Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bãi đỗ xe chìm trong bầu không khí nặng nề, sự tĩnh lặng bao trùm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió nhẹ lướt qua. Gã tài xế đứng loạng choạng, lưng hắn khẽ run lên, bàn tay ôm lấy bụng như thể vừa chịu một cú va đập mạnh. Hơi thở hắn nặng nhọc, hổn hển đến mức mỗi lần hít vào đều mang theo chút run rẩy. Hắn chớp mắt liên tục, đôi mắt tràn đầy hoang mang và khiếp sợ, như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh khủng hơn cả cái chết. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Lâm Tịnh Du.
“Cô... chính là cô...” Giọng nói khản đặc bật ra từ cổ họng hắn, đứt quãng như thể sắp thở không nổi. Hắn run rẩy, ngón tay dính đầy máu chỉ thẳng về phía cô. Mắt An Nhiên khẽ giật. Cô ấy? Ý hắn ta là gì? Cô quay sang nhìn Lâm Tịnh Du. Cô gái đó vẫn đứng yên, không một chút biểu cảm, không một chút bối rối, chỉ có một đôi mắt tối đen, sâu thẳm, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ngay khi gã tài xế sắp bật ra câu nói tiếp theo—"Phụt." Một âm thanh nhỏ vang lên. Một tia sáng lóe lên từ phía khu vực tối của bãi đỗ xe. PẰNG! Tiếng súng xé toạc màn đêm. Tim An Nhiên như ngừng đập. Cô theo phản xạ lùi mạnh về sau, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến cô suýt ngã.
Trước mắt cô—Gã tài xế khựng lại. Đôi mắt hắn mở lớn, kinh hãi đến mức không kịp phản ứng. Một giây sau—Hắn gục xuống. Cơ thể hắn đổ sầm xuống mặt đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Máu từ trán hắn chậm rãi lan ra, nhuộm đỏ nền bê tông lạnh lẽo.
An Nhiên gần như không thể thở nổi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từng sợi thần kinh của cô căng ra, cả người cứng đờ. Cô vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa diễn ra. Một người đàn ông bị bắn ngay trước mặt cô. Cô chưa từng chứng kiến một cái chết nào tàn khốc như vậy.
Sự hoảng loạn ập đến. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, chân tay bủn rủn, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi dâng trào. Cả bãi đỗ xe rơi vào một sự im lặng đáng sợ.
Lâm Tịnh Du vẫn đứng im. Cô ấy không hề chớp mắt. Không có chút bất ngờ nào. Không có chút hoảng loạn nào. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng liếc về phía viên đạn vừa bắn ra, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể đây không phải là lần đầu tiên cô ấy thấy chuyện này.
An Nhiên nhìn cô ấy, càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra sao? Hay tệ hơn—Cô ấy đã lường trước tất cả? Một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi thở của An Nhiên.
“Chà… nhanh hơn dự kiến nhỉ?” Một giọng nói vang lên, đầy thích thú. Bạch Nguyệt Dao khoanh tay, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Dường như cảnh tượng vừa rồi không khiến cô ta bất ngờ, ngược lại còn mang đến một sự hứng thú không hề che giấu.
Hạ Vân Du căng người, đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh. “Định diệt khẩu ngay lập tức à? Đúng là bọn chúng không chừa một đường lui nào thật.” Giọng cô đầy châm chọc, nhưng trong đó ẩn chứa một sự khó chịu không hề nhỏ.
Trịnh Kha Lam lùi một bước, ánh mắt trầm xuống, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cô không nhìn thi thể trên đất. Thay vào đó—Cô nhìn Lâm Tịnh Du. "Có vẻ như có kẻ muốn nhổ bỏ cậu ngay lập tức."
Câu nói của Trịnh Kha Lam kéo An Nhiên về thực tại. An Nhiên nắm chặt hai bàn tay, cố gắng bình ổn nhịp tim mình. Nhưng… càng nghĩ, cô càng thấy có điều gì đó sai sai. Cô lén nhìn sang Tịnh Du.
Cô ấy vẫn đứng đó, không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí, ngay cả khi bị ám sát, cô ấy cũng không hề hoảng loạn. Không sợ hãi. Không giận dữ. Không bất ngờ. Cô ấy đã biết trước điều này sao?
Câu hỏi đó cứ ám ảnh lấy An Nhiên.
