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến tiệm vải của Thiều Bảo Trâm.

- Không ngờ cô út cũng có khiếu buôn bán thế này.

Dương Hoàng Yến lên tiếng bắt chuyện. Thiều Bảo Trâm đi bên cạnh vẫn luôn mỉm cười đáp lại.

- Cô hai quá khen, em chỉ là muốn phụ giúp cha mẹ một chút.

- Cô út đã về đó ạ.... Dạ, chào cô hai Dương.

Gia nhân từ gian trong nghe thấy tiếng cô chủ mình liền chạy ra chào đón, mỉm cười nhìn Dương Hoàng Yến mà cúi người chào, nàng cũng khẽ gật đầu cho phải phép.

- Cô út vào nhà nghỉ ngơi để em tiếp khách cho ạ.

- Được rồi, để ta, em vào gian trong chuẩn bị sẵn đồ cho ta là được.

- Dạ cô út.

Thiều Bảo Trâm gật đầu quay ra nhìn nàng nhẹ nhàng nói.

- Phiền nàng theo em vào đây một lát.

Dương Hoàng Yến toan bước đi thì Thy Ngọc đã chạy đến níu tay nàng lại.

- Ơ cô út Thiều, cô tính đưa cô hai em đi đâu thế?

- Không phải ta nói sẽ may áo cho nàng ấy à? Phải đo mới may được chứ.

Thiều Bảo Trâm giải thích cho nó.

- Nhưng tại sao phải vô trong trỏng?

- Thy Ngọc.

Dương Hoàng Yến nhắc nhở nó. Thật là cái con bé này.

- Cô hai ơi, ông bảo em là ra ngoài phải theo sát cô không rời, ngộ nhỡ cô hai bị làm sao thì chắc em bị đuổi đi quá.

Thy Ngọc lắc lắc tay nàng nhăn nhó, Dương Hoàng Yến quá bất lực trước cái tính khí như con nít của nó. Thực sự ra ngoài không biết là nàng theo nó hay nó theo nàng nữa.

- Được rồi, bây giờ em đứng ngoài chờ ta, có gì ta sẽ nói với cha, thế đã được chưa?

- Đâu có được, ngộ nhỡ cô hai có bị làm sao thì em biết ăn nói thế nào?

Trương Tiểu My đứng bên cạnh bị một màn ồn ào này làm cho ngứa miệng đến mức mặt mũi đã nhăn đến khó coi.

- Rồi bộ cô út ta làm ác lắm hay gì mà mi nói vậy? Bộ mi lo cô hai mi bị cô út ta ăn thịt hả?

- Mi thì biết cái gì mà nói, cô hai ta là lá ngọc cành vàng, cổ mà bị sao thì mấy lần mi cũng gánh không đủ đâu.

- Nè nha, cô út ta cũng là trâm anh thế phiệt đó, vả lại mi đi cùng chỉ tổ vướng tay vướng chân chứ nhắm làm được gì?

- Mi lo mi đi, mới nãy còn ngã sõng soài ngoài chợ kìa ở đó mà trả treo.

- Thy Ngọc

- Tiểu My.

Quá đau đầu váng óc, Thiều Bảo Trâm day day ấn đường rồi lại đồng thanh với nàng nhắc nhở hai đứa kia.

- Còn ăn nói linh tinh nữa là ta đuổi em thật đó.

Dương Hoàng Yến nghiêm giọng nói với Thy Ngọc, nó chỉ biết bĩu môi cúi đầu vo vo vạt áo.

- Tiểu My, không có gây sự đâu đó, nghe chưa?

- Ơ... dạ cô út.

Lạ, nó có gây ai bao giờ, chứ không phải tại con nhỏ lắm chuyện bên đó hả?

Dương Hoàng Yến theo Thiều Bảo Trâm vào gian trong, trên đường đi ngào ngạt mùi hương hoa thơm ngát nhẹ nhàng hệt như đã thấm vào từng thớ vải.

Thiều Bảo Trâm lại gần chiếc bàn đã để sẵn đồ dùng cần thiết để may đo và giấy bút. Đoạn, em cầm sợi thước dây lên rồi nhìn nàng mỉm cười.

- Yến dang tay ra để em đo nhé.

Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng chút bối rối vì biết ai kia sẽ tự tay đo cho nàng.

Thiều Bảo Trâm từ đo vòng hông rồi vòng eo của nàng, vẻ mặt tập trung ghi lại vào cuốn sổ trên bàn ở gần đó. Dương Hoàng Yến khẽ khàng quan sát từng cử chỉ của em, khoé miệng không tự chủ cong cong. Nhìn nàng ta tập trung cũng rất hút mắt.

- Bước cuối cùng rồi, sẽ hơi nhột chút đấy ạ.

Dương Hoàng Yến gật gật đầu, ý bảo em cứ làm đi. Thiều Bảo Trâm quan sát nét mặt của nàng rồi mới yên tâm tiếp tục. Bởi vì Dương Hoàng Yến thấp hơn nên em phải khẽ cúi xuống, cầm cái thước dây quàng qua người nàng.

Dương Hoàng Yến liền đứng hình. Hơi ấm và mùi linh lăng thơm ngọt đã ngào ngạt quanh người nàng.

Thật giống như là Thiều Bảo Trâm đang ôm nàng ấy!

Thịch.

Vài lọn tóc nhỏ rủ xuống của người kia chạm vào bên má mịn màng của Dương Hoàng Yến chọc nàng ngứa ngáy. Mùi tóc và mùi thảo mộc đậm đà hơn khi nãy nhiều. Dương Hoàng Yến không hiểu sao lại gần đột nhiên không dám thở mạnh, bên tai chỉ nghe nhịp thở rất khẽ của người kia, thỉnh thoảng phả vào vành tai nàng âm ấm mà lén rùng mình.

Nàng ta ở gần quá...

Như thể chỉ cần quay đầu sang liền sẽ chạm má của người kia, cả người Dương Hoàng Yến đơ cứng không dám động đậy chút nào mặc dù hai cánh tay giơ lên đã có chút nhức mỏi. Nàng có thể cảm nhận được tay em di chuyển vòng từ sau lưng ra trước, đến khi đầu thước ở phía trước ngực chạm vào. Tay em lướt qua vô tình chạm nàng một cái rất khẽ, Dương Hoàng Yến khẽ rướn người nuốt khan một ngụm, bên trong ngực trái bắt đầu nhộn nhạo, có chút hoảng, lại vừa thắc mắc.

Lại nữa rồi, tim lại đập nhanh quá.

- Xong rồi ạ.

Thiều Bảo Trâm ghi chép nốt vào tờ giấy, thầm cảm thán những số đo em vừa lấy được trong lòng.

Thiều Bảo Trâm lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ của Dương Hoàng Yến. Nàng hạ tay xuống lập tức vuốt vuốt ngực rồi khẽ phe phẩy trước mặt.

Chắc là bên trong buồng này kín gió, nàng tự nhiên lại thấy hơi nóng.

- Được rồi, ba ngày nữa em may xong, sẽ mang qua gửi Yến.

- ...

- Yến ơi?

Phải nói đến lần thứ hai, Dương Hoàng Yến mới để ý đến người kia, tay nàng vẫn còn giữ nơi ngực trái đang đập loạn xạ.

- Hả? Ừm, sao thế?

- Dạ em nói là, áo của Yến ba ngày nữa sẽ xong, em sẽ mang gửi Yến sau ạ.

- Ừm.

Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng nhắc lại, chầm chậm bước tới gần nàng.

- Yến sao thế ạ? Mặt Yến hơi đỏ đấy, có phải bị cảm rồi không ạ?

Mắt Dương Hoàng Yến lại đảo khắp nơi lộ rõ vẻ lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào gò má ấm nóng của mình. Dương Hoàng Yến để ý thấy, cứ mỗi khi chỉ có nàng và em, em mới gọi tên nàng nhiều thế này.

- À, tại... tại trong đây hơi nóng.

- Dạ? Trời mấy nay trở lạnh rồi mà?

- ....

Thiều Bảo Trâm nén cười, sao mà cái vẻ lúng túng kia đáng yêu thế chứ, khuôn mặt trắng tròn rồi lại thêm hai má ửng hồng kia nữa. Muốn nựng chết đi được.

- Yến thích đôi xuyến tai không ạ?

