✧
Đánh lẻ thăm tình yêu bất ngờ gặp đối thủ. Martin tính đánh lẻ về sớm với anh nó nhưng bất ngờ gặp người anh em cùng lý tưởng lớn. Seonghyeon cũng đánh lẻ về thăm James. Cả hai còn vô tình gặp nhau ngay dưới kí túc xá.
------------
"Chiều nay là con về lại kí túc rồi à?"
"Đúng rồi mẹ ạ. Anh James năm nay không kịp về quê nên ảnh ở kí túc có mình à. Con sợ ảnh buồn."
Martin vừa ngủ dậy, tay xoa xoa mái tóc vàng lù xù của nó mà trả lời mẹ. Mẹ nó phì cười, thầm lắc đầu ngao ngán. Thằng nhóc này có tí tình yêu vào cái là tí tởn hết cả lên! Mới về nhà được có mấy hôm mà đã đòi về lại kí túc rồi. Nhớ ngày nào nó còn thút thít gọi điện về kể lể với bà rằng mình nhớ nhà ra sao, tủi thân như thế nào. Ấy vậy giờ thằng tó con ỏn ẻn ấy đã trưởng thành, chẳng còn nhớ thương gia đình này như trước nữa. Thật tình thì bà cảm thấy như vậy cũng tốt, con cái trưởng thành sẵn sàng vì người mình yêu mà tung cánh rời tổ ấm, nghe thật lãng mạn biết bao! Ôi tình yêu tuổi tuyệt thật đấy!
"Vậy con cầm ít thức ăn về chia cho thằng bé nhé! Để mẹ soạn ra cho con. Năm sau phải dẫn James về ăn cơm nhé! Đừng để thằng bé cảm thấy cô đơn !"
"Con biết rồi mà mẹ. Năm sau con sẽ ngỏ lời với anh, còn năm nay thì để con về với anh đã."
"Mấy đứa nhỏ khác cũng về nhà hết rồi nhỉ?"
"Vâng. Con về sớm với anh mà."
"Đồ ăn đây, con nhớ đưa anh cẩn thận nhé!"
"Con cảm ơn ạ. Tạm biệt mẹ."
Thời tiết Seoul rơi vào những ngày cuối đông. Dù mùa xuân sắp tới vậy mà tiết trời chẳng có vẻ gì là đang ấm dần lên. Martin rảo bước trên phố, dù đã trùm mũ áo kín mít nhưng vì chiều cao quá khổ nên nó vẫn khiến mọi người chú ý. Có lẽ nó nổi bật đến mức ngay cả cái rét mướt cũng chẳng chịu bỏ qua cho nó. Nó nhanh chân, bước vội về phía trước, tay thì giữ chặt cái cặp lồng giúp thức ăn bên trong không bị sóng ra ngoài. Trong cái cặp lồng này toàn là đồ ăn mà mẹ nó cất công chuẩn bị để nó mang về cho "con dâu tương lai " của mẹ. Toàn mấy món mà anh thích cả, còn tại sao bà biết thì nghĩ bằng ngón chân cũng nghĩ ra được! Trước khi đi mẹ nó dặn dò đủ điều, nào là bảo nó kêu anh mặc ấm giữ gìn sức khỏe, nếm thử đồ ăn nếu không hợp khẩu vị thì nói bà,...vân vân và mây mây. Bà dặn nhiều thì thôi rồi nhưng chẳng có mấy lời là dành cho nó cả. Ấy vậy nó cũng chẳng thấy tủi thân tí nào. Dấu yêu của nó mà, đương nhiên phải là đối tượng được mọi người quan tâm nhất chứ! Lần này nó không ở lại nhà hết kì nghỉ, không phải vì không nhớ nhà mà là vì một lí do khác. Vẫn câu đó thôi, nghĩ bằng ngón chân cũng sẽ nghĩ ra! Anh nó năm nay lại ăn Tết một mình ở kí túc xá rồi. Nghĩ thôi đã thấy cô đơn biết bao! Cả năm anh về nhà gặp ba mẹ còn chưa đến ba bận, mà lần này công ty cho nghỉ ít ngày khiến anh nó chẳng tài nào sắp xếp lịch mà về được. Anh không về được thì để nó về chơi với anh. Nghĩ vậy thôi chứ nó cũng có tâm tư của riêng mình. Bình thường có ba người kia ở nhà khiến nó phải chia sẻ anh với bọn kia theo thỏa thuận mà cả bốn đã đề ra, để mà nói thì nhiều lúc cái thỏa thuận ấy khiến nó buồn lòng vô cùng. Nhưng sẽ chẳng sao cả, chỉ cần 100 mét đi bộ nữa thôi nó sẽ chạm tới tương lai được độc chiếm anh, cùng nhau hú hí, đánh lẻ đi chơi rồi nó sẽ chụp ảnh gửi lên nhóm chat khiến ba đứa nhóc kia phải ghen tị! Nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người. Nhưng Martin à, cún sẽ chẳng mơ mộng lâu được đâu. Bởi vì nó hình như đã gặp được người chung lí tưởng lớn với mình rồi.
