Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03: thời gian

"phùuu..."

em thở một cái nhẹ nhõm sau khi hoàn thành phần ghi âm vội vã của mình do team bị mất file nhạc.

"ơ..."

cả cơ thể của em được nhẹ nhàng nâng lên, sau đó em nhỏ được chễm chệ ngồi trên sofa mềm mại.

"anh thấy em mệt rồi, hình như 6 ngày rồi em chưa ngủ. nghỉ ngơi đi em, đã như vậy rồi, đừng thức nữa."

lê thượng long xoa đầu em nhỏ, ánh nhìn đầy trìu mến có chút đau lòng vì cậu em nhỏ tuổi trước mặt.

"em vẫn thấy khoẻ khoắn lắm anh... anh biết đó, em-"

"được rồi, anh hiểu mà."

trước khi đức duy thốt ra bất cứ lời đau lòng và tàn nhẫn nào, lê thượng long đã vội nói.

"ừm... vậy em về trước đây."

"nay không có rhyder, anh đưa về nhé?"

"không cần đâu anh, em tới với duy rồi đây!!"

chợt, một dáng hình cao to khổng lồ xuất hiện làm cả anh 98 em 03 giật cả mình.

"trời ơi... mày đâu ra vậy em."

"hì hì."

"vậy yên tâm rồi hen, duy về với dương domic nhen."

"vâng ạ."

dứt lời, đăng dương đã vội lấy trong túi của mình ra một áo khoác dày khác của mình, đỡ duy đứng lên rồi mặc vào cho em.

đức duy cũng rất vui khi tận hưởng sự chiều chuộng.

thậm chí đăng dương sau đó còn xắn tay áo và đeo khẩu trang cho duy nữa cơ.

lê thượng long lúc này:...

"bái bai anh wean nha!!"

đức duy vẫy vẫy tay, còn đăng dương gật đầu thay lời chào.

"ngủ sớm nhé duy."

cánh cửa đóng lại, lê thượng long thở một hơi dài.

"nhanh thật đấy..."

lê thượng long cũng không biết cái gì nhanh.

nhưng anh biết chắc chắn rằng, dù đều là gì thì cũng sẽ rất đau đớn.

.

"anh tinh tế quá à, còn mang áo khoác cho em nữa."

"ai kêu em đòi đi dạo làm gì, đang bị cảm mà còn cố nữa, chốc là ghi hình rồi đấy, thật là..."

đức duy gãi đầu cười hì hì, đăng dương càm ràm trông như ông cụ non í.

"duy, leo lên lưng anh này."

"hả?"

đăng dương đã khụy một gối xuống, đưa lưng về phía duy.

"mau lên em, em định ngủ ở đây luôn à."

"vâng."

duy chịu thua, nhanh chóng leo lên lưng của hắn, thầm nghĩ: thế mà cũng nhận ra, hay thật.

vì thức liên tục, với tình trạng hiện tại, nên em suýt nữa đã ngất đi rồi. và dĩ nhiên đăng dương sẽ không để chuyện đó xảy ra.

đăng dương cõng đức duy thấy rất nhẹ nhàng, em nhẹ bâng như lông vũ vậy, đến mức hắn cảm thấy bất an.

em nhỏ của hắn sụt kí rồi.

vì nhiều lí do...

"anh ơi, nhanh thật anh nhỉ."

"hửm? thời gian nhanh sao em?"

"vâng ạ. tiếc là... khoảng thời gian tuyệt đẹp ấy, em lại quên dần quên rồi anh."

tim đăng dương hẫng một nhịp, và nhói lên như bị ai đó siết chặt.

"không sao đâu em, có các anh sẽ giúp em gợi nhớ lại kí ức đó."

"duy, em không cần lo. bọn anh sẽ là kí ức của em."

đức duy bật cười khi đăng dương nói thế, còn đăng dương đã rơi nước mắt ngay khoảng khắc tiếng cười em vang lên.

"anh ơi... em ngủ xíu nhé."

đức duy nói xong, ngay lập tức, gương mặt nhỏ nhỏ đã áp lên vai của hắn.

trần đăng dương đi không nhanh cũng không chậm. nhanh là vì sợ em nhỏ ở ngoài trời lạnh, chậm là vì sợ em sẽ giật mình tỉnh giấc.

nhưng lắm lúc, hắn cũng sợ em sẽ an yên ngủ như thế này. vì tiếng thở em khẽ khàng lắm, nên đăng dương mới lo lắng như vậy.

đôi khi hắn sẽ khựng lại, cảm nhận lồng ngực phập phồng của em, lắng nghe tiếng thở nhỏ nhẹ của em trong đêm hiu quạnh.

và đôi khi, hắn sẽ bày tỏ lòng mình:

"duy... anh có một ước mơ..."

"anh muốn chung team với em và rhyder một lần."

"có thể trong chương trình chúng ta không thể làm điều đó, nhưng anh đã từng mong muốn sau chương trình, vẫn có thể hợp tác với em và rhyder."

"anh đã tưởng tượng tới khung cảnh ấy rồi em à..."

"anh và rhyder sẽ sáng tác, em sẽ hoà thanh, chúng mình sẽ có những giây phút để đời nhất."

"sau đó cùng đi ăn, cùng nghỉ ngơi..."

"một viễn cảnh thật đẹp phải không em?"

đăng dương cười trong nước mắt.

dường như nước mắt đã che lấp đi tầm nhìn của hắn ở phía trước. con đường trước mắt hắn nhoè mờ lắm.

nhoè mờ như chính tương lai của em nhỏ nhà hắn vậy.

tuy vậy, con đường dưới ánh đèn thật đẹp làm sao, đẹp như tương lai của chúng ta.

nhưng rồi tương lai ấy sẽ không còn đẹp nữa, vì mai sau không có em.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com