Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first.

" quang anh đã ước, ước rằng bản thân chưa từng dính vào hoàng đức duy. "

°✧⁠*⁠。


01.

  giờ đã là năm thứ ba mà quang anh và chồng ở bên nhau, sau bao lần cố gắng chăm chút theo đuổi người chồng ít hơn mình hai tuổi, em nhỏ quang anh cuối cùng cũng được đền đáp phần nào.

  sự đền đáp nhỏ nhoi là trao cho omega một danh phận, một cái tên xứng đáng với công sức mà em bỏ ra, nhưng đó là suy nghĩ của những người không đứng trên hoàn cảnh của em. " phải ở trong chăn mới biết chăn có rận " là điều mà nguyễn quang anh muốn kêu gào cho tất cả mọi người biết.

- duy, mùi pheromone trên người anh.

- sao cơ ?

- quang anh đừng nghĩ nhiều, là do tuấn anh đến kì phát tình. anh phải đưa em ấy về nhà thôi.

sau cùng chỉ có quang anh biết, mùi pheromone oải hương tím ngào ngạt gai mũi ấy trên người chồng em là thứ minh chứng cho một cuộc tình nóng bóng mới chớm. cả đêm mất ngủ chờ người thương cuối cùng chẳng đổi lại được gì, quang anh mang trong mình sự thất vọng cũng chỉ biết lủi thủi cầm áo khoác của alpha mà đứng chôn chân tại chỗ.

pheromone oải hương của omega khác trộn lẫn với mùi cà phê đắng vẫn còn vương vấn trên đầu mũi ửng hồng, hai mắt bỗng dưng lại đỏ hoe đến lạ. môi quang anh mím chặt, em không nói gì với duy nữa. chỉ lẳng lặng chịu đựng cho đến khi bóng dáng nó khuất khỏi phòng khách.

- hoàng đức duy là đồ khốn.

- hoá ra khi cậu ta quay lại, đến con của chúng ta cũng thành rác rưởi trong mắt anh.

nước mắt không kìm được mà trào dâng, quang anh đủ kiên nhẫn để đợi một ngày duy thương em. đủ kiên nhẫn để đợi duy từ bỏ mối tình đầu sâu đậm đến nhói lòng.

vậy nhưng sự chờ đợi ấy sẽ không bao giờ được hồi đáp mất rồi.

02.

  quang anh đã từng nói với duy là em đã mang thai, nhưng có vẻ điều đó không quá lọt tai nó thì phải. nếu không thì sao duy có thể nhẫn tâm đá vào bụng quang anh khi thấy em tát tuấn anh được.

à mà phải rồi, omega trong lòng nó mềm mại kiêu sa. còn quang anh trong đôi mắt đen láy của hoàng đức duy chỉ là kẻ ngáng đường, một kẻ giữ chân nó ở lại bằng cách dụ dỗ và lôi kéo cha mẹ nó không hơn không kém. quang anh sao có thể so sánh được với thiên thần trong lòng nó ?

tin tức tố cà phê càng nồng đậm, tuấn anh càng nép sâu vào trong lòng nó mà thút thít tủi thân. còn người trên danh nghĩa là vợ, là bạn đời của duy thì bị đánh đến chỉ có thể dựa vào tường mà cắn chặt môi.

quang anh thương duy.

nhưng sao duy không thương em ?

- nguyễn quang anh ! tao nhắc em một lần cuối, đừng bao giờ động đến giới hạn cuối cùng của tao.

- nếu có trách thì tự trách em cố ép tao cưới em đi, em nghĩ tao muốn điều đó à quang anh ? là do em tự nguyện đòi một đòi hai.

- anh duy, anh đừng trách quang anh nữa.

giọng nói ngọt ngào mềm xèo của tuấn anh vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. gương mặt bầu bĩnh, trẻ trung của tuổi 25 giờ đây đã ngập tràn nước mắt. hương cà phê còn lưu trên người cậu trai trẻ ngày một nồng như để đánh dấu chủ quyền.

thứ mà đức duy chưa từng làm với em, ngay cả vết đánh dấu trên cổ bản thân còn chưa có. thì nguyễn quang anh mong mỏi gì ở tình yêu vốn đã đến từ một phía nơi em ?

mặc cho cơn đau từ dưới bụng truyền đến, không một tiếng nức nở hay van xin. quang anh chỉ gắng gượng bằng sức lực nhỏ nhoi để nói ra được vài câu thút thít ngắn ngủi.

- đức duy, em đau.

03.

- mẹ mày, quang anh !? mày dám phá thai mà giấu tao !

- mày nói bé thôi xem nào, mồm mày sắp cỡ cái loa rồi đấy kiều.

ở nhà thành an, hội bạn của quang anh có mặt đông đủ để chăm sóc em nhỏ mới nằm liệt giường từ bệnh viện về. thanh pháp là người đầu tiên đến để đón em, cũng là người cáu gắt nhất khi nghe tin quang anh đã bỏ cái thai trong bụng đi mà không nói với bạn bè.

lỡ đâu có mệnh hệ gì, người tiếc nuối không chỉ là thanh pháp mà còn là thành an, cả hội bạn đều lo lắng cho cục bột của nhóm. cả hai nâng em như trứng, hứng như hoa mà giờ gặp phải trạng thái tồi tệ này.