Tịnh Du khẽ chỉnh lại cổ tay áo, động tác chậm rãi và tao nhã. Sau đó, cô ngước mắt lên. Đôi mắt cô ấy chạm thẳng vào An Nhiên. An Nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không phải vì cái nhìn ấy sắc bén. Mà là vì—Nó quá thản nhiên.
Như thể… cô ấy đang nhìn một kẻ vô tội bị cuốn vào một ván cờ mà người đó chưa từng hay biết.
"Cô ở đây làm gì?" Giọng nói của cô ấy vang lên bình thản đến đáng sợ. Không có phẫn nộ. Không có tức giận. Nhưng chính điều đó lại khiến An Nhiên cảm thấy như có một cơn áp lực đè nặng lên mình. Cô há miệng, nhưng không thể nói được gì.
Đúng lúc đó—“LÊN XE!” Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ khu vực tối phía sau bãi đỗ xe. Từ trong màn đêm, một chiếc xe máy phóng vọt đi. Bóng dáng kẻ vừa nổ súng biến mất ngay lập tức.
Hạ Vân Du phản ứng gần như ngay lập tức. "Chết tiệt!" Cô lao về phía xe của mình, định đuổi theo. Nhưng Trịnh Kha Lam đã giơ tay chặn cô lại. "Không cần đuổi."
"Cái gì?!" Hạ Vân Du trừng mắt.
"Đuổi theo một tên xạ thủ chỉ để rồi bị dụ vào bẫy sao? Bọn chúng đã có kế hoạch từ trước." Giọng của Kha Lam trầm xuống, đầy chắc chắn.
Bạch Nguyệt Dao mỉm cười nhạt, ánh mắt cô ta sáng lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Thế nhưng, chuyện này lại hấp dẫn hơn tớ nghĩ đấy."
Trịnh Kha Lam siết chặt tay. "Không có gì hấp dẫn cả. Đây là lời cảnh cáo."
Nguyệt Dao nheo mắt. "Nhưng cảnh cáo với ai?"
Câu hỏi ấy khiến tất cả im lặng.
Bọn chúng muốn giết ai? Và… Người đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai?
Không ai lên tiếng. Bãi đỗ xe chìm trong sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua từng ngóc ngách. Mùi thuốc súng nhàn nhạt vẫn chưa kịp tan biến, hoà lẫn với mùi máu tanh nồng trên mặt đất.
An Nhiên siết chặt hai bàn tay, cố gắng ép bản thân bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự run rẩy trong lòng. Đầu óc cô trống rỗng, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Chỉ mới vài phút trước, cô vẫn nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường—hoặc tệ lắm cũng chỉ là một cuộc đối đầu căng thẳng. Nhưng bây giờ, một người đã chết ngay trước mắt cô.
Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết đó—mà là phản ứng của Lâm Tịnh Du.
Cô ấy không hề hoảng sợ. Không hề giật mình. Không hề bất ngờ.
Cô ấy đã biết trước điều này sao? Hay đúng hơn—cô ấy đã quen với chuyện này?
Làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo từng sợi tóc rối trên trán cô. An Nhiên lặng lẽ nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cô không thể dời mắt khỏi Lâm Tịnh Du.
Tịnh Du vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh, lạnh lẽo như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Đôi mắt cô ấy như hồ nước sâu không đáy, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt từ bãi đỗ xe, nhưng lại chẳng hề lộ ra chút cảm xúc nào. Sau một thoáng trầm ngâm, cô ấy cất giọng:
"Xử lý thi thể đi."
Giọng nói bình thản của cô ấy vang lên như một mệnh lệnh tuyệt đối.
An Nhiên rùng mình. Cô gần như không tin vào tai mình.
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng nó chứa đựng sự tàn nhẫn đáng sợ. Như thể mạng sống của con người chẳng có chút ý nghĩa gì trong mắt cô ấy.
Trịnh Kha Lam nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. "Tôi sẽ lo liệu."
Ngay sau đó, cô ấy rút điện thoại ra, nói ngắn gọn vài câu. Chỉ trong vài phút, từ phía xa, một chiếc xe màu đen không biển số lặng lẽ trườn vào bãi đỗ xe như một bóng ma. Hai người đàn ông mặc vest đen bước xuống, không nói một lời, chỉ lặng lẽ tiến về phía thi thể. Một trong hai người cúi xuống kiểm tra vết thương, trong khi người còn lại nhanh chóng mở cốp xe, lấy ra một tấm vải đen lớn.