- À... thích.

Chỉ một từ đó thôi cũng làm Thiều Bảo Trâm cười cong đôi mắt.

- Yến đeo đẹp lắm ạ.

Thực ra ý em là, Yến đẹp lắm ạ.

Dương Hoàng Yến ngại ngùng chầm chậm liếc nhìn nụ cười sáng chói của em rồi gật đầu.

- Tôi... cảm ơn.

Thiều Bảo Trâm lại tiến gần thêm một bước, ánh nhìn dành cho nàng vẫn dịu dàng và ngọt ngào như mật. Dương Hoàng Yến nhỏ giọng thủ thỉ mang ý trêu chọc.

- 500 đồng vàng của cô út xem ra cũng không uổng phí nhỉ?

- Nếu Yến thích, cho dù là 500 quan tiền cũng không hề gì đâu ạ.

Tim Dương Hoàng Yến dường như còn đập nhanh hơn lúc trước, đôi đồng tử long lanh đã rung động mãnh liệt.

.

Dương Hoàng Yến kéo nốt phím nhạc trên chiếc đàn nhị rồi đặt nó xuống, ngồi kéo đàn nãy giờ khiến cho chân và tay nàng đã nhức mỏi.

Nàng lại gần chiếc bàn gỗ trong buồng mình rồi nhấp nhẹ chén trà vải còn ấm. Đoạn Dương Hoàng Yến ngồi xuống, chống cằm cầm cái khăn tay trên bàn lên chăm chú ngắm nhìn, ngón tay nàng xoa nhẹ vào hoạ tiết được thêu bằng chỉ vàng óng rất nổi bật trên đó, khoé môi khẽ mỉm cười.

"- Em tặng Yến này.

Thiều Bảo Trâm lấy từ đâu ra một cái khăn tay màu hồng nhạt xinh xắn bằng vải mềm mại rồi đưa ra trước mặt nàng.

Dương Hoàng Yến không khỏi bất ngờ, hết nhìn cái khăn rồi lại nhìn em.

- Hả? Cái này là...

- Khăn tay em tự thêu tặng Yến đấy ạ.

Thiều Bảo Trâm vừa nói vừa chỉ tay vào hình con chim hoàng yến mà em tự mình tỉ mỉ ngồi thêu tận mấy ngày.

- Ý là sao mấy người tặng tôi?

Câu hỏi y như lúc trước nàng nhận được cặp xuyến tai của em ấy, hôm nay đâu phải sinh nhật nàng đâu, nên Dương Hoàng Yến thực sự muốn biết lý do của món quà này là gì.

- Cứ phải có lý do mới được ạ?

- Vâng, nếu không tôi chẳng dám nhận của mấy người đâu.

- Hôm nay là Thất tịch ạ.

Thất tịch? Ngày mà người ta rủ nhau lên chùa cầu duyên và hai người thương nhau sẽ tặng quà cho nhau mà. Dương Hoàng Yến lại nhìn người kia mà trong lòng khẽ xao động.

Ừ thì Thất tịch, nhưng sao lại tặng quà cho nàng?

Dương Hoàng Yến lại càng thắc mắc trước ánh mắt dịu dàng tràn ngập ý cười của người đối diện nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng không rời.

- Lý do đấy ạ? Yến nhận nhé?

- Nhưng mà...

- Sao thế ạ? Yến không thích ạ?

Dương Hoàng Yến khẽ cắn cắn môi, thực sự không biết có nên nhận hay không, mấy ý nghĩ trong đầu thực sự khiến nàng ngại ngùng mà do dự.

- Yến không thích cũng được, không cần cưỡng cầu đâu ạ...

Nghe giọng nói của Thiều Bảo Trâm nhỏ và buồn xo hẳn đi, dáng vẻ như cún con cụp tai kia không hiểu sao lại khiến Dương Hoàng Yến mềm lòng. Nàng liền nhanh chóng lên tiếng.

- Tôi đâu có nói là tôi không thích.

Dương Hoàng Yến nói rồi nhận lấy cái khăn tay trên tay em, nàng bị chính hành động của mình làm cho ngượng ngùng. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì lại cười tươi rói.

- Thế mà em cứ tưởng...

- Tại mấy người cứ suy diễn.