Ngay dưới kí túc xá, Seonghyeon cũng mang dáng vẻ giống nó, tay xách nách mang. Tay trái của thằng nhóc là cái ba lô đựng quần áo, tay phải là cặp lồng, nhìn thôi cũng biết là con cáo con này đang tính giăng bẫy cò cưa anh nó bằng đồ ăn. Thằng nhóc Eom Seonghyeon nhìn thế mà tày! Cáo con nay cũng học đòi đánh lẻ độc chiếm James của nó. Martin cảm thấy không vui trong lòng! Chẳng hài lòng tí nào hết! Kế hoạch độc chiếm của nó đã đổ bể ngay từ giây phút đầu tiên. Nếu là bình thường nó sẽ chỉ lắc đầu bỏ qua nhưng lần này thì khác! Nó không bỏ qua đâu. Cả hai cứ đứng như trời trồng dưới cổng kí túc xá, ánh mắt đắm đuối trao nhau từng tia mến thương.
Seonghyeon đã rất hớn hở khi nghĩ đến cái cảnh được ôm, được hôn, được chui rúc trong lòng anh mà không phải tranh nhau với bố con thằng nào. Cái viễn cảnh được nắm tay anh dạo phố, cùng nhau bí mật hẹn hò nơi phố xá náo nhiệt khiến tim thằng nhóc đập như trống trận, thôi thúc nó đi nhanh hơn để về gặp anh. Ấy vậy mà cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này??? Sao ông Tin tồ lại ở đây? Tính chơi đánh lẻ à? Này nhé! Mọi thứ đang dần hóa điên với Seonghyeon ngày hôm nay. Nó chôn chân tại chỗ, trao cho Martin cái ánh mắt yêu thương thuần túy thay cho những lời hoa ngọc đang bay nhảy trong đầu.
"Sao ông lại ở đây?"
"Sao chú lại ở đây?"
"Sao hai đứa lại ở đây?"
Cả ba giọng nói cùng vang lên. Trong phút chốc não của Martin và Seonghyeon ngưng lại, cả hai khó khăn ngoảnh mặt sang nhìn về phía người kia. James có vẻ vừa mới đi đâu về, trên tay anh nào là bánh nào là bim bim nào là nước ngọt,...nói chung là toàn mấy thứ chẳng tốt cho sức khỏe gì cả! Cả hai đứa liếc đối phương một cái, đồng lòng coi như cái tâm tình 36 kia chưa từng tồn tại. Chúng nó lại gần anh, mỗi đứa một tay, giành hết đồ của anh nó về tay mình. James ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Seonghyeon lại bắt đầu cằn nhằn.
"Anh à, mấy ngày nay anh anh cái gì vậy? Mấy cái này chẳng tốt cho sức khỏe tí nào! Bọn em mới không về nhà có mấy ngày là anh lại ăn mấy thứ vớ vẩn này ngay được! Em biết là nó ngon nhưng không thể ăn thay cơm được đâu."
