Chap 2. Tầm thường cả thôi
___________________________________________________
... Đ-Đâu rồi.
Ciize mở to mắt kinh ngạc, vừa rồi người mới chạm mắt với cô còn đứng dưới sân cùng 3 người kia mà giờ lại không thấy đâu nữa.
Cậu ta biến mất ngay trước mắt cô?
Tốc độ đó không bình thường tí nào, tên đó có năng lực dịch chuyển sao?
...
Đang bận suy nghĩ về người lạ đó thì một tiếng rút kiếm lọt vào tai cô, một thanh katana từ đâu bay ngang qua trước mặt Ciize đâm sâu vào con giun đang lao về phía cô. Chưa kịp định hình thì tay cô đã bị ai đó nắm lấy kéo khỏi vùng tấn công của axit.
"Đang đánh nhau đừng mất tập chung chứ" một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Ciize, quay sang thì vừa vặn mắt chạm mắt, khuỷu tay bị người đó nắm kéo lại gần.
Rầm.
Con giun không biết từ đâu lao vào cả hai làm Ciize giật mình định nhảy lên né tránh...
"Ah..." chưa kịp làm gì cô đã bị người nọ ôm eo xoay một vòng né đi rất nhẹ nhàng, nụ cười tự tin hiện ra khi nhìn vào con giun ở trước mặt.
"Jane!!! Điểm yếu của nó... " View hét lên tay chỉ vào vết đỏ trên đầu con giun.
Jane nghe vậy thì buông Ciize ra cả người nhảy lên người con giun rút thanh katana vừa nãy đã ném vào nó. Chất nhầy nhớt nháp dính vào bàn tay cậu đột ngột bốc khói như bị lửa thiêu cháy.
"Tụi này có một kế hoạch..." đáp đất thì nhìn qua Ciize nói nhỏ "... bên cô có người sử dụng năng lực hệ băng đúng không?"
Hai người nói với nhau vài câu rồi tách ra mỗi người chạy về một hướng, Ciize chạy về hướng nhóm của mình nhưng chợt khự người nhìn lại... giỡn hả!!?
Bây giờ lũ giun lại quay đầu nhắm vào Jane, tất cả bọn chúng đột nhiên đồng loạt phun axit vào Jane.
Tại sao lại vậy?
Lúc nãy chúng còn xem cậu như vô hình mà?
Ciize nhíu mày chạy về phía June kêu lên, "June! Bên dưới... "
Jane liên tục di chuyển khéo lách qua từng con giun, một thân đi thẳng vào giữa lòng địch. Lũ giun như bị bắt bài không tấn công cậu nữa mà tách ra...
"Hay lắm" Jane cười nửa miệng khoái chí nắm lấy tay bạn học đang bị đè bẹp dí dưới thân con giun.
Bên này June liếc nhìn về phía Jane đang bị bọn giun bao vây, ánh mắt lạnh lùng hiện lên. Cô dậm mạnh chân xuống đất, năng lượng băng tức khắc lan tỏa từ điểm chạm. Mặt đất dưới chân cô nứt ra, từng tia băng mỏng manh nhưng sắc bén bắt đầu lan rộng, bám vào từng mảnh đất và lan tỏa nhanh chóng.
Trong tích tắc, băng từ chân của June lan tràn ra khắp sân trường, biến mọi thứ thành một tấm băng sáng lấp lánh. Những con giun đang lao tới Jane bắt đầu bị đông cứng lại từng chút một. Axit của chúng bắn ra nhưng ngay khi chạm phải băng đều bị vô hiệu hóa, trở thành những vệt bọt trắng rồi tan biến.
Jane nhìn thấy bọn giun bị đông cứng phần thân dưới, liền tung một cú nhảy bật lên khỏi mặt đất, đâm một nhát chính xác vào điểm yếu của con giun lớn nhất. Thanh katana sắc bén chạm vào vết đỏ, xuyên qua lớp vỏ cứng, kết thúc sinh mạng của nó. Những con giun khác, bị mất đầu đàn, liền trở nên hỗn loạn và dễ dàng bị đánh bại.
"June! Tốt lắm!" Ciize hét lên, chạy đến bên cạnh June.