- Sao cứ tôi tôi xong lại mấy người thế nhỉ? Em họ Thiều, tên Bảo Trâm, cũng đẹp lắm chứ bộ.

Thiều Bảo Trâm nhẹ giọng nói với nàng, vừa như nhắc nhở vừa có ý giả vờ trách móc. Dương Hoàng Yến bị cái giọng điệu đó của em làm cho hai gò má dần ấm nóng.

- Tôi... tôi biết rồi, tôi nhớ mà.

- Thế sao Yến không gọi tên em bao giờ?

- Thì... thì..

Đúng nhỉ, nàng chưa gọi tên em bao giờ, toàn là dùng kính ngữ thôi. Đúng là tên Thiều Bảo Trâm rất hay nhưng sao đứng trước mặt chủ nhân của nó mà gọi thì nàng cứ thấy ngại ngại, đã vài lần nàng muốn gọi tên em nhưng cuối cùng vẫn là ngại ngùng mà không dám.

- Hay là Yến ghét em thật như người ta nói ạ?

- Mấy người lại suy diễn...

Lại mấy người, Thiều Bảo Trâm khẽ bĩu môi, hành động này làm nơi ngực trái của nàng bắt đầu nhanh dần.

- Thế thì tại sao ạ?

Thiều Bảo Trâm vẫn nhìn nàng, nhẹ nhàng lại gần hơn một chút.

- Thì... giờ tôi gọi là được chứ gì.

- Vâng ạ, em nghe đây.

- Trâm...

Một tiếng gọi thôi, Thiều Bảo Trâm nghe như cả vạn nụ hoa trong lòng mình đã nở rộ.

- Vâng?

- Ừm, thế đã được chưa?

Thiều Bảo Trâm cố tình không đáp, chỉ nhìn nàng cười cười.

- Này, Trâm?

- Yến thích không ạ?

- Thích.

Ý Dương Hoàng Yến là thích chiếc khăn tay. Nhưng có vẻ như họ Thiều nào đó đã hiểu khác, vì thế mà ý cười trong mắt càng đậm đà."

Dương Hoàng Yến không biết mình mân mê cái khăn tay mà tự cười từ nãy đến giờ.

- Này, ngẩn ngơ gì thế?

Tự nhiên có giọng nói cắt ngang, Dương Hoàng Yến cũng như chột dạ mà điều chỉnh cơ mặt của mình.

Là Tóc Tiên, con gái của một thương nhân buôn gỗ rất giàu ở kinh thành là anh em kết nghĩa với cha nàng, từ nhỏ nàng và Tóc Tiên đã chơi thân với nhau dù hai người cách nhau cũng vài tuổi.

- Chị vào chẳng gõ cửa, làm em giật cả mình.

Dương Hoàng Yến hắng giọng, thoáng bối rối một hồi rồi nhanh tay rót một tách trà cho người đối diện, mùi trà vải thơm ấm vừa thanh tao vừa dịu ngọt.

- Ai biểu người ta gọi mấy câu chẳng nghe.

Tóc Tiên trách yêu một tiếng rồi nhấp nhẹ ngụm trà ấm.

- Bộ hôm nay có chuyện vui hả? Thấy ngồi cười nãy giờ đó.

- Dạ, đâu có, cũng không có gì.

Tóc Tiên thầm quan sát đứa em của mình, đã cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ, rồi liền chú ý đến cái khăn tay xinh xắn kia.

- Khăn tay đẹp đấy, em tự thêu hả?

Tóc Tiên cầm cái khăn trên tay xem qua, con chim hoàng yến được thêu rất tinh xảo.

- Dạ...

Dương Hoàng Yến ngập ngừng, không biết có nên nói là được tặng không. Tóc Tiên nhìn thoáng qua nét mặt đó liền đoán ngay được không phải do Dương Hoàng Yến tự thêu.

- À, ra là cô hai được tặng.

Dương Hoàng Yến bất ngờ, chưa kịp khai thì đã bị nói trúng rồi.

Tóc Tiên nhìn dáng vẻ ngơ ngác vừa ngại ngùng vì bị bắt bài của nàng mà bật cười.

- Xem ra là người ta thương cô hai lắm rồi đó đa.