Bao giờ cũng vậy, Seonghyeon luôn cằn nhằn rất có cá tính, nghe một cái là ra vibe của một tay cụ non chính hiệu. Tuy cằn nhằn là thế nhưng thằng nhóc này cùng chẳng dám lên giọng với anh. Cằn nhằn mà giọng nó mềm oặt, cứ như mèo con đanh đá đang làm nũng. Nhưng nó là cáo đó! Không phải mèo đâu! Nhìn nũng nịu thế thôi nhưng mà tinh ranh chết đi được. Martin đứng bên cạnh không chịu nổi cái điệu bộ ngoặt ngoẹo của thằng em liền đẩy nó qua một bên rồi đứng chắn trước mặt anh nó.
"Anh ơi anh lạnh không? Mình vào nhà nhé! Còn đồ ăn này của anh em sẽ tạm thời tịch thu. Em mang đồ ăn đến cho anh nè nên anh không phải lo đâu!"
Martin bày ra điệu bộ cún con ngoan ngoãn hớn hở trước mặt anh nó. Giả sử nếu mà nó có đuôi thật thì bây giờ nó đang vẫy tít mù, không khéo còn bay bổng cả mông nó lên trời.
Cả ba cùng lượn vào trong nhà, căn nhà vẫn ấm cúng như mọi ngày nhưng tâm trạng trung bình của ngôi nhà thì lại không như vậy. Nó nhốn nháo một cách bất thường chẳng có cách nào cân đo đong đếm. Các chỉ số tâm trạng cứ lên lên xuống xuống. Lúc khó chịu, lúc buồn, lúc vui chẳng rõ đâu mà lần. Tất cả cũng tại hai thằng nhóc ngốc kia hết! Lúc quay qua nhìn James thì cái chỉ số hạnh phúc tăng cao ngất ngưởng! Còn để mà chúng nó nhìn nhau ấy à, khỏi nói chỉ số hạnh phúc chạm đáy và sẽ được tọa lạc tại vành đai 3 giờ cao điểm, nói thẳng ra là không thể nhúc nhích.
Thằng nhóc Seonghyeon mở hai cái cặp lồng bày ra trước mặt anh, Martin đi lấy bát đũa cho anh, hai thằng nhóc này mắt thì lườm, tay thì làm, miệng thì ríu rít với anh, cơ mặt hoạt động full công suất. Trước khi anh ăn cả hai còn không quên hôn chóc một cái vào hai má mèo mềm. Vì làm toàn món anh thích nên James ăn ngon miệng lắm, tâm trạng mèo cam cũng tốt lên phần nào, cũng chẳng để tâm đến mấy món ăn vặt vừa bị thu nữa. Mèo Mi nhìn đanh đá thế thôi chứ đem đồ ăn ra dỗ thì lỗi mấy cũng không phải vấn đề! Lắm lúc chúng nó quấn anh quá đà làm anh giận và đương nhiên rồi, những lúc này chỉ cần một đôi mắt cún con mít ướt cùng một cái pudding cỡ lớn là anh nó sẽ hết giận ngay! (Cái này là bí mật mà anh em nó tự hiểu với nhau thôi đấy nhé! Ai biết phải giấu cho kĩ, đừng để lọt ra ngoài, rõ chưa? Để lọt vào tai mắt của anh nó thì thôi luôn, tạm biệt gia đình. Jamie cưng sẽ lưu ý rồi sau này chúng nó sẽ chẳng còn cách nào để dỗ anh nữa. Như vậy thì nguy to!)
