1. Học sinh
Tiếng nhạc xập xình, những cơ thể nóng bỏng uốn éo lắc lư. Âm thanh mời gọi của những cuộc hẹn xuyên đêm.
Một nơi trụy lạc như thế này hoàn toàn không thích hợp với bộ vest đen nữ tính trên người cô.
Sau khi uống gần hai mươi ly Whisky - loại rượu mà cô mà hắn vẫn thường uống, Khả Ngân vẫn giữ gương mặt lạnh lùng của mình. Từng bước vững vàng trên đôi giày cao gót 10 phân bước đến nơi phục vụ đặc biệt nhất của quán bar - phòng trai bao.
Một điều rất thú vị là phòng trai bao này đặc biệt tối tăm hoặc là... cô thể không nhìn rõ đường nữa. Khả Ngân nghe thấy nói cười chấm dứt khi cô bước vào. Có lẽ lượng cồn trong người đã khá cao, mắt Khả Ngân chỉ còn nhìn thấy một bộ vest trắng đối lập hoàn toàn với cô.
Vẫn duy trì giữ vẻ lạnh lùng bất cần của mình, Khả Ngân bước đến nắm lấy tay anh ta rồi đi thẳng vào phòng gần đó nhất. Không màng đến bật đèn, trực tiếp đẩy ngã người đàn ông kia lên giường, giọng nói vang vọng hoàn toàn không có chút cảm xúc nào:
"Bao nhiêu lần cũng được, sáng mai tiền sẽ chuyển vào tài khoản của anh."
Người đàn ông mặc vest trắng lên tiếng: "Được."
Dứt lời, hai màu vest đối lập quấn lấy nhau.
Khả Ngân cảm nhận được cơ thể mình đang nằm sấp, một cánh tay đang choàng qua lưng cô. Cô thấy đầu mình khá đau nhưng kí ức đêm qua thì rất rõ, sau khi chứng kiến bạn trai hiện tại và một nữ người phụ nữ khác đang ân ái. Khả Ngân tựa như một người không tồn đọng một suy nghĩ gì, cô bước vô thức đến quán bar và bắt đầu uống rượu.
Thật ra Khả Ngân cũng không yêu thương gì người bạn trai kia, anh ta theo đuổi cô quá nhiệt tình nên cô mới miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là cô hơi buồn khi nghe hắn và người phụ nữ khác nói cô quá bảo thủ, quen nhau gần nửa năm mà cả một nụ hôn cũng không có.
Khả Ngân năm nay chỉ vừa tròn 23, cô vừa mới làm giáo viên chưa đầy hai năm, lại thêm gia đình cô vốn dĩ là nhà Nho yêu nước. Từ nhỏ đã luôn trải qua những lễ nghi khắc nghiệt.
Nhưng Khả Ngân tin chắc rằng cô hoàn toàn không bị bó buộc bởi những thứ đó, hơn nữa cô cũng là gái thẳng nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần có ai đó khác giới chạm vào cô luôn tạo cho cô một cảm giác khó chịu cực kì.
Trừ người đàn ông đêm qua.
Cách anh ta chạm vào cô không hề chứa đựng dục vọng mà là một sự an ủi, nhẹ nhàng, chậm rãi và đôi chút vụng về dù anh ta làm ngay cả khi cô đã ngất đi.
Khả Ngân từ từ quay mặt lại, nhờ vào ánh nắng từ cửa sổ, cô thấy rất rõ gương mặt người đàn ông kia. Anh ta đang chống cằm nhìn cô, chiếc chăn đắp hờ hững từ cơ bụng anh ta xuống, lộ rõ một làn da trắng như trứng gà bóc.
Chiếc cằm chưa phát triển đầy đủ, yết hầu còn chưa nổi rõ, lướt lên trên, gương mặt kia...
Khả Ngân từ khi sinh ra đã nổi tiếng là có gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, đúng hơn là cô không bộc lộ cảm xúc ra ngoài mặt. Dù trong lòng cô hiện tại đang rất sốc thì trên mặt vẫn không thay đổi gì.
Gương mặt của anh chàng kia tuy điển trai vô cùng nhưng với ánh mắt của cô, anh ta thậm chí còn chưa đủ 18.
Bùm! Một quả bom nổ oành trong đầu cô, mặc dù cuộc sống của cô khá là tẻ nhạt nhưng cô còn chưa muốn bóc lịch trong nhà đá đâu!
Người thiếu niên kia nhìn cô, ánh mắt cậu ta lướt qua bờ vai mảnh khảnh, tấm lưng nhẵn mịn nửa che nửa hở, lại đến phía trước có hai khối thịt như ẩn như hiện. Ánh mắt thiếu niên kia bỗng nhiên khép chặt, khóe môi tạo đường cung ngây thơ vô cùng.
Cậu ta nhìn gương mặt lạnh lùng của Khả Ngân, khẽ nghiêng đầu khiến vài lọn tóc đen che khuất một bên mắt, thần bí mà quyến rũ vô cùng:
"Không nhớ mặt học sinh của mình cũng là một sai lầm đấy cô giáo ạ."
Bùm! Lần này là một quả bom nguyên tử nổ tan đầu trí óc Khả Ngân. Học sinh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com