An Nhiên đứng chết trân tại chỗ, không dám thở mạnh.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gã tài xế xấu số kia bị bọc lại bằng tấm vải đen và được khiêng lên xe. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng, như thể đây chỉ là một quy trình quen thuộc mà họ đã thực hiện vô số lần trước đó.
Không một tiếng thở dài. Không một giây phút thương tiếc.
An Nhiên cảm thấy dạ dày mình quặn thắt.
Cô đột nhiên nhận ra—bản thân đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn khác.
Cô vẫn luôn nghĩ mình hiểu rõ mọi chuyện. Cô biết Lâm Tịnh Du không đơn giản. Cô biết cô ấy nguy hiểm. Nhưng tận mắt chứng kiến một mạng người bị lấy đi dễ dàng như thế này—cô mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa họ lớn đến mức nào.
Trong khi cô còn đang sợ hãi, thì những người ở đây lại xem chuyện này như một phần của cuộc sống.
Tịnh Du lặng lẽ liếc nhìn An Nhiên.
"Muốn về không?"
Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc. Nhưng An Nhiên nghe ra được một tầng ý khác—dường như Tịnh Du đang dò xét phản ứng của cô.
Cô có sợ không? Cô có muốn rời khỏi thế giới này không?
An Nhiên mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Cô có sợ không?
Phải.
Nhưng… cô có muốn rời đi không?
Cô không chắc.
Hồi tưởng
Lâm gia—một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất trong giới kinh doanh, với tầm ảnh hưởng trải dài từ thương trường đến chính trị. Từ khi sinh ra, Lâm Tịnh Du đã mang trên mình dòng máu của một gia tộc mà kẻ ngoài nhìn vào chỉ thấy vinh hoa phú quý, nhưng bên trong lại là một ván cờ đầy mưu mô và tranh đoạt.
Cha cô, Lâm Chí Thành, là người đứng đầu gia tộc, một nhân vật có tiếng nói trong giới thượng lưu. Dưới ông là vô số chi nhánh kinh doanh, từ bất động sản, tài chính đến chuỗi tập đoàn đa quốc gia. Mẹ cô, Triệu Nhã Lan, xuất thân từ một gia đình danh giá khác, cuộc hôn nhân giữa họ vốn dĩ không đơn thuần là tình cảm mà còn là sự kết hợp quyền lực.
Từ nhỏ, Tịnh Du đã sống trong một thế giới nơi mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí. Nụ cười giả tạo của họ hàng, những ánh mắt dò xét mỗi lần cô xuất hiện trong các buổi tiệc gia tộc, và cả những lời khen có cánh nhưng ẩn chứa đầy ẩn ý. Cô hiểu rằng, trong một gia tộc như thế này, kẻ yếu sẽ bị đào thải, kẻ không đủ thông minh sẽ bị lợi dụng, và những kẻ cản đường… sẽ biến mất.
Nhưng điều khiến Tịnh Du thực sự hiểu rõ sự tàn nhẫn của thế giới này chính là cuộc đấu đá nội bộ trong gia tộc. Lâm gia có nhiều chi nhánh, và không phải ai cũng trung thành với Lâm Chí Thành. Đằng sau những cái bắt tay hợp tác là những âm mưu lật đổ, những cuộc giao dịch ngầm mà một bước đi sai lầm cũng có thể khiến cả gia tộc rơi vào khủng hoảng.
Năm 16 tuổi, cô lần đầu tiên chứng kiến một vụ thanh trừng trong gia tộc. Người chú họ của cô—Lâm Quốc Hạo—đã bí mật cấu kết với đối thủ để hạ bệ cha cô. Nhưng trước khi kịp ra tay, ông ta đã bị xử lý ngay trong chính bữa tiệc gia đình. Khi tiếng súng vang lên, cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai tỏ ra kinh ngạc, không ai hét lên. Những ánh mắt chỉ lướt qua thi thể một cách hờ hững, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Đó là lúc Tịnh Du hiểu rằng, cái chết trong thế giới này không phải là điều gì quá to tát.
Từ năm 17 tuổi, cô chính thức bị cuốn vào cuộc chiến quyền lực. Một số người trong gia tộc cho rằng cô còn quá trẻ để kế thừa vị trí, một số khác lại coi cô là mối đe dọa. Cô bị đặt vào tầm ngắm, trở thành con cờ trong tay những kẻ muốn thao túng Lâm gia. Nhưng điều mà họ không ngờ tới chính là, cô không phải con cờ—cô là người chơi.
