Ep 1: Ngày tập trung
Ấn tượng đầu tiên về Phan của tôi cũng không quá xa lạ, thực ra tôi thấy khá hồi hộp ban đầu và hi vọng về một môi trường mới, nhưng mà ở Phan đa phần mọi người tôi đều quen biết, không phải hoàn toàn mới nên cảm nhận không sâu sắc lắm.
Nắng ở Phan đẹp, chắc do lòng người đang rực rỡ như nắng.
Lớp 10C5 là lớp Chuyên Anh 1, 35 bạn, đều là những gương mặt tôi đã gặp qua trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9, hoặc ở những chỗ học thêm.
Tôi chần chừ đứng nơi hành lang, không dám vào lớp. Có mấy bạn cũng giống như vậy, ngại ngùng đứng bên cạnh bố mẹ. Có mấy bạn hình như học trên thành phố, trông dạn dĩ hơn, thoải mái ngồi trong lớp tụ tập trò chuyện.
"Huyền Chi"
Tôi nghe thấy có người gọi tên mình, bèn quay đầu lại.
Là Phương Nga, lớp A trường Đặng, cái trường được coi là chọn 1 của thành phố. Tôi và Nga quen nhau qua kỳ thi tỉnh.
Phương Nga là một cô gái năng động, nó biết cách trở thành tâm điểm sự chú ý, vậy nên nó vừa bá vai tôi bắt chuyện đã có một số bạn vây quanh.
Tôi dễ bị cạn kiệt năng lượng khi ở chỗ đông người, nên tôi vỗ vỗ vai nó báo hiệu rồi cẩn thận tránh đi.
Đến khi đám học sinh vào lớp gần hết, tôi mới chọn một chỗ ngồi an toàn, không quá xa bảng - bàn thứ tư phía trong cùng rồi ngồi xuống.
Bên cạnh tôi là hai bạn nam, cùng với hội mấy đứa con trai ít ỏi của lớp Anh vào lớp sau, đang rôm rả trò chuyện với bàn dưới. Tôi không có hứng thú bắt chuyện nên cũng chỉ im lặng ngồi thần ra trên bàn, nghĩ ngợi linh tinh.
Bỗng, một bàn tay trắng trẻo xuất hiện trước mặt, ngón tay gõ gõ mặt bàn.
Tôi ngước nhìn lên, là một bạn nữ khá xinh: mái tóc xoăn dài bồng bềnh, ngũ quan sáng sủa.
"Chào bạn mới. Mày tên gì vậy?"
"Huyền Chi. Nguyễn Ngọc Huyền Chi."
"Tên nghe hay đó! Tao là Minh Vy." Bạn nữ cười tươi rói "Cấp hai tao học Cao Xuân Huy. Mày thì sao?"
À. Cao Xuân Huy.
Nếu như cấp ba người ta thường nhắc đến Chuyên Phan Bội Châu hoặc Huỳnh Thúc Kháng (Quốc học Vinh), thì cấp hai cũng có bộ năm quyền lực gồm: Đặng Thai Mai (thành phố Vinh), Lý Nhật Quang (Đô Lương), Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu), Cao Xuân Huy (Diễn Châu) và Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương). Mỗi trường đều có những thế mạnh riêng, và tất nhiên ở một lớp chuyên Anh như C5 thì có đến gần 30 bạn là từ trường Đặng.
"Tao học Lý Nhật Quang."
"Nghe đỉnh ghê!"
Minh Vy cảm thán. Tôi biết nó chỉ khen cho đúng thủ tục mà thôi.
Trong khi tôi đang không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào thì cô giáo bước vào lớp, giải cứu sự ngượng ngùng của chúng tôi.
C5 năm nay có hai giáo viên dạy chuyên. Giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyệt, với kinh nghiệm dạy đã lâu năm. Người còn lại là thầy Quân, vừa tốt nghiệp đại học.
Hôm nay cô Nguyệt có công việc nên chỉ giới thiệu sơ qua về bản thân rồi liền giao lại cho thầy Quân phụ trách.
Thầy Quân trông khá điển trai so với "mặt bằng chung". Nếu không phải thầy đang mặc sơ mi quần âu nghiêm chỉnh thì nhìn thầy giống mấy ca sĩ nhạc rock hơn. Cái thần thái đó đúng là không chê vào đâu được.
"Chào cả lớp. Thầy là Đặng Minh Quân, là chủ nhiệm hai đồng thời phụ trách phần Writing cho các em. Thầy vừa ra trường, các em cũng là khoá học sinh chuyên đầu tiên thầy dạy, vậy nên nếu có gì thiếu sót có thể góp ý với thầy."
Thầy Quân bấm máy tính, chiếu lên bảng một mã QR.
"Đây là đường link đến confession. Mấy đứa có thắc mắc gì về cả việc học lẫn việc khác đều có thể gửi cho thầy nếu như ngại inbox trực tiếp. Mấy lời nhắn đều là giấu tên và chỉ mình thầy đọc được thôi nên cứ yên tâm."
"Rồi, có ai còn câu hỏi gì không?"
Một cánh tay phía sau giơ lên.
"Mời em."
Bạn nữ da ngăm đen, tóc wolfcut ngắn cười tươi rói:
"Thầy ơi thầy sinh năm bao nhiêu đó ạ?"
"Thầy 2003, hơn mấy đứa 5 tuổi." Nói rồi thầy Quân nở một nụ cười thân thiện "Đứa nào mà xưng cháu là liệu hồn nha."
Cả lớp cười rộ lên.
"Thầy có người yêu chưa thầy?"
Một giọng nói vang lên từ dưới lớp, lại nhận được tiếng xì xào của các bạn.
Thầy Quân có vẻ dễ tính, nói đùa lại:
"Giờ thầy chỉ có độc thân vui tính thôi. Mấy đứa cẩn thận sau mà thất tình thầy tặng cả lớp mỗi đứa 50 đề viết luận."
Cả ba mươi lăm cái đầu đều kêu lên kháng cự.
Sau tiết mục tự giới thiệu của thầy Quân là phần giới thiệu của học sinh.
Để tăng tính thú vị thì thầy để học sinh dịch tên mình ra tiếng Anh sau đó tìm một bài hát có chứa từ đó, mỗi đứa hát một câu.
Nhờ thầy Quân mà tôi phát hiện ra lớp có khá nhiều "giọng ca vàng" ẩn giấu.
"Bạn tiếp theo."
Tôi đứng lên. Suy nghĩ một lúc...
"Head, shoulders, knees and toes
Knees and toes..."
???
"E-em tên gì đấy?"
"Dạ, em tên Huyền Chi." Tôi trả lời vô cùng tự tin "Chi nằm trong tứ chi đúng mà thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com