Dùng bữa xong anh ngỏ ý rủ chúng nó đi lượn lờ linh tinh. Và tại sao không nhỉ? Yêu dấu rủ đi thì ai nỡ lòng nào mà từ chối cho nổi? Thế là hai đứa chúng nó bốc đít lên, lẽo đẽo theo sau làm hai cái đuôi nhỏ của anh.James dẫn chúng nó đi chơi hockey, biểu diễn vài siêu phẩm tuyệt chiêu mà anh nó tự tin là ai cũng phải trầm trồ. Seonghyeon và Martin cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn anh như vậy rồi bất giác mỉm cười, cảm giác hạnh phúc vượt quá ngưỡng cho phép. Hai nhóc cún cáo cứ nhìn anh chơi vậy thôi là đã đủ thỏa mãn rồi. Thành ra cảm thấy việc mang thêm một cục nợ cũng chẳng phiền phức đến thế. Lúc sau thì cả ba cùng vào chơi chung, đến khi thấm mệt bộ ba bùng binh lại xách đít ra về. Chúng nó cứ đi vậy thôi, dạo quanh các quán xá, ngắm nhìn cảnh sắc náo nhiệt mà lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. Bỗng Seonghyeon nhìn thấy một tiệm acai nên vùng vằng, lôi lôi kéo kéo anh vào cho bằng được. Chúng nó vào tiệm rồi bắt đầu gọi món nhưng có vẻ sắp có điều bất ngờ hơn đang chờ chúng nó thì phải. James khẽ ra hiệu cho hai đứa nhóc,
" Hai đứa ơi... Chuồn lẹ khỏi đây đi mấy đứa ơi."
Martin nhìn một vòng quanh quán. Quái, quán vắng tanh à, làm gì có ai đâu ta? Sao Mimi của nó nhìn hoảng loạn vậy?
"Ủa chi vậy anh? Ở đây làm gì có ai đâu? "
James cầm gậy khúc côn cầu lên, "Anh nghĩ chúng mình chạy lẹ đi còn kịp á."
Martin ngốc xít vẫn chẳng nhận ra vấn đề, mặt nó ngơ ra, nom ngốc ơi là ngốc! James ra hiệu nó nhìn về đằng sau. Tới khúc ánh mắt nó chạm tới là lúc nó sực cả người. Bên ngoài đông nghịt người, tám phương tứ hướng chỉ thấy người.
"Ôi tuyệt vời thật. Để em làm tấm seo phì gửi vào nhóm cái coi."
"Tuyệt vời cái đầu ông! Đi vội đi nhanh khéo lát không thấy đường về luôn đấy!"
"Ừ, Seonghyeon nói đúng đấy, mình nên nhanh thôi."
"Đợi em seo phì cái."
"Anh lạy mày, đi nhanh khẩn trương."
"Sao anh lại xưng mày tao với em? Em hong chịu đâu! Anh phại gọi em là Martinie cơ!"
"Rồi rồi, Martinie di chuyển dùm anh cái."
"Rõ rách việc."
"Mày thoại cái gì thế hả thằng chúm ló kia!!!"
"Đày cưng."
Chúng nó bước ra khỏi cửa hàng, chen qua hàng người đông đúc rồi bắt đầu; CHẠY. Mấy bạn fan thực sự có thể đi thi marathon được luôn ấy, mấy cổ đuổi bộ ba chạy té khói. Seonghyeon nắm tay anh nó vụt về phía trước, bỏ mặc ông anh Tin tồ khờ khờ cứ vừa chạy vừa quay lại nhìn mấy bạn fan cười cười. Rõ ngốc! Để mấy cổ mà bắt được là Martin khỏi về luôn. Hai đứa nó bay vội vào cái hẻm tối để cắt đuôi mọi người. Con mẹ nó! Cảm giác còn hơn cả phim hành động, dã man vô cùng! James chống hai tay vào gối, thở dốc. Trong đầu anh giờ chỉ còn một câu thôi, "Oh shit, sợ vãi". Seonghyeon lại gần, xoa xoa lưng cho anh nó.
"Ây gu, sợ quá anh nhỉ? Em chạy thục mạng luôn. Các bạn fan ăn gì mà chạy nhanh quá vậy không biết. Mệt chết mất."
"Ừ tim anh như muốn rớt ra ngoài luôn. May mà em kéo anh vào đây không là thôi rồi. Nhóc Martin còn chẳng biết đi đâu rồi, nãy cứ vừa chạy vừa quay lại nhìn-"
"Anh."
