Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Chạy trốn

_______________________________

Tiếng sấm đùng đùng liên hồi nổi lên trên bầu trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy Namtan đâu.

Không gian trì trệ như ngưng đọng, Film đứng một chỗ nhìn sự hỗn loạn diễn ra,... cô nên làm gì đó...

Cái con quỷ quái gở vẫn đứng trên tháp điện, những súc tua ngoe nguẩy kinh dị không biết sẽ có nguy hiểm gì.

"Film, đứng yên ở đây!" Love hét lên, cô nắm lấy tay Film kéo lùi lại. "Hắn ta nguy hiểm hơn nhiều so với những con quái vật khác!" Love biết Film định ra tay nhưng tên quỷ đó nguy hiểm lắm cô không thể để Film mạo hiểm được.

Film nhìn lên tháp điện, nơi con quỷ vẫn đang đứng đó, nụ cười khinh bỉ hiện hữu, như thể hắn đang chế giễu họ. Cô cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng Love đã đúng. Nếu họ can thiệp bây giờ, có thể sẽ làm tình hình tồi tệ hơn.

Vì Namtan...

.

Ầmmm.

.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên từ phía tháp điện. Một luồng sáng mạnh mẽ chói lóa cả khu vực, khiến mọi người phải che mắt. Khi ánh sáng dịu lại, họ thấy Namtan đứng đối diện con quỷ cùng... một đôi cánh?

.

Tách

.

Hạt mưa cuối cùng rơi xuống, mưa tạnh rồi. Hình ảnh ánh trăng lờ mờ trên tầng mây mỏng, ánh sáng trăng dần chiếu sáng đôi cánh đen huyền của Namtan lấp lánh trong đêm tối. Đôi cánh đó to lớn, mạnh mẽ, với từng chiếc lông vũ đen tuyền trông như làm từ bóng tối thuần khiết.

Con quỷ trên tháp điện không hề sợ hãi trước sự xuất hiện đầy uy nghi của Namtan. Thay vào đó, nó nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên sự thách thức. Bàn tay đầy móng vuốt của nó giơ lên, ngón tay uốn éo như đang thực hiện một nghi lễ ma quái. Một luồng năng lượng đen tối tụ lại, tạo thành những ký hiệu bùa chú rùng rợn.

"Tao đang đợi đôi cánh của mày xuất hiện đây" hắn như biết trước kết quả này, nham hiểm áp sát vào Namtan.

"Chậc" Namtan tặc lưỡi một cái rồi dịch chuyển ra xa, nụ cười tự tin không còn hiện hữu nữa, gương mặt căng thẳng nhìn con quỷ khó lường.

"Đừng có chạy chứ" hắn lần nữa áp sát cậu ngay trước mặt, tốc độ của hắn ngang ngửa Namtan có khi còn hơn như vậy...

Namtan hết lần này đến lần khác tránh né, bàn tay mang những tia sét nhưng hoàn toàn không thể đánh vào hắn. Mỗi lần có cơ hội đánh vào hắn cậu lại chậm một nhịp để hắn dịch chuyển đi chỗ khác, hắn tránh né đòn của cậu rất dễ dàng còn cậu thì lại khá chật vật tránh đi bùa chú hắn đang cố ám lên người cậu.

"Đánh nhau với thứ cùng năng lực với mình khó chịu nhỉ?" hắn nhếch môi đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu.

"Cũng thú vị đó chứ" Namtan thở ra một hơi, bật chế độ nghiêm túc mà đấu với hắn.

Hắn không đáp lời, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng rồi lao tới với tốc độ kinh hoàng. Nhưng lần này, Namtan đã sẵn sàng. Đôi cánh của cậu tạo ra một luồng gió mạnh, đẩy lùi hắn lại. Cùng lúc đó, Namtan dịch chuyển xuất hiện ngay phía sau hắn và tung một cú đấm đầy những tia sét li ti.

Hắn tê liệt sau khi trúng đòn nhưng ngay lập tức di chuyển ra xa khỏi Namtan.

Chỉ một giây bất cẩn, đôi cánh đen tuyền của Namtan đã ám đầy bùa chú của hắn...

Film nhìn cảnh tượng đó không khỏi lo lắng, tim cô đập một nhịp thật mạnh khi thấy hắn chuẩn bị tung chiêu.

"Namtan!!" bước chân cô lao thật nhanh đến...

"Muộn rồi lũ ranh con" hắn cười nham hiểm, bàn tay tung một nguồn năng lượng khổng lồ hướng thẳng đến Namtan.