Vụ ám sát ở bãi đỗ xe chỉ là một trong vô số lần có người muốn lấy mạng cô. Những vụ tai nạn bất ngờ, những món quà chứa chất độc, những cuộc gặp gỡ đầy cạm bẫy… tất cả đều là những bài kiểm tra mà cô phải vượt qua.
Nhưng cô chưa từng e sợ.
Lâm Tịnh Du chưa từng muốn tham gia vào trò chơi này. Nhưng nếu đã bị cuốn vào… cô sẽ là kẻ thắng cuộc.
An Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô không thể tiếp tục đứng đây thêm nữa, không thể tiếp tục đối mặt với bầu không khí ngột ngạt này. Cảm giác nghẹt thở như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ cô.
"Tôi sẽ tự về." Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vững sự kiên định.
Khoảnh khắc ấy, một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt Lâm Tịnh Du—nhanh đến mức An Nhiên không kịp nắm bắt. Nhưng chỉ trong tích tắc, vẻ mặt ấy đã trở lại lạnh lùng như cũ.
"Được thôi."
Hai chữ đơn giản, nhẹ như gió thoảng. Nhưng không hiểu sao, An Nhiên lại cảm thấy trái tim mình như bị một lưỡi dao sắc bén cứa qua.
Không giữ lại. Không giải thích. Không cần biện minh.
Cô không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Một câu thuyết phục? Một ánh mắt níu kéo? Hay thậm chí, chỉ là một chút miễn cưỡng?
Nhưng không có gì cả.
Lâm Tịnh Du quay lưng đi, bước thẳng về phía chiếc xe màu đen không biển số. Cô không quay đầu lại, cũng không nói thêm bất kỳ lời nào. Cánh cửa xe mở ra, nuốt chửng bóng dáng cô vào màn đêm. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
An Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt đất. Cô cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt, sống lưng ớn lạnh một cách khó hiểu.
Tiếng động cơ taxi kéo cô trở về thực tại. Cô bước đến, mở cửa xe, nhưng trước khi ngồi vào, cô bất giác quay lại nhìn về phía bãi đỗ xe trống rỗng.
Không có ai ở đó nữa. Không còn dấu vết gì của những chuyện vừa xảy ra.
Nếu không phải bàn tay cô vẫn đang run nhẹ, nếu không phải hình ảnh thi thể bị quấn chặt trong tấm vải đen vẫn ám ảnh trong đầu, cô gần như có thể tin rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
Về đến nhà bà lão Trần, An Nhiên đẩy cửa bước vào, đôi chân vô thức lảo đảo vì những gì vừa chứng kiến. Căn nhà vẫn vậy—một không gian nhỏ bé nhưng ấm áp, với ánh đèn vàng nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn bàn cũ kỹ.
Bà lão Trần không có ở đây, có lẽ đã đi ngủ. Trong nhà chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn trong lòng An Nhiên lúc này.
Một lúc lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhưng giấc ngủ ấy chẳng hề yên bình.
Trong giấc mơ, cô lại đứng ở bãi đỗ xe vắng lặng ấy.
Không khí lạnh buốt như một lưỡi dao vô hình cứa qua da thịt. Xung quanh tối đen, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống nền bê tông lạnh lẽo.
Bên cạnh cô, Lâm Tịnh Du đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
Rồi đột nhiên—
Bốp!
Tiếng súng vang lên.
An Nhiên giật bắn người, nhưng cơ thể cô không thể cử động.
Cô chỉ có thể đứng yên, chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt.
Gã tài xế đổ gục xuống, đôi mắt hắn trợn trừng, kinh hoàng. Máu từ vết thương nơi thái dương trào ra, từng dòng đỏ thẫm loang lổ trên nền đất.
Nhưng lần này, mọi thứ không dừng lại ở đó.
Thi thể gã tài xế bỗng dưng cử động.
Hắn ta ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía cô, khuôn miệng nhếch lên như đang cười.
"Tại sao cô không làm gì?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên, quẩn quanh trong không gian, như vọng về từ cõi chết.
An Nhiên run rẩy lùi lại, nhưng đôi chân cô như bị đóng chặt xuống đất.
Hơi thở cô tắc nghẹn trong lồng ngực.
"Cô sợ sao?"
"Hay là... cô đã quen với chuyện này rồi?"
Không.
Không phải như vậy.
Cô không hề quen với điều này.
Cô không hề muốn thấy những cảnh tượng như thế này.
Nhưng tại sao…
Tại sao cô lại không thể rời đi?
