1.5
Anh muốn giữ giới hạn cuối cùng. Một phần vì lời hứa với Seiko-san. Một phần vì anh sợ nếu như thật sự vượt qua lằn ranh đó anh sẽ không thể nào kìm nén được thứ cảm xúc đen tối trong anh. Anh sợ một ngày nào đó Momo sẽ sợ hãi và bỏ chạy khi nhận ra anh không bao dung hiền hậu như vẻ ngoài. Nếu ngày đó xảy ra anh không chắc mình có thể giữ bản thân bình tĩnh không làm hại đến cô. Vì vậy anh nhẫn nại thu hồi tất cả những ham muốn ích kỷ, dơ bẩn ấy. Khoác lên mình vỏ bọc bạn trai hoàn hảo, ấm ấp, dịu dàng và đầy bao dung. Từ từ để lại thật nhiều dấu vết và khiến cô càng ngày càng dựa dẫm vào anh, khiến cho ánh mắt trong trẻo ấy chỉ còn phản chiếu hình bóng của anh và trái tim ấy chỉ chứa mỗi anh.
Phải... chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa...
[...]
Momo không hề hay biết.
Không biết rằng mỗi một hành động vô tư, mỗi lần đến gần anh bằng sự ngây thơ chẳng chút phòng bị - tất cả đều khiến con thú trong anh gào thét dữ dội hơn.
Anh không phải thánh nhân.
Anh chưa từng là người hiền lành, bao dung, quân tử như em nghĩ.
Mỗi lần Momo trêu chọc anh, mỗi lần em cố tình thử thách sự nhẫn nại của anh bằng những hành động nguy hiểm ấy, anh đều chỉ muốn ghìm em xuống, chiếm đoạt em và khiến cả hai trở thành một đống hỗn độn hoà tan vào nhau.
Nhưng vẫn chưa đến lúc.
Vẫn chưa.
Bóng tối trong mắt Okarun trầm xuống khi anh cúi người nhìn Momo ngủ say. Làn da trắng nõn, bờ môi mềm khẽ hé mở, từng nhịp thở đều đặn phả ra như một lời mời gọi. Ngón tay anh trượt nhẹ theo đường nét gương mặt ấy, dừng lại nơi khóe môi, ánh mắt sâu thẳm như một con thú đang ngắm nhìn con mồi của mình.
Momo…
Đến ngày đó xảy ra…
Anh sẽ không dừng lại.
Em có thể khóc, có thể van xin, có thể run rẩy trong vòng tay anh… nhưng chỉ như thế thôi. Vì anh sẽ không buông tay, anh sẽ không để em đi.
Xin hãy chuẩn bị.
[...]
Lũ khốn chết tiệt!
Cảnh tượng Momo-chan yếu ớt bị bọn chúng mang đi khiến từng sợi lý trí của anh bị đốt thành tro bụi.
Momo-chan của anh.
Báu vật của anh.
Làm sao bọn khốn đó lại dám dùng bàn tay dơ bẩn đó mà chạm đến cô ấy?! Anh muốn giết. Muốn mổ xẻ, muốn nghiền nát, muốn xé tan bọn chúng ra từng mảnh. Không cần đến bàn tay. Không cần đến đôi mắt. Bọn chúng không cần phải tồn tại làm gì nữa.
[...]
Thật đáng xấu hổ, thật đê tiện, nhưng đồng thời cũng thật không thể cưỡng lại.
Anh đã lợi dụng tình huống này để khiến Momo nói ra lời hứa ấy - lời hứa rằng em sẽ không rời xa anh. Tựa như con rắn dụ dỗ Eva ăn trái cấm. Nhưng nếu anh không làm vậy, nếu anh không giữ em lại, anh sẽ phát điên.
Không ai được phép thấy Momo trong bộ dạng này. Không ai được phép chạm vào cô, an ủi cô, ôm cô vào lòng. Chỉ có anh mà thôi.
Momo... mong rằng em sẽ không hối hận vì lời nói ngày hôm nay. Đừng bỏ chạy.
[...]
Momo đáng yêu của anh...
Dáng vẻ em say mê bám lấy anh như một chú mèo nhỏ yếu ớt trông thật tuyệt vời làm sao. Hãy để anh loại bỏ mùi hôi thối của bọn khốn đó khỏi cơ thể em. Cổ, vai, eo, đùi, tay,...tất cả, hãy để anh khắc sâu vào cơ thể em bằng mùi hương của anh. Giây phút hai ta kết nối nhau, cảm giác như anh đã có được cả thế giới. Anh yêu em Momo-chan. Em là của anh, từ trong ra ngoài, từ thể xác đến linh hồn, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Và anh nguyện dâng tất cả bản thân cho em, ánh sáng của cuộc đời anh, Ayase Momo.