Câu này là giả đò thôi, chủ yếu là để thăm dò, Tóc Tiên vừa uống trà vừa cố tình đá ánh mắt xem nét mặt Dương Hoàng Yến.

- Chị, không phải.

Thấy chưa? Tóc Tiên cười thành tiếng, không hỏi thêm nữa bởi cái vẻ mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng kia đã quá rõ ràng rồi.

- Không phải thì tiếc quá... Thế muốn gặp tui có việc gì?

Tóc Tiên không nói thì nàng suýt quên mất chính mình là người gọi người ta đến đây. Nhà ngoại Tóc Tiên ở đây nên Dương Hoàng Yến nghe nói nàng ấy về đây để ăn Tết, vừa hay nàng cũng muốn gặp.

- Dạo này em thấy trong người có chút lạ.

- Lạ làm sao? Em thấy không khoẻ ở đâu hả?

Tóc Tiên nghe vậy cũng không giỡn nữa mà liền nhíu mày hỏi ngay.

- Ừm, thỉnh thoảng tim lại đập nhanh, xong lại nóng bừng cả lên, giống như bị cảm.

Tóc Tiên nghe vậy thì lập tức chuyển qua cái ghế gần nàng ngồi xuống rồi nắm lấy cổ tay bắt mạch cho nàng.

- Bị như vậy từ khi nào?

Dương Hoàng Yến chạm nhẹ vào cằm suy nghĩ, cũng được hơn ba tháng rồi thì phải, từ cái lúc nàng gặp cái cô út họ Thiều kia ấy. Chính xác là từ đêm trăng tròn hôm ấy, lần đầu tiên mấy triệu chứng này đã xuất hiện rồi.

- Có phải do căng thẳng quá rồi không?

Dương Hoàng Yến lắc đầu. Làm gì có, họ Thiều suốt ngày cười đùa vui vẻ mà, có bao giờ to tiếng với nàng.

- Hay là làm cái gì lao lực quá, bị mất sức?

Dương Hoàng Yến lại lắc đầu. Dạo này nàng ngủ rất ngon, hôm trước họ Thiều lại mang biếu nàng cả đống trà vải với trầm hương rồi nói là rất tốt cho nghỉ ngơi dưỡng sức, rồi cả tinh dầu linh lăng để giặt giũ nữa.

- Hay là có phải bị người ta doạ sợ cái gì rồi suy nghĩ nhiều không?

- Suy nghĩ nhiều.... cũng đúng, nhưng mà người ta nhẹ nhàng lắm.

Dương Hoàng Yến vẻ mặt vẫn đăm chiêu, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của ai kia, người ta chẳng doạ đâu. Trong khi Tóc Tiên vẫn bắt mạch nhưng lông mày đã khẽ đá lên.

Người ta? Người ta nào?

Tóc Tiên vốn chẳng thấy mạch đập của Dương Hoàng Yến có cái gì lạ cả, nhưng vẫn tiếp tục bắt mạch giả đò hỏi.

- Vậy hả? Thế người ta nói thế nào?

- Người ta nói bình thường lắm, không cáu gắt đâu, chỉ toàn cười thôi...

Không chỉ nói thôi đâu, mọi cử chỉ, nụ cười, đụng chạm vô tình cũng khiến tim nàng đập loạn cả lên rồi.

Tóc Tiên nhìn cái vẻ mặt suy tư của em mình mà buồn cười chết đi được nhưng vẫn phải cố mà nhịn.

- Ừm, thế thì ra bệnh rồi.

Tóc Tiên khẽ ho nhẹ, giả vờ nghiêm túc lại.

Dương Hoàng Yến nghe thế thì liền quay sang.

- Bệnh gì thế ạ?

- Cái này là tâm bệnh rồi, để lâu khó mà chữa lắm.

- Tâm bệnh?

- Ừ, bệnh tương tư.

Dương Hoàng Yến nghe xong ngớ ra một khắc rồi mới tỉnh lại, không hiểu sao hai gò má cứ nóng rực cả lên, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tóc Tiên đang tràn đầy ý cười trong mắt kia.

- Chị, lại trêu em đấy.

- Ta bắt mạch không sai đâu đó, cô hai thương ai rồi hửm?

