phần 3
Chap 3
Kim Eun Young
*****
- Cô đang tính toán cái gì đấy hả Seo Joo Hyun? – giọng nói khá quen, ko, phải nói là rất quen đấy chứ.
- Cô, làm sao cô biết tôi ở đây? – quá bất ngờ, Seo Hyun ko nghĩ ra được câu gì khác để hỏi.
- Cô chẳng phải là kiến mà trốn được tôi. Tôi hỏi cô, tại sao cô xuất hiện ở đây?
- Tại sao tôi phải trả lời cô? Đây là chỗ công cộng, ai muốn tới chẳng được. – sau vài giây, Seo Hyun đã lấy lại được bình tĩnh.
- Vấn đề ko phải chỗ này có công cộng hay ko, điều quan trọng đây là nơi Yong Hwa oppa hay lui tới, làm sao cô biết được chỗ này? – cô gái vẫn dùng giọng nói lạnh lùng tra hỏi Seo Hyun.
- Tôi đang vội, cô làm ơn tránh ra cho. – Seo Hyun ko muốn đôi co với cô ta lúc này, Yong Hwa đang ốm.
- Tôi cũng ko dư thời gian nói chuyện với hạng người như cô. Tôi chỉ muốn hỏi cô một câu, có phải cô chính thức tuyên chiến với tôi ko? – ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Seo Hyun.
- Phải đấy thì sao? Chính cô là người khiêu khích tôi trước, đừng dùng ánh mắt đó để nói chuyện với tôi. – Seo Hyun lườm lại cô ta, nổi nóng – Tôi vẫn chưa bắt đầu đâu, cô cứ chờ đấy. Giờ thì làm ơn tránh ra, tôi ko rảnh để cãi nhau với cô.
Seo Hyun đẩy cô gái kia qua một bên rồi chạy nhanh nhất có thể.
Anh ấy đang ốm mà.
- Cô đừng quên đây là một vụ cá cược. Nếu Yong Hwa biết, chắc chắn anh ấy sẽ băm cô ra đấy.
Seo Hyun nghe rất kĩ những lời cô gái kia hét lên từ phía sau, nhưng cô ko dám quay lại để đối chấp với cô ta thêm nữa.
Một vụ cá cược.
- Tốt thôi, tôi ko nghĩ là cô lại có đủ can đảm làm như thế Seo Joo Hyun. Nhưng nếu cô đã châm ngòi lửa thì tôi sẽ khiến cho cô bị thiêu chết trong chính ngọn lửa cô đã châm lên. Cô phải biết, tranh giành với Kim Eun Young tôi thì sẽ có hậu quả thế nào mà. – cô đay nghiến từng lời với chính mình theo từng bước chân Seo Hyun đang xa dần và khuất hẳn.
Kim Eun Young.
- Eun Young à cậu xem này, mẹ vừa mua cho mình đấy. – Seo Hyun chìa con búp bê với mái tóc vàng óng và bộ váy lộng lẫy trên tay.
- Woa đẹp thiệt đó, cậu sướng ghê... – Eun Young tròn mắt nhìn con búp bê của Seo Hyun.
- Cậu thích ko, tụi mình chơi chung nha. – Seo Hyun cười ngây ngô, giơ giơ con búp bê trước mặt Eun Young.
- Thích chứ, nhưng đó là quà mẹ cậu mua tặng cậu mà... – cô bé nhỏ đầy ái ngại nhìn bạn mình, đôi mắt to tròn vẫn ko rời mắt khỏi món đồ chơi bằng nhựa trên tay Seo Hyun.
- Có sao đâu, tụi mình là bạn mà, chơi chung đi. – Seo Hyun vẫn cố thuyết phục.
- Có nên ko nhỉ? – cô nhóc cười, đẩy con thú nhồi bông đã bị hoen ố vì cũ kĩ, đôi chỗ còn bị chấp vá vì đã chơi quá nhiều của mình sang một bên, sà vào mân mê con búp bê nhỏ.
- Được quá ấy chứ.
Đó là Seo Joo Hyun và Kim Eun Young lúc 7 tuổi.
Ước chi tiếng cười đùa trẻ thơ ấy vẫn còn hoài.
- Chà Seo Hyun giỏi quá nhỉ, lại đứng nhất lớp học kì này rồi.
__________________________________________________________
- Eun Young cũng đừng nhì lớp này, 2 đứa giỏi quá.
__________________________________________________________
- Ôi Seo Hyun lại được giải cuộc thi piano nữa này.
__________________________________________________________
- Ko sao đâu Eun Young à, lần sau con sẽ được giải cao hơn. Violon chơi khó lắm, chỉ cần luyện tập thêm chút nữa thôi.
__________________________________________________________
- Seo Hyun càng lớn càng xinh nhỉ? Đã có bạn trai chưa nào? Haha.
__________________________________________________________
- Eun Young à, dạo này ko thấy con đến nhà Seo Hyun chơi nữa, 2 đứa cãi nhau à?