Momo, từ giờ anh sẽ không buông tay em, kể cả khi em muốn bỏ chạy khỏi anh...kể cả cái chết...Hãy để anh mãi mãi được bên cạnh em...
************************************
Màn đêm phủ xuống, những tán cây xào xạc theo từng cơn gió nhẹ, ánh trăng lẻ loi soi xuống mặt đất gồ ghề. Một bóng đen vụt qua giữa những tán lá, nhanh đến mức chỉ để lại một tiếng động khe khẽ như cơn gió lướt qua.
Ở một góc khuất gần quán bar, hai gã đàn ông bước ra từ bụi rậm, chửi rủa tục tĩu sau khi vừa xả xong thứ bẩn thỉu của mình.
"Mẹ kiếp, thằng nhãi đó làm tao gãy mất hai cái răng!" Một tên rít lên, sờ vào một bên má đang sưng đỏ.
"Để thằng nhãi yếu đuối đá gãy hai cái răng, thậm chí còn để xổng mất con mồi. Mày đúng là thứ vô dụng."
"Hờ, có giỏi thì mày tự làm đi. Không phải mày bảo 'dễ như trở bàn tay' sao? Chó chết, đến cả một con nhãi mà cũng giữ không nổi còn gì!"
"Mày nói cái đéo gì đấy?"
"Làm sao? Thằng chó vô dụng."
"Mẹ mày cái thằng chó này nữa!!"
Cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, giọng điệu bốc mùi như chính đám rác rưởi trong đầu bọn chúng. Mải cãi nhau, cả hai không nhận ra một bóng đen lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt đỏ lạnh lùng phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Chuyển động của hắn nhẹ nhàng như một con sói hoang, từng bước rình rập, nhẫn nại...
[...]
Momo tỉnh dậy trong một vòng tay ấm áp.
Cô theo thói quen rúc vào hơi ấm trước mặt, đôi tay nhỏ nhắn vô thức quàng qua eo người nằm cạnh. Nhưng ngay khi vừa cử động, một cơn đau nhức lan khắp toàn thân khiến cô khẽ rên rỉ.
"Hmm... ư..."
Đùi tê dại, eo nhức mỏi, lưng cũng chẳng khá hơn là bao. Momo nhíu mày, gò má áp lên lồng ngực rắn chắc trước mặt, lười biếng dụi nhẹ.
"Okarun... đau quá..."
Giọng cô mềm mại, mang theo chút tủi thân, khiến người bên cạnh khẽ run lên. Một giây sau, cánh tay vững chãi siết chặt cô hơn, hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu.
"Anh xin lỗi..." Okarun thì thầm, giọng có chút trầm thấp đầy áy náy.
Momo chu môi, vẫn chưa hài lòng. Cô đưa tay lên đấm nhẹ vào ngực anh, nhưng vì quá mệt nên lực chẳng bao nhiêu chỉ như mèo con đùa giỡn.
"Xin lỗi thì có ích gì cơ chứ."
Okarun bật cười. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán cô rồi xoay người ngồi trên giường.
"Vậy để anh xoa bóp cho em nhé?"
Bàn tay anh chậm rãi trượt dọc theo đường cong lưng cô, đầu ngón tay ấn nhẹ lên huyệt đạo. Momo rùng mình một chút nhưng rất nhanh đã thả lỏng và tận hưởng sự chăm sóc đầy chu đáo của Okarun.
"Ưm... chỗ đó nữa... nhẹ thôi... ưaa... khoan khoan, nhột quá-!"
Cô bật cười, vặn vẹo người khi Okarun trêu chọc bằng cách cố tình siết nhẹ eo cô. Nhưng chẳng mấy chốc, sự thoải mái khiến Momo một lần nữa mơ màng.
Cảm giác đau nhức dần được xoa dịu, hơi ấm từ bàn tay Okarun bao trùm lấy cô. Momo khẽ lim dim mắt, suýt nữa lại chìm vào giấc ngủ.
Nhưng ngay khi cô vừa định ngủ tiếp thì Okarun đột nhiên buông tay.
"Được rồi, em nghỉ thêm một lát đi, anh xuống chuẩn bị bữa sáng."