Dương Hoàng Yến cả mặt đỏ lựng, trước giờ người cảm mến nàng không hề ít nhưng nàng tuyệt nhiên chưa hề đáp lại bất cứ ai, nàng cũng đã đọc qua mấy cái rung động mỹ miều trong sách, có điều tự bản thân Dương Hoàng Yến cũng thấy mình chưa khi nào cảm thấy như thế cả.

Nàng thương ai ấy à? Sao mà biết được, chỉ biết hiện giờ trong đầu Dương Hoàng Yến hiện ra đúng gương mặt xinh đẹp và nụ cười dịu dàng của cô út họ Thiều kia.

- Mà kể ra, Tết này cô hai cũng vừa hay tròn tuổi thiếu nữ, sớm mà gả đi được rồi đó đa.

- Này, nói gì thế?

Dương Hoàng Yến ngại ngùng vỗ nhẹ vào tay Tóc Tiên, biết thừa ý tứ trêu chọc của nàng ta.

- Hầy, người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không...

Tóc Tiên uống nốt chén trà rồi đứng dậy, chầm chậm bước xung quanh Dương Hoàng Yến rồi khẽ chạm tay lên vai nàng.

- Tui cũng muốn xem ai mà lại làm cô hai Dương đỏ mặt tía tai thế này.

Tóc Tiên cười cười rồi nhẹ bước ra ngoài, gì chứ mấy cái rung động thế này, quả thật là lần đầu thấy Dương Hoàng Yến như thế. Nghĩ cũng thú vị, phú ông họ Dương có đúng một cô con gái rượu thôi, nàng đến tuổi dựng vợ gả chồng phú ông cũng không nỡ mà thúc ép, chắc có lẽ muốn nàng tự mình ưng ý ai đó, một người thực lòng thương con gái của họ.

Cho đến khi Tóc Tiên đã đi khuất, Dương Hoàng Yến vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, hết nhìn chiếc khăn rồi lại tự nhìn mình trong gương, nàng thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình mà tự thấy ngại ngùng.

Nhớ lại câu thơ khi nãy...

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Người đâu gặp gỡ làm chi....

.

Hăm tám Tết âm, cả làng đã rộn ràng lắm rồi, đào quất khắp nơi gieo đầy lộc nõn chỉ chờ để bung nở. Từ sân đình, đầu làng cho tới cuối làng, nhà to hay nhà nhỏ, nhà tường rào lộng lẫy hay mái tranh ngói lá, đâu đâu cũng thấy treo câu đối đỏ, cây nêu pháo đỏ và thơm phức mùi bánh chưng bánh dày.

Khắp dãy chợ ngào ngạt hương hoa và mùi thơm xôi thịt, mùi hương khói ấm cúng, người ta tất bật sắm sửa, lễ chay lễ mặn để chuẩn bị tan phiên chợ cuối cùng trong năm.

Dương Hoàng Yến và Thy Ngọc tung tăng khắp chợ, đi đến đâu cũng ngó ngang ngó dọc qua một lượt, mặc dù ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ tươm tất nhưng cảm giác nhìn trúng cái gì cũng muốn mua. Hai người người quên luôn chủ tớ mà cười đùa nói chuyện tía lia, gì chứ về khoản mau mồm mau miệng, Dương Hoàng Yến công nhận đứa nhỏ này cũng rất khá, hôm nay nó còn được mặc áo mới nên khỏi nói cũng biết là nó vui như Tết.

Năm nay Tết làng vui hơn hẳn vì trùng vào ngày sinh nhật của vị nương nương nhà quận chúa họ Phan. Vì thế mà ai cũng xôn xao to nhỏ với nhau.

- Quận chúa này đúng là chiều vợ, sinh nhật mà cũng tổ chức to như thế.

- Là vị nương nương họ Bùi ấy hả?

- Phải rồi, chính là nàng ta đấy, nghe nói quận chúa họ Phan đã dâng lễ hỏi gấp mấy lần thách cưới để rước nàng ta về.

- Mà lần này sinh nhật nàng ta, nhà ấy còn phát gạo cho người làng ta nữa.

Có vẻ như ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy nương nương họ Bùi nổi danh của quận chúa kia.

