Ep 3: Hoàng Vũ Minh Huy
Ngày tập trung đầu tiên có vẻ nhàn nhã thế nhưng từ buổi học thứ hai học sinh đã phải vào guồng quay của học chuyên.
Tôi cứ nghĩ lên cấp ba sẽ nhàn lắm, không phải vất vả như hồi cấp hai, nhưng hoá ra tôi đã nhầm. Lượng kiến thức cấp ba (nhất là môn chuyên) còn kinh khủng hơn hồi cấp hai nhiều lần. Chỉ mới buổi thứ hai thầy Quân đã nở nụ cười hiền từ dạy chúng tôi Writing form đề học sinh giỏi quốc gia.
Accent thầy cô ở Phan đỉnh lắm, khác hẳn hồi cấp hai. Trong lớp chỉ có nói tiếng Anh, hầu như chẳng mấy khi nói tiếng Việt. Dù rằng ban đầu có hơi khó khăn trong việc hoà nhập nhưng may mắn tôi cũng không gặp quá nhiều rắc rối.
Cô Nguyệt có một cách dạy rất độc đáo. Cô vứt cho mỗi bàn một topic, phải làm PowerPoint để thuyết trình về topic đấy. Tuần trước là bàn 1, nên tuần này đến lượt bàn 2 của chúng tôi.
Tôi được giao nhiệm vụ thuyết trình, tất nhiên là được giao bởi nhóm trưởng Phương Nga. Nó có vẻ khá tin tưởng vào tài thuyết trình của tôi, trông nó chẳng có vẻ gì là căng thẳng khi tôi bước lên bục giảng cả. Ngược lại, tôi mới là người đang cố tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt còn trong lòng thì run như cầy sấy.
Tôi đứng trên bục giảng, tay bấu chặt vào vạt áo, gật đầu ra hiệu cho Hồng Hà chuyển slide.
"Hello everyone. My name is Huyền Chi. So today I'm gonna talk about the role of constructive feedback from teachers..."
Nói được một lúc, tôi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh, chậm rãi đưa mắt về dưới lớp.
Qua khung cửa sổ, một bóng hình lướt qua.
Hai giây, chúng tôi chạm mắt.
Là Minh Huy.
Minh Huy lướt ngang qua khung cửa, không để tâm mà cười nói với người bạn bên cạnh.
Cũng đúng thôi, vốn dĩ cậu ấy còn chẳng biết tôi là ai mà.
Tôi không nhớ tôi đã kết thúc buổi thuyết trình như thế nào, chỉ biết trong tiếng vỗ tay của các bạn và lời khen ngợi của cô Nguyệt, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, quay bước về lại chỗ ngồi.
Tôi nắm chặt chiếc áo khoác gấp gọn trong hộc bàn, cố gắng kiềm chế sự xúc động đang trào dâng trong lòng.
Tùng tùng tùng.
"Được rồi, mấy đứa nhớ chuẩn bị bài hôm sau thuyết trình tiếp nha." Cô Nguyệt cầm lấy túi xách và bước ra khỏi lớp.
Tôi đứng dậy, vội vàng cầm áo chạy ra ngoài.
"Ơ? Đi đâu đấy?" Phương Nga gọi với.
"Tao có chút việc."
10C5 nằm ở tầng 1, 10A1 lại tận trên tầng hai toà nhà bên cạnh. Tôi men theo cầu thang chạy lên, vừa chạy vừa suy nghĩ nên mở lời như thế nào.
Chợt, một bóng người lướt ngang qua.
"Huyền Chi?"
Chàng trai cao ráo, nước da trắng trẻo, dáng vẻ điển trai toát ra khí chất của công tử nhà giàu. Lê Quốc Huy, bạn (không thân) của tôi. Bên cạnh cậu ta là một hội bạn, trong đó có cả Minh Huy.
Bước chân tôi khựng lại, hai mắt cố giả vờ không nhìn thấy chàng trai đang cầm hộp sữa Milo đứng bên cạnh, môi mấp máy.
"Ừ, lâu không gặp."
À, suýt quên. Thằng nhãi này cũng học A1. Chả trách nó lại ở đây.
Vì một vài lý do mà đã lâu tôi không nói chuyện với nó. Lần này nó lại chủ động làm hoà (chào hỏi) với tôi trước, vậy nên tôi có chút suy nghĩ lại về tình bạn này.
Lê Quốc Huy nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc. Chắc hẳn trong lòng nó đang hoài nghi về việc tôi hành xử cực kỳ khách sao với nó. Chẳng qua tôi không dám làm bậy trước mặt Hoàng Vũ Minh Huy mà thôi.
Nói thật, hình như tôi chưa kể cho nó nghe về việc tôi thích Minh Huy, cái cậu trai nhìn chẳng khác nào mấy thằng fvck boy đứng bên cạnh.
. . .
Về chuyện này, phải quay về đầu năm lớp sáu.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi đậu vào Lý Nhật Quang.
Lớp tôi 30 nam 12 nữ, một sự chênh lệch vô cùng rõ rệt, đến nỗi chẳng có thầy cô nào vào dạy mà không chê lớp nghịch cả.
Tôi nhớ hình như ngày đi học đầu tiên là một ngày nắng. Tôi nhỏ con nên ngồi bàn hai, bên cạnh cửa sổ. Năm ấy tôi đã bắt đầu có nhận thức về cái đẹp. Đối với đám con trai chẳng có gì đặc biệt của lớp tôi, tôi không mấy để tâm.
Nhưng vào cái lúc đầu tiên tôi nhìn thấy Hoàng Vũ Minh Huy, tôi đã nghĩ: "Ôi vãi! Cậu ta đẹp thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com