Máu dưới đất ngày càng lan rộng, chảy đến sát chân cô, nhuộm đỏ cả bãi đỗ xe.
Cô hoảng loạn lùi lại, nhưng một bàn tay lạnh ngắt bất ngờ chộp lấy cổ tay cô—
An Nhiên giật mình bật dậy.
Hơi thở dồn dập, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Căn phòng vẫn tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.
Là mơ.
Chỉ là mơ thôi.
Nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn bám chặt lấy cô, như một cái bóng không thể xua tan.
An Nhiên ôm lấy đầu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết—
Cơn ác mộng này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
Chiếc xe lặng lẽ tiến vào khuôn viên Lâm gia, bánh xe lăn chậm rãi trên con đường rải sỏi, dừng lại ngay trước bậc thềm lát đá cẩm thạch. Những ngọn đèn treo dọc hành lang tỏa ánh sáng vàng nhạt, phản chiếu lên những bức tường cao đồ sộ, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa lạnh lẽo.
Ngay khi cửa xe mở ra, hai hàng người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề lập tức cúi đầu, đồng thanh chào đón.
"Chào mừng tiểu thư trở về."
Giọng nói cung kính nhưng xa cách, như một nghi thức bất di bất dịch của Lâm gia.
Lâm Tịnh Du bước xuống xe, dáng vẻ vẫn bình tĩnh và trầm ổn như thường lệ. Cô hơi gật đầu thay cho lời đáp, rồi cất bước tiến vào đại sảnh rộng lớn của Lâm gia.
Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu xuống mặt sàn đá hoa cương bóng loáng. Những bức tranh sơn dầu đắt giá treo ngay ngắn trên tường, từng chi tiết trong căn biệt thự đều mang phong thái uy nghiêm của một gia tộc quyền thế bậc nhất.
Ở chính giữa căn phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế lớn bọc da, tay cầm ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ.
Lâm Chí Thành.
Gia chủ Lâm gia.
Cũng là cha của cô.
Dù đã qua tuổi trung niên, ông vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị và uy quyền. Bộ âu phục tối màu càng làm tăng thêm vẻ sắc bén của ông, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên sự điềm tĩnh của một người đã quen với việc đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Ông đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng lướt qua con gái mình.
"Sao về trễ vậy?"
Lâm Tịnh Du dừng lại trước mặt ông, giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi.
"Con có chút việc cần giải quyết."
Lâm Chí Thành nhìn cô một lúc, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Cẩn thận một chút. Dạo này tình hình không ổn định."
Lâm Tịnh Du biết rõ những lời này không phải chỉ là một câu dặn dò đơn thuần. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với cách nói chuyện hàm ý của ông—bề ngoài nghe như một lời quan tâm, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa khác.
Cô chậm rãi đáp:
"Con biết rồi."
Lâm Chí Thành vẫn nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không thể đoán được cảm xúc.
"Có chuyện gì, đừng tự mình gánh vác hết. Lâm gia không thiếu người để lo liệu."
Lâm Tịnh Du thoáng dừng lại, rồi chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
"Con hiểu."
Không giải thích thêm, cũng không nhắc đến chuyện xảy ra tối nay.
Lâm Chí Thành không hỏi nữa, chỉ phất tay ra hiệu.
"Đi nghỉ đi."
Lâm Tịnh Du gật đầu, sau đó xoay người bước lên cầu thang.
Bóng lưng cô dần khuất trên hành lang tầng hai, để lại phía sau một người đàn ông trung niên vẫn đang ngồi lặng lẽ trên ghế, ánh mắt trầm ngâm như đang suy tính điều gì đó.
Lâm Tịnh Du trở về phòng, khẽ đóng cửa lại, tách biệt mình khỏi sự yên tĩnh giả tạo của Lâm gia.
Phòng ngủ của Lâm Tịnh Du rộng rãi nhưng không quá cầu kỳ. Mọi thứ đều mang sắc thái tối giản với gam màu trầm, chủ yếu là đen, xám và trắng. Căn phòng không có quá nhiều đồ trang trí, nhưng từng món đồ nội thất đều tinh tế, phản ánh khí chất của chủ nhân nó—lạnh lùng, sắc sảo và có phần cô độc.
Một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, ga giường màu đen tuyền phẳng phiu như chưa từng có ai ngủ trên đó. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ kiểu dáng đơn giản, trên bàn chỉ có vài quyển sách và một chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt. Căn phòng được thiết kế mở, nối liền với ban công bằng một cánh cửa kính lớn.
