Chap 3. Trò chơi của quỷ.
________________________________________________________
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên cho năm học mới, nhóm Ciize vừa bước vào sân trường đã cảm thấy không ổn lắm. Cái không khí ngột ngạt này từ đâu đến vậy?
"Hình như có gì đó không ổn phải không?" June nhận ra vấn đề lúc này, hình như cái không khí đáng sợ này là từ một con quái vật.
"Không biết nó phát ra từ đâu nhưng nó rất đậm đặc" Ciize cùng cả 3 bước đi dò xét xung quanh, không hiểu sao càng vào gần cái mùi kinh tởm đó lại càng nồng nặc.
"Cẩn thận chút" Film dè chừng, rõ ràng cái áp lực này không thể là con quái vật cấp thấp được, đánh giá cũng phải trên bậc A.
"Chưa bao giờ cảm thấy bị áp lực không khí đè thế này luôn đấy" Love nhăn mày khó chịu bắt đầu cằn nhằn.
"Đã không cao rồi mà còn bị đè, tội" June cười cợt nhìn Love.
"Giờ mà còn chọc ghẹo tớ được à?" liếc mắt sang người đứng bên cạnh, tiện tay nhéo lấy eo June.
"Hết hôm nay Love sẽ chỉ còn 1 mét mốt" Film bật cười, đã bị không khí đè rồi còn thêm June đè ra chọc nữa.
"Lo kiếm con quái vật đi kìa ở đó mà khịa chiều cao của tuiii" Love dậm chân bực ơi là bực.
"Cảm giác nó ở rất gần" Ciize nhìn ngang ngó dọc mãi chẳng thể cảm nhận được rõ ràng.
"Ẩn mình giỏi như vậy chắc chắn là bật A rồi" June.
"A.. ABC thằng dê cụ này làm dì vậy" cả bốn đang căng thẳng thì một giọng nói từ xa làm phá tan không khí.
Cả 4 đồng loạt nhìn sang, cái giọng nói này?
Không lệch đi đâu được, bộ tứ học sinh mới hôm bữa đây nè?
Rồi làm chuyện khó coi gì nữa vậy chời?
4 đứa bắt một thằng không mặc đồ trong bụi cây???
Quát đờ...
Mà cũng không phải là không mặc gì mà là đồ bị rách đến không còn gì.
.
ẦM
.
Đột nhiên một tia sét đánh xuống vang vọng, đánh trúng vào cái cây to bên cạnh nhóm của Milk làm cả 4 phải bật hack nhảy một phát cách xa chục mét.
Sau đó là hàng loạt tia sét đánh xuống chỗ cả 4.
"Ciize!!! Mấy đứa!!!" là Off.
Off từ tầng hai nhìn xuống hét, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng như sắp tận thế tới đít:
"Vào trong đi!!" thấy biểu hiện của ông anh như vậy cả 4 cũng chạy vào.
Chạy vào, chân vừa đặt lên bật cầu thang bên ngoài một tia chớp lớn đánh xuống giữa sân trường, đó là một loạt tiếng nổ vang dội kèm theo ánh sáng chói lóa, khiến cả sân trường rung chuyển.
Off xuất hiện ở đầu cầu thang, khuôn mặt đầy lo lắng. "Tất cả đều ổn chứ? Chúng đang đến đó!!"
Quay đầu nhìn ra sân trường lần nữa, bây giờ cả sân trường... à không phải là cả ngôi trường đang bị bao vây bởi hàng ngàn con dơi.
"Má hết giun rồi tới dơi, cái trường này từ lúc nào thành nơi trú ngụ của bọn gớm giếc này vậy?" Ciize nói sau khi dùng năng lực đánh văng một đám đang xông vào, đòn xung kích mạnh đến nổi thổi bay một lớp học. Hình như năng lực của Ciize là ánh sáng thì phải, cách cô điều khiển sức mạnh cứ như nắm cả mặt trời trong tay ấy.
Off giục cả nhóm di chuyển, nếu còn ở đây cả đàn dơi mà đồng loạt lao vào thì chỉ có chết. Tụi nó là dơi nhưng tụi nó không tầm thường, kích thước của nó gần bằng Ciize luôn đấy... (Ciize: Kao không phải cây thước nha nhỏ kia)
"Này! Lúc nãy cậu có để ý 4 người đó không?" June vừa chạy vừa quay sang Film hỏi.
"Ừ, họ như biết trước sấm sét sẽ đánh xuống" Film cũng hoài nghi như June, bề ngoài cả 4 người đó như không có năng lực gì đặt biệt nhưng cách họ thể hiện như thể có thể đánh bại mọi thứ.