June mỉm cười bỉu môi "Chuyện thường thôi"
Cả nhóm nhanh chóng tập hợp lại, đứng giữa sân trường đầy băng tuyết. Jane bước tới, trên tay vẫn còn lấm lem chất nhầy của con giun, nhưng ánh mắt thì rạng ngời. "Mọi chuyện dễ dàng quá nhể"
View gật đầu, kiểm tra lại một lượt xung quanh. "Sạch sẽ rồi."
"Này! Mấy cậu là học sinh mới sao?" Ciize bắt đầu mở lời trước.
"Không phải cậu đã xem qua hồ sơ của tụi này rồi sao?" Jane trả lời nhưng không nhìn cô, một mặt chú tâm vào những chất dịch trên người cậu bạn bị thương khi nãy.
"Hỏi lại cho chắc thôi, nhưng mà tại sao cậu biết nhóm chúng tôi có người sử dụng năng lực hệ băng?" Ciize nghi ngờ nhìn cả 4 người đang ung dung mỗi người làm một chuyện trước mặt mình.
"Thì dùng cảm nhận là biết thôi, đừng nói á thần như mấy cô không dùng nhé?" Namtan tỉnh bơ vừa ăn kem vừa trả lời.
"Ùm tôi cảm nhận được mấy cậu không tầm thường nên thiết nghĩ chúng ta nên trò chuyện nhiều hơn, kết bạn đi" June với khuôn mặt tỉnh táo nhìn cả 4 người, lời nói ra đó chắc hẳn có mưu đồ.
"Ah..." cậu bạn học sinh nọ la lên đau đớn khi Jane chạm vào vết thương, vết bỏng của axit khắp người như ăn mòn cơ thể.
"Sao vậy Jane?" View liếc nhìn xuống biểu hiện của Jane, khuôn mặt căng thẳng đó là sao?
"Nhiễm độc rồi"
"Vậy là không phải axit thông thường à??" Milk
"Ừ chất dịch phun ra từ miệng là axit còn dịch cơ thể bên ngoài là chất độc" Jane thở một hơi bình tĩnh lại nói.
"Có cách nào cứu cậu ta không?" Film nhìn Jane chờ đợi.
"Hmmm trong trường không có ai có năng lực trị thương à?"
"Có nhưng hôm nay không đến trường" Off
"Vậy thì chịu rồi,... chết là cái chắc" Jane đứng thẳng người dậy hạ con ngươi xuống nhìn một lượt cơ thể đang bị axit ăn từng chút một.
Không khí trở nên căng thẳng khi những người xung quanh nhìn cậu bạn đang bị thương, đau đớn rên rỉ. June nhíu mày, liếc nhìn Jane. "Có cách nào khác không? Chúng ta không thể bỏ mặc cậu ta như thế."
"Này... tay cậu cũng bị dính chất độc sao cậu không bị gì?" Ciize bất ngờ lên tiếng, khuôn mặt hoài nghi nhìn Jane.
"... haha cũng tinh ý thật đấy" Jane nhìn sang Ciize vài giây bật cười rồi lần nữa ngồi xuống trước mặt cậu bạn kia, bàn tay lần nữa chạm vào vết thương của cậu ta.
Một vệt sáng mờ mờ từ lòng bàn tay Jane hút hết chất độc cùng axit khỏi người cậu ta.
"Nè nè nè, cậu giỡn mặt với tụi này đó hả??" Love bước lên cộc lốc muốn giơ tay đánh tên cà chớn mới giỡn mặt với cả nhóm cô.
"Tụi này chỉ là muốn biết những người được gọi là á thần có năng lực như nào thôi" View bước lên chặn trước mặt Love, cái khuôn mặt có phần đểu cán này sao mà không vừa mắt cả nhóm bọn cô nhất là June, cô càng nhìn cái tên này càng khó ưa.
"Vậy chắc mấy cậu mạnh lắm nhỉ?" lời June nói như muốn vạch trần cả 4 người, cô cười đắt thắng khi nhận ra cả 4 người này không hề tầm thường như trên hồ sơ. Vừa nãy trước khi cô dùng năng lực đã thấy Jane đứng giữa đàn giun, cái cách Jane tự tin đứng ở đó như thể cô có hành động hay không cũng không quan trọng.