.
.
.
Đó là Seo Joo Hyun và Kim Eun Young những năm đầu cấp 2.
Và tiếng cười dần biến mất. Thay vào đó là những mối ganh tị lớn lên từng ngày.
- Eun Young à tan học đến nhà mình nha, mẹ nhắc cậu hoài đó. – Seo Hyun lân la lại gần Eun Young, đã gần 1 tháng nay Eun Young hình như tránh mặt cô.
- Tôi bận, để hôm khác. – cô ko nhìn vào mắt Seo Hyun, bỏ đi một nước.
- Eun Young à...
.
.
.
- Này Eun Young cậu giải được bài toán này chưa?
- Chẳng phải cái gì cậu cũng làm được sao, còn hỏi tôi?
- Làm gì có, mình ko biết thật mà, cậu giải ra chưa?
- Từ giờ nói chuyện với tôi, cậu làm ơn tìm lí do hợp lí một chút. Thủ khoa Toán của trường mà hỏi tôi những điều vớ vẩn như thế này ư?
- Eun Young à...
.
.
.
Khoảng cách giữa cả hai xa dần, xa dần, đến nỗi Seo Hyun tự hỏi ko biết đó có còn là Kim Eun Young, cô bạn hàng xóm ngày nào vẫn cùng cô đùa vui trên cánh đồng nhỏ, cùng cô reo ca những bài hát ngô nghê, cùng cô vi vu trên chiếc xe đạp 3 bánh. Eun Young à...
.
.
.
- Cậu sao thế Eun Young, mình làm cậu buồn gì sao, sao cậu đối xử với mình như thế? – nước mắt Seo Hyun rơi trong đau đớn, ko phải vì cô bạn thân của cô vừa cướp đi người bạn trai 2 năm của cô, mà vì cô thật sự chẳng còn nhận ra Kim Eun Young ngày xưa của cô nữa.
- Cô đừng làm trò đó trước mặt tôi, chỉ có những người ngu xuẩn mới mềm lòng vì những giọt nước mắt của cô thôi. – Eun Young cười khẩy, ánh mắt cô như muốn đâm chết Seo Hyun ngay lúc đó vậy.
- Cậu... cậu thật sự khác quá... Tại sao? Tại sao vậy hả Eun Young? Hồi trước tụi mình đã từng chơi với nhau vui vẻ biết bao... – Seo Hyun òa lên khóc nức nở.
- Câm miệng lại cho tôi. – Eun Young gằng từng tiếng. – Vui vẻ? Ha, buồn cười nhỉ? Chẳng phải cô thích vinh quang hơn là làm bạn với một đứa thấp kém như tôi sao? Giải nhất cuộc thi âm nhạc, thủ khoa Toán, bạn trai hoàn hảo... Tất cả những thứ đó tôi đều có thể có được, đều có thể đạt được. Chỉ vì cô, vì sự xuất hiện của cô, tôi trở thành một đứa nhỏ bé, chẳng làm được cái gì. Cô hài lòng lắm đúng ko, vì đã chà đạp tôi như thế, đã biến tôi thành một đứa thấp kém như thế? – cô trừng trừng nhìn vào mắt Seo Hyun.
- Eun Young...
- Đừng gọi tên tôi như thế, tôi ghét nhất cái tên mình khi nó phát ra từ miệng cô. À, nói cho cô biết điều này cũng chẳng sao. Tôi thật sự ko thích bạn trai của cô. Anh ta thật chẳng có gì hay ho, tẻ nhạt y như cô vậy. Nhưng biết làm sao được, đó là bạn trai của cô. Những thứ khác ko có cũng ko sao, nhưng nếu là những thứ của cô, tôi nhất định phải giành lấy cho bằng được. Đã hiểu rõ chưa? Giờ thì có còn muốn làm bạn với tôi nữa ko? Haha...
Tiếng cười của cô cay độc hơn bao giờ hết. Đó ko còn là tiếng cười trong veo Seo Hyun được nghe ngày xưa nữa, nó đã trở nên rất tàn nhẫn, tiếng cười có thể giết chết tâm hồn một con người. Phải, rất tàn nhẫn.
Eun Young đã đi rồi. Kim Eun Young của Seo Joo Hyun đã đi rồi. Đi thật rồi. Đây là một Kim Eun Young hoàn toàn khác.
2 tháng sau gia đình Seo Hyun chuyển lên Seoul. Xa, xa thật xa những kí ức đau đớn đó.
Seo Joo Hyun và Kim Eun Young, những tưởng đã ko còn liên quan gì đến nhau nữa. Thế mà bây giờ, ko hiểu là định mệnh trớ trêu hay là do duyên phận con người vẫn còn, 2 người con gái ấy lại gặp nhau ở đây, trong cái học viện này. Và một lần nữa, số phận lại buộc họ phải đi chung trên một con đường, con đường đến với Jung Yong Hwa.
Trái đất quả đúng là hình tròn, và ông trời quả thật rất thích trêu ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com