Part 1
Mấy nàng à, ta nhắc lại:
Nguồn: Lượm trên facebook (nếu do ta tự viết, ta tự biết đánh dấu)
Tập họp từ đủ các nhóm trên face, đa số là nhóm tổng hợp (sắc - trạch - hủ).
Mấy nàng à, ta chỉ muốn nhắc lại là muốn đem đi đâu thì đem, nhớ ghi nguồn là ở trên face giùm ta được rồi.
Nếu các nàng có hứng thú, xin hãy ghé thăm "Hội con dân sắc - trạch - hủ cuồng soái ca Trung Quốc giùm ta nha, cái nhóm này đáp ứng hết tất cả như cầu tìm truyện, giới thiệu truyện cho các nàng.
==================================
Ta hận chàng!
Ta hận chàng, hận chàng si mê tỷ ấy mà chưa bao giờ đoái hoài đến ta, còn khiến gián tiếp hại ta mất đi hài nhi chưa kịp gọi ta một tiếng mẫu thân. Tại sao lại nhẫn tâm giết chết nhi tử ta còn hại ta không thể sinh được nữa ???
Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?
Nếu như đây là cái giá phải trả vì bất chấp tất cả chỉ để được ở bên cạnh chàng thì ta hối hận rồi. Ta hối hận rồi. Nếu như ngày đó ta không cãi lời cha, không vô lo vô nghĩ vừa gặp đã yêu chàng, không trót đem hết tình cảm dành cho chàng, không ngây thơ vì chàng vào hậu cung.... thì có lẽ bây giờ đã khác rồi. Có lẽ ta đã không biết cái gì là vì yêu mà sinh hận như thế này rồi.
Ta đang khóc cho ai đây, là cho nhi tử ta hay là cho chính ta ? Ta không biết cũng chẳng muốn quan tâm vì ta mệt rồi, nước mắt cứ tuôn thế thôi. Trả thù ư ? Ta muốn lắm chứ nhưng thử nghĩ xem một Hoàng hậu có danh không có thực đấu thế nào với Hoàng thượng cao cao tại thượng và một vị Quý phi nương nương tài sắc hơn người cai quản cả hậu cung đây. Xin lỗi con, là mẫu thân vô dụng. Kiếp này ta đành nợ con.
Đôi khi ta nghĩ rằng cứ thế này không phải tốt sao. Sống vật vờ tuy có chút tẻ nhạt nhưng tâm lại nhẹ. Ít nhất, buông bỏ chấp niệm, ta cũng đã có thể mỉm cười thản nhiên khi nhìn thấy chàng, không còn đố kỵ hay đau lòng khi thấy hai người ân ái nữa. Hóa ra, chết tâm chính là cảm giác như thế này.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, không vì ai mà dừng lại. Hôm đó là sinh nhật 2 tuổi của Đại hoàng tử- con của tỷ ấy, chàng yêu cầu tất cả phải đến tham dự, ta thật sự không muốn nhưng vẫn phải đến, đến xem viễn cảnh gia đình hạnh phúc mà ta từng mơ đến. Có lẽ chàng không biết rằng hôm nay là trăm ngày mất của mẫu thân ta, cũng là ngày di nương- mẹ tỷ ấy lên chức tể tướng phu nhân. Ta thua tỷ ấy triệt để. Tỷ ấy có mẫu thân, có chàng, có hài nhi. Còn ta, ta chẳng có gì hết.
Ta đột nhiên muốn hỏi chàng, đã có bao giờ chàng nhớ về ta dù chỉ là một phút hay chưa. Chàng nói chàng yêu tỷ ấy còn chưa đủ sao có thể nhớ ta, chàng còn khuyên ta đừng nên ôm hi vọng. Thật ra, chàng biết không, từ lâu ta đã chẳng còn chút ảo tưởng gì về chàng nữa rồi, ta chỉ là đang níu kéo một chút tiếc nuối trong thanh xuân của ta mà thôi.
Gặp chàng năm 18t, đợi chàng chinh phục vương quyền 3 năm, vì chàng mà bước vào hậu cung 4 năm, cứ thế thanh xuân của ta luôn gắn với hình bóng chàng....
...
Đêm đó, Phượng Hi cung chìm trong biển lửa, người người hô hoán dập lửa. Lửa mỗi lúc một to như trách nguyệt lão se duyên sai đường, như trách chàng phụ nàng tình thâm... Ai đó ở Tú Uyên cung bất chấp trang phục nhếch nhác, phi thân lao vào biển lửa:
- Nàng nhất định phải đợi trẫm....
==============================
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com