Momo nhíu mày, khẽ mở mắt ra. Giọng nói khàn khàn tràn đầy sự mất mát như một đứa trẻ làm nũng đòi hỏi.
"Không chịu, anh nằm với em thêm chút nữa đi... Hôm nay là cuối tuần mà."
Okarun cúi xuống hôn vào chóp mũi cô.
"Chỉ một lát thôi."
Cô chu môi nhưng cũng không còn mè nheo nữa, chỉ lười biếng vùi đầu vào gối nhìn Okarun rời khỏi giường. Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại trên drap giường bao bọc lấy cô trong sự bình yên.
Hơi ấm...
Mùi của Okarun...
Bộ dạng của Okarun...
Chỉ vừa hồi tưởng lại đêm qua, mặt Momo đã nóng bừng như lửa đốt. Cô lập tức lăn vào trong chăn, ôm chặt gối như thể làm vậy có thể che giấu được sự xấu hổ của mình. Nhưng càng cố quên đi, những hình ảnh đáng xấu hổ ấy lại càng rõ nét trong đầu khiến cô cuộn người lại rồi quẫy đạp chân loạn xạ như con bạch tuộc.
"Vậy là... mình thật sự thuộc về K-Ken rồi..."
Suy nghĩ ấy khiến cô muốn bốc hơi tại chỗ. Momo vùi mặt vào gối, hai tay siết chặt, giả chết.
Sau một hồi giả chết, Momo khẽ cựa mình. Mặc dù nói muốn nằm dài nhân dịp cuối tuần nhưng thiếu Okarun thì chiếc giường này giảm đi một nửa sự thú vị rồi. Thế là cô cũng vào nhà vệ sinh một chút rồi bước xuống lầu.
Mùi hương thơm lừng của bữa sáng len vào khứu giác khiến cô dần tỉnh táo hơn. Dưới bếp, tiếng dao thớt va chạm nhẹ nhàng cùng âm thanh xào nấu quen thuộc mang lại cảm giác bình yên đến lạ.
Cô bước xuống cầu thang, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng gương mặt nhanh chóng giãn ra khi thấy bóng dáng quen thuộc trong căn bếp nhỏ.
"Chào buổi sáng."
Okarun quay lại, mỉm cười dịu dàng.
Trên bàn ăn, đĩa trứng ốp la vàng ươm, xúc xích cùng bông cải được nấu một cách hoàn hảo, bánh mì nướng giòn và một ly sữa ấm đã sẵn sàng.
Momo kéo ghế ngồi xuống, vừa cắn một miếng bánh mì vừa nhìn Okarun bận rộn với nồi canh còn đang bốc khói. Cô mỉm cười, cảm thấy trái tim tràn đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Cùng lúc đó, giọng một nữ phát thanh viên vang lên từ chiếc radio đặt ngoài phòng khách:
"Bây giờ chúng ta sẽ đến bảng tin tiếp theo. Sáng nay vào lúc 6h, cảnh sát đã phát hiện hai người đàn ông bị trói và treo ngược trong một khu rừng gần khu dân cư. Cả hai trong tình trạng bị thương nặng - tay chân vặn xoắn một cách kỳ lạ, khuôn mặt bị cào nát bởi một thứ như móng vuốt của một loài động vật hoang dã. Đáng chú ý, đôi mắt của họ đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi vết cào này.
Theo lời của cảnh sát, sau khi được đưa xuống hai người này liên tục mê sảng về một con quái vật tóc trắng. Lục soát chiếc xe được cho là của hai người này, cảnh sát tìm thấy nhiều tang vật liên quan đến các vụ mất tích gần đây. Nhưng do cả hai nghi phạm đã rơi vào trạng thái tâm thần bất ổn, cảnh sát đã đóng hồ sơ và chuyển họ đến trại điều trị đặc biệt-"
"Hmm, nghe đáng sợ quá nhỉ. Có khi nào lại là do mấy con yêu quái hay người ngoài hành tinh không..."
"Momo-san."
Giọng Okarun kéo cô trở về thực tại.
Okarun đặt bát súp xuống trước mặt cô, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày.
"Canh vẫn còn nóng lắm, ăn cẩn thận nhé."
Momo chớp mắt, cảm giác Okarun có chút khác lạ. Nhưng khi cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Okarun, mọi suy nghĩ mơ hồ đều tan biến.
Cô mỉm cười, nói lời cảm ơn rồi tiếp tục bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com