- đụ má mày nữa. mày biết sức khoẻ mày yếu, bản thân còn là omega vừa gặp chấn thương mà lại đi phá thai đột ngột.

- lỡ đâu mày bị gì thì có mà tao sống không nổi đâu đấy.

- mày cứ nói xui, tao khoẻ mò.

- nhưng sao lại phá thai ? rõ ràng mày đã mang thai được gần 2 tháng rồi mà tự dưng lại phá đi.

thành an từ trong bếp đi ra đã nghe ngóng được đôi phần thì cất tiếng hỏi em, anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn, ngồi cạnh quang anh trên ghế sofa đắt tiền mà ân cần cầm cho quang anh một quả dâu mọng.

- cha của đứa bé không cần nó nữa, dù tao có cần thì bé cũng không còn sống được.

- địt mẹ. thằng duy làm gì mày à ? để tao gọi anh việt chở tao qua đánh đồ chó ấy một trận.

- mày bình tĩnh đi kiều, nghe quang anh nói hết đã.

thành an vội khuyên ngăn đứa bạn để tránh việc thanh pháp làm loạn sẽ vô tình lôi cả em vào câu chuyện, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn bao giờ hết.

và đặng thành an biết, em nhỏ của gã không thích bị lôi vào những chuyện tồi tệ như thế này. tốt nhất là không nên để em bị cuốn vào.

- tuấn anh về rồi, duy không cần tao và con nữa đâu.

- duy không cần nhưng còn tao mà.

thành an nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau bao ngày của quang anh, một omega xinh đẹp nhất nhì của trường năm xưa giờ đấy lại xơ xác, nhơ nhuốc đến vậy.

nếu đức duy không muốn em, hãy trả em về nơi em thuộc về, đặng thành an.

04.

tối hôm đó, sau khi cả quang anh được tài xế riêng đưa về nhà. thành an và thanh pháp vẫn ngồi trên ghế sofa, an cứ nhìn vào một khoảng vô định như đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp khiến thanh pháp chú ý.

- an này, mày biết hội mình cùng chơi ba người mà đúng không.

- tao biết, làm sao à.

- vậy thì đừng cố moi móc thêm tình cảm từ quang anh nữa,

- mày là đứa hiểu rõ nhất nó thiệt thòi như nào mà.

thanh pháp ngán ngẩm chẹp miệng vài tiếng. còn an đặng vẫn thẫn thỡ suy ngẫm về quyết định của bản thân sau này. nên ngỏ lời đưa em về bên mình không ?

tiếng nói dịu dàng của pháp như cắt ngang dòng suy nghĩ của thành an, trong trẻo nhưng cũng xen lẫn sự cảnh cáo, nhắc nhở thành an.

- chuyện mày thích quang anh từ năm đại học là tao biết rồi, chỉ là vẫn không nghĩ mày giữ cái tình cảm đó đến tận bây giờ.

- kể cả khi quang anh cưới đức duy, mày vẫn nung nấu ý định chiếm lấy nó chứ gì ? tao với mày chơi thân, không phải tao không nhìn ra được mày khóc như nào ở lễ cưới của chúng nó đâu.

- đúng là chẳng có gì qua được mắt mày.

- đâu phải tự dưng có được anh việt.

đặng thành an thật sự nên ngẫm lại lời mà thanh pháp khuyên nhủ, có nên từ bỏ người mình thương không đây. nhưng chỉ mình an biết, bản thân gã đã đấu tranh như thế nào để chịu đựng được đến ngày hôm nay.

để không đánh dấu em vào ngày định mệnh ấy.


05.

giờ đã là 12 giờ khuya, bé rái cá nhỏ thơm mùi sữa mới bắt đầu mở cửa bước vào ngôi nhà mà em nghĩ sắp không còn là của em nữa.

- địt mẹ, quang anh !

em nhỏ vừa mới tháo dép bước vào nhà thì đã nhận ra người chồng, đức duy của em ngồi chờ ngay sofa mà to tiếng văng tục còn mùi cà phê cứ toả ra nghi ngút khắp phòng khách đến tưởng chừng nghẹt thở.

khi người bé hơn còn đang ngơ ngác, ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện thì alpha đã bước thật nhanh đến, mùi đắng của cà phê phủ quanh cánh mũi thơm sữa bột.

- duy, anh đến kì phát tình rồi. để em đi lấy thuốc ức chế cho anh.

- đứng lại đấy. mẹ kiếp, em dám bỏ đứa bé ?

quang anh thờ thẫn một lúc sau khi nghe tiếng hét chói tai của đức duy, có vẻ nó đang rất bực tức đấy.

nhưng sao duy biết được chuyện em đi phá thai ? nó còn đang phát tình, liệu nó có làm điều gì khốn nạn như giết chết em nếu mất kiểm soát không ? nó sẽ cưới tuấn anh sau khi em không còn nữa chứ.

- d..duy ? bình tĩnh đã.

- bình tĩnh cái đéo gì đây, tao hỏi em. em dám bỏ đứa bé của tao ?

- hoàng đức duy này hứa, bản thân mà đéo địt chết em hôm nay, đéo khiến em mang thai lần nữa thì thằng duy này không mang họ hoàng.

không cần em, không cần con. vậy sao cứ phải làm khổ em thế duy ?

sau cùng, duy cũng đâu có thương gì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com