Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8






Ngày hôm sau, trước đó Minho đã nói anh không cần phải đi làm nên hôm nay Minho dậy muộn hơn thường ngày đôi chút. Bình thường năm giờ ba mươi Minho đã phải rời giường, hôm nay tương đối rảnh rỗi nên Minho nằm lại thêm một lúc lâu.

Khoảng sáu giờ rưỡi Minho dự định sẽ xuống lầu chạy bộ vận động, đồng thời sẽ mua luôn đồ ăn cho sáng nay nhưng anh chỉ mới nhấc mộng ngồi dậy, Hyunjin đã vòng tay ôm lấy anh, kéo anh nằm lại giường: "Ngủ thêm tí nữa đi hyung" Vì còn ngáy ngủ nên giọng của Hyunjin trầm hơn bình thường, cậu kề mỗi sát bên tai Minho, khi nói chuyện đã làm anh thấy hơi ngứa ngáy.

Vì thế mà Minho nằm nghiêng lại, nằm mặt đối mặt với Hyunjin trên giường, dùng ngón tay đẩy sóng mũi của cậu. "Anh muốn đi tập thể dục"

"Không cần thiết, mỗi ngày hyung làm việc 12 tiếng thì đã quá cực nhọc rồi, không cần tập thể dục thêm" Hyunjin khi nói chuyện thì vẫn nhắm chặt mắt, tay cậu cũng hơi xê dịch, sờ sờ thắc lưng của Minho, rõ ràng là đã bị anh dùng ngón tay chọt đầu mũi làm phiền đến mức không thể ngủ tiếp được nữa.

Đây là ngày đầu tiên trong cuộc đời Hyunjin phải dậy sớm thế này, cậu thật sự muốn đem người đang làm loạn trong lòng mình vò một trận để trừng phạt nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hyunjin vẫn là không nỡ thô bạo với anh.

"Em dậy rồi thì đi rửa mặt luôn đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn sáng và mua thêm quần áo cho em?" Mà người Hyunjin không nỡ đối xử thô bạo lúc này hết dùng tay chọt mũi thì chuyển sang ấn bụng của cậu trong lúc tìm cách để thuyết phục cậu rời giường.

Đàn ông buổi sáng vốn rất dễ manh động, Hyunjin là đang ở giai đoạn tuổi trẻ, sức lực, thể lực và tinh lực đều tràn trề. Sau khi bị Minho ấn bụng dưới một hồi, thì vật cậu đã rất cố gắng che đậy dưới lớp quần ngủ bắt đầu có xu hướng ngóc đầu cao hơn.

Hyunjin thật sự rất muốn chửi tục, dường như số thuốc ức chế tiêm vào người cậu suốt hai ngày này chẳng có chút tác dụng nào. "Hyung thử sờ tay xuống thấp chút nữa xem?" Cuối cùng, Hyunjin không nhịn được nữa và mở mắt ra.

Cậu cũng giữ chặt bàn tay đang bị đông cứng trong phút chốc của Minho, muốn hù doạ anh bằng cách đem nó kéo về hướng đũng quần mình nhưng lúc này Minho đã sống chết kháng cự bằng mọi cách. Mặt ảnh đỏ bừng lên vì anh hiểu được nếu mình đưa tay thấp xuống chút nữa thì sẽ chạm đến thứ gì. "Anh anh anh buông anh ra trước đi, anh sai rồi" Và hiếm khi Minho chịu cúi đầu nhận sai, có lẽ là anh thật sự rất ngượng ngùng nên khi nói chuyện thậm chí anh còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

Và Hyunjin khi nhìn thấy một mình co rúm lại chỉ vì vấn đề sinh lý rất bình thường thế này thì trong lòng càng ngứa ngáy, càng muốn chiếm hữu anh hơn nữa. "Phản ứng bình thường thôi mà hyung, hyung còn lớn tuổi hơn em nên phải biết rõ chứ" Tất nhiên rằng cậu sẽ không dễ dàng buông tay Minho. Lúc nói chuyện cậu còn cố tình áp đến gần anh, doạ cho Minho một phen hoảng hốt: "Anh...anh đương nhiên biết mà!"

Hyunjin có thể cảm nhận được cổ tay của Minho đang xoay tới xoay lui trong tay cậu nhưng nếu cậu không phốp hợp buông tay thì anh chẳng thể nào rút ra nổi nên Hyunjin càng không nể nan gì tiếp tục trêu anh: "Là do hyung ấn bụng em lên nó mới lên đó hay anh chịu trách nhiệm đi"

"Không phải anh làm, vốn nó đã như vậy trước đó rồi!" Minho bị đổ lỗi thì vừa xấu hổ vừa không vui nên đã cãi lại, vừa nói Minho vừa dịch người về sau theo bản năng nhưng lại dịch đến cạnh tường và không còn đường để trốn đi nữa.

Hyunjin thật sự bị anh chọc cười, không vội tấn công mà chừa lại cho Minho một chút khoảng trống: "Sao hyung biết trước đó nó đã như vậy rồi? Hửm?" Cậu hơi nới lỏng tay đang giữ Minho vì sợ anh đau, nhưng chỉ vừa buông ra một chút anh đã vùng vẫy nên Hyunjin chỉ đành bất đắc dĩ giữ anh lại làn nữa.

"...Nó cọ vào đùi anh khi em đang ngủ..." Mặt Minho lúc này đỏ đến sắp rỉ máu, khi trả lời anh cũng nói rất nhỏ.

Nhưng chuyện quan trọng lúc này là Hyunjin có chút không ngờ đến Minho sẽ trả lời như thế. Minho dễ xấu hổ như vậy cậu còn nghĩ anh thậm chí sẽ không thèm trả lời hoặc giận dỗi gì đó. Nhưng rõ ràng lúc này anh dùng tone giọng yếu ớt như thế trả lời mình, Hyunjin biết anh đã và đang rất ấm ức khi bị cậu trêu.

Bất quá Hyunjin không những không dừng lại mà càng muốn khiếu khích giới hạn của Minho đến cùng, cậu lại vô thức liếm môi, nghiêng đầu áp sát đến khuôn mặt đang đỏ bừng của Minho: "Sao anh không đẩy nó ra"

"Anh...anh đẩy gì chứ! Em, em, em đã tự lên còn đỗ thừa cho anh"

"Em sai rồi hyung nhưng em khó chịu quá, hyung giúp em đi được không?" Hyunjin híp mặt nhìn Minho, muốn thu tất cả biểu cảm sống động trên khuôn mặt anh lúc này vào lòng và hơn hết là cậu muốn thử xem liệu Minho có thể dung túng cho mình làm loạn đến mức nào.

Nếu như lần này anh thật sự không giận thì Hyunjin có thể tự tin khẳng định rằng mình đã thành công một phần nhỏ trong việc chiếm cứ toàn bộ trái tim của Minho rồi.

Hết 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com