Tịnh Du đẩy cửa bước ra ban công.
Gió đêm lùa qua mái tóc đen dài của cô, khẽ nâng lên từng sợi mềm mại. Dưới ánh đèn thành phố lấp lánh xa xa, dáng người cô cao gầy, mảnh khảnh nhưng lại toát lên một sức hút khó cưỡng.
Cô tựa vào lan can, lấy từ trong túi áo một hộp thuốc lá đen tuyền, rút ra một điếu.
Tiếng quẹt lửa vang lên khẽ khàng giữa đêm khuya.
Ánh lửa nhảy múa, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cô, làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo. Chiếc cằm thon, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ nhạt khẽ mím lấy điếu thuốc, toát lên vẻ đẹp vừa mê hoặc, vừa nguy hiểm.
Khói trắng nhàn nhạt tan vào không trung, bao phủ quanh cô một vẻ u tối, bí ẩn.
Lâm Tịnh Du không vội hút, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài, để mặc làn khói lượn lờ quanh đầu ngón tay. Đôi mắt cô nửa khép hờ, ánh nhìn lơ đãng như chẳng để tâm đến bất kỳ thứ gì.
Dưới ánh trăng mờ ảo, từng cử chỉ của cô đều mang theo một nét đẹp mê hoặc lòng người—lạnh lùng, xa cách nhưng lại có sức hấp dẫn không thể chối từ.
Tịnh Du hít một hơi thật sâu, để vị cay nồng trượt xuống cổ họng, rồi chậm rãi nhả ra làn khói trắng.
Gió đêm thổi tung vạt áo sơ mi mỏng manh cô đang mặc, để lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần bờ vai gầy.
Cô đứng đó, yên lặng giữa đêm khuya, như một bức tranh tuyệt mỹ—đẹp đến mức khiến người ta say mê, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức không ai dám chạm vào.
Lâm Tịnh Du hít sâu một hơi, để khói thuốc cay nồng len lỏi vào cổ họng rồi chậm rãi nhả ra. Làn khói trắng mỏng manh tan vào màn đêm, tựa như những suy nghĩ hỗn loạn đang vây lấy tâm trí cô.
Cô không xa lạ gì với những cuộc ám sát.
Từ khi còn nhỏ, Tịnh Du đã hiểu rằng trong một gia tộc như Lâm gia, quyền lực chưa bao giờ được bảo đảm bằng danh nghĩa hay huyết thống. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể đứng vững, và chỉ có kẻ khôn ngoan mới có thể sống sót.
Hôm nay có người muốn giết cô.
Là ai?
Là kẻ thù bên ngoài muốn nhắm vào cô để hạ bệ Lâm gia, hay chính là người trong nhà muốn loại bỏ cô khỏi ván cờ này?
Tịnh Du cười khẽ, ánh mắt càng trở nên u tối.
Cô chưa từng tin vào tình thân trong giới này. Lâm gia là một gia tộc lớn mạnh, nhưng cũng là một con quái vật khổng lồ, nơi mà từng thành viên đều có thể trở thành con mồi của nhau bất cứ lúc nào. Những người mang họ Lâm không phải là người thân, mà là những kẻ đồng hành trên một con thuyền đầy sóng gió—chỉ cần sơ suất, một trong số họ sẽ bị chính người bên cạnh đẩy xuống biển.
Vậy thì, lần này là ai muốn đẩy cô xuống?
Lâm Vĩ Thành ư?
Không… ông ta chưa đến mức muốn lấy mạng cô. Dù ông ta chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng cô, nhưng ông ta cũng không ngu ngốc đến mức ra tay với chính con gái ruột của mình mà chưa có một người thay thế xứng đáng.
Vậy là ai?
Một trong những chú bác của cô? Hay một kẻ thù giấu mặt mà cô chưa từng để ý đến?
Tịnh Du lại hít một hơi thuốc, để vị cay nồng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren.
Một kẻ có thể điều động sát thủ nhằm vào cô, chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Cô đã quá bất cẩn.
Ám sát giữa ban ngày, ngay giữa phố lớn—kẻ đứng sau hẳn phải rất tự tin rằng cô sẽ không có cơ hội sống sót.
Vậy mà cô vẫn đứng đây, bình thản hút thuốc dưới ánh trăng.
Kẻ đó… nhất định sẽ rất thất vọng.
Khoé môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp.