Bàn tay cô hạ xuống, bước chân dừng lại sửng sốt nhìn hình ảnh trước mặt. Những chiếc lông vũ đen tuyền lấp lánh thổi bay trên không trung lả lướt trước mặt cô.

"Graa..." Namtan kêu lên một tiếng đau đớn khi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đó. Một bên cánh của cậu bị thổi bay, từng chiếc lông vũ rơi rụng, tản mát trong không khí. Máu chảy ra từ vết thương, ướt đẫm một phần đôi cánh.

Bùa chú của hắn chính là đòn bẩy khiến đòn tiếp theo hủy hoại đôi cánh của Namtan.

"Ha hình như phần thắng thuộc về tao rồi" hắn cười khoái trí khi Namtan đang nhăn nhó đau đớn.

Namtan nghe vậy thì nhìn lên "Mày nghĩ vậy sao?" cánh tay cậu vẫn sáng lấp lánh những tia sét, nó từ đầu đến cuối chưa hề mất đi.

"Mày..." hắn như nhận ra gì đó, hết nhìn cánh tay cậu rồi lại nhìn cơ thể của mình,... đòn đánh khiến hắn tê liệt vừa rồi là mồi nhử??

Thứ Namtan thật sự muốn chính là đưa hắn vào cái bẩy mà cậu đã sắp đặt.

Nơi hắn đang đứng: chính là nơi bầu trời sẽ rơi xuống, cơn sấm mạnh nhất.

Namtan nâng cánh môi cười chiến thắng, ánh mắt nhìn về phía Film...

.

Ầmmmmm.

.

Một tia sét đánh xuống, tia sét đó lớn đến nổi khu R bị xoá sổ, mặt đất lúng sâu tạo nên một cái hố khổng lồ.

...

Soẹt.

...

Khi Film mở mắt ra thì tất cả đã được dịch chuyển trở về nhà.

Cả đám đều trong trạng thái bất ngờ, cả 4 người View, June, Jane, Ciize đều đã ở đây.

Một mình Namtan dịch chuyển tất cả về nhà mà không cần mối liên kết nào.

"Chuyện gì vậy!?" Love sửng sốt với mọi thứ xung quanh.

Căn nhà nhìn ai cũng căng thẳng, Milk thì chết đứng một chỗ không nhún nhích, Namtan thì bất tỉnh nằm trên sàn với tấm lưng đầy máu.

"Cả hai đều bại trận" Jane nhìn View nghiêm trọng, ngờ vực nhìn vào cánh tay Milk và lưng của Namtan

"Đều là bùa chú" View chạm vào vai Milk, một ngọn lửa bốc cháy lên kéo theo đó là một hàng chữ cổ kì lạ.

"Bại trận gì chứ, rõ ràng Namtan đã hạ được tên quỷ đó rồi mà" Film ngồi bên cạnh Namtan lên tiếng, nói bại trận là không đúng, rõ ràng cô nhìn thấy con quỷ đó bị Namtan đánh cho tan biến...

"Hắn là thực thể ảo của tên tướng quân, thực thể ảo bị xoá sổ không những không làm hại gì được tên tướng quân mà còn bị thương ra nông nỗi này thì đã là bại trận" Jane thở hắc bước đến gần Milk, chỉ một cái chạm của cậu thôi đã khiến vết thương phục hồi nguyên trạng, hiện hữu trên cánh tay Milk chỉ còn những dòng bùa chú.

Vết thương vừa điều trị xong Milk liền ngã xuống, cả cơ thể mềm nhũn gục trên vai Jane.

"Không... thể nào" Film cắn môi, Namtan đã đánh đến bị thương như vậy nhưng tại sao?... Mọi thứ xem như công cóc...

"Bùa chú trên người Namtan nặng hơn chắc phải cần thời gian để gỡ" Jane liếc mắt xuống nhìn tấm lưng đầy máu của Namtan, sắp tới sẽ khó khăn rồi đây.

Cả hai là chủ chốt sức mạnh lại bị một thực thể ảo đánh bại, Jane đảo mắt suy tính, phải lập lại kế hoạch mới thôi không thể để chúng làm chủ cuộc chơi được.

"J-Jane... trăng tròn" Milk thều thào nói, bàn tay nắm lấy góc áo Jane, vừa nói xong thì ngất đi lần nữa.

Jane mặt bất cần nắm cổ áo Milk lôi ra: "Ngất thì ngất luôn đi còn gáng tỉnh nói một câu vô nghĩa làm gì? Đồ ngốc!!"