"Gra đáng ghét, định là hôm nay điều tra họ mà sảy ra chuyện này" June cùng nhóm vừa chạy trên hành lang vừa đánh mấy con dơi mà bức bối, cô mà biết thằng cha nào thả dơi cô đóng băng cho nó chết cóng.
Giờ đây khắp ngôi trường đâu đâu cũng có dơi, chúng lao vào cắn xé những người chúng nhìn thấy...
20p trôi qua.
Trên bầu trời, mây cuộn thành một xoáy lớn như muốn cuốn đi tất cả mọi thứ, gió lớn biến thành một cơn lốc cuốn mọi thứ có thể lên không trung, mặt đất nứt ra vỡ nát. Những con quái vật mang đôi cánh dơi đen huyền lũ lượt kéo đàn tấn công vào ngôi trường không chút phòng bị.
Tiếng cười khàn đục vang lên từ phía chân trời, làm không khí thêm phần rợn người. Đám học sinh chạy tán loạn, tiếng la hét hòa cùng tiếng gió rít tạo thành một bản hòa âm kinh hoàng.
"Chúng ta cùng chơi một trò chơi nào các học sinh bé nhỏ."
Giọng nói ấy vang lên, ẩn hiện trong tiếng gió rít và tiếng dơi kêu rợn người, như một lời thách thức ác ý từ một thế lực vô hình. Những con dơi khổng lồ xuất hiện, sắc bén như dao găm, tiếp tục lao vào nhóm Ciize.
"Giọng của ai vậy?" Film vừa nghe giọng nói đó đã rùn mình.
"Hắn là kẻ được những con quỷ cấp cao gọi là tướng quân, anh nghĩ hắn chính là kẻ có sức mạnh lớn nhất" Off
"Sao anh biết chuyện này vậy??" Love
"Hôm qua bên trường T cũng sảy ra chuyện như thế này nên anh mới chạy đi tìm mấy đứa đây nè" Off.
"Chết tiệt, phải tìm cách thoát khỏi đây!" Ciize dùng ánh sáng từ tay tạo ra một đường sáng xuyên qua đám dơi.
"Cẩn thận, chúng có thể tới từ mọi phía" Off nói, mắt không rời khỏi bầu trời đen đặc dơi.
June dùng năng lực băng của mình để tạo ra một lớp chắn bảo vệ nhóm, nhưng những con dơi cứ như vô tận, không ngừng tấn công vào lớp băng đó. "Tớ không giữ được lâu đâu, chúng ta phải di chuyển nhanh!"
Cơn lốc giữa sân trường càng lúc càng lan ra lớn hơn.
"Chúng ta phải vào bên trong nhanh lên!" Off hét lên, đẩy cả nhóm chạy về phía nhà ăn. "Đây không phải chỉ là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Chúng đang âm mưu chuyện gì đó."
Ngàn cân treo sợi tóc, tất cả học sinh bây giờ đều đang chóng chọi với lũ dơi còn bên ngoài cơn lốc đó cứ cuồn cuộn cuốn lấy mọi thứ. Không thể ngăn cản... thật sự sức mạnh quá áp đảo.
Giọng nói phát ra lần nữa từ trên bầu trời trong cơn lốc, đầy quyền lực và mỉa mai:
"Tương lai của loài người đây sao? Yếu kém!"
"Nhưng ta sẽ cho loài người các ngươi cơ hội tiêu giệt ta"
Câu nói và ngữ điệu của hắn làm cơn lốc trở nên buốt lạnh, cơn lạnh khiến những con người bé nhỏ trở nên sợ hãi run rẩy.
"Nếu con người các ngươi không tìm ra ta trước 200 ngày thì hãy đợi mà nếm trải sức mạnh đội quân của bọn ta."
Một ảo ảnh hiện lên trên bầu trời, hàng tỷ con quái vật với đủ hình thù và kích cỡ hiện ra. Những đôi mắt đỏ rực nhìn xuống như muốn nuốt chửng tất cả. Không khí ngột ngạt càng trở nên khủng khiếp hơn, và giọng nói lại vang lên, lần này còn khinh thường hơn trước:
"Và từ giờ đến lúc hết 200 ngày hãy cùng ta chơi một trò chơi săn đuổi..."
"Sẽ rất thú vị đó..."
"Ta đang chờ đây! Đến đây đi những con bọ nhỏ bé hahaha!"
Tiếng cười tan biến vừa tan biến, cơn lốc đã kéo lũ người dơi khổng lồ biến mất.
Cảnh tượng kinh hãi vừa rồi qua đi, khoảng lặng bao trùm cả sân trường. Học sinh và giáo viên đều đứng chôn chân, không biết phải làm gì tiếp theo. Một số người vẫn chưa hết bàng hoàng, mặt tái mét, thở dốc như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Sau khi cơn lốc biến mất, không ai dám tin vào những gì vừa xảy ra. Hàng trăm học sinh và giáo viên trong bộ dạng vừa mới bị đánh cho tét quần tét áo đứng lặng người, cố gắng tiêu hóa thông điệp kinh hoàng vừa nghe thấy.