Cái phong thái và cách Jane xử lí axit của đám giun hẳn là người có kinh nghiệm đánh đấm rất tốt. Nhưng sao phải giả vờ thì cô không biết được...
"Ơ hơ hơ hơ biết gì đâu nè" View quay mặt đi chỗ khác đánh trống lãng khiến June ghét càng thêm ghét cái bản mặt khó ưa đó.
"Xong rồi đó... còn lại phải nhờ thành viên hội học sinh rồi" Jane lịch sự nhìn cả nhóm Ciize.
"Hình như hôm nay tiệm bánh ngọt lần trước chúng ta đi có khuyến mãi đó, đi không?" Namtan thấy xong việc rồi nên quay sang nhìn Milk hỏi.
"Ờ tôi cũng đag thèm ngọt" cả hai quay người rời đi.
"Đi không?" View nhìn sang Jane còn đang ngẫm nghĩ gì đó.
Cả 5 người nhóm cô nhìn 4 người tỏ vẻ ngây thơ trước mặt mà môi giật giật, đánh trống lãng thì cũng đừng lộ liễu quá được không? Diễn gì dở dữ dị.
Jane mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua View. "Ừ, đi thôi."
Cậu quay lại nhìn nhóm Ciize, giọng nói trầm ấm nhưng có phần mệt mỏi, "Cảm ơn đã hợp tác"
Ciize nhìn theo bóng Jane rời đi, trong lòng còn nhiều thắc mắc. "Khoan đã,... tại sao mấy cậu lại biết cách đánh bại lũ giun đó vậy?"
Jane dừng bước, quay đầu lại nháy mắt tinh nghịch:" Bí mật"
Nói xong, Jane quay lưng bước đi, phía trước là View, Namtan, và Milk. Bóng dáng họ dần biến mất khỏi sân trường, để lại nhóm Ciize đứng lặng nhìn theo sự nghi ngờ càng thêm sâu đậm.
Sân trường im ắng trở lại, chỉ còn lại những dấu vết của trận chiến và những mảng băng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Không thể không nghi ngờ cả 4 người đó luôn á" June khoanh tay bực bội ra mặt.
"Thôi, còn học ở đây thì mình điều tra lúc nào mà không được" Film.
"Đi ăn thôi, tớ đói đến teo người rồi nè" Ciize.
"Ủa tưởng vốn dĩ người cậu teo như dị..." Love.
"Ngưng! Cái tướng cậu bự hơn ai mà sân si?" June.
"Thôi lạy mấy mẹ, thỉnh mấy mẹ đi ăn ạ" Off
___________________________________
Jane bước vào căn hộ, mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. View, Namtan, và Milk lập tức theo sau, lo lắng quan sát. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, đầy căng thẳng.
"Jane, cậu có ổn không?" Namtan hỏi, giọng lo lắng.
"Chất độc đó không tầm thường chút nào, nó đang ăn mòn từng tơ máu của tôi đây" ngồi xuống sofa lấy lại nhìn thở ổn định.
"Ham lắm, sĩ gái cho lắm vào giờ ôm cục nợ trong người" View ngồi đối diện phỉ bán.
"Mới nghe con gái người ta bốc trần sự thật có một câu thôi mà đã dị rồi á" Namtan.
"Thôi để yên cho cậu ta giải độc đi" Milk.
"À mà một năm nay cậu nằm vùng trong đó có hông tin gì mới không?" View quay sang Milk nghiêm túc hỏi chuyện quan trọng.
"Chỉ vài thông tin lặt vặt của tên hiệu trưởng và một thông tin của năm ngoái: có một nhóm á thần được ông ta đưa đi với lí do tác chiến bên ngoài mà một đi không trở lại, khả năng cao chính ông ta là người đã dồn họ đến chỗ chết" Milk từ lúc nào đã ngồi vào chiếc sofa đơn nhâm nhi ly rượu vang.
"Hmm năm nay chắc hắn sẽ chọn ra một nhóm nữa để lập lại chuyện đó" Namtan xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ.