"Haizzz chúng ta di chuyển đến nơi khác đi" View đỡ Namtan lên lưng rồi nhanh chân chạy ra sân, đem Namtan đặt lên chiếc xe 16 chỗ.

"Sao phải rời đi?" June không biết từ khi nào cũng đi theo cậu leo lên xe ngồi bên ghế phụ lái.

"Lên hồi nào vậy ní!? Hết hồn hà" View giật mình nhìn cô rồi nhìn nguyên đám đang lên xe.

"Rồi giờ còn không?" June híp mắt, tên này dù chuyện nghiêm trọng ra sao cũng có thể lạc quan đến vậy à?

"Còn gì?" ngồi vào ghế lái, View nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.

"Kêu hết hồn thì tôi hỏi giờ còn hồn không?" nghe lời cô vừa nói View tay đập trán, sao có thể thốt cái lời vô tri đến vậy?

"Dạ còn thưa chị" View lắc đầu đáp câu hỏi vô tri của cô.

"Còn sao lắc đầu, mất nhận thức à?" bình thường hơi yếu thế chút thôi, giờ là lúc cô bật chế độ phản diện lên rồi, muốn đấu võ mồm với cô cũng chấp.

View mím môi cười "Đang tức giận chuyện gì?"

June không nói gì quay mặt đi, View thấy vậy thì đảo mắt nhớ xem cô đã nói gì.

"Ổn định vị trí chúng ta bắt đầu công cuộc chạy trốn..." View nhìn một lượt trên xe rồi nói.

June nghe lời cậu nói xong cũng khá bất ngờ, ánh mắt đánh sang nhìn vào đôi bàn tay to lớn đang đặt trên vô lăng.

"Chạy trốn?"bọn cô thật sự khó hiểu, nhóm cậu có sức mạnh lớn như vậy sao lại chạy trốn khỏi bọn quái vật đó?

"Nếu Milk với Namtan còn dính thêm một đòn bùa chú nữa thì chắc chắn sẽ chết" Jane vừa nói vừa giữ tay đặt trên lưng Namtan trị liệu.

"T-thật sao?" Film hơi hoảng nhìn Namtan bất động nằm trên ghế.

"Hắn đã ra đòn mạnh như vậy thì chắc chắn sẽ truy lùng giết tận cả hai người họ, nên cách tốt nhất là di chuyển họ đến nơi an toàn" View.

"Nếu hắn làm đến mức này thì chắc hẳn thân phận của mấy người không tầm thường... đúng không?" June nghiêng đầu nhìn sang View, những thứ cô nghi ngờ chưa bao giờ sai.

"Hư..." cười khẩy một cái View im lặng lái xe, còn Jane thì nhắm mắt xem như chưa nghe thấy gì.

___

Chiếc xe chạy khỏi thành phố tiến thẳng vào một khu rừng tĩnh mịch.

Chuyến xe chạy đến khi trời hừng sáng, cả đám trên xe chỉ còn mình View và Jane là thức.

Khuôn mặt cả hai điềm tĩnh, trầm lặng đến lạ.

Chiếc xe từ từ chầm chậm lại trước một bãi cỏ lớn, xung quanh là vô số lối mòn dẫn đến một nơi nào đó không tên.

"Nè! Dậy đi cô nương, tới nơi rồi" View lay nhẹ vai June, đánh thức cô một cách nhẹ nhàng nhất.

"Hửm...?" mở mắt ra nhìn xung quanh, tròn mắt cô sáng long lanh khi nhìn đến khung cảnh thiên nhiên trước mắt, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp như vậy.

Còn hơn là truyện cổ tích nữa, bao bọc bãi cỏ rộng lớn chính là rừng cây gỗ đỏ với vô số lối mòn xung quanh không thể định hướng được.

Vậy đây là nơi an toàn mà View đã nói đến.

Cả đám rời xe, View cõng Namtan, Jane thì cõng Milk.

Cả hai dẫn đường tiến vào một trong những con đường mòn của khu rừng.

"Sao số tôi khổ vậy trời, 9 chap truyện cõng hết 2/3 đứa trong nhóm còn là 2 đứa to xác nhất" Jane lụ khụ cõng Milk trên lưng bước từng bước từ tốn.

"Và cậu là cái đứa lùn nhất" View cười cà khịa, còn cố tình đi bên cạnh Jane để đo kích thước cơ thể.

"Náo toét" Jane liếc mắt cảnh cáo, vậy thôi cũng ngưng càm ràm tiếp tục cõng Milk đi tiếp.