Nếu đã muốn chơi trò này, thì cô sẽ chơi đến cùng.
Dưới ánh trăng, đôi mắt Lâm Tịnh Du trở nên sắc bén, như một con báo đang chuẩn bị vồ mồi.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi khắp khuôn viên rộng lớn của Học viện nữ sinh danh giá bậc nhất thành phố. Những tán cây xanh mướt đung đưa theo làn gió nhẹ, phủ bóng mát lên con đường lát đá dẫn vào khu trường. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục thanh lịch bước qua cánh cổng sắt lớn, vừa trò chuyện vừa không giấu được vẻ hào hứng xen lẫn hồi hộp.
Giữa khung cảnh tấp nập ấy, An Nhiên đứng lặng vài giây, đôi mắt sáng lên thích thú.
Học viện này không chỉ nổi tiếng vì chất lượng giáo dục xuất sắc mà còn vì nơi đây tập trung toàn con gái của những gia đình danh giá bậc nhất. Bước chân vào đây, đồng nghĩa với việc cô đang đứng giữa những người thừa kế tương lai của các tập đoàn, chính trị gia, thậm chí cả những người có ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước.
Tất nhiên, điều đó không làm An Nhiên bận tâm nhiều. Điều cô háo hức chính là môi trường học tập hoàn toàn mới—nơi cô có thể gặp gỡ những con người thú vị, trải nghiệm cuộc sống học đường đúng nghĩa mà trước đây cô chưa từng có cơ hội tận hưởng.
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nơi toàn bộ học sinh mới sẽ được chào đón và nghe bài phát biểu từ Ban giám hiệu cùng Hội học sinh. Cô bước đi với tâm trạng rộn ràng, hoàn toàn không biết rằng trong số những người đứng giữa sân trường kia, có một ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo mình.
Giữa sân trường nhộn nhịp, An Nhiên còn đang loay hoay nhìn ngó xung quanh thì bất chợt một giọng nói vui vẻ vang lên bên cạnh cô.
"Cậu cũng là học sinh mới à?"
An Nhiên quay sang, bắt gặp một cô gái có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô gái đó có mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn tràn đầy năng lượng và lúm đồng tiền nhỏ duyên dáng khi cười.
À, ừm… đúng vậy."
"Vậy thì chúng ta giống nhau rồi!" Cô gái hào hứng chìa tay ra. "Tớ là Triệu Lâm, rất vui được làm quen!"
An Nhiên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, chần chừ một giây rồi cũng bắt tay cô bạn.
"Tớ là An Nhiên."
Triệu Lâm cười tươi, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy điều gì đó thú vị.
"An Nhiên à, nhìn cậu có vẻ hơi lạc lõng nhỉ? Tớ đoán cậu không phải kiểu người quen với môi trường hào nhoáng này?"
An Nhiên chớp mắt, có chút bất ngờ vì sự quan sát tinh tế của cô bạn mới quen.
"Ừm… cũng không hẳn, chỉ là vẫn chưa quen lắm thôi."
Triệu Lâm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô một lúc rồi cười khẽ.
"Yên tâm đi, có tớ ở đây thì cậu sẽ nhanh chóng quen thuộc với nơi này thôi. Để tớ chỉ cậu vài điều thú vị nhé!"
Không đợi An Nhiên trả lời, Triệu Lâm đã kéo cô đi về phía hội trường, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về những nhân vật nổi bật trong trường, những khu vực quan trọng và cả những "bí mật" mà chỉ học sinh trong trường mới biết.
An Nhiên bật cười khẽ.
Có vẻ như ngày nhập học này sẽ không nhàm chán như cô tưởng.
Hội trường rộng lớn, ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu lên những hàng ghế xếp ngay ngắn. Học sinh ngồi kín cả khán phòng, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi khi buổi lễ chào đón học sinh mới sắp chính thức bắt đầu.
An Nhiên theo chân Triệu Lâm tìm một chỗ ngồi ở dãy giữa. Cô chưa từng tham gia một buổi lễ trang trọng như thế này trước đây, không khỏi có chút hồi hộp.
Sau vài phút, tiếng micro vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hiệu trưởng—một người phụ nữ trung niên có phong thái nghiêm nghị nhưng không kém phần thanh lịch—bước lên bục phát biểu.
"Chào mừng tất cả các em đến với học viện nữ sinh danh giá của chúng ta."
Giọng nói của bà trầm ổn, đầy quyền uy, ngay lập tức khiến khán phòng lặng đi.