"Chúng ta... có 200 ngày để tìm hắn" Ciize lau đi mồ hôi trên trán, thả người ngồi xuống ghế nhìn sang 4 người còn lại suy tính.
"Nhìn kiểu gì cũng bất khả thi" Love bên kia cũng lấm tấm mồ hôi mẹ mồ hôi con.
"Muốn tìm thông tin thì đi kiếm mấy con quỷ dạng người rồi moi họng nó ra" Film hung ác muốn nhai đầu tất cả.
"Sao tớ có cảm giác 4 con người đó sẽ có thông tin ấy" June đá mắt về phía sau lưng cả ba.
Hình ảnh 4 con người khả nghi mang danh học sinh mới đang ngồi ở bàn ăn, mỗi đứa ngặm một ổ bánh mình.
Quan trọng là bộ dạng họ như chưa hề đánh nhau với lũ dơi.
"Qua hỏi luôn là biết chứ gì?" Love một mạch đứng dậy đi qua làm cả đám cũng hết á anh, hồn á chị đi theo, nhỏ lùn này sao mấy nay lớn mật dữ vậy?
"Này!! Tôi có chuyện muốn hỏi mấy cậu" hỏi chuyện thôi mà, mắc gì mèo báo xù lông?
Namtan vừa đứng dậy nghe cái giọng thái độ của cô cũng giật mình quay qua nhìn khó hiểu.
"Gì má?"
"Chủ đề về tên chúa quỷ lúc nãy thì tụi này xin phép từ chối trả lời" Milk chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ biết cả nhóm cô muốn hỏi chuyện gì rồi.
"Tại sao?" Ciize khó chịu lên tiếng, cùng mục đích bảo vệ loài người thì sao lại không chia sẻ thông tin?
"Tụi này có biết gì đâu mà hỏi" ôi lại cái bản mặt đáng ghét của View Benyapa, sao nhìn phát muốn đấm cho một trận thế nhỉ?
"Bộ dạng của mấy cậu mà không biết thì tôi lộn mèo hết sân trường" Ciize tức quá mặt dày ngồi xuống bàn ăn, bằng mọi cách phải moi thông tin từ mấy con người khó ưa này.
"..." Jane ngồi bên không nói gì, tay cầm bánh mì ăn từ tốn.
"Này, mấy cậu thật sự không nói cho bọn tôi biết được à?" Ciize chằm chằm nhìn Jane đang tỉnh bơ gặm bánh mì, ừ thì cũng không khó ưa mấy... cũng đẹp.
"... Lúc nãy cái tên biến thái kia đã nói gì cậu thuật lại được không View, tôi quên rồi" Jane nhìn Ciize rồi quay sang View.
"Vậy luôn?" View tròn mắt hỏi, không phải cậu hỏi Jane sao quên mà là hỏi dại gái vậy luôn?
Jane chỉ cười một cái rồi quay lại tiếp tục ăn bánh mì.
"Haizz hắn nói 200 ngày tướng quân của hắn sẽ liên tục tạo ra trò chơi và bắt buộc con người phải tham gia, nếu có một trò chơi không có người thắng thì mặc định những người tham gia trò chơi đó sẽ chết" View thuật lại từng chữ chậm rãi để tất cả nghe.
"Mỗi trò chơi hắn sẽ chọn bất kì một khu vực trong thành phố" Milk.
"Được rồi chứ?" Jane nhìn lên Ciize như thể hỏi cô đã hài lòng chưa.
"Ùm cảm ơn..."
Không hiểu sao, khi nhìn Jane cô như thấy sự tin tưởng tuyệt đối.
"Nè... lau mồ hôi đi" Namtan đưa ra một chiếc khăn tay về phía Film, nãy giờ lo tập trung ở đây quay qua lại thấy cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi ở cổ.
"Aa không cần lắm đâu" cô phẩy phẩy tay muốn từ chối.
"Tôi không có bỏ bùa đâu" Namtan bật cười đặt khăn tay vào lòng bàn tay cô.
"C-Cảm ơn"
"Có thông tin chính xác như vậy hẳn mấy cậu đã có tính toán rồi đúng không?" June chợt hỏi, cô từ đầu đến cuối luôn đánh giá 4 con người này rất xuất chúng.
"Đến đây được rồi bà chị, hỏi tiếp sẽ bước vào lãnh địa cấm đó" View cà chớn tay để lên bàn chống cằm nhìn June.
