Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Danh họa thế giới

Là người giàu có nhất thế thới, Gilgamesh có vô số bức tranh nổi tiếng.

Những bức danh họa đó, được sắp xếp một cách chỉnh chỉnh tề tề ở hai bên hành lang, mỗi ngày không nói gì tiếp nhận ánh mắt của hắn. Mặc dù chúng rõ ràng có được vẻ đẹp khiến cho người ta nhìn thấy liền than thở, cũng như giá trị nhân loại vọng kính cả đời. Có vô số kẻ giàu có sẵn sàng vung tiền như rác vì chúng. Nhưng trong mắt hắn, chúng cùng với hoa sáp trong phòng vệ sinh rẻ tiền như nhau.

Trong đôi mắt hà khắc của bậc Vương giả, có hay không một bức tranh có thể lọt vào chăng?

Tại điểm cuối của hành lang đầy danh họa đó, có một căn phòng trống, bên trong là một khung tranh trống. Như là một câu hỏi đang chờ một đáp án chính xác.

Quản gia của bậc Vương giả, Hiduri, dựa vào kinh nghiệm bấy lâu nay, đã đưa ra một phán đoán mà chính hắn cũng không chắc chắn mấy:

"Ở đó đáng ra nên có một vì sao Kim [Venus]"


----------------------------

Gilgamesh nhìn chằm chằm vào cà phê đang hòa tan trong bình, đầu óc trống rỗng.

Kỳ quái, hắn rõ ràng đã từng nếm qua vị cà phê ngon nhất thế giới, nhưng thứ đồ uống rác rưởi trước mắt lại khiến cho hắn có xúc động đem về nhà, vứt bỏ tất cả các báu vật trong tủ mà đặt nó vào đấy.

"Thật có lỗi, ta hiện tại chỉ có thứ này là có thể chiêu đãi ngươi, chờ ta vẽ xong bức tranh này ngươi liền có thể uống."

Người chiêu đãi hắn qua loa mà xin lỗi, một bên cắn mép bình pha cà phê, một bền cầm lên họa cụ sơn lên tấm vải. Mấy sợi tóc xanh ánh kim phủi nhẹ qua mặt.

"A, ngươi dùng tiền của ta mua đồ uống cho ta sao?"

Nếu là người khác dùng loại thái độ này đối mặt với hắn, Gilgamesh đã sớm cho kẻ đó hai bạt tay, nhưng bây giờ hắn chỉ không nặng không nhẹ trào phúng hai câu.

Dù sao chỉ có tên này mới vẫn có thể suy nghĩ theo cái logic thế này, ngay cả khi đối mặt với một vị vua không ngai.

"Lẽ nào kẻ đem một bức tranh đáng giá triệu đô đem để ở phòng vệ sinh liền rất có lý lẽ sao? Gilgamesh?"

Cọ vẽ mềm mại soát qua da thịt của nữ thần trong tranh, rải rác mấy bút liền có thể vẽ nên đôi chân của Venus như rơi vào trên vải. Mà người tạo ra nàng, đang cùng chủ nhân tương lai của nàng, tiếng hành một cái đàm phán quỷ dị.

"Ta khi nào mới có thể lấy hàng."
Gilgamesh từ trước tới nay vẫn am hiểu nhất là di chuyển những chủ đề gây bất lợi cho hắn. Hắn sờ sờ mặt của vị nghệ sĩ trẻ, bởi vì màu vẽ mà có chút bẩn, "Dù sao ngươi mới là người quyết định nó nên treo ở đâu."

Venus chân chính ở hiện thế quay đầu cười một tiếng: " Không, người quyết định chính là ngươi, nếu ngươi thật sự muốn đem nàng treo tại nhà vệ sinh, ta liền có thể bán nàng cho ngươi ngay bây giờ. Còn nếu không, vậy liền chờ đi."

"Vậy còn phải chờ bao lâu?" Trên trán của Gilgamesh lướt qua một tia nôn nóng khó phát giác. Thật sự là hắn có đủ thời gian để chờ, đối với một Bán Thần sống vài vạn năm mà nói, thời gian để hoàn thành một bức tranh chẳng qua chỉ là phù quang lược ảnh mà thôi.

Nhưng hắn chờ đủ. Hắn không muốn lại tiếp tục chờ.

"Thật xin lỗi, Gilgamesh." Venus tóc lục đưa lưng về phía hắn, vừa xấu hổ vừa thống khổ mà cúi đầu, "Xin ngươi nhất định phải chờ một chút, chờ thêm chút nữa."

Đến khi ta nhớ ra ngươi là ai mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com