"Trước khi chính thức bắt đầu năm học mới, chúng ta hãy dành chút thời gian để tôn vinh một học sinh xuất sắc của trường—người đã mang về vinh quang trong cuộc thi Toán học toàn quốc vừa qua."
Cả hội trường lập tức xôn xao.
An Nhiên chưa kịp phản ứng thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khi một cô gái bước lên sân khấu.
Lâm Tịnh Du.
Cô ấy vẫn vậy, phong thái ung dung, ánh mắt điềm tĩnh, mỗi bước đi đều toát lên vẻ cao ngạo khó chạm tới. Bộ đồng phục chỉnh tề càng làm nổi bật dáng người mảnh mai nhưng đầy sức hút của cô.
"Vậy mà cậu ấy còn là học sinh giỏi nhất trường nữa sao?" An Nhiên thì thầm, không giấu được sự ngạc nhiên.
Triệu Lâm ngồi bên cạnh lập tức hạ giọng giải thích:
"Cậu không biết à? Lâm Tịnh Du không chỉ đẹp mà còn cực kỳ thông minh. Cậu ấy đã vô địch cuộc thi Toán toàn quốc ba năm liền đấy!"
An Nhiên bất giác siết chặt ngón tay.
Cô không bất ngờ vì Tịnh Du giỏi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh cô ấy đứng trên sân khấu, trong sự tung hô và ngưỡng mộ của hàng trăm học sinh, cô chợt nhận ra—dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nào, Lâm Tịnh Du vẫn luôn là một người nổi bật, tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Cô ấy như một ngọn núi cao vời vợi, càng đến gần càng nhận ra khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Bên trên sân khấu, Tịnh Du nhận lấy giấy chứng nhận và chiếc cúp danh giá từ tay hiệu trưởng. Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt xuống dưới khán đài.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người giao nhau.
An Nhiên bất giác nín thở.
Tịnh Du không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt ấy, nhẹ nhàng rời mắt đi như thể sự xuất hiện của An Nhiên chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô.
An Nhiên chợt cảm thấy lòng mình chùng xuống.
Có lẽ, đêm hôm đó, trong mắt Lâm Tịnh Du… chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc đến.
Sau buổi trao giải nhàm chán thì An Nhiên cùng Triêu Lâm bước vào lớp học, hai người nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở dãy giữa gần cửa sổ. Căn phòng rộng rãi với nội thất hiện đại, mỗi bàn học đều được sắp xếp ngăn nắp, tạo cảm giác sang trọng đúng với danh tiếng của ngôi trường danh giá này.
Triêu Lâm hào hứng chống cằm nhìn quanh, giọng nói có chút phấn khích. "Không ngờ tớ với cậu lại học chung lớp, An Nhiên. Xem ra tớ không cô đơn rồi."
An Nhiên mỉm cười nhẹ, cảm thấy may mắn khi có người bạn đầu tiên trong môi trường mới. Cô chưa kịp đáp lời thì bỗng nhiên, không khí trong lớp chợt thay đổi.
Tiếng giày cao gót chạm sàn vang lên, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Từ cửa lớp, bốn cô gái bước vào với dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Không cần ai giới thiệu, An Nhiên cũng biết ngay họ là ai.
F4.
Dẫn đầu vẫn là Lâm Tịnh Du với ánh mắt lạnh lùng, bước đi ung dung nhưng lại mang khí chất áp đảo. Phía sau cô là ba gương mặt quen thuộc—những thiên kim tiểu thư xuất thân từ những gia tộc danh giá bậc nhất.
Lâm Tịnh Du đưa mắt lướt qua lớp học, tầm mắt vô tình dừng lại ở An Nhiên trong thoáng chốc. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng đôi môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý. Sau đó, cô thản nhiên tiến đến bàn đầu dãy bên trái, nơi đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho bọn họ.
Cả lớp trở nên yên tĩnh, không ai dám hó hé. Triêu Lâm ngồi bên cạnh An Nhiên khẽ huých tay cô, thì thầm: "Căng rồi nha, cậu nghĩ xem chúng ta có gặp rắc rối gì với họ không?"
An Nhiên nuốt khan. Cô vốn dĩ đã đoán được chuyện này sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ mình lại bị đặt vào tình huống khó xử ngay từ ngày đầu tiên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô—một nửa là lo lắng, nửa còn lại… là tò mò.
Cô có cảm giác, ngày tháng sắp tới ở đây sẽ không hề yên bình chút nào.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com