Dương Hoàng Yến vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt híp lại duyên dáng mỗi khi có người nhận ra và chào nàng là cô hai Dương, mấy ngày hôm nay tâm trạng Dương Hoàng Yến rất tốt. Cũng đã ba ngày rồi kể từ khi Dương Hoàng Yến đo áo ở tiệm vải của người kia, hôm nay đúng hẹn nàng đến lấy.

Dương Hoàng Yến lia mắt qua mấy sạp hoa rực rỡ và nụ cười nàng lập tức đơ cứng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia. Nếu là bình thường thì Dương Hoàng Yến đã phấn khích lắm nhưng mà...

Thiều Bảo Trâm đang đi cùng với nam nhân nào đó rất lạ mắt.

Dương Hoàng Yến nhìn thấy hắn chọn một bó khóm hoa sen rồi đưa cho em, Thiều Bảo Trâm cười tươi mà nhận lấy, nàng thấy hai người họ cứ cười với nhau như thế.

Dương Hoàng Yến không hiểu sao nàng đột nhiên lại chôn chân tại chỗ, cảm giác như vừa bị ném xuống từ một tầng mây nào đó, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, vừa nhói vừa hụt hẫng.

- Cô hai, em mua cái này nha, cái này...

- ....

- Cô hai.

- .....

- Cô hai ơi?

Cô hai không trả lời làm Thy Ngọc thắc mắc mà quay ra lay lay tay nàng. Sao gọi chẳng nghe thế, nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nó mà.

- Hả? Sao?

Thy Ngọc nhíu mày nghi hoặc, mới nãy mặt mày còn hớn hở lắm sao giờ đột nhiên lại như mất sổ gạo thế.

- Cô hai sao thế ạ? Có phải bị mệt rồi không?

- Ừm, không có gì.

Thy Ngọc hỏi thế vì nàng với nó đã đi được hơn một canh giờ rồi. Thy Ngọc thấy lạ, trả lời nó mà mắt cứ hướng đi đâu thế. Nó đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Dương Hoàng Yến thì liền thấy bóng hình quen thuộc. A, là cái cô út họ Thiều ấy mà, nhưng mà đi với tên nào đó lạ quá. Như thể nhớ ra điều gì đó, Thy Ngọc ghé sát vào người cô hai nó thì thầm, về lời đồn liên quan tới Thiều Bảo Trâm nó mới nghe được gần đây.

- Cái cô út này... em nghe nói nhà lý trưởng có hôn ước với thương gia nào đó trên kinh thành, đợi khi nàng ta đủ tuổi sẽ tính chuyện phu thế đấy ạ.

Dương Hoàng Yến nghe mà ngực trái càng nhói lên từng hồi, nàng phải bình tĩnh lắm mới ngăn mình không quay ngoắt lại hỏi đứa nhỏ kia cho ra nhẽ.

- Nghe nói nhà ấy khá lắm á cô hai, mà năm nay cô út kia cũng vừa tuổi rồi, không khéo Tết ra làng lại được ăn cỗ to.

Thy Ngọc vừa nói vừa cười hề hề xoa xoa hai tay, gì chứ nó khoái ăn cỗ lắm, tại không mất tiền mà, mặc dù trước giờ nó không được đi ăn nhưng nó biết cô hai nhân hậu của nó không bao giờ bỏ nó đâu.

Nàng ta có hôn ước à?

Dương Hoàng Yến chỉ nghe đến ấy thôi, những lời sau của Thy Ngọc nàng chẳng màng để vào tai nữa. Dương Hoàng Yến chỉ thấy trong lòng rất hụt hẫng, cảm giác như nàng vừa để mất đi một thứ mà nàng biết khó có thể tìm thấy lại, vừa khó chịu, vừa nghẹn ngào, nhưng không thể nói nổi nó là gì, tim không còn đập nhanh nữa mà cứ nhói lên khiến nàng bất giác mà vuốt vuốt ngực mình.

Dương Hoàng Yến rất muốn biết nam nhân kia là ai, nhưng nàng lại thấy điều này thật quá không phải phép. Bởi, nàng làm gì có cớ gì để làm như thế cơ chứ.

___________________________

Dữ chưa:))

Còn tiếp nhe bà con🙉....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com