Chẳng để James nói hết câu, Seonghyeon kéo lấy tay anh, ép sát vào bức tường đằng sau.
"Ơi."
"Anh có phải nên cảm ơn em không?"
"À hả?"
"Chuyện em đã giúp anh trốn vào đây ấy? Cảm ơn bằng một cái thơm vào môi cũng không quá đắt chứ?"
Cốp.
"Thơm thơm cái mả mẹ nhà chú! Anh mới đi lạc có lúc mà chú làm cái trò mèo gì thế?"
"Đụ mẹ ông, tôi thơm vợ tôi chứ thơm vợ ông à mà giẫy sần sận lên thế?"
"Ủa chứ ảnh vợ mày khi nào?"
"Này nhé? Ảnh là vợ tôi mà?"
"Hồi nào ba?"
"Má James là của ba mà con."
"James nào là của mày? Anh James là của tao!"
"Hôm trước con mượn ba cục tẩy hôm nay con phải trả, nếu con không trả thì anh James là vợ của ba!"
"Đụ mẹ tao mượn tẩy của mày hồi nào thằng chúm ló này?"
"Rõ là tôi nhớ ông mượn!"
"Thôi thôi bây bớt cự lộn đi, mắc mệt quá à. Đi về coi!"
James xúc cho hai thằng nhóc mỗi đứa một cái vào mông. Tai anh thực sự sẽ nổ tung nếu chúng nó còn tiếp tục cãi nhau như thế hoặc tệ hơn nữa sẽ có người phát hiện ra cả ba và họ lại phải căng cơ đít hít cơ mông mà lao đi như ban nãy. Giả sử vậy thì James sẽ ngất giữa đường vì mệt mất! Vì vậy nên, kế hoạch tuyệt vời nhất bây giờ là đi về nhà và gọi đồ ăn ngoài. Chứ với cái đà này thì có vẻ không ổn một chút nào!
Ba đứa chúng nó cứ len la lén lút như ăn trộm, mắt cứ phải liếc ngang liếc dọc, tay che chắn đủ đường. Chưa bao giờ chúng nó thấy đường về nhà lại xa xôi đến thế! Ôi chao, biết vậy ở nhà là ngon rồi, James ngán ngẩm. Nếu ở nhà anh có thể tranh thủ lúc hai đứa nhóc không để ý mà thó mất túi đồ ăn vặt về rồi nhâm nhi chúng trong khi đang xem vài bộ phim yêu thích. Nhưng mà thôi thì...đi ra đường cũng vui, được tận hưởng sân hockey cùng tụi nhỏ rồi đi dạo phố hít hà cái hương vị náo nhiệt của đường xá. Nói gì thì nói, James chính là cảm thấy chuyến đi chơi này vẫn có phần không thiệt! (Dù có hơi trắc trở một tí.)
Vừa đi vừa suy nghĩ có lẽ khiến cho con người ta mất đi đôi chút khái niệm về thời gian chăng? Chỉ mới đây thôi, James nghĩ bản thân phải đi thêm một lúc lâu nữa mới có thể đường hoàng nằm bẹp trên chiếc ghế sô pha giữa nhà mà giờ anh đang ngồi xem phim cùng tụi nhỏ rồi. Kì lạ thật. Nhưng mà nhìn chung quy lại thì không khí trong nhà giờ cũng khá ổn, cả bọn đang ngồi xem bộ phim mà Seonghyeon đề xuất, ăn pizza mà Martin gọi. Hai đứa nhóc ngồi cạnh, ôm lấy anh, dựa đầu vào anh, cùng nhau thảo luận về bộ phim. Cảm giác cứ như ở nhà ấy nhỉ? Thì vốn dĩ đây là nhà mà! Ngày kia hay ngày kìa là kết thúc kì nghỉ rồi, Keonho và Juhoon sẽ về nhà sớm thôi. Anh cũng hơi nhớ hai đứa rồi.
Mong nhà mình lại được đông đủ bên nhau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com