10: tỏ tình
"ư..."
đức duy khó khăn tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh hoàng lan đến từng tế bào.
em khẽ nhíu mày vì đã gần hai ngày em mới tỉnh dậy và tiếp xúc với ánh sáng.
"duy!"
đăng dương túc trực bên cạnh, vừa thấy một chút động tĩnh từ em đã vội nhấn chuông gọi người.
bác sĩ cùng với điều dưỡng chính mời đăng dương ra ngoài để thăm hỏi em nhỏ một chút. đăng dương bước chầm chậm, luôn ngoái đầu lại nhìn em.
từ bên ngoài nhìn vào, chỉ cần đức duy khẽ nhíu mày một chút, đăng dương đã lo sốt vó, không biết tình trạng của em hiện tại ra sao, có đau đớn lắm không.
"người nhà bệnh nhân vào trong được rồi."
đăng dương chỉ đợi có thế, ngay tức khắc liền bước vào trong một cách chớp nhoáng khiến bác sĩ lẫn điều dưỡng giật mình.
bác sĩ căn dặn một số điều rồi cả hai người rời đi.
"đức duy khát nước không, anh lấy nước cho em uống nhá?"
em nhỏ gật đầu, đăng dương liền nhẹ nhàng và hết sức nâng niu nâng em lên.
"em... tự ngồi... được mà..."
đức duy sờ sờ cổ mình, cổ họng vừa nóng vừa khan đến mức như có lửa thiêu bên trong khiến em khó chịu vô cùng.
"cứ để anh chăm em."
đăng dương đưa li nước cho em, duy đưa tay nhận nước, dù khàn cả cổ nhưng vẫn nói "cảm ơn".
"em thấy trong người thế nào rồi?"
"còn hơi choáng nhẹ anh ạ... mà, em lại bị làm sao vậy ạ?"
"em bị ngất với chảy máu mũi nhiều lắm. là quang hùng với anh wean đưa em tới đấy."
"hai ảnh hả anh? có dịp gì mà hai ảnh lại ở cùng một chỗ với em vậy ạ?"
"chúng ta quay xong show rồi nên mọi người quẩy party ấy em."
"gì cơ? xong show rồi á...? trời ạ, cái đầu của em... tệ thật... cảm ơn anh nhiều nhá, hỏi anh nhiều quá chừng."
đăng dương xoa đầu em nhỏ, trìu mến nhìn em.
bỗng nhiên, hắn không kìm được mà rơi nước mắt trước duy làm duy bối rối vô cùng. duy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của đăng dương, nói:
"anh sao vậy ạ? đừng khóc mà?"
lời nói của em càng khiến hắn khóc to hơn. đăng dương vội ôm lấy duy vào lòng, cái ôm của hắn rất chặt và thiết tha.
đức duy cũng không biết làm gì, chỉ có thể vỗ về tấm lưng không ngừng run lên của đăng dương, miệng không ngừng an ủi hắn như đang dỗ dành một đứa nhỏ.
chẳng biết trôi qua bao lâu, đăng dương mới nín khóc, nhưng vẫn không buông đức duy ra. đức duy cười trừ vỗ nheh vào vai hắn:
"anh, cho em nhìn anh tí nào?"
đăng dương mãi không chịu buông nên em dùng lực nhẹ đẩy anh ra. hắn hơi bất ngờ, nhưng tay vẫn ôm chặt vòng eo của em.
nhìn gương mặt đẫm nước mắt, hai mắt sưng đỏ lên làm đức duy không nhịn được cười.
"lớn rồi mà còn khóc nhè..."
dù vậy, đức duy vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho dương, còn tinh tế xoa nhẹ đôi mắt cho dương bớt mỏi.
"em không chắc lắm, nhưng mà... em lấy hơi nhiều nước mắt của anh thì phải..."
"ừm..."
"đừng khóc vì em nữa, đăng dương. anh chỉ có thể rơi nước mắt vì gia đình, vì hạnh phúc mà thôi..."
"hoặc chỉ những người xứng đáng với những giọt nước mắt của anh. nhưng mà, người xứng đáng thì sẽ không làm anh khóc đâu..."
đăng dương vội nắm tay em, lắc đầu kịch liệt.
"duy... không là em thì không là ai cả."
lúc này, mắt đăng dương như chứa cả bể tình ở bên trong. thời khắc này, trong mắt hắn hiện lên hình bóng của mỗi đức duy - yêu dấu của hắn.
đức duy dường như cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của đăng dương nên ngại ngùng đỏ mặt, em bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"duy..."
"duy ơi..."
"dạ..."
thanh âm thỏ thẻ ấm áp lọt vào tai đăng dương, vô tình làm trái tim hắn đập lên rộn ràng.
mọi thứ thuộc về em và em đều khiến hắn trở nên rối bời.
"duy..."
"anh biết lời này nói ra sẽ khiến em khó xử, và một ngày nào đó, có thể là lát nữa hay sáng mai khi thức dậy, em sẽ lại quên mất..."
"nhưng em ngốc quá..."
"anh nói ai ngốc!"
đức duy bĩu môi.
em bé lại dỗi rồi.
"là anh ngốc... khi không nói rõ lòng mình mà đợi em nhìn thấu."
"anh từng nghĩ bản thân nếu dành tất cả những hành động chỉ dành cho mỗi em, em sẽ nhận ra được điều gì đó. nhưng không, anh ngốc quá, đáng lẽ anh phải nói."
"anh trêu em!!"
đức duy đã ngại nay càng ngại hơn, vì thẹn quá hoá giận mà đánh một cái ngay ngực đăng dương, nhưng cái đánh đấy so với đăng dương chẳng khác nào kiến cắn.
"anh không trêu bé mà..."
"xíaaaaaa."
đăng dương mỉm cười đầy cưng chiều nhìn em nhỏ... thầm ước, giá như cả đời về sau, vẫn luôn thấy một em nhỏ như vậy.
"đức duy, anh rất thích em."
"anh biết em sẽ quên, có thể quên lời anh nói hay thậm chí quên luôn cả anh."
"nhưng anh sẵn sàng nói lại cho em nhớ, cũng sẵn sàng giới thiệu bản thân lại với em."
"em có thể không nhớ trần đăng dương, nhưng duy, trong tim trần đăng dương này luôn có em."
"anh biết trong tim em không có anh, hoặc em đơn giản xem anh là một người bạn. nhưng anh vẫn mong rằng bản thân có thể chăm sóc cho em khoảng thời gian về sau..."
"anh không thể làm được gì, cho nên chỉ có thể hèn mọn cầu xin để được bên cạnh em."
"duy ơi, cho phép anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com