Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng màu kem, phủ một lớp sáng mờ lên căn phòng sang trọng. Thiếu Phong khẽ chau mày, đầu anh nhức nhối từng cơn, thân thể như rã rời.

"Hôm qua uống nhiều quá rồi..."

Anh ngồi dậy chậm rãi, bàn tay vuốt qua mái tóc hơi rối. Đưa lưỡi khẽ liếm môi, Thiếu Phong giật mình vì cảm giác đau rát nơi khóe môi, anh cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra đêm qua, nhưng đều mờ nhạt vì men say đã khiến mọi ký ức tối qua rối tung.

Anh nhìn xuống, thấy mình đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Quần áo hôm qua được gấp gọn gàng đặt ở ghế cạnh giường. Mùi hương nhàn nhạt của hoa linh lan còn phảng phất đâu đây khiến anh ngẩn người, đôi mắt thâm sâu lóe chút nghi ngờ.

"Em ấy chăm sóc mình cả đêm sau...?"

Cửa phòng khẽ mở, Ân Sở bước vào với một khay thức ăn. Cậu mặc áo len mỏng màu be, tóc mềm mại hơi xõa xuống trán, ánh mắt dịu dàng như một vệt nắng nhỏ. Trên khay là bát canh giải rượu nóng hổi còn bốc khói, hương thơm thanh nhẹ tỏa ra khiến cơn khó chịu trong ngực Thiếu Phong dịu đi phần nào.

"Anh dậy rồi, em có nấu canh cho anh..."

Ân Sở nhẹ nhàng đặt khay lên tủ cạnh giường, giọng cậu mềm như nước.

Thiếu Phong hơi bối rối. Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt có chút hoang mang như đang dò xét.

"Sở Sở, đêm qua anh... có làm gì quá đáng với em không?"

Ân Sở chỉ khẽ lắc đầu, môi nở một nụ cười hiền lành. Cậu cầm thìa múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi anh.

"Không có. Đêm qua anh về, em dìu anh vào phòng thì anh ngủ say rồi. Chỉ là... anh đi không cẩn thận để môi bị dập, em cũng ngạc nhiên khi thấy nó chảy máu."

Thiếu Phong thoáng ngượng, cổ họng khẽ động. Đôi mắt anh rời khỏi bát canh để nhìn thẳng vào cậu.

"Sở Sở... em giận anh à?"

Ánh mắt Ân Sở chớp nhẹ, cậu mím môi, hạ giọng.

"Không, ai dám giận anh."

Nhưng trong câu nói kia, dù mềm mại, vẫn ẩn giấu chút gì đó như ghen tuông, như chiếm hữu mà Thiếu Phong chưa kịp nhận ra.

Cậu đút anh vài thìa canh, Thiếu Phong im lặng ăn hết. Hơi ấm lan xuống dạ dày khiến cơn khó chịu dần dịu, tim anh cũng ấm lại.

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa. Lần sau sẽ không để em phải lo lắng, cũng không để em đợi."

Ân Sở cuối cùng cũng khẽ mỉm cười, nụ cười ngây thơ lại sáng rỡ.

"Được..."

Ánh mắt hai người va vào nhau, ấm áp xen lẫn một chút dịu dàng khó tả. Thiếu Phong cúi xuống, khẽ hôn nhẹ lên môi cậu.

---

Buổi tối hôm đó, không khí trong căn hộ yên tĩnh. Thiếu Phong ngồi trên sofa, laptop mở ra với hàng loạt văn bản công việc. Bộ vest đã cởi bỏ, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, hai cúc trên cổ áo mở ra, xương quai xanh hiện rõ, vẻ quyến rũ nam tính thoáng chút mệt mỏi nhưng đầy cuốn hút.

Ân Sở từ bếp đi ra, trên tay cầm một đĩa trái cây được cắt tỉa gọn gàng. Cậu đặt lên bàn trà rồi ngồi sát bên anh.

"Anh ăn một ít đi, nghỉ ngơi một lát."

Thiếu Phong mỉm cười, gập máy xuống một chút. Anh lấy một miếng rồi đưa đến miệng Ân Sở trước. Cậu ngại ngùng há miệng, ánh mắt long lanh, rồi anh mới ăn phần còn lại. Khoảnh khắc đó khiến không khí bỗng ấm lạ thường.

Anh ngắm cậu một lúc, rồi bất giác hỏi:

"Sở Sở, ngày mai có một buổi tiệc gặp mặt của các tập đoàn lớn. Hàn Phong cũng được mời. Em đi cùng anh không?"

Ân Sở thoáng khựng, ánh mắt rũ xuống.

"Em mà đi cùng sẽ làm anh mất mặt. Em chỉ là nhân viên bình thường của anh thôi, sao em-"

Thiếu Phong cắt lời bằng một nụ hôn khẽ lên môi cậu.

"Nhân viên bình thường mà lại hẹn hò với chủ tịch luôn à?"

Ân Sở bật cười, tiếng cười mềm mại như chuông gió, xua tan không khí căng thẳng. Nhưng rồi Thiếu Phong im lặng vài giây, ánh mắt trầm xuống.

"Thật ra anh cũng muốn đi đến bữa tiệc đó... Nghe nói tập đoàn Hắc Nguyệt Lâu cũng đến. Anh muốn hợp tác với họ."

Ân Sở ngây thơ chớp mắt, giọng đầy tò mò.

"Hắc Nguyệt Lâu?"

Thiếu Phong gật đầu, nghiêm túc hẳn lên.

"Ừm. Hắc Nguyệt Lâu, một tập đoàn khổng lồ, tài chính và thế lực đều đứng đầu châu Á. Nghe đồn, mạng lưới ngầm của họ trải khắp từ kinh tế, tài chính cho đến vũ khí. Nhưng... tên cầm đầu chưa từng lộ mặt. Hắn giống như một bóng ma, bí ẩn mà nguy hiểm. Bao nhiêu năm nay, chưa một ai biết hắn là ai."

Ân Sở gật gù, như thể nghe một câu chuyện xa lạ. Đôi mắt cậu long lanh nhưng lại khó đoán được cảm xúc.

Thiếu Phong đưa tay nhấp một ngụm nước, giọng trầm hơn.

"Nếu hợp tác được, Hàn Phong sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nhưng với sự bí ẩn của Hắc Nguyệt Lâu, việc tiếp cận họ gần như là bất khả thi."

Ân Sở lặng lẽ xoa nhẹ tay anh, giọng nhỏ như đang an ủi.

"Đừng nghĩ nữa. Chúng ta đi ngủ thôi, anh..."

Ánh mắt Thiếu Phong dịu lại, anh gập laptop, đặt sang một bên.

"Ừ, đi ngủ thôi, Sở Sở."

Tối đó, khi đèn phòng tắt, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn. Thiếu Phong vòng tay ôm nhẹ eo cậu, hít sâu mùi hương quen thuộc, tim anh bỗng an yên lạ thường.

Ân Sở khẽ mở mắt trong bóng tối, nhìn gương mặt anh say ngủ. Khóe môi cậu cong nhẹ, ánh mắt ánh lên tia bí hiểm. Bàn tay cậu vuốt nhẹ qua lồng ngực anh, rồi dừng lại.

Trong sự im lặng, cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Anh sẽ sớm biết thôi mà..."

Nụ cười mơ hồ trên môi cậu như che giấu cả một bí mật khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com