"Bà chị? Bà chị gì? Ai bà chị? Tôi trẻ hơn mấy người luôn á ở đó kêu bà chị cái cù lôi!!!" June bước lên chu mỏ lên chửi.
"Phụt haha trẻ ông cố nội tôi" View bật cười lớn cà chớn càng thêm cà chớn, du diên dữ dị cha.
"Ông. cố. nội. hả!!!?" đầu June như bóc khói, chân bước tiến lại View như muốn đạp lủn sàn nhà.
"Chứ gì? A không đúng... phải gọi bà cô u60 chậm chạp nhạt nhẽo mới đúng" thấy cô bước đến gần thì lập tức bước ra khỏi ghế định bỏ chạy.
"Ấy Juneee bình tĩnh, bình tĩnh" Film chưa kịp nắm June lại đã thấy cô rượt theo View chạy ra ngoài sân.
"Thề!! Con June này không trù ngươi ghẻ đít cũng trù nhà ngươi bị trĩ tới cuối đời!!AAA" tiếng June vừa chạy thục mạng vừa hét lớn giữa sân trường nghe thiệt lịch sử.
Đang chạy hăng hái ngoài sân đột nhiên View đứng khự người lại, mặt biến sắc. View quay người thật nhanh định chạy ngược lại nhưng không ngờ sự việc đến quá nhanh hơn những gì cậu tưởng tượng.
.
"Chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi đầu tiên ngay bây giờ."
Giọng nói của kẻ thù vang lên một lần nữa, lần này là một giọng nói dịu dàng nhưng đầy ám ảnh, vang vọng khắp khuôn viên trường. Mặt đất dưới chân học sinh và giáo viên bỗng nhiên biến đổi, biến thành một mê cung tối đen như mực. Không gian xung quanh chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc cũ kỹ được cắm rải rác khắp nơi. Sức mạnh của chúng lớn thế nào mà có thể biến cả ngôi trường thành mê cung...
"View!!" Milk chỉ kịp hét lên một tiếng, khung cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
"Chết tiệt!" Jane chạm tay vào bức tường lạnh lẽo, không sai đi đâu được...
"Hắn ra tay quá nhanh rồi, tốc độ khởi tạo đống này chỉ bằng cái chớp mắt" Namtan cũng nhìn quanh dò xét.
Ở đây có 6 người, Off đã bị tách ra trước đó không biết đã lạc đi đâu rồi nữa.
"Đây là mê cung sao?" Love đi tới đi lui thấy rất nhiều lối đi, còn rất phức tạp khó mà định hình được mình đang ở đâu hay luật chơi là gì.
"Hmm nghĩ được gì không?" Film nhìn sang Ciize vì thấy cô mãi trầm ngâm.
"Hắn đưa chúng ta đến đây nhưng không nói luật chơi hay cách chơi nên tớ đang nghĩ... có thể luật chơi là đi tìm luật của hắn" Ciize nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ.
"..." Jane đứng ở gần đó nghe thấy thì cười nhẹ tay đặt lên bước tường...
"Lựa đường đi cho cẩn thận, để dính bẫy là hắn nuốt cô vào bụng đấy" Milk nắm lấy cổ áo Love - người đang tò mò muốn đi vào một con đường lạ.
"Aa buông ra, nắm đầu nắm cổ quài vậy? Lần trước quăng tôi vào bụi tôi chưa tính sổ đâu đấy" gỡ tay Milk ra rồi còn tát vào tay cậu một cái thật kêu nữa.
"Lôi cha lôi choi, con nít con nôi" Milk lắc đầu không chấp mà quay mặt đi.
"AA cái tên đáng ghéc này" giơ nắm đấm lên định cho cậu một cú...
"Thôi Love" Film kéo cô lại để hồi xích mích là đi lẻ hết cho coi.
"Milk, Namtan!" Jane gọi đồng loạt hai người cũng quay lại nhìn với vẻ tự tin hẳn.
"Tôi nghĩ hai cậu có suy nghĩ giống tôi" Namtan cười khoái trí.
"Vậy gặp lại sau" Milk không bàn luận gì chỉ để lại câu nói rồi đi vào một con đường.
"Ơ!!?" cả 3 cô nàng ngớ người nhìn Milk rời đi.
"Cậu đi với 3 cô nương này đi, hẹn gặp lại" Namtan cũng quẹo đi một con đường khác.
"Được rồi, chúng ta truy tìm luật chơi thôi" Jane quay đầu nhìn Ciize còn đang ngơ ngác, cái quỷ gì đây?
Tạo bất ngờ hay tạo kịch tính cho game mà đi lẻ kiểu đó?
_______________________________________________
Nhớ vote cho tui lấy động lực viết nha, iu nhắm😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com