"5 người vừa rồi chúng ta gặp có trong danh sách được ông ta lựa chọn" Milk uống cạn ly rượu rồi đứng dậy "Chúng ta cần thêm thông tin, nên vài ngày nữa vào bữa học đầu tiên chúng ta bí mật hành động"
"Ờ, giờ đi ngủ cho khỏe cái thây đi đã" View.
"Còn tên này giải độc mà có chuyện gì phải gọi đấy!!" Namtan đi ngang Jane đang ngồi thiền nhắm mắt thì vỗ nhẹ vai nhắc.
____________________________________
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.
5h chiều.
"Này Namtan nên mua thịt bò hay thịt hêu" Milk hỏi khi đang lựa cây xiên thịt dùng để nướng thịt.
"Hêu đi"
"Này! Cậu cảm nhận được không" Là thần giao cách cảm của Milk...
"Có "
"Mùi của một con quỷ bật cao, đừng manh động, ở đây có rất nhiều người"
"Ừ "
Hai người họ đang dùng năng lực tâm trí để nói chuyện, Năng lực này cũng chỉ tác dụng tối đa 50 mét.
Milk đánh mắt sang thấy con quỷ trong hình dạng người với áo khoác chùm đầu đang từ từ đi về phía thang cuốn, cậu cũng bắt đầu đi theo"Namtan cậu đi xuống cửa chính đi"
"Được" .
Namtan đi vào bên trong mấy giang hàng để đồ, ít ai để ý biến thành cái bóng nhanh chóng đi xuống tần dưới đợi con quỷ đi xuống.
Lúc này kế bên thang cuốn, tiệm quần áo
"Này Film à cậu thấy cái này thế nào, hợp với tớ không" Love hí hửng thử cái váy cho Film xem, lúc chiều khi ăn xong mọi người đều về chỉ có hai cô đòi đi mua sắm nên giờ mới tung tăng ở đây nè.
"Này Love cậu có cảm thấy gì không?" nãy giờ cô luôn cảm thấy có luồn sức mạnh kì lạ xung quanh khu trung tâm này, nên kéo Love sang một góc để nói nhỏ.
"Cậu cũng vậy sao?"
"Đi thôi, chúng ta đi tìm hiểu"
"Ùm"
Hai cô bước ra khỏi khu quần áo thì bất giác nhìn đến con quỷ đang chuẩn bị đi đến thang cuốn. 3 cặp mắt nhìn nhau.
"Là hắn ta" Film.
"Một con quỷ cấp sao sao? Nó làm gì ở đây chứ?" Love
Hắn ta vừa thấy hai cô liền dứt khoát nhảy thẳng xuống tầng dưới khiến cho nền đất bể nát sập cả nền, nhiều chỗ bị tổn hại cả con người ở đó cũng bị thương không ít, hai cô thấy vậy cũng chạy xuống đuổi theo.
"Đứng lại" Film, cô chặn đầu hắn, tung một trận sung kích bằng nước vào hắn. Chưa xong ở chiêu đó, những tơ nước từ từ liên kết lại trói chặt cả cơ thể hắn.
"Làm tốt lắm Film" Love thấy hắn bị trói định ra đòn kết liễu nào ngờ hắn vùng dậy, gầm lên như một con thú.
"GRRRRRRRRRRAAAAAAAAA"
Thoát khỏi tơ nước của Film, chưa định hình được thì hắn bay nhào đến định dùng chiêu tấn công cả hai thì...
"RẦMMMM"
Khói bụi bay mù mịt, khi cả hai cô mở mắt ra đã thấy hắn nằm bẹp dưới đất với cơ thể bị gãy xương từng khúc một lòi lõm dưới lớp da. Trên lưng hắn còn in hằn một cú đấm... chỉ một cú đấm đã hạ được hắn sao?
Love hoài nghi nhìn quanh, người làm được chuyện này không thể nào có năng lực dưới á thần được. Ngó tới ngó lui cô mới chợt giật mình nhìn lên tầng hai, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình ấy.
Vừa nhìn lên phía trên tầng hai đã chạm mắt với Milk - người đang tựa hai tay vào lan can nhìn xuống.
