10
💙🤍CHƯƠNG 10 – NHỮNG GÌ KHÔNG CÒN CÓ THỂ QUAY LẠI
Buổi sáng sớm, sân trường vẫn ướt lạnh hơi sương. Học sinh lác đác bước vào lớp, vài cái tên quen miệng được gọi, vài cái vẫy tay hờ hững giữa đám đông đang dần đầy lên.
Thanh Pháp không có mặt.
Suốt từ sáng đến giờ, chiếc ghế nơi cậu vẫn thường ngồi ở góc thư viện vẫn trống. Chỉ còn lại cuốn sách để dở dang hôm qua và vết hằn mỏng nơi gáy vở.
Đăng Dương không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chỗ trống đó, như chờ đợi điều gì... không rõ.
Anh đã nhắn tin. Gọi vài cuộc. Nhưng không có hồi âm , tất cả anh nhận được chỉ là sự im lặng .
Chiều hôm đó , Dương gọi cho Khang.
"Pháp sao rồi?"
Đầu dây bên kia im lặng. Mãi một lúc, Khang mới đáp:
"Ổn."
"Vì sao nghỉ học? Bị gì à?"
"Không tiện nói."
"Là bệnh hay..."
"Không phải chuyện của mày , đừng quan tâm quá sâu."
Giọng Khang chững lại, lạnh hơn thường ngày. Dương muốn hỏi tiếp, nhưng Khang đã cúp máy.
Tối hôm đó, trời mưa lất phất. Dương đội mũ lưỡi trai, khoác áo gió và mang theo một hộp cháo nóng. Mưa lấm tấm ướt vai áo, nhưng anh không dừng lại.
Dừng trước khu trọ nhỏ nơi Pháp ở, Dương gõ nhẹ lên cửa phòng.
Không ai trả lời.
Gõ thêm lần nữa — tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên. Thanh Pháp xuất hiện, khoác chiếc áo mỏng, mặt xanh xao, tóc xõa lòa xòa.
Nhưng không phải vì sốt mà vẻ mệt mỏi kia xuất hiện.
Đó là kiểu mệt mỏi từ bên trong — thứ mỏi mệt khi tâm can rã rời, khi niềm tin vừa rơi vỡ.
"Anh tới làm gì vậy?" – giọng Pháp nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại không còn dịu dàng như trước.
Dương giơ hộp cháo lên.
"Khang nói em mỏi nên nghỉ học. Anh... mang ít cháo."
Cậu nhìn hộp cháo một lúc, rồi mím môi, khẽ lùi lại nửa bước.
"Anh cứ đem về đi."
"Pháp..."
"Em không đói." – Cậu ngắt lời, ngắn gọn đến mức lạnh lùng.
Không một lời cảm ơn. Không một ánh mắt nhìn lâu. Chỉ là... né đi, như sợ nếu gặp ánh mắt ấy thêm chút nữa thì trái tim sẽ chẳng còn đủ mạnh mẽ để giữ khoảng cách.
Dương vẫn đứng yên. Tay siết nhẹ quai túi giữ nhiệt, ánh mắt khựng lại giữa khoảng không ẩm ướt của hành lang.
"Em giận anh à?"
Pháp nhìn anh. Một cái nhìn không còn ấm áp mà đầy những điều đã nứt vỡ.
"Anh nghĩ sao... nếu một ngày bị đem ra làm trò cá cược?"
Câu hỏi tưởng nhẹ như gió, mà lại sắc như dao đâm vào trái tim , Pháp không khóc cũng không quấy phá gì trước mặt anh , chỉ lặng lẽ chờ và nhận câu trả lời từ anh .
Dương đứng lặng , bấy lâu Dương cũng gần như quên mất về vụ các cược bởi tâm trí chỉ còn Thanh Pháp. Hơi thở như dồn lại trong lồng ngực.
Pháp không đợi câu trả lời.
"Anh nghĩ... người ta còn muốn nhận đồ từ một người từng xem họ là một ván cược à?"
Cánh cửa đóng lại không to tiếng , không quá mạnh mẽ nhưng dứt khoát nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim lạnh đi trong ngày mưa .
Đêm đó, tin nhắn vẫn được gửi:
[Dương ]: "Anh xin lỗi."
[Dương ]: "Lúc đầu... đúng là vì lời cá cược."
[Dương ]: "Nhưng sau này... là thật."
Thanh Pháp không đọc , không xem . Không xoá. Cũng không chặn.
Chỉ là... không muốn phải đọc một lần nào nữa.
Ngày hôm sau, cậu vẫn đi học. Vẫn tươi cười nói chuyện với Thành An. Vẫn gật đầu với giáo viên. Nhưng với Đăng Dương — chỉ là một ánh nhìn trượt qua, nhẹ như gió lướt mặt bàn, không để lại dấu vết , giống như 1 cơn gió chỉ muốn lướt qua những tán cây chư không hề có ý định kéo theo những chiếc lá trên cành .🍃
Hết chương 10 : Quay đi quay lại .
___________________________________
🩶 "Chỉ một lần quay lưng, cũng đủ khiến người ta nhận ra: không phải mọi điều đều có thể bắt đầu lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com