"Những lối mòn còn lại sẽ dẫn đi đâu?" Love tò mò hỏi, từ nãy đến giờ cả đám bọn cô vẫn chưa thôi trầm trồ độ ảo diệu của khu rừng, nó đẹp đến mức cứ nghĩ đây chỉ là mơ.

"Dẫn đi chết" Jane trả lời ngắn gọn.

"Giỡn hả?" June.

"Không, những lối đi còn lại đều là dẫn đến những cái bẫy dành cho quái vật, chúng không bị phong ấn cũng bị đánh cho tan biến" View.

Ciize nãy giờ vẫn im lặng, cô đang cố phân tích tất cả tình hình. Có lẽ mọi thứ đã được định đoạt,... để nhóm cô đi theo mà không nói lời nào như vầy thật sự đáng nghi, ắt hẳn Jane đang có mưu tính gì đó.

"Hình như ở đây có nguồn năng lượng gì đó rất mạnh" Ciize cảm nhận được, mùi hương, sức nặng của năng lượng nơi đây. Cứ như trọng lực đè nén cơn thể cô xuống, không biết trong rừng này có gì mà có thể ép chặt năng lực của cô như vậy nữa.

Jane nghe vậy thì mỉm cười nhẹ "Nhìn trên cây đi" giọng Jane nhẹ như không, nhướn mày ngửa đầu lên nhìn những tán cây cao to.

"Trên cây?" Ciize ngước mặt lên, híp mắt cố gắng nhìn thật kĩ.

"Ơ! Kia là??" Film thốt lên bất ngờ khi thấy một đôi tai trắng nhấp nhô trong tán cây, một bộ lông trắng sáng lấp lánh hiện ra.

"Thỏ!!?" Ciize bất ngờ thản thốt, gì vậy trời? Thỏ leo cây? Nhưng mà cái kích thước đó...?? Sao nó to dữ vậy? Bằng một Ciize?

Lời vừa thốt ra con thỏ đã giật mình chạy đi, từng tán cây nó chạy qua là một sự trấn động.

"Sao con thỏ đó to dữ vậy?" June vẫn còn ngỡ ngàng, nó là thứ gì mà có nguồn năng lượng lớn như vậy?

"Bị đột biến, vô đây đi rồi vài hôm nữa bà chị sẽ đột biến thành con voi với đôi chân khổng lồ cùng cái vòi dài 8 mét" nghe lời này thì cũng biết ai ghẹo rồi đó.

June ngay lập tức thay đổi sắc mặt liếc sang nhìn View, cái tên mỏ hỗn này sao không im luôn cho âm thang quanh cô đỡ bị ô nhiễm nhỉ?

"Còn nhà ngươi sẽ biến thành con khỉ già xấu xí" thừa lúc View đang cõng Namtan thì chọt vào trán cậu vài cái thật mạnh.

"Haizzz" Jane thở dài đi ngang qua hai cai mỏ hỗn, sải bước trên thảm cỏ xanh mướt Jane là người đi đến cuối đường đầu tiên.

Cuối con đường mòn chính là một căn biệt thự trán lệ đã bị rêu xanh phủ khắp nơi, chạy trốn đến đây đúng là lí tưởng.

"Ớ!! Jane!" vừa ra khỏi con đường mòn, tiến đến gần căn biệt thự đã nghe thấy một giọng nói hét lên gọi tên Jane.

"Xuống tiếp đón đi chứ chủ nhà" Jane vui vẻ nhìn người đó, thái độ hoàn toàn khác đi.

Trong khi cả đám còn ngơ ngác trước căn biệt thự nguy nga thì...

.

Đùng.

.

Một làn khói bốc lên che hết tầm nhìn "Hụ... gì vậy?" June ho một tiếng, phẩy phẩy tay cho làn khói tản ra.

"Ối View nè, sao hôm nay lại về đây vậy?" làn khói tan đi, trước mặt June là hình ảnh một cô nàng năng động áp sát mặt đối mặt với View trông cực kì vui vẻ.

"Ỏ, nhớ cậu nên về không được hỏ" View với giọng nhây lầy của mình đáp lời người nọ.

"Vậy ó hỏ?" 

"Vậy Tu Tontawan có nhớ tui hong?" 

"Nhớ cái cù chỏ chứ nhớ, hai bây té ra chỗ khác được chưa?" Jane đứng giữa cả hai người mà nổi hắc tuyến, phía June cũng không khá hơn, đôi mắt cô híp lại nhìn View với biểu cảm kì thị.

... Đồ điên đồ khùng...

_______________________________

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com