Là cậu ta làm sao??
Nhưng sao có thể?
"Love! Tớ gọi cảnh vệ khu vực rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi" Film quay sang nói với Love, vì không muốn lãnh rắc rối giấy tờ trình bày vào người nên tốt nhất rời đi trước.
"Ùm" trước khi đi còn không quên nhìn lên chỗ Milk lần nữa: "Về nhà chúng ta họp hội bàn tròn đi"
...
"Người ta phát giác được cậu rồi kìa" Namtan bước đến nhìn bóng lưng hai cô nàng rời khỏi khu trung tâm thương mại.
"Nhưng người ra tay đâu phải tôi" nụ cười trên môi Milk sao thấy nó thâm độc, toan tính kiểu gì ấy.
"Hai người đó năng lực mạnh thì mạnh thật nhưng khả năng thắng một trận thực chiếc lại khó" Namtan.
"Giống chúng ta bây giờ thôi" Milk quay người dựa lưng vào lan can "Có khả năng đánh thực chiến nhưng không có năng lực"
"Xời tầm thường như nhau thôi"
_______________________________________
Căn hộ của Ciize.
"Gì đây? Tự nhiên tụ họp như mấy bà tám dị" Ciize ôm gối ngồi giữa sofa nhìn 3 đứa bạn còn lại đang căng thẳng suy nghĩ gì đó.
"Tụi này đang phân tích 4 người học sinh lúc sáng" Love đớp miếng bánh quy mặt nghiêm trọng.
"Rồi phân tích tới đâu rồi? Chưa gì tớ thấy cậu ăn hết hơn nửa hộp bánh quy rồi đấy" Ciize híp mắt nhìn Love, là phân tích dữ chưa?
"Bánh chồng người ta tặng mà phải ăn cho nhiệt tình chứ" Film đá đá lông mày chọc ghẹo.
"Aa... đừng có mà chọc tớ như vậy" mặt dỗi thì dỗi nhưng miệng vẫn đớp bánh quy.
"Thôi tập trung nè" June ngồi thẳng dậy "Theo tớ thấy 4 người đó có thể là á thần đấy"
"Nhưng người tên Milk đó cả năm nay luôn trong bộ dạng bị bắt nạt, lí do gì phải che giấu sức mạnh để bị đánh như vậy?" Film.
"Vừa nãy tớ và Film gặp một con quỷ cấp cao có thể là cấp B+ nhưng chỉ trong tích tắt nó bị hạ với chỉ một đòn đo ván..." Love.
"Chính xác là chỉ một cú đấm đấy" Film bồi vào thêm làm hai người còn lại bất ngờ đến không nói nên lời.
"Vậy có thể người ra tay là một á thần rồi" Ciize.
"Khi tớ cố tìm kiếm người đã ra tay, mấy cậu biết tớ nhìn thấy ai không?" Love nghiêm trọng nhìn cả 3.
"Hông nói sao biết má" June.
"Là cái người cả năm nay bị đánh cho tơi tả mà không phản khán đấy" Love tụt mood quay lại tiếp tục ăn bánh quy.
"Hmmm hồi sáng người tên Jane cũng bộc lộ sức mạnh đấy"
Ciize nhớ lại từng chi tiết, ngay từ đầu lũ giun tấn công nhóm cô có thể hiểu là do năng lượng từ bọn cô phát ra mạnh mẽ nên thu hút được bọn chúng nhưng sau đó khi Jane xuất hiện chúng lại quay đầu tấn công cậu điên cuồng... chứng tỏ Jane có năng lượng hơn hẳn nhóm bọn cô.
"Vài ngày nữa gặp ở trường rồi moi thông tin, giờ thì tớ đi ngủ trước đây" Film ngáp một hơi rồi xách đít lên phòng.
"Nhóm 4 đứa mà hết 2 đứa mê ăn mê ngủ rồi" June lắc đầu chán nản.
"Ừ 2 đứa mê ăn mê ngủ đỡ hơn 1 đứa mê Teayong hét chú hét anh 12h đim" Ciize thở dài xách gối về phòng.
"Ủa alo?"
__________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com