06: ai cũng thương em nhỏ
"duy ngoan xinh yêu của chị, ngã có đau chỗ nào không em???"
pháp kiều chạy ào tới chỗ đức duy, không dám làm gì mạnh mà chỉ có thể nhẹ nhàng nắm tay em nhỏ.
"người yêu" của nàng giờ đây vừa nhỏ vừa gầy, trông như sinh vật nhỏ ốm yếu khiến ai cũng muốn yêu thương, bảo bọc.
"em không đau chị ạ, em khoẻ re à."
đức duy cười tươi đầy xinh yêu thế nhưng câu trả lời vô tâm với bản thân lại không khiến ai trong phòng vừa lòng.
"hay quá ha, còn cười được."
hùng - hay tác động vật lí - huỳnh xoa xoa đầu của em nhỏ, vừa nói vừa bất lực.
"thôi đừng trách duy nữa, sau này em phải cẩn thận hơn biết chưa, đừng để bệnh tình trở nặng thêm, phải biết quý bản thân."
phạm anh quân ra tay cứu cánh trước khi huỳnh hoàng hùng ngứa nghề.
đức duy nháy mắt tinh nghịch: "em biết rồi mòooo."
"haizzz" hoàng hùng thở dài
"duy với mọi người ăn gì không, hùng đi mua."
"cơm bò cơm bò ạ." duy nhanh nhảu nói.
"vậy thôi cả đám tụi mình ăn cơm bò chung với duy đi hen."
pháp kiều đề nghị và nhận được sự đồng ý của phạm anh quân và nguyễn trường sinh.
"ok, đợi tui xíu."
"ok đại gia."
hoàng hùng đi nhanh như chớp, vì sợ đức duy ngoan xinh yêu đói bụng. trách thì trách nhưng thương thì vẫn thương thôi.
"ấy! anh hùng! anh đến thăm duy đúng không? anh biết em ấy nằm phòng mấy không?"
đăng dương từ đâu bất thình lình xuất hiện trước mặt anh khiến tim anh mém rơi ra ngoài.
anh vừa vuốt ngực vừa nói: "mả cha mày, hết cả hồn..."
"duy ở phòng 11 tầng 3 ấy."
"vâng, em cảm ơn."
"ê! mày có ăn..."
chưa kịp hỏi "có ăn cơm bò không" thì trần đăng dương hắn đã vội chạy đi.
hoàng hùng lắc đầu cười trừ, dù sao thì nếu đăng dương không ăn thì anh ăn luôn phần của hắn cũng được.
"đúng là lũ có tình yêu..."
trông thì đáng ghét thật đấy, nhưng cũng thật dễ thương và ngọt ngào.
dáng vẻ đăng dương vội vàng như vậy, anh chưa từng thấy, kể cả những năm thực tập chung, đăng dương trong công việc vẫn là người điềm tĩnh.
có lẽ khi yêu, sự khẩn trương trong con người ngày càng được thể hiện, vậy mới là tình yêu.
tình yêu của lũ trẻ đẹp như vậy, thế nhưng...
lại bị vùi dập một cách tàn nhẫn.
.
"đã bảo em không được đi một mình mà, sao em không nghe lời, hửm?"
"lỡ anh Luân không mang em vào kịp thì sao?"
"em có biết ai cũng lo, anh còn suýt khóc luôn đấy."
nói xong đăng dương khóc thật, hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu khóc nức nở, hai vai run rẩy.
"anh dương..."
đức duy áy náy gọi tên hắn, nắm tay hắn.
đăng dương vội nắm chặt lại tay em nhỏ, vừa nấc lên vừa nói:
"em... không được... có lần sau..."
"vâng, em nhớ rồi mà... mà sao tay anh trầy xước thế? té ở đâu sao?"
đức duy vội đưa tay đăng dương lên xem, hỏi.
đăng dương không nỡ rút tay mình ra, chỉ có thể xoay đầu đi hướng khác.
"để chế đoán coi, chắc là đằng đó chạy nhanh quá té chứ gì."
"..."
"thật sao anh?"
"anh..."
"cái anh này, thật là, nếu lỡ không phải trầy nhẹ thì sao, trời ạ."
sau đó, duy mắng ngược lại đăng dương.
khung cảnh đầy đáng yêu của hai người khiến ba cái bóng đèn chói loà trong phòng phải vội nhường không gian lại mà đi ra ngoái.
pháp kiều sau khi ngồi trên băng ghế, khoanh tay hỏi nguyễn trường sinh:
"anh Luân, bệnh của thằng bé captain..."
"bác sĩ bảo trở nặng hơn so với trước đó một chút."
"thật sự là không có cách nào sao anh?"
"có nhưng tỉ lệ thành công không cao, bác sĩ vẫn phải theo dõi tình trạng của em ấy để đưa ra lời khuyên cho em ấy."
pháp kiều thở dài, hai tay che mắt, ngay lập tức, hai hàng nước mắt chảy dài.
"captain ngoan mà, giỏi nữa, chắc chắn ông trời sẽ thương thằng bé thôi." phạm anh quân vỗ vỗ vai pháp kiều.
"vâng... em mong vậy... em thương captain quá."
cả ba người đều nặng lòng nghĩ khi nghĩ về em, nhưng họ biết, nỗi đau mà em gánh vác kinh khủng hơn gấp vạn lần.
đó không chỉ là sự đau đớn, mà còn là sự khổ sở